Một Mảnh Phù Hoa

Chương 15



– Hồ ly như em, sống gần hai ngàn năm có thấy cô quạnh không? Những người xung quanh lần lượt già đi rồi mất, em có thấy buồn không?

Bối Vịnh Thi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Bạch Dĩnh, chỉ thấy Bạch Dĩnh cắn nhẹ môi dưới, buông ra câu hỏi:

– Chị biết từ bao giờ?

– Từ lần đầu tiên gặp em.- Vịnh Thi ý cười còn nồng đậm hơn nữa, nhìn gương mặt bối rối của Bạch Dĩnh, hồ ly này quả thật tâm tình thật đơn giản. Nghĩ điều gì trên mặt đều hiện rõ ràng.

– Vậy sao chị không tránh xa em đi? Chị không sợ sao?

Thì ra Bối Vịnh Thi không phải bà đồng lỏm, nàng quả thật có thể nhìn ra chân thân của nàng, còn biết nàng tu luyện gần hai ngàn năm. Đối với chuyện sinh vật loài người nhìn thấy chân thân của mình, đây là lần đầu tiên Bạch Dĩnh gặp.

– Chị đã tránh em, không thấy sao?

Hồ ly này còn đơn giản nghĩ là nàng bận nên không tiếp xúc với nàng ta? Đơn giản, thật là quá đơn giản rồi.

– Thì ra chị không cho em đi theo chị là vì tránh em? Chị.. hừ! Bà đồng mà sợ hồ ly sao?

– Ai biết được hồ ly trong bụng nghĩ gì, không tin được, không phải người ta gọi là hồ ly tinh sao? Tâm địa hồ ly nha.

Nói rồi Bối Vịnh Thi phủi mông đi bộ lên lầu, Bạch Dĩnh phùng mang trợn má nhìn nàng, đi theo sau đôi khi còn lẩm bẩm vài câu mắng nhiếc. Thì ra đồ ác độc vô lương tâm này biết nàng hồ ly nên tránh nàng, thì ra đồ ác độc vô lương tâm này không phải bận rộn, thì ra đồ ác độc vô lương tâm này sợ nàng.

– Chị nghe hết đấy.

Tiếng nói của Bối Vịnh Thi vọng lại đằng sau, trong câu nói còn mang theo ý cười cợt Bạch Dĩnh. Bực mình, từ trước đến giờ đều là nàng chọc người khác, có bao giờ lâm vào cảnh túng quẫn này đâu? Bạch Dĩnh chạy đến ôm tay Bối Vịnh Thi, nói:

– Vậy chị đừng đẩy em ra xa nhé, dù em có hại đến ai, cũng tuyệt đối không hại đến chị. Em dám thề.

Lời thề kéo dài đến mãi về sau, câu thề em sẽ tuyệt đối không hại đến chị này lại là điểm chí mạng của nàng, muốn tiến cũng không xong, lui về cũng không ổn. Bạch Dĩnh chỉ biết trong thời khắc này, thứ nàng cần ở bên chỉ là Bối Vịnh Thi, một mình nàng.

Bối Vịnh Thi không nói, trong lòng cũng âm thầm tiếp nhận sự xuất hiện của Bạch Dĩnh trong cuộc đời mình. Dù sao cuộc đời nàng từ giờ đến cuối đời cũng tẻ nhạt, tô thêm tí hương sắc cũng chẳng có gì đáng ngại. Hồ ly này cũng chỉ là chán quá tìm người chơi cùng, nàng tin không bao lâu cũng sẽ trở về ổ của mình ngủ qua ngày qua tháng thôi.

Có lẽ hồ ly này cũng giống như nàng, cũng cần tìm một tri kỉ.

Về tới phòng, hai người thấy Bối Kỳ vẫn đang ngủ trên giường. Bối Vịnh Thi sờ trán Bối Kỳ một lúc, phát hiện ra đã đỡ nóng hơn rồi. Nàng ngồi xuống ghế bên giường, cúi đầu dựa vào giường bệnh định ngủ.

– Chị, lên ghế ngủ đi, đừng ngủ vậy đau lưng.

Bạch Dĩnh đang phủi lại ghế, định bụng gọi Bối Vịnh Thi lên đó ngủ thì thấy Vịnh Thi dựa đầu vào giường. Vịnh Thi nghe nàng gọi, quay đầu nhìn nàng rồi mỉm cười:

– Chị ngủ đằng ấy không an tâm, chị muốn nằm đây cho gần Bối Kỳ, hiếm khi nào chị được ở cạnh con bé gần đến như vậy.

Không nói gì nữa, Bạch Dĩnh nghe hơi thở của Bối Kỳ, biết là Bối Kỳ đã tỉnh giấc rồi. Thì ngươi xem một màn này, hi vọng đừng giận mẹ mình nữa, cuộc đời của loài người cũng chẳng có mấy mươi năm gần mẹ.

– Vậy em không cản chị, chị ngủ ngon.

Bạch Dĩnh tắt đi đèn ngủ đầu giường, đem cái mền đắp ngang vai Bối Vịnh Thi rồi đi lại sô pha, thả chân nằm xuống ngủ một giấc. Mặc dù trong lòng nàng rất lo cho Bối Vịnh Thi, nhưng nếu ủy khuất nàng một đêm có thể mang lại sự áy náy của Bối Kỳ, nàng nguyện ý.

Mà hồ ly như nàng cũng không cần ngủ nhiều, nàng ngủ một giấc rồi thức dậy từ sáng sớm, thả bộ đi mua một ít đồ ăn cho hai mẹ con. Trời buổi sáng tương đối lạnh, cũng may nàng là hồ ly chịu lạnh đã quen. Mặc một chiếc áo mỏng như vậy vẫn lạnh chết hồ ly. Bạch Dĩnh vào cửa hàng tùy tiện lựa một chiếc áo phao dày, quấn quanh thân mình rồi đi vào siêu thị mua một hộp cháo, một hộp cơm. Mua một lúc chỉ mua hai hộp, quên béng phần của nàng.

Mua xong đi bộ về vừa vặn thấy Bối Kỳ đang dựa lưng vào đầu giường đăm chiêu gì đó, thấy nàng, Bối Kỳ làm bộ nhắm mắt lại như đang ngủ. Nếu ngươi muốn giả vờ, thì xem như mắt hồ ly ta không tinh đi, Bạch Dĩnh trề môi, không đồng tình.

– Dậy đi Bối Kỳ, Vịnh Thi, ta mua đồ ăn về rồi đây.

Bạch Dĩnh bày đồ ăn lên bàn đầu giường, mùi thơm của đồ ăn xộc vào trong mũi của Vịnh Thi, nàng khịt mũi một cái rồi thức dậy. Bối Kỳ cũng chớp chớp mắt giả vờ tỉnh, thấy một hộp cháo và một hộp cơm nằm ngay ngắn trên bàn. Nàng làm bộ thều thào hỏi:

– Ngươi đi mua cơm sớm thế Dĩnh. Mẹ cũng ở đây sao?

– Ừ, mẹ tới lúc tối qua. Đi xúc miệng không, mẹ đỡ?- Vịnh Thi đi lại gần Bối Kỳ, ý muốn được đỡ nàng vào nhà vệ sinh. Bối Kỳ suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đưa tay cho nàng dìu, trong nháy mắt, Bạch Dĩnh thấy đôi mắt Vịnh Thi cong lên, là muốn cười. Thôi thì cứ xem như mắt hồ ly của nàng không tinh đi, nàng không thấy gì cả.

Sau khi xúc miệng xong, Bạch Dĩnh cũng mang hai ly sữa vào trong phòng. Ban nãy nàng phát hiện trong phòng không có lò vi sóng, bèn đi qua phòng y tá mượn các nam y tá ở đó lò vi sóng dùng một lát. Với sắc đẹp của nàng, hai câu là họ đã cuống mông lên đi kiếm giúp nàng một cái lò vi sóng hâm lại sữa. Bạch Dĩnh thật là hâm mộ nhan sắc của mình.

– Sữa ấm vậy? Ở đây có lò vi sóng sao?

Bối Kỳ đương nhiên ngạc nhiên, nàng ôm ly sữa trong tay mình nhìn Bạch Dĩnh. Chỉ thấy Bạch Dĩnh cười cười, quả thật trong đây có, tại các người không biết đi mượn thôi.

- Cám ơn-Bối Kỳ nói.

Bối Vịnh Thi nhìn Bạch Dĩnh một lúc rồi thu tầm mắt lại, tránh cho con nàng biết nàng thân với Bạch Dĩnh, nàng không hiểu vì sao nàng lại muốn làm thế, dù sao thân với Bạch Dĩnh hay không cũng không có vấn đề gì. Có lẽ là nàng đã quá quan trọng hóa vấn đề, chỉ là một người ba mươi như nàng, kết bạn với một ngươi trông như mới mười tám, thật sự quá cách biệt. Làm bạn cũng có chỗ không tương xứng.

Nếu nàng nói ra, bạn của nàng chính là Bạch Dĩnh chắc hẳn Viên Bá Dung sẽ cười nàng cho đến nước mắt chảy ra mới thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện