Một Mảnh Phù Hoa

Chương 3



Tối đến kí túc xá thường vắng người đi lại, bất kể trường nào cũng có giai thoại về kí túc xá để kể, chẳng biết có bịa hay không. Bạch Dĩnh nằm trên giường trên, tối đến muốn cuộn người lại hiện chân thân để ngủ nhưng sợ các bạn sẽ phát hiện, nghiêng người qua lại trên giường, không ngủ được.

Kí túc xá của trường đại học X vốn dĩ lâu đời, màu trắng sơn tường chuyển sang vàng nhạt, cứ mỗi dãy sẽ có một nhà vệ sinh và một nhà tắm. Các sinh viên buộc phải tắm chung với nhau, đấy là điều trong lòng Bạch Dĩnh thấy không hài lòng về trường này, thân thể nàng như ngà như ngọc, thể nào chịu cảnh toàn dân chiêm ngưỡng. Dù nàng ham hư vinh, nhưng chỉ ham hư vinh từ gương mặt xinh đẹp của nàng, không mong ai cũng thấy thân thể nàng.

Đang ngủ thì nghe có tiếng thì thào từ giường dưới, ma quỷ gì, Bạch Dĩnh nào sợ.

Nàng hỏi:

– Cậu nói chuyện à Bối Kỳ?

– Phải, là mình.

Dĩnh ta cúi đầu trút ngược mái tóc nhìn xuống giường dưới, Bối Kỳ sợ giật cả mình: – Mai mốt đừng như vậy nữa, sợ chết mất!

– Hahaha, có gì đâu mà sợ.

– Dĩnh, đi vệ sinh với mình!- Bối Kỳ đứng lên, xỏ chân vào đôi dép lê dưới sàn.

Bạch Dĩnh từ trên giường trèo xuống, dù sao cũng ngủ không được, đi đi lại lại một hồi có lẽ sẽ dễ ngủ hơn. Hai người sóng vai nhau đi trên hành lang, bóng đêm phủ xuống trường đại học X, một vùng yên ả. Ánh trăng bàn bạc, đã là trăng tròn. Bối Kỳ thở dài nhẹ nhàng, cùng Bạch Dĩnh đi ra nhà vệ sinh.

– Cậu sợ ma à?- Bạch Dĩnh thấy không khí hơi yên ắng, hỏi.

– Sợ nhất là ma, bởi vì..

Bối Kỳ lấp lửng giữa câu, cũng chẳng dám kể về gia cảnh của mình cho Dĩnh nghe. Dù sao cũng chỉ mới gặp nhau chưa lâu, hù dọa vậy không tốt.

Từ nhỏ đến lớn, Bối Kỳ không ít lần thấy ma lởn vởn trong nhà. Có hôm đang ngủ thì nghe tiếng thở dài từ trong vách tường phát ra, nàng sợ ôm mền khóc gọi mẹ. Nàng thương mẹ, cũng hận mẹ, nếu không phải mang những con ma đó về, có phải nàng sẽ có một tuổi thơ yên ổn không?

Nhà Bối Kỳ có một viên thủy tinh tròn để trên bàn thờ, mỗi khi bị nhát nàng thường leo lên, lấy khăn lau một lần. Viên thủy tinh không bám bụi thì nàng an bình không bị ma ghẹo, viên thủy tinh bám bụi thì nàng thảm rồi.

Đôi khi Bối Kỳ đi học về, mở cửa ra còn thấy mẹ nàng ngồi cạnh một tiểu ma nữ, tiểu ma nữ ấy bám lấy bàn tay nàng ấy, lung lay cái tay làm nũng. Nàng sợ đến ngất đi, nàng sợ ma như vậy, mẹ nàng lại là một bà đồng.

Bây giờ xa nhà ngẫm nghĩ lại, có lẽ vì mẹ nàng là bà đồng nên nàng mới sợ ma. Đúng vậy, nàng sợ ma tất cả đều do mẹ.

– Cậu đi vào trong đi, hay là mình vào đứng trước cửa cho cậu đỡ sợ?-Bạch Dĩnh hất cằm về phía nhà vệ sinh, sợ Bối Kỳ bước vào nhà vệ sinh âm u này còn không dám.

Những nơi ban ngày càng đông người, về đêm càng đáng sợ. Nhà vệ sinh ẩm ướt, hình như buổi tối lao công không lau chùi nơi này, Bối Kỳ vì không muốn cho Dĩnh thấy mình nhát gan đành tự đi vào bên trong. Nàng chọn phòng vệ sinh gần cửa, đóng cửa lại, nhanh chóng giải quyết nhu cầu của mình.

Đang giải quyết giữa chừng bỗng nhiên Bối Kỳ nghe tiếng nước chảy ngoài bồn nước rửa tay. Nàng hỏi với ra:

– Là Dĩnh hả, tối còn rửa tay làm gì?

Không có tiếng trả lời.

– Bạn.. bạn học… lẹ lên…

Nhìn xuống dưới thì thấy một đôi giày vải kiểu dân quốc cũ, Bối Kỳ chửi thề một tiếng kéo quần lên rồi mở cửa. Nhưng nàng mở thế nào cũng không mở được, bóng đèn vàng nhỏ của nhà vệ sinh hết mở rồi lại tắt, Bối Kỳ thét lên:

– Dĩnh ơi! Huhu! Dĩnh ơi. Mẹ ơi.

Đôi giày không còn ở đó nữa, nhưng cánh cửa nặng trịch không thể nào mở khóa. Bối Kỳ la hét thất thanh trong nhà vệ sinh, cảm giác hình như nó đang nhìn chằm chằm mình từ cửa phòng vệ sinh, ngước đầu lên thì tháy đúng thật như vậy. Con ma đó đang nhìn xuống nàng, nhoẻn cái miệng nhơ nhuốc của nó ra cười, một giọt nước miếng rơi xuống cửa.

– Ôi, mẹ ơi, cứu con! Mẹ ơi!- Bối Kỳ theo thói quen gọi mẹ, khóc đến lạc cả giọng.

– Mình mà đi đại tiện thì nãy giờ cũng xong rồi, cậu làm gì mà lâu thế- Bạch Dĩnh gõ cửa hai cái, hồn ma đang cười bỗng biến mất.

Nãy giờ Bối Kỳ có hét khản cả giọng thì Bạch Dĩnh vẫn không nghe, phải biết tai yêu hồ rất thính, nhưng ma giới đã tạo ra kết giới đối với người nó muốn chọc. Bối Kỳ là con của một bà đồng, nàng cũng có thể thấy ma giống mẹ mình, mẹ nàng làm hết khả năng của mình để trừ ma xung quanh Bối Kỳ cũng không thể làm nàng hết nhìn thấy ma. Bối Kỳ đã trách móc mẹ mình rất nhiều từ khi nàng hiểu chuyện đến giờ.

Cửa đã mở được, Bối Kỳ thấy Bạch Dĩnh đứng trước mặt liền ôm lấy, khóc oa oa trước mặt nàng. Ban nãy thật là dọa nàng chết khiếp, đôi khi Bối Kỳ chỉ vô ý thấy ma, nhưng hôm nay nó có chủ ý chọc nàng, rõ ràng như thế.

– Sao lại khóc? Đi vệ sinh không được à?- Bạch Dĩnh vuốt vuốt lưng Bối Kỳ, muốn đi ra nơi này nhưng mà Bối Kỳ khóc lợi hại như vậy, ai mà dám buông nàng ra.

Bối Kỳ dựa vào ngực Bạch Dĩnh khẽ lắc đầu, khóc một lúc liền nhớ đến con ma trong nhà vệ sinh, nàng dắt tay Bạch Dĩnh ra khỏi nơi ma quỷ này. Khóc một lúc, Bối Kỳ cũng chẳng muốn về phòng, mà kí túc xá cũng đóng cửa không cho sinh viên ra ngoài.

– Muốn ra ngoài hả? Có muốn chui lỗ chó đi ăn một chút không?- Bạch Dĩnh từ khi vào trường liền được đàn anh đàn chị ưu ái nhường sử dụng cái lỗ chó này, thật sự là ưu ái, bởi vì ít ai biết lỗ chó này nên nó không bị nhà trường lấp lại.

Lỗ chó nằm ở bên góc trái của trường, Bạch Dĩnh chui qua dễ dàng, dù gì thân thể dẻo dai của nàng cũng là hồ ly. Bối Kỳ cũng bắt chược Bạch Dĩnh chui ra ngoài, có điều nàng hơi chật vật, nhưng cuối cùng cũng ra được.

Hai người cùng nhau đi bộ ra bên hông trường, đến một tiệm tiện lợi. Dĩnh mua một lon bia, Kỳ cũng bắt chước mua theo. Hai người ngồi nhìn ra ngoài đường, uống một ngụm bia đắng chát.

– Cậu có chuyện buồn hả?

Dĩnh không nhìn Kỳ, chỉ ngó ra ngoài xem những chiếc xe vội vã chạy. Trời về đêm sao mà vẫn tấp nập như thế. Nàng nhớ khi nàng còn nhỏ cũng chỉ có xe ngựa chạy, nữ nhân quấn mền đi khắp ngoài đường, y phục vừa dày vừa xấu.

– Thật ra Dương quý phi ở thời hiện đại sẽ được gọi là lợn.

– Tại sao, người ta là một trong tứ đại mỹ nhân đó, nói bậy- Bối Kỳ đánh vào vai Dĩnh, mắng trêu.

Dĩnh mỉm cười, nàng thấy Dương quý phi rồi. Nàng ấy gương mặt khá bình thường, lại còn mập, có chút nào đẹp đâu. Nói ra ai cũng không tin, đúng thật là mù quáng.

– Dĩnh, ngày mai cậu rảnh không? Cùng về nhà với mình nhé. Mình muốn lấy quả cầu thủy tinh ở nhà.

– Hình như mai cũng không học, cũng được, đi với cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện