Một Ngày Ba Bữa
Chương 34
Hạ Hiểu đánh giá tình hình, sau khi cần nhắc, xác định rằng mình thực sự không thể ăn thêm được nữa.
Cô chạy nhanh như chớp tìm hộp đựng thuốc trong nhà. Băng cá nhân, tăm bông, dung dịch iốt sát khuẩn... mọi thứ đều đầy đủ, cô nhảy tới, nghiêm túc ra hiệu cho Ôn Sùng Nguyệt đưa tay ra.
Có lẽ vì khoảng cách tuổi tác nên theo Ôn Sùng Nguyệt, vợ anh quả thực vẫn còn nhỏ tuổi. Anh là con trai duy nhất trong nhà, trong những người cùng vai vế, anh lại là người lớn tuổi nhất, sinh ra đã gánh vác trách nhiệm của người anh cả trong gia đình. Hạ Hiểu nhỏ hơn anh rất nhiều, trong tiềm thức, Ôn Sùng Nguyệt cũng coi cô là một đối tượng cần được quan tâm, chăm sóc.
Khi Hạ Hiểu mang theo hộp thuốc tới, Ôn Sùng Nguyệt tự nhiên duỗi tay ra: "Để anh."
"Không," Hạ Hiểu từ chối dứt khoát, cô sáp lại gần, nắm lấy cổ tay Ôn Sùng Nguyệt, kiên quyết kéo đến trước mặt mình, "Tay của anh đang chảy máu."
Phần lớn các cô gái ở Giang Nam đều nhỏ nhắn xinh xắn, Hạ Hiểu cũng như vậy, khuôn mặt nhỏ, bàn tay và bàn chân cũng nhỏ.
Ôn Sùng Nguyệt nhìn cô dùng tăm bông nhúng một ít vào dung dịch i-ốt, mím môi lau vết thương trên ngón tay anh từng chút một, dán băng cá nhân lên.
Chỉ là một vết thương nhỏ mà Hạ Hiểu nghiêm túc đối đãi như thể là một căn bệnh hiểm nghèo.
Ôn Sùng Nguyệt nhìn không nổi dáng vẻ cẩn thận của cô như vậy, cười an ủi cô: "Không sao đâu, lát nữa là nó tự lành lại thôi."
"Chưa chắc," Hạ Hiểu lắc đầu, cô nói, "Lỡ vết thương bị nhiễm trùng thì sao?"
"Xác suất rất nhỏ."
"Không được không được."
Cứ lẩm bẩm như vậy, Hạ Hiểu không khỏi nhìn về phía phòng bếp, cô nghĩ tới điều gì đó: "Bữa trưa hôm nay em sẽ nấu, anh chỉ huy. Bị thương thì đừng đụng vào những thứ này, đặc biệt là thịt, có thể có rất nhiều rất nhiều vi khuẩn..."
Ôn Sùng Nguyệt dở khóc dở cười: "Chỉ là vết thương nhỏ, không phải bị cụt tay."
"Anh vẫn là nên nghỉ ngơi đi," Hạ Hiểu đứng lên, thu dọn hộp thuốc, "Em là người rất cẩn thận."
Ôn Sùng Nguyệt cười: "Xem ra anh cần phải mua cho mình một phần bảo hiểm lớn rồi, nếu không sẽ rất khó để vợ của anh yên tâm."
Hạ Hiểu hừ một tiếng, nghiêm túc cảnh cáo anh, "Thầy Ôn, đừng nói bậy."
Cô nhất quyết không để cho Ôn Sùng Nguyệt làm, tự mình làm món thịt lợn chưng dưới sự hướng dẫn của anh.
May mắn là Ôn Sùng Nguyệt đã lấy đồ dùng nhà bếp ra, lau chùi xong, chuẩn bị đầy đủ gia vị, cô chỉ cần Ôn Sùng Nguyệt nói các bước, cô bắt đầu vào làm.
Dựa theo cách làm Thịt lợn chưng truyền thống, thịt phải được nướng đến khi mặt ngoài xuất hiện bọt khí thì phải chưng ngay lập tức, như vậy mới có thể giới hạn được sự mất nước của thịt nhất. Chỉ tiếc là điểm này không có cách nào đạt được, Ôn Sùng Nguyệt nói cho cô biết cách làm: “Cắt thịt thành từng miếng khoảng 15cm —”
Hạ Hiểu bối rối: "15cm là khoảng bao nhiêu?"
Ôn Sùng Nguyệt suy nghĩ một lúc, nói cho cô biết, "Khoảng bằng món đồ chơi trẻ em mà ngày hôm qua em phá.”
Hạ Hiểu sửa lại: "Đó là người bằng giấy của em, lão –-"
Hôm nay Ôn Sùng Nguyệt chỉ mặc một chiếc áo T-shirt màu xám nhạt, nhưng không hề giảm đi khí chất tao nhã của anh: "Lão gì?"
Hạ Hiểu thay đổi lời nói: "—— Búp bê vải của lão nam thần."
Cầm dao chặt xuống,Hạ Hiểu cắt thịt gọn gàng và cho vào trong nồi để bắt đầu chưng. Ít nhất cũng phải chưng một tiếng đồng hồ, Ôn Sùng Nguyệt đặt hẹn giờ, vừa định nói thì điện thoại lại vang lên lần nữa.
Hạ Hiểu nghiêng người, nghiêm túc hỏi: "Anh không nhận sao?"
Từ đầu đến cuối cô không hỏi là ai gọi điện tới.
Ôn Sùng Nguyệt nói: "Là người thân không muốn gặp."
Hạ Hiểu không nói chuyện, cô vặn vòi nước, róc rách, rửa tay.
Chuông điện thoại dừng lại lặng im.
Hạ Hiểu còn đang suy nghĩ cây Shepherd"s Purse tươi non, cầm lấy trứng, thì nghe thấy Ôn Sùng Nguyệt nói: "BR của nhà mèo liên lạc với anh rồi."
“Thật sao?” Tay Hạ Hiểu ướt đẫm, cô nhớ tới, “ Có phải là Chinchilla!”
Cô ấy rất thích con mèo nhỏ lông dài màu trắng, ngày hôm trước, Ôn Sùng Nguyệt vì cô mà đặt tiền cọc ở nhà mèo, đặt trước một con mèo Chinchilla, ước tính thời gian đón mèo là mùa đông năm nay.
"Một vị khách đã hủy đơn đặt hàng do biến cố gia đình."
Ôn Sùng Nguyệt cầm điện thoại di động tới, cúi người đưa cho Hạ Hiểu. Hạ Hiểu có thể nhìn thấy rõ ràng, đôi mắt màu xanh lục, tròn tròn được bao quanh bởi đường viền đậm xinh đẹp, bông bông xù xù một cục.
Hiểu Hiểu hai mắt sáng lên: "Thật xinh đẹp."
Ôn Sùng Nguyệt hỏi ý kiến
của Hạ Hiểu: "Nếu em muốn con này, cuối tuần chúng ta có thể mang về nhà."
Hạ Hiểu ra sức gật đầu.
Tiểu Hà Mễ vù vù ăn hết sạch khay, tiến gần tới, dùng đầu cọ vào chân Hạ Hiểu.
Chiếc đuôi nhỏ bông bông xù xù cuộn lại, mềm mại giống như đuôi của một con chuồn chuồn đang chạm nhẹ trên mặt nước.
Cô chạy nhanh như chớp tìm hộp đựng thuốc trong nhà. Băng cá nhân, tăm bông, dung dịch iốt sát khuẩn... mọi thứ đều đầy đủ, cô nhảy tới, nghiêm túc ra hiệu cho Ôn Sùng Nguyệt đưa tay ra.
Có lẽ vì khoảng cách tuổi tác nên theo Ôn Sùng Nguyệt, vợ anh quả thực vẫn còn nhỏ tuổi. Anh là con trai duy nhất trong nhà, trong những người cùng vai vế, anh lại là người lớn tuổi nhất, sinh ra đã gánh vác trách nhiệm của người anh cả trong gia đình. Hạ Hiểu nhỏ hơn anh rất nhiều, trong tiềm thức, Ôn Sùng Nguyệt cũng coi cô là một đối tượng cần được quan tâm, chăm sóc.
Khi Hạ Hiểu mang theo hộp thuốc tới, Ôn Sùng Nguyệt tự nhiên duỗi tay ra: "Để anh."
"Không," Hạ Hiểu từ chối dứt khoát, cô sáp lại gần, nắm lấy cổ tay Ôn Sùng Nguyệt, kiên quyết kéo đến trước mặt mình, "Tay của anh đang chảy máu."
Phần lớn các cô gái ở Giang Nam đều nhỏ nhắn xinh xắn, Hạ Hiểu cũng như vậy, khuôn mặt nhỏ, bàn tay và bàn chân cũng nhỏ.
Ôn Sùng Nguyệt nhìn cô dùng tăm bông nhúng một ít vào dung dịch i-ốt, mím môi lau vết thương trên ngón tay anh từng chút một, dán băng cá nhân lên.
Chỉ là một vết thương nhỏ mà Hạ Hiểu nghiêm túc đối đãi như thể là một căn bệnh hiểm nghèo.
Ôn Sùng Nguyệt nhìn không nổi dáng vẻ cẩn thận của cô như vậy, cười an ủi cô: "Không sao đâu, lát nữa là nó tự lành lại thôi."
"Chưa chắc," Hạ Hiểu lắc đầu, cô nói, "Lỡ vết thương bị nhiễm trùng thì sao?"
"Xác suất rất nhỏ."
"Không được không được."
Cứ lẩm bẩm như vậy, Hạ Hiểu không khỏi nhìn về phía phòng bếp, cô nghĩ tới điều gì đó: "Bữa trưa hôm nay em sẽ nấu, anh chỉ huy. Bị thương thì đừng đụng vào những thứ này, đặc biệt là thịt, có thể có rất nhiều rất nhiều vi khuẩn..."
Ôn Sùng Nguyệt dở khóc dở cười: "Chỉ là vết thương nhỏ, không phải bị cụt tay."
"Anh vẫn là nên nghỉ ngơi đi," Hạ Hiểu đứng lên, thu dọn hộp thuốc, "Em là người rất cẩn thận."
Ôn Sùng Nguyệt cười: "Xem ra anh cần phải mua cho mình một phần bảo hiểm lớn rồi, nếu không sẽ rất khó để vợ của anh yên tâm."
Hạ Hiểu hừ một tiếng, nghiêm túc cảnh cáo anh, "Thầy Ôn, đừng nói bậy."
Cô nhất quyết không để cho Ôn Sùng Nguyệt làm, tự mình làm món thịt lợn chưng dưới sự hướng dẫn của anh.
May mắn là Ôn Sùng Nguyệt đã lấy đồ dùng nhà bếp ra, lau chùi xong, chuẩn bị đầy đủ gia vị, cô chỉ cần Ôn Sùng Nguyệt nói các bước, cô bắt đầu vào làm.
Dựa theo cách làm Thịt lợn chưng truyền thống, thịt phải được nướng đến khi mặt ngoài xuất hiện bọt khí thì phải chưng ngay lập tức, như vậy mới có thể giới hạn được sự mất nước của thịt nhất. Chỉ tiếc là điểm này không có cách nào đạt được, Ôn Sùng Nguyệt nói cho cô biết cách làm: “Cắt thịt thành từng miếng khoảng 15cm —”
Hạ Hiểu bối rối: "15cm là khoảng bao nhiêu?"
Ôn Sùng Nguyệt suy nghĩ một lúc, nói cho cô biết, "Khoảng bằng món đồ chơi trẻ em mà ngày hôm qua em phá.”
Hạ Hiểu sửa lại: "Đó là người bằng giấy của em, lão –-"
Hôm nay Ôn Sùng Nguyệt chỉ mặc một chiếc áo T-shirt màu xám nhạt, nhưng không hề giảm đi khí chất tao nhã của anh: "Lão gì?"
Hạ Hiểu thay đổi lời nói: "—— Búp bê vải của lão nam thần."
Cầm dao chặt xuống,Hạ Hiểu cắt thịt gọn gàng và cho vào trong nồi để bắt đầu chưng. Ít nhất cũng phải chưng một tiếng đồng hồ, Ôn Sùng Nguyệt đặt hẹn giờ, vừa định nói thì điện thoại lại vang lên lần nữa.
Hạ Hiểu nghiêng người, nghiêm túc hỏi: "Anh không nhận sao?"
Từ đầu đến cuối cô không hỏi là ai gọi điện tới.
Ôn Sùng Nguyệt nói: "Là người thân không muốn gặp."
Hạ Hiểu không nói chuyện, cô vặn vòi nước, róc rách, rửa tay.
Chuông điện thoại dừng lại lặng im.
Hạ Hiểu còn đang suy nghĩ cây Shepherd"s Purse tươi non, cầm lấy trứng, thì nghe thấy Ôn Sùng Nguyệt nói: "BR của nhà mèo liên lạc với anh rồi."
“Thật sao?” Tay Hạ Hiểu ướt đẫm, cô nhớ tới, “ Có phải là Chinchilla!”
Cô ấy rất thích con mèo nhỏ lông dài màu trắng, ngày hôm trước, Ôn Sùng Nguyệt vì cô mà đặt tiền cọc ở nhà mèo, đặt trước một con mèo Chinchilla, ước tính thời gian đón mèo là mùa đông năm nay.
"Một vị khách đã hủy đơn đặt hàng do biến cố gia đình."
Ôn Sùng Nguyệt cầm điện thoại di động tới, cúi người đưa cho Hạ Hiểu. Hạ Hiểu có thể nhìn thấy rõ ràng, đôi mắt màu xanh lục, tròn tròn được bao quanh bởi đường viền đậm xinh đẹp, bông bông xù xù một cục.
Hiểu Hiểu hai mắt sáng lên: "Thật xinh đẹp."
Ôn Sùng Nguyệt hỏi ý kiến
của Hạ Hiểu: "Nếu em muốn con này, cuối tuần chúng ta có thể mang về nhà."
Hạ Hiểu ra sức gật đầu.
Tiểu Hà Mễ vù vù ăn hết sạch khay, tiến gần tới, dùng đầu cọ vào chân Hạ Hiểu.
Chiếc đuôi nhỏ bông bông xù xù cuộn lại, mềm mại giống như đuôi của một con chuồn chuồn đang chạm nhẹ trên mặt nước.
Bình luận truyện