Một Mảnh Phù Hoa

Chương 46



Vịnh Thi đã bói cho Hạ Tình một quẻ, nhưng nàng không thể bói cho con gái mình, Bối Kỳ. Ở nước ngoài, Bối Kỳ cũng đang mừng sinh nhật của Bạch Lộ Tư. Lộ Tư có một mái tóc dài mượt thật liêu trai, làn da nàng trắng như tuyết trên đỉnh núi, hàng mi rậm với đôi môi lúc nào cũng ửng hồng. Chẳng thiếu nhiếp ảnh gia mến mộ nhan sắc nàng, muốn được chụp hình cho nàng thay vì dùng người mẫu, cũng không thiếu người mẫu ganh ghét nàng, chung quy cũng vì quá đẹp.

Buổi sáng Bạch Dĩnh gọi điện đến chúc mừng, thế nên Bối Kỳ cũng biết được hôm nay là sinh nhật của Lộ Tư, vì vậy nàng mời Lộ Tư đi dùng cơm. Vì trong đội chỉ có sáu người cùng nước, còn lại toàn là người nước ngoài, mà Bối Kỳ lại thân với Bạch Lộ Tư nhất, cho nên cũng chỉ có Bối Kỳ mời được Lộ Tư đi dùng cơm.

Bạch Lộ Tư thả mái tóc dài của mình xuống, diện một chiếc đầm đen bó sát thân, trông thế nào cũng trở nên xinh đẹp. Dù cho những người khác nước, khác quan điểm về sắc đẹp cũng phải ngoái nhìn nàng, nét đẹp của nàng ấy không thể nào xem nhẹ được. Phục vụ đưa menu cho Lộ Tư, Lộ Tư chọn món, sau đó đưa lại cho phục vụ.

Mà Bối Kỳ lại mặc áo thun đơn giản, nhìn thế nào cũng thấy xuề xòa. Bạch Lộ Tư với Bối Kỳ là hai khái niệm thực tập sinh hoàn toàn trái ngược, một bên là thực lực, một bên là vụng về mà có nhan sắc, thế nào cũng thấy khác nhau. Ở trong nhóm, Lộ Tư chỉ việc làm, sai sẽ có các anh hỗ trợ, còn Bối Kỳ đều phải tự lực cánh sinh, chỉ trách nàng không có được nét đẹp như mẹ mình. Nhưng chuyện làm nền cho người đẹp Bối Kỳ đã chịu qua không ít, mẹ nàng là một người cực kì đẹp, thế nên nàng bị so sánh từ nhỏ đến lớn, cũng quen.

– Chúc mừng sinh nhật chị nhé!- Bối Kỳ lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ, đối với người yêu sự xa hoa như Lộ Tư, nàng cũng không biết nên tặng gì mới phải.

Không nghĩ Lộ Tư lại rất cao hứng, nàng cầm hộp quà lên tay, xoay qua xoay lại nhìn: – Cám ơn em nha, chị thích lắm.

Bối Kỳ mỉm cười, cò trắng cũng dễ gần đó chứ.

Phục vụ rất nhanh mang đồ ăn để lên bàn, dưới ánh nến lung linh, gương mặt của Lộ Tư lại trở nên xinh đẹp vô ngần, đến mức Bối Kỳ muốn mời nàng ấy cùng mình nhảy một điệu. Thế nhưng Bối Kỳ lại dìm xuống nội tâm của mình, chuyên chú ăn. Tiếng nhạc du dương, khung cảnh trang nhã, giai nhân như mộng, chắc hẳn cả đời Bối Kỳ mới thấy được một lần như thế.

Sau khi ăn xong cả hai cùng tản bộ về khách sạn, trên đường đi Lộ Tư kể cho Bối Kỳ nghe một số chuyện lạ lùng ở nhà nàng, như sinh nhật cha mẹ sẽ tặng gì, như thế nào, ông bà nội quái đản ra sao. Bối Kỳ cứ che miệng cười không dứt, hai người đi ngang qua một ban nhạc đường phố, Lộ Tư vui vẻ kéo Bối Kỳ lại.

Lộ Tư mượn của nghệ nhân đường phố một cây saxophone, nàng bắt đầu hòa nhịp với ban nhạc, nhanh chóng bắt nhịp với mọi người. Những người xung quanh ngay lập tức bị Lộ Tư thu hút, người đứng lại xem ngày càng nhiều, Bối Kỳ ngại ngùng nhìn Lộ Tư, nhưng không thể không cười khi thấy ánh nhìn tinh nghịch từ Lộ Tư.

Bối Kỳ lấy ra trong túi một tờ tiền, nàng đưa cho Lộ Tư thấy rồi bỏ xuống giỏ của ban nhạc. Lộ Tư ý cười càng sâu đậm hơn. Khách nhân thấy vậy cũng bắt chước Bối Kỳ, càng ngày càng nhiều người cho tiền vào giỏ. Sau khi kết thúc bài nhạc, Lộ Tư làm dáng chào khán giả, sau đó choàng tay Bối Kỳ cùng đi về.

– Chị phá thật chứ!- Bối Kỳ trách móc.

Lộ Tư cười càng ngày càng sâu: – Sinh nhật chị mà.

Tiếng cười của hai người vẫn cứ tiếp nối từ ngoài đường cho đến khi về đến sảnh khách sạn, Lộ Tư vẫy tay, nói: – Thôi chị về phòng ngủ nhé.

– Sinh nhật vui vẻ.

– Hôm nay chị rất vui, cám ơn em.

Lộ Tư cám ơn Bối Kỳ, sau đó đi vào bên trong phòng, căn phòng lại trống trải đơn độc, mới xa gia đình có vài ngày lại nhớ đến thế. Nàng gọi cho Bạch Dĩnh thì thấy Bạch Dĩnh đang nướng thịt ăn với Vịnh Thi, nàng hừ một tiếng: – Hai người đẩy Bối Kỳ sang đây để ở nhà hưởng tuần trăng mật à?

– Hả? Cò trắng, hôm nay sinh nhật vui không? Em đang ăn sinh nhật chị nè.

– Nhảm nhí, vợ ngươi đang làm gì loay hoay bên kia vậy?- Lộ Tư nhìn góc trái màn hình thì thấy Vịnh Thi đang đào đất làm cái gì đó. Bạch Dĩnh mới đi lại gần Vịnh Thi, quay cho chị gái cò trắng xem.

– Rượu đó, em đang chỉ Vịnh Thi cách ủ rượu, chị ấy muốn tự làm.

Quả thật là vậy, Vịnh Thi đang loay hoay lấp đất lại, dáng vẻ chuyên chú đến độ không nghe tiếng Bạch Dĩnh nói chuyện với Bạch Lộ Tư. Bạch Dĩnh cho chị mình xem Vịnh Thi một chút, sau đó đem điện thoại đi vào trong nhà, hỏi nhỏ: – Có chuyện gì không vui hả? Tự dưng lại gọi.

– Không có gì, tự nhiên nhớ nhà thôi- Bạch Lộ Tư buồn buồn nhìn Bạch Dĩnh.

– …

– Khó kiếm người yêu mình ghê, không nghĩ em kiếm được trước chị. Cô ấy bao dung em, yêu thương em không vì cái gì hết, đừng để đánh mất cô ấy, sau này có mang hết vàng em giấu sau nhà ra đổi lại cô ấy cũng không thể đâu.

– Chị ăn hạt bị sỏi thận? Hay ung thư thời kì cuối, nói chuyện nổi da gà quá- Bạch Dĩnh vuốt vuốt cánh tay mình làm dịu đi gai ốc đang nổi lên đồng loạt.

– Thôi cút đi! Bà đây chả thèm nói chuyện với ngươi.

Sau đó điện thoại liền tắt, Bạch Dĩnh cười cười cất điện thoại vào túi thì nghe tiếng Vịnh Thi rống: – BẠCH DĨNH!!! THỊT KHÉT CẢ RỒI.

– Chết!! Vợ ơi em quên!- Bạch Dĩnh ngay lập tức chạy ra lò nướng xem tác phẩm thịt heo đi qua khói lửa của mình, nhìn lên thì thấy Vịnh Thi mây đen đầy đầu đang nhìn nàng, Bạch Dĩnh thiếu điều rơi nước mắt.

– Cút mau! Đừng để chị thấy mặt em nữa!- Vịnh Thi đá vào mông Bạch Dĩnh một cái, tức tối đi vào bên trong nhà.

– Bà xã, em dẫn chị đi ăn, nha!- Bạch Dĩnh nhất định không chịu bỏ cuộc, cũng không thể nào để Vịnh Thi giận nàng lâu được.

Mười lăm phút sau Vịnh Thi vẫn mây đen đầy đầu, Bạch Dĩnh cũng không mời được Vịnh Thi đi ăn cùng mình. Bạch Dĩnh liên tục dụi đầu vào người Vịnh Thi, hi vọng Vịnh Thi thấy nàng đáng thương, bỏ qua cho nàng. Không nghĩ Vịnh Thi đang giận lại bật cười, Bạch Dĩnh ngước lên nhìn tivi thì thấy trên đài đang chiếu thế giới động vật, còn đang chiếu đến đoạn mùa giao phối của động vật hoang dã, còn quay cả dòng giống nhà nàng. Muốn có mất mặt bao nhiêu thì có mất mặt bấy nhiêu.

– Chị, coi cái gì vậy, đừng coi, đừng coi nữa mà!- Bạch Dĩnh nhanh chóng đứng lên kiếm cách tắt tivi, không ngờ chương trình đều được Vịnh Thi thu lại xem sau. Từ đó về sau, mỗi khi Bạch Dĩnh làm gì khiến Vịnh Thi sinh khí nàng đều coi thế giới động vật, cách tốt nhất là coi con hồ ly trắng muốt đang chổng mông gợϊ ȶìиɦ. Mỗi lần xem Vịnh Thi đều cười đến chảy nước mắt, báo hại Bạch Dĩnh phải cụp tai bỏ trốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện