Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng
Chương 47: Giở uy phong
Edit + Beta: Vịt
Địch Thu Hạc nghe vậy trong lòng chấn động, thật sâu nhìn cậu một cái, nghiêng người ôm cậu vào trong ngực, mặt chôn ở hõm vai cậu, giọng khàn nói, "Được, không rời đi." Cả đời cũng không rời đi.
Hai người lên taxi, Địch Thu Hạc báo địa chỉ bệnh viện, Hạ Bạch ngồi ở bên cạnh anh, không tự chủ đưa tay cầm cánh tay anh, càng ngày càng dùng sức.
"Đừng khẩn trương." Nặng trĩu lo lắng của Địch Thu Hạc được "Không rời không bỏ" của cậu trấn an rất tốt, lúc này thấy sắc mặt cậu khó coi, trong lòng mềm thành một mảnh, hơi nghiêng người kéo tay cậu xuống nắm chặt, giống như là đang trấn an cậu, cũng giống như là đang trấn an chính mình, "Thân thể cha tôi luôn luôn rất tốt, cầu thang trong nhà cũng không quá xoắn, tình huống hẳn là không có hỏng bét như chúng ta tưởng. Hơn nữa quản gia của Địch trạch còn không biết có phải đã bị Tần Lỵ mua chuộc hay không, nói không chừng cú điện thoại này là cái bẫy, cậu trước đừng nóng vội."
"Bẫy sẽ ngay cả địa chỉ bệnh viện đều báo ra?" Hạ Bạch trực giác hỏi ngược lại, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, nhanh chóng lấy di động kia mở ra, bắt đầu tìm kiếm điện thoại bệnh viện kia, nhanh chóng nói, "Nếu như cú điện thoại kia là thật, vậy cha anh nhất định là đưa đi cấp cứu rồi, chúng ta chỉ cần hỏi thăm một chút nửa tiếng trước có bệnh nhân não xuất huyết đưa tới bệnh viện kia hay không, liền biết chuyện này có phải thật hay không."
Địch Thu Hạc được cậu nhắc nhở, đưa tay đè cậu lại, chính mình từ trong túi quần lấy di động ra, tìm ra số của mấy người trong team, lần lượt gảy tới.
Liên tiếp ra ban bố mệnh lệnh đâu vào đấy, từ khống chế trên mang khả năng xuất hiện bạo liêu đến giám thị Tần gia, từ liên hệ luật sư của Địch gia và Hoàng Đô đến liên hệ mấy vị cao tầng của Hoàng Đô, từ bảo Vương Bác Nghị giữ vững liên lạc với quản gia Địch trạch tới cho người theo dõi sát sao bệnh viện, một cái lại một cái, ngữ khí càng ngày càng tỉnh táo, mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng.
Rõ ràng một giây trước còn là quỷ ấu trĩ bởi vì cha đột phát ngoài ý muốn mà tâm tình rung chuyển suy nghĩ hỗn loạn, một giây sau liền ổn định lại tâm thần, trở thành một nam nhân thành thục đáng tin mà có thể nắm trong tay toàn cục.
"Địch ba tuổi......" Hạ Bạch vô ý thức hô một tiếng, càng nhìn càng cảm thấy đối phương tựa hồ có chút bộ dáng cường đại bình tĩnh của kiếp trước lúc tham gia phỏng vấn sau khi công thành danh toại, tay đặt trên đầu gối nhịn không được căng thẳng.
Hiện tại loại tình huống này, Địch Thu Hạc càng giống kiếp trước, cậu càng cảm thấy sợ, sợ anh giống kiếp trước anh niên tảo thệ (*), sợ anh so với kiếp trước sớm hơn...... Không, không được! Địch Thu Hạc của kiếp trước đối với cậu mà nói chỉ là người xa lạ, sống hay chết đều không có liên quan quá lớn với cậu. Địch Thu Hạc của kiếp này lại là bạn của cậu, là quỷ ấu trĩ cậu vẫn luôn bận tâm, hắn không thể chết được, hắn phải hảo hảo sống, sau khi công thành danh toại bình an suôn sẻ trải qua cả đời!
((*) anh niên tảo thệ: trẻ tuổi chết sớm)
Địch Thu Hạc sau khi nghe được thanh âm của cậu nghiêng đầu, thấy cậu ngay cả mặt cũng bắt đầu tái nhợt, nhíu nhíu mày, đơn bản dặn dò xong an bài cuối cùng, cúp điện thoại, nghiêng người kéo cậu đến trong ngực, trấn an vỗ vỗ, "Không sao cả, cậu đừng lo lắng, đã hỏi thăm được tin tức xác thực, không phải là bẫy, cha tôi đúng là cấp cứu, nhưng tình huống không có nghiêm trọng như quản gia nói, hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng."
Hơi thở quen thuộc kề tới, thanh âm ôn nhu ở bên tai, thế là loại khủng hoảng xa lạ lúc nãy hơi buông lỏng chút.
Hạ Bạch hoàn hồn, giơ tay lên ôm lại an vỗ vỗ, sửa sang lại chút tâm tình nói, "Vốn nên là tôi an ủi anh, sao hiện tại lại trái ngược. Buông ra đi, tôi không sao, người Tần gia hiện tại thế nào?"
Tài xế ngồi trước đã nhìn lén vài cái, Địch Thu Hạc cau mày, khắc chế buông người ra, ngắn gọn nói, "Người Tần gia đều ở bệnh viện, trợ lý Vương đã đến bên kia, luật sư của Địch gia và luật sư của Hoàng Đô đang theo tới trên đường, chúng ta hiện tại sau khi đến bệnh viện trước tiên không vào, chờ cùng luật sư hội hợp."
Hạ Bạch lại nhăn lông mày. Lúc này mới xảy ra chuyện không bao lâu, người Tần gia cư nhiên đã đều ở bên kia, chuyện Địch Biên ngã cầu thang quả nhiên có cổ quái.
Giữa lúc nói chuyện xe taxi đã dừng ở cửa bệnh viện, Địch Thu Hạc trước khi xuống xe ghi lại mã số của tài xế và biển số xe, chờ sau khi xuống xe lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho team, báo mã số của tài xế và biển số xe, để cho bọn họ đi xử lý một chút.
Hạ Bạch hậu tri hậu giác quay đầu nhìn thoáng qua xe taxi đã lái xa, giơ tay lên ấn trán, thầm mắng mình sơ ý. Vừa rồi lúc bọn họ tán gẫu toàn bộ không che dấu, vạn nhất tài xế kia quay đầu tìm truyền thông bạo liêu, chuyện tối nay, chuyện nhỏ cũng muốn trở thành chuyện lớn.
Luật sư tới đây còn cần một khoảng thời gian, Hạ Bạch cố ý muốn tới bệnh viện xem một chút tình huống của Địch Biên, trấn an tâm Địch Thu Hạc, nhưng hình ảnh kiếp trước Địch Thu Hạc rơi lầu không ngừng ở trong đầu quay vòng, làm cho cậu không yên lòng để lại một mình Địch Thu Hạc.
"Trợ lý Vương sẽ nói tình huống thật sự với chúng ta, cậu an tâm." Nhìn ra lo lắng của cậu đối với mình, Địch Thu Hạc ấm áp lại trấn an cậu một câu, sau đó kéo cậu tới trên ghế dài trong bóng tối ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía cao ốc bệnh viện, biểu tình nhạt xuống, nói, "Chuyện cha tôi ngã cầu thang có cổ quái, tám chín phần mười có liên quan tới người Tần gia, tôi hiện tại xông vào có hai loại tình huống."
"Loại thứ nhất, Tần gia biết tôi về thành phố B, đã có phòng bị; loại thứ hai, Tần gia không biết tôi về thành phố B, ứng phó không kịp." Địch Thu Hạc nói, nghiêng người dựa vào cậu, cảm thụ được nhiệt độ trên người cậu truyền tới, "Chuyện tôi về thành phố B chỉ có cha tôi và cậu biết, sự xuất hiện của trợ lý Vương có thể sẽ làm cho người Tần gia sinh nghi, nhưng không nhất định sẽ nghi ngời tôi đã từ phim trường trở về, hơn nữa có trợ lý An dàn xếp, theo tôi đoán, Tần gia hơn nửa không biết tôi đã về. Hiện tại đã nhìn ra quản gia rốt cuộc là người của ai...... May là tôi sau khi về thành phố B nghĩ tới trước tiên gặp cậu, để cho trợ lý Vương cùng tôi tách ra hành động, nếu không tôi hiện tại khẳng định rất bị động, tiểu cẩu tử, cậu quả nhiên là phúc tinh."
Tốc độ anh nói chuyện rất chậm, lời trêu chọc cũng nói tới ấm áp, hoàn toàn khác với bình thường, Hạ Bạch dừng một chút, cầm lại tay anh.
"Vô luận chuyện cha tôi ngã cầu thang có phải ngoài ý muốn hay không, Tần gia đều sẽ mượn cơ hội khống chế được miệng cha tôi, diệt hết chân tướng." Địch Thu Hạc cúi đầu nhìn về phía tay hai người giao nhau, từ từ 10 ngón tay giam chặt, "Bây giờ cao tầng Hoàng Đô còn chôn không ít đinh của Tần gia, nếu như cha tôi cái uy hiếp này không còn, như vậy Hoàng Đô liền sẽ triệt để biến thành độc đoán của Tần gia. Tần Lỵ hiện tại vẫn là Địch phu nhân, thay mặt chồng quản lý công ty rất bình thường, hoàn toàn sẽ không làm cho bên ngoài hoài nghi. Đến lúc đó Tần gia sẽ dùng nguyên nhân cha tôi an dưỡng thân thể đi ra nước ngoài...... Chuyện này căn bản là được."
"Cho nên Tần gia hẳn là còn không biết anh đã biết thân thế của Địch Xuân Hoa?" Hạ Bạch phân tích ra ý tứ trong lời nói của anh, trong lòng an tâm một chút, chân mày lại như cũ nhíu lại, "Vậy anh bây giờ đột nhiên xuất hiện, có thể hay không làm cho bọn họ đặt tầm mắt ở trên người anh? Hiện tại Tần gia không hi vọng nhất nhìn qua đoán chừng chính là anh." Địch Thu Hạc thân là đại thiếu gia của Địch gia, cũng có thể tranh giành quyền quản lý Hoàng Đô. Bây giờ cao tầng Hoàng Đô, phe Địch Biên và phe Tần gia minh tranh ám đấu, vì chế trụ Tần Lỵ, phe Địch Biên rất có thể sẽ mang Địch Thu Hạc ra làm bia đỡ đạn, cùng Tần Lỵ tạo ngang bằng.
Phân tích tới đây, mặt cậu xoạt một cái đen thui, nghiến răng nghiến lợi nói, "Anh cái tên đại thiếu gia Địch gia này làm tới thật kém, một chút chỗ tốt không hưởng thụ được, chỉ cõng nồi." Nếu có cái thân phận nát con trai lớn Địch gia này, Địch Thu Hạc hoàn toàn có thể muốn sống thế nào thì sống thế đó, thích diễn cái gì thì diễn cái đó, mặt nạ cũng không cần đeo, trải qua không biết sẽ có bao tiêu sái, nói không chừng đã sớm là công thành danh toại nhân sinh hưởng thụ đi, đâu còn phải khổ bức như hiện tại.
"Cái họ này của anh chính là tai họa!" Cậu tức giận bổ sung.
Mặc dù có chút không đúng lúc, nhưng Địch Thu Hạc vẫn là nhịn không được bị ngữ khí của cậu chọc cười, tâm tình nặng nề nhẹ nhàng rất nhiều, giơ tay lên giúp cậu khép khép cổ áo áo khoác, ôn nhu nói, "Tần gia càng không hi vọng nhìn thấy tôi, tôi càng phải hảo hảo xoát một chút cảm giác tồn tại, cái thân phận đại thiếu Địch gia này, có thể lợi dụng vẫn là phải hảo hảo lợi dụng." Hoàng Đô nhưng còn có một nửa của mẹ anh, cái thân phận con trai lớn Địch gia này, cho dù chỉ là vì mẹ anh, anh cũng phải ngồi vững vàng.
Hai người hàn huyên mấy câu, Vương Bác Nghị đột nhiên gọi điện thoại tới, nói quản gia Địch trạch muốn nói chuyện một chút với anh.
Địch Thu Hạc nghe vậy giật mình, để cho Vương Bác Nghị đưa di động cho quản gia Địch trạch.
"Tần Lỵ muốn đưa Địch Xuân Hoa trong đêm ra nước ngoài, tôi cản lại rồi, đại thiếu có phân phó gì?" Quản gia Địch trạch Hồ Triệu đi thẳng vào vấn đề, không chút nào dài dòng.
"Đưa cô ta tới bệnh viện, cha trọng thương, con gái sao có thể không đến xem một chút." Địch Thu Hạc câu môi, tâm tình triệt để vui vẻ, hỏi, "Chuyện cha tôi ngã cầu thang, quản gia Hồ biết những gì?"
Bên kia trầm mặc một chút, sau đó đáp lại truyền đến, "Không biết, lúc đó lầu hai chỉ có ba người lão gia và mẹ con Tần Lỵ, trước lúc xảy ra chuyện hình như từng có cãi vã."
Ngay cả xưng hô đối với Tần Lỵ và Địch Xuân Hoa đều thay đổi, xem ra quản gia kia biết được rất nhiều, là tâm phúc của Địch Biên.
Địch Thu Hạc triệt để thả lỏng, lại phân phó mấy câu, sau khi cúp điện thoại nhìn về phía Hạ Bạch, cười nói, "Vở kịch ngày hôm nay sắp náo nhiệt rồi."
Hạ Bạch thấy anh khôi phục bộ dáng thiếu đòn bình thường, biết là chuyện căn bản không có quá mức, trong lòng triệt để an định xuống, nhưng vẫn là dặn dò, "Đứng đắn chút, chuyện tối nay nếu xử lý không tốt, hai ta đều phải giỡn xong, anh kiềm chế chút."
Địch Thu Hạc càng thêm cười khoái trá, thật thấp nói, "Yên tâm, cho dù chỉ là vì cuộc sống thanh tịnh sau này, tôi cũng phải làm cho hai ta hiện tại làm thế nào vào bệnh viện, lát nữa làm sao ra ngoài, an tâm."
Hơn nữa cái từ "Hai ta" này, anh thích.
Luật sư của Địch gia và luật sư của Hoàng Đô trước sau bước tới bệnh viện, trợ lý Vương lại gọi điện thoại tới, nói cấp cứu của Địch Biên đã kết thúc, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng người lúc nào tỉnh còn phải xem tình huống tan máu tụ trong đầu, hiện tại mấy người Tần gia đang tính toán chống lại ông ấy.
Địch Thu Hạc suy nghĩ một chút, dứt khoát bảo hắn thuận thế rời đi, đi cùng quản gia Hồ Triệu hội hợp.
Đám luật sư nghe nói Địch Biên xảy ra chuyện, đang có chút hoang mang lo sợ, bây giờ nghe Địch Thu Hạc nói chủ tịch đã không sao rồi, đều rối rít thở phào, sau đó tâm tư động một cái, tầm mắt liền chuyển đến trên người Hạ Bạch còn mặc đồ ngủ bên cạnh Địch Thu Hạc.
"Các vị luật sư, tôi hôm nay tại sao gọi các vị tới đây, hẳn mọi người đã trong lòng nắm chắc." Địch Thu Hạc tiến lên một bước, che ở trước người Hạ Bạch, từ từ nhìn bọn họ một cái, hơi nhíu lông mày, đột nhiên hỏi một câu, "Hôm nay tôi mời tới đây, đều là luật sư của Địch gia, phải không?"
Đám luật sư nghe vậy sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới phát hiện đồng nghiệp chạy tới cư nhiên tất cả đều là phe Địch Biên, một người dính dáng tới Tần gia cũng không có xuất hiện. Nhưng, vị đại thiếu này ở Hoàng Đô và Địch gia luôn luôn không có cảm giác tồn tại gì này, cũng chưa từng tiếp xúc qua sự vụ công ty, hắn rốt cuộc là làm sao chính xác như vậy xác định địa điểm mời người?
Địch Thu Hạc hỏi xong cũng không chờ bọn họ trả lời, tiếp tục nói, "Trước khi đi vào, tôi muốn xin mọi người làm một chuyện."
Đại biểu luật sư của Địch gia trước một bước lấy lại tinh thần, nhìn một cái các đồng nghiệp, rũ mắt suy tư một chút, che dấu kiêng kỵ trong mắt, tiến lên một bước, thái độ không tự chủ tôn kính rất nhiều, hỏi, "Đại thiếu có gì phân phó?"
Địch Thu Hạc chuyển tầm mắt về phía hắn, từng câu từng chữ nói, "Tôi muốn các người báo cảnh sát, nói là nghi ngờ Địch trạch có người giúp việc đối với cha tôi có mưu đồ bất chính, bị người xui khiến, đẩy cha tôi xuống cầu thang. Luật sư Vương, anh làm luật sư cha tôi tín nhiệm nhất, khẳng định biết đi đâu báo cảnh sát thích hợp nhất, đúng không?"
Lại là một câu hỏi, luật sư Vương nghe tới căng thẳng trong lòng, giống như là một lần nữa quen biết anh, từ từ cúi đầu, trả lời, "Vâng, Địch thiếu, tôi liền đi làm."
"Cám ơn." Địch Thu Hạc hết sức hài lòng phối hợp của hắn, lại quét một cái mấy vị luật sư khác tựa hồ là bị thái độ của anh dọa tới, dùng tay ra dấu mời, vẫn duy trì thái độ khách khí nói, "Các vị luật sư, cha tôi vẫn chờ các người, mời."
Đám luật sư không dám nói nhiều, kính cẩn đi theo.
Hạ Bạch làm người đứng xem nhìn hết thảy, tâm tình hết sức phức tạp. Địch ba tuổi vừa rồi thật sự không quá giống Địch ba tuổi...... Cư nhiên có chút thành thục bá khí đẹp trai? Không, đây nhất định là ảo giác.
Địch Thu Hạc chậm ở phía sau luật sư một bước, mắt mang theo ân cần nhìn về phía cậu, hạ thấp giọng hỏi, "Đói bụng? Hay là lạnh? Xử lý xong chuyện ở đây, tôi dẫn cậu đi ăn khuya?"
Hạ Bạch nâng mí mắt nhìn anh một cái, lắc đầu, "Không đói, cũng không lạnh, hình tượng ôn nhu dễ gần vừa nãy của anh có chút sụp đổ, đã dọa tới mấy luật sư kia rồi, chú ý một chút."
Địch Thu Hạc câu môi, thế là ngữ khí thiếu đòn quen thuộc tái xuất giang hồ, "Yên tâm, tôi nhưng là diễn viên chuyên nghiệp, diễn trò là nghề của tôi, sụp đổ liền lại chu toàn trở lại, rất đơn giản."
"...... Ò." Đẹp trai gì đó, quả nhiên là ảo giác.
Địch Biên không có nguy hiểm tính mạng, nhưng lâm vào hôn mê, kết quả này làm cho người Tần gia thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy trên đầu treo một thanh đại đao, tùy thời có thể rơi xuống.
"Chuyển viện!" Tần Minh Cường trầm mặt mở miệng, nhìn một cái hai đứa con của mình, da mặt run lên, đè ép cuồng nộ và bất mãn trong lòng, trầm giọng nói, "Hôm nay chuyện này phải áp xuống! Địch Biên cũng phải khống chế! Hiện tại Hoàng Đô còn chưa nắm trong tay, hắn không thể chết được, nhưng không thể sống tới quá tự do, các người hiểu ý ta chứ?"
Tần Lỵ nghiêng đầu, không nhìn cha cũng không nhìn anh trai, thân thể căng thẳng, nói, "Những thứ này cha và anh cả an bài là được rồi, con chỉ có một yêu cầu, Hoàng Đô có thể có người của Tần gia, nhưng nó phải họ Địch! Đó là thứ của con con!"
"Tiểu Lỵ, lời này của em là có ý gì? Em là đang hoài y anh sẽ đoạt chút đồ này của em hay sao!" Tần Vinh nghiêng đầu nhìn về phía bà ta, trên mặt tràn đầy thần sắc không dám tin và bị tổn thương, lên án nói, "Anh phối hợp với em cẩn thận tính kế nhiều năm như vậy, là ai làm! Bây giờ Xuân Hoa làm cho chuyện biến thành như vậy, anh —"
"Câm miệng! Anh không xứng nhắc tới Xuân Hoa! Nếu không phải năm đó anh...... Anh chính là cầm thú!" Tần Lỵ kiềm chết gào mắng lại, hốc mắt phiếm hồng, ánh mắt gần như muốn cắn người, "Đừng làm ra cái bộ dáng buồn nôn này cho tôi xem! Hoàng Đô chỉ là chút đồ như vậy, anh cần gì phải chuyển trọng tâm tới, làm hại cha một bó tuổi còn phải bận tâm Tần gia lớn như vậy! Anh bất hiếu!"
"Anh —"
"Tất cả im miệng cho tao!" Tần Minh Cường rốt cục áp không được tức giận, cắt đứt lời bọn họ, "Bây giờ là lúc gây lộn sao! Mấy khoản nợ nát này tao lát nữa lại tính toán với chúng mày! Hai phế vật, tao lúc đầu không nên sinh ra chúng mày! Còn không mau chút đi đi liên hệ bệnh viện quen biết! Thừa dịp Địch Thu Hạc còn chưa biết chuyện này, mau đưa Địch Biên tống nước —"
"Ông ngoại Tần, ông muốn đưa cha cháu đi đâu?" Địch Thu Hạc đẩy cửa phòng bệnh ra, trước nhìn một cái Địch Biên nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, thấy ông sắc mặt coi như tối, biểu tình nới lỏng, lúc này mới nhìn về phía mấy người Tần gia.
"Sao mày ở đây?" Tần Lỵ thất thố đứng lên, giọng the thé nói, "Mày không phải đang ở khu D đóng phim sao? Trợ lý Vương và trợ lý An rõ ràng —"
"Bọn họ không biết con đã về, lần này cũng là đúng lúc...... Bất quá bây giờ cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là chúng ta phải nhanh một chút bắt được hung thủ hại cha con ngã cầu thang. Trên đường chạy tới đây con đã bảo luật sư Vương bọn họ báo cảnh sát, cảnh sát rất nhanh sẽ tới đây, còn phải nhờ cậy dì Tần lát nữa phối hợp cảnh sát làm một chút khẩu cung, nói rõ một chút tình huống cha con lúc ấy ngã cầu thang." Địch Thu Hạc nói xong đi tới bên giường bệnh nhìn nhìn tình huống Địch Biên, ý bảo đám luật sư đi vào, sau đó giống như vãn bối lo lắng hoàn toàn không biết chân tướng, nhìn về phía Tần Lỵ tiếp tục hỏi, "Dì Tần, Xuân Hoa sao không tới đây? Còn có, cha con lúc trước ở trong điện thoại nói với con muốn ly hôn với dì là xảy ra chuyện gì? Dì với cha con cãi nhau?"
Tần Lỵ lúc nhìn thấy luật sư cả kinh trong lòng nhảy một cái, lại nghe thấy hai chữ báo cảnh sát (*), hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, cưỡng ép chống đỡ khí thế chất vấn, "Cha con ngã cầu thang là ngoài ý muốn, con sao lại muốn báo cảnh sát? Lại còn muốn mang theo các luật sư tới? Là chê cha con bị thương không đủ nặng, trong phòng bệnh quá an tĩnh?"
((*) bản gốc là "báo cảnh")
"Trước khi cảnh sát cho ra kết luận xác thực, ngoài ý muốn hoặc là bởi vì cố ý khả năng một nửa, để cẩn thận, chúng ta vẫn là để cho cảnh sát điều tra một chút tốt hơn." Địch Thu Hạc nhìn bà ta, không chút nào nhường, "Con trước kia chưa bao giờ quản lý sự vụ, kinh nghiệm thiếu sót, luật sư là con đặc biệt mời tới hỗ trợ. Còn có, cha vừa mới làm xong giải phẫu, cần tĩnh dưỡng, có thể xin dì hơi thả thấp chút âm lượng hay không?"
Tần Lỵ bị lời của mình chẹn lại, trong lòng bối rối tới cực điểm, nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Tần Minh Cường bên cạnh.
Tần Minh Cường thu hồi tầm mắt rơi vào trên người luật sư, nghiêng đầu cho bà ta một ánh mắt an tâm.
"Thu Hạc, ta biết cháu hiếu thuận, cho nên quan tâm ắt loạn, báo cảnh sát cũng được, cầu một cái an lòng. Cha cháu bên này đã không sao rồi, thời gian cũng đã muộn, cháu trước đi nghỉ ngơi đi, còn có mấy luật sư này......" Tần Minh Cường nhấc mí mắt, biểu tình mặc dù không thay đổi, ngữ khí lại là trầm một chút, "Làm phiền mấy luật sư này chạy tới đây một chuyến, chúng tôi đây là chuyện nhà, không làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của các luật sư nữa."
"Ai nói đây là chuyện nhà?" Địch Thu Hạc ngồi vào bên giường bệnh, tự tiếu phi tiếu, "Bây giờ cha cháu hôn mê bất tỉnh, cho dù tỉnh lại cũng phải hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vậy trong lúc này, Hoàng Đô phải giao cho ai tới quản lý? Vụ án cha cháu bị đẩy xuống lầu phải để cho ai đi theo? Còn có hạng mục Hoàng Đô bây giờ đang tiến hành, quyết sách kế tiếp lại làm tiếp như thế nào? Việc từng cọc từng kiện, cái nào không cần luật sư ở bên cạnh nhìn?"
Tần Minh Cường ôn hòa nhìn anh, bày ra vẻ trưởng bối trả lời, "Tự nhiên là do mẹ cháu......"
"Xin lỗi, mẹ cháu đã chết mười mấy năm rồi." Biểu tình trên mặt Địch Thu Hạc nhạt xuống, một chút không nể mặt nói, "Cháu biết ông là muốn để cho dì Tần thay quản lý Hoàng Đô, nhưng xin lỗi, cái này sợ rằng không được. Hôm nay cháu sở dĩ giấu tổ phim và trợ lý lén lút về thành phố B, cũng là bởi vì cha cháu buổi chiều gọi điện thoại cho cháu, nói ông ấy muốn ly hôn với dì Tần, mà ngữ khí kích động, thái độ kiên định, mơ hồ còn mang theo một tia chán ghét căm hận. Cháu không rõ cha tại sao làm ra một quyết định như vậy, cháu chỉ biết, sau khi cháu nhận được cú điện thoại này vội vã chạy về thành phố B, cha từ trước đến giờ thân thể khỏe mạnh thăng bằng rất tốt, đột nhiên "Không cẩn thận" từ trên thang lầu trải thảm mà cũng không tính là quá dốc trong nhà ngã xuống, một trận bệnh tình nguy kịch. Chủ tịch Tần, dì cảm thấy loại trùng hợp này, thân là con cái con đây có nên bởi vì "quan tâm ắt loạn" mà báo cảnh sát lần này?"
Lời này vừa nói ra, đám luật sư tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Tần Lỵ. Chủ tịch và phu nhân muốn ly hôn? Trời má, đại bát quái này......
Tần Minh Cường bị anh chặn đầy mặt, biểu tình trầm xuống.
"Còn có." Địch Thu Hạc nhìn về phía Tần Lỵ sắc mặt càng phát ra khó coi, ý hữu sở chỉ nói, "Cha ở trong điện thoại nói ông ấy rất xin lỗi con, trước kia lại vì một dã chủng mà lạnh nhạt con rất lâu, dì Tần, con muốn hỏi một câu, dã chủng trong lời của cha con, là chỉ ai?"
Tần Lỵ biểu tình đại biến, lui về phía sau một bước ngã ở trên ghế, hoảng loạn quát lên, "Đừng nói hưu nói vượn! Cha mày vừa nằm viện mày đã mang theo một đám luật sư chạy tới giội tao nước bẩn, rốt cuộc là có ý gì! Mọi người đều bị bộ dáng bình thường không tranh giành kia của mày lừa gạt! Mày, mày đáng chết nhất!"
"Cha tôi còn chưa có chết, bà đã muốn để cho tôi cũng đi chết, xem ra dì Tần dì đã sớm đối với cha con Địch gia tôi hận thấu xương rồi, tôi và cha mới là người bị ngụy trang của dì lừa gạt." Địch Thu Hạc rũ mắt, vẻ mặt đạm mạc, "Nếu một nhà hòa thuận, tôi tự nhiên nguyện ý không tranh giành, bây giờ cha tôi sống chết không biết nằm ở trên giường bệnh, tôi nếu không tiếp tục không tranh, có phải hay không sẽ phải trơ mắt nhìn Tần gia bà ở Hoàng Đô một tay che trời, sau đó tùy ý bà để cho dã chủng kia tiếp tục đội lấy họ Địch gia tôi, làm bẩn huyết mạch Địch gia tôi? Chiếm tiền tài của Địch gia tôi? Về phần giội nước bẩn, giám định cha con bệnh viện này có thể làm, bà dám gọi Hạ Tùng và Xuân Hoa bọn chúng tới hay không, để cho bọn chúng dưới chứng kiến của luật sư, cùng cha làm một giám định?"
Tần Lỵ bị anh ép hỏi tới sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra một tia hận ý không thể che, Địch Thu Hạc là cố ý! Nó cố ý ở trước mặt luật sư bức mình tới loại tình cảnh này, chính là muốn cho Hạ Tùng chịu nhục, làm cho Xuân Hoa triệt để xong đời!
Không được, lời này không thể nhận, nhận rồi Hạ Tùng và Xuân Hoa liền thật sự phải cõng lên danh tiếng dã chủng!
"Tao thấy luật sư hình như chỉ tới một phần?" Bà ta đè ép tâm tình, di chuyển đề tài, "Làm sao không mời hết tới? Loại giám định này dễ làm giả nhất, ai biết có thể có người có chút bụng dạ khó lường hay không, thừa dịp lúc cha mày hôn mê bất tỉnh, khích bác quan hệ người một nhà bọn tao." (Bà này phản dame không gắt lắm nhể o.O)
Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Địch Thu Hạc ánh mắt trào phúng, lấy di động ra, "Được, đã dì Tần yêu cầu, vậy tôi mời tất cả luật sư theo. Đề phòng có người làm giả, không bằng lại mời một vài truyền thông và đơn vị công chứng tới đây cùng chứng kiến? Nếu dì vẫn chưa yên tâm, mời đài truyền hình tới livestream cũng được, dù sao Hoàng Đô có rất nhiều tài nguyên và đường đi."
Đề nghị này quá ác quá tuyệt cũng quá tự tin, đám luật sư vốn có chút hoài nghi tính chân thực của việc này lập tức nghiêng dịch tới Địch Thu Hạc bên này, ánh mắt nhìn người Tần gia đều có chút cổ quái, kiêng kỵ trong lòng đối với Địch Thu Hạc cũng nhạt chút.
Cũng phải, đại thiếu từ trước đến giờ không nhúng tay vào chuyện tình Hoàng Đô, bây giờ như vậy, cũng bất quá là lo lắng quá mức lo lắng cha tức giận vì phản bội của Tần gia thôi. Mà nếu đại thiếu nói đều là thật, một nhà Tần gia này thật là buồn nôn.
Tình thế rất bất lợi.
"Địch Thu Hạc mày câm miệng! Sao lại cùng trưởng bối nói chuyện chứ!" Tần Vinh thấy em gái bị hỏi dồn hết sức chật vật, dưới kích động không để ý ánh mắt cha quát tháo đứng dậy đi qua ôm lấy Tần Lỵ, nhìn Địch Thu Hạc quát lên, "Mày một tiểu bối có thể biết chuyện gì của trưởng bối! Cha mày chỉ là bị bệnh một lần mà thôi, mày nháo chuyện tới khó coi như vậy là muốn làm gì!"
"Tình cảm của giám đốc Tần với em gái thật tốt." Địch Thu Hạc làm như tùy ý nói một câu, dọa tới Tần Lỵ lập tức đẩy Tần Vinh ra, thân thể run rẩy cách xa đối phương mấy bước, nghiêng đầu cố gắng điều chỉnh tâm tình.
Địch Thu Hạc giúp Địch Biên kéo kéo chăn, tiếp tục nói, "Lần này tôi không chỉ có muốn nháo chuyện tới khó coi, còn muốn đem mọi chuyện cần thiết đều vén lên xé nát ra, ở trước mặt mấy luật sư này một chút không lọt toàn bộ xé ra. Dù sao mất mặt không phải là tôi, tôi có cái gì phải quan tâm ư? Hơn nữa mới vừa rõ ràng là dì Tần muốn mời thêm những người này tới đây náo nhiệt chút, tôi bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi."
Trong lời nói của anh ý tứ cá chết lưới rách quá mức rõ ràng, Tần Minh Cường muốn giả bộ nghe không hiểu cũng không có cách nào. Ông ta không hiểu sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy, rõ ràng lúc trước còn hết thảy đều nắm giữ.
Bây giờ chuyện đã bị vén lên, che dấu đã không thể nào, có luật sư theo dõi, làm văn cũng rất khó khăn. Chuyện Địch Biên ngã cầu thang cảnh sát không nhất định có thể tra ra cái gì, trước tiên có thể từ từ. Địch Thu Hạc này tựa hồ cũng không biết thân thế Xuân Hoa, hẳn sẽ không đề xuất yêu cầu quá đáng giống như Địch Biên, có lẽ có thể thừa dịp hiện tại Địch Biên hôn mê, kịp thời dừng tổn hại.
Trong lòng có tính toán, Tần Minh Cường cảm xúc vững vàng một chút, nhìn về phía Địch Thu Hạc, khắc chế không cam trong lòng, trầm giọng hỏi, "Địch Thu Hạc, cậu muốn cái gì?"
Địch Thu Hạc một cái liền nhìn ra tính toán của ông ta, câu môi cười lạnh, "Muốn cái gì? Tôi muốn cha tôi hảo hảo sống, muốn các người không nhúng tay vào chuyện của Hoàng Đô tôi nữa, muốn dã chủng cút ra khỏi Địch gia, muốn mấy người kia xin lỗi Địch gia tôi, cả đời bị dẫm ở dưới chân Địch gia tôi!"
Con ngươi Tần Minh Cường mãnh liệt co rút, đập ghế quát lên, "Mày đừng khinh người quá đáng!"
"Khinh người quá đáng?" Địch Thu Hạc nhìn về phía ông ta, phai nhạt biểu tình, "Cha tôi bây giờ vẫn nằm ở trên giường, không biết lúc nào mới sẽ tỉnh lại. Con gái tốt ông nuôi để cho Địch gia tôi giúp bà ta nuôi dã chủng mười mấy năm, đứa con tốt của ông nhìn chằm chằm Hoàng Đô, mơ ước đã lâu, tôi ức hiếp ông thì sao? Đây không phải các người nên có sao?"
Tần Minh Cường răng cắn chặt, gân xanh trên trán nổi lên, âm tàn nhìn anh, lời mang theo uy hiếp nói, "Địch Thu Hạc, mày đừng không biết tốt xấu! Mày một thiếu gia hình thức không có bất kỳ quyền lợi gì, ở đâu ra sức mạnh giở uy phong như vậy!"
"Đương nhiên là họ Địch trước tên tôi và huyết mạch Địch gia chảy trong huyết quản của tôi cho tôi sức mạnh!" Địch Thu Hạc không chút nào nhường, hoàn toàn không bị uy hiếp, "Trừ phi ông làm cho tôi giống như cha tôi nằm trên giường bất tỉnh nhân sự, nếu không uy phong này, tôi nhất định phải giở tới cùng với Tần gia các ông!"
Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, Tần Minh Cường gắt gao nhìn chằm chằm Địch Thu Hạc, tay từ từ nắm lại, ánh mắt lạnh lùng tới giống như là con rắn độc đang chuẩn bị cắn chết con mồi.
Tách.
Tiếng chụp hình phá vỡ không khí ngưng trọng trong phòng bệnh.
Hạ Bạch đặt di động xuống, vừa dẫn cảnh sát vào cửa vừa nói, "Chính là bọn họ! Kẻ khả nghi đẩy cha bạn tốt của tôi xuống lầu, vừa rồi còn uy hiếp bạn tôi, một bộ muốn giết bạn tôi! Tôi đã chụp được bộ dạng bọn họ, nếu bạn tôi sau này xảy ra ngoài ý muốn gì, nhất định là bọn họ làm!"
Rầm rầm, tầm mắt mọi người trong phòng toàn bộ dịch qua, Tần gia chính là phẫn hận, đám luật sư chính là cổ quái, Địch Thu Hạc thì nhịn không được câu môi, mặt mày bị nhiễm một nụ cười.
Phương thức người giám hộ này của tiểu cẩu tử, thật đáng yêu.
_________
Ây gu bao giờ hai đứa mới yêu nhau nhể =.= Thân làm mẹ nuôi t sốt ruột quá -.-
Địch Thu Hạc nghe vậy trong lòng chấn động, thật sâu nhìn cậu một cái, nghiêng người ôm cậu vào trong ngực, mặt chôn ở hõm vai cậu, giọng khàn nói, "Được, không rời đi." Cả đời cũng không rời đi.
Hai người lên taxi, Địch Thu Hạc báo địa chỉ bệnh viện, Hạ Bạch ngồi ở bên cạnh anh, không tự chủ đưa tay cầm cánh tay anh, càng ngày càng dùng sức.
"Đừng khẩn trương." Nặng trĩu lo lắng của Địch Thu Hạc được "Không rời không bỏ" của cậu trấn an rất tốt, lúc này thấy sắc mặt cậu khó coi, trong lòng mềm thành một mảnh, hơi nghiêng người kéo tay cậu xuống nắm chặt, giống như là đang trấn an cậu, cũng giống như là đang trấn an chính mình, "Thân thể cha tôi luôn luôn rất tốt, cầu thang trong nhà cũng không quá xoắn, tình huống hẳn là không có hỏng bét như chúng ta tưởng. Hơn nữa quản gia của Địch trạch còn không biết có phải đã bị Tần Lỵ mua chuộc hay không, nói không chừng cú điện thoại này là cái bẫy, cậu trước đừng nóng vội."
"Bẫy sẽ ngay cả địa chỉ bệnh viện đều báo ra?" Hạ Bạch trực giác hỏi ngược lại, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, nhanh chóng lấy di động kia mở ra, bắt đầu tìm kiếm điện thoại bệnh viện kia, nhanh chóng nói, "Nếu như cú điện thoại kia là thật, vậy cha anh nhất định là đưa đi cấp cứu rồi, chúng ta chỉ cần hỏi thăm một chút nửa tiếng trước có bệnh nhân não xuất huyết đưa tới bệnh viện kia hay không, liền biết chuyện này có phải thật hay không."
Địch Thu Hạc được cậu nhắc nhở, đưa tay đè cậu lại, chính mình từ trong túi quần lấy di động ra, tìm ra số của mấy người trong team, lần lượt gảy tới.
Liên tiếp ra ban bố mệnh lệnh đâu vào đấy, từ khống chế trên mang khả năng xuất hiện bạo liêu đến giám thị Tần gia, từ liên hệ luật sư của Địch gia và Hoàng Đô đến liên hệ mấy vị cao tầng của Hoàng Đô, từ bảo Vương Bác Nghị giữ vững liên lạc với quản gia Địch trạch tới cho người theo dõi sát sao bệnh viện, một cái lại một cái, ngữ khí càng ngày càng tỉnh táo, mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng.
Rõ ràng một giây trước còn là quỷ ấu trĩ bởi vì cha đột phát ngoài ý muốn mà tâm tình rung chuyển suy nghĩ hỗn loạn, một giây sau liền ổn định lại tâm thần, trở thành một nam nhân thành thục đáng tin mà có thể nắm trong tay toàn cục.
"Địch ba tuổi......" Hạ Bạch vô ý thức hô một tiếng, càng nhìn càng cảm thấy đối phương tựa hồ có chút bộ dáng cường đại bình tĩnh của kiếp trước lúc tham gia phỏng vấn sau khi công thành danh toại, tay đặt trên đầu gối nhịn không được căng thẳng.
Hiện tại loại tình huống này, Địch Thu Hạc càng giống kiếp trước, cậu càng cảm thấy sợ, sợ anh giống kiếp trước anh niên tảo thệ (*), sợ anh so với kiếp trước sớm hơn...... Không, không được! Địch Thu Hạc của kiếp trước đối với cậu mà nói chỉ là người xa lạ, sống hay chết đều không có liên quan quá lớn với cậu. Địch Thu Hạc của kiếp này lại là bạn của cậu, là quỷ ấu trĩ cậu vẫn luôn bận tâm, hắn không thể chết được, hắn phải hảo hảo sống, sau khi công thành danh toại bình an suôn sẻ trải qua cả đời!
((*) anh niên tảo thệ: trẻ tuổi chết sớm)
Địch Thu Hạc sau khi nghe được thanh âm của cậu nghiêng đầu, thấy cậu ngay cả mặt cũng bắt đầu tái nhợt, nhíu nhíu mày, đơn bản dặn dò xong an bài cuối cùng, cúp điện thoại, nghiêng người kéo cậu đến trong ngực, trấn an vỗ vỗ, "Không sao cả, cậu đừng lo lắng, đã hỏi thăm được tin tức xác thực, không phải là bẫy, cha tôi đúng là cấp cứu, nhưng tình huống không có nghiêm trọng như quản gia nói, hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng."
Hơi thở quen thuộc kề tới, thanh âm ôn nhu ở bên tai, thế là loại khủng hoảng xa lạ lúc nãy hơi buông lỏng chút.
Hạ Bạch hoàn hồn, giơ tay lên ôm lại an vỗ vỗ, sửa sang lại chút tâm tình nói, "Vốn nên là tôi an ủi anh, sao hiện tại lại trái ngược. Buông ra đi, tôi không sao, người Tần gia hiện tại thế nào?"
Tài xế ngồi trước đã nhìn lén vài cái, Địch Thu Hạc cau mày, khắc chế buông người ra, ngắn gọn nói, "Người Tần gia đều ở bệnh viện, trợ lý Vương đã đến bên kia, luật sư của Địch gia và luật sư của Hoàng Đô đang theo tới trên đường, chúng ta hiện tại sau khi đến bệnh viện trước tiên không vào, chờ cùng luật sư hội hợp."
Hạ Bạch lại nhăn lông mày. Lúc này mới xảy ra chuyện không bao lâu, người Tần gia cư nhiên đã đều ở bên kia, chuyện Địch Biên ngã cầu thang quả nhiên có cổ quái.
Giữa lúc nói chuyện xe taxi đã dừng ở cửa bệnh viện, Địch Thu Hạc trước khi xuống xe ghi lại mã số của tài xế và biển số xe, chờ sau khi xuống xe lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho team, báo mã số của tài xế và biển số xe, để cho bọn họ đi xử lý một chút.
Hạ Bạch hậu tri hậu giác quay đầu nhìn thoáng qua xe taxi đã lái xa, giơ tay lên ấn trán, thầm mắng mình sơ ý. Vừa rồi lúc bọn họ tán gẫu toàn bộ không che dấu, vạn nhất tài xế kia quay đầu tìm truyền thông bạo liêu, chuyện tối nay, chuyện nhỏ cũng muốn trở thành chuyện lớn.
Luật sư tới đây còn cần một khoảng thời gian, Hạ Bạch cố ý muốn tới bệnh viện xem một chút tình huống của Địch Biên, trấn an tâm Địch Thu Hạc, nhưng hình ảnh kiếp trước Địch Thu Hạc rơi lầu không ngừng ở trong đầu quay vòng, làm cho cậu không yên lòng để lại một mình Địch Thu Hạc.
"Trợ lý Vương sẽ nói tình huống thật sự với chúng ta, cậu an tâm." Nhìn ra lo lắng của cậu đối với mình, Địch Thu Hạc ấm áp lại trấn an cậu một câu, sau đó kéo cậu tới trên ghế dài trong bóng tối ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía cao ốc bệnh viện, biểu tình nhạt xuống, nói, "Chuyện cha tôi ngã cầu thang có cổ quái, tám chín phần mười có liên quan tới người Tần gia, tôi hiện tại xông vào có hai loại tình huống."
"Loại thứ nhất, Tần gia biết tôi về thành phố B, đã có phòng bị; loại thứ hai, Tần gia không biết tôi về thành phố B, ứng phó không kịp." Địch Thu Hạc nói, nghiêng người dựa vào cậu, cảm thụ được nhiệt độ trên người cậu truyền tới, "Chuyện tôi về thành phố B chỉ có cha tôi và cậu biết, sự xuất hiện của trợ lý Vương có thể sẽ làm cho người Tần gia sinh nghi, nhưng không nhất định sẽ nghi ngời tôi đã từ phim trường trở về, hơn nữa có trợ lý An dàn xếp, theo tôi đoán, Tần gia hơn nửa không biết tôi đã về. Hiện tại đã nhìn ra quản gia rốt cuộc là người của ai...... May là tôi sau khi về thành phố B nghĩ tới trước tiên gặp cậu, để cho trợ lý Vương cùng tôi tách ra hành động, nếu không tôi hiện tại khẳng định rất bị động, tiểu cẩu tử, cậu quả nhiên là phúc tinh."
Tốc độ anh nói chuyện rất chậm, lời trêu chọc cũng nói tới ấm áp, hoàn toàn khác với bình thường, Hạ Bạch dừng một chút, cầm lại tay anh.
"Vô luận chuyện cha tôi ngã cầu thang có phải ngoài ý muốn hay không, Tần gia đều sẽ mượn cơ hội khống chế được miệng cha tôi, diệt hết chân tướng." Địch Thu Hạc cúi đầu nhìn về phía tay hai người giao nhau, từ từ 10 ngón tay giam chặt, "Bây giờ cao tầng Hoàng Đô còn chôn không ít đinh của Tần gia, nếu như cha tôi cái uy hiếp này không còn, như vậy Hoàng Đô liền sẽ triệt để biến thành độc đoán của Tần gia. Tần Lỵ hiện tại vẫn là Địch phu nhân, thay mặt chồng quản lý công ty rất bình thường, hoàn toàn sẽ không làm cho bên ngoài hoài nghi. Đến lúc đó Tần gia sẽ dùng nguyên nhân cha tôi an dưỡng thân thể đi ra nước ngoài...... Chuyện này căn bản là được."
"Cho nên Tần gia hẳn là còn không biết anh đã biết thân thế của Địch Xuân Hoa?" Hạ Bạch phân tích ra ý tứ trong lời nói của anh, trong lòng an tâm một chút, chân mày lại như cũ nhíu lại, "Vậy anh bây giờ đột nhiên xuất hiện, có thể hay không làm cho bọn họ đặt tầm mắt ở trên người anh? Hiện tại Tần gia không hi vọng nhất nhìn qua đoán chừng chính là anh." Địch Thu Hạc thân là đại thiếu gia của Địch gia, cũng có thể tranh giành quyền quản lý Hoàng Đô. Bây giờ cao tầng Hoàng Đô, phe Địch Biên và phe Tần gia minh tranh ám đấu, vì chế trụ Tần Lỵ, phe Địch Biên rất có thể sẽ mang Địch Thu Hạc ra làm bia đỡ đạn, cùng Tần Lỵ tạo ngang bằng.
Phân tích tới đây, mặt cậu xoạt một cái đen thui, nghiến răng nghiến lợi nói, "Anh cái tên đại thiếu gia Địch gia này làm tới thật kém, một chút chỗ tốt không hưởng thụ được, chỉ cõng nồi." Nếu có cái thân phận nát con trai lớn Địch gia này, Địch Thu Hạc hoàn toàn có thể muốn sống thế nào thì sống thế đó, thích diễn cái gì thì diễn cái đó, mặt nạ cũng không cần đeo, trải qua không biết sẽ có bao tiêu sái, nói không chừng đã sớm là công thành danh toại nhân sinh hưởng thụ đi, đâu còn phải khổ bức như hiện tại.
"Cái họ này của anh chính là tai họa!" Cậu tức giận bổ sung.
Mặc dù có chút không đúng lúc, nhưng Địch Thu Hạc vẫn là nhịn không được bị ngữ khí của cậu chọc cười, tâm tình nặng nề nhẹ nhàng rất nhiều, giơ tay lên giúp cậu khép khép cổ áo áo khoác, ôn nhu nói, "Tần gia càng không hi vọng nhìn thấy tôi, tôi càng phải hảo hảo xoát một chút cảm giác tồn tại, cái thân phận đại thiếu Địch gia này, có thể lợi dụng vẫn là phải hảo hảo lợi dụng." Hoàng Đô nhưng còn có một nửa của mẹ anh, cái thân phận con trai lớn Địch gia này, cho dù chỉ là vì mẹ anh, anh cũng phải ngồi vững vàng.
Hai người hàn huyên mấy câu, Vương Bác Nghị đột nhiên gọi điện thoại tới, nói quản gia Địch trạch muốn nói chuyện một chút với anh.
Địch Thu Hạc nghe vậy giật mình, để cho Vương Bác Nghị đưa di động cho quản gia Địch trạch.
"Tần Lỵ muốn đưa Địch Xuân Hoa trong đêm ra nước ngoài, tôi cản lại rồi, đại thiếu có phân phó gì?" Quản gia Địch trạch Hồ Triệu đi thẳng vào vấn đề, không chút nào dài dòng.
"Đưa cô ta tới bệnh viện, cha trọng thương, con gái sao có thể không đến xem một chút." Địch Thu Hạc câu môi, tâm tình triệt để vui vẻ, hỏi, "Chuyện cha tôi ngã cầu thang, quản gia Hồ biết những gì?"
Bên kia trầm mặc một chút, sau đó đáp lại truyền đến, "Không biết, lúc đó lầu hai chỉ có ba người lão gia và mẹ con Tần Lỵ, trước lúc xảy ra chuyện hình như từng có cãi vã."
Ngay cả xưng hô đối với Tần Lỵ và Địch Xuân Hoa đều thay đổi, xem ra quản gia kia biết được rất nhiều, là tâm phúc của Địch Biên.
Địch Thu Hạc triệt để thả lỏng, lại phân phó mấy câu, sau khi cúp điện thoại nhìn về phía Hạ Bạch, cười nói, "Vở kịch ngày hôm nay sắp náo nhiệt rồi."
Hạ Bạch thấy anh khôi phục bộ dáng thiếu đòn bình thường, biết là chuyện căn bản không có quá mức, trong lòng triệt để an định xuống, nhưng vẫn là dặn dò, "Đứng đắn chút, chuyện tối nay nếu xử lý không tốt, hai ta đều phải giỡn xong, anh kiềm chế chút."
Địch Thu Hạc càng thêm cười khoái trá, thật thấp nói, "Yên tâm, cho dù chỉ là vì cuộc sống thanh tịnh sau này, tôi cũng phải làm cho hai ta hiện tại làm thế nào vào bệnh viện, lát nữa làm sao ra ngoài, an tâm."
Hơn nữa cái từ "Hai ta" này, anh thích.
Luật sư của Địch gia và luật sư của Hoàng Đô trước sau bước tới bệnh viện, trợ lý Vương lại gọi điện thoại tới, nói cấp cứu của Địch Biên đã kết thúc, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng người lúc nào tỉnh còn phải xem tình huống tan máu tụ trong đầu, hiện tại mấy người Tần gia đang tính toán chống lại ông ấy.
Địch Thu Hạc suy nghĩ một chút, dứt khoát bảo hắn thuận thế rời đi, đi cùng quản gia Hồ Triệu hội hợp.
Đám luật sư nghe nói Địch Biên xảy ra chuyện, đang có chút hoang mang lo sợ, bây giờ nghe Địch Thu Hạc nói chủ tịch đã không sao rồi, đều rối rít thở phào, sau đó tâm tư động một cái, tầm mắt liền chuyển đến trên người Hạ Bạch còn mặc đồ ngủ bên cạnh Địch Thu Hạc.
"Các vị luật sư, tôi hôm nay tại sao gọi các vị tới đây, hẳn mọi người đã trong lòng nắm chắc." Địch Thu Hạc tiến lên một bước, che ở trước người Hạ Bạch, từ từ nhìn bọn họ một cái, hơi nhíu lông mày, đột nhiên hỏi một câu, "Hôm nay tôi mời tới đây, đều là luật sư của Địch gia, phải không?"
Đám luật sư nghe vậy sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới phát hiện đồng nghiệp chạy tới cư nhiên tất cả đều là phe Địch Biên, một người dính dáng tới Tần gia cũng không có xuất hiện. Nhưng, vị đại thiếu này ở Hoàng Đô và Địch gia luôn luôn không có cảm giác tồn tại gì này, cũng chưa từng tiếp xúc qua sự vụ công ty, hắn rốt cuộc là làm sao chính xác như vậy xác định địa điểm mời người?
Địch Thu Hạc hỏi xong cũng không chờ bọn họ trả lời, tiếp tục nói, "Trước khi đi vào, tôi muốn xin mọi người làm một chuyện."
Đại biểu luật sư của Địch gia trước một bước lấy lại tinh thần, nhìn một cái các đồng nghiệp, rũ mắt suy tư một chút, che dấu kiêng kỵ trong mắt, tiến lên một bước, thái độ không tự chủ tôn kính rất nhiều, hỏi, "Đại thiếu có gì phân phó?"
Địch Thu Hạc chuyển tầm mắt về phía hắn, từng câu từng chữ nói, "Tôi muốn các người báo cảnh sát, nói là nghi ngờ Địch trạch có người giúp việc đối với cha tôi có mưu đồ bất chính, bị người xui khiến, đẩy cha tôi xuống cầu thang. Luật sư Vương, anh làm luật sư cha tôi tín nhiệm nhất, khẳng định biết đi đâu báo cảnh sát thích hợp nhất, đúng không?"
Lại là một câu hỏi, luật sư Vương nghe tới căng thẳng trong lòng, giống như là một lần nữa quen biết anh, từ từ cúi đầu, trả lời, "Vâng, Địch thiếu, tôi liền đi làm."
"Cám ơn." Địch Thu Hạc hết sức hài lòng phối hợp của hắn, lại quét một cái mấy vị luật sư khác tựa hồ là bị thái độ của anh dọa tới, dùng tay ra dấu mời, vẫn duy trì thái độ khách khí nói, "Các vị luật sư, cha tôi vẫn chờ các người, mời."
Đám luật sư không dám nói nhiều, kính cẩn đi theo.
Hạ Bạch làm người đứng xem nhìn hết thảy, tâm tình hết sức phức tạp. Địch ba tuổi vừa rồi thật sự không quá giống Địch ba tuổi...... Cư nhiên có chút thành thục bá khí đẹp trai? Không, đây nhất định là ảo giác.
Địch Thu Hạc chậm ở phía sau luật sư một bước, mắt mang theo ân cần nhìn về phía cậu, hạ thấp giọng hỏi, "Đói bụng? Hay là lạnh? Xử lý xong chuyện ở đây, tôi dẫn cậu đi ăn khuya?"
Hạ Bạch nâng mí mắt nhìn anh một cái, lắc đầu, "Không đói, cũng không lạnh, hình tượng ôn nhu dễ gần vừa nãy của anh có chút sụp đổ, đã dọa tới mấy luật sư kia rồi, chú ý một chút."
Địch Thu Hạc câu môi, thế là ngữ khí thiếu đòn quen thuộc tái xuất giang hồ, "Yên tâm, tôi nhưng là diễn viên chuyên nghiệp, diễn trò là nghề của tôi, sụp đổ liền lại chu toàn trở lại, rất đơn giản."
"...... Ò." Đẹp trai gì đó, quả nhiên là ảo giác.
Địch Biên không có nguy hiểm tính mạng, nhưng lâm vào hôn mê, kết quả này làm cho người Tần gia thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy trên đầu treo một thanh đại đao, tùy thời có thể rơi xuống.
"Chuyển viện!" Tần Minh Cường trầm mặt mở miệng, nhìn một cái hai đứa con của mình, da mặt run lên, đè ép cuồng nộ và bất mãn trong lòng, trầm giọng nói, "Hôm nay chuyện này phải áp xuống! Địch Biên cũng phải khống chế! Hiện tại Hoàng Đô còn chưa nắm trong tay, hắn không thể chết được, nhưng không thể sống tới quá tự do, các người hiểu ý ta chứ?"
Tần Lỵ nghiêng đầu, không nhìn cha cũng không nhìn anh trai, thân thể căng thẳng, nói, "Những thứ này cha và anh cả an bài là được rồi, con chỉ có một yêu cầu, Hoàng Đô có thể có người của Tần gia, nhưng nó phải họ Địch! Đó là thứ của con con!"
"Tiểu Lỵ, lời này của em là có ý gì? Em là đang hoài y anh sẽ đoạt chút đồ này của em hay sao!" Tần Vinh nghiêng đầu nhìn về phía bà ta, trên mặt tràn đầy thần sắc không dám tin và bị tổn thương, lên án nói, "Anh phối hợp với em cẩn thận tính kế nhiều năm như vậy, là ai làm! Bây giờ Xuân Hoa làm cho chuyện biến thành như vậy, anh —"
"Câm miệng! Anh không xứng nhắc tới Xuân Hoa! Nếu không phải năm đó anh...... Anh chính là cầm thú!" Tần Lỵ kiềm chết gào mắng lại, hốc mắt phiếm hồng, ánh mắt gần như muốn cắn người, "Đừng làm ra cái bộ dáng buồn nôn này cho tôi xem! Hoàng Đô chỉ là chút đồ như vậy, anh cần gì phải chuyển trọng tâm tới, làm hại cha một bó tuổi còn phải bận tâm Tần gia lớn như vậy! Anh bất hiếu!"
"Anh —"
"Tất cả im miệng cho tao!" Tần Minh Cường rốt cục áp không được tức giận, cắt đứt lời bọn họ, "Bây giờ là lúc gây lộn sao! Mấy khoản nợ nát này tao lát nữa lại tính toán với chúng mày! Hai phế vật, tao lúc đầu không nên sinh ra chúng mày! Còn không mau chút đi đi liên hệ bệnh viện quen biết! Thừa dịp Địch Thu Hạc còn chưa biết chuyện này, mau đưa Địch Biên tống nước —"
"Ông ngoại Tần, ông muốn đưa cha cháu đi đâu?" Địch Thu Hạc đẩy cửa phòng bệnh ra, trước nhìn một cái Địch Biên nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, thấy ông sắc mặt coi như tối, biểu tình nới lỏng, lúc này mới nhìn về phía mấy người Tần gia.
"Sao mày ở đây?" Tần Lỵ thất thố đứng lên, giọng the thé nói, "Mày không phải đang ở khu D đóng phim sao? Trợ lý Vương và trợ lý An rõ ràng —"
"Bọn họ không biết con đã về, lần này cũng là đúng lúc...... Bất quá bây giờ cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là chúng ta phải nhanh một chút bắt được hung thủ hại cha con ngã cầu thang. Trên đường chạy tới đây con đã bảo luật sư Vương bọn họ báo cảnh sát, cảnh sát rất nhanh sẽ tới đây, còn phải nhờ cậy dì Tần lát nữa phối hợp cảnh sát làm một chút khẩu cung, nói rõ một chút tình huống cha con lúc ấy ngã cầu thang." Địch Thu Hạc nói xong đi tới bên giường bệnh nhìn nhìn tình huống Địch Biên, ý bảo đám luật sư đi vào, sau đó giống như vãn bối lo lắng hoàn toàn không biết chân tướng, nhìn về phía Tần Lỵ tiếp tục hỏi, "Dì Tần, Xuân Hoa sao không tới đây? Còn có, cha con lúc trước ở trong điện thoại nói với con muốn ly hôn với dì là xảy ra chuyện gì? Dì với cha con cãi nhau?"
Tần Lỵ lúc nhìn thấy luật sư cả kinh trong lòng nhảy một cái, lại nghe thấy hai chữ báo cảnh sát (*), hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, cưỡng ép chống đỡ khí thế chất vấn, "Cha con ngã cầu thang là ngoài ý muốn, con sao lại muốn báo cảnh sát? Lại còn muốn mang theo các luật sư tới? Là chê cha con bị thương không đủ nặng, trong phòng bệnh quá an tĩnh?"
((*) bản gốc là "báo cảnh")
"Trước khi cảnh sát cho ra kết luận xác thực, ngoài ý muốn hoặc là bởi vì cố ý khả năng một nửa, để cẩn thận, chúng ta vẫn là để cho cảnh sát điều tra một chút tốt hơn." Địch Thu Hạc nhìn bà ta, không chút nào nhường, "Con trước kia chưa bao giờ quản lý sự vụ, kinh nghiệm thiếu sót, luật sư là con đặc biệt mời tới hỗ trợ. Còn có, cha vừa mới làm xong giải phẫu, cần tĩnh dưỡng, có thể xin dì hơi thả thấp chút âm lượng hay không?"
Tần Lỵ bị lời của mình chẹn lại, trong lòng bối rối tới cực điểm, nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Tần Minh Cường bên cạnh.
Tần Minh Cường thu hồi tầm mắt rơi vào trên người luật sư, nghiêng đầu cho bà ta một ánh mắt an tâm.
"Thu Hạc, ta biết cháu hiếu thuận, cho nên quan tâm ắt loạn, báo cảnh sát cũng được, cầu một cái an lòng. Cha cháu bên này đã không sao rồi, thời gian cũng đã muộn, cháu trước đi nghỉ ngơi đi, còn có mấy luật sư này......" Tần Minh Cường nhấc mí mắt, biểu tình mặc dù không thay đổi, ngữ khí lại là trầm một chút, "Làm phiền mấy luật sư này chạy tới đây một chuyến, chúng tôi đây là chuyện nhà, không làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của các luật sư nữa."
"Ai nói đây là chuyện nhà?" Địch Thu Hạc ngồi vào bên giường bệnh, tự tiếu phi tiếu, "Bây giờ cha cháu hôn mê bất tỉnh, cho dù tỉnh lại cũng phải hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vậy trong lúc này, Hoàng Đô phải giao cho ai tới quản lý? Vụ án cha cháu bị đẩy xuống lầu phải để cho ai đi theo? Còn có hạng mục Hoàng Đô bây giờ đang tiến hành, quyết sách kế tiếp lại làm tiếp như thế nào? Việc từng cọc từng kiện, cái nào không cần luật sư ở bên cạnh nhìn?"
Tần Minh Cường ôn hòa nhìn anh, bày ra vẻ trưởng bối trả lời, "Tự nhiên là do mẹ cháu......"
"Xin lỗi, mẹ cháu đã chết mười mấy năm rồi." Biểu tình trên mặt Địch Thu Hạc nhạt xuống, một chút không nể mặt nói, "Cháu biết ông là muốn để cho dì Tần thay quản lý Hoàng Đô, nhưng xin lỗi, cái này sợ rằng không được. Hôm nay cháu sở dĩ giấu tổ phim và trợ lý lén lút về thành phố B, cũng là bởi vì cha cháu buổi chiều gọi điện thoại cho cháu, nói ông ấy muốn ly hôn với dì Tần, mà ngữ khí kích động, thái độ kiên định, mơ hồ còn mang theo một tia chán ghét căm hận. Cháu không rõ cha tại sao làm ra một quyết định như vậy, cháu chỉ biết, sau khi cháu nhận được cú điện thoại này vội vã chạy về thành phố B, cha từ trước đến giờ thân thể khỏe mạnh thăng bằng rất tốt, đột nhiên "Không cẩn thận" từ trên thang lầu trải thảm mà cũng không tính là quá dốc trong nhà ngã xuống, một trận bệnh tình nguy kịch. Chủ tịch Tần, dì cảm thấy loại trùng hợp này, thân là con cái con đây có nên bởi vì "quan tâm ắt loạn" mà báo cảnh sát lần này?"
Lời này vừa nói ra, đám luật sư tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Tần Lỵ. Chủ tịch và phu nhân muốn ly hôn? Trời má, đại bát quái này......
Tần Minh Cường bị anh chặn đầy mặt, biểu tình trầm xuống.
"Còn có." Địch Thu Hạc nhìn về phía Tần Lỵ sắc mặt càng phát ra khó coi, ý hữu sở chỉ nói, "Cha ở trong điện thoại nói ông ấy rất xin lỗi con, trước kia lại vì một dã chủng mà lạnh nhạt con rất lâu, dì Tần, con muốn hỏi một câu, dã chủng trong lời của cha con, là chỉ ai?"
Tần Lỵ biểu tình đại biến, lui về phía sau một bước ngã ở trên ghế, hoảng loạn quát lên, "Đừng nói hưu nói vượn! Cha mày vừa nằm viện mày đã mang theo một đám luật sư chạy tới giội tao nước bẩn, rốt cuộc là có ý gì! Mọi người đều bị bộ dáng bình thường không tranh giành kia của mày lừa gạt! Mày, mày đáng chết nhất!"
"Cha tôi còn chưa có chết, bà đã muốn để cho tôi cũng đi chết, xem ra dì Tần dì đã sớm đối với cha con Địch gia tôi hận thấu xương rồi, tôi và cha mới là người bị ngụy trang của dì lừa gạt." Địch Thu Hạc rũ mắt, vẻ mặt đạm mạc, "Nếu một nhà hòa thuận, tôi tự nhiên nguyện ý không tranh giành, bây giờ cha tôi sống chết không biết nằm ở trên giường bệnh, tôi nếu không tiếp tục không tranh, có phải hay không sẽ phải trơ mắt nhìn Tần gia bà ở Hoàng Đô một tay che trời, sau đó tùy ý bà để cho dã chủng kia tiếp tục đội lấy họ Địch gia tôi, làm bẩn huyết mạch Địch gia tôi? Chiếm tiền tài của Địch gia tôi? Về phần giội nước bẩn, giám định cha con bệnh viện này có thể làm, bà dám gọi Hạ Tùng và Xuân Hoa bọn chúng tới hay không, để cho bọn chúng dưới chứng kiến của luật sư, cùng cha làm một giám định?"
Tần Lỵ bị anh ép hỏi tới sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra một tia hận ý không thể che, Địch Thu Hạc là cố ý! Nó cố ý ở trước mặt luật sư bức mình tới loại tình cảnh này, chính là muốn cho Hạ Tùng chịu nhục, làm cho Xuân Hoa triệt để xong đời!
Không được, lời này không thể nhận, nhận rồi Hạ Tùng và Xuân Hoa liền thật sự phải cõng lên danh tiếng dã chủng!
"Tao thấy luật sư hình như chỉ tới một phần?" Bà ta đè ép tâm tình, di chuyển đề tài, "Làm sao không mời hết tới? Loại giám định này dễ làm giả nhất, ai biết có thể có người có chút bụng dạ khó lường hay không, thừa dịp lúc cha mày hôn mê bất tỉnh, khích bác quan hệ người một nhà bọn tao." (Bà này phản dame không gắt lắm nhể o.O)
Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Địch Thu Hạc ánh mắt trào phúng, lấy di động ra, "Được, đã dì Tần yêu cầu, vậy tôi mời tất cả luật sư theo. Đề phòng có người làm giả, không bằng lại mời một vài truyền thông và đơn vị công chứng tới đây cùng chứng kiến? Nếu dì vẫn chưa yên tâm, mời đài truyền hình tới livestream cũng được, dù sao Hoàng Đô có rất nhiều tài nguyên và đường đi."
Đề nghị này quá ác quá tuyệt cũng quá tự tin, đám luật sư vốn có chút hoài nghi tính chân thực của việc này lập tức nghiêng dịch tới Địch Thu Hạc bên này, ánh mắt nhìn người Tần gia đều có chút cổ quái, kiêng kỵ trong lòng đối với Địch Thu Hạc cũng nhạt chút.
Cũng phải, đại thiếu từ trước đến giờ không nhúng tay vào chuyện tình Hoàng Đô, bây giờ như vậy, cũng bất quá là lo lắng quá mức lo lắng cha tức giận vì phản bội của Tần gia thôi. Mà nếu đại thiếu nói đều là thật, một nhà Tần gia này thật là buồn nôn.
Tình thế rất bất lợi.
"Địch Thu Hạc mày câm miệng! Sao lại cùng trưởng bối nói chuyện chứ!" Tần Vinh thấy em gái bị hỏi dồn hết sức chật vật, dưới kích động không để ý ánh mắt cha quát tháo đứng dậy đi qua ôm lấy Tần Lỵ, nhìn Địch Thu Hạc quát lên, "Mày một tiểu bối có thể biết chuyện gì của trưởng bối! Cha mày chỉ là bị bệnh một lần mà thôi, mày nháo chuyện tới khó coi như vậy là muốn làm gì!"
"Tình cảm của giám đốc Tần với em gái thật tốt." Địch Thu Hạc làm như tùy ý nói một câu, dọa tới Tần Lỵ lập tức đẩy Tần Vinh ra, thân thể run rẩy cách xa đối phương mấy bước, nghiêng đầu cố gắng điều chỉnh tâm tình.
Địch Thu Hạc giúp Địch Biên kéo kéo chăn, tiếp tục nói, "Lần này tôi không chỉ có muốn nháo chuyện tới khó coi, còn muốn đem mọi chuyện cần thiết đều vén lên xé nát ra, ở trước mặt mấy luật sư này một chút không lọt toàn bộ xé ra. Dù sao mất mặt không phải là tôi, tôi có cái gì phải quan tâm ư? Hơn nữa mới vừa rõ ràng là dì Tần muốn mời thêm những người này tới đây náo nhiệt chút, tôi bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi."
Trong lời nói của anh ý tứ cá chết lưới rách quá mức rõ ràng, Tần Minh Cường muốn giả bộ nghe không hiểu cũng không có cách nào. Ông ta không hiểu sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy, rõ ràng lúc trước còn hết thảy đều nắm giữ.
Bây giờ chuyện đã bị vén lên, che dấu đã không thể nào, có luật sư theo dõi, làm văn cũng rất khó khăn. Chuyện Địch Biên ngã cầu thang cảnh sát không nhất định có thể tra ra cái gì, trước tiên có thể từ từ. Địch Thu Hạc này tựa hồ cũng không biết thân thế Xuân Hoa, hẳn sẽ không đề xuất yêu cầu quá đáng giống như Địch Biên, có lẽ có thể thừa dịp hiện tại Địch Biên hôn mê, kịp thời dừng tổn hại.
Trong lòng có tính toán, Tần Minh Cường cảm xúc vững vàng một chút, nhìn về phía Địch Thu Hạc, khắc chế không cam trong lòng, trầm giọng hỏi, "Địch Thu Hạc, cậu muốn cái gì?"
Địch Thu Hạc một cái liền nhìn ra tính toán của ông ta, câu môi cười lạnh, "Muốn cái gì? Tôi muốn cha tôi hảo hảo sống, muốn các người không nhúng tay vào chuyện của Hoàng Đô tôi nữa, muốn dã chủng cút ra khỏi Địch gia, muốn mấy người kia xin lỗi Địch gia tôi, cả đời bị dẫm ở dưới chân Địch gia tôi!"
Con ngươi Tần Minh Cường mãnh liệt co rút, đập ghế quát lên, "Mày đừng khinh người quá đáng!"
"Khinh người quá đáng?" Địch Thu Hạc nhìn về phía ông ta, phai nhạt biểu tình, "Cha tôi bây giờ vẫn nằm ở trên giường, không biết lúc nào mới sẽ tỉnh lại. Con gái tốt ông nuôi để cho Địch gia tôi giúp bà ta nuôi dã chủng mười mấy năm, đứa con tốt của ông nhìn chằm chằm Hoàng Đô, mơ ước đã lâu, tôi ức hiếp ông thì sao? Đây không phải các người nên có sao?"
Tần Minh Cường răng cắn chặt, gân xanh trên trán nổi lên, âm tàn nhìn anh, lời mang theo uy hiếp nói, "Địch Thu Hạc, mày đừng không biết tốt xấu! Mày một thiếu gia hình thức không có bất kỳ quyền lợi gì, ở đâu ra sức mạnh giở uy phong như vậy!"
"Đương nhiên là họ Địch trước tên tôi và huyết mạch Địch gia chảy trong huyết quản của tôi cho tôi sức mạnh!" Địch Thu Hạc không chút nào nhường, hoàn toàn không bị uy hiếp, "Trừ phi ông làm cho tôi giống như cha tôi nằm trên giường bất tỉnh nhân sự, nếu không uy phong này, tôi nhất định phải giở tới cùng với Tần gia các ông!"
Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, Tần Minh Cường gắt gao nhìn chằm chằm Địch Thu Hạc, tay từ từ nắm lại, ánh mắt lạnh lùng tới giống như là con rắn độc đang chuẩn bị cắn chết con mồi.
Tách.
Tiếng chụp hình phá vỡ không khí ngưng trọng trong phòng bệnh.
Hạ Bạch đặt di động xuống, vừa dẫn cảnh sát vào cửa vừa nói, "Chính là bọn họ! Kẻ khả nghi đẩy cha bạn tốt của tôi xuống lầu, vừa rồi còn uy hiếp bạn tôi, một bộ muốn giết bạn tôi! Tôi đã chụp được bộ dạng bọn họ, nếu bạn tôi sau này xảy ra ngoài ý muốn gì, nhất định là bọn họ làm!"
Rầm rầm, tầm mắt mọi người trong phòng toàn bộ dịch qua, Tần gia chính là phẫn hận, đám luật sư chính là cổ quái, Địch Thu Hạc thì nhịn không được câu môi, mặt mày bị nhiễm một nụ cười.
Phương thức người giám hộ này của tiểu cẩu tử, thật đáng yêu.
_________
Ây gu bao giờ hai đứa mới yêu nhau nhể =.= Thân làm mẹ nuôi t sốt ruột quá -.-
Bình luận truyện