Một Nét Son Tình
Chương 36: Vì đơn giản, nên đáng sợ
La Hầu xoay người, đôi mắt đen thẳm nhìn cô ta.
"Ở."
Chỉ một chữ đó, nói xong hắn đi mất.
Ha, Văn Giới nhìn theo bóng hắn xa dần, cả một con người hắn như hoà vào với bóng đêm tăm tối, toàn thân đầy sát khí, y chang như cái biệt hiệu La Sát người ta vẫn dùng để mô tả hắn trong quân doanh. Cô ta thầm cười trong lòng, một gã đàn ông thú vị.
Văn Giới đương nhiên cũng muốn ở lại, cô ta suy nghĩ rất đơn giản, dù sao cô ta cũng đơn thân độc mã, sư phụ đã sớm quy tiên, cô ta quay về quê cũng chẳng có gì làm. Hơn nữa cô ta cần phải kiếm tiền để nuôi thân, cày cấy tuy làm được đấy, nhưng không phải nghề cô ta thích, giết người vẫn sướng hơn. Lúc sư phụ còn sống, đã ra sức dạy võ cho cô ta, nhưng đồng thời cũng dạy cô ta không được dùng võ phạm tội. Tuy cô ta không nghe vào tai được mấy câu, nhưng dẫu sao đấy cũng là lời dặn dò của sư phụ lúc lâm chung, cô ta đành tuân thủ. Không làm cho tư nhân được, chỉ còn mỗi nước đi giết người cho chính phủ. Hồi đó đi lính cũng chính vì lý do này.
Ba ngày sau, cô ta quay trở lại doanh trướng cửa Viên Kế Nghiệp. Mười người đều có mặt. Cũng phải, Văn Giới nghĩ bụng, đây như một cơ hội rất tốt để thăng tiến chức vụ một cách dễ dàng, ai lại đi để phí bao giờ.
"Mọi người đều theo thống soái hết sao?" Đông Cô hỏi.
"Đúng vậy, đều theo hết." Văn Giới đáp, "Bắt đầu từ đó, mười người bọn ta đều rút tên ra khỏi quân đội, gia nhập toán cận vệ của Viên Kế Nghiệp. Ngoài thống soái và Diệp Mẫn ra, không ai biết đến bọn ta."
"Nghe có vẻ rất thần bí"
"Ha." Văn Giới nói một cách hờ hững, "Rất nhiều chuyện nhìn vào có vẻ thần bí, nhưng làm người trong cuộc mới phát hiện, thật ra chẳng có gì cả."
Đông Cô hỏi: "Toán cận vệ này đã thay thống soái làm những gì?"
"Giết người."
"Chỉ giết người mà thôi?"
"Cái đó thì không phải." Văn Giới đáp, "Còn có một số việc khác, vị dụ như đi lấy đồ vật, hoặc là đi cứu người."
"Cứ như vậy mãi?"
"Nếu cứ như vậy mãi thì lấy đâu ra chỗ cho những sự việc sau đó phát sinh." Văn Giới tiếp tục nhớ lại........
Mười người bọn họ đều leo ra từ đống xác người chồng chất, ai nấy đều võ nghệ cao cường, làm nhiệm vụ giết người rất tự nhiên, đôi khi sẽ trộm đồ hoặc điều tra sự kiện, cũng đều thuận lợi hoàn thành hết thảy. Viên Kế Nghiệp rất lỏng lẻo trong việc kiểm soát bọn họ, 10 người đều rất tự do, trừ lúc làm nhiệm vụ ra, tất cả mọi thời gian còn lại họ có thể tự lo liệu. Hơn nữa Viên Kế Nghiệp rất hào sảng, chưa từng keo kiệt khi ban thưởng tiền tài, Văn Giới và những người khác có vẻ rất hài lòng với cuộc sống như vậy. Chỉ đó điều, con người của Văn Giới, trời sinh không thuộc loại thích ngồi yên. Theo thời gian trôi, nhiệm vụ hoàn thành ngày một nhiều lên, dần dần cô ta cũng phát hiện một số điểm lạ. Ví dụ như những việc Viên Kế Nghiệp giao cho bọn họ, trông thì có vẻ độc lập, không liên quan gì đến nhau, nhưng làm lâu rồi, Văn Giới liền nhận ra chút móc nối liên kết.
Những người sinh sống bằng nghề như của cô ta, trời sinh ra đã có trực giác hơn người, Văn Giới cũng thế. Đã nhận ra được những điểm lạ, sao cô ta lại có thể khoanh tay ngồi yên nhìn. Thời gian sau đó, cô ta lưu ý đến mỗi hành động, mỗi một người phải giết, mỗi một người phải cứu. Trong nhóm 10 người đó, cô ta thông minh nhất, khôn khéo nhất, Viên Kế Nghiệp vừa ý với cô ta, mỗi lần hành động cơ bản thường để cô ta làm thủ lĩnh. Cho nên có một số việc càng dễ tiện cho cô ta tìm hiểu hơn, ví dụ như được tiếp xúc trực tiếp với những vật Viên Kế Nghiệp cần họ lấy trộm về. Cứ như thế, sự việc dần dần hé lộ manh mối.
Viên Kế Nghiệp đang tìm cách thanh toán một người.
"Không phải là nữ đế chứ hả." Đông Cô lạnh toát người, "Cô đừng doạ tôi chứ."
Văn Giới nhìn nàng như quái vật, "Thế mà cũng dám nghĩ......"
Đông Cô vỗ vỗ lồng ngực, "Không phải thì tốt, không phải thì tốt." Gì chứ đừng ra một màn mưu phản, gánh tội tru di cửu tộc là nàng khỏi nghĩ ra cách gì cứu chữa luôn.
"Ngươi khoan mừng vội, tuy không phải là nữ đế, nhưng cũng đâu đó." Văn Giới hắt cho nàng một gáo nước lạnh. "Người Viên Kế Nghiệp muốn thanh toán là thừa tướng của triều đình, Lã Khâu Niên."
"Lã Khâu Niên?" Người này Đông Cô cũng đã từng nghe qua, bà ta quá nổi danh, là đại thần tối cao, quyền thế ngất trời, hơn nữa, người con trai lớn của bà ta chính là đế hậu hiện giờ, cho nên nếu nói về vai vế, thì bà ta còn là mẹ chồng của nữ đế, thật sự là chỉ dưới 1 người nhưng trên vạn người.
"Ngươi cũng biết bà ta?"
"Chức quan to như vậy, ai không biết."
"Hừ." Văn Giới hừ lạnh một tiếng, "Chức vị lớn nhưng không có nghĩa là làm tốt nhiệm vụ."
"Ô? Văn Giới nói vậy có ý gì?"
Văn Giới đáp: "Người này làm việc rất ngạo mạn, lợi dụng tuổi tác của nữ đế còn non trẻ, âm thầm lôi kéo bè phái phát triển thế lực trong triều đình, lấy quyền làm việc tư, tham nhũng thu lợi cho bản thân. Nếu có ai hạch hỏi liền bị bà ta lập âm mưu sát hại."
"Ồ? Chiếu theo lời cô thì người này chắc là một con sâu của triều đình."
"Nào chỉ là sâu, rắn rết cũng không nói quá mà. Lúc còn làm việc cho Viên Kế Nghiệp, ta đã điều tra nhiều lần, người này thủ đoạn rất độc ác, ngay đến một kẻ ngày ngày liếm máu trên lưỡi đao như ta mà cũng thấy rợn người."
Đông Cô chau mày, nghĩ ngợi một chút: "Vừa rồi cô nói, Viên Kế Nghiệp muốn thanh toán người đó. Nếu như Lã Khâu Niên thật sự gian trá âm hiểm như cô kể, vậy chẳng phải rất nguy hiểm đối với nhóm cận vệ sao?"
"Đương nhiên, có điều lúc mới bắt đầu, nguy hiểm chưa ló đầu ra." Văn Giới nói, "Trước khi kể tiếp, ta cần phải nhắc đến một người."
"Ai?"
"Lã bộ thượng thư Viên Kế Sơn."
"Viên Kế Sơn......." Đông Cô chưa từng nghe qua cái tên này, "Người này có quan hệ như thế nào với Viên Kế Nghiệp?"
"Bà là chị của Viên Kế Nghiệp."
"Vậy Viên Kế Nghiệp điều tra Lã Khâu Niên, có phải là cũng liên quan đến chị mình?"
"Chính là bọn họ hợp lực." Văn Giới nói, "Hai người họ một văn một võ, một trong triều đình, một trong quân doanh. Hỗ trợ lẫn nhau, canh chừng cho nhau, cùng thu thập chứng cứ phạm tội tham nhũng của Lã Khâu Niên."
Đông Cô than: "Hai người này không sợ cường quyền, dám ưỡn ngực bảo vệ chính nghĩa, đúng là quan thần gương mẫu."
"Chứ sao." Văn Giới cũng không khỏi tán đồng, "Nếu không ngăn chặn, chỉ cần 5 năm là triều đình thành người một nhà mà thôi. Bao nhiêu năm qua không ít người muốn lật đổ Lã Khâu Niên, nhưng đáng tiếc không lấy được chứng cứ, cứ đứng ra là bị bà ta lần lượt giải quyết." Nói đến đây, Văn Giới khẽ thở dài, "Việc hai chị em nhà họ Viên làm, có thể nói đấy là lần đến gần đích thành công nhất."
"Ơ?"
Đông Cô nghe ra được ý trong đó, "Ý của Văn Giới là....... Đã thất bại?"
Văn Giới gật đầu.
"Viên Kế Sơn ngoài mặt thì giả bộ thân thiện với Lã Khâu Niên, đánh tan mọi nghi ngờ, trong khi đó âm thầm lén thu nhặt chứng cứ kết tội bà ta. Có Viên Kế Nghiệp giúp đỡ, sau hai năm ròng rã, nhân chứng tang chứng đều có cả."
"Ôi." Văn Giới nói đầy bất lực, "Vốn là thành công tới nơi rồi, thế mà đến lúc cuối lại mất hết chỉ vì một thiếu sót."
"Sao lại có thể......"
"Trong chăn có rận."
"Có người phản bội?"
"Ừ. Kẻ đó sẽ nhắc tới sau, ả chính là đầu mối của cơn đau đầu hiện giờ của ta." Văn Giới xoay câu chuyện, "Chỉ có điều hiện giờ khoan nói đến chuyện của ả."
"Nói về Lã Khâu Niên đi, lúc bà ta hay tin thì đương nhiên không cam tâm để yên, chỉ là bà ta rất kiên nhẫn, hoàn toàn không ra tay ngay lập tức, mà đợi thời cơ tới, tính thu lưới cùng một lúc."
Âm hiểm ngoan độc, lại có thể biết kiềm nén, người này càng đáng sợ hơn.
Văn Giới nói tiếp: "Bà ta mất hết nửa năm để ra kế hoạch, mà sau đó lúc có chiến tranh với vùng tuyết, cuối cùng đã cho bà ta cơ hội, án một cái tội lên đầu chị em Viên thị."
Đông Cô hỏi: "Cô nói bà ta đợi có chiến tranh với vùng tuyết, chẳng lẽ lại là tội......."
Tuy tâm trạng của Văn Giới đang nặng nề, vẫn không khỏi cảm thán về trí thông minh của Đông Cô.
"Đúng, chính là tội thông đồng với giặc phản quốc.."
"Ôi......."
Văn Giới cũng không phải là người trung thành gì lắm, nhưng mỗi lần nghĩ đến Viên Kế Nghiệp, người tướng quân đương triều đầy chính nghĩa luôn bảo vệ với nước nhà, sau chót lại rơi vào một kết cục như vậy, mang tội danh phản quốc ngậm căm hờn mà chết đi, trong lòng cô ta không khỏi lại bắt đầu căm hận Lã Khâu Nhiên.
"Vậy còn nhóm các cô......"
Văn Giới đáp: "Sau khi thất bại, Viên Kế Sơn biết mình khó bảo toàn tính mạng, liền tìm cách bảo vệ chứng cứ cho thật tốt để giao cho người khác dâng lên cho nữ đế. Bà ấy đã đặt tất cả mọi thứ vào một chiếc hộp gỗ, rồi ra lệnh cho thân tín vượt ra ngoài cầu cứu. Lúc đó Viên Kế Nghiệp ra lệnh cho bọn ta đi tiếp ứng những người đó, và lấy chiếc hộp."
"Ơ, không phải Viên Kế Nghiệp cũng bị phán tử tội sao."
Văn Giới nói: "Đấy cũng là chỗ khôn ngoan của Lã Khâu Niên. Mụ ta đã âm thầm dùng thủ đoạn, khiến cho Viên Kế Sơn bị gánh tội danh trước. Mụ ta biết rằng Viên Kế Sơn nhất định sẽ đưa chứng cứ đến chỗ em gái của mình, rồi mụ ta đặt mai phục dọc đường, định đoạt lấy nó."
"Đúng là tính toán đâu ra đó hết."
"Đương nhiên." Văn Giới cười lạnh, "Là chuyện dễ mất đầu như chơi, tất nhiên phải tính toán đâu ra đó."
Đông Cô hỏi: "Vậy sau đó thì sao?"
Văn Giới thở dài.
"Lúc bọn ta đến tiếp ứng, gặp ngay hai bên đang còn chém giết nhau."
"Đấy không phải là vừa hay sao, các cô có thể tham gia vào trận đánh."
"Phải." Văn Giới đồng ý, "Chỉ có điều lúc tới nơi, họ đã đánh được một lúc. Bên của Viên Kế Sơn bị thân cô thế yếu nên chiếc hộp đã bị đoạt mất, cho nên bọn ta ra sức đuổi theo."
"Lã Khâu Niên biết lần này rất quan trọng, phái toàn bộ cao thủ trong phủ ra cho bằng hết, tuy bọn ta tới tiếp ứng, nhưng vẫn không ngờ lại có nhiều người đến vậy." Văn Giới nhớ đến thảm trạng ngày hôm đó, không khỏi chau mày, "Đánh đến sau chót, đã là đêm khuya. Cả hai bên đều chịu thiệt hại thảm thiết."
"Mà đúng lúc đó, ông trời không chơi đẹp, còn đổ mưa lớn. Mọi người đang ở đường núi, nước mưa tạo môi trường vô cùng bất lợi cho cuộc chiến, nhưng hai bên vẫn gắng cầm cự."
"Sau đó nữa, phe bọn ta chỉ còn lại 3 người: ta, La Hầu, và một người đồng đội cũng từ doanh quân tiền tuyến ngày trước. Đối phương còn 4 người. Trong lúc đánh hăng say, không ai để ý đến thay đổi của môi trường xung quanh."
Nói một hồi, tay của Văn Giới không khỏi áp lên chỗ dưới xương sườn.
"Nước mưa làm cho đất đá trên núi bị lở, sau khi ta để ý thấy, liền vội vàng tránh, nhưng không tránh được hẳn. Khi đó xương sườn của ta bị đá lở đập gẫy, gây thương tích trong nội tạng, hành động bị ảnh hưởng."
"À......" Đông Cô giống như đã đoán ra được, "Vậy La Hầu......."
"Đúng, La Hầu cũng không tránh kịp, chân hắn bị một tảng đá lớn đè lên."
Đông Cô đã đoán trước được, nhưng khi chính tai nàng nghe cô ta nói, trong lòng vẫn đau nhói. "Chân của chàng bị thương là vì thế, sau đó vì bị thương mà phải chặt sao......."
"Ha, cái gì mà bị thương sau đó bị chặt, là tự tay hắn chặt đứt."
"Cái gì?!" Cho dù Đông Cô có là người bình tĩnh cách mấy đi nữa, nghe đến lời này, cũng không khỏi buột miệng la lớn.
Văn Giới vội vàng bịt miệng nàng lại, lặng lẽ nghe ngóng, xác định không có ai đến, mới buông tay xuống. Cô ta thì thào, "La cái gì! Sợ người khác không biết ta đang ở đây phải không?!"
Đông Cô cũng tự thấy cú la vừa rồi của mình quá ồn.
"Xin lỗi xin lỗi, lúc đó tôi rối quá cho nên......."
"Thôi quên đi, ta cũng hiểu cảm giác của ngươi." Văn Giới nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, ngoài song nhuộm ánh sáng bàng bạc mơ hồ của trăng.
"Đừng nói mình ngươi, lúc đó ta trông thấy, cũng bị hắn doạ hết hồn."
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Văn Giới đáp: "Lúc đó, hiện trường có 7 người thì hết 4 người bị chôn vùi dưới bùn đất."
Đông Cô: "Tức là đối phương cũng có 1 người thoát được."
"Đúng vậy, hơn nữa số của ả còn may mắn hơn, bởi vì ả không bị thương." Văn Giới nói, "Tình cảnh lúc đó thật sự vô cùng nguy hiểm, hộp gỗ đã bị rớt đến bên bờ vực thẳm, có vẻ như sắp sửa rơi xuống dưới. Bởi vì cả ta lẫn La Hầu lúc đó đều đang gặp khó khăn di chuyển, cho nên ả ta quyết định giữ cái hộp cho chắc trước đã, rồi sẽ quay lại giết sau."
"Lúc đó ta đã cảm thấy không còn hy vọng sống sót gì nữa, nào ngờ vừa quay đầu thấy La Hầu cứ vậy mà tự giơ đao chặt đứt chân mình. Khi đó tình cảnh có thể nói là rất nhiều chuyện xảy ra trong chớp nhoáng. Ả đàn bà kia xoay người để lấy hộp gỗ về, La Hầu mất chân, không đứng được nữa, liền buông đao, lượm một chiếc chuỷ thủ dưới đất lên, dùng toàn bộ sức lực trong tay, lấy mạng của ả."
"Từ lúc hắn chặt đứt chân, đến lúc ả đàn bà kia ngã xuống, thật sự chỉ trong vòng vài cái chớp mắt. Ta còn chưa kịp phản ứng, hết thảy đã kết thúc."
Tim của Đông Cô đập thình thình, tay lạnh như băng.
"Chân của chàng thế mà lại là......."
Văn Giới đến bây giờ vẫn còn thấy sợ, "Ngươi không biết đâu, lúc hắn vung đao lên hoàn toàn không chút do dự, thậm chí có thể nói chẳng mang chút cảm xúc gì trên mặt cả."
Khi đó, Văn Giới trơ mắt nhìn toàn bộ quá trình, đó là lần đầu tiên cô ta nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với La Hầu. Trong bóng đêm hoang lạnh, La Hầu như một con ác quỷ bò lên từ dưới địa ngục, khắp thân máu me, nhưng lại bình tĩnh lặng câm.
Hắn chặt chân mà làm như chỉ đang uống nước ăn cơm vậy thôi.
Mục đích của hắn vô cùng trực tiếp: lấy chiếc hộp về, sau đó sống sót.
"La Hầu thật sự là một con người rất đơn giản. Vì đơn giản, cho nên ít thay đổi, có thể chân chính thực hiện được điều hắn muốn làm."
Bởi vì đơn giản, cho nên đáng sợ.
hết chương 36
"Ở."
Chỉ một chữ đó, nói xong hắn đi mất.
Ha, Văn Giới nhìn theo bóng hắn xa dần, cả một con người hắn như hoà vào với bóng đêm tăm tối, toàn thân đầy sát khí, y chang như cái biệt hiệu La Sát người ta vẫn dùng để mô tả hắn trong quân doanh. Cô ta thầm cười trong lòng, một gã đàn ông thú vị.
Văn Giới đương nhiên cũng muốn ở lại, cô ta suy nghĩ rất đơn giản, dù sao cô ta cũng đơn thân độc mã, sư phụ đã sớm quy tiên, cô ta quay về quê cũng chẳng có gì làm. Hơn nữa cô ta cần phải kiếm tiền để nuôi thân, cày cấy tuy làm được đấy, nhưng không phải nghề cô ta thích, giết người vẫn sướng hơn. Lúc sư phụ còn sống, đã ra sức dạy võ cho cô ta, nhưng đồng thời cũng dạy cô ta không được dùng võ phạm tội. Tuy cô ta không nghe vào tai được mấy câu, nhưng dẫu sao đấy cũng là lời dặn dò của sư phụ lúc lâm chung, cô ta đành tuân thủ. Không làm cho tư nhân được, chỉ còn mỗi nước đi giết người cho chính phủ. Hồi đó đi lính cũng chính vì lý do này.
Ba ngày sau, cô ta quay trở lại doanh trướng cửa Viên Kế Nghiệp. Mười người đều có mặt. Cũng phải, Văn Giới nghĩ bụng, đây như một cơ hội rất tốt để thăng tiến chức vụ một cách dễ dàng, ai lại đi để phí bao giờ.
"Mọi người đều theo thống soái hết sao?" Đông Cô hỏi.
"Đúng vậy, đều theo hết." Văn Giới đáp, "Bắt đầu từ đó, mười người bọn ta đều rút tên ra khỏi quân đội, gia nhập toán cận vệ của Viên Kế Nghiệp. Ngoài thống soái và Diệp Mẫn ra, không ai biết đến bọn ta."
"Nghe có vẻ rất thần bí"
"Ha." Văn Giới nói một cách hờ hững, "Rất nhiều chuyện nhìn vào có vẻ thần bí, nhưng làm người trong cuộc mới phát hiện, thật ra chẳng có gì cả."
Đông Cô hỏi: "Toán cận vệ này đã thay thống soái làm những gì?"
"Giết người."
"Chỉ giết người mà thôi?"
"Cái đó thì không phải." Văn Giới đáp, "Còn có một số việc khác, vị dụ như đi lấy đồ vật, hoặc là đi cứu người."
"Cứ như vậy mãi?"
"Nếu cứ như vậy mãi thì lấy đâu ra chỗ cho những sự việc sau đó phát sinh." Văn Giới tiếp tục nhớ lại........
Mười người bọn họ đều leo ra từ đống xác người chồng chất, ai nấy đều võ nghệ cao cường, làm nhiệm vụ giết người rất tự nhiên, đôi khi sẽ trộm đồ hoặc điều tra sự kiện, cũng đều thuận lợi hoàn thành hết thảy. Viên Kế Nghiệp rất lỏng lẻo trong việc kiểm soát bọn họ, 10 người đều rất tự do, trừ lúc làm nhiệm vụ ra, tất cả mọi thời gian còn lại họ có thể tự lo liệu. Hơn nữa Viên Kế Nghiệp rất hào sảng, chưa từng keo kiệt khi ban thưởng tiền tài, Văn Giới và những người khác có vẻ rất hài lòng với cuộc sống như vậy. Chỉ đó điều, con người của Văn Giới, trời sinh không thuộc loại thích ngồi yên. Theo thời gian trôi, nhiệm vụ hoàn thành ngày một nhiều lên, dần dần cô ta cũng phát hiện một số điểm lạ. Ví dụ như những việc Viên Kế Nghiệp giao cho bọn họ, trông thì có vẻ độc lập, không liên quan gì đến nhau, nhưng làm lâu rồi, Văn Giới liền nhận ra chút móc nối liên kết.
Những người sinh sống bằng nghề như của cô ta, trời sinh ra đã có trực giác hơn người, Văn Giới cũng thế. Đã nhận ra được những điểm lạ, sao cô ta lại có thể khoanh tay ngồi yên nhìn. Thời gian sau đó, cô ta lưu ý đến mỗi hành động, mỗi một người phải giết, mỗi một người phải cứu. Trong nhóm 10 người đó, cô ta thông minh nhất, khôn khéo nhất, Viên Kế Nghiệp vừa ý với cô ta, mỗi lần hành động cơ bản thường để cô ta làm thủ lĩnh. Cho nên có một số việc càng dễ tiện cho cô ta tìm hiểu hơn, ví dụ như được tiếp xúc trực tiếp với những vật Viên Kế Nghiệp cần họ lấy trộm về. Cứ như thế, sự việc dần dần hé lộ manh mối.
Viên Kế Nghiệp đang tìm cách thanh toán một người.
"Không phải là nữ đế chứ hả." Đông Cô lạnh toát người, "Cô đừng doạ tôi chứ."
Văn Giới nhìn nàng như quái vật, "Thế mà cũng dám nghĩ......"
Đông Cô vỗ vỗ lồng ngực, "Không phải thì tốt, không phải thì tốt." Gì chứ đừng ra một màn mưu phản, gánh tội tru di cửu tộc là nàng khỏi nghĩ ra cách gì cứu chữa luôn.
"Ngươi khoan mừng vội, tuy không phải là nữ đế, nhưng cũng đâu đó." Văn Giới hắt cho nàng một gáo nước lạnh. "Người Viên Kế Nghiệp muốn thanh toán là thừa tướng của triều đình, Lã Khâu Niên."
"Lã Khâu Niên?" Người này Đông Cô cũng đã từng nghe qua, bà ta quá nổi danh, là đại thần tối cao, quyền thế ngất trời, hơn nữa, người con trai lớn của bà ta chính là đế hậu hiện giờ, cho nên nếu nói về vai vế, thì bà ta còn là mẹ chồng của nữ đế, thật sự là chỉ dưới 1 người nhưng trên vạn người.
"Ngươi cũng biết bà ta?"
"Chức quan to như vậy, ai không biết."
"Hừ." Văn Giới hừ lạnh một tiếng, "Chức vị lớn nhưng không có nghĩa là làm tốt nhiệm vụ."
"Ô? Văn Giới nói vậy có ý gì?"
Văn Giới đáp: "Người này làm việc rất ngạo mạn, lợi dụng tuổi tác của nữ đế còn non trẻ, âm thầm lôi kéo bè phái phát triển thế lực trong triều đình, lấy quyền làm việc tư, tham nhũng thu lợi cho bản thân. Nếu có ai hạch hỏi liền bị bà ta lập âm mưu sát hại."
"Ồ? Chiếu theo lời cô thì người này chắc là một con sâu của triều đình."
"Nào chỉ là sâu, rắn rết cũng không nói quá mà. Lúc còn làm việc cho Viên Kế Nghiệp, ta đã điều tra nhiều lần, người này thủ đoạn rất độc ác, ngay đến một kẻ ngày ngày liếm máu trên lưỡi đao như ta mà cũng thấy rợn người."
Đông Cô chau mày, nghĩ ngợi một chút: "Vừa rồi cô nói, Viên Kế Nghiệp muốn thanh toán người đó. Nếu như Lã Khâu Niên thật sự gian trá âm hiểm như cô kể, vậy chẳng phải rất nguy hiểm đối với nhóm cận vệ sao?"
"Đương nhiên, có điều lúc mới bắt đầu, nguy hiểm chưa ló đầu ra." Văn Giới nói, "Trước khi kể tiếp, ta cần phải nhắc đến một người."
"Ai?"
"Lã bộ thượng thư Viên Kế Sơn."
"Viên Kế Sơn......." Đông Cô chưa từng nghe qua cái tên này, "Người này có quan hệ như thế nào với Viên Kế Nghiệp?"
"Bà là chị của Viên Kế Nghiệp."
"Vậy Viên Kế Nghiệp điều tra Lã Khâu Niên, có phải là cũng liên quan đến chị mình?"
"Chính là bọn họ hợp lực." Văn Giới nói, "Hai người họ một văn một võ, một trong triều đình, một trong quân doanh. Hỗ trợ lẫn nhau, canh chừng cho nhau, cùng thu thập chứng cứ phạm tội tham nhũng của Lã Khâu Niên."
Đông Cô than: "Hai người này không sợ cường quyền, dám ưỡn ngực bảo vệ chính nghĩa, đúng là quan thần gương mẫu."
"Chứ sao." Văn Giới cũng không khỏi tán đồng, "Nếu không ngăn chặn, chỉ cần 5 năm là triều đình thành người một nhà mà thôi. Bao nhiêu năm qua không ít người muốn lật đổ Lã Khâu Niên, nhưng đáng tiếc không lấy được chứng cứ, cứ đứng ra là bị bà ta lần lượt giải quyết." Nói đến đây, Văn Giới khẽ thở dài, "Việc hai chị em nhà họ Viên làm, có thể nói đấy là lần đến gần đích thành công nhất."
"Ơ?"
Đông Cô nghe ra được ý trong đó, "Ý của Văn Giới là....... Đã thất bại?"
Văn Giới gật đầu.
"Viên Kế Sơn ngoài mặt thì giả bộ thân thiện với Lã Khâu Niên, đánh tan mọi nghi ngờ, trong khi đó âm thầm lén thu nhặt chứng cứ kết tội bà ta. Có Viên Kế Nghiệp giúp đỡ, sau hai năm ròng rã, nhân chứng tang chứng đều có cả."
"Ôi." Văn Giới nói đầy bất lực, "Vốn là thành công tới nơi rồi, thế mà đến lúc cuối lại mất hết chỉ vì một thiếu sót."
"Sao lại có thể......"
"Trong chăn có rận."
"Có người phản bội?"
"Ừ. Kẻ đó sẽ nhắc tới sau, ả chính là đầu mối của cơn đau đầu hiện giờ của ta." Văn Giới xoay câu chuyện, "Chỉ có điều hiện giờ khoan nói đến chuyện của ả."
"Nói về Lã Khâu Niên đi, lúc bà ta hay tin thì đương nhiên không cam tâm để yên, chỉ là bà ta rất kiên nhẫn, hoàn toàn không ra tay ngay lập tức, mà đợi thời cơ tới, tính thu lưới cùng một lúc."
Âm hiểm ngoan độc, lại có thể biết kiềm nén, người này càng đáng sợ hơn.
Văn Giới nói tiếp: "Bà ta mất hết nửa năm để ra kế hoạch, mà sau đó lúc có chiến tranh với vùng tuyết, cuối cùng đã cho bà ta cơ hội, án một cái tội lên đầu chị em Viên thị."
Đông Cô hỏi: "Cô nói bà ta đợi có chiến tranh với vùng tuyết, chẳng lẽ lại là tội......."
Tuy tâm trạng của Văn Giới đang nặng nề, vẫn không khỏi cảm thán về trí thông minh của Đông Cô.
"Đúng, chính là tội thông đồng với giặc phản quốc.."
"Ôi......."
Văn Giới cũng không phải là người trung thành gì lắm, nhưng mỗi lần nghĩ đến Viên Kế Nghiệp, người tướng quân đương triều đầy chính nghĩa luôn bảo vệ với nước nhà, sau chót lại rơi vào một kết cục như vậy, mang tội danh phản quốc ngậm căm hờn mà chết đi, trong lòng cô ta không khỏi lại bắt đầu căm hận Lã Khâu Nhiên.
"Vậy còn nhóm các cô......"
Văn Giới đáp: "Sau khi thất bại, Viên Kế Sơn biết mình khó bảo toàn tính mạng, liền tìm cách bảo vệ chứng cứ cho thật tốt để giao cho người khác dâng lên cho nữ đế. Bà ấy đã đặt tất cả mọi thứ vào một chiếc hộp gỗ, rồi ra lệnh cho thân tín vượt ra ngoài cầu cứu. Lúc đó Viên Kế Nghiệp ra lệnh cho bọn ta đi tiếp ứng những người đó, và lấy chiếc hộp."
"Ơ, không phải Viên Kế Nghiệp cũng bị phán tử tội sao."
Văn Giới nói: "Đấy cũng là chỗ khôn ngoan của Lã Khâu Niên. Mụ ta đã âm thầm dùng thủ đoạn, khiến cho Viên Kế Sơn bị gánh tội danh trước. Mụ ta biết rằng Viên Kế Sơn nhất định sẽ đưa chứng cứ đến chỗ em gái của mình, rồi mụ ta đặt mai phục dọc đường, định đoạt lấy nó."
"Đúng là tính toán đâu ra đó hết."
"Đương nhiên." Văn Giới cười lạnh, "Là chuyện dễ mất đầu như chơi, tất nhiên phải tính toán đâu ra đó."
Đông Cô hỏi: "Vậy sau đó thì sao?"
Văn Giới thở dài.
"Lúc bọn ta đến tiếp ứng, gặp ngay hai bên đang còn chém giết nhau."
"Đấy không phải là vừa hay sao, các cô có thể tham gia vào trận đánh."
"Phải." Văn Giới đồng ý, "Chỉ có điều lúc tới nơi, họ đã đánh được một lúc. Bên của Viên Kế Sơn bị thân cô thế yếu nên chiếc hộp đã bị đoạt mất, cho nên bọn ta ra sức đuổi theo."
"Lã Khâu Niên biết lần này rất quan trọng, phái toàn bộ cao thủ trong phủ ra cho bằng hết, tuy bọn ta tới tiếp ứng, nhưng vẫn không ngờ lại có nhiều người đến vậy." Văn Giới nhớ đến thảm trạng ngày hôm đó, không khỏi chau mày, "Đánh đến sau chót, đã là đêm khuya. Cả hai bên đều chịu thiệt hại thảm thiết."
"Mà đúng lúc đó, ông trời không chơi đẹp, còn đổ mưa lớn. Mọi người đang ở đường núi, nước mưa tạo môi trường vô cùng bất lợi cho cuộc chiến, nhưng hai bên vẫn gắng cầm cự."
"Sau đó nữa, phe bọn ta chỉ còn lại 3 người: ta, La Hầu, và một người đồng đội cũng từ doanh quân tiền tuyến ngày trước. Đối phương còn 4 người. Trong lúc đánh hăng say, không ai để ý đến thay đổi của môi trường xung quanh."
Nói một hồi, tay của Văn Giới không khỏi áp lên chỗ dưới xương sườn.
"Nước mưa làm cho đất đá trên núi bị lở, sau khi ta để ý thấy, liền vội vàng tránh, nhưng không tránh được hẳn. Khi đó xương sườn của ta bị đá lở đập gẫy, gây thương tích trong nội tạng, hành động bị ảnh hưởng."
"À......" Đông Cô giống như đã đoán ra được, "Vậy La Hầu......."
"Đúng, La Hầu cũng không tránh kịp, chân hắn bị một tảng đá lớn đè lên."
Đông Cô đã đoán trước được, nhưng khi chính tai nàng nghe cô ta nói, trong lòng vẫn đau nhói. "Chân của chàng bị thương là vì thế, sau đó vì bị thương mà phải chặt sao......."
"Ha, cái gì mà bị thương sau đó bị chặt, là tự tay hắn chặt đứt."
"Cái gì?!" Cho dù Đông Cô có là người bình tĩnh cách mấy đi nữa, nghe đến lời này, cũng không khỏi buột miệng la lớn.
Văn Giới vội vàng bịt miệng nàng lại, lặng lẽ nghe ngóng, xác định không có ai đến, mới buông tay xuống. Cô ta thì thào, "La cái gì! Sợ người khác không biết ta đang ở đây phải không?!"
Đông Cô cũng tự thấy cú la vừa rồi của mình quá ồn.
"Xin lỗi xin lỗi, lúc đó tôi rối quá cho nên......."
"Thôi quên đi, ta cũng hiểu cảm giác của ngươi." Văn Giới nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, ngoài song nhuộm ánh sáng bàng bạc mơ hồ của trăng.
"Đừng nói mình ngươi, lúc đó ta trông thấy, cũng bị hắn doạ hết hồn."
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Văn Giới đáp: "Lúc đó, hiện trường có 7 người thì hết 4 người bị chôn vùi dưới bùn đất."
Đông Cô: "Tức là đối phương cũng có 1 người thoát được."
"Đúng vậy, hơn nữa số của ả còn may mắn hơn, bởi vì ả không bị thương." Văn Giới nói, "Tình cảnh lúc đó thật sự vô cùng nguy hiểm, hộp gỗ đã bị rớt đến bên bờ vực thẳm, có vẻ như sắp sửa rơi xuống dưới. Bởi vì cả ta lẫn La Hầu lúc đó đều đang gặp khó khăn di chuyển, cho nên ả ta quyết định giữ cái hộp cho chắc trước đã, rồi sẽ quay lại giết sau."
"Lúc đó ta đã cảm thấy không còn hy vọng sống sót gì nữa, nào ngờ vừa quay đầu thấy La Hầu cứ vậy mà tự giơ đao chặt đứt chân mình. Khi đó tình cảnh có thể nói là rất nhiều chuyện xảy ra trong chớp nhoáng. Ả đàn bà kia xoay người để lấy hộp gỗ về, La Hầu mất chân, không đứng được nữa, liền buông đao, lượm một chiếc chuỷ thủ dưới đất lên, dùng toàn bộ sức lực trong tay, lấy mạng của ả."
"Từ lúc hắn chặt đứt chân, đến lúc ả đàn bà kia ngã xuống, thật sự chỉ trong vòng vài cái chớp mắt. Ta còn chưa kịp phản ứng, hết thảy đã kết thúc."
Tim của Đông Cô đập thình thình, tay lạnh như băng.
"Chân của chàng thế mà lại là......."
Văn Giới đến bây giờ vẫn còn thấy sợ, "Ngươi không biết đâu, lúc hắn vung đao lên hoàn toàn không chút do dự, thậm chí có thể nói chẳng mang chút cảm xúc gì trên mặt cả."
Khi đó, Văn Giới trơ mắt nhìn toàn bộ quá trình, đó là lần đầu tiên cô ta nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với La Hầu. Trong bóng đêm hoang lạnh, La Hầu như một con ác quỷ bò lên từ dưới địa ngục, khắp thân máu me, nhưng lại bình tĩnh lặng câm.
Hắn chặt chân mà làm như chỉ đang uống nước ăn cơm vậy thôi.
Mục đích của hắn vô cùng trực tiếp: lấy chiếc hộp về, sau đó sống sót.
"La Hầu thật sự là một con người rất đơn giản. Vì đơn giản, cho nên ít thay đổi, có thể chân chính thực hiện được điều hắn muốn làm."
Bởi vì đơn giản, cho nên đáng sợ.
hết chương 36
Bình luận truyện