Một Mối Tương Tư

Quyển 1 - Chương 37: Hoa quế đa tình



Nói ra kể cũng lạ, chuyện cũ như thể từ tám trăm năm trước giờ đây lại ùa về cùng lúc trong tâm trí. Từng chuyện, từng chuyện không hình ảnh nào là không rõ ràng, bảo nàng làm sao không hốt hoảng. Cũng may vừa về đến phủ thế tử, liền có tiểu nha hoàn chạy ra đón, nói là thế tử đã hồi phủ, đang sai Hồng Ngọc tìm nàng, nên nàng chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, vội vàng đi tới Giám Thiên các.

Lúc này mới được nửa buổi chiều, sao thế tử lại về sớm như vậy? Thanh Thu đột nhiên nghĩ đến việc hôm nay mình ra ngoài gặp người Bắc Vu, bất luận trước kia y là ai, thì giờ trên danh nghĩa Ninh Tư Bình cũng là chủ nhân Thiên Phủ. Bắc Vu và Nam Vu đứng ở thế đối lập, mặc dù giờ đang đàm phán hoà bình, nhưng không chừng ngày nào đó lại đánh nhau, sau này vẫn nên ít gặp thì hơn.

Vừa tới ngoài Giám Thiên các, Hồng Ngọc chặn nàng lại: “Thế tử e rằng đã bị cảm lạnh, không được khoẻ lắm. Muội cho người nấu mấy lần canh gừng giải cảm nhưng đều bị thế tử mắng vì chẳng ra sao, bị người hất đổ”.

Thanh Thu theo trực giác muốn né tránh: “Vậy thì lát nữa tỷ tới gặp người”.

“Muội thấy tỷ lại nên chịu mệt mỏi một chút, làm bát canh gừng vào thăm mới phải.”

Một bát canh gừng nóng hổi làm cũng chẳng mất mấy công sức, nhưng nàng bưng khay đứng đứng ngoài cửa phòng thế tử hồi lâu vẫn không dám vào. Thanh Thu luôn cảm thấy việc phải gặp gỡ Vệ Minh lúc này quá gượng gạo. Vì hắn mà trong phủ Thanh Thu bỗng thành người nổi tiếng, ai ai gặp nàng cũng đều khách khí chào một tiếng, “Thanh Thu cô nương”. Giờ nàng có đến thiện phòng cũng chẳng ai quản. Nàng chỉ là một trù nương, cũng chỉ muốn làm một đầu bếp, có điều tình hình trước mắt nàng không được làm chủ, trừ phi nàng tỏ ra cứng rắn với thế tử.

Sau cơn mưa, gió mang hơi lạnh lùa vào phòng lớn khiến màn trướng tung bay, lập tức có a hoàn đi đến đóng cửa sổ quanh phòng, thấy Thanh Thu đứng bên ngoài phòng thế tử ngẩn ngơ, liền vội vàng mời nàng vào.

Đây là lần đầu tiên Thanh Thu vào phòng thế tử, cúi đầu tránh tấm rèm cửa mà a hoàn vén lên. Nàng ngước mắt nhìn thấy một thanh bảo kiếm treo trên tường bên phải, một bộ khôi giáp sáng bóng lẳng lặng đặt trên bộ giá đỡ đặc chế, khiến cho phòng ngủ đầy kim ngọc này cũng đượm mùi chiến tranh.

Vệ Minh đang nửa ngồi nửa dựa ở đầu giường, thấy nàng vào, không khách khí nói luôn: “Đừng nói với ta, nàng lại mang canh gừng vào đấy”.

“Đúng là canh gừng, nghe nói thế tử bị lạnh, dù sao cũng nên dùng một ít thì hơn.”

Đại phu đã đến khám và kê thuốc, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Hắn là người luyện võ ít ốm đau, nay lại cảm phong hàn, có lẽ gần đây tinh thần lẫn thể xác vô cùng mệt mỏi vì chuyện đàm phán hoà bình giữa hai nước.

Thanh Thu thấy một chiếc bát không đặt cạnh giường, trong phòng thoang thoảng mùi thuốc. Có lẽ thế tử uống thuốc rồi, nàng bưng bát canh gừng do dự, nếu đã dùng thuốc thì bát canh gừng này không cần uống cũng được. Nàng đang định tìm chỗ để đặt xuống. Vệ Minh không đợi a hoàn tới hầu, giơ tay đón lấy bát canh, uống cạn một hơi. Cũng may lúc này bát canh không còn quá nóng, không đến nỗi khiến hắn bị bỏng. Hắn uống thêm chút nước để súc miệng rồi khoát tay ý đuổi a hoàn trong phòng lui ra, “Thanh Thu, nàng đến đây”.

Thanh Thu đang ngắm nhìn cách bày biện trong phòng, một đôi ngọc khối được trạm trổ độc đáo đặt trên trà kỷ, đều là những thứ tốt cả. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sớm đã giấu bảo bối này cho kỹ, chỉ có những vương công quý tộc mới coi đây là đồ không đáng tiền mang ra bày trí. Vài năm trước nàng đã thấy nhà họ Cao bày thứ này.

Lời của thế tử nàng không thể không nghe, Thanh Thu theo lời hắn tiến lên phía trước, lúc ấy mới nhận ra trong phòng chỉ còn lại hai người.

Ai cũng nói nếu sức khoẻ không tốt thì tâm trạng sẽ xấu theo, nàng cố gắng hết sức tỏ ra ngoan ngoãn, kính cẩn nói: “Thế tử có gì dặn dò?”.

Nhưng Vệ Minh vẫn nhận ra sự bất an của nàng, chau mày nói: “Không cần làm bộ làm tịch như thế, ta chỉ muốn nói chuyện với nàng, tự tìm một cái ghế ngồi gần lại đây”.

“Vâng.” Nàng chọn một chỗ cách giường không xa cũng chẳng gần rồi ngồi xuống, sau đó tiếp tục ngắm đồ đạc bày biện trong phòng. Ban ngày ban mặt, cũng chỉ có thể nói chuyện mà thôi.

Vệ Minh nhân dịp này ở phủ nghỉ ngơi vài ngày, hắn thật sự không đủ kiên nhẫn để bàn bạc với đám người tới từ Bắc Vu kia. Đã vậy lại còn phải bày ra bộ mặt hết sức nỗ lực, mấy ngày nay hắn sớm đã muốn tìm cách thoát thân rồi. Hôm nay khó khăn lắm mới được về nhà, nào ngờ bước vào phủ lại được tin Thanh Thu đã ra ngoài, hơn nữa còn chẳng ai biết đi đâu. Mặc dù có người đi theo, nhưng hắn vẫn không kìm được suy nghĩ nhiều, trong lòng buồn nên đã đuổi a hoàn mang thuốc vào tới mấy lần.

Giờ Thanh Thu đã về, khuôn mặt bình thản không nhận ra có điểm gì khác biệt, nhưng hắn vẫn thấy có gì đó rất lạ.

©S.TE.NT

“Nàng đang nghĩ gì?”

“À, nô tỳ đang nghĩ trận mưa này cuối cùng cũng tạnh.” Nàng thở dài một cái.

“Hình như nàng không thích mưa, ta nghe nói sáng nay khi tỉnh dậy trông nàng rất mệt mỏi.”

Xem ra đúng là phải ngồi chuyện phiếm với hắn rồi, Thanh Thu bỗng thấy nhẹ nhõm hơn, “Hôm nay trời mưa nên chẳng làm được gì, đương nhiên nô tỳ có chút uể oải.”

“Thế mà ta lại tưởng nàng đang nhớ ta.”

Thanh Thu suýt chút nữa thì ngồi không vững, hắn thường thích dùng những lời như thế này để trêu nàng.

Không biết nghĩ ra điều gì, đột nhiên Vệ Minh bật cười khẽ, vẻ buồn bực trên nét mặt cũng tiêu tan hết, hắn dịu giọng hỏi: “Sao, đúng là không nhớ ta chút nào ư? Cũng may ta và nàng chỉ một nụ hôn đã đính ước xong.”

Nhắc đến chuyện này nàng càng đứng ngồi không yên, chỉ muốn chạy đến bịt miệng hắn lại. Tuổi đã nhiều, tình cảm cũng đã có, những những chuyện xấu hổ như thế nàng chưa từng dám nghĩ, huống hồ là nói ra? Vốn định coi chuyện xảy ra hôm ấy như chưa từng tồn tại, không ngờ hắn lại nói trắng trợn như thế. Nàng lập tức đỏ bừng mặt đáp: “Chuyện không có, xin người đừng nói bừa”.

Hôm nay tâm trạng nàng có chút xáo trộn, nhất thời không chú ý, giọng nói cũng không còn cung kính nữa, đến hai từ “thế tử” cũng quên không gọi, khiến khoảng cách trở nên gần gũi thân thiết hơn.

Vệ Minh chống đầu cố nhịn cười, hỏi: “Vậy được, nói cho ta biết sao trông nàng lại buồn bã thế kia?”.

“Cũng chẳng có gì, chỉ là mỗi lần trời mưa thế này, nô tỳ đều cảm thấy rất buồn. Gia phụ mấy năm trước cũng đã qua đời trong một ngày thời tiết như vậy. Khi ấy nô tỳ mới mười lăm tuổi, vì bệnh tình của cha mà không thể tiếp tục theo học đàn, thường xuyên ở cạnh hầu hạ người, trong phòng cha cũng ngập mùi thuốc…”

Mỗi lần nhớ đến chuyện này, Thanh Thu đều cảm thấy vô cùng thê lương, từ nhỏ nàng đã không được sống những ngày có đủ cả cha lẫn mẹ. Vừa trưởng thành, cha lại bỏ nàng ra đi, nàng đã nếm quá nhiều đau khổ vất vả.

Vệ Minh nhìn nàng đầy thương xót, giờ thì hắn đã hiểu vì sao nàng lại vào quận vương phủ làm đầu bếp. Hắn từng gặp rất nhiều con cháu danh gia quyền quý, khi gia thế còn hưng thịnh thì chẳng thiếu hữu hảo giai nhân bên cạnh, sau khi gia cảnh sa sút rất nhiều người chỉ biết than thân trách phận, buồn chán sống qua ngày, rất ít người có suy nghĩ phải tự lập tự cường, càng phải sống tốt hơn.

Vệ Minh không biết trong lòng Thanh Thu đã nghĩ đến chuyện khác, thời gian cha nàng bị bệnh rồi nằm liệt giường cho tới tận lúc lâm chung, nàng luôn có một nỗi sợ hãi kỳ lạ với bệnh tật. Giờ thế tử lại nhiễm phong hàn cũng đang nằm trên giường, liệu có nghiêm trọng không?

Từ đó đột nhiên nàng nghĩ đến Ninh Tư Bình, cũng chính là Cao Hoằng Bình. Lần này trùng phùng, nhìn y có phần yếu ớt của người mang bệnh, như thế bệnh đã nhiều năm, liệu có nghiêm trọng không? Vừa rồi ở Vọng Giang đình, phản ứng của nàng hình như đã khiến họ thất vọng, thậm chí còn chẳng buồn hỏi thăm mấy năm nay y sống thế nào.

Người thật sự thất vọng là nàng, thế mà y còn nghĩ tới việc muốn nàng phối hợp, nhìn y đến đây đón Tuyết Chỉ, còn nàng phải mang theo danh xuất giá rồi theo phu quân đến Bắc Vu nhào vào lòng y! Việc này khiến sự phẫn nộ của nàng lớn hơn cả sự tò mò.

Nếu như y xuất hiện bằng một cách khác thì sao? Không, không, lẽ nào nàng còn hy vọng y tôn trọng hôn ước trước kia đến đây đón này về làm thê tử? Giờ đâu còn có chuyện liên minh kết hôn nữa, Thanh Thu cũng đâu phải của hiếm. Nàng là quản gia thiện phòng trong phủ quận vương, mặc dù giờ không còn như thế nữa, nhưng tóm lại nàng cũng không cần sống dựa vào người khác. Trù nương thì đã sao, còn đỡ đáng thương hơn là ngồi đợi có người tới cầu thân.

Nghĩ đến đây nàng bỗng dưng có chút cảnh giác, nói với thế tử những chuyện này làm gì. Cho dù hắn không phải là công tử quý tộc chỉ biết sống trong nhung lụa, thiếu hiểu biết không có năng lực, nhưng cuộc đời này hắn hiểu được bao nhiêu? Nên nàng làm bộ vô tình hỏi: “Ai cũng bảo mưa thu chỉ lất phất, thật không ngờ hôm nay lại mưa to như thế. Thế tử giờ tinh thần đã khá hơn, không biết tối nay muốn ăn gì?”.

“Chẳng muốn ăn gì cả.” Hắn định đứng dậy, nhưng cũng biết nếu không nghỉ ngơi tử tế thì bệnh này càng lâu khỏi. Nằm mãi trên giường thật sự rất buồn chán, thức ăn ngon tới đâu cũng chẳng thấy ngon miệng, xem chừng nói chuyện với nàng còn đỡ buồn hơn. “Nói chuyện khác đi, bao nhiêu tuổi thì nàng theo Ngũ Liễu tiên sinh học đàn?”

Thanh Thu nghiêng đầu suy nghĩ, “Tám tuổi, khi ấy nô tỳ cảm thấy việc học này rất lạ lẫm, nhưng ngày nào cũng luyện tập mấy tiếng đồng hồ, lại cực khổ. Nhưng tiên sinh rất nghiêm, cuối cùng luyện nhiều tới mức ngày nào không chơi đàn lại thấy như thiếu thứ gì đó.”

Vệ Minh tưởng tượng đến cảnh một cô bé ngồi sau cây đàn, mặt nhăn mày nhó dùng ngón tay nhỏ xinh gảy dây đàn. Bất giác hắn mỉm cười, đột nhiên nghĩ đến Tuyết Chỉ, vận mệnh hai người bọn họ quả thật khác nhau một trời một vực. Một người là danh gia, một người lại làm đầu bếp. Vệ Minh nhớ lại trước kia hắn từng hỏi nàng rằng tại sao Tuyết Chỉ đến quận vương phủ lại đòi gặp riêng nàng, hai người nói chuyện rất lâu, nàng chỉ nói rằng mình ngưỡng mộ Tuyết Chỉ. Nha đầu này nhìn thì có vẻ điềm đạm thật thà nhưng tâm tư lại rất khó dò, Thanh Thu chưa bao giờ trả lời thẳng thắn những câu hỏi của hắn. Mặc cho hắn trêu chọc, luôn tỏ thái độ né tránh, hình như đúng là nàng không có ý định ở lại bên hắn. Nghĩ đến đây, Vệ Minh lại thấy không thoải mái, ho khan một tiếng, “Miệng ta hơi khô, rót chén trà qua đây”.

Đây là sơ suất của nàng, trò chuyện cả buổi, nàng suýt thì quên mất bổn phận của mình. Thanh Thu vội vàng đứng dậy rót trà dâng hắn, Vệ Minh nhìn nàng đứng cách mình khá xa, chỉ giơ chén trà tới trước mặt hắn. Vệ Minh mỉm cười: “Đặt xuống đã, đỡ ta đứng dậy rồi uống”.

Đỡ thế tử đứng dậy? Thế chẳng sẽ phải chạm vào hắn ư? Rõ ràng vừa rồi hắn nửa nằm nửa ngồi uống hết bát canh gừng, lúc này sao lại đòi đỡ dậy, đâu phải bị tàn phế, cần người giúp đỡ? Có lẽ thế tử nhiều quy tắc, nàng đành đặt chén trà xuống, tiến lên đỡ hắn.

Gần nhau thế này, Vệ Minh nhìn nàng được rõ hơn, chiếc cằm nhỏ xinh xắn khiến cổ họng hắn hơi thít lại, mái tóc đen còn buông sát người hắn. Vệ Minh để mặc nàng đỡ bả vai mình, nhét một chiếc gối tựa sau lưng, rồi cẩn thận kéo chăn mỏng lên đắp cho hắn. Vệ Minh vô thức, ngay sau đó hắn vòng tay ôm lấy người Thanh Thu khi nàng định rời đi, khẽ dùng sức một chút đã đủ để kéo nàng vào lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện