Một Miếng Là Ok
Chương 11
Có câu thơ viết khá hay rằng “Gió xuân vừa thoả sức, vó ngựa đã phi nhanh” (1)
(1) câu này nguyên bản là “Xuân phong đắc ý mã đề tật” tức “Gió xuân thoả sức cho phi ngựa” là một câu trong bài thơ Đăng khoa hậu (tức Sau khi thi đậu) của tác giả Mạnh Giao, Trung Quốc
Gần đây, cuộc sống của Ngô Thế khá là thoải mái, bước chân cũng không khỏi nhẹ nhàng. Từ khi có cô giúp việc, chất lượng cuộc sống trở nên tốt hơn bao nhiêu, về phần công việc tự nhiên là có Điền Lịch ở bên, lúc nào hắn cũng thấy vui vẻ cả.
Hắn ngâm nga một bài ca tung tăng vào công ty, chuyện đầu tiên chính là cấp tốc chạy đến bên Điền Lịch.
“Lily!”
“Gần đây cậu bị thương chỗ nào à?” Điền Lịch hỏi một vấn đề chẳng liên quan.
“Ha?”
“Tớ nghĩ bác sĩ truyền nhầm máu gà cho cậu đấy.”
“… … …” Có cần phải vòng vo tam quốc vậy không?
Đối với mấy lời khó nghe của Điền Lịch, Ngô Thế đáp lại không phải là im lặng quen rồi thì cũng là im lặng phản kháng. Phản kháng chẳng có gì tốt cả, thông thường, Ngô Thế sẽ giả bộ tai có vấn đề trong chốc lát, tự biên tự diễn nói lời hắn muốn.
“Nói cậu nghe nè, cô giúp việc rất thích bánh pudding vị xoài kia đấy.”
“Ờ, vậy sao.” Điền Lịch nhìn đăm đăm vào màn hình vi tính, mí mắt chẳng thèm động đậy, thoạt nhìn chẳng hề hứng thú.
Ngô Thế cũng không cần biết Điền Lịch có nghe hay không, phấn khởi móc một tờ giấy nhắn ra chìa trước mặt Điền Lịch, “Cậu xem này, cô ấy còn nhắn lại cho tớ.”
Lời nhắn ngắn gọn trên tờ giấy: cảm ơn, bánh pudding vị xoài cũng không tệ lắm. Đây là tờ giấy nhắn mà hôm qua Ngô Thế về nhà thấy được.
Điền Lịch hừ nhẹ nói: “Cậu nhìn kiểu gì mà từ cũng không tệ lắm thành rất thích vậy? Trạng từ mức độ tiểu học cậu không học à?”
Ngô Thế méo miệng, cầm lấy tờ giấy nhẹ nhàng gẩy một cái, chữ của cô giúp việc luôn luôn là kiểu thẳng đều, lực bút rất nặng, giống như học sinh tiểu học đang tập viết chữ vậy, càng nhìn lại càng thấy dễ thương, “Sao tự nhiên tớ lại thấy cô giúp việc có phần giống cậu nhỉ…”
Điền Lịch nghe vậy, bàn tay đang gõ lách cách trên bàn phím đột nhiên cứng đờ, y quay đầu lại cười nhìn Ngô Thế: “Ha? Giống sao?”
“Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, thứ rõ ràng mình thích mà cứ nói không tệ lắm, loại hình rất giống cậu, nói cũng được thì có thể hiểu thành tốt, nói cũng không tệ lắm tức là cực kỳ tốt. Cô giúp việc không phải bà con xa của cậu chứ ha ha ha ha.” Ngô Thế tự cho là mình đang kể chuyện cười nên cứ ha ha không thôi. Nhưng Điền Lịch sau khi nghe xong, nét cười trên mặt biến sạch, lại quay đầu nhìn máy vi tính.
Ngô Thế không để ý, hắn vỗ vai Điền Lịch, nói: “Có cần lấy chút đồ ăn cho cô ấy không nhỉ?”
“Đậu hũ ma bà.” Điền Lịch nói ra một tên món ăn.
“Gì cơ? Đậu hũ ma bà?” Ngô Thế chớp mắt mấy cái, “Cô giúp việc cũng đâu phải cậu, cô ấy nhất định thích hợp với bánh ga tô hơn.”
Mặc bộ trang phục nữ giúp việc bồng bồng ren diêm dúa, cẩn thận lại hơi ngốc nghếch xiên quả dâu tây trên bánh ga tô, khoé miệng vô ý dính ít bơ, đây là hình ảnh tuyệt vời cỡ nào… Nếu đổi thành đậu hũ ma bà… Độ khác biệt không khỏi có phần thái quá, không đáng tưởng tượng.
Điền Lịch im lặng không lên tiếng, nhìn Ngô Thế đang mơ màng tưởng tượng, chảy nước miếng cười khúc kha khúc khích rồi hắng giọng cuối cùng là cật lực lắc đầu thì y cười lạnh nói: “Vừa rồi đầu cậu nghĩ màn gì hạn chế tuổi thế.”
“Không có đâu.” Ngô Thế kiên quyết phủ nhận, “Tóm lại, chắc chắn cô ấy không thích đậu hũ ma bà đâu.”
“Cậu cứ mua đi, chúng ta cược thử coi, xem cô ta thích cái nào.”
“Rồi!” Ngô Thế bướng không sợ chết, gân cổ đồng ý.
“Nhưng cũng phải nói điều này, tớ vẫn chưa gặp cô giúp việc.” Ngô Thế không phải không có chút tiếc nuối. Nếu nói hiện giờ chuyện gì không thoả chí hắn thì đó chính là chuyện không thể nhìn thấy cô giúp việc thực tế. Cô ấy tựa như một nàng tiên ốc, lúc về nhà thấy rượu và thức ăn đây bàn, nhưng không biết là ai làm.
“Đâu có cách nào đâu, lúc cô ấy tới nhà cậu, cậu đang làm việc mà.”
“Cuối tuần ở nhà cũng không gặp được.”
“Cậu tưởng cô ấy ký giấy bán mình cho cậu à, còn không cho người ta nghỉ đúp nữa.”
“… Ừ…” Ngô Thế hừ một tiếng không tình nguyện lắm.
“Không phải cậu đã nghĩ về người ta nhiều lắm rồi sao? Lỡ nếu không thấy rõ thì làm sao đây?” Lời này của Điền Lịch thực có chút ác.
“…” Cũng đúng, 2D biến 3D thông thường là một bi kịch. “Được rồi, nàng tiên ốc đều không thể thấy mặt được.”
Nhưng kết cục của câu chuyện kia là sau đó hai người lấy nhau rồi ha, Ngô Thế lại không nghĩ tới chuyện đó.
“So với những chuyện đó, kế hoạch của Quế Hương Thôn thế nào rồi? Hai ngày nữa là gặp bên hợp tác rồi, cậu đã làm ra cái gì rồi.” Điền Lịch chuyển đề tài.
“Biết biết.” Ngô Thế đáp với vẻ tự tin cực kỳ. “Tớ vừa có linh cảm rồi đây.”
Về phương diện công tác, bình thường chỉ cần Điền Lịch nhắc một câu thôi là chút trách nhiệm công việc ấy, Ngô Thế vẫn có thể làm người khác yên lòng được.
Lúc nghỉ trưa, Điền Lịch vẫn không thấy bóng dáng đâu như hôm trước. So với việc không có cơ hội gặp cô giúp việc, việc Điền Lịch mất dạng càng làm Ngô Thế ghét. Điền Lịch chưa bao giờ nhắc tới buổi trưa làm gì, Ngô Thế thực sự không nghĩ ra nổi, giữa trưa thì đi được đâu chứ, về nhà sao? Cũng đâu phải bà chủ gia đình phải chăm con cái. Hắn ngồi nửa ngày trong nhà hàng, chán chường chọc cơm trong bát, chọc cho đến khi cơm cạnh nguội ngắt cả. Đã quen hai người cùng ăn cơm với nhau, giờ chỉ có mình hắn ngồi đây trợn mắt nhìn, sơn hào hải vị cũng chẳng thích nổi. Người qua lại hai bên náo nhiệt càng làm nổi bật cái bóng cô đơn của hắn.
“Ầy….” Ngô Thế thở dài thiệt dài.
“Bữa cơm này có làm cậu chán đến thế sao?”
“Lily?”
Ngô Thế vừa kinh ngạc vừa vui mừng quay đầu lại, chỉ thấy Điền Lịch khoanh tay đứng đằng sau hắn, nghiêng đầu cười như không cười nhìn hắn.
“Hôm nay cậu quay lại sớm ghê.” Ngô Thế hỏi, “Buổi nghỉ trưa dài hơi xa xỉ đâu rồi?”
“Ừ… Hôm nay cũng tạm.” Ý Điền Lịch nói không rõ, Ngô Thế đang định đặt câu hỏi, Điền Lịch lại nói tiếp. “Tớ còn chưa ăn cơm.”
“Ừa, tớ mua giúp cậu.” Ngô Thế nói xong thì thân vận động chạy tới quầy bán hàng.
Điền Lịch thở một hơi, ghé vào trên bàn, mặt nhìn phía Ngô Thế, nhìn bóng lưng cậu xuyên qua đoàn người. Dù người có nhiều đến đâu, cũng có thể liếc mắt đã thấy hắn, chưa từng có lúc nào mất bóng dáng cả.
Ngô Thế mua cho Điền Lịch một suất cơm cà ri, thanh toán tiền lấy phiếu xong đi xếp hàng chờ cơm. Hắn xoay đầu qua, nhìn Điền Lịch, y đang ghé vào trên bàn ngơ ngẩn. Ngô Thế nhìn thế, không hiểu sao lòng cứ thấy khó chịu, lại cúi đầu.
Hình như Điền Lịch lúc nào cũng có rất nhiều bí mật nhỏ, không thèm nói cho hắn. Cũng không phải tiểu long nhân, giấu nhiều tâm sự như vậy để làm chi… Ngô Thế nghĩ mà không sao vui được.
Điền Lịch giấu giếm nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác hắn lại cứ đâm đầu vào mê cung của Điền Lịch, nếu cứ tiếp tục như thế nữa, bọn họ sẽ càng ngày càng xa cách nhau. Giống như các người bạn khác, một ngày nào đó kết hôn sống chết đều là cuộc sống riêng của mỗi người. Hắn càng nghĩ càng thấy ghét. Ngô Thế khẽ hừ một tiếng bằng mũi.
(1) câu này nguyên bản là “Xuân phong đắc ý mã đề tật” tức “Gió xuân thoả sức cho phi ngựa” là một câu trong bài thơ Đăng khoa hậu (tức Sau khi thi đậu) của tác giả Mạnh Giao, Trung Quốc
Gần đây, cuộc sống của Ngô Thế khá là thoải mái, bước chân cũng không khỏi nhẹ nhàng. Từ khi có cô giúp việc, chất lượng cuộc sống trở nên tốt hơn bao nhiêu, về phần công việc tự nhiên là có Điền Lịch ở bên, lúc nào hắn cũng thấy vui vẻ cả.
Hắn ngâm nga một bài ca tung tăng vào công ty, chuyện đầu tiên chính là cấp tốc chạy đến bên Điền Lịch.
“Lily!”
“Gần đây cậu bị thương chỗ nào à?” Điền Lịch hỏi một vấn đề chẳng liên quan.
“Ha?”
“Tớ nghĩ bác sĩ truyền nhầm máu gà cho cậu đấy.”
“… … …” Có cần phải vòng vo tam quốc vậy không?
Đối với mấy lời khó nghe của Điền Lịch, Ngô Thế đáp lại không phải là im lặng quen rồi thì cũng là im lặng phản kháng. Phản kháng chẳng có gì tốt cả, thông thường, Ngô Thế sẽ giả bộ tai có vấn đề trong chốc lát, tự biên tự diễn nói lời hắn muốn.
“Nói cậu nghe nè, cô giúp việc rất thích bánh pudding vị xoài kia đấy.”
“Ờ, vậy sao.” Điền Lịch nhìn đăm đăm vào màn hình vi tính, mí mắt chẳng thèm động đậy, thoạt nhìn chẳng hề hứng thú.
Ngô Thế cũng không cần biết Điền Lịch có nghe hay không, phấn khởi móc một tờ giấy nhắn ra chìa trước mặt Điền Lịch, “Cậu xem này, cô ấy còn nhắn lại cho tớ.”
Lời nhắn ngắn gọn trên tờ giấy: cảm ơn, bánh pudding vị xoài cũng không tệ lắm. Đây là tờ giấy nhắn mà hôm qua Ngô Thế về nhà thấy được.
Điền Lịch hừ nhẹ nói: “Cậu nhìn kiểu gì mà từ cũng không tệ lắm thành rất thích vậy? Trạng từ mức độ tiểu học cậu không học à?”
Ngô Thế méo miệng, cầm lấy tờ giấy nhẹ nhàng gẩy một cái, chữ của cô giúp việc luôn luôn là kiểu thẳng đều, lực bút rất nặng, giống như học sinh tiểu học đang tập viết chữ vậy, càng nhìn lại càng thấy dễ thương, “Sao tự nhiên tớ lại thấy cô giúp việc có phần giống cậu nhỉ…”
Điền Lịch nghe vậy, bàn tay đang gõ lách cách trên bàn phím đột nhiên cứng đờ, y quay đầu lại cười nhìn Ngô Thế: “Ha? Giống sao?”
“Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, thứ rõ ràng mình thích mà cứ nói không tệ lắm, loại hình rất giống cậu, nói cũng được thì có thể hiểu thành tốt, nói cũng không tệ lắm tức là cực kỳ tốt. Cô giúp việc không phải bà con xa của cậu chứ ha ha ha ha.” Ngô Thế tự cho là mình đang kể chuyện cười nên cứ ha ha không thôi. Nhưng Điền Lịch sau khi nghe xong, nét cười trên mặt biến sạch, lại quay đầu nhìn máy vi tính.
Ngô Thế không để ý, hắn vỗ vai Điền Lịch, nói: “Có cần lấy chút đồ ăn cho cô ấy không nhỉ?”
“Đậu hũ ma bà.” Điền Lịch nói ra một tên món ăn.
“Gì cơ? Đậu hũ ma bà?” Ngô Thế chớp mắt mấy cái, “Cô giúp việc cũng đâu phải cậu, cô ấy nhất định thích hợp với bánh ga tô hơn.”
Mặc bộ trang phục nữ giúp việc bồng bồng ren diêm dúa, cẩn thận lại hơi ngốc nghếch xiên quả dâu tây trên bánh ga tô, khoé miệng vô ý dính ít bơ, đây là hình ảnh tuyệt vời cỡ nào… Nếu đổi thành đậu hũ ma bà… Độ khác biệt không khỏi có phần thái quá, không đáng tưởng tượng.
Điền Lịch im lặng không lên tiếng, nhìn Ngô Thế đang mơ màng tưởng tượng, chảy nước miếng cười khúc kha khúc khích rồi hắng giọng cuối cùng là cật lực lắc đầu thì y cười lạnh nói: “Vừa rồi đầu cậu nghĩ màn gì hạn chế tuổi thế.”
“Không có đâu.” Ngô Thế kiên quyết phủ nhận, “Tóm lại, chắc chắn cô ấy không thích đậu hũ ma bà đâu.”
“Cậu cứ mua đi, chúng ta cược thử coi, xem cô ta thích cái nào.”
“Rồi!” Ngô Thế bướng không sợ chết, gân cổ đồng ý.
“Nhưng cũng phải nói điều này, tớ vẫn chưa gặp cô giúp việc.” Ngô Thế không phải không có chút tiếc nuối. Nếu nói hiện giờ chuyện gì không thoả chí hắn thì đó chính là chuyện không thể nhìn thấy cô giúp việc thực tế. Cô ấy tựa như một nàng tiên ốc, lúc về nhà thấy rượu và thức ăn đây bàn, nhưng không biết là ai làm.
“Đâu có cách nào đâu, lúc cô ấy tới nhà cậu, cậu đang làm việc mà.”
“Cuối tuần ở nhà cũng không gặp được.”
“Cậu tưởng cô ấy ký giấy bán mình cho cậu à, còn không cho người ta nghỉ đúp nữa.”
“… Ừ…” Ngô Thế hừ một tiếng không tình nguyện lắm.
“Không phải cậu đã nghĩ về người ta nhiều lắm rồi sao? Lỡ nếu không thấy rõ thì làm sao đây?” Lời này của Điền Lịch thực có chút ác.
“…” Cũng đúng, 2D biến 3D thông thường là một bi kịch. “Được rồi, nàng tiên ốc đều không thể thấy mặt được.”
Nhưng kết cục của câu chuyện kia là sau đó hai người lấy nhau rồi ha, Ngô Thế lại không nghĩ tới chuyện đó.
“So với những chuyện đó, kế hoạch của Quế Hương Thôn thế nào rồi? Hai ngày nữa là gặp bên hợp tác rồi, cậu đã làm ra cái gì rồi.” Điền Lịch chuyển đề tài.
“Biết biết.” Ngô Thế đáp với vẻ tự tin cực kỳ. “Tớ vừa có linh cảm rồi đây.”
Về phương diện công tác, bình thường chỉ cần Điền Lịch nhắc một câu thôi là chút trách nhiệm công việc ấy, Ngô Thế vẫn có thể làm người khác yên lòng được.
Lúc nghỉ trưa, Điền Lịch vẫn không thấy bóng dáng đâu như hôm trước. So với việc không có cơ hội gặp cô giúp việc, việc Điền Lịch mất dạng càng làm Ngô Thế ghét. Điền Lịch chưa bao giờ nhắc tới buổi trưa làm gì, Ngô Thế thực sự không nghĩ ra nổi, giữa trưa thì đi được đâu chứ, về nhà sao? Cũng đâu phải bà chủ gia đình phải chăm con cái. Hắn ngồi nửa ngày trong nhà hàng, chán chường chọc cơm trong bát, chọc cho đến khi cơm cạnh nguội ngắt cả. Đã quen hai người cùng ăn cơm với nhau, giờ chỉ có mình hắn ngồi đây trợn mắt nhìn, sơn hào hải vị cũng chẳng thích nổi. Người qua lại hai bên náo nhiệt càng làm nổi bật cái bóng cô đơn của hắn.
“Ầy….” Ngô Thế thở dài thiệt dài.
“Bữa cơm này có làm cậu chán đến thế sao?”
“Lily?”
Ngô Thế vừa kinh ngạc vừa vui mừng quay đầu lại, chỉ thấy Điền Lịch khoanh tay đứng đằng sau hắn, nghiêng đầu cười như không cười nhìn hắn.
“Hôm nay cậu quay lại sớm ghê.” Ngô Thế hỏi, “Buổi nghỉ trưa dài hơi xa xỉ đâu rồi?”
“Ừ… Hôm nay cũng tạm.” Ý Điền Lịch nói không rõ, Ngô Thế đang định đặt câu hỏi, Điền Lịch lại nói tiếp. “Tớ còn chưa ăn cơm.”
“Ừa, tớ mua giúp cậu.” Ngô Thế nói xong thì thân vận động chạy tới quầy bán hàng.
Điền Lịch thở một hơi, ghé vào trên bàn, mặt nhìn phía Ngô Thế, nhìn bóng lưng cậu xuyên qua đoàn người. Dù người có nhiều đến đâu, cũng có thể liếc mắt đã thấy hắn, chưa từng có lúc nào mất bóng dáng cả.
Ngô Thế mua cho Điền Lịch một suất cơm cà ri, thanh toán tiền lấy phiếu xong đi xếp hàng chờ cơm. Hắn xoay đầu qua, nhìn Điền Lịch, y đang ghé vào trên bàn ngơ ngẩn. Ngô Thế nhìn thế, không hiểu sao lòng cứ thấy khó chịu, lại cúi đầu.
Hình như Điền Lịch lúc nào cũng có rất nhiều bí mật nhỏ, không thèm nói cho hắn. Cũng không phải tiểu long nhân, giấu nhiều tâm sự như vậy để làm chi… Ngô Thế nghĩ mà không sao vui được.
Điền Lịch giấu giếm nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác hắn lại cứ đâm đầu vào mê cung của Điền Lịch, nếu cứ tiếp tục như thế nữa, bọn họ sẽ càng ngày càng xa cách nhau. Giống như các người bạn khác, một ngày nào đó kết hôn sống chết đều là cuộc sống riêng của mỗi người. Hắn càng nghĩ càng thấy ghét. Ngô Thế khẽ hừ một tiếng bằng mũi.
Bình luận truyện