Một Mảnh Phù Hoa

Chương 42



Mấy ngày nay trường học của Bạch Dĩnh được cho nghỉ đông, Bối Kỳ cũng sớm nhận việc làm, mọi chuyện càng ngày càng suôn sẻ. Đôi khi Bối Kỳ sẽ kể cho Vịnh Thi nghe về việc làm của mình, về bạn đồng nghiệp, về cả chị gái cò trắng xinh đẹp của Bạch Dĩnh. Vịnh Thi nghe con gái xin được việc cũng mừng thầm trong lòng, càng ngày nàng càng vui vẻ, tươi tắn, hệt như bông hoa mùa xuân, Bạch Dĩnh càng nhìn càng thêm lo lắng, Vịnh Thi của nàng diễm lệ quá cũng thu không ít bướm ong. Bạch Dĩnh trùm ghen tuông của Vịnh Thi uống không ít giấm, càng ngày càng chua loét.

Hôm nay Vịnh Thi nói với Bạch Dĩnh rằng có khách nhân đến, Bạch Dĩnh trong lúc rảnh rỗi dọn dẹp nhà cửa, buổi trưa sau khi dùng cơm xong thì có tiếng chuông cửa, Bạch Dĩnh vội vàng buông chén trên tay xuống, chạy vội ra mở cửa.

Khách nhân là một cô gái dáng vẻ trạc tuổi Dĩnh, cô nàng có một mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt sắc sảo, hơi xếch lên. Thấy Bạch Dĩnh, cô bé có chút ngơ ngẩn, sau đó ho khụ một tiếng, nói: – Ngại quá, chị là cô Bối?

– Chị không phải, vào trong nhà đi.

Bạch Dĩnh mở rộng cửa hơn mời khách nhân đi vào trong nhà, cô bé hơi liếc mắt nhìn xung quanh tổng thể căn nhà, vừa đi vừa nói: – Em tên là Nguyệt Phối, năm nay mười bảy tuổi, chắc chị cũng cỡ em?

– Chị lớn hơn em nhiều, Vịnh Thi ơi, khách đến nè chị.

– Ừ, Dĩnh, lấy nước cho chị đi.

Vịnh Thi đi từ trên lầu xuống, dáng vẻ vẫn thong dong hệt như thiên tiên, khi nàng làm việc gì cũng nhẹ nhàng như thế. Nhưng lần này vừa xuống lầu Vịnh Thi chợt sững người lại, nàng nhìn chằm chằm Nguyệt Phối, sau đó vội phất tay:

– Em về đi, vụ này chị sẽ không giải quyết.

– Sao vậy chị? Tự nhiên vậy?- Nguyệt Phối đương nhiên là không thể chấp nhận việc Vịnh Thi chưa xem xét giải quyết đã phán cho nàng một câu không giải quyết, vì lịch hẹn với Vịnh Thi, nàng chật vật biết bao.

Vịnh Thi quay lưng đi ngược lên lầu, trước khi khuất bóng để lại một câu: – Đơn giản, vì em không phải con người, chị không giải quyết chuyện này được.

– Không phải con người? Cô bé này cũng đâu phải là người của dị giới đâu vợ- Bạch Dĩnh nhanh nhẩu đi lên cầu thang, đuổi theo lão bà của mình.

Vịnh Thi lạnh lùng nói: – Em tiễn cô bé đó về đi Dĩnh, chị không giải quyết được.

Sau một hồi khuyên nhủ Vịnh Thi bất thành, Bạch Dĩnh đành phải mời Nguyệt Phối về. Nguyệt Phối nắm lấy cánh tay của Bạch Dĩnh, nước mắt đầy vành mi, cầu xin nàng: – Em như bị tâm thần phân liệt, bác sĩ bảo em không hề bệnh.. Chị ơi.. chị xin chị Vịnh Thi xem thử giúp em đi.

– Để chị năn nỉ Vịnh Thi, em để lại số điện thoại cho chị đi.

Bạch Dĩnh với tay lấy tờ giấy kêu Nguyệt Phối viết số điện thoại vào. Sau khi Nguyệt Phối ra khỏi nhà, Bạch Dĩnh mới mon men lên phòng tìm Vịnh Thi, nàng thấy Vịnh Thi đang nằm yên đắp chăn trên giường, thế nên nàng leo lên nằm sát bên cạnh, ôm chặt Vịnh Thi từ phía sau.

– Sao chị không nhận cô bé đó?- Bạch Dĩnh ôm siết Vịnh Thi trong lòng mình, hôn lên má nàng ấy một cái, âu yếm hỏi.

Trở người, Vịnh Thi mặt đối mặt với Bạch Dĩnh. Ban nãy nàng không muốn giúp cô bé đó, nhưng nghĩ lại, dù sao nàng còn chưa rõ nguồn cơn đã từ chối người khác cũng thật không phải. Thế nên Vịnh Thi mới sờ gương mặt xinh đẹp của Bạch Dĩnh, nhẹ nhàng dặn dò: – Em gọi lại cho cô bé đó đi, nói chị được em thuyết phục rồi.

– Em biết rồi.

– Dĩnh..

– Hm, bà xã?

– Chụp cho chị thật nhiều hình nhé?- Bối Vịnh Thi với tay lấy chiếc hộp máy chụp hình ban sáng nàng mới mua, đưa cho Bạch Dĩnh. Chiếc máy đời mới như vậy, nàng cũng không biết cách dùng.

Bạch Dĩnh ngồi dậy, tò mò ôm chiếc hộp máy chụp hình trên tay, tháo vỏ ra xem bên trong. Là một chiếc máy ảnh chuyên chụp chân dung, Vịnh Thi chắc là ai tư vấn gì nàng ấy mua cái đấy, cho nên mẫu này cũng thật đại trà. Nhưng theo như Bạch Dĩnh biết, giá của cái máy này cũng không hề rẻ.

– Em được chụp chị sao?- Bạch Dĩnh thích thú khởi động máy, sau đó bắt đầu chụp Vịnh Thi. Vịnh Thi đang nằm cũng hơi mỉm cười cho Bạch Dĩnh chụp hình mình, nhưng cho đến khi Bạch Dĩnh chụp quá nhiều, nàng liền bực bội kéo chăn che ngang mặt, không cho Bạch Dĩnh chụp nữa.

Chiếc máy ảnh của Bạch Dĩnh sau này trở thành máy chuyên chụp ảnh làm yêu, là thứ tà đạo mà Vịnh Thi luôn muốn thiêu hủy.

– Tại sao lại muốn em chụp ảnh chị?

Bạch Dĩnh ghé sát người vào người Vịnh Thi, hơi thở có chút gấp gáp, cố gắng tháo đi chiếc áo thun đang bao bọc cơ thể người thương. Vịnh Thi đã sớm quen với nhu cầu của Bạch Dĩnh, cũng sớm quen với mật độ hoan ái này, cơ thể nàng lại rất dễ bị Bạch Dĩnh trêu chọc, thế nên đành nằm ngoan, giao nạp thân thể mình cho hồ ly động dục kia.

– Chị muốn em có thể lưu trữ dáng vẻ này của chị.. Không phải.. ưʍ.. không phải em thích khuôn mặt này nhất sao?

Đang nói thì bị Bạch Dĩnh cắn yêu một cái, Vịnh Thi cũng không thể không ưm một tiếng. Nếu như không có Bạch Dĩnh, cuộc đời của nàng có thể nhàn nhạt trôi quá, sớm tẫn xong một kiếp người. Không nghĩ Bạch Dĩnh lại xuất hiện trong cuộc đời nàng, mang theo một thứ gọi là tình yêu đến. Nàng yêu Bạch Dĩnh, đó là chuyện nàng không thể chối bỏ được, nàng yêu, rất yêu con hồ ly động dục này.

– Em yêu chị không phải vì khuôn mặt này, khuôn mặt này làm em chú ý đến chị, nhưng tâm hồn mới là thứ giữ em lại.

– Chị sẽ già đi. Thế nên chị muốn em nhớ chị đã từng đẹp đến mức được em để mắt đến- Vịnh Thi choàng tay lên người Bạch Dĩnh, cảm nhận sự ngọt dịu đang lan tỏa trong từng hơi thở. Đây là tình yêu, thứ mà nàng nghi hoặc những ba mươi năm.

Bạch Dĩnh yêu Vịnh Thi không có bút mực nào kể xiết, nàng đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chạm đến tình yêu cho đến khi biết đến Vịnh Thi. Chị ấy dạy cho nàng từng cung bậc của tình yêu, là yêu, là chờ đợi, là hi vọng, Bạch Dĩnh chẳng bao giờ nghĩ đến viễn cảnh phải rời xa người thương.

Đang trong cơn cám dỗ của cuộc làm yêu thì có tiếng chuông cửa, nghĩ là Nguyệt Phối lại đến nên Bạch Dĩnh mặc áo choàng ngủ vào đi ra mở cửa. Không nghĩ lại thấy một người chuẩn "công" hơn nàng đứng đó.

– Chị là..?- Bạch Dĩnh dò hỏi.

– Hạ Tình. Cô là ai?- Hạ Tình nhìn trang phục của Bạch Dĩnh, nàng có chút nghi hoặc.

– Vịnh Thi, chị lại có khách kiếm nè!- Bạch Dĩnh mở rộng cửa đón Hạ Tình vào trong nhà. Nàng chỉ Hạ Tình ngồi vào ghế sô pha, còn bản thân thì đi lấy nước cho khách. Nàng không nghĩ nhà này mười ba năm trước là do Hạ Tình từng giúp Vịnh Thi trả góp đợt đầu, tất cả trong căn hộ này Hạ Tình đều quen thuộc.

– Cậu đến kiếm mình?- Vịnh Thi ăn mặc chỉnh tề từ trên lầu đi xuống, không hề có giấu vết của cuộc giao hoan ban nãy. Nếu không phải Bạch Dĩnh ăn mặc hớ hênh đến vậy, chắc sẽ không ai nghĩ rằng Vịnh Thi có mờ ám gì.

Hạ Tình hơi nhìn qua Bạch Dĩnh, hỏi: – Cô bé này là ai?

Bạch Dĩnh hơi chỉnh lại áo của mình, cười cười đặt ly trà xuống bàn định giải thích cho Hạ Tình. Dù sao với cách nói chuyện như vậy, người này ắt hẳn cũng là trên mối quan hệ sơ giao đối với Bối Vịnh Thi. Khi Hạ Tình hỏi cô bé này là ai, Bạch Dĩnh đã chuẩn bị tâm lý để nghe câu, "em gái học chung lớp yoga", "bạn thân của con gái", hay đại loại thế. Không nghĩ Vịnh Thi nhẹ nhàng buông ra một câu:

– Người yêu của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện