Một Nét Son Tình
Chương 69: Kiếm quân tử
Cuối cùng đêm đến, đất trời im ắng mịt mùng.
Văn Giới đứng trước bàn, trong phòng không hề đốt đèn, tối đen. Cô ta cầm một dải lụa đen lên, cột mái tóc dài. Lại giơ tay, cầm lấy trường thương. Dưới ánh trăng mờ tỏ, binh khí toả ánh sáng lạnh lẽo loang loáng bức người. Ánh mắt của Văn Giới vô tình liếc một chỗ trên bàn, nơi đó còn nước dùng của nửa tô mì, sáng nay Đông Cô đổi từ bên ngoài mang về để cải thiện bữa ăn cho bọn họ. Mì trên núi Tuyết Sơn đều là của thương nhân đi bộ từ bên ngoài mang vào núi để đổi lấy những da và lông quý của dã thú hoặc dược thảo. Chất lượng của mì không ngon lắm, nhưng vào tay của Đông Cô thì không đến nỗi tệ. Hôm nay Đông Cô nói sức khoẻ của La Hầu không tốt, khuyên không nên ăn nhiều, cho nên chia hơn nửa tô mì cho Văn Giới.
"Ha, coi như đánh bừa mà cũng trúng."
Nước dùng mì rất bình thường, là món ăn trước đây Văn Giới tuyệt đối sẽ không ưa, nhưng hôm nay ăn nó vào, lại mang một vị rất riêng.
Văn Giới cười thầm trong lòng.
"Một hũ rượu lạnh của ta, đổi lấy tình cảm chân thành của ngươi, một bát mì thanh đạm của ngươi, rửa sạch máu tanh trên người của ta. Cũng coi như huề nhau."
Cô ta vươn tay chạm vào thành bát. Trong đêm khuya, bát mì đã lạnh tanh. Cảm giác ấy lại khiến cho Văn Giới càng thêm bình tĩnh.
Văn Giới đảo mắt nhìn binh khí của mình, tay búng nhẹ.
"Chị em chí cốt, đêm nay ta lại có nhau." Trường thương khẽ ngân nga, như mời, như hứa hẹn, hơn hết là như đang phát ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ được mang lại từ lời hẹn giết chóc.
Văn Giới đẩy cửa phòng, một trận gió lạnh ùa vào, cuốn tung bay tà áo của cô ta. Bên ngoài, La Hầu lặng lẽ đứng đợi dưới ánh trăng.
"Ha, cảnh tượng này khiến Liêu mỗ có một ảo giác như đã quay về ngày trước."
La Hầu ngước mắt, "Đi thôi."
Nói đoạn chàng nhường lối cho Văn Giới dẫn đường. Lúc đi ngang qua chàng, Văn Giới liếc nhìn La Hầu. Mắt chàng rũ xuống, mặt trầm tĩnh, vẫn như trước đây.
La Hầu, lần này tái ngộ, cả ta và ngươi đều đã thay đổi. Đối với ta, ngươi bây giờ, cùng với hết thảy những đồng đội đã từng tắm trong máu lửa của chúng ta đã không còn có duyên với tương lai nữa — Liêu Văn Giới quyết bảo vệ ngươi, bảo vệ chút tương lai này.
Ra khỏi thôn, La Hầu núp trong cánh rừng nhỏ, gần nơi hẹn giao chiến.
Văn Giới đi một mình đến điểm hẹn. Mà đến đó cùng lúc với cô ta, còn có một người khác. Phong Chỉ điềm tĩnh bước đến, trên người hắn không có vẻ gì nôn nóng cả. Bình tĩnh, vẫn bình tĩnh như thường. Nếu không biết trước đêm nay sắp có một màn sống chết giao tranh, thậm chí Văn Giới còn lầm tưởng là mình đang đi hẹn gặp một người bạn.
Phong Chỉ dừng bước, mắt vẫn rũ, nét mặt không chút dao động. Binh sĩ lạnh lùng, đôi mắt lạnh, tà áo xanh ứng với kiếm xanh. Văn Giới tìm không thấy oán khí nơi hắn, tìm không thấy hận thù của hắn. Nhưng cô ta biết, sự bình tĩnh như thế này còn đáng sợ hơn bất cứ cơn thịnh nộ nào.
Hắn ngước mắt, lửa chiến ngăn cách bởi màn đêm, đọng trong không trung. Văn Giới tập trung đề cao cảnh giác. Phong Chỉ lại giơ tay, chỉ vào Văn Giới.
"Ngươi đã sẵn sàng để chết chưa."
"Ha." Văn Giới nhếch mép cười, "Mỗi lần nghe ngươi nói, ta cứ buồn cười, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ."
Sắc mặt Phong Chỉ không đổi, ánh mắt sâu thẳm.
"Nếu đã sẵn sàng rồi, thì ta ra tay đây."
"Bớt nói nhảm đi." Văn Giới cầm trường thương trong một tay, chỉ Phong Chỉ, trầm giọng quát.
"Đánh!"
Lửa chiến đã nhóm, một lời nói mở đầu trận chém giết.
"Đánh" còn chưa nói xong, ngọn kiếm xanh của Phong Chỉ đã ra khỏi vỏ!
Ngay tức thì, đêm tàn gió lặng trăng úa.
Nhanh không kịp thấy bước tiến, nhanh đến không nhìn rõ đường kiếm. Văn Giới thoáng giật mình thu trường thương về, xuất thương, kiếm thương giao đấu. Khoảnh khắc hai binh khí chạm nhau, nơi hổ khẩu của Văn Giới rung lên, cảm nhận được một sức mạnh tựa ngàn cân đang chém xuống. Mắt cô ta thoáng chớp màu máu, dùng thêm nội công, đẩy mạnh một cú.
"Cút—–!"
Phong Chỉ bị sức mạnh mãnh liệt đẩy lui mấy bước, thuận thế hoá giải nó, xoay kiếm rồi lại ra sát chiêu. Văn Giới dùng ngân thương đỡ được.
Non nước lặng, đất trời yên. Chỉ có tiếng tàn sát của binh khí giao nhau, vang vọng giữa sơn cốc. Âm thanh chói tai ấy khiến cho núi thêm cao, tuyết thêm lạnh, đêm thêm tối, nhân gian thêm vô tình.
Kiếm, là kiếm phục thù, thương, là thương bảo hộ. Trên đời này có vố số lý do để đánh nhau, có vô số lý do để động binh, nhưng không có lý do nào có thể dùng để thắng. Kẻ mới lên sát trường thích nói ra lý do của mình, tựa như cảm thấy nếu đứng được về phe đúng, thì sẽ không gặp bất lợi. Chỉ có những kẻ bò được ra từ biển máu và bãi xác mới hiểu, đứng trước thời khắc sinh tử, "lý do" than ôi nó yếu ớt xanh xao.
Không nghĩ nhiều, cũng không cần nghĩ nhiều.
Không nói nhiều, cũng không cần nói nhiều.
Muốn thắng, thì dùng tài. Chỉ có kẻ sống sót, mới có tư cách nói ra lý do.
Thương của Văn Giới lướt như ngân long, thế như thác lũ, mang bá khí ngông cuồng khó địch lại nổi. Kiếm của Phong Chỉ tấn công như sấm sét, phòng thủ như Thái Sơn, mang chính khí hiên ngang của đất trời. Văn Giới không nhận ra được sự thù hận trong đường kiếm của Phong Chỉ, cũng không thấy có sự phẫn nộ, chỉ có sự tập trung tuyệt đối, và thái độ vô cùng bình tĩnh kiên vững.
"Kiếm thuật của ngươi mạnh hơn hẳn chị ngươi."
Văn Giới đỡ được một cú chém xuống của thanh kiếm, lên tiếng.
Chàng trai im lặng, chỉ có ánh quang chết chóc của thanh kiếm.
Võ là người, người là võ, một người có được võ nghệ như thế này thì rốt cuộc tâm hồn đã đạt được đến cảnh giới như thế nào cơ chứ. Thương kiếm đua nhau xuất chiêu, không lâu sau, trên mình Văn Giới và Phong Chỉ đã có khá nhiều vết thương. Bốn bề thoang thoảng mùi tanh của máu, kích thích cả hai đấu càng hăng hơn.
Văn Giới đánh rồi đánh, càng lúc càng cảm thấy là lạ.
Tuy đường kiếm của Phong Chỉ mang sát khí rất rõ, nhưng không tàn bạo. Chiêu thức khác hẳn của cô ta hoặc La Hầu. Khi giao chiến, không hẳn là hắn không thể nào thắng được, chỉ có điều hắn vẫn nương tay. Đấy không phải vì hắn cố ý làm vậy, nhưng là một thói quen đã nuôi lâu năm.
Một tay sát thủ mà đường kiếm lại chứa phong thái của người quân tử. So với nói là giết nhau, thì đường kiếm của Phong Chỉ giống như một vòng điểm hoá tuần hoàn, điểm hoá đối thủ, cũng bị đối thủ điểm hoá(1).
(1) "điểm hoá": biến hoá qua sự thanh lọc; "hoá phép"; thần linh hoặc người tu đắc đạo dùng đạo pháp của mình để biến hoá cây cỏ hay thú vật thành tiên chẳng hạn, ý là anh chàng này tinh khiết cao thượng đến độ đường kiếm thanh lọc và biến hoá luôn đối phương...... từ chuyên dụng của Đạo giáo và Phật Giáo.
Văn Giới vốn sát ý đằng đằng, thế mà không biết từ lúc nào, đã bị hắn điểm hoá mất hơn nửa. Người dùng võ giết nhau, nhưng cũng dùng võ nể phục nhau. Binh khí lại va chạm, Văn Giới ra sức để tránh đòn.
"Đường kiếm của ngươi không mang sự phẫn nộ, vì sao ngươi lại đánh."
Phong Chỉ đứng vững, mũi kiếm xanh chĩa về phía trước, không chút dao động.
"Ngươi không lên tiếng, nhưng kiếm của ngươi đang lên tiếng." Văn Giới nói, "Đường kiếm của ngươi không mang thù, không mang hận. Phong công tử, vì sao ngươi lại đánh?"
Đôi mắt của Phong Chỉ như mực đậm, như khối đá lạnh lẽo, không chút hơi ấm.
"Với ngươi, Phong Chỉ đang báo thù cho chị mình."
Văn Giới nói: "Nếu đang báo thù, thì bày ra chút bộ dạng báo thù cho ta xem coi."
Phong Chỉ đáp: "Chuyện thế gian, có nhất thiết phải bày cho đúng tư thái rồi mới làm không."
"Ha." Văn Giới cười lạnh, "Phong công tử, ngươi và ta đã từng có duyên chạm mặt nhau một lần, khi đó ta đánh với chị của ngươi, ngươi ở bên cạnh giúp sức, khi đó ngươi không hề để lộ tài năng như hiện nay. Bây giờ nghĩ lại, lẽ nào ngươi cảm thấy lúc đó 2 chị em ngươi đánh 1 người không công bằng, nên mới lưu tình chứ hả."
Phong Chỉ đáp: "Chuyện đã xưa, không cần nhắc lại."
Văn Giới đánh giá Phong Chỉ từ trên xuống dưới. Áo quần mặt mũi mộc mạc, nhan sắc rất tầm thường, nhưng lại ẩn chứa khí phách mạnh mẽ của nhà võ, vừa lẫm liệt vừa tinh khiết. Văn Giới bụng bảo dạ, nếu so việc giết người, thì ta và La Hầu ăn đứt hắn, nhưng nếu so võ, chẳng ai trong họ bì kịp Phong Chỉ.
Làm việc dưới trướng của Lã Khâu Niên, mà lại hiếm hoi có được tác phong như thế. Văn Giới khẽ nói: "Chị của ngươi bảo vệ ngươi khá thật."
Phong Chỉ ngước mắt nhìn cô ta.
"Nhưng." Văn Giới nói tiếp, "Loại người như ngươi, sống trong môi trường kia, làm những chuyện thất đức như vậy, không cảm thấy chột dạ khi xuống tay sao."
Phong Chỉ đáp: "Chị em ta chịu đại ân của thừa tướng tất phải báo đáp."
"Ha." Văn Giới cười gằn, "Báo đáp, cho nên ngươi thà phản bội tiếng nói của con tim để ở lại bên Lã Khâu Niên cho bằng được. Phong công tử, ngươi biết rõ ở trong lòng, nhưng không đi làm chuyện chính nghĩa, cốt cách võ công méo mó kiểu đó của ngươi sẽ chỉ khiến ngươi tự sa lầy, không tiến bộ thêm được."
Gió nổi lên, cuốn theo những hạt tuyết trên mặt đất. Phong Chỉ không đổi sắc.
"Cảnh giới võ công có cao sâu đi nữa, cũng khó tách khỏi ân thù. Dù Phong Chỉ có võ đầy mình, thì cũng chỉ là một kẻ phàm phu, ân không bỏ, thù không buông."
"Ha." Văn Giới cười lớn, "Hay! Hay cho một kẻ phàm phu. Nhấc đao kiếm lên, sinh tử chỉ trong một chớp mắt, té ra ta là kẻ ngu ngốc."
Ngân thương lại giương cao, trong mắt Văn Giới loé màu máu.
"Một nhân vật như thế, thật đáng tiếc. Nhưng cũng tốt, thế gian này, đàn ông có võ nghệ khiến ta phải thán phục, một tên đã đủ rồi."
Cô ta hạ thấp người; vận nội công, trường thương nhận được kích động, hơi rung lên, một giọt máu từ mũi thương nhỏ xuống, trên mặt tuyết hiện ra một dấu ấn đỏ tươi.
"Một mũi thương này, ta sẽ chặt đứt đường sống của ngươi, cũng chặt đứt lối sống sai lầm của ngươi."
"Để ngươi thật sự thắng được ta rồi thì hẵng nói câu đó." Phong Chỉ xoay lưỡi kiếm xanh, chuyên chú tập trung.
Núi tuyết hình như cũng cảm nhận được sát ý nặng nề từ họ, gió lập tức ngừng, đêm tàn theo, đất trời lặng tiếng.
Cách đó không xa, trong rừng cây, La Hầu lẵng lẽ quan sát. Chàng không nghe được lời đối thoại của họ, nhưng biết được giây phút nào quyết định sống chết.
Ngay khi Văn Giới hạ thấp người, sự ăn ý quy ẩn bao năm qua lại bất chợt bừng tỉnh, La Hầu rút chuỷ thủ giắt bên thắt lưng ra, một tay chống gậy, đứng trông rất thảnh thơi, nhưng cánh tay đã tự động tập trung sức mạnh, chỉ đợi đúng giây phút ra tay giết.
Trường thương và người của Văn Giới cùng bật dậy. Không chỉ có mình Phong Chỉ đầy tự tin. Thanh ngân thương này mang trên mình cả một cuộc đời giết chóc của Văn Giới, một đời đầy kinh nghiệm, bổ núi mà đến. Cùng lúc ấy, ẩn mình trong bóng tối của rừng rậm, mắt của La Hầu loé sáng, trở tay, năm ngón dùng lực, chuỷ thủ chực lao đi—–!
Nhưng đúng lúc chuẩn bị ra sát chiêu, La Hầu nhạy bén cảm nhận được có gì đó bất thường. Phong Chỉ cầm kiếm xông lên, nhưng thế của đường kiếm, đến nửa phần sau tự dưng yếu hẳn đi. Một giọt máu trào ra từ khoé mép của Phong Chỉ, rõ ràng là tự dưng bị thương. Văn Giới đương nhiên cũng thấy được, cô ta đâm nghi, hơi nghiêng cây thương trong tay. Chớp nhoáng, thương và kiếm va vào nhau, thắng-thua lập tức đã rõ.
Ngân thương đâm vào bả vai, Phong Chỉ bị đâm trọng thương, máu trào ra từ miệng hắn, nhưng hắn vẫn đứng được.
"Ngươi!"
Văn Giới tiến lên một bước, giữ lấy Phong Chỉ đang sắp sửa ngã. Đầu mày của hắn hơi nhíu lại, sắc mặt tái đi. Tuy ý thức đã hỗn loạn, nhưng ánh mắt vẫn còn chút minh mẫn.
"Ta đã thua." Phong Chỉ nói, giọng nói đứt quãng. "Tuỳ ngươi xử."
"Cái rắm!"
Văn Giới gào lên. Đến lúc này cô ta đã kịp hiểu ra. Phong Chỉ bị trúng độc, trúng độc của cô ta!
Đi trong máu lửa, Văn Giới chưa từng cho rằng bản thân mình là lương thiện. Người như cô ta và La Hầu, chưa bao giờ so võ nghệ, nếu ra tay, chính là để giết, tuyệt đối không lưu tình. Trường thương của cô ta quanh năm tẩm độc, đấy đã thành một thói quen ăn sâu vào trong xương tuỷ. Mấy chiêu trước, cô ta và Phong Chỉ ai nấy đều bị thương, độc tố liền theo đó mà nhập vào trong cơ thể của Phong Chỉ, hễ dùng nội công là thúc độc, cuối cùng độc đã bạo phát.
"Là ta kém cỏi, ngươi không cần phải lưu tình." Phong Chỉ ngã xuống đất, ánh mắt của hắn tan rã, ngẩng đầu nhìn trời, mảnh trăng non hé ra giữa tầng mây. Ánh trăng vô tư, chiếu soi lên mỗi con người khắp thế gian. Văn Giới cười lạnh, "Ngươi nói kiểu này là đang tát vào mặt ta đó hả."
"Sinh tử thắng thua, vốn không câu nệ cách thức. Thua chính là thua thôi." Phong Chỉ bình thản nói, "Ra tay đi, ngươi giết người rất dứt khoát, lề mề lúc này lại không hợp với phong cách rồi."
"Hừ, ta muốn làm gì, cần có ngươi ra lệnh à."
Văn Giới thu tay, trường thương mang theo mùi máu, rút ra khỏi vai của Phong Chỉ.
"Hự......" Toàn thân Phong Chỉ run lên, bất tỉnh.
Phía sau lưng có tiếng động. La Hầu đã đứng ở đó, "Ngươi không giết hắn."
Văn Giới lờ đi, hỏi ngược lại, "Vừa rồi chiêu đó của ta, sao ngươi không ra tay, nếu ngươi ra tay thì hắn đã chết chắc rồi."
La Hầu đáp: "Chiếu theo tình thế lúc đó của hắn, ta ra tay hay không thì hắn sẽ vẫn chết. Là ngươi đã nương tay."
"........" Văn Giới nhìn người ngã dưới đất, nhíu chặt đầu mày.
Cô ta đã thắng trận này, nhưng không chút vui vẻ.
La Hầu nói: "Mang hắn về đi."
Văn Giới ngẩng phắt đầu, "Ngươi nói sao?"
"Mang hắn về đi."
Văn Giới: "Cõng sói vào nhà, ngươi điên rồi chắc."
La Hầu: "Nếu hắn là sói, tại sao ngươi không giết hắn."
"Thì........"
La Hầu nhìn Phong Chỉ dưới đất, mày đang hơi nhíu, tóc rũ rượi. Chiếc áo màu xanh xám bị nhuốm máu, màu sắc càng thẫm hơn.
"Nếu ngươi không cam lòng với trận đấu này, mang hắn về giải độc, đợi hắn lành thương thì đấu lại với hắn. Hắn không thuộc loại gian trá, ngươi không cần phải lo lắng chi nhiều."
"Ha." Văn Giới cười khẩy, "Không thuộc loại gian trá, La Hầu, có phải quân khờ nhà ngươi gặp quân ngốc nhà hắn thì đã tìm thấy đồng loại rồi không."
Tuy lời trong miệng Văn Giới không hay ho, nhưng thái độ rõ ràng không như vậy.
La Hầu xoay người, rời đi trước.
"Đi thôi."
Văn Giới nhìn theo bóng lưng chàng, cúi xuống xốc Phong Chỉ đang hôn mê lên vai, tay kia cầm trường thương.
"Xì, đàn ông không giống như đàn ông, thế gian này ngày một nhiều lên rồi."
.........
Bọn họ rời đi không lâu, có một người bước ra trên vách đá của ngọn núi trước mặt.
"Kết quả này, cũng đỡ tốn công chúng ta nhúng tay."
Áo choàng bằng lông thú đẹp đẽ, áo trong màu trắng bay bay, thân hình như bạch hạc, dung mạo như ngọc, dáng vẻ thoát tục thướt tha, như đang cùng trăng đua sắc.
Hộ vệ mặc võ phục tiến lên từ phía sau lưng, cung kính thưa: "Chúa công, sau đây nên làm gì thưa ngài."
Chàng trai im lặng. Thôn nhỏ phía xa xa ẩn mình giữa núi rừng, tối đen không thấy bóng, An Kình ra sức nhìn theo, vẫn khó lòng tìm được ánh đèn leo lét trong thôn.
Đường buồn lẻ bóng, khó được cận Tề;
trách trăng chẳng sáng, chiếu lòng u mê;
thán non sâu thẳm, che lối từng đi;
hận lòng chẳng lặng, ôm tình sầu bi.(2)
"Chúa công......." Tiếng của người hộ vệ gọi y ra khỏi tâm sự, y khẽ nói, "Kẻ đó tuy đến một mình, nhưng Lã Khâu Niên ắt có bước kế tiếp, hiện giờ trong núi chắc chắn không chỉ có quân ta đang ẩn nấp. Ngươi truyền lệnh cho người vòng ra sau thôn canh chừng, không được bị phát hiện."
Thành Tuyền cúi đầu, "Vâng."
"Đợi đã......." Ngay lúc Thành Tuyền sắp rời đi để truyền lệnh, An Kình lại gọi giật cô ta.
"Thưa chúa công còn có gì cần sai bảo?"
An Kình nhìn mảnh rừng tối đen phía xa xa.
"Khi nàng liên lạc với ngươi, đã nói gì......"
"Dạ......." Thành Tuyền hơi ngước mắt, nhìn bóng lưng của An Kình, "Sáng nay Tề cô nương ra khỏi cửa, dọc đường đi thỉnh thoảng lại dừng bước, rồi còn cố ý để lại dấu vết, lúc thủ hạ đến báo, thuộc hạ cảm thấy có gì đó bất thường, đoán rằng Tề cô nương muốn gọi người của chúng ta xuất hiện để gặp mặt."
"Cho nên ngươi đã tới."
"Vâng." Thành Tuyền gật đầu, "Tề cô nương thuật lại chuyện này với thuộc hạ, muốn chúng ta giúp cho cô gái kia."
An Kình khẽ nói: "Tại sao lúc đó ngươi không báo cho ta hay, mà đợi đến khi Đông Cô rời đi rồi mới bẩm báo."
Thành Tuyền quỳ xuống đất, "Thuộc hạ thất trách, xin chúa công trách phạt."
Bốn bề lặng ngắt, không ai có thể đoán ra được rằng quanh đấy đang có gần một trăm binh sĩ—đặc binh tinh nhuệ của phủ An Nam Vương, mạnh nhất thiên hạ, kinh nghiệm bao năm trên sát trường, được huấn luyện nhuần nhuyễn, lúc ẩn mình sẽ không lộ ra khí tức, không một tiếng động.
"Ha." An Kình chợt khẽ cười một tiếng, giọng nói mang theo chút tự giễu.
"Thôi, ngươi lui xuống đi."
".......Vâng."
Thành Tuyền đi rồi, An Kình vẫn đứng giữa trời gió rét. Trăng sáng soi hồng trần, soi tình và hận nhiễu nhương của thế gian. Gió nổi lên, cuốn nỗi niềm không lối thoát của kẻ si tình.
"Đông Cô, nàng xem, không chỉ có nàng, mà ngay đến thủ hạ của ta cũng muốn ngăn cản ta. Con đường bí lối này của ta, e rằng chỉ có mình ta vẫn còn ngây dại."
hết chương 69
(2) dịch nghĩa nguyên văn nỗi lòng của An Kình (Twentine làm thơ):
愁路不齐,难指明向;怨月不亮,难照心房;叹山过深,隐藏过往;恨心难罢,只得情殇
Đường sầu không có Tề (không có đôi), khó được ở bên cạnh; trách trăng không tỏ, khó chiếu sáng lòng; than núi sâu thẳm, che giấu hết nơi đã đi qua (quá khứ); hận lòng không yên, chỉ đành ôm mối tình sầu.
Văn Giới đứng trước bàn, trong phòng không hề đốt đèn, tối đen. Cô ta cầm một dải lụa đen lên, cột mái tóc dài. Lại giơ tay, cầm lấy trường thương. Dưới ánh trăng mờ tỏ, binh khí toả ánh sáng lạnh lẽo loang loáng bức người. Ánh mắt của Văn Giới vô tình liếc một chỗ trên bàn, nơi đó còn nước dùng của nửa tô mì, sáng nay Đông Cô đổi từ bên ngoài mang về để cải thiện bữa ăn cho bọn họ. Mì trên núi Tuyết Sơn đều là của thương nhân đi bộ từ bên ngoài mang vào núi để đổi lấy những da và lông quý của dã thú hoặc dược thảo. Chất lượng của mì không ngon lắm, nhưng vào tay của Đông Cô thì không đến nỗi tệ. Hôm nay Đông Cô nói sức khoẻ của La Hầu không tốt, khuyên không nên ăn nhiều, cho nên chia hơn nửa tô mì cho Văn Giới.
"Ha, coi như đánh bừa mà cũng trúng."
Nước dùng mì rất bình thường, là món ăn trước đây Văn Giới tuyệt đối sẽ không ưa, nhưng hôm nay ăn nó vào, lại mang một vị rất riêng.
Văn Giới cười thầm trong lòng.
"Một hũ rượu lạnh của ta, đổi lấy tình cảm chân thành của ngươi, một bát mì thanh đạm của ngươi, rửa sạch máu tanh trên người của ta. Cũng coi như huề nhau."
Cô ta vươn tay chạm vào thành bát. Trong đêm khuya, bát mì đã lạnh tanh. Cảm giác ấy lại khiến cho Văn Giới càng thêm bình tĩnh.
Văn Giới đảo mắt nhìn binh khí của mình, tay búng nhẹ.
"Chị em chí cốt, đêm nay ta lại có nhau." Trường thương khẽ ngân nga, như mời, như hứa hẹn, hơn hết là như đang phát ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ được mang lại từ lời hẹn giết chóc.
Văn Giới đẩy cửa phòng, một trận gió lạnh ùa vào, cuốn tung bay tà áo của cô ta. Bên ngoài, La Hầu lặng lẽ đứng đợi dưới ánh trăng.
"Ha, cảnh tượng này khiến Liêu mỗ có một ảo giác như đã quay về ngày trước."
La Hầu ngước mắt, "Đi thôi."
Nói đoạn chàng nhường lối cho Văn Giới dẫn đường. Lúc đi ngang qua chàng, Văn Giới liếc nhìn La Hầu. Mắt chàng rũ xuống, mặt trầm tĩnh, vẫn như trước đây.
La Hầu, lần này tái ngộ, cả ta và ngươi đều đã thay đổi. Đối với ta, ngươi bây giờ, cùng với hết thảy những đồng đội đã từng tắm trong máu lửa của chúng ta đã không còn có duyên với tương lai nữa — Liêu Văn Giới quyết bảo vệ ngươi, bảo vệ chút tương lai này.
Ra khỏi thôn, La Hầu núp trong cánh rừng nhỏ, gần nơi hẹn giao chiến.
Văn Giới đi một mình đến điểm hẹn. Mà đến đó cùng lúc với cô ta, còn có một người khác. Phong Chỉ điềm tĩnh bước đến, trên người hắn không có vẻ gì nôn nóng cả. Bình tĩnh, vẫn bình tĩnh như thường. Nếu không biết trước đêm nay sắp có một màn sống chết giao tranh, thậm chí Văn Giới còn lầm tưởng là mình đang đi hẹn gặp một người bạn.
Phong Chỉ dừng bước, mắt vẫn rũ, nét mặt không chút dao động. Binh sĩ lạnh lùng, đôi mắt lạnh, tà áo xanh ứng với kiếm xanh. Văn Giới tìm không thấy oán khí nơi hắn, tìm không thấy hận thù của hắn. Nhưng cô ta biết, sự bình tĩnh như thế này còn đáng sợ hơn bất cứ cơn thịnh nộ nào.
Hắn ngước mắt, lửa chiến ngăn cách bởi màn đêm, đọng trong không trung. Văn Giới tập trung đề cao cảnh giác. Phong Chỉ lại giơ tay, chỉ vào Văn Giới.
"Ngươi đã sẵn sàng để chết chưa."
"Ha." Văn Giới nhếch mép cười, "Mỗi lần nghe ngươi nói, ta cứ buồn cười, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ."
Sắc mặt Phong Chỉ không đổi, ánh mắt sâu thẳm.
"Nếu đã sẵn sàng rồi, thì ta ra tay đây."
"Bớt nói nhảm đi." Văn Giới cầm trường thương trong một tay, chỉ Phong Chỉ, trầm giọng quát.
"Đánh!"
Lửa chiến đã nhóm, một lời nói mở đầu trận chém giết.
"Đánh" còn chưa nói xong, ngọn kiếm xanh của Phong Chỉ đã ra khỏi vỏ!
Ngay tức thì, đêm tàn gió lặng trăng úa.
Nhanh không kịp thấy bước tiến, nhanh đến không nhìn rõ đường kiếm. Văn Giới thoáng giật mình thu trường thương về, xuất thương, kiếm thương giao đấu. Khoảnh khắc hai binh khí chạm nhau, nơi hổ khẩu của Văn Giới rung lên, cảm nhận được một sức mạnh tựa ngàn cân đang chém xuống. Mắt cô ta thoáng chớp màu máu, dùng thêm nội công, đẩy mạnh một cú.
"Cút—–!"
Phong Chỉ bị sức mạnh mãnh liệt đẩy lui mấy bước, thuận thế hoá giải nó, xoay kiếm rồi lại ra sát chiêu. Văn Giới dùng ngân thương đỡ được.
Non nước lặng, đất trời yên. Chỉ có tiếng tàn sát của binh khí giao nhau, vang vọng giữa sơn cốc. Âm thanh chói tai ấy khiến cho núi thêm cao, tuyết thêm lạnh, đêm thêm tối, nhân gian thêm vô tình.
Kiếm, là kiếm phục thù, thương, là thương bảo hộ. Trên đời này có vố số lý do để đánh nhau, có vô số lý do để động binh, nhưng không có lý do nào có thể dùng để thắng. Kẻ mới lên sát trường thích nói ra lý do của mình, tựa như cảm thấy nếu đứng được về phe đúng, thì sẽ không gặp bất lợi. Chỉ có những kẻ bò được ra từ biển máu và bãi xác mới hiểu, đứng trước thời khắc sinh tử, "lý do" than ôi nó yếu ớt xanh xao.
Không nghĩ nhiều, cũng không cần nghĩ nhiều.
Không nói nhiều, cũng không cần nói nhiều.
Muốn thắng, thì dùng tài. Chỉ có kẻ sống sót, mới có tư cách nói ra lý do.
Thương của Văn Giới lướt như ngân long, thế như thác lũ, mang bá khí ngông cuồng khó địch lại nổi. Kiếm của Phong Chỉ tấn công như sấm sét, phòng thủ như Thái Sơn, mang chính khí hiên ngang của đất trời. Văn Giới không nhận ra được sự thù hận trong đường kiếm của Phong Chỉ, cũng không thấy có sự phẫn nộ, chỉ có sự tập trung tuyệt đối, và thái độ vô cùng bình tĩnh kiên vững.
"Kiếm thuật của ngươi mạnh hơn hẳn chị ngươi."
Văn Giới đỡ được một cú chém xuống của thanh kiếm, lên tiếng.
Chàng trai im lặng, chỉ có ánh quang chết chóc của thanh kiếm.
Võ là người, người là võ, một người có được võ nghệ như thế này thì rốt cuộc tâm hồn đã đạt được đến cảnh giới như thế nào cơ chứ. Thương kiếm đua nhau xuất chiêu, không lâu sau, trên mình Văn Giới và Phong Chỉ đã có khá nhiều vết thương. Bốn bề thoang thoảng mùi tanh của máu, kích thích cả hai đấu càng hăng hơn.
Văn Giới đánh rồi đánh, càng lúc càng cảm thấy là lạ.
Tuy đường kiếm của Phong Chỉ mang sát khí rất rõ, nhưng không tàn bạo. Chiêu thức khác hẳn của cô ta hoặc La Hầu. Khi giao chiến, không hẳn là hắn không thể nào thắng được, chỉ có điều hắn vẫn nương tay. Đấy không phải vì hắn cố ý làm vậy, nhưng là một thói quen đã nuôi lâu năm.
Một tay sát thủ mà đường kiếm lại chứa phong thái của người quân tử. So với nói là giết nhau, thì đường kiếm của Phong Chỉ giống như một vòng điểm hoá tuần hoàn, điểm hoá đối thủ, cũng bị đối thủ điểm hoá(1).
(1) "điểm hoá": biến hoá qua sự thanh lọc; "hoá phép"; thần linh hoặc người tu đắc đạo dùng đạo pháp của mình để biến hoá cây cỏ hay thú vật thành tiên chẳng hạn, ý là anh chàng này tinh khiết cao thượng đến độ đường kiếm thanh lọc và biến hoá luôn đối phương...... từ chuyên dụng của Đạo giáo và Phật Giáo.
Văn Giới vốn sát ý đằng đằng, thế mà không biết từ lúc nào, đã bị hắn điểm hoá mất hơn nửa. Người dùng võ giết nhau, nhưng cũng dùng võ nể phục nhau. Binh khí lại va chạm, Văn Giới ra sức để tránh đòn.
"Đường kiếm của ngươi không mang sự phẫn nộ, vì sao ngươi lại đánh."
Phong Chỉ đứng vững, mũi kiếm xanh chĩa về phía trước, không chút dao động.
"Ngươi không lên tiếng, nhưng kiếm của ngươi đang lên tiếng." Văn Giới nói, "Đường kiếm của ngươi không mang thù, không mang hận. Phong công tử, vì sao ngươi lại đánh?"
Đôi mắt của Phong Chỉ như mực đậm, như khối đá lạnh lẽo, không chút hơi ấm.
"Với ngươi, Phong Chỉ đang báo thù cho chị mình."
Văn Giới nói: "Nếu đang báo thù, thì bày ra chút bộ dạng báo thù cho ta xem coi."
Phong Chỉ đáp: "Chuyện thế gian, có nhất thiết phải bày cho đúng tư thái rồi mới làm không."
"Ha." Văn Giới cười lạnh, "Phong công tử, ngươi và ta đã từng có duyên chạm mặt nhau một lần, khi đó ta đánh với chị của ngươi, ngươi ở bên cạnh giúp sức, khi đó ngươi không hề để lộ tài năng như hiện nay. Bây giờ nghĩ lại, lẽ nào ngươi cảm thấy lúc đó 2 chị em ngươi đánh 1 người không công bằng, nên mới lưu tình chứ hả."
Phong Chỉ đáp: "Chuyện đã xưa, không cần nhắc lại."
Văn Giới đánh giá Phong Chỉ từ trên xuống dưới. Áo quần mặt mũi mộc mạc, nhan sắc rất tầm thường, nhưng lại ẩn chứa khí phách mạnh mẽ của nhà võ, vừa lẫm liệt vừa tinh khiết. Văn Giới bụng bảo dạ, nếu so việc giết người, thì ta và La Hầu ăn đứt hắn, nhưng nếu so võ, chẳng ai trong họ bì kịp Phong Chỉ.
Làm việc dưới trướng của Lã Khâu Niên, mà lại hiếm hoi có được tác phong như thế. Văn Giới khẽ nói: "Chị của ngươi bảo vệ ngươi khá thật."
Phong Chỉ ngước mắt nhìn cô ta.
"Nhưng." Văn Giới nói tiếp, "Loại người như ngươi, sống trong môi trường kia, làm những chuyện thất đức như vậy, không cảm thấy chột dạ khi xuống tay sao."
Phong Chỉ đáp: "Chị em ta chịu đại ân của thừa tướng tất phải báo đáp."
"Ha." Văn Giới cười gằn, "Báo đáp, cho nên ngươi thà phản bội tiếng nói của con tim để ở lại bên Lã Khâu Niên cho bằng được. Phong công tử, ngươi biết rõ ở trong lòng, nhưng không đi làm chuyện chính nghĩa, cốt cách võ công méo mó kiểu đó của ngươi sẽ chỉ khiến ngươi tự sa lầy, không tiến bộ thêm được."
Gió nổi lên, cuốn theo những hạt tuyết trên mặt đất. Phong Chỉ không đổi sắc.
"Cảnh giới võ công có cao sâu đi nữa, cũng khó tách khỏi ân thù. Dù Phong Chỉ có võ đầy mình, thì cũng chỉ là một kẻ phàm phu, ân không bỏ, thù không buông."
"Ha." Văn Giới cười lớn, "Hay! Hay cho một kẻ phàm phu. Nhấc đao kiếm lên, sinh tử chỉ trong một chớp mắt, té ra ta là kẻ ngu ngốc."
Ngân thương lại giương cao, trong mắt Văn Giới loé màu máu.
"Một nhân vật như thế, thật đáng tiếc. Nhưng cũng tốt, thế gian này, đàn ông có võ nghệ khiến ta phải thán phục, một tên đã đủ rồi."
Cô ta hạ thấp người; vận nội công, trường thương nhận được kích động, hơi rung lên, một giọt máu từ mũi thương nhỏ xuống, trên mặt tuyết hiện ra một dấu ấn đỏ tươi.
"Một mũi thương này, ta sẽ chặt đứt đường sống của ngươi, cũng chặt đứt lối sống sai lầm của ngươi."
"Để ngươi thật sự thắng được ta rồi thì hẵng nói câu đó." Phong Chỉ xoay lưỡi kiếm xanh, chuyên chú tập trung.
Núi tuyết hình như cũng cảm nhận được sát ý nặng nề từ họ, gió lập tức ngừng, đêm tàn theo, đất trời lặng tiếng.
Cách đó không xa, trong rừng cây, La Hầu lẵng lẽ quan sát. Chàng không nghe được lời đối thoại của họ, nhưng biết được giây phút nào quyết định sống chết.
Ngay khi Văn Giới hạ thấp người, sự ăn ý quy ẩn bao năm qua lại bất chợt bừng tỉnh, La Hầu rút chuỷ thủ giắt bên thắt lưng ra, một tay chống gậy, đứng trông rất thảnh thơi, nhưng cánh tay đã tự động tập trung sức mạnh, chỉ đợi đúng giây phút ra tay giết.
Trường thương và người của Văn Giới cùng bật dậy. Không chỉ có mình Phong Chỉ đầy tự tin. Thanh ngân thương này mang trên mình cả một cuộc đời giết chóc của Văn Giới, một đời đầy kinh nghiệm, bổ núi mà đến. Cùng lúc ấy, ẩn mình trong bóng tối của rừng rậm, mắt của La Hầu loé sáng, trở tay, năm ngón dùng lực, chuỷ thủ chực lao đi—–!
Nhưng đúng lúc chuẩn bị ra sát chiêu, La Hầu nhạy bén cảm nhận được có gì đó bất thường. Phong Chỉ cầm kiếm xông lên, nhưng thế của đường kiếm, đến nửa phần sau tự dưng yếu hẳn đi. Một giọt máu trào ra từ khoé mép của Phong Chỉ, rõ ràng là tự dưng bị thương. Văn Giới đương nhiên cũng thấy được, cô ta đâm nghi, hơi nghiêng cây thương trong tay. Chớp nhoáng, thương và kiếm va vào nhau, thắng-thua lập tức đã rõ.
Ngân thương đâm vào bả vai, Phong Chỉ bị đâm trọng thương, máu trào ra từ miệng hắn, nhưng hắn vẫn đứng được.
"Ngươi!"
Văn Giới tiến lên một bước, giữ lấy Phong Chỉ đang sắp sửa ngã. Đầu mày của hắn hơi nhíu lại, sắc mặt tái đi. Tuy ý thức đã hỗn loạn, nhưng ánh mắt vẫn còn chút minh mẫn.
"Ta đã thua." Phong Chỉ nói, giọng nói đứt quãng. "Tuỳ ngươi xử."
"Cái rắm!"
Văn Giới gào lên. Đến lúc này cô ta đã kịp hiểu ra. Phong Chỉ bị trúng độc, trúng độc của cô ta!
Đi trong máu lửa, Văn Giới chưa từng cho rằng bản thân mình là lương thiện. Người như cô ta và La Hầu, chưa bao giờ so võ nghệ, nếu ra tay, chính là để giết, tuyệt đối không lưu tình. Trường thương của cô ta quanh năm tẩm độc, đấy đã thành một thói quen ăn sâu vào trong xương tuỷ. Mấy chiêu trước, cô ta và Phong Chỉ ai nấy đều bị thương, độc tố liền theo đó mà nhập vào trong cơ thể của Phong Chỉ, hễ dùng nội công là thúc độc, cuối cùng độc đã bạo phát.
"Là ta kém cỏi, ngươi không cần phải lưu tình." Phong Chỉ ngã xuống đất, ánh mắt của hắn tan rã, ngẩng đầu nhìn trời, mảnh trăng non hé ra giữa tầng mây. Ánh trăng vô tư, chiếu soi lên mỗi con người khắp thế gian. Văn Giới cười lạnh, "Ngươi nói kiểu này là đang tát vào mặt ta đó hả."
"Sinh tử thắng thua, vốn không câu nệ cách thức. Thua chính là thua thôi." Phong Chỉ bình thản nói, "Ra tay đi, ngươi giết người rất dứt khoát, lề mề lúc này lại không hợp với phong cách rồi."
"Hừ, ta muốn làm gì, cần có ngươi ra lệnh à."
Văn Giới thu tay, trường thương mang theo mùi máu, rút ra khỏi vai của Phong Chỉ.
"Hự......" Toàn thân Phong Chỉ run lên, bất tỉnh.
Phía sau lưng có tiếng động. La Hầu đã đứng ở đó, "Ngươi không giết hắn."
Văn Giới lờ đi, hỏi ngược lại, "Vừa rồi chiêu đó của ta, sao ngươi không ra tay, nếu ngươi ra tay thì hắn đã chết chắc rồi."
La Hầu đáp: "Chiếu theo tình thế lúc đó của hắn, ta ra tay hay không thì hắn sẽ vẫn chết. Là ngươi đã nương tay."
"........" Văn Giới nhìn người ngã dưới đất, nhíu chặt đầu mày.
Cô ta đã thắng trận này, nhưng không chút vui vẻ.
La Hầu nói: "Mang hắn về đi."
Văn Giới ngẩng phắt đầu, "Ngươi nói sao?"
"Mang hắn về đi."
Văn Giới: "Cõng sói vào nhà, ngươi điên rồi chắc."
La Hầu: "Nếu hắn là sói, tại sao ngươi không giết hắn."
"Thì........"
La Hầu nhìn Phong Chỉ dưới đất, mày đang hơi nhíu, tóc rũ rượi. Chiếc áo màu xanh xám bị nhuốm máu, màu sắc càng thẫm hơn.
"Nếu ngươi không cam lòng với trận đấu này, mang hắn về giải độc, đợi hắn lành thương thì đấu lại với hắn. Hắn không thuộc loại gian trá, ngươi không cần phải lo lắng chi nhiều."
"Ha." Văn Giới cười khẩy, "Không thuộc loại gian trá, La Hầu, có phải quân khờ nhà ngươi gặp quân ngốc nhà hắn thì đã tìm thấy đồng loại rồi không."
Tuy lời trong miệng Văn Giới không hay ho, nhưng thái độ rõ ràng không như vậy.
La Hầu xoay người, rời đi trước.
"Đi thôi."
Văn Giới nhìn theo bóng lưng chàng, cúi xuống xốc Phong Chỉ đang hôn mê lên vai, tay kia cầm trường thương.
"Xì, đàn ông không giống như đàn ông, thế gian này ngày một nhiều lên rồi."
.........
Bọn họ rời đi không lâu, có một người bước ra trên vách đá của ngọn núi trước mặt.
"Kết quả này, cũng đỡ tốn công chúng ta nhúng tay."
Áo choàng bằng lông thú đẹp đẽ, áo trong màu trắng bay bay, thân hình như bạch hạc, dung mạo như ngọc, dáng vẻ thoát tục thướt tha, như đang cùng trăng đua sắc.
Hộ vệ mặc võ phục tiến lên từ phía sau lưng, cung kính thưa: "Chúa công, sau đây nên làm gì thưa ngài."
Chàng trai im lặng. Thôn nhỏ phía xa xa ẩn mình giữa núi rừng, tối đen không thấy bóng, An Kình ra sức nhìn theo, vẫn khó lòng tìm được ánh đèn leo lét trong thôn.
Đường buồn lẻ bóng, khó được cận Tề;
trách trăng chẳng sáng, chiếu lòng u mê;
thán non sâu thẳm, che lối từng đi;
hận lòng chẳng lặng, ôm tình sầu bi.(2)
"Chúa công......." Tiếng của người hộ vệ gọi y ra khỏi tâm sự, y khẽ nói, "Kẻ đó tuy đến một mình, nhưng Lã Khâu Niên ắt có bước kế tiếp, hiện giờ trong núi chắc chắn không chỉ có quân ta đang ẩn nấp. Ngươi truyền lệnh cho người vòng ra sau thôn canh chừng, không được bị phát hiện."
Thành Tuyền cúi đầu, "Vâng."
"Đợi đã......." Ngay lúc Thành Tuyền sắp rời đi để truyền lệnh, An Kình lại gọi giật cô ta.
"Thưa chúa công còn có gì cần sai bảo?"
An Kình nhìn mảnh rừng tối đen phía xa xa.
"Khi nàng liên lạc với ngươi, đã nói gì......"
"Dạ......." Thành Tuyền hơi ngước mắt, nhìn bóng lưng của An Kình, "Sáng nay Tề cô nương ra khỏi cửa, dọc đường đi thỉnh thoảng lại dừng bước, rồi còn cố ý để lại dấu vết, lúc thủ hạ đến báo, thuộc hạ cảm thấy có gì đó bất thường, đoán rằng Tề cô nương muốn gọi người của chúng ta xuất hiện để gặp mặt."
"Cho nên ngươi đã tới."
"Vâng." Thành Tuyền gật đầu, "Tề cô nương thuật lại chuyện này với thuộc hạ, muốn chúng ta giúp cho cô gái kia."
An Kình khẽ nói: "Tại sao lúc đó ngươi không báo cho ta hay, mà đợi đến khi Đông Cô rời đi rồi mới bẩm báo."
Thành Tuyền quỳ xuống đất, "Thuộc hạ thất trách, xin chúa công trách phạt."
Bốn bề lặng ngắt, không ai có thể đoán ra được rằng quanh đấy đang có gần một trăm binh sĩ—đặc binh tinh nhuệ của phủ An Nam Vương, mạnh nhất thiên hạ, kinh nghiệm bao năm trên sát trường, được huấn luyện nhuần nhuyễn, lúc ẩn mình sẽ không lộ ra khí tức, không một tiếng động.
"Ha." An Kình chợt khẽ cười một tiếng, giọng nói mang theo chút tự giễu.
"Thôi, ngươi lui xuống đi."
".......Vâng."
Thành Tuyền đi rồi, An Kình vẫn đứng giữa trời gió rét. Trăng sáng soi hồng trần, soi tình và hận nhiễu nhương của thế gian. Gió nổi lên, cuốn nỗi niềm không lối thoát của kẻ si tình.
"Đông Cô, nàng xem, không chỉ có nàng, mà ngay đến thủ hạ của ta cũng muốn ngăn cản ta. Con đường bí lối này của ta, e rằng chỉ có mình ta vẫn còn ngây dại."
hết chương 69
(2) dịch nghĩa nguyên văn nỗi lòng của An Kình (Twentine làm thơ):
愁路不齐,难指明向;怨月不亮,难照心房;叹山过深,隐藏过往;恨心难罢,只得情殇
Đường sầu không có Tề (không có đôi), khó được ở bên cạnh; trách trăng không tỏ, khó chiếu sáng lòng; than núi sâu thẳm, che giấu hết nơi đã đi qua (quá khứ); hận lòng không yên, chỉ đành ôm mối tình sầu.
Bình luận truyện