Một Mảnh Phù Hoa

Chương 27



Năm 2014, thành phố H từng xảy ra một vụ gϊếŧ người hàng loạt, nạn nhân thường là phụ nữ độ tuổi từ ba mươi đến năm mươi. Sát thủ được khoanh vùng là một người tri thức, độ tuổi có thể là hai mươi hai đến hai mươi lăm. Hắn thường chọn địa điểm vắng vẻ ít người lui tới, nạn nhân bị sát hại bằng chùy đinh nhọn, đập từ phía sau.

Cả thành phố bỗng chốc hoang mang với tin đồn này, nhà nào có phụ nữ đều hạn chế cho ra khỏi nhà, đàn ông thường túc trực bên phụ nữ để bảo vệ. Nhưng cho dù có nghiêm cẩn cỡ nào cũng có người chết, mỗi tháng hắn lại tế thần một người.

Thành phố H thành lập một tổ trọng án ngay lập tức, tất cả đều là những tinh anh của các phòng ban, nhanh chóng tiếp nhận vụ án để xoa dịu dư luận. Các cảnh sát tuần tra của thành phố H cũng phải tăng cường mọi tuyến đường hẻo lánh.

Sát thủ chùy gai thay đổi cách thức gϊếŧ người, hắn gϊếŧ không ở trong một vùng nhất định mà luân phiên di chuyển khắp thành phố. Nạn nhân được theo dõi kĩ lưỡng chứ không bộc phát như trước, cảnh sát càng thu hẹp phạm vi, chân dung của sát thủ càng rõ ràng.

Hắn có thể là một người theo tà giáo vì cách thức hiện trường để lại thường trong giống một vụ tế thần. Nghiên Mạn Hy cũng được cử sang thành phố H tăng cường tuần tra, nàng cùng Lục Hiểu Mẫn dạo trên đường, canh chừng trị an khu vực. Hôm đó hai người vô ý đụng độ sát nhân chùy gai, hắn là một người đàn ông cao chừng một mét tám, dáng người gầy yếu, mắt cận, trông rất tri thức. Đáng tiếc Mạn Hy cùng Lục Hiểu Mẫn mất dấu hắn, nàng hoài nghi chính là hắn, sau này mới biết được, hóa ra nàng và Hiểu Mẫn đã lần theo tử thần mà không biết.

Khu phố hai, Tiểu Linh Lan leo lên giường, tay mang theo một quyển sách ngả lưng xuống giường đọc. Mấy hôm nay vì vụ án sát thủ chùy gai nên không ai dám ra khỏi nhà nửa bước, nếu muốn đi đều đợi bạn trai dẫn đi. Mà bạn trai Tiểu Linh Lan thường đi làm vào buổi tối, thế nên dặn dò nàng khóa cửa cẩn thận rồi ngủ sớm.

Đang đọc dở sách thì nghe tiếng gõ cửa cốc cốc, Linh Lan nhìn ra cửa, hỏi: – Ai vậy?

Không có tiếng trả lời, sóng lưng của Linh Lan một đợt lạnh buốt, nàng mới đi gần ra cửa sổ, vén rèm nhìn ra thì thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình. Hắn ta trông như trạc tuổi nàng, tay mang theo một quyển sách, nàng liền khép rèm lại kẻo hắn phát hiện mình thấy rồi.

– Ai vậy? Sao không trả lời?- Linh Lan đi lại cửa, tay nàng với lấy một con dao găm bạn trai mình để ở cửa ra vào, thủ thế.

– Giới thiệu sản phẩm, em ở bên Gia Hội ạ, không biết chị có muốn mua bảo hiểm không?

Linh Lan hừ một tiếng, nói: -Không có nhu cầu.

– Chị có thể mở cửa ra kí tên xác nhận là em có đến được không ạ?- Giọng nam trầm thấp lại vang lên, Linh Lan đã được dặn là không cho ai vào nhà, cũng không mở cửa cho ai. Vậy nên nàng tuyệt nhiên không mở cửa, chỉ nói:

– Không, đi nhà khác đi.

Giọng nam trầm lại trở nên vô cùng quỷ dị, nói với nàng: – Ít nhất mở cửa ra chứ..

– Cút con mẹ mày đi!- Linh Lan hét lên, lúc này đây cả thành phố này không ai là đáng tin cả. Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng chịu rời khỏi.

Linh Lan nằm lên giường đọc sách tiếp, sớm quên những gì xảy ra tối nay. Cho đến khi bạn nàng kể lại cách thức tấn công mới của sát thủ chùy gai nàng mới hoảng hốt phát hiện ra, có thể dưới quyển sách của hắn là một cây chùy nhỏ. Thế nên nàng nhanh chóng đi đến đồn báo án, nghe được nàng báo án, Mạn Hy biết được nàng và Hiểu Mẫn đã đoán đúng, hắn cao gầy và thư sinh. Thế nên công tác xác nhận, phác họa sát thủ dần trở nên chuẩn xác hơn.

A Liễu đi làm về sau một ngày mệt mỏi, nàng lên lầu thì thấy em trai của mình đang ngồi chơi game. Vậy nên nàng mới bỏ đồ ăn lên bàn, bảo nó ăn, còn nàng thì leo lên giường ngủ một giấc. Cả một ngày đứng ở hội trường khiến chân nàng mỏi nhừ, nàng nhanh chóng tiến nhập vào mộng đẹp.

Ngủ một giấc cũng tới sáng, em trai của nàng đã đi học. Nàng mới nhặt nhạnh những bộ quần áo vương vãi ở sàn đi giặt, vốn nhà nàng chỉ có mỗi A Liễu nàng và A Nam, em trai nàng. Liễu nhặt đồ bỏ vào máy giặt, sau đó bật máy hút bụi dọn dẹp nhà.

Trong phòng A Nam, nàng lúi cúi xuống nhặt thứ gì to lớn kẹt vào họng máy hút bụi, phát hiện ra một cây chùy cỡ nhỏ, một cây chùy cỡ lớn nằm yên lặng trong gầm giường. Nàng cả kinh..

– Chị vào đây làm gì?

Liễu vội vã đứng lên, nàng giả vờ như mình chưa thấy gì, mỉm cười vói A Nam.

– Chị dọn phòng cho em.

– Thật?- A Nam cười vẫn đáng yêu như mọi ngày nhưng không hiểu sao Liễu lại thấy lạnh toát sống lưng.

Liễu nhìn A Nam đang để tay dưới sau lưng, như thể đang giấu một thứ gì đó, nàng hỏi: – Sao em không đi học? Em giấu gì sau lưng vậy?

– Chùy gai!- A Nam đưa cây chùy lên cho Liễu xem, sau đó ngay lập tức nện liên tiếp vào đầu nàng ấy. Nàng ú ớ một tiếng rồi té ngã xuống đất, cả người giật giật lên, máu trên đầu tuôn xuống, nhanh chóng lan ra khắp phòng.

– Con tặng ngài người chị yêu dấu của con!- A Nam ngồi xuống sàn chạm vào máu của Liễu, cười đến man rợ. Hắn bốc một vốc máu trét lên cổ mình, lên mặt, cười ngây dại.

Hắn lôi xác của Liễu vào nhà tắm, trên đường đi, máu thành một hàng đỏ như thảm đỏ đẹp mắt. A Nam điềm tĩnh lau cho sạch máu, sau đó đem đồ đạc bỏ vào máy giặt. Chọn một con dao siêu bén của mình, lọc thịt của Liễu ra, bỏ vào máy xay thịt xay nhuyễn ra rồi đổ xuống bồn cầu.

Đang làm dở tay thì nghe tiếng chuông cửa, A Nam chửi thề một tiếng rửa tay, sau đó đi ra mở cửa. Là bạn học của hắn – Khang.

– Ê bồ, mang đĩa game mới tới nè!- Khang nói, sau đó cười cợt ôm vai A Nam đi vào trong nhà.

– Mày qua chi giờ này? Hôm nay cũng cúp à?- A Nam nhận lấy đĩa game, xem thử thì thấy đây là đĩa mới phát hành.

– Có hôm nào đi học đâu? Liễu tỷ tỷ đâu? Hôm nay không nghe la hét chí chóe nha- Khang ngó nghiêng một lúc, đến khi lướt qua cửa nhà tắm thì thấy bàn tay loang lổ thịt và máu. Hắn bất ngờ nhưng không dám la lên, nhìn lướt qua mặt A Nam rồi nói: – Chết, tao quên chìa khóa xe.

– Vậy hả, mày đi lấy đi.

Khang nghe vậy liền quay lưng muốn chạy đi, không ngờ nhìn xuống đất thì thấy bóng A Nam đang cầm chùy gai. Hắn liền cắn răng, liều mình quay lại đánh nhau với A Nam, hét lên: – Mày điên rồi Nam! Thì ra là mày!

– Thì là tao.. Tao có chối bao giờ? Haha- A Nam cười man rợ, rướn tay định đập một chùy xuống đầu Khang.

– Trách mày đến sai lúc đi.

Hai người giằng co với nhau trên sàn nhà, tối hôm đó sát thủ chùy gai bị bắt. Khang tuy trầy xước nhiều nhưng cũng thành công thần trong vụ án chùy gai này. Vịnh Thi đóng tờ báo lại, thở dài một hơi: – Không biết ai để quỷ xổng chuồng lên đây nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện