Một Năm Kia

Chương 10



Chu toàn hậu sự cho cha mẹ, Tiểu Hi giao em trai Tiểu Tất cho Phùng Minh và cha Phùng Minh chiếu cố, một mình bay về Mĩ Quốc. Bởi vì nhà cũ đã cho thuê, Tiểu Hi không cần phiền não đến vấn đề tiền bạc chu cấp cho em trai. Nhưng lo lắng cho tương lại, cậu quyết định sau khi lấy bằng Thạc sĩ sẽ về Đài Loan tìm việc làm

Phùng Minh mang Tiểu Tất về nhà, đem phòng của em trai Duy Minh cho Tiểu Tất ở. Hắn cảm thấy tiểu quỷ này thực sự rất khôn khéo, mặc dù mới học lớp 5, nhưng đã suy nghĩ đến rất nhiều việc. Ở chung cùng Tiểu Tất, em rất an phận, nhưng nữ sinh lại thường xuyên gọi điện đến tìm Tiểu Tất, hắn cảm thấy bất khả tư nghị

Vài lần dẫn Tiểu Tất ra ngoài chơi, người khác đều nghĩ Tiểu Tất là em ruột của hắn. Phùng Minh đôi khi nghi ngờ, kì thật Tiểu Tất mới là con… bên ngoài của cha hắn. Số lượng nữ sinh vây quanh tiểu quỷ kia cũng nhiều hơn hắn lúc trẻ rất nhiều

Ôm nghi ngờ trong lòng, có một lần, hắn hỏi cha: “Cha và mẹ Tiểu Hi bắt đầu như thế nào? Kết thúc ra sao? Cha xác định Tiểu Hi là con của cha sao?”

Cha Tống ấp úng nói: “Có một năm, người kia đi thuyền gặp bão, chỗ chúng ta ở lại bị cắt điện. Mẹ con bảo ta qua xem mẹ Tiểu Hi có cần giúp đỡ gì không. Sau đó thích cô ấy, không cẩn thận nên mới có Tiểu Hi”

Cha Tống vừa nói mặt vừa đỏ hồng, như là đang miêu tả thiên tình sử lãng mạn trong văn học Ý, hắn nghe không vô, liền bảo cha đừng nói nữa

Tiểu Hi rời đi vào mùa thu, bây giờ trời đã sang đông. Hắn cùng Tiểu Hi vẫn liên lạc qua điện thoại, nhưng sau khi trải qua những chuyện này, yêu nhau xa như vậy càng làm hắn cảm thấy không đủ

Hôm nay, Phùng Minh ở trong phòng kiểm tra lại ảnh mới chụp, trong đầu nghĩ có nên nhận lời mời chụp hình quảng cáo kia không, nếu vậy sẽ đến New York chụp một loạt ảnh quảng cáo trang sức hàng hiệu. Có người đài thọ vé máy bay và chi phí ăn ở. Hắn không phải không muốn đi, chỉ sợ trình độ Anh ngữ không dùng được gì, đến New York vấn đề ngôn ngữ mới là lớn nhất

Thở dài một hơi, Phùng Minh ngã xuống giường. Trong phòng tứ tung ảnh vừa chụp. Hắn nghĩ đến lời mời chụp ảnh kia, nếu có thể đi New York cũng tốt, New York nói thế nào cũng gần với Geogia Tiểu Hi đang ở. Muốn gặp Tiểu Hi cũng dễ hơn rất nhiều

Chuông điện thoại vang lên, Phùng Minh từ từ nhắm hai mắt trầm tư. Tiểu Tất đang xem phim hoạt hình trong phòng khách bắt điện thoại, nói chuyện một chút, liền cầm điện thoại vào phòng Phùng Minh

– “Phùng Minh, điện thoại”. Tiểu Tất đem điện thoại đặt trên giường Phùng Minh, sau đó lại chạy ra tiếp tục xem phim hoạt hình

– “Tiểu quỷ này không chút lễ phép”. Phùng Minh khẳng định, Tiểu Tất mới là con của cha hắn, vì tính tình của em cơ hồ không khác mình là bao. “Uy?”. Hắn nói vào điện thoại

– “Là em đây”. Đầu dây bên kia, giọng nói xa xôi vang lên

– “A, Tiểu Hi”. Phùng Minh bật dậy, tươi cười nhảy mắt đã lộ ra. “Tết âm lịch em có về được không? Chúng ta cùng ăn bữa cơm đoàn viên”. Hắn hỏi như vậy

– “Không được rồi, em và Tước Nhược Như gần đây đang vội vàng tìm phòng trọ mới. Đúng rồi, anh cũng không cần gọi vào số này nữa, đợi em thu xếp xong, sẽ mua một chiếc điện thoại mới”

– “A, vậy em có định mua điện thoại di động không? Như vậy anh gọi cho em càng dễ dàng”

– “Không cần, tốn tiền lắm. Điện thoại em cũng chỉ gọi chứ không nhắn tin bao giờ”. Đối phương nói như vậy

– “Sách, em rõ ràng là không yêu anh”. Phùng Minh bất mãn oán giận. Hiện tại dường như chỉ mình hắn muốn lúc nào cũng dính vào Tiểu Hi cùng một chỗ, mà Tiểu Hi lại bận rộn vừa học vừa làm, không đếm xỉa gì đến hắn

– “Làm sao vậy?”. Đối phương cười

– “Anh nghĩ em mau về đi, bằng không anh sẽ chạy đến Mĩ tìm em”. Không được nhìn thấy người yêu mỗi ngày, đối với Phùng Minh mà nói càng ngày càng chịu không được. Những nhẫn nại trước kia vì Tiểu Hi vội về chịu tang mà bị phá tan hoàn toàn, hiện tại hắn nhớ… muốn gặp Tiểu Hi, nhớ…. hắn nhớ quá, nhớ… hắn nhớ quá

Tiểu Hi cười vài tiếng

Hôm nay, bọn họ vẫn nói chuyện như thường, hàn huyên đến mấy giờ đồng hồ, cuối cùng Phùng Minh thấy có lỗi với hóa đơn điện thoại của Tiểu Hi quá, mới để cho cậu gác máy. Bình thường nếu do mình gọi, không nói đến hừng đông, Phùng Minh đều không cam lòng thỏa nguyện

Thời gian không có Tiểu Hi ngày trôi qua uể oải, năm mới cũng tới rồi. Phùng Minh nấu một bàn đồ ăn, nhưng Tiểu Hi lại không về được. Hắn cầm đũa đứng ngoài cửa ngẩn người. Không khí lạnh lẽo làm phổi hắn ho cả đêm, sau đó hắn đem năm mới ra mà nguyền rủa

Lại qua một thời gian ngắn, lễ tình nhân sắp đến, hắn gọi điện sang Mĩ nhưng chỗ Tiểu Hi không gọi được. Nghĩ thầm, Tiểu Hi chắc là đang bận chuyển nhà nên mới không liên lạc được

Nhân viên bưu điện nhấn chuông cửa, hắn nói Tiểu Tất đi kí nhận. Lễ tình nhân 14 tháng 2, Tiểu Tất bế một hộp bưu kiện vào nhà

– “Cái gì vậy?”. Phùng Minh đang xem Tv, nhìn thấy hộp quà trước ngực Tiểu Tất

– “Không biết, chắc là chocolate”. Tiểu Tất ngồi một mình trên ghế khác kiểm tra chiến lợi phẩm của mình

– “Cẩn thận những thứ không rõ nguồn gốc. Em ăn vào sẽ chết cho xem”. Phùng Minh trong lòng chua vô cùng, lễ tình nhân, nhưng hắn lại không có biện pháp liên lạc với tình nhân của hắn, thật sự khó chịu đến chết

Tiểu Tất làm mặt quỷ với hắn, ném cho hắn một phong thư. “Đây không phải của em”

– “Trên bì thư viết tiếng Anh, của anh sao?”. Phùng Minh nhíu mày nhìn thấy tên tiếng Trung của mình ở vị trí người nhận. Mở bì thư ra, hắn thấy bên trong có một chiếc thiệp màu trắng, bên trong thiệp đều là tiếng Anh, nửa chữ tiếng Trung cũng không có. Bên ngoài thiếp in nổi hai thiên thần, còn có một con hoàng yến ‘Thôi Đế’

– “Đọc không hiểu…”. Phùng Minh thực hao tâm tổn trí

Tiểu Tất ở bên kia soạn quà hét to: “Oa ha ha, đây là cái gì nha!”. Tiểu Tất cười, mang hộp quà lại cho Phùng Minh xem

– “Ác___”. Phùng Minh vội vàng đẩy hộp quà ra xa. Bên trong là một thanh chocolate thật lớn hình con chuột

– “Thật lợi hại, hình như là đồ tự làm”. Tiểu Tất nhìn vào bên trong hộp, thật là một món quà sáng tạo

Phùng Minh nhìn địa chỉ người gửi trên phong thư, cảm giác có chút quen thuộc. Hắn về phòng viết lại địa chỉ, phát giác đó là địa chỉ của Tiểu Hi bên Mĩ. Nhớ lại cha làm ở sở trình độ Anh văn coi như không tồi, Phùng Minh lập tức gọi điện hỏi, mô tả hình dáng thiệp và một vài chữ Anh văn bên trong

– “A, là thiệp vui”. Cha Tống nói như vậy

– “Thiếp cưới?”. Mắt Phùng Minh đã sớm trợn lên

Tiểu Hi không có việc gì lại đi gửi thiệp cưới cho hắn làm chi? Là ai phải kết hôn? Chẳng lẽ cậu ấy ở bên Mĩ kết hôn với Nhược Như? Trước đây Tiểu Hi có nói đang tính toán cùng Nhược Như chuyển sang phòng khác, hắn đã sang Mĩ, cảm thấy ngôi nhà kia cũng không tồi, không có việc gì sao phải chuyển đi?

Trừ phi Tiểu Hi cùng Nhược Như muốn rủ nhau bỏ trốn, hai người muốn đến một nơi hắn không tìm thấy. Hắn cấp bách muốn gọi điện hỏi, nhưng điện thoại lại không gọi được, hắn ở Đài Loan không cách nào biết được tin tức của Tiểu Hi

Đầu loạn một đoàn, miên man suy nghĩ. Dạ dày đang khỏe mạnh cũng bắt đầu đau, thần kinh bị buộc chặt

Sớm biết rằng do mình suy nghĩ quá nhiều, tuy rằng tin tưởng Tiểu Hi, nhưng hắn không cách nào khống chế nỗi nghi ngờ kia. So về cảm tình, Tước Nhược Như ở bên cậu lâu hơn hắn, cũng gần Tiểu Hi hơn hắn. Khoảng cách xa như vậy hai người không thể gặp mặt hằng ngày, khó tránh khỏi việc Tiểu Hi bị Nhược Như cướp đi

Tiểu Tất ôm chocolate trở về phòng, Phùng Minh nhìn em một cái, đột nhiên cảm giác những mối tình trước kia của mình thật kì quái. Khi còn trẻ, hắn không lo cho nữ nhân nào, dù sao người này đi rồi cũng sẽ có người khác đến. Lúc quen với Tuệ Thanh, hắn cũng tính chuyện lâu dài, nhưng trong lòng còn có thể dung hạ người khác, Tuệ Thanh cũng không đủ để trở thành duy nhất

Khi gặp lại Tiểu Hi đến giờ, nhất cử nhất động của người kia đều lấy đi mọi chú ý của hắn, hắn không có cách dời mắt đi nơi khác. Hắn chỉ có thể cả ngày nghĩ về người kia, càng không khắc chế được nỗi nhớ, vẫn nhớ, nhớ đến tâm cũng đều đau đớn

Nguyên lai, đây mới là tình yêu đích thực sao? Trừ bỏ những ý niệm về người kia, hắn không đặt bất kì chuyện gì vào mắt

Hôm sau, hắn gọi điện cho đối tác, đồng ý đi New York chụp hình

Đã không còn có thể nhẫn nại được nữa, hắn cần gần người kia thêm nữa, hắn cần người kia dừng lại trước mắt hắn. Vì bây giờ chỉ được nghe giọng nói, đã còn không đủ nữa

Bởi vì chương trình học rất nặng lại còn làm thêm, Tiểu Hi chuyển nhà rất chậm. Nhược Như hôm qua đã mang đồ của nàng dọn sang nhà hôn phu, mà cậu phỏng chừng còn 4, 5 ngày nữa mới dọn xong

Buổi tối, mới xong việc ở nhà hàng, Tiểu Hi lái xe về nhà cũ. Cậu mới dừng xe bên ngoài cổng đã thấy có người đứng ngoài cửa nhà. Người kia đang ngồi bên cầu thang liền đứng lên, đi về hướng cậu

– “Phùng Minh?”. Tiểu Hi kinh ngạc hô lên

– “Lạnh muốn chết”. Phùng Minh mặc áo khoác vào trong xe. Thời tiết không lạnh hơn lần trước hắn sang, nhưng nhiệt độ cũng chỉ hơn 10 độ

– “Anh đợi em một chút”. Tiểu Hi khóa xe, lập tức mang Phùng Minh vào trong nhà. Cậu nhanh chóng mở máy sưởi lên

Phùng Minh tùy tiện đặt hành lí trên sàn nhà, xoa xoa tay, run lên

Tiểu Hi vào bếp đun một tách ca cao nóng. Cậu mang đến cho Phùng uống để ấm người, nhưng Phùng lại buông tách xuống

– “Đây là cái gì?”. Phùng Minh đưa thiệp cưới ra

– “A, là đám cưới của Nhược Như. Em quên nói cô ấy viết tiếng Trung vào thiệp cho anh”. Tiểu Hi nhận ra tấm thiệp màu trắng kia. “Thiệp rất đáng yêu phải không?”. Cậu cười. Con hoàng yến ‘Thôi Đế’ trên thiệp chính là Nhược Như, tên tiếng Anh của nàng là Thôi Đế

– “Một chút cũng không đáng yêu”. Phùng Minh hừ một tiếng. “Cô ấy kết hôn với ai?”

– “Là trợ giảng ở trường, một người tốt. Anh ta theo đuổi Nhược Như cũng đã lâu rồi”

Phùng Minh nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng thôi, Tiểu Hi làm sao có thể kết hôn với Nhược Như, là tại hắn suy nghĩ nhiều quá

– “Uống hết li ca cao trước tiên đi, anh lạnh đến môi cũng tím tái hết rồi”. Tiểu Hi nói. “Đúng rồi, sao đột nhiên anh lại sang Mĩ?”

– “Anh tưởng em kết hôn với con chim Tước kia”. Phùng Minh nhìn Tiểu Hi, hắn vuốt mặt cậu, cảm thấy bọn họ thực sự đã chia lìa quá lâu

– “Di?”. Tiểu Hi kinh ngạc. “Anh sao lại có thể nghĩ như vậy?”

– “Không có em bên cạnh, anh sẽ dễ suy nghĩ lung tung”. Hắn không ngừng vuốt ve mặt Tiểu Hi, cậu cũng không cự tuyệt những đụng chạm của hắn. “Cho nên anh nhận được một lời mời công tác, trong khoảng thời gian này sẽ đến New York chụp hình. Anh quyết đinh, em ở nơi nào, anh sẽ phải ở nơi đó”

– “Phùng Minh a…”. Tiểu Hi không biết nên nói gì. Trên mặt Phùng Minh hiện lên vẻ bất an, cậu muốn nói cho Phùng Minh biết mình sẽ không bao giờ rời xa, nhưng vô luận cậu có cam đoan thế nào, Phùng Minh vẫn còn lo lắng! Phùng Minh đã không hề giống như trước kia nữa, người này hiện tại thật yêu, thật yêu cậu. Từ ánh mắt Phùng, Tiểu Hi đều nhìn thấy được

Tay lạnh băng dọc theo gương mặt, vuốt ve đến môi. Mùa đông không có gì làm dịu đi cánh môi khô khốc, Phùng Minh không thể khống chế mà chạm vào, làm cho Tiểu Hi cảm giác môi cũng muốn vỡ ra. Mặc dù đau, nhưng cậu vẫn không nghĩ sẽ ngăn hành động của Phùng. Đau, cứ để nó đau đi, cậu hiện tại cũng cần phải an ủi chính mình, khoảng cách xa xôi như vậy, nhớ nhung cũng đã muốn đau lòng

Lò sưởi trong phòng vẫn hoạt động làm không khí bắt đầu nóng lên

– “Anh muốn em”. Phùng Minh nói như vậy. Ánh mắt ôn nhu hàm chứa cả tình yêu, dừng lại trên khuôn mặt tình nhân. “Lần trước khi rời khỏi Đài Loan, chúng ta cũng không yêu nhau”

– “Vậy…. Vậy lên lầu sao…”. Tiểu Hi nói như gà mắc tóc

– “Ân”. Phùng Minh trả lời

Mang Phùng Minh lên lầu, vì chăn bông đã dọn sang nhà mới, Tiểu Hi để Phùng ở trong phòng, chính mình vào kho tìm một tấm thảm lông

Ôm tấm thảm trước ngực, xoay người đóng cửa phòng. Phùng Minh vẫn ở trong phòng đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Hi, ***g ngực chạm vào lưng cậu. Bên cạnh, công tắc đèn bị áp chế, một tiếng ‘ba’ nho nhỏ, cả căn phòng vốn sáng ngời chìm vào bóng tối

Phùng Minh giữ tấm thảm lông, đi đến giường. Rồi sau đó ngón tay dịu dàng giữ lấy cằm dưới của Tiểu Hi, kề đầu Tiểu Hi lại, dè nén nội tâm mênh mông đang rục rịch dục vọng, chậm rãi hôn môi Tiểu Hi. Tay kia thì xuyên vào lớp áo sơ mi mỏng manh, vỗ về nhũ thủ đối phương

Có lẽ lâu lắm không như thế này, Tiểu Hi thập phần không quen. Từng đụng chạm của Phùng làm cậu thập phần mẫn cảm, chỉ cần không cẩn thận một chút đã sẽ rên rỉ ngay

Phùng Minh mang Tiểu Hi đặt lên giường, sau đó ngồi khóa trên người Tiểu Hi, cúi đầu hôn môi cậu. Từ đôi môi yếu ớt của Tiểu Hi đi xuống, bên đường cởi bỏ cúc áo lộ ra tảng da thịt làm hắn khao khát cắn một ngụm, thẳng đến rốn, hắn dùng đầu lưỡi dạo chơi, hưởng thụ những run rẩy tinh tế của Tiểu Hi, rồi sau đó cởi bỏ quần bò của cậu, đem quần cùng quần con một lượt cởi ra, quăng đâu đó trên giường

Đầu lưỡi lần thứ hai đi xuống, vỗ về âu yếm phân thân của người yêu

Tiểu Hi cong người, miệng không thể phát ra âm thanh

Phùng Minh say đắm đưa phân thận cậu nhập hàm khẩu mà âu yếm, hành động này làm đối phương không cách nào chịu đựng mà thở dốc

Động tác mềm nhẹ thẳng đến khi đối phương phát tiết, hắn đem chất lỏng ấm áp giữ trong lòng tay, cũng rời khỏi Tiểu Hi. “Bay qua đi”. Hắn nói như vậy

Tiểu Hi thở hổn hển, qua một lúc mới khó khăn xoay người. Quay lưng về phía Phùng

Phùng Minh chậm rãi tách mông Tiểu Hi, đem chất lỏng này vẽ loạn ở huyệt khẩu, hơn nữa còn chậm rãi dùng ngón tay tùng lộng

Đầu óc Tiểu Hi trống rỗng, cậu chỉ có thể giữ chặt lấy thảm, liều mạng cố gắng hô hấp, những khiêu khích của Phùng làm cậu choáng váng, não bộ ngập tràn khoái cảm

Ngón tay rút ra, lại tiến vào nhiều hơn. Phùng Minh dùng ngón tay mình *** mỹ mà xâm phạm Tiểu Hi, khi tìm thấy điểm mẫn cảm lại không ngừng ma sát

– “A…”. Tiểu Hi rên rỉ, phân thân đang mềm nhũn lại sưng lên

Đột nhiên, ngón tay ly khai thân thể ấm áp. Tiểu Hi cảm thấy mình lại lật người lại, hai chân bị đôi tay kia tách ra

Trong bóng đêm, tựa hồ cậu còn cảm giác được tầm mắt của Phùng Minh, Phùng Minh dừng thật sâu trong cậu. Thắt lưng bị ôm lên, giây tiếp theo, vật gì đó nóng rực mà thật lớn tiến vào cơ thể mình, thẳng đến nơi sâu nhất kia, Phùng Minh bắt đầu lay động trong cậu

◇◇◇

Hai tuần sau, Nhược Như cùng một nửa làm lễ cưới tại giáo đường

Tiểu Hi vốn định giúp đỡ nàng với tư cách phù dâu, nhưng phù dâu thì hai tuần này sẽ phải chuẩn bị giúp đỡ cô dâu rất nhiều. Vì lí do này, Phùng Minh cột Tiểu Hi vào bên mình, không cho cậu đến gần Nhược Như một bước. Tiểu Hi là của hắn, hắn cho rằng không thể để Tiểu Hi chú ý đến bất kì nữ nhân nào khác. Phùng Minh nghĩ chỉ cần đời này Tiểu Hi là của hắn thì tốt rồi, những thứ khác bên cạnh Tiểu Hi đều không cần thiết

Trong giáo đường, thánh ca vang lên. Chú rể mặc một thân tay trang đen bên cô dâu trong chiếc váy lụa dài đang đứng trước Chúa, mục sư chuẩn bị đọc lời thề

Bên ngoài có mùi thịt nướng bay vào, mọi người chuẩn bị sau khi dự lễ xong sẽ hảo hảo cuồng hoan một phen

A Bảo ở Đài Loan xa xôi cũng đến dự, hiện đang ở ngoài chuẩn bị thức ăn cùng rượu. A Bảo thấy pha chế rượu so với việc ngồi yên trong thánh đường thú vị hơn nhiều nên tự nguyện ở ngoài trông coi thịt nướng

Phùng Minh và Tiểu Hi cùng ngồi ở hàng ghế sau, không khí giáo đường trang nghiêm mà thánh khiết. Phùng Minh nhìn bóng dáng Nhược Như, không tin rằng con chim Tước kia cũng có lúc im lặng thành tâm như vậy

Nhưng nghi thức quá dài, Phùng Minh nhíu mày

– “Sao vậy?”. Tiểu Hi hỏi. Phùng Minh vẫn đùa bỡn ngón tay cậu, cậu nghĩ đại khái vì Phùng cảm thấy nhàm chán đi!

– “Một chút cũng không hiểu gì, Anh văn của anh thật thối nát”. Phùng Minh nói như vậy

– “Em phiên dịch cho anh nghe. Mục sư nói hai người”, Tiểu Hi cười cười. “Dù giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay lúc bệnh tật ốm đau, hai con có nguyện ý vĩnh viễn yêu thương nhau, trân trọng nhau đến khi mất đi không?”

– “Anh nguyện ý”. Phùng Minh cầm ngón tay đang đeo nhẫn của Tiểu Hi, nói theo như vậy

– “Da?”. Tiểu Hi bật cười. Cậu nói tiếp. “Hiện tại sẽ trao nhẫn”

Phùng Minh chuyển động chiếc nhẫn trên tay Tiểu Hi, kéo xuống, sau đó lại đeo vào cho cậu

– “Chú rể có thể hôn môi cô dâu….”

Tiểu Hi chưa nói xong đã thấy môi một mảnh ướt át. Thì ra là Phùng Minh hôn lên

Tiểu Hi hoảng sợ, tuy rằng ngồi phía sau, nhưng trong giáo đường người đi dự lễ vẫn rất nhiều, cậu khẽ đẩy Phùng Minh, nói: “Đừng làm ồn”. Lại nghe thấy tiếng nhẫn rơi xuống đất

Tiếng vang thanh thúy leng keng trên đất, Phùng Minh chưa kịp mang nhẫn vào đã đánh rơi, nhẫn chạy về mấy hàng ghế trước

– “A!”

– “Anh đi kiếm”. Phùng Minh rời chỗ, dọc theo đường đi giữa hai hàng ghế mà đi, sau đó ở trước thánh đàn cúi người tìm nhẫn

– “A! Tìm được rồi”. Phùng Minh nhặt chiếc nhẫn ở bên chân Nhược Như lên, tươi cười, đeo vào ngay trong tay

– “Đầu heo, ngươi ở đây làm gì?”

Đột nhiên, bó hoa cô dâu được nâng lên, đánh lại đây. Phùng Minh vừa ngước đầu nhìn đã thấy Nhược Như trừng mắt thật lớn, chuẩn bị phun lửa

– “Hôm nay là hôn lễ của người ta, ngươi không có việc gì lại đến đây quấy rối sao? Cả đời mới có một hôn lễ thần thánh, cứ như vậy bị ngươi phá”. Tước Nhược Như chuẩn bị vén váy lên, dùng giày cao gót hung hăng đạp Phùng một cước

– “Đau___ muốn chết___”. Phùng Minh trừng cô. “Cô có mà là Ma Tước thì có, cư nhiên lại dám đá tôi, thật là không muốn sống”

– “Hỗn đản đầu heo Minh, ta nhìn thấy ngươi cũng đã sớm tăng xông”. Nhược Như lại giơ ngón tay thối trước mặt Phùng

Phùng Minh bắt lấy ngón tay giữa của Nhược Như, bẻ xuống dưới

– ” A___ a___a___”, Nhược Như đau đến gập người

Khách tham dự hôn lễ đồng loạt đứng lên nhìn, không ai hiểu được hai người kia tột cùng vì sao lại khắc khẩu

Hạnh Tử làm phù dâu vội vàng dùng tiếng Anh khuyên can, nhưng Phùng Minh chỉ nói một câu: “Nghe không hiểu”, rồi không để ý đến lời cô

– “Tôi cũng không thích cô từ lâu rồi”. Phùng Minh tiếp tục rống với Nhược Như

Tước Nhược Như lại đạp xuống chân Phùng Minh, giày cao gót nên uy lực không thể xem thường, Phùng Minh đau đến muốn rơi nước mắt

– “Đầu heo, ngươi là cái đại đầu heo. Mắt Tiểu Hi nhất định là thong manh nên mới đi thích người như ngươi”

Tiểu Hi đi lại, cười khổ

Hạnh Tử cũng không khuyên bảo nữa, có lẽ cứ để hai người phát tiết những bất mãn về đối phương, như vậy mới tốt nhất!

Phùng Minh kéo chồng Nhược Như đến trước mặt cô. Hắn hỏi: “Có phải hay không trong thực đơn bữa tiệc có chim nướng?”

Chủ rể tóc vàng lắc đầu ý không hiểu Phùng Minh nói gì

– “Không có? Vậy tốt lắm!”. Phùng Minh kéo Nhược Như ra ngoài. “Hiện tại liền nướng con chim này để chú rể ăn cho tươi ngon”.

– “Đầu heo!”. Tước Nhược Như giãy ra, hai người vừa đi ra cửa vừa vung tay múa chân

Tiểu Hi lắc lắc đầu, không thể nhúng tay vào ân oán của hai người, cậu cười nói với chú rể: “Thôi Đế về sau phiền anh chiếu cố”.

Hạnh Tử cười nhợt nhạt, cúi đầu thật sâu với chú rể. “Làm phiền anh”

– “Tôi sẽ”. Chú rể hữu lễ đáp lại hai người

Ngoài giáo đường, A Bảo trổ tài chế ra vài món rượu mới. Trông cốc đều có màu sắc của hạnh phúc

– “Rượu này tên là gì? Thật sự uống rất ngon”. Khách mời mạnh mẽ khen ngợi

– “Từ trái qua phải, theo thứ tự là,”. A Bảo chỉ vào bàn rượu. “Bạch đầu giai lão, Cử án tề mi, Hoa nở cũng đế, Vĩnh kết đồng tâm”

– “Tên rất hay!”. Vài người Trung Quốc cười

– “Bắt người này đi nướng”. Phùng Minh gào thét

– “Ai sợ ai, ta vẫn còn than quay đầu heo sữa của ngươi!”. Nhược Như đáp lễ Phùng Minh một câu

Ngoài giáo đường, mùa đông tuy rằng chưa qua đi, nhưng sau tầng mây, thái dương lộ ra. Ánh mặt trời sưởi ấm cỏ cây, không khí rất ấm áp. Gió mơn man trên mặt hồ, tiếng cười thật to, bầu trời thật xanh

Quang vinh mang thắng lợi trờ về, Phùng Minh không biết vì sao nhưng hắn lại cướp được hoa cô dâu

– “Tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta!”. Hắn nói với Tiểu Hi

Tiểu Hi chính là cười

Kết thúc

Mùa hè, Tiểu Hi sau khi nhận bằng tốt nghiệp liền cùng Phùng Minh rời Mĩ về Đài Loan

Năm nay, Tiểu Tất cũng lên cấp 2. Đài Loan cũng không bình tĩnh, cả năm đều hứng chịu thiên tại địch họa triền miên. Vài cơn bão đến rồi lại đi, nhà cửa bị phá hủy, cuộc sống cũng vì thế mà lao đao hơn. Tuy thế, bọn họ vẫn là trở về

Tiểu Hi mấy hôm nay vội vàng lo việc nhà, bởi vì Duy Minh cũng đã tốt nghiệp đại học sư phạm, tuy còn ở miền Bắc nhưng năm sau sẽ về nhà. Một nhà 5 người sẽ thành chật chội. Mặc dù cha Tống nói không có việc gì, nhưng Tiểu Hi vẫn quyết định tìm phòng mới

Phùng Minh vào siêu thị mua đồ về nấu cơm. Mọi người trong nhà đều muốn ăn cá muối đắt tiền, hắn định đêm nay sẽ nấu món cháo cá. Cha Tống ham chơi đã đi ra ngoài, hắn hẹn Tiểu Hi buổi tối về nhà ăn cơm, Tiểu Hi gần đây thực vất vả, hắn muốn làm nhiều món ngon cho cậu tẩm bổ

Sau khi tính tiền, hắn vào bãi lấy xe. Thời tiết bắt đầu âm u, dự báo thời tiết nói bão sắp đổ bộ vào đất liền

Công ty bách hóa đối diện đang tổ chức một buổi văn nghệ nhi đồng. Phùng Minh vốn không hứng thú gì, nhưng khi quay đầu nhìn lại thấy người quen

Hắn thấy Tuệ Thanh

Tuệ Thanh vẫn mặc chiếc áo màu đỏ, trong đám người vẫn dễ dàng nhận ra

Người kia, là người phụ nữ hắn từng yêu. Phùng Minh mang hai túi thực phẩm chậm rãi qua đường, đến gần cô

– “Đã lâu không gặp”. Hắn nói như vậy

– “Di?”. Cô đang nhìn lên khán đài xem các em nhi đồng biểu diễn liền kinh ngạc hô lên một tiếng, nhưng cũng lập tức trấn định sắc mặt. “Đúng vậy a, đã lâu không gặp”

– “Anh mới vừa đi mua đồ chuẩn bị về nhà nấu cơm, không nghĩ lại gặp em ở đây”

– “Ân”. Tuệ Thanh trả lời

– “Gần đây sao rồi?”

– “Cũng không tệ lắm”

– “Vậy cũng tốt”. Phùng Minh cười cười, nghĩ một chút lại nói. “Chuyện trước kia thật xin lỗi. Lúc đó có nhiều chuyện anh chưa nghĩ thông suốt”

Tuệ Thanh nhún nhún vai. “Quên đi, em cũng vậy”

– “Anh đi đây”. Gật đầu chào Tuệ Thanh, Phùng Minh xoay người rời đi

Văn nghệ đã xong, các em thiếu nhi nhanh chóng ùa xuống khán đài

– “Mẹ, mẹ___”. Một em bé chạy về phía Tuệ Thanh. “Mẹ, con diễn thế nào?”

– “Tiểu Minh diễn hay nhất”. Tuệ Thanh yêu thương vuốt gương mặt đứa nhỏ, sau đó nàng ngẩng đầu dời tầm mắt khỏi con, phát giác Phùng Minh cũng đang quay đầu chăm chú nhìn nàng

Phùng Minh cười không nói gì

Hốc mắt của cô hơi đỏ, đứa bé này là của hắn. Một năm kia nàng nói nàng phá thai chỉ là lừa hắn, nàng mới là người không có khả năng giết đi đứa bé trong bụng mình. Đứa con của hắn, nàng tin tưởng hắn cũng đoán được

– “Nếu em rảnh, hôm nào cùng nhau ăn một bữa cơm đi”. Cuối cùng, Phùng Minh ở bên kia đường nói như vậy. Hiểu được Tuệ Thanh không muốn bị quấy rầy, hắn để nàng quyết định

Buổi tối trời mưa to, gió thổi mạnh, bão đã vào đất liền

Tiểu Hi lái xe đến nhà Phùng Minh. Cậu hiển nhiên rất mệt, vừa ăn cơm xong đã ngã vào sô pha ngủ

Phùng Minh rửa chén xong đi ra, lắc lắc Tiểu Hi. “Vào trong phòng ngủ đi”

Sau khi Tiểu Hi về Đài Loan, đảm nhiệm làm cố vấn cho một công ty máy tính, bởi vì mới nhận việc nên có nhiều thứ chưa thông suốt, mỗi ngày cậu đều bận tối mắt tối mũi

Tiểu Hi mở mắt ra, nằm thêm trên sô pha một lúc lâu mới đi vào phòng tắm

– “Em tắm rửa đã”. Mùa hè Đài Loan thực oi bức, Tiểu Hi lúc nào cũng ra đầy mồ hôi

Phùng Minh cởi tạp dề treo ở bếp, cười hì hì theo Tiểu Hi vào phòng tắm

– “Có chuyện gì không?”. Tiểu Hi đang cởi quần áo nghi hoặc nhìn Phùng

– “Anh giúp em tắm được không?”. Phùng Minh hỏi

– “Không tốt”. Tiểu Hi lắc đầu. Tiếng nước rào rào, cậu đang pha nước tắm. Sữa tắm hương đào này là quà của Nhược Như tặng khi cậu về Đài Loan. Bồn đã đầy nước, bên trên nổi một tầng bọt trắng phau

– “Được rồi, được rồi”. Phùng Minh trực tiếp đặt tay lên quần Tiểu Hi, giúp Tiểu Hi cởi quần bò, sau đó lại lột chiếc quần con hình chuột Mickey xuống

– “Phùng Minh”. Động tác Phùng thập phần gọn gàng nhanh chóng làm Tiểu Hi hoảng sợ

Phùng Minh tiếp theo cũng cởi y phục mình, sau đó kéo Tiểu Hi vào bồn tắm. Không hỏi ý kiến cậu, tự lấy ra chút dầu gội đầu, thay Tiểu Hi gội đầu

Phùng Minh ngâm nga hát

– “Anh giống như đang rất vui sướng?”. Tiểu Hi thấy thế

– “Đúng vậy, rất khoái nhạc a!”. Phùng Minh cười

Tắm xong, Phùng Minh cầm khăn tắm lau khô người Tiểu Hi, sau đó tắm cho chính mình, dọn dẹp đôi quần áo bẩn kia. Nhưng khi hắn bỏ đồ vào máy giặt rồi quay về phòng, Tiểu Hi đang trần trụi đứng giữa phòng sấy tóc, đáy lòng lại dâng lên dục vọng

– “Đừng sấy”. Phùng Minh tắt máy sấy, sau đó ôm cậu lên giường. Dục cọng tới đột nhiên, bởi vậy cũng mãnh liệt hơn, Phùng Minh chen chúc chút dầu bôi trơn vẽ loạn trên người Tiểu Hi, sau đó trực tiếp xuyên xỏ qua cậu

Tiểu Hi hít sâu một hơi, rên rỉ còn ở trong cuống họng chưa kịp phát ra. Đèn trong phòng sáng rực, Phùng Minh lúc đong đưa người làm Tiểu Hi không chỗ trốn, lấy tay che hai mắt mình lại

– “Bỏ tay ra”. Phùng Minh bắt lấy tay Tiểu Hi, mười ngón tay ***g vào nhau, chăm chú nhìn vẻ mặt của cậu, hưởng dụng vẻ mặt phấn kích vì cao trào của cậu

– “Ân….”. Tiểu Hi thở hổn hển. Mở mắt ra, Phùng Minh đang thâm tình nhìn cậu. Vì thế, ngay khi hai ánh mắt gặp nhau, bọn họ không chút giấu diếm tình yêu say đắm dành cho đối phương. Rồi sau đó khi đã phát tiết, bọn họ gắt gao nằm trong ***g ngực đối phương, ôm chặt lấy nhau

Nghỉ ngơi một lát, Phùng Minh rời khỏi Tiểu Hi, lôi kéo cậu vào phòng tắm

– “Em đến đây đi, tắm lại một lần”. Phùng nói rõ. “Khó có hôm cha không ở nhà, đến hừng đông đều được”

– “Anh muốn phá da à?”. Tiểu Hi kêu thảm

Vì thế như dự liệu, khi ở phòng tắm, Phùng Minh lại ăn Tiểu Hi thêm lần nữa

◇◇◇

Hôm sau, bão đi rồi. Buổi trưa, Phùng Minh mang theo một gói quà về nhà. Buổi sáng tiểu quỷ kia gọi điện đến, Phùng Minh và Tiểu Hi cùng nói chuyện nên bị Tiểu Tất bắt gian tại giường

Hôm nay là sinh nhật Tiểu Tất, bởi vì Tiểu Hi rất thương người em trai này, nên Phùng Minh nghĩ phải nịnh nọt Tiểu Tất một chút để tránh những căng thẳng về sau

– “Đã về rồi!”. Tiểu Hi từ trong phòng đi ra

– “Mua được rồi, em gói lại thêm đi”. Phùng Minh đem hộp quà đưa cho Tiểu Hi

Tiểu Hi vừa mở ra liền cười, bên trong còn có cả thiệp chúc mừng sinh nhật. Hôm qua bởi vì mưa gió quá lớn, Phùng Minh sợ cậu gặp nguy hiểm nên không cho cậu về ban đêm. Mới vừa dọn đến nhà mới nhưng đêm không về, hôm qua Tiểu Tất ngủ một mình, nhất định đã rất sợ!

– “Vậy em đi trước!”. Chuản bị quà xong, Tiểu Hi mặc quần áo, hôn tạm biệt Phùng Minh rồi cầm chìa khóa có gắn cỏ 4 lá đi ra xe

– “Buổi tối nhớ về sớm một chút, mang Tiểu Tất lại đây, anh nấu cháo cua cho nó ăn”. Đó là món ăn yêu thích nhất của Tiểu Tất, Phùng Minh đuổi ra cửa nói với theo cậu

Tiểu Hi gật gật đầu, nhấn chân ga rời đi

Mãi đến khi xe biến mất trên đường, Phùng Minh mới trở về phòng

Trước tiên hắn dọn dẹp nhà cửa một chút, sau đó chạy đến tiệm bánh mua một chiếc bánh kem nhét vào tủ lạnh. Đến trưa lại ghé chợ chiều trên cảng mua vài con cua thật ngon, nhưng nghĩ lại, Tiểu Hi không thích ăn cua, nên lại mua thêm một ít hải sản khác

Buổi tối, một bên nấu hải sản cho tình yêu, một bên nấu cháo cua. Cha còn chưa trở về, trong nhà rất vắng vẻ, hắn mở TV thật to

Nhìn đồng hồ trên tường, thời gian đã có chút muộn, nhưng Phùng Minh nghĩ thầm rằng Tiểu Hi sẽ gọi điện giải thích lí do về muộn. Tiểu Hi luôn luôn như thế, nếu về trễ sẽ gọi điện báo. Vì thế hắn một bên nấu ăn, một bên đợi điện thoại

Trên TV thông báo tin tức, hôm nay vùng núi Thạch Lưu có nhiều vùng sạt lở do mưa to, toàn bộ đoạn đường đã bị phong thỏa, hiện chính quyền đang cố găng tu sửa trong thời gian sớm nhất

Hắn đợi không thấy người, hắn đợi không thấy điện thoại, có chút tịch mịch đi ra ngoài sân nhìn về phương xa

Từng chiếc xe chạy qua, nhưng không có xe của Tiểu Hi

-“Mau trở về đi. Mau trở về đi!”. Hắn thì thào như niệm chú, tin rằng mình niệm vài lần người kia sẽ hiện ra trước mắt mình

Trong phòng, điện thoại vang lên

Phùng Minh tươi cười, chạy vào bắt máy

—— toàn thư hoàn ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện