Một Ngày Ba Bữa

Chương 7



"Thứ tôi cần, em đã hoàn mỹ có được rồi." Ôn Sùng Nguyệt nói, "Em tuổi trẻ, thông minh, đây đều là bảo vật vô giá."

"Em không biết làm việc nhà cho lắm, cũng không biết xử lý một số vấn đề trong cuộc sống." Hạ Hiểu chủ động nói rõ suy nghĩ của mình, "Ừm... Liên quan tới quan điểm nuôi trẻ cùng phương diện khác, em rất đồng ý với anh."

Ôn Sùng Nguyệt hỏi: "Vậy em đồng ý suy nghĩ một số đề nghị của tôi sao?"

Hạ Hiểu gật đầu.

Hai người lại đơn giản hàn huyên một số vấn đề khác, bất tri bất giác, chủ đề chuyển sang mấy trò chơi Hạ Hiểu thích gần đây, con mắt Hạ Hiểu trong nháy mắt sáng lên, cùng Ôn Sùng Nguyệt chia sẻ mấy chuyện thú vị và tỉ lệ rớt đáng sợ của trò chơi này trò chơi kia...

Không thể thiếu phổ cập cho đối phương một số từ ngữ chuyên môn, nói rất lâu, Hạ Hiểu dừng lại, cô hỏi: "Anh có cảm thấy những thứ này nhàm chán không?"

"Không." Ôn Sùng Nguyệt nói, "Rất thú vị, cám ơn em, phổ cập cho tôi rất nhiều tri thức."

Bàn tay đang nắm chặt của Hạ Hiểu chậm rãi buông ra.

Cô trầm tĩnh lại, cười, mặt mày cong cong: "Cũng cám ơn anh."

Lúc rời đi, thời tiết nhẹ nhàng rơi xuống những hạt tuyết nhỏ, Ôn Sùng Nguyệt là lái xe tới, chỗ ở của anh cách nơi này không xa. Không phải vào giờ đi làm tan ca thì lái xe trở về cũng thuận tiện, Hạ Hiểu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mùi hương trong xe rất sạch sẽ, không có cái mùi thuộc da khiến người ta đầu óc choáng váng, cũng không có mùi tinh dầu đầy hóa chất xộc thẳng vào mũi, càng không có dấu vết của rượu hay thuốc lá, chỉ có mùi hương bạc hà lành lạnh nhàn nhạt, tươi mát sạch sẽ.

Hạ Hiểu đối với mùi hương rất mẫn cảm, cô rất để ý cái này, ngửi được mùi hương không dễ ngửi sẽ khiến cô có cảm giác đi trên đường bị ẩu đả.

Ôn Sùng Nguyệt rất sạch sẽ, mùi hương của anh cũng rất tươi mát, mùi thảo mộc thoang thoảng, có một chút dịu dàng, giống như cơn gió cuối mùa hè đầu thu, khoan khoái dễ chịu.

Hạ Hiểu nói: "Thầy Ôn, anh còn nhớ rõ không? Lần nọ trên lớp phụ đạo, anh đưa em về nhà, là một ngày trời mưa."

Ôn Sùng Nguyệt: "Ừm?"

Anh rõ ràng không nhớ rõ, chỉ mong nghe cô nói tiếp.

Hạ Hiểu ôm chặt túi sách, cô nhìn sang bên cạnh, nhìn Ôn Sùng Nguyệt: "Khi đó anh còn nói với em một câu, anh nói, không cần phải đuổi theo chúng."

Ôn Sùng Nguyệt cười, anh nói: "Đã nhiều năm như vậy, em còn nhớ rõ."

Hạ Hiểu gật gật đầu.

Cô nói: "Em luôn rất muốn cảm ơn ngài, đáng tiếc không tìm được cơ hội."

Bất giác cô lại sử dụng kính ngữ. Nhưng mà lần này, Ôn Sùng Nguyệt không có uốn nắn.

Ôn Sùng Nguyệt đưa Hạ Hiểu về căn hộ cô thuê, đồng nghiệp thuê nhà chung với Hạ Hiểu đã về nhà ăn tết, chỉ còn lại một mình Hạ Hiểu. Anh không có lên lầu, chỉ có tiến vào cư xá, đưa cô đến dưới lầu, lễ độ cùng Hạ Hiểu chúc ngủ ngon với nhau.

Ban đêm Hạ Hiểu không ngủ ngon cho lắm.

Hai ngày trước lúc trượt tuyết, coo có chút lạnh, không xác định có phải đêm nay bị hù dọa hay không, ban đêm cô ngủ không được, dậy sớm, đầu liền bắt đầu đau đớn.

Buổi sáng Giang Vãn Quất gọi điện thoại hỏi tình hình, Hạ Hiểu ồm ồm trả lời, nói mình hiện tại đau đầu, muốn ngủ thêm một hồi, tình huống cặn kẽ đợi chút nữa buổi trưa lại gọi nói cho cô ấy sau.

Gian phòng rất bí bức, người chuẩn bị trở về nhà ăn tết phần lớn xin phép nghỉ sớm về nhà, ở cái tiểu khu này, người thuê phòng đa phần là người ngoại tỉnh, tết sắp đến, rất nhiều người rời đi, lập tức trở nên vắng vẻ, thanh âm gì đó cũng không có.

Màn cửa đóng chặt, ánh nắng không vào được, Hạ Hiểu buồn bực trên giường, đau đầu khiến lòng sinh ra một chút cảm giác cô đơn, cô bỗng nhiên có chút nhớ nhà.

Nhớ mẹ, nhớ canh gà hầm thơm ngào ngạt mà bà làm.

Hạ Hiểu ngã đầu liền ngủ, không biết qua bao lâu, mới nghe thấy chuông cửa vang lên. Suy đoán đại khái là Giang Vãn Quất đến, cô mơ mơ màng màng mang dép đi qua mở cửa -- Ôn Sùng Nguyệt mang theo hai cái túi, đang kinh ngạc nhìn cô.

Hạ Hiểu không buồn ngủ nữa.

Cô vô thức muốn đóng cửa lại, nhưng hiển nhiên không thể được, khắc chế nắm chốt cửa, cứng đờ đứng đấy.

Ôn Sùng Nguyệt áo mũ chỉnh tề, áo sơ mi trắng quần đen, phía sau là ánh nắng sáng sủa.

Mà Hạ Hiểu, mặc váy ngủ nhăn nheo, mặt cũng chưa rửa, tóc cũng chưa chải, rối bời.

Cô nhớ tới « Cô Maisel Kỳ Diệu», Cô Maisel trước khi chồng thức dậy đã trang điểm, làm tóc xong rồi;

Mà cô có can đảm còn chưa tỉnh ngủ đã gặp đối tượng có khả năng kết hôn.

Hạ Hiểu cảm thấy mình bây giờ cũng có thể viết được một quyển sách, tên sách gọi là « Cô Hạ Hiểu Kỳ Diệu».

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện