Một Mối Tương Tư
Quyển 2 - Chương 25: Gặp lại tình nồng
Ba ngày tiếp theo, Thanh Thư quả nhiên đứng canh ngoài trấn. Mặc dù ông ta không nói rõ bản thân mình đang làm gì, nhưng người trong trấn Vân Thủy vẫn biết đám người lạ ở ngoài trấn kia đến là vì Thanh Thu. Hơn nữa quan phụ mẫu của thành Vân Thủy cùng đại nhân Phạm Thủ Quân cũng chạy đến cái trấn bé xíu này, đặc biệt tới thăm phường đậu phụ của Thanh Thu một vòng.
Vệ Minh hiện đang có công chuyện ở phía đông nam, sau khi nhận được thư của Thanh Thư còn tưởng mình đang nằm mơ. Những ngày này hắn viện cớ đi điều tra các cứ điểm của Bắc Vu ở Nam Vu, hắn cũng đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Thanh Thu, nhưng cuối cùng vẫn bặt vô âm tín. Nàng giống như đã biến mất khỏi thế giới này vậy, kết cục xấu nhất có thể là cơ thể Thanh Thu yếu ớt không chịu nổi cái rét của mùa đông nên… Bây giờ bảo đã tìm thấy, bảo hắn làm sao có thể không vui?
Từ đông nam đến Vân Châu, Vệ Minh đi chỉ mất ba ngày, suốt dọc đường hắn cùng mười mấy tùy tùng thân tín phi ngựa như bay, khiến lũ ngựa mệt sắp chết. Cuối cùng khi ánh mặt trời ban mai vừa ló dạng thì hắn cũng đã tới bên ngoài thành Vân Châu.
Vệ Minh không vào thành, mà vòng về phía đông thành, tiếng vó ngựa gõ trên con đường đá của trấn Vân Thủy vang như sấm rền, cả nửa trấn đều bị chấn động theo.
Bản thân Vệ Minh là người cố chấp, nếu không như thế, hắn sẽ chẳng khăng khăng nói rằng mình chỉ cần Thanh Thu. Nhưng đồng thời hắn cũng vô cùng tự tin và kiêu ngạo, sự ra đi không lời từ biệt của nàng, khiến hắn vừa thấy đau vừa thấy giận. Cho đến tận đêm giao thừa, Ninh Tư Bình nói từng đưa Thanh Thu tới Đông Hoàng Lâm, hắn mới hiểu ra, tâm sự của Thanh Thu hoàn toàn không giống như hắn đã tưởng, nàng chẳng hề lo lắng cho tương lai. Nàng không cần một lời hứa hữu danh vô thực, càng không vì hắn mà để mình phải chịu tủi nhục, điều này khiến hắn có cảm giác thất bại.
Thanh Thư chờ bên bờ sông cuối cùng cũng chờ được thế tử quay về, ông thở phào nhẹ nhõm, dắt ngựa theo sau thế tử đến phường đậu phụ. Cư dân hai bên đường nhao nhao ngó nghiêng, quan sát đánh giá đám người lạ đang đi vào tiểu trấn.
Thanh Thu căn bản chẳng còn tâm trí buôn bán gì nữa, nàng phải ứng phó với cái nhìn tò mò của hàng xóm láng giềng. Thậm chí trong số đó còn cả những người đang làm quan, người nào người nấy đều dùng thứ giọng cực thấp để hỏi nàng rằng đám người kia là ai, nàng chẳng có gì để nói, chỉ đóng cửa cầu yên ổn. Ai ngờ Thụy Lân và Thụy Phương cũng thức cùng nàng, dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn nàng, cứ như nàng sắp vứt bỏ anh em họ tới nơi vậy.
Ba ngày rồi, chẳng phải nàng đợi suốt ba ngày ba đêm, chỉ vì muốn thấy Vệ Minh ư!
Tiếng vó ngựa dừng ở ngoài cửa, nhưng người lại không vào ngay. Trong ba ngày chờ đợi thế tử, Thanh Thư cũng chẳng nhàn rỗi, ông đã thăm dò tình hình suốt nửa năm nay của Thanh Thu ở tiểu trấn này. Ngày nào nàng tới trấn Vân Thủy, phường đậu phụ khai trương bao giờ, rồi những ai đã từng tới nhà nàng, bình thường nàng buôn bán ra sao, lai lịch của hai đứa bé trong nhà nàng. Phàm những chuyện có thể nghe ngóng được, Thanh Thư quản gia không bỏ sót chi tiết nào dù nhỏ nhất, lúc này đang báo cáo lại với Vệ Minh.
Thanh Thu cúi đầu ngồi trong phòng, lòng có chút ảm đạm, đây là nhà nàng không phải sao? Nhưng lại bị người ta bao vây, bên trong cũng có vài nam tử thân hình cao lớn, nghe nói thế tử đã đến cửa rồi. Nàng đang băn khoăn không biết nên ra đón hay là dùng chăn trùm đầu mình lại, để chẳng ai có thể nhận ra nàng?
Nàng đang nắm chặt chiếc lược gỗ trong tay, răng lược bấm vào lòng bàn tay khiến nó hằn vết máu, có trời chứng giám nàng hoàn toàn chẳng nghĩ được gì. Vừa định đứng dậy, thì nghe tiếng chân người từ bên ngoài bước vào, người đó vén tấm rèm trước cửa lên, đứng lại ở đó, rồi bước vào trong. Không cần hỏi nàng cũng biết đấy là thế tử, Thanh Thu căng thẳng vô cùng, tim đập thình thịch, đã bao lâu rồi không gặp, thế tử vẫn khỏe chứ? Chàng sẽ nói gì?
Vệ Minh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ tấm vải quấn trên đầu nàng xuống, để mái tóc thả ngang lưng. Hắn cầm một nắm tóc đưa lên mũi ngửi, một lúc lâu sau khẽ hỏi nàng bằng thứ giọng khàn khàn: “Nàng nói với người ta rằng tướng công của nàng họ Vệ?”.
Thanh Thu cúi đầu càng thấp hơn.
“Có điều thật đáng tiếc, tướng công họ Vệ của nàng vì lâm bệnh mà chết rồi…” Nói tới đây, Vệ Minh không kìm được nghiến răng, rồi nói tiếp: “Ta còn chưa chết mà!”.
Về việc này, Thanh Thu phải giải thích một chút, nàng nói mình là quả phụ, chỉ vì muốn thuận tiện hơn. Lẽ nào nàng phải nói với người ta rằng mình đã hai mấy tuổi đầu nhưng chưa xuất giá ư? Thanh Thu ngẩng đầu lên định mở miệng phản bác, thì đã bị hắn ôm chặt vào lòng.
Xa cách lâu ngày gặp lại, Thanh Thu cũng thấy vui nhiều hơn là buồn, cảnh tượng ngọt ngào từng có khiến nàng tạm thời quên hết tất cả lo âu, dịu dàng nép vào ngực hắn. Quanh nàng là hơi thở quen thuộc và cả mùi phong trần sương gió, chắc hắn đã vội vội vàng vàng quay về đây.
“Thế tử…” Thanh Thu hít một hơi thật sâu, nàng định nói nhưng lại không có dũng khí, nói gì bây giờ? Vệ Minh nhận được tin là tới ngay, sau đó thì sao? Nếu phải quay về thành Việt Đô, vậy thì ngay từ đầu nàng cần gì khổ sở bỏ đi như thế. Nhưng nếu thế tử không đến, không muốn đưa nàng về, ngược lại nàng sẽ trách hắn vô tình bạc nghĩa.
“Muốn nói gì thì nói đi.” Cuối cùng Vệ Minh cũng buông nàng ra, kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người ấy, giống như đang nghiên cứu xem Thanh Thu trước mắt đây với Thanh Thu mà hắn từng trăm nhớ ngàn thương, tưởng tượng ra trong đầu bao lần có khác nhau không. Cuối cùng Vệ Minh khẳng định: “Nàng gầy đi khá nhiều, cũng may”.
Lời nói thật kỳ lạ, nàng hỏi lại đầy ngờ vực: “Cũng may?”.
Hắn mỉm cười: “Nếu nữ tử mà ta ngày đêm thương nhớ, sau bao ngày xa cách lại béo lên, thì chỉ chứng minh một điều là, sau khi rời khỏi ta nàng sống rất vui vẻ, cũng may không phải thế”.
Nhìn bộ dạng sững lại của nàng, Vệ Minh khẽ cười thành tiếng, sự xa cách lâu ngày không khiến họ nảy sinh khoảng cách. Hắn ôm ngang tấm eo mềm mại của nàng, ngửi mùi hương quen thuộc say lòng người. Vệ Minh khẽ lẩm bẩm: “Nàng nhìn ta đi, cũng chẳng béo, chỉ vì nhớ nàng…”.
Bỏ đi tha hương không khiến nàng sống tốt hơn, cũng vì một người mà héo mòn. Thanh Thu từng suy nghĩ rất kỹ, liệu mình làm thế này là đúng hay sai. Bất luận là do tự ti, hay sợ ánh mắt người đời, hay vì sự phản đối của quận vương và quận vương phi. Tóm lại khi bỏ đi rồi, nàng lại ngày đêm nhớ nhung hắn, hết lần này tới lần khác hồi tưởng lại từng giây từng phút nàng đã trải qua trong phủ thế tử. Nếu đời này không có duyên cùng Vệ Minh trùng phùng, vậy thì nàng sẽ nhớ lại mãi.
Thế tử nói ngày đêm nhớ nhung nàng, thật không? Thanh Thu khẽ thở dài một tiếng, nỗi nhớ và tình cảm sâu nặng bị đè nén lâu ngày, bắt đầu từng chút từng chút cuồn cuộn trong tim. Nàng nhớ tới việc khi mình rời đi, thế tử sắp cùng tiểu thư họ Khang tiến hành hôn sự, bất giác buồn bã trong lòng, nỗi ngờ vực chưa được giải tỏa, nàng cúi đầu nói: “Đương nhiên thiếp cũng nhớ chàng”.
Không ai nói gì, chỉ nghe thấy hơi thở khe khẽ của cả hai. Giờ này khắc này, Vệ Minh nào còn nhớ được cảm giác tức giận vẫn giày vò hắn suốt nửa năm nay. Hắn từng nghĩ nếu tìm được nàng, nhất định sẽ chất vấn nàng tại sao bỏ đi mà không để lại một lời nhắn nào, lẽ nào nàng chưa từng yêu hắn? Giờ đây gặp được nàng rồi, bản thân lại chỉ cảm thấy dịu dàng ngọt ngào, thương yêu triền miên…
Sự yên tĩnh trong giây lát bỗng bị cắt ngang, từ xa vọng lại tiếng đàn, đây chẳng phải tiếng đàn của Hồng Bắc Hiền sao? Lần này y chơi đàn rất thong thả, con lừa bị cột ở sau viện cũng bắt đầu kêu. Không thể trách con lừa đó, là tật cũ từ trước kia, nó cho rằng khi tiếng đàn vang lên là lúc nó phải chịu khổ, nên mỗi lúc kêu một to hơn.
Thanh Thu không kìm được cười ngất, đứng dậy vấn tóc lại, giờ nàng không cần phải vấn tóc kiểu của các phu nhân nữa, mà tết thành đuôi sam. Thanh Thu ra cửa đứng nhìn, trong viện đứng đầy tùy tùng của thế tử. Thụy Lân cầm tay Thụy Phương đứng giữa viện, nhìn bộ dạng như vốn định ra phía sau xay đỗ, nhưng bị đám tùy tùng ngăn lại, không cho hai anh em họ đi lại lung tung.
Nàng có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt hai đứa trẻ, liền gọi Thụy Lân ra sau viện xem có chuyện gì, rồi bảo Thụy Phương tới đứng cạnh mình. Cô bé căng thẳng đứng sát vào nàng, không dám ngẩng nhìn đám tùy tùng kia. Vệ Minh cũng đi ra theo, nhớ ra trước kia đúng là Thanh Thu từng dự định đi bán đậu phụ, hắn bất giác cười khổ, nàng cũng thật quật cường. Vừa rồi trong phòng, hai người họ chẳng ai nhắc lại chuyện cũ, một là không kịp, hai là ở đây không tiện, lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa nàng về thành Vân Châu, tất cả đợi sau này hẵng tính.
Thụy Phương ngẩng đầu sợ hãi hỏi: “Bà chủ Thu, sắp đi ư?”.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé run rẩy, sự sợ hãi trong ánh mắt khiến người ta đau lòng, Thanh Thu nhìn Vệ Minh một cái, cảm giác như hắn đang đợi câu trả lời của nàng. Sau khi suy nghĩ, nàng khẽ đáp: “Ta đi vài ngày, em và Thụy Lân trông nhà, buổi sáng mở cửa bán hàng là được”.
Nghe thấy nàng nói chỉ đi vài ngày, Thụy Phương mím môi không nói gì nữa, bà chủ Thu trước nay chưa bao giờ lừa nó. Cô bé cũng biết nấu ăn, các món trong cửa hàng mấy ngày này cô bé đều có thể làm, đợi bà chủ Thu quay về, nhất định sẽ rất vui. Thụy Lân lại vô cùng lo âu, cậu ta an ủi con lừa xong đi ra, nhìn Vệ Minh bằng ánh mắt đầy thăm dò, cậu ta có dự cảm, nam nhân này nhất định sẽ đưa bà chủ Thu đi, hủy hoại cuộc sống ổn định mà bao lâu nay hai anh em cậu ta mong đợi.
Đối với câu trả lời của Thanh Thu, người không vừa ý nhất lại là Vệ Minh, đi vài ngày? Lẽ nào nàng còn muốn quay lại? Nghe Thanh Thư nói trong tiểu trấn có người tới cầu hôn nàng, còn có cả một nam tử góa vợ rất thương Thanh Thu. Vệ Minh khẽ nhắm mắt lại, che đi cái nhìn sắc lẹm, hắn muốn mọi người ở đây biết rằng, Thanh Thu không phải là quả phụ, phu quân của nàng chưa chết, cả đời này nàng không có khả năng gả cho người khác.
Tiểu Tứ ca nhà bên cạnh ra ngoài làm công vẫn chưa quay lại, Thanh Thu đành sang cáo biệt mẹ và vợ Tiểu Tứ, nhờ họ quan tâm đến cửa tiệm. Chỉ có Thụy Lân và Thụy Phương là khiến nàng không yên tâm nhất, chúng là người tốt, từng giúp nàng rất nhiều. Vệ Minh sai người để lại rất nhiều ngân lượng, nói là muốn cảm tạ khiến mẹ con nhà kia vui mừng khôn siết, không ngờ Thanh Thu lại có lai lịch như thế.
Thanh Thư đã chuẩn bị xong kiệu, đợi nàng ở ngoài cửa. Không hiểu có phải cho rằng thế tử vừa đến là nàng sẽ không hề do dự mà theo về không? Thanh Thu cắn môi, mặc dù đã dặn anh em Thụy Lân trông nhà, nhưng nàng vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Rốt cuộc là chỉ đi vài ngày, hay sẽ không quay lại nữa? Chỉ sợ giằng co một hồi, nàng lại thuận theo ý của thế tử mà thôi.
Thanh Thu quay người nhìn lại phía sau, ánh mắt Vệ Minh cũng dịu dàng hơn, bốn mắt giao nhau, trái tim nàng mềm nhũn. Thứ mà nàng ngày đêm mong chờ chẳng phải là cảm giác thấu hiểu ăn ý tới mức này ư, thiên hạ dù có rộng lớn nhưng không có hắn, thì đi đâu cũng giống như lưu lạc.
Nàng nhẹ nhàng buông rèm, Vệ Minh quay người lên ngựa, khí thế hùng hậu như lúc đến, đem theo cả đội người ngựa rời khỏi trấn Vân Thủy. Khi đi qua nhà họ Hồng, hắn nhìn thấy bóng dáng một nam tử hồn xiêu phách lạc, ngẩn ngơ nhìn chiếc kiệu đi ngang cửa nhà mình, Vệ Minh đoán đây chính là nam nhân góa vợ từng tới cầu hôn Thanh Thu mà Thanh Thư nhắc tới, không kìm được bất giác lắc đầu, người như vậy sao có thể lọt vào mắt nàng chứ.
Thanh Thu ngồi trên chiếc kiệu nhỏ đi vào thành Vân Châu, tới thẳng Ngọc Lâm uyển. Vệ Minh cầm tay nàng không rời, dẫn nàng tới Lãnh Hương các, đáng tiếc trong uyển này chỗ nào cũng đẹp, mà nàng chưa kịp nhìn rõ đã bị kéo đi.
Lãnh Hương các là căn phòng mà hắn vẫn thường ở mỗi khi tới thành Vân Châu, cơ thể mệt mỏi, Vệ Minh chỉ kịp tắm rửa qua loa, rồi kéo Thanh Thu ngã xuống giường, ôm chặt lấy eo nàng mà nói: “Ngủ với ta một lúc”.
Sau đó thì chìm sâu vào giấc ngủ.
Còn chưa tới giờ Ngọ, mặt trời vẫn lên cao, Thanh Thu sao có thể ngủ được, đợi Vệ Minh ngủ say rồi nàng bèn ngồi dậy. Bên ngoài Lãnh Hương các có một đội tùy tùng đứng canh, Thanh Thu có phần kinh ngạc, đám tùy tùng không rời thế tử nửa bước này quả thật rất trung thành, họ còn thận trọng hơn gấp trăm nghìn lần khi còn ở phủ. Thấy Thanh Thu đi ra, có hai người tự động đi theo nàng, dường như đã nhận lệnh của chủ nhân từ lâu.
Ngọc Lâm uyển này đẹp hơn phủ thế tử trong kinh thành nhiều, ở đây trăm hoa đang đua nở, có hòn non bộ có hồ nước, khiến người ta có thể quên đi mọi ưu phiền. Đám a hoàn người hầu trong uyển đều biết rõ mọi chuyện, không ai là không cung kính hành lễ với nàng. Người đi đầu chính là Thanh Thư, nói là đã chuẩn bị cơm trưa cho nàng, ngoài ra còn chuẩn bị cho nàng rất nhiều y phục cũng như đồ dùng cá nhân, mời nàng đi xem xem có hợp ý không, ông chỉ sợ có chỗ nào hầu hạ chưa được chu đáo.
Phạm Thủ Quân sau khi nhận được tin thế tử quay lại Vân Châu, đang ăn cơm trưa cũng vội vàng bỏ món ăn mình yêu thích nhất xuống, đi ngay tới Ngọc Lâm uyển. Ông đến cửa rồi, lại gặp Ngô thái thú, không kịp lau mồ hôi trên mặt, chắp tay hành lễ, “Ngô thái thú đến thật sớm”.
Ngược lại với vẻ bề ngoài nhếch nhác của Phạm Thủ Quân, Ngô thái thú lại trông rất nhàn nhã, có một người đang quạt cho hắn ta, còn có người dâng trà mát, “Đâu có sớm, ta đến đây được nửa canh giờ rồi”.
Nhìn tình hình này có lẽ vẫn chưa được vào Phạm Thủ Quân cũng không cho người thông báo, thận trọng hỏi: “Vị trong đó tâm trạng không tốt, không muốn gặp chúng ta sao?”.
Mặc dù không nhiều người biết thân phận của Vệ Minh, nhưng trước kia hắn dùng quân sĩ của thủ thành để đi tìm Thanh Thu, nên Phạm Thủ Quân và Ngô thái thú mới biết thân phận của hắn. Không tìm thấy người thế tử muốn tìm, họ rất bất an, sợ vì chuyện này mà lỡ mất tiền đồ. Không ngờ thế tử lại năm lần bảy lượt quay về Vân Châu, mở rộng các ngành nghề buôn bán, cứ như định đóng đô ở đây luôn vậy.
Tục ngữ nói dựa vào cây cao bóng mát, thế tử Vệ Minh là tâm phúc, sủng thần bên cạnh hoàng thượng, một câu của hắn bằng cả mười năm họ cố gắng. Người ta làm quan ai cũng vì chữ “tài”, quan vận hanh thông “tài” tự khắc đến, mỗi lần Vệ Minh tới Vân Châu, tâm trạng thay đổi khôn lường, thường mấy ngày liền cũng chẳng tiếp ai, lần này lại thế.
Đến cửa Ngọc Lâm uyển họ cũng chẳng được vào, người bên trong nói thế tử mấy hôm nay hơi mệt đang nghỉ ngơi, không gặp bất kỳ ai. Hai người họ cùng ôm một suy nghĩ, dù phải đứng đợi trước cửa nhà thế tử cả đời, cũng không cho kẻ khác tranh mất cơ hội vào trước.
“Nghe nói thế tử đại nhân lần này đến đây, còn mang theo một nữ tử, giờ lại không chịu tiếp khách, lẽ nào ở trong đó…” Hai người quay sang nhìn nhau, cùng nở nụ cười mờ ám, thế tử vì tìm nử tử mới đến thành Vân Châu, sao bọn họ lại không tìm cho hắn thêm vài người khác chứ?
Mặt trời bắt đầu lặn, Thanh Thu đã dạo khắp một lượt quanh Ngọc Lâm uyển, chắc giờ này thế tử sắp dậy, nàng bèn quay về. Thanh Thư sai a hoàn mang thực đơn đến cho nàng chọn, việc này khiến Thanh Thu nhớ lại những ngày sống ở phủ thế tử, ở đây và ở đó chẳng có gì khác nhau, nàng lại trở về làm nữ nhân của thế tử.
Nàng cầm thực đơn quay về phòng, trong giường buông rèm tối om, Thanh Thu rón rén đi lên phía trước xem thế tử còn ngủ không, thì nghe thấy giọng nói cất lên: “Nàng đi đâu thế?”.
Nàng giật nảy mình, giờ mới biết hắn đã tỉnh, bèn đặt thực đơn lên bàn, lười nhác đáp: “Giờ là ban ngày nên không ngủ được, thiếp ra ngoài đi dạo”.
Vệ Minh dịu giọng, rồi hỏi: “Tại sao không nói với ta một tiếng?”.
Thanh Thu cười ngất, “Chàng đang ngủ say, thiếp nói thế nào? Hơn nữa có người đi theo thiếp, sau khi chàng dậy sẽ biết thôi”.
Hắn rầu rĩ đáp: “Sau khi tỉnh dậy không thấy nàng, ta tưởng nàng lại bỏ đi rồi”.
Thanh Thu che miệng cười, thế tử lúc nào cũng tỏ ra điềm đạm bình tĩnh, mấy khi ai oán như thế, không nhịn được cười nàng nói: “Sao có thể thế, đây không phải phủ thế tử…”.
Nói xong lại thấy không ổn, nếu đây là phủ thế tử thì nàng sẽ bỏ đi ư?
Vệ Minh khẽ nhíu mày, dù phủ thế tử có không tốt nghìn lần không tốt vạn lần, nhưng ở đó còn có hắn, lẽ nào đến hắn mà nàng cũng không lưu luyến ư? Vệ Minh vén rèm bước ra, đuôi áo dài quét đất, mái tóc đen thả trước ngực, trong trời chiều khiến người ta có cảm giác áp bức. Cổ họng Thanh Thu khô khốc, hai mắt nhắm hờ không nhìn hắn: “Không biết bữa tối nay thế tử muốn dùng gì?”.
Vệ Minh đi đến bên nàng, tới rất gần mới dừng lại: “Nàng nói xem?”.
Nàng cầm tờ thực đơn lên, giơ ra trước mặt hắn, chặn ánh mắt nóng bỏng như lửa kia lại, run rẩy nói: “Chàng xem có món nào hợp khẩu vị không?”.
Vệ Minh hiện đang có công chuyện ở phía đông nam, sau khi nhận được thư của Thanh Thư còn tưởng mình đang nằm mơ. Những ngày này hắn viện cớ đi điều tra các cứ điểm của Bắc Vu ở Nam Vu, hắn cũng đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Thanh Thu, nhưng cuối cùng vẫn bặt vô âm tín. Nàng giống như đã biến mất khỏi thế giới này vậy, kết cục xấu nhất có thể là cơ thể Thanh Thu yếu ớt không chịu nổi cái rét của mùa đông nên… Bây giờ bảo đã tìm thấy, bảo hắn làm sao có thể không vui?
Từ đông nam đến Vân Châu, Vệ Minh đi chỉ mất ba ngày, suốt dọc đường hắn cùng mười mấy tùy tùng thân tín phi ngựa như bay, khiến lũ ngựa mệt sắp chết. Cuối cùng khi ánh mặt trời ban mai vừa ló dạng thì hắn cũng đã tới bên ngoài thành Vân Châu.
Vệ Minh không vào thành, mà vòng về phía đông thành, tiếng vó ngựa gõ trên con đường đá của trấn Vân Thủy vang như sấm rền, cả nửa trấn đều bị chấn động theo.
Bản thân Vệ Minh là người cố chấp, nếu không như thế, hắn sẽ chẳng khăng khăng nói rằng mình chỉ cần Thanh Thu. Nhưng đồng thời hắn cũng vô cùng tự tin và kiêu ngạo, sự ra đi không lời từ biệt của nàng, khiến hắn vừa thấy đau vừa thấy giận. Cho đến tận đêm giao thừa, Ninh Tư Bình nói từng đưa Thanh Thu tới Đông Hoàng Lâm, hắn mới hiểu ra, tâm sự của Thanh Thu hoàn toàn không giống như hắn đã tưởng, nàng chẳng hề lo lắng cho tương lai. Nàng không cần một lời hứa hữu danh vô thực, càng không vì hắn mà để mình phải chịu tủi nhục, điều này khiến hắn có cảm giác thất bại.
Thanh Thư chờ bên bờ sông cuối cùng cũng chờ được thế tử quay về, ông thở phào nhẹ nhõm, dắt ngựa theo sau thế tử đến phường đậu phụ. Cư dân hai bên đường nhao nhao ngó nghiêng, quan sát đánh giá đám người lạ đang đi vào tiểu trấn.
Thanh Thu căn bản chẳng còn tâm trí buôn bán gì nữa, nàng phải ứng phó với cái nhìn tò mò của hàng xóm láng giềng. Thậm chí trong số đó còn cả những người đang làm quan, người nào người nấy đều dùng thứ giọng cực thấp để hỏi nàng rằng đám người kia là ai, nàng chẳng có gì để nói, chỉ đóng cửa cầu yên ổn. Ai ngờ Thụy Lân và Thụy Phương cũng thức cùng nàng, dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn nàng, cứ như nàng sắp vứt bỏ anh em họ tới nơi vậy.
Ba ngày rồi, chẳng phải nàng đợi suốt ba ngày ba đêm, chỉ vì muốn thấy Vệ Minh ư!
Tiếng vó ngựa dừng ở ngoài cửa, nhưng người lại không vào ngay. Trong ba ngày chờ đợi thế tử, Thanh Thư cũng chẳng nhàn rỗi, ông đã thăm dò tình hình suốt nửa năm nay của Thanh Thu ở tiểu trấn này. Ngày nào nàng tới trấn Vân Thủy, phường đậu phụ khai trương bao giờ, rồi những ai đã từng tới nhà nàng, bình thường nàng buôn bán ra sao, lai lịch của hai đứa bé trong nhà nàng. Phàm những chuyện có thể nghe ngóng được, Thanh Thư quản gia không bỏ sót chi tiết nào dù nhỏ nhất, lúc này đang báo cáo lại với Vệ Minh.
Thanh Thu cúi đầu ngồi trong phòng, lòng có chút ảm đạm, đây là nhà nàng không phải sao? Nhưng lại bị người ta bao vây, bên trong cũng có vài nam tử thân hình cao lớn, nghe nói thế tử đã đến cửa rồi. Nàng đang băn khoăn không biết nên ra đón hay là dùng chăn trùm đầu mình lại, để chẳng ai có thể nhận ra nàng?
Nàng đang nắm chặt chiếc lược gỗ trong tay, răng lược bấm vào lòng bàn tay khiến nó hằn vết máu, có trời chứng giám nàng hoàn toàn chẳng nghĩ được gì. Vừa định đứng dậy, thì nghe tiếng chân người từ bên ngoài bước vào, người đó vén tấm rèm trước cửa lên, đứng lại ở đó, rồi bước vào trong. Không cần hỏi nàng cũng biết đấy là thế tử, Thanh Thu căng thẳng vô cùng, tim đập thình thịch, đã bao lâu rồi không gặp, thế tử vẫn khỏe chứ? Chàng sẽ nói gì?
Vệ Minh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ tấm vải quấn trên đầu nàng xuống, để mái tóc thả ngang lưng. Hắn cầm một nắm tóc đưa lên mũi ngửi, một lúc lâu sau khẽ hỏi nàng bằng thứ giọng khàn khàn: “Nàng nói với người ta rằng tướng công của nàng họ Vệ?”.
Thanh Thu cúi đầu càng thấp hơn.
“Có điều thật đáng tiếc, tướng công họ Vệ của nàng vì lâm bệnh mà chết rồi…” Nói tới đây, Vệ Minh không kìm được nghiến răng, rồi nói tiếp: “Ta còn chưa chết mà!”.
Về việc này, Thanh Thu phải giải thích một chút, nàng nói mình là quả phụ, chỉ vì muốn thuận tiện hơn. Lẽ nào nàng phải nói với người ta rằng mình đã hai mấy tuổi đầu nhưng chưa xuất giá ư? Thanh Thu ngẩng đầu lên định mở miệng phản bác, thì đã bị hắn ôm chặt vào lòng.
Xa cách lâu ngày gặp lại, Thanh Thu cũng thấy vui nhiều hơn là buồn, cảnh tượng ngọt ngào từng có khiến nàng tạm thời quên hết tất cả lo âu, dịu dàng nép vào ngực hắn. Quanh nàng là hơi thở quen thuộc và cả mùi phong trần sương gió, chắc hắn đã vội vội vàng vàng quay về đây.
“Thế tử…” Thanh Thu hít một hơi thật sâu, nàng định nói nhưng lại không có dũng khí, nói gì bây giờ? Vệ Minh nhận được tin là tới ngay, sau đó thì sao? Nếu phải quay về thành Việt Đô, vậy thì ngay từ đầu nàng cần gì khổ sở bỏ đi như thế. Nhưng nếu thế tử không đến, không muốn đưa nàng về, ngược lại nàng sẽ trách hắn vô tình bạc nghĩa.
“Muốn nói gì thì nói đi.” Cuối cùng Vệ Minh cũng buông nàng ra, kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người ấy, giống như đang nghiên cứu xem Thanh Thu trước mắt đây với Thanh Thu mà hắn từng trăm nhớ ngàn thương, tưởng tượng ra trong đầu bao lần có khác nhau không. Cuối cùng Vệ Minh khẳng định: “Nàng gầy đi khá nhiều, cũng may”.
Lời nói thật kỳ lạ, nàng hỏi lại đầy ngờ vực: “Cũng may?”.
Hắn mỉm cười: “Nếu nữ tử mà ta ngày đêm thương nhớ, sau bao ngày xa cách lại béo lên, thì chỉ chứng minh một điều là, sau khi rời khỏi ta nàng sống rất vui vẻ, cũng may không phải thế”.
Nhìn bộ dạng sững lại của nàng, Vệ Minh khẽ cười thành tiếng, sự xa cách lâu ngày không khiến họ nảy sinh khoảng cách. Hắn ôm ngang tấm eo mềm mại của nàng, ngửi mùi hương quen thuộc say lòng người. Vệ Minh khẽ lẩm bẩm: “Nàng nhìn ta đi, cũng chẳng béo, chỉ vì nhớ nàng…”.
Bỏ đi tha hương không khiến nàng sống tốt hơn, cũng vì một người mà héo mòn. Thanh Thu từng suy nghĩ rất kỹ, liệu mình làm thế này là đúng hay sai. Bất luận là do tự ti, hay sợ ánh mắt người đời, hay vì sự phản đối của quận vương và quận vương phi. Tóm lại khi bỏ đi rồi, nàng lại ngày đêm nhớ nhung hắn, hết lần này tới lần khác hồi tưởng lại từng giây từng phút nàng đã trải qua trong phủ thế tử. Nếu đời này không có duyên cùng Vệ Minh trùng phùng, vậy thì nàng sẽ nhớ lại mãi.
Thế tử nói ngày đêm nhớ nhung nàng, thật không? Thanh Thu khẽ thở dài một tiếng, nỗi nhớ và tình cảm sâu nặng bị đè nén lâu ngày, bắt đầu từng chút từng chút cuồn cuộn trong tim. Nàng nhớ tới việc khi mình rời đi, thế tử sắp cùng tiểu thư họ Khang tiến hành hôn sự, bất giác buồn bã trong lòng, nỗi ngờ vực chưa được giải tỏa, nàng cúi đầu nói: “Đương nhiên thiếp cũng nhớ chàng”.
Không ai nói gì, chỉ nghe thấy hơi thở khe khẽ của cả hai. Giờ này khắc này, Vệ Minh nào còn nhớ được cảm giác tức giận vẫn giày vò hắn suốt nửa năm nay. Hắn từng nghĩ nếu tìm được nàng, nhất định sẽ chất vấn nàng tại sao bỏ đi mà không để lại một lời nhắn nào, lẽ nào nàng chưa từng yêu hắn? Giờ đây gặp được nàng rồi, bản thân lại chỉ cảm thấy dịu dàng ngọt ngào, thương yêu triền miên…
Sự yên tĩnh trong giây lát bỗng bị cắt ngang, từ xa vọng lại tiếng đàn, đây chẳng phải tiếng đàn của Hồng Bắc Hiền sao? Lần này y chơi đàn rất thong thả, con lừa bị cột ở sau viện cũng bắt đầu kêu. Không thể trách con lừa đó, là tật cũ từ trước kia, nó cho rằng khi tiếng đàn vang lên là lúc nó phải chịu khổ, nên mỗi lúc kêu một to hơn.
Thanh Thu không kìm được cười ngất, đứng dậy vấn tóc lại, giờ nàng không cần phải vấn tóc kiểu của các phu nhân nữa, mà tết thành đuôi sam. Thanh Thu ra cửa đứng nhìn, trong viện đứng đầy tùy tùng của thế tử. Thụy Lân cầm tay Thụy Phương đứng giữa viện, nhìn bộ dạng như vốn định ra phía sau xay đỗ, nhưng bị đám tùy tùng ngăn lại, không cho hai anh em họ đi lại lung tung.
Nàng có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt hai đứa trẻ, liền gọi Thụy Lân ra sau viện xem có chuyện gì, rồi bảo Thụy Phương tới đứng cạnh mình. Cô bé căng thẳng đứng sát vào nàng, không dám ngẩng nhìn đám tùy tùng kia. Vệ Minh cũng đi ra theo, nhớ ra trước kia đúng là Thanh Thu từng dự định đi bán đậu phụ, hắn bất giác cười khổ, nàng cũng thật quật cường. Vừa rồi trong phòng, hai người họ chẳng ai nhắc lại chuyện cũ, một là không kịp, hai là ở đây không tiện, lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa nàng về thành Vân Châu, tất cả đợi sau này hẵng tính.
Thụy Phương ngẩng đầu sợ hãi hỏi: “Bà chủ Thu, sắp đi ư?”.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé run rẩy, sự sợ hãi trong ánh mắt khiến người ta đau lòng, Thanh Thu nhìn Vệ Minh một cái, cảm giác như hắn đang đợi câu trả lời của nàng. Sau khi suy nghĩ, nàng khẽ đáp: “Ta đi vài ngày, em và Thụy Lân trông nhà, buổi sáng mở cửa bán hàng là được”.
Nghe thấy nàng nói chỉ đi vài ngày, Thụy Phương mím môi không nói gì nữa, bà chủ Thu trước nay chưa bao giờ lừa nó. Cô bé cũng biết nấu ăn, các món trong cửa hàng mấy ngày này cô bé đều có thể làm, đợi bà chủ Thu quay về, nhất định sẽ rất vui. Thụy Lân lại vô cùng lo âu, cậu ta an ủi con lừa xong đi ra, nhìn Vệ Minh bằng ánh mắt đầy thăm dò, cậu ta có dự cảm, nam nhân này nhất định sẽ đưa bà chủ Thu đi, hủy hoại cuộc sống ổn định mà bao lâu nay hai anh em cậu ta mong đợi.
Đối với câu trả lời của Thanh Thu, người không vừa ý nhất lại là Vệ Minh, đi vài ngày? Lẽ nào nàng còn muốn quay lại? Nghe Thanh Thư nói trong tiểu trấn có người tới cầu hôn nàng, còn có cả một nam tử góa vợ rất thương Thanh Thu. Vệ Minh khẽ nhắm mắt lại, che đi cái nhìn sắc lẹm, hắn muốn mọi người ở đây biết rằng, Thanh Thu không phải là quả phụ, phu quân của nàng chưa chết, cả đời này nàng không có khả năng gả cho người khác.
Tiểu Tứ ca nhà bên cạnh ra ngoài làm công vẫn chưa quay lại, Thanh Thu đành sang cáo biệt mẹ và vợ Tiểu Tứ, nhờ họ quan tâm đến cửa tiệm. Chỉ có Thụy Lân và Thụy Phương là khiến nàng không yên tâm nhất, chúng là người tốt, từng giúp nàng rất nhiều. Vệ Minh sai người để lại rất nhiều ngân lượng, nói là muốn cảm tạ khiến mẹ con nhà kia vui mừng khôn siết, không ngờ Thanh Thu lại có lai lịch như thế.
Thanh Thư đã chuẩn bị xong kiệu, đợi nàng ở ngoài cửa. Không hiểu có phải cho rằng thế tử vừa đến là nàng sẽ không hề do dự mà theo về không? Thanh Thu cắn môi, mặc dù đã dặn anh em Thụy Lân trông nhà, nhưng nàng vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Rốt cuộc là chỉ đi vài ngày, hay sẽ không quay lại nữa? Chỉ sợ giằng co một hồi, nàng lại thuận theo ý của thế tử mà thôi.
Thanh Thu quay người nhìn lại phía sau, ánh mắt Vệ Minh cũng dịu dàng hơn, bốn mắt giao nhau, trái tim nàng mềm nhũn. Thứ mà nàng ngày đêm mong chờ chẳng phải là cảm giác thấu hiểu ăn ý tới mức này ư, thiên hạ dù có rộng lớn nhưng không có hắn, thì đi đâu cũng giống như lưu lạc.
Nàng nhẹ nhàng buông rèm, Vệ Minh quay người lên ngựa, khí thế hùng hậu như lúc đến, đem theo cả đội người ngựa rời khỏi trấn Vân Thủy. Khi đi qua nhà họ Hồng, hắn nhìn thấy bóng dáng một nam tử hồn xiêu phách lạc, ngẩn ngơ nhìn chiếc kiệu đi ngang cửa nhà mình, Vệ Minh đoán đây chính là nam nhân góa vợ từng tới cầu hôn Thanh Thu mà Thanh Thư nhắc tới, không kìm được bất giác lắc đầu, người như vậy sao có thể lọt vào mắt nàng chứ.
Thanh Thu ngồi trên chiếc kiệu nhỏ đi vào thành Vân Châu, tới thẳng Ngọc Lâm uyển. Vệ Minh cầm tay nàng không rời, dẫn nàng tới Lãnh Hương các, đáng tiếc trong uyển này chỗ nào cũng đẹp, mà nàng chưa kịp nhìn rõ đã bị kéo đi.
Lãnh Hương các là căn phòng mà hắn vẫn thường ở mỗi khi tới thành Vân Châu, cơ thể mệt mỏi, Vệ Minh chỉ kịp tắm rửa qua loa, rồi kéo Thanh Thu ngã xuống giường, ôm chặt lấy eo nàng mà nói: “Ngủ với ta một lúc”.
Sau đó thì chìm sâu vào giấc ngủ.
Còn chưa tới giờ Ngọ, mặt trời vẫn lên cao, Thanh Thu sao có thể ngủ được, đợi Vệ Minh ngủ say rồi nàng bèn ngồi dậy. Bên ngoài Lãnh Hương các có một đội tùy tùng đứng canh, Thanh Thu có phần kinh ngạc, đám tùy tùng không rời thế tử nửa bước này quả thật rất trung thành, họ còn thận trọng hơn gấp trăm nghìn lần khi còn ở phủ. Thấy Thanh Thu đi ra, có hai người tự động đi theo nàng, dường như đã nhận lệnh của chủ nhân từ lâu.
Ngọc Lâm uyển này đẹp hơn phủ thế tử trong kinh thành nhiều, ở đây trăm hoa đang đua nở, có hòn non bộ có hồ nước, khiến người ta có thể quên đi mọi ưu phiền. Đám a hoàn người hầu trong uyển đều biết rõ mọi chuyện, không ai là không cung kính hành lễ với nàng. Người đi đầu chính là Thanh Thư, nói là đã chuẩn bị cơm trưa cho nàng, ngoài ra còn chuẩn bị cho nàng rất nhiều y phục cũng như đồ dùng cá nhân, mời nàng đi xem xem có hợp ý không, ông chỉ sợ có chỗ nào hầu hạ chưa được chu đáo.
Phạm Thủ Quân sau khi nhận được tin thế tử quay lại Vân Châu, đang ăn cơm trưa cũng vội vàng bỏ món ăn mình yêu thích nhất xuống, đi ngay tới Ngọc Lâm uyển. Ông đến cửa rồi, lại gặp Ngô thái thú, không kịp lau mồ hôi trên mặt, chắp tay hành lễ, “Ngô thái thú đến thật sớm”.
Ngược lại với vẻ bề ngoài nhếch nhác của Phạm Thủ Quân, Ngô thái thú lại trông rất nhàn nhã, có một người đang quạt cho hắn ta, còn có người dâng trà mát, “Đâu có sớm, ta đến đây được nửa canh giờ rồi”.
Nhìn tình hình này có lẽ vẫn chưa được vào Phạm Thủ Quân cũng không cho người thông báo, thận trọng hỏi: “Vị trong đó tâm trạng không tốt, không muốn gặp chúng ta sao?”.
Mặc dù không nhiều người biết thân phận của Vệ Minh, nhưng trước kia hắn dùng quân sĩ của thủ thành để đi tìm Thanh Thu, nên Phạm Thủ Quân và Ngô thái thú mới biết thân phận của hắn. Không tìm thấy người thế tử muốn tìm, họ rất bất an, sợ vì chuyện này mà lỡ mất tiền đồ. Không ngờ thế tử lại năm lần bảy lượt quay về Vân Châu, mở rộng các ngành nghề buôn bán, cứ như định đóng đô ở đây luôn vậy.
Tục ngữ nói dựa vào cây cao bóng mát, thế tử Vệ Minh là tâm phúc, sủng thần bên cạnh hoàng thượng, một câu của hắn bằng cả mười năm họ cố gắng. Người ta làm quan ai cũng vì chữ “tài”, quan vận hanh thông “tài” tự khắc đến, mỗi lần Vệ Minh tới Vân Châu, tâm trạng thay đổi khôn lường, thường mấy ngày liền cũng chẳng tiếp ai, lần này lại thế.
Đến cửa Ngọc Lâm uyển họ cũng chẳng được vào, người bên trong nói thế tử mấy hôm nay hơi mệt đang nghỉ ngơi, không gặp bất kỳ ai. Hai người họ cùng ôm một suy nghĩ, dù phải đứng đợi trước cửa nhà thế tử cả đời, cũng không cho kẻ khác tranh mất cơ hội vào trước.
“Nghe nói thế tử đại nhân lần này đến đây, còn mang theo một nữ tử, giờ lại không chịu tiếp khách, lẽ nào ở trong đó…” Hai người quay sang nhìn nhau, cùng nở nụ cười mờ ám, thế tử vì tìm nử tử mới đến thành Vân Châu, sao bọn họ lại không tìm cho hắn thêm vài người khác chứ?
Mặt trời bắt đầu lặn, Thanh Thu đã dạo khắp một lượt quanh Ngọc Lâm uyển, chắc giờ này thế tử sắp dậy, nàng bèn quay về. Thanh Thư sai a hoàn mang thực đơn đến cho nàng chọn, việc này khiến Thanh Thu nhớ lại những ngày sống ở phủ thế tử, ở đây và ở đó chẳng có gì khác nhau, nàng lại trở về làm nữ nhân của thế tử.
Nàng cầm thực đơn quay về phòng, trong giường buông rèm tối om, Thanh Thu rón rén đi lên phía trước xem thế tử còn ngủ không, thì nghe thấy giọng nói cất lên: “Nàng đi đâu thế?”.
Nàng giật nảy mình, giờ mới biết hắn đã tỉnh, bèn đặt thực đơn lên bàn, lười nhác đáp: “Giờ là ban ngày nên không ngủ được, thiếp ra ngoài đi dạo”.
Vệ Minh dịu giọng, rồi hỏi: “Tại sao không nói với ta một tiếng?”.
Thanh Thu cười ngất, “Chàng đang ngủ say, thiếp nói thế nào? Hơn nữa có người đi theo thiếp, sau khi chàng dậy sẽ biết thôi”.
Hắn rầu rĩ đáp: “Sau khi tỉnh dậy không thấy nàng, ta tưởng nàng lại bỏ đi rồi”.
Thanh Thu che miệng cười, thế tử lúc nào cũng tỏ ra điềm đạm bình tĩnh, mấy khi ai oán như thế, không nhịn được cười nàng nói: “Sao có thể thế, đây không phải phủ thế tử…”.
Nói xong lại thấy không ổn, nếu đây là phủ thế tử thì nàng sẽ bỏ đi ư?
Vệ Minh khẽ nhíu mày, dù phủ thế tử có không tốt nghìn lần không tốt vạn lần, nhưng ở đó còn có hắn, lẽ nào đến hắn mà nàng cũng không lưu luyến ư? Vệ Minh vén rèm bước ra, đuôi áo dài quét đất, mái tóc đen thả trước ngực, trong trời chiều khiến người ta có cảm giác áp bức. Cổ họng Thanh Thu khô khốc, hai mắt nhắm hờ không nhìn hắn: “Không biết bữa tối nay thế tử muốn dùng gì?”.
Vệ Minh đi đến bên nàng, tới rất gần mới dừng lại: “Nàng nói xem?”.
Nàng cầm tờ thực đơn lên, giơ ra trước mặt hắn, chặn ánh mắt nóng bỏng như lửa kia lại, run rẩy nói: “Chàng xem có món nào hợp khẩu vị không?”.
Bình luận truyện