Một Mảnh Phù Hoa
Chương 10
Rắn nhỏ cuộn mình nằm trong rổ rất ngoan, trên đường đi thẳng ra rừng không bị kẹt xe, vì giờ này người ta ùa nhau vào trung tâm thành phố làm việc, không ai đi ngược như nàng. Những năm gần đây Bối Vịnh Thi chỉ làm bà đồng kiếm tiền nuôi Bối Kỳ, giờ Bối Kỳ có thể tự chủ động cuộc sống của mình, Vịnh Thi đã giảm bớt gánh nặng, có thể thong thả muốn làm thì làm, không làm thì nghỉ rồi.
Lần trước thu ma ở khách sạn cũ, Bối Vịnh Thi thu được ma nữ, cũng thu được không ít tiền từ hai vợ chồng nọ. Mà ma giới cũng không bạc đãi nàng, họ thường bỏ sót không ít ma trên trần thế, nàng lại giúp họ mang hồn ma lưu lạc, mang đầy oán khí trở về, hoặc là giúp họ đánh tan hồn phách. Ma giới cũng trả lương cho nàng, mỗi tháng một thỏi vàng nhỏ bỏ trong hộp trên bàn thờ, phải nói cuộc sống của Vịnh Thi không hề chật vật.
Rừng cây, nơi âm u này nếu không có việc Vịnh Thi cũng chẳng muốn vào. Nàng giẫm chân lên những phiến lá vàng khô, nghe tiếng chúng vỡ ra, giòn rụm. Thả rắn lục ở ngoài bìa rừng vẫn là nguy hiểm, nàng đi sâu vào trong một chút, rắn nhỏ ngóc đầu khỏi rổ nhìn mảnh rừng quen thuộc. Đến nơi nàng nghĩ là an toàn liền hạ rổ xuống, rắn lục nãy giờ không hề khè nàng, chỉ lắc lư thân mình đi, đi được một đoạn còn ngoái đầu nhìn nàng.
– Đi đi, sinh sống tốt, đừng vào khu có loài người nữa.
Vịnh Thi mỉm cười, định xoay người rời khỏi rừng thì nghe có tiếng trên cây vọng xuống, ngạo nghễ, ngang tàng:
– Ôi, định làm Phật tổ tái sinh à.
Nhìn lên thì thấy một hồn ma đang treo lủng lẳng trên thân cây, là treo cổ chết. Vịnh Thi lại cười cười, nàng cho tay vào trong túi lấy ra lá bùa, vì không có hộp thu ma nên nàng phải dùng bùa để đánh tan hồn phách nó. Hồn ma không ngờ chỉ chọc ghẹo Vịnh Thi lại bị đánh tan hồn, hét lên một tiếng chói tai. Theo lá bùa của Vịnh Thi, theo tiếng chầm chậm kinh kệ từ miệng Vịnh Thi mà biến thành một làn khói, biến mất.
Lúc nàng đi từ ngoài rừng vào một đoạn đã thấy hắn đang treo cổ trên cây rồi, diễn lại cảnh vì sao mình chết không thấy mỏi mệt? Nàng giúp hắn tan vào hư vô, như vậy cũng tính là tốt cho hắn đi. Mà vốn Vịnh Thi cũng không định đánh tan hồn phách hắn, chỉ thả rắn vào rừng rồi về, hắn lại cư nhiên chọc ghẹo nàng.
Cuộc sống không có con, cũng không có gì đặc biệt làm. Vịnh Thi chạy ra ngoài công viên ngồi, nàng rất thích ngồi ở đây nhìn các em bé học tiểu học xách cặp về, thích đến nỗi những người bán kem ở đây cũng quen nàng. Đến mua cho mình một cây kem sô cô la, ngồi trên xích đu đung đưa nhẹ, vẫn chưa tới giờ tan trường. Các em làm nàng nhớ lại Bối Kỳ từng vui vẻ sống bên nàng thế nào, vậy mà giờ đây hai mẹ con lại xa cách đến thế.
– Hôm nay rảnh rỗi à, Thi tỷ?
Người bán kem hơi mập mạp một chút gọi là Viên Bá Dung, Bá Dung muội không có nhiều bạn nhưng cũng giống như nàng, thích trẻ con nên bán kem. Yêu trẻ con nên khi có dịp đi thiện nguyện hai nàng thường đi cùng nhau, phát quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó đâm ra cũng hơi thân thiết với nhau.
– Đúng rồi, hôm nay chị không có việc gì làm, ở nhà thì chán.
– À, vậy ngày mai chúng mình đi với bên Tâm Vị Chúng Sinh đi. Đi đến trại trẻ mồ côi Nghi Lãng. 300 tệ một vé xe.
– Cũng được, dù sao chị cũng rảnh- Bối Vịnh Thi nếm kem, cảm nhận vị kem tan trong miệng nàng, lạnh lạnh lan tỏa. Nàng rất thích cảm giác này.
Sau khi học xong Bạch Dĩnh liền chạy qua khu D, nàng phát hiện trong trường có vài người mang chân thân đặc biệt giống như nàng. Phát hiện ra một chuột lão sư, còn phát hiện ra điểu bạn học. Nàng ấy tên gọi Tiểu Yến, là một con chim én chính hiệu. Tiểu Yến đang học khu D, sở dĩ nàng chạy tới là vì Tiểu Yến mà dò hỏi chỗ hiện tại của một người còn nhanh hơn trình duyệt điện thoại. Nàng thấy Tiểu Yến đang ngồi chơi với đám bạn của nàng ấy, liền lại chào hỏi mọi người, sau ngồi xuống cạnh Tiểu Yến, nói nhỏ:
– Cậu xem Bối Vịnh Thi đang ở chỗ nào giúp mình đi.
– Hm? Bối Vịnh Thi? TỶ TỶ BẮT MA?- Tự nhiên đang nói nhỏ Tiểu Yến chợt lớn tiếng, Bạch Dĩnh nhanh tay bịt lấy miệng nàng, cười hì hì với các cô bạn của nàng rồi lôi nàng đi ra ngoài.
Đi được một đoạn rồi Bạch Dĩnh mới thả tay ra, phát hiện tay mình dính nước bọt của Tiểu Yến liền ra vẻ ghê tởm, chùi vào vai áo nàng: – Mau xem dùm mình Bối Vịnh Thi đang ở chỗ nào đi.
– Đợi chút!- Nói rồi Tiểu Yến huýt sáo một cái, một chú chim nhỏ từ đâu bay đến đậu trên tay nàng, ríu ra ríu rít như hát ca. Bạch Dĩnh vốn không hiểu được tiếng chim, vì các nàng trong dị giới muốn nói chuyện với nhau toàn dùng tiếng phổ thông, không dùng tiếng riêng của loài.
– Công viên Thông trắng đường Y. Rảnh rỗi Bối Vịnh Thi sẽ ra đó ngồi.
– Vậy sao, cám ơn nhé- Bạch Dĩnh thân thiện ôm Tiểu Yến một cái để cám ơn rồi phóng như bay ra cổng, bắt một chiếc taxi đi đến công viên Thông trắng, đến nơi bảo chú tài xế thả cô ngay đầu đường. Giả vờ đi bộ ngang qua công viên, đúng thật thấy Bối Vịnh Thi đang ngồi nhìn thơ thẩn ra ngoài, nàng giả vờ thong dong đi qua, liền nghe tiếng gọi, "Bạch Dĩnh?"
– Chị? Sao chị ngồi ở đây?- Bạch Dĩnh trợn mắt nói dối, nghi vấn nhìn Bối Vịnh Thi đang ngồi, bên cạnh là một xe kem lưu động.
– Chị ra đây ngắm cảnh, còn em, đi đâu qua đường này?
– Em đi ngang qua thôi.
– À, vậy em đi tiếp đi.
– Kem ở đây ngon không? Chị gì ơi, bán em một cây.- Bạch Dĩnh nghe mình bị tiễn đi liền không chịu, nàng mua một cây kem sô cô la rồi ngồi gần Bối Vịnh Thi, bắt chước nàng nhìn ra dòng người đông đúc.
Sau khi bán cho khách xong Bá Dung mới rảnh đi lại chỗ Vịnh Thi, thấy chỗ bên phải của mình bị giành nên đành ngồi bên trái.
– Mình vừa gọi cho bên "tâm vị chúng sinh" họ bảo còn dư ghế, quyết định mai đi nhé.
– Ừm, vậy đi. –Bối Vịnh Thi gật đầu.
Bạch Dĩnh liền tò mò hỏi: – Hai chị định đi đâu?
– Hai chị đi trại trẻ mồ côi phát quà, em muốn đi không? –Bá Dung từ tốn trả lời.
- Được không?- Bạch Dĩnh liếc qua nhìn Bối Vịnh Thi, Vịnh Thi nhìn Bá Dung rồi quay sang nhìn Bạch Dĩnh, thở dài một tiếng: – 300 tệ một vé xe.
Dù sao tâm vị chúng sinh cũng không phải team của nàng, chỉ là đi ké, Bạch Dĩnh có đi ké cũng chẳng là vấn đề gì. Vậy là, quyết định vốn là hai người đi liền thành ba người cùng đi.
Lần trước thu ma ở khách sạn cũ, Bối Vịnh Thi thu được ma nữ, cũng thu được không ít tiền từ hai vợ chồng nọ. Mà ma giới cũng không bạc đãi nàng, họ thường bỏ sót không ít ma trên trần thế, nàng lại giúp họ mang hồn ma lưu lạc, mang đầy oán khí trở về, hoặc là giúp họ đánh tan hồn phách. Ma giới cũng trả lương cho nàng, mỗi tháng một thỏi vàng nhỏ bỏ trong hộp trên bàn thờ, phải nói cuộc sống của Vịnh Thi không hề chật vật.
Rừng cây, nơi âm u này nếu không có việc Vịnh Thi cũng chẳng muốn vào. Nàng giẫm chân lên những phiến lá vàng khô, nghe tiếng chúng vỡ ra, giòn rụm. Thả rắn lục ở ngoài bìa rừng vẫn là nguy hiểm, nàng đi sâu vào trong một chút, rắn nhỏ ngóc đầu khỏi rổ nhìn mảnh rừng quen thuộc. Đến nơi nàng nghĩ là an toàn liền hạ rổ xuống, rắn lục nãy giờ không hề khè nàng, chỉ lắc lư thân mình đi, đi được một đoạn còn ngoái đầu nhìn nàng.
– Đi đi, sinh sống tốt, đừng vào khu có loài người nữa.
Vịnh Thi mỉm cười, định xoay người rời khỏi rừng thì nghe có tiếng trên cây vọng xuống, ngạo nghễ, ngang tàng:
– Ôi, định làm Phật tổ tái sinh à.
Nhìn lên thì thấy một hồn ma đang treo lủng lẳng trên thân cây, là treo cổ chết. Vịnh Thi lại cười cười, nàng cho tay vào trong túi lấy ra lá bùa, vì không có hộp thu ma nên nàng phải dùng bùa để đánh tan hồn phách nó. Hồn ma không ngờ chỉ chọc ghẹo Vịnh Thi lại bị đánh tan hồn, hét lên một tiếng chói tai. Theo lá bùa của Vịnh Thi, theo tiếng chầm chậm kinh kệ từ miệng Vịnh Thi mà biến thành một làn khói, biến mất.
Lúc nàng đi từ ngoài rừng vào một đoạn đã thấy hắn đang treo cổ trên cây rồi, diễn lại cảnh vì sao mình chết không thấy mỏi mệt? Nàng giúp hắn tan vào hư vô, như vậy cũng tính là tốt cho hắn đi. Mà vốn Vịnh Thi cũng không định đánh tan hồn phách hắn, chỉ thả rắn vào rừng rồi về, hắn lại cư nhiên chọc ghẹo nàng.
Cuộc sống không có con, cũng không có gì đặc biệt làm. Vịnh Thi chạy ra ngoài công viên ngồi, nàng rất thích ngồi ở đây nhìn các em bé học tiểu học xách cặp về, thích đến nỗi những người bán kem ở đây cũng quen nàng. Đến mua cho mình một cây kem sô cô la, ngồi trên xích đu đung đưa nhẹ, vẫn chưa tới giờ tan trường. Các em làm nàng nhớ lại Bối Kỳ từng vui vẻ sống bên nàng thế nào, vậy mà giờ đây hai mẹ con lại xa cách đến thế.
– Hôm nay rảnh rỗi à, Thi tỷ?
Người bán kem hơi mập mạp một chút gọi là Viên Bá Dung, Bá Dung muội không có nhiều bạn nhưng cũng giống như nàng, thích trẻ con nên bán kem. Yêu trẻ con nên khi có dịp đi thiện nguyện hai nàng thường đi cùng nhau, phát quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó đâm ra cũng hơi thân thiết với nhau.
– Đúng rồi, hôm nay chị không có việc gì làm, ở nhà thì chán.
– À, vậy ngày mai chúng mình đi với bên Tâm Vị Chúng Sinh đi. Đi đến trại trẻ mồ côi Nghi Lãng. 300 tệ một vé xe.
– Cũng được, dù sao chị cũng rảnh- Bối Vịnh Thi nếm kem, cảm nhận vị kem tan trong miệng nàng, lạnh lạnh lan tỏa. Nàng rất thích cảm giác này.
Sau khi học xong Bạch Dĩnh liền chạy qua khu D, nàng phát hiện trong trường có vài người mang chân thân đặc biệt giống như nàng. Phát hiện ra một chuột lão sư, còn phát hiện ra điểu bạn học. Nàng ấy tên gọi Tiểu Yến, là một con chim én chính hiệu. Tiểu Yến đang học khu D, sở dĩ nàng chạy tới là vì Tiểu Yến mà dò hỏi chỗ hiện tại của một người còn nhanh hơn trình duyệt điện thoại. Nàng thấy Tiểu Yến đang ngồi chơi với đám bạn của nàng ấy, liền lại chào hỏi mọi người, sau ngồi xuống cạnh Tiểu Yến, nói nhỏ:
– Cậu xem Bối Vịnh Thi đang ở chỗ nào giúp mình đi.
– Hm? Bối Vịnh Thi? TỶ TỶ BẮT MA?- Tự nhiên đang nói nhỏ Tiểu Yến chợt lớn tiếng, Bạch Dĩnh nhanh tay bịt lấy miệng nàng, cười hì hì với các cô bạn của nàng rồi lôi nàng đi ra ngoài.
Đi được một đoạn rồi Bạch Dĩnh mới thả tay ra, phát hiện tay mình dính nước bọt của Tiểu Yến liền ra vẻ ghê tởm, chùi vào vai áo nàng: – Mau xem dùm mình Bối Vịnh Thi đang ở chỗ nào đi.
– Đợi chút!- Nói rồi Tiểu Yến huýt sáo một cái, một chú chim nhỏ từ đâu bay đến đậu trên tay nàng, ríu ra ríu rít như hát ca. Bạch Dĩnh vốn không hiểu được tiếng chim, vì các nàng trong dị giới muốn nói chuyện với nhau toàn dùng tiếng phổ thông, không dùng tiếng riêng của loài.
– Công viên Thông trắng đường Y. Rảnh rỗi Bối Vịnh Thi sẽ ra đó ngồi.
– Vậy sao, cám ơn nhé- Bạch Dĩnh thân thiện ôm Tiểu Yến một cái để cám ơn rồi phóng như bay ra cổng, bắt một chiếc taxi đi đến công viên Thông trắng, đến nơi bảo chú tài xế thả cô ngay đầu đường. Giả vờ đi bộ ngang qua công viên, đúng thật thấy Bối Vịnh Thi đang ngồi nhìn thơ thẩn ra ngoài, nàng giả vờ thong dong đi qua, liền nghe tiếng gọi, "Bạch Dĩnh?"
– Chị? Sao chị ngồi ở đây?- Bạch Dĩnh trợn mắt nói dối, nghi vấn nhìn Bối Vịnh Thi đang ngồi, bên cạnh là một xe kem lưu động.
– Chị ra đây ngắm cảnh, còn em, đi đâu qua đường này?
– Em đi ngang qua thôi.
– À, vậy em đi tiếp đi.
– Kem ở đây ngon không? Chị gì ơi, bán em một cây.- Bạch Dĩnh nghe mình bị tiễn đi liền không chịu, nàng mua một cây kem sô cô la rồi ngồi gần Bối Vịnh Thi, bắt chước nàng nhìn ra dòng người đông đúc.
Sau khi bán cho khách xong Bá Dung mới rảnh đi lại chỗ Vịnh Thi, thấy chỗ bên phải của mình bị giành nên đành ngồi bên trái.
– Mình vừa gọi cho bên "tâm vị chúng sinh" họ bảo còn dư ghế, quyết định mai đi nhé.
– Ừm, vậy đi. –Bối Vịnh Thi gật đầu.
Bạch Dĩnh liền tò mò hỏi: – Hai chị định đi đâu?
– Hai chị đi trại trẻ mồ côi phát quà, em muốn đi không? –Bá Dung từ tốn trả lời.
- Được không?- Bạch Dĩnh liếc qua nhìn Bối Vịnh Thi, Vịnh Thi nhìn Bá Dung rồi quay sang nhìn Bạch Dĩnh, thở dài một tiếng: – 300 tệ một vé xe.
Dù sao tâm vị chúng sinh cũng không phải team của nàng, chỉ là đi ké, Bạch Dĩnh có đi ké cũng chẳng là vấn đề gì. Vậy là, quyết định vốn là hai người đi liền thành ba người cùng đi.
Bình luận truyện