Một Người Cha Và Ba Đứa Con

Quyển 1 - Chương 1: Thành đông Tịch gia



Chính là nhà của ta. Một nhà tứ khẩu, tất cả đều là nam nhân. Căn cứ vào sự sắp xếp thứ tự quyền lực của đương gia, thì trình tự như sau:

Tịch Viêm, gia chủ, quan phụ mẫu bản thành. Ở bên ngoài hắn là người có quyền to nhất, khi về nhà, hắn vẫn là người có quyền to nhất.

Tịch Nguyện, nguồn gốc kinh tế chủ yếu trong nhà, kinh doanh một tiêu cục, hai tửu lầu, ba sòng bạc, bốn đạo trường, năm tiền trang, sáu hiệu buôn, bảy….. nói chung, là một người ngoài việc kiếm tiền ra thì không biết bất cứ chuyện gì cả.

Tịch Thiên, có trách nhiệm tiêu tiền chính trong nhà, kiêm học hành để chuẩn bị tham dự thi tú tài. Mặc dù khả năng có thể thi đỗ còn thấp hơn nhiều lần so với khả năng đương kim Thánh thượng có thể tự mình sinh ra một hài tử làm Thái tử mà không cần phiền đến các phi tần.

Còn một người nữa, e hèm,…. chính là ta…..

Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ, không khí trong lành. Nghe tiếng chim hót, thưởng thức mùi hương thơm của hoa khiến con người ta cảm nhận được rằng mình đang sống, quả thật là….. ừhm…. phiền não quá nhiều….

Có ba người đang ngồi vây quanh chiếc bàn bày đầy bữa sáng nóng hổi ngon lành.

Người bên trái có dáng người cao ráo, mặt mũi đoan chính tinh anh, hành động dứt khoát. Nhưng đôi mắt lại thâm sâu khó dò khiến người ta khó mà hiểu rõ được suy nghĩ trong lòng, cũng như khó mà đoán ra được tuổi thật của hắn.

Người ngồi bên phải võ nghệ hơn người, cao to uy dũng, rất có thần sắc. Bình thường hắn đã không đập bàn thì thôi…. chứ hễ đập bàn là ắt sẽ lại phải đi mua bàn mới.

Người ngồi giữa có gương mặt búp bê nhỏ nhắn, trông rất thông minh đáng yêu với đôi mắt tinh nhanh lanh lợi. Cứ mười người trông thấy thì sẽ có chín người lầm tưởng rằng tiểu tử này rất thông minh…. Kì thực thì, thôi không nói nữa, chuyện xấu trong nhà không nên kể ra ngoài….

Ba người họ lặng lẽ ăn sáng, còn ta thì đứng ôm cột giữa phòng khách, sợ hãi nhìn về phía họ mà khẽ thở dài.

Đáng ghét, sao lại sắp xếp phòng ăn trên đường trở về phòng của ta chứ? Thế này thì làm sao lẻn về phòng để thay y phục rồi trở ra được? Ta đưa tay sờ lên chỗ cổ áo vừa bị giật rách khi nãy rồi hít hít mùi thơm đồ ăn bay đến. Tuy bụng rất đói nhưng ta vẫn không có gan mò vào đó trong bộ dạng này.

“Còn muốn ôm cái cột bao lâu nữa?” Gia chủ trầm giọng lên tiếng.

Giật thót cả mình. Bị phát hiện rồi ư? Gãi gãi đầu, vô thức nhìn quanh một lượt, rồi mới từ từ bước vào phòng, còn chưa có mở miệng, trước hết phải nở một nụ cười thật ngọt cái đã.

“Rầm!” Tịch Nguyện đập bàn, “Y phục sao lại thành thế kia? Kẻ nào đã xé rách? Nói!”

Ta nhảy vội ra sau, trong lòng chợt thấy hơi buồn tủi vì bị quát, chớp chớp mắt vài cái khiến nước mắt dâng lên rồi mếu máo cố nhịn. Ta nhìn Tịch Nguyện cao to đang chuẩn bị phun lửa trước mặt rồi lại liếc nhìn Tịch Thiên bên cạnh miệng đang nhai bánh nướng còn hai tay đang cầm bánh quẩy, cuối cùng mới đưa mắt nhìn về phía gia chủ đang ngồi yên vị đầy thản nhiên. Sau một hồi suy đi tính lại, ta nhắm mắt lại lao thẳng vào…..

…lòng Tịch Nguyện, khóc lớn: “Tiểu Nguyện… Tiểu Nguyện…. ngươi nhất định phải làm chủ cho phụ thân….”

Tịch Nguyện nhất thời luống cuống tay chân, nhẹ giọng vỗ về: “Đừng khóc, đừng khóc phụ thân, nói cho ta biết ai dám khi dễ cha?”

Người ta vốn bị doạ, trong lòng rất khó chịu, giờ lại có người vỗ về thì sao không khóc tiếp chứ? Thế là ta cứ gào khóc ầm ĩ, dù sao cũng có Tịch Nguyện thương ta, rất sợ trông thấy ta khóc, nên nếu ta khóc xong hắn cũng sẽ chẳng truy cứu chuyện ta lén trốn ra ngoài một mình nữa đâu.

Sau khi đã đưa ra quyết định, nước mắt ta liền tuôn xuống không ngừng mà chẳng thèm để tâm đến những lời dỗ dành ngon ngọt đầy hoảng hốt của Tịch Nguyện. Ta dựa vào lòng Tịch Nguyện, lấy vạt áo hắn để lau nước mũi, đang khóc khỏe thì chợt nhận ra cái bánh quẩy trong tay Tịch Thiên giờ đã bị ăn chỉ còn một nửa. Phần bữa sáng còn lại hầu như đều bị đổ hết xuống đất theo cái đập bàn dữ dội của Tịch Nguyện khi nãy rồi, thế là ta vội vã giơ tay ra: “Tiểu Thiên, cho phụ thân nốt nửa còn lại đi!”

Tịch Thiên sững lại một chút, nhưng sau khi quay ra nhìn sắc mặt của gia chủ, đành phải mất hứng mà đưa cái bánh cho ta. Ta cũng thực đói bụng, vừa ăn, vừa không quên khóc thút thít thêm vài tiếng. Ăn xong lại uống thêm một ly sữa đậu lành mà Tịch Nguyện kêu nhà bếp mang tới, thở một hơi, đang chuẩn bị khóc tiếp thì gia chủ bất ngờ lên tiếng: “Ăn xong chưa?”

Ta hoảng sợ, theo bản năng trốn đằng sau Tịch Nguyện, lại không dám không đáp lời, đành phải gật gật đầu.

“Đứng vào chỗ đó, trả lời câu hỏi của ta.” Bản thành quan phụ mẫu uy nghiêm chỉ một góc phòng, tra hỏi.

Ta chầm chậm đi tới, đứng thẳng.

“Buổi sáng hôm nay làm cái gì?”

“Đi…. đi ra ngoài….”

“Bao nhiêu người?”

“Chỉ…. chỉ có một mình ta….”

“Đi ra ngoài làm gì?”

“Mua…. bánh trứng…. mới ra lò….”

“Mua bánh trứng để làm gì?” (Niu Niu:……. . -_-\…….. Câu hỏi gì mà vô nghĩa vậy?)

“Mua để ăn….”

“Có mua được không?”

“Không….”

“Vì sao lại không mua được?”

“Mới ra khỏi cửa, ở ngay đầu đường, đụng phải một tên béo mập, hắn mang theo vài người. Bọn họ thấy ta, tên mập kia liền chảy nước miếng, định sờ mặt của ta…….”

“Có đụng vào không?” Trong thanh âm đã ẩn chứa sự tức giận.

“Không có. Ta trốn luôn. Hắn túm phải cổ áo của ta, tiếp đó ta liền vùng ra, lập tức hướng gia môn chạy tới, bọn họ ở phía sau đuổi theo.”

“Rồi sao nữa?”

“Cái tên kia mập mạp chạy không nhanh, không đuổi kịp, ta chạy vào cửa, bọn họ không dám đuổi tiếp….”

Gia chủ gật gật đầu, nhìn chằm chằm ta hồi lâu, đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra, mới hỏi: “Nhớ rõ gia quy thứ hai mươi ba không?”

“Nhớ rõ.”

“Nói nghe xem.”

“Rời khỏi gia môn trong vòng 100 thước, cần phải có trên một người đi cùng, rời khỏi gia môn ngoài 100 thước và trong vòng 1000 thước, phải có trên ba người đi cùng, rời khỏi gia môn ngoài 1000 thước, nhưng vẫn còn trong phạm vi bản thành, cần có bảy người đi cùng, rời khỏi phạm vi bản thành, cần có gia chủ đặc biệt phê chuẩn, sai khiến gia nhân đặc biệt đi cùng….” Ta đọc làu làu.

“Bản thân có làm trái không?”

“Có….”

“Vậy phải làm sao?”

“Phạt đứng….”

“Phạt trong bao lâu?”

“Nửa…. à, không…. một canh giờ….”

“Ừhm.” Gia chủ hài lòng khẽ gật một tiếng, đứng lên, mặc vào quan bào, quay đầu nói với Tịch Nguyện, “Tiểu Nguyện, đệ đi điều tra xem cái tên to gan mập mạp là ai, lại dám ở địa giới Dương Châu trêu chọc phụ thân của Thái thú Dương Châu!”

“Dạ!” Tịch Nguyện lớn tiếng đồng ý, “Cứ để cho đệ. Tiểu tử kia chán sống, từ hồi chúng ta đem cả đám hoa hoa công tử trong thành đánh thành đầu heo, vài tháng rồi không ai dám hướng phụ thân ta chảy nước miếng, này chắc chắn là đám người từ bên ngoài mới đến!”

Hai huynh đệ thương lượng công việc, chuẩn bị xuất môn, một người đi nha môn, một người đi thị sát sản nghiệp. Trước khi đi đều quay đầu lại dặn dò ta: “Cha, ở nhà ngoan ngoãn nghe chưa.”

“Ừ.” Ta đứng tại chỗ không dám động, cho đến khi bọn họ biến mất ở cửa thật lâu thật lâu….

“Cha, đây là đại ca kêu mua bánh trứng cho cha ăn.” Tịch Thiên đưa tới một cái gói nóng hổi, nghiêng đầu xem ta ăn.

“Tiểu Thiên, con ở trong này làm gì?”

“Đại ca bảo con giám sát cha đứng phạt.”

Ta suy nghĩ: “Tiểu Thiên, bài tập hôm nay của con là gì?”

“Viết chính tả ‘Lễ kí đàn cung thiên’ mười lần.”

“Viết chưa?”

“À,” Ta rất thích khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu lại của tiểu nhi tử, “Chưa viết….”

“Vậy để phụ thân giúp con viết, lát nữa con nói với đại ca, phụ thân rất ngoan ngoãn đứng phạt, được không?”

“Ừhm?” Cái miệng nhỏ nhắn của Tịch Thiên khẽ chu lên, suy nghĩ có chút không ổn lắm, “Nhưng mà đại ca biết sẽ nổi giận.”

“Con có thể không nói cho đại ca biết mà. Con không nói ta không nói, hắn ở bên ngoài làm thế nào biết được?”

Tịch Thiên nghĩ nghĩ cảm thấy được có lý, liền đi theo ta vào thư phòng, ân cần mài mực trải giấy dâng bút châm trà.

“Ngoan.” Ta khen. Đúng thật là thất bại của phụ thân mà, nuôi lớn đến như vậy, cũng chỉ có tiểu nhi tử này là còn giống một đứa con đích thực.

Cầm bút lông trên tay phải đổi sang tay trái, bắt đầu rồng bay phượng múa, căn bản không cần lo lắng vấn đề bút tích. Không dối gạt mọi người, chữ viết của Tịch Thiên nhà ta…. thật sự là xấu xí méo mó vô cùng, so với ta viết tay trái giống nhau như đúc, lợi hại đến như Tịch Viêm cũng tuyệt đối không thể phân biệt nổi.

–*–

Viết xong mười lần lễ kí đàn cung, còn chưa tới giữa trưa. Tịch Thiên ngồi ở bên cửa sổ, đang khổ sở học bài, lắp bắp đọc: “Ngày tý, có bằng hữu…. tự… từ phương xa tới, không còn gì… nói bằng?”

“Tiểu Thiên, cái đó đọc là ‘vui’, không phải ‘nói’(1), ý là không còn gì vui bằng.” Ta sửa sai nói. Trạng Nguyên Tịch Viêm cũng là một tay ta dạy dỗ, ta cũng coi như một bụng kinh luân.

Tịch Thiên nhăn mặt buông sách xuống: “Cha, tại sao lại phải học bài?”

“Học bài có thể thi đỗ tú tài, cử nhân, tiến sĩ, sau đó có thể làm quan.”

“Vì cái gì phải làm quan?”

“Làm quan sẽ có bổng lộc, có thể nuôi sống gia đình, mua đồ ăn cái mặc.”

“Như nhị ca không làm quan cũng có thể nuôi gia đình mà.”

Ta nghĩ nghĩ cũng đúng, liền nói: “Tiểu Thiên, con không thích học bài thì không cần học nữa. Phụ thân dạy con dùng bàn tính, tương lai theo nhị ca học buôn bán cũng tốt.”

Tịch Thiên lập tức vứt sách chạy tới, ta lấy bàn tính dạy nó cách gẩy gẩy mấy hạt châu, rồi dạy đọc khẩu quyết.

Hơn nửa ngày trôi qua, Tịch Thiên mặt mày đau khổ nói: “Cha, không nhớ được. Con không muốn học gẩy bàn tính nữa.”

Ta lo lắng nhìn tiểu nhi tử, làm sao bây giờ? Nó năm nay mười sáu tuổi, văn không được võ cũng chẳng xong, tương lai có thể làm cái gì đây?

Đột nhiên cảm thấy đói bụng, thở dài một hơi nói: “Tiểu Thiên, con đi xem còn bao lâu nữa có thể ăn cơm?”

Tịch Thiên sôi nổi chạy đi, một lát sau trở lại: “Cha, đầu bếp nói còn nửa canh giờ nữa.”

“Còn nửa canh giờ nữa à, vẫn còn thời gian. Tịch Thiên đến đây, phụ thân giảng cho con nghe một câu triết lý nhân sinh.”

“Câu gì cơ?”

“Ngàn vàng trong tay, không bằng nhất kĩ bên người.”

“Không có ý nghĩa, Tiểu Thiên không thích nghe.”

“Vậy con muốn nghe cái gì?”

“Con muốn nghe chuyện tháng trước đại ca làm thế nào phá được kỳ án từ xa xưa cơ.”

“Cái đó phụ thân không biết.”

“Con biết đấy. Trương đại ca ở nha môn kể cho con nghe rồi. Phụ thân có muốn nghe không?”

“Có.”

Vì thế nửa canh giờ trước khi ăn cơm, ta ngồi nghe Tịch Thiên giảng bài. Trưởng nam của ta thật sự là tài giỏi quá mà, làm phụ thân như ta đây thật là tự hào.

Ăn cơm trưa xong ta sẽ tiếp tục suy nghĩ vấn đề con đường tương lai của Tịch Thiên. Nghĩ xem nó đầu óc đơn giản như vậy, tứ chi lại không phát triển, không biết có thể làm được gì nữa.

“Cha, có muốn ăn thạch không?”

“Có.”

Tịch Thiên vô cùng vui vẻ chạy tới chạy lui trong sân đuổi bắt một con bướm, hồn nhiên không hay phụ thân vì nó mà hao tổn một tấm lòng phụ mẫu…. Ô? Thạch này ăn ngon thật đấy….

“Tiểu Thiên, thạch này mua ở đâu vậy?”

“Một bằng hữu của đại ca đưa tới.”

“Con có quen người bằng hữu đó không?”

“Có.”

“Vậy lần sau bảo hắn đưa tới nhiều nhiều một chút.”

“Dạ.”

Con bướm khéo léo bay lượn, Tịch Thiên căn bản với không tới, lại càng cao hứng cực kì.

“Phụ thân, nắng gắt quá, cha vào đình ngồi đi.”

“Ừ”

Xung quanh đình có nước chảy, cảm giác mát mẻ vô cùng, thật là thoải mái. Nhớ rõ trước kia khi Tịch Viêm vẫn còn rất nhỏ, mùa hè, căn phòng nhỏ của chúng ta nóng như lò hấp. Ta thức cả đêm đuổi muỗi cho ba đứa nhỏ, vậy mà cả đám vẫn bị muỗi cắn đầy người, đau lòng muốn chết.

“Tiểu Thiên, cách bắt bướm của con không đúng rồi. Hơn nữa, bắt con bướm để làm gì?”

“Bắt bướm cũng phải có yêu cầu gì sao?”

“Cái này cũng không nhất định.”

“Con mặc kệ. Có thể tiếp tục bắt không?”

“Có.”

Tịch Thiên tiếp tục chạy tới chạy lui, ta nhìn đến hoa cả mắt. Mí mắt dần dần sụp xuống, tầm nhìn cũng càng lúc càng trở nên mơ hồ, đầu chậm rãi đặt lên thạch bàn.

“Cha….”

“Gì?”

“Lên giường ngủ đi.”

Một chút cũng không muốn động đậy. Mệt muốn chết. Ngủ ngay tại đây có gì không tốt.

“Phúc Bá~~ đi gọi nhị ca trở về!! Phụ thân lại ngủ ở trên thạch bàn. Ta không có bồng nổi!!!!” Tiếng kêu chói tai của Tịch Thiên vang lên, ta sợ tới mức nhảy dựng cả lên.

“Lão gia.” Quản gia Phúc Bá chạy tới.

“Ừhm.”

“Nhị gia mỗi ngày đều bận rộn! Chúng ta ở nhà phải giúp hắn bớt lo.”

“Thực xin lỗi.”

“Buồn ngủ rồi à?”

“Ừ.”

“Vào phòng ngủ đi. Tiểu An, đưa lão gia đi ngủ!”

–*–

Ngủ trưa xong, ước chừng còn nhớ rõ trưa nay bản thân đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc, vậy nhưng không thể nhớ được là cái gì, đành phải từ bỏ.

Bởi vì các ca ca sắp trở về kiểm tra bài tập, Tịch Thiên đành liều cái mạng nhỏ chăm chỉ đọc sách, ngay cả con bướm đậu ở cành hoa trên bàn học cũng không lấy được sự chú ý của nó.

“Tiểu Thiên, phụ thân đi ra ngoài một chút.”

“Được, có ai đi theo?”

“A Ngưu, A Phát cùng Tiểu Châu.”

“Đi chỗ nào?”

“Chợ rau ở ngã rẽ ấy.”

“Mua giúp con cái đường nhân(2) nhé.”

“Ừ.”

“Tiền đây, mua hai cái.”

“Hai cái chỉ cần một đồng thôi, thừa một đồng, trả lại nè.”

“Đa tạ.”

–*–

Xuất môn rẽ sang trái, mặt trời đã bắt đầu ngả về tây, cần phải nhanh lên mới được. Tuy rằng không trái với gia quy, nhưng nếu Tịch Viêm về nhà không thấy ta, mặt của hắn sẽ lại sa sầm đi mất.

“Lão gia….”

“Gì?”

“Mạo sa(3) này, che kín vào.”

“Thời tiết nóng quá đi. A Ngưu này, ta sẽ đãi các ngươi ăn chè, các ngươi đừng nói với đại gia là ta không đội mạo sa nhé.”

“Đa tạ lão gia. Ta muốn ăn chè đậu đỏ.” A Ngưu nói.

“Ta cũng muốn ăn chè đậu đỏ.” A Phát nói.

“Ta muốn uống nước ô mai. Phải hai chén đấy.” Tiểu Châu đung đưa cánh tay tròn trắng trẻo, ha ha cười.

Xung quanh chợ thường vô cùng náo nhiệt, cái gì cũng có bán, dạo chơi bao lần cũng không chán. Tịch Viêm mỗi tháng lấy một đĩnh vàng nhỏ cho ta làm tiền tiêu vặt, nhưng nhiều người không có tiền lẻ, mà ta lại không nỡ bắt bọn họ thối lại, vậy nên đi dạo cả nửa ngày cũng không mua được cái gì. Lần này mời bọn A Ngưu ăn chè cũng gặp phải vấn đề tương tự. Cuối cùng vẫn là A Phát trả tiền. Ta thật xấu hổ, nhắc mãi hồi phủ sẽ mượn tiền Tịch Thiên trả lại cho hắn, cũng âm thầm căn dặn chính mình lần sau trước khi xuất môn phải đến chỗ Phúc Bá đổi tiền lẻ.

Đang lúc cao hứng, A Ngưu nói: “Lão gia, thời gian không còn sớm, đại gia cũng sắp từ nha môn về rồi.”

Ta nhìn trời, không sai, đành phải đi mua đường nhân. Đưa cho A Phát cầm, luyến tiếc trở về nhà.

Thật ra thì từ nhà đến chợ cũng không xa lắm, còn không có vượt quá 1000 thước, qua một cái ngõ nhỏ là đến nơi. Vừa mới bước vào đầu ngõ chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc, làm cho ta nhớ tới khi ba người kia vẫn còn trắng hồng đáng yêu.

“Tiểu hài tử nhà ai nhỉ?” Tiểu Châu hỏi.

“Thật đáng thương….” Ta tiến lên ôm lấy, “Nhỏ như vậy đã bị phụ mẫu ném. Đừng khóc, ngoan ngoan, thúc thúc bồng ngươi về nhà ăn kẹo nha.”

Ta đã là người nuôi trẻ lão luyện, đứa bé lập tức ngừng khóc, cái miệng nhỏ nhắn toe toét cười với ta.

Ôm tiểu hài tử đi về hướng gia môn. Lần này xuất môn không uổng nha, Tịch Viêm tuy nói rất không thích thói quen đem các thứ lung tung về nhà của ta, nhưng cục cưng này đáng yêu như vậy, hắn nhất định cũng sẽ thích.

“Lão gia….”

“Lão gia, ngài không thể….”

“Lão gia, ngài còn như vậy, đại gia sẽ….”

Không để ý tới ba cái miệng ồn ào phía sau, tiếp tục vui vẻ bồng hài tử trở về.

–*–

Khi Tịch Viêm trở về nhà, hỏi Phúc Bá trước tiên: “Trong nhà không có việc gì chứ?”

“…….” Phúc Bá lau mồ hôi lạnh.

Ánh mắt chuyển hướng tới ta: “Phụ thân, trên người của ngươi sao lại ướt như vậy?”

“Ta tự tay tắm rửa cho Bối Bối.”

“Bối…. Bối cái gì??”

Ta vội vàng chạy về phòng đem tiểu bảo bối nhặt được đưa cho hắn xem: “Chính là nó, Tịch Bối Bối. Nó thật đáng thương nha, may mắn được ta nhặt về. Vừa mới tắm rửa xong, nó rất thích nghịch nước, rất giống với Tiểu Nguyện trước đây.”

Tịch Viêm trợn lông mày phát hoả: “Đứa nhỏ này nhặt ở nơi nào? Tịch Bối Bối? Làm sao mà ngay cả tên cũng đã đặt rồi!!??”

Ta không biết hắn tức giận cái gì, mở to hai mắt vô tội.

Lúc này ngoài cửa phủ vang lên tiếng gào khóc, một lão bá, dẫn theo một đôi nam nữ được A Ngưu đưa vào, thiếu phụ kia vừa đi vừa khóc.

Ta vội ôm Tịch Bối Bối lui về phía sau bình phong, tránh trì hoãn chính sự của gia chủ.

Tịch Viêm nhà ta nổi danh là quan phụ mẫu thánh minh, được bá tánh Dương Châu vô cùng yêu mến. Kết quả là bất cứ chuyện gì khó khăn đều đến tìm hắn xin giúp đỡ, người ta tìm đến tận nhà cũng không phải là một, hai lần.

Nhìn qua khe hở của bình phong, thấy già trẻ lớn bé ba người vừa lên liền hướng Tịch Viêm quỳ gối.

“Tham kiến Thái thú đại nhân.”

“Miễn lễ. Có chuyện gì vậy?”

“Bẩm đại nhân~~” Cụ già thở dài một tiếng, “Lão nô họ Trương, sống ở Dương Châu, nề nếp gia đình trong sạch, làm nghề viết đơn. Cả nhà nam nhân không ai phạm pháp, nữ nhân không người tái hôn, bảy đời đều chỉ có con một, con nối dõi rất hiếm hoi….”

“Ngươi rốt cuộc là có chuyện gì?” Tịch Viêm có chút không kiên nhẫn.

“Đại nhân bớt giận. Đây là khuyển tử của lão nô, còn đây là con dâu của lão. Hai đứa thành thân được năm năm, ba tháng trước mới sinh được Lân nhi. Hôm nay con dâu chuẩn bị về thăm thân mẫu thân sinh, xuất môn đột nhiên nghĩ tới vẫn còn đồ chưa mang, liền đem tiểu tôn nhi đặt ở ngoài cửa quay về lấy. Không ngờ một lúc sau quay lại, đứa nhỏ liền không thấy đâu!”

“Cái gì?” Tịch Viêm cả giận nói, “Dương Châu ta luôn luôn thái bình, không nhặt của rơi trên đường, đêm ngủ không cần đóng cửa, lại có kẻ ban ngày ban mặt dám ở ngay trước cửa nhà người ta bắt cóc trẻ con?”

“Đúng vậy đại nhân, thê tử của tiểu nhân cũng là vì Dương Châu thành luôn luôn thái bình, không có kẻ cắp, cho nên mới nhất thời sơ ý….”

“Ngươi yên tâm, bản phủ nhất định sẽ tăng cường quan binh, cho dù phải bới tung toàn thành, cũng sẽ giúp cả nhà ngươi tìm được đứa nhỏ!”

“Cái này thật ra không cần….” Lão bá có chút khó xử, tựa hồ không biết phải nói tiếp thế nào, “Đại nhân, kỳ thật lúc ấy hàng xóm của lão nô đang ngồi ngay tại cửa đóng đế hài, nàng nhìn thấy tất cả, ôm đứa nhỏ đi…. dường như chính là quý phủ…. lão thái gia….”

Ta nghe vậy tay run lên, Tịch Bối Bối oa oa khóc.

“Hài tử, con của ta!” Thiếu phụ kia nhất thời nhảy dựng lên, chạy đến phía sau bình phong giựt lấy Tịch Bối Bối ôm vào lòng.

Tịch Viêm trên trán nổi gân xanh. Ta cố gắng lui từng bước nhỏ, đáng tiếc không có biện pháp làm cho chính mình biến mất.

“Đại nhân bớt giận. Hàng xóm của lão nghe được, lão thái gia không có ác ý, ngài cũng chỉ là hiểu lầm đứa nhỏ này bị vứt bỏ…. Được lão thái gia để mắt chăm sóc cũng là vinh hạnh của tiểu tôn tử nhà lão. Bất đắc dĩ nhiều thế hệ đều chỉ có con một, không có cách nào khác….” Lão bá cười làm lành, khuyên giải.

“Phúc Bá, lấy một trăm lượng bạc đưa Trương lão bá cùng Trương ca, Trương tẩu để an ủi.” Tịch Viêm nén giận, quay đầu phân phó.

“Đại nhân điều này sao được….”

“Cầm lấy.”

“Vậy đa tạ đại nhân ban cho. Lão thái gia nếu thích tiểu tôn nhi nhà lão, cứ việc đến chơi.”

“Ta còn có gia sự, không thể lưu lại các ngươi.”

“Dạ, dạ, đại nhân có việc, bọn tiểu nhân xin cáo lui.”

Trương lão bá mang theo hài tử cùng con dâu lui xuống, Tịch Bối Bối cũng cứ như vậy bị bọn họ ôm đi. Nước mắt mới vừa ở hốc mắt lăn xuống mấy dòng, liền bắt gặp một ánh mắt tức giận chết chóc, đồng thời còn kèm theo tiếng nhạc đệm nghiến răng.

Thật khủng khiếp.

Tiểu Nguyện ngươi vì cái gì còn không có về nhà?

Tiểu Viêm?……….. Không cần đi tới…. Không cần…….

Cứu mạng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

–*–

Khi Tịch Nguyện trở về, ta đang đứng thẳng ngay giữa phòng, trước mặt mở ra một quyển gia quy dày cộp, đọc từng cái từng cái một. Mỗi lần đọc xong một cái, Tịch Thiên ở một bên canh chừng cầm tiểu đao gạch một gạch lên cột nhà. Nghe được tiếng bước chân của thứ nam, ta tội nghiệp ngẩng đầu lên, không tốn chút sức lực, ánh mắt liền tràn ngập bi ai, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ chịu ngược đãi.

“Đây là làm sao vậy?” Tịch Nguyện nhìn thấy, quả nhiên lắp bắp kinh hãi, hỏi đệ đệ.

“Phụ thân làm sai sự, lén đem người về nhà, đại ca trở về đúng lúc đang tắm rửa…. sau đó, đại ca nổi điên.” Tịch Thiên nói.

Ta rưng rưng trừng mắt liếc Tịch Thiên. Đứa nhỏ này, như thế nào dạy mãi cũng không biết nói chuyện, cái gì gọi là ‘lén đem người về’?

“Cha,” Tịch Nguyện quay mặt lại đây, “Ngài lá gan không nhỏ, dám lén đem người về, còn cùng nhau tắm? Chẳng trách đại ca lại nổi điên. Đại ca đâu rồi? Còn cái người bị đem về đâu? Không có án mạng đấy chứ?”

“Đại ca đang phê công văn, người phải trả lại cho người ta, được ôm đi rồi.”

“Ôm đi? Bị đại ca đánh thành thê thảm như vậy sao?”

“Đại ca không có đánh, chính hắn không đi được.”

“Không đi được? Cha, ngài đem một phế nhân về làm gì chứ?”

Ta lại trừng mắt liếc Tịch Nguyện, Tịch Bối Bối nhà ta không có tàn phế đâu.

“Nhị ca, huynh đừng nói chuyện với phụ thân. Đại ca nói phụ thân chưa đọc xong hai mươi lần gia quy thì không có được mở miệng.”

“Đọc bao nhiêu lần rồi?”

“Chín lần.”

Tịch Nguyện quay lại nhìn ta, ta nhanh chóng chớp mắt, nước mắt rưng rưng sắp rơi, đứa nhỏ này lập tức mềm lòng.

“Cha khát nước à?”

“….”

“Muốn uống trà không?”

“….” Gật đầu.

Tịch Nguyện bưng một ly trà giúp ta uống, uống xong lúc sau lại cảm thấy rất đói bụng.

“Cha đói bụng à?” �

“….” Lại gật đầu.

“Nếu phụ thân đói bụng, đại ca hẳn là rất nhanh sẽ ra đây.” Tịch Thiên nói.

Quả nhiên, vừa dứt lời, Tịch Viêm bước ra, uy nghiêm đứng trước mặt ta. Ta vội cúi đầu nhận tội.

“Cha, ngươi biết sai rồi chứ?”

Gật đầu lia lịa pháp.

“Sai chỗ nào?”

“…….”

“Ngươi có thể nói chuyện. Nói, sai ở chỗ nào?”

“Ta không nên bậy bạ nhặt tiểu hài tử về.”

“Sau này nên thế nào?”

“Phải kiểm tra chính xác tiểu hài tử bị người ta vứt bỏ, nếu không phải thì không được nhặt về.”

Gia chủ gật đầu, vẻ mặt hơi nguội bớt.

Tịch Nguyện cảm thấy có chút mơ hồ, Phúc Bá hảo tâm nhỏ giọng giải thích sự tình từ đầu đến cuối cho hắn nghe.

“Người ta đặt tiểu hài tử ở trước cửa trong chốc lát, phụ thân liền nhặt đem về nhà?” Tịch Nguyện giật mình hỏi.

“Đúng vậy, đúng vậy.” Tịch Thiên vừa liều mạng gật đầu, vừa hướng phòng bếp nhìn chăm chú.

“Phụ thân.” Tịch Nguyện nghiêm túc bảo ta.

“Ừhm,” Ta cẩn thận nâng quyển gia quy trong tay, nhìn về phía Tịch Viêm cười cười lấy lòng, rồi chuyển hướng sang thứ nam.

“Ta nhớ cha từng nói qua….”

“Hả….”

“Ta cùng Tịch Thiên đều là tiểu hài tử bị người ta vứt bỏ….”

“Đúng.”

“Được lão nhân gia ngài thiện tâm đem trở về nuôi?”

“Đúng vậy.” Nhớ tới tình hình lúc đó, ta còn nhịn không được trong lòng chua xót, “Các ngươi đều thật đáng thương, còn nhỏ như vậy đã bị cha mẹ bỏ rơi không cần, ta thấy được, đương nhiên phải nhặt về rồi.”

Tịch Nguyện nhất thời mặt tỏa khói đen, lửa giận ngùn ngụt, không thua gì đại ca hắn một canh giờ trước.

“Tiểu Nguyện, ngươi làm sao vậy?” Ta khiếp sợ hỏi, đứa nhỏ này vì cái gì mà bốc hoả như vậy?

Đứng trừng mắt nhìn ta hồi lâu, Tịch Nguyện đột nhiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Quên đi, chẳng cần so đo nhiều như vậy. Gặp gỡ phụ thân, coi như ta….”

“Xin hỏi có thể ăn cơm tối chưa?” Tịch Thiên chen ngang. Vẫn là tiểu nhi tử tri kỷ nha, biết phụ thân đói bụng.

Ta vô cùng hào hứng hướng phòng ăn xông tới, được hai bước, quay nhìn sắc mặt gia chủ, lại lui trở về chỗ cũ đứng nghiêm.

“Đi ăn cơm đi.” Tịch Viêm cố nhịn nhưng không được, bật cười, nắm chặt lấy tay ta.

(1) Chỗ này Tiểu Thiên đã đọc nhầm từ nói (说) với từ vui (悦).

(2) Đường nhân: Dùng đường loãng nặn thành hình người, chim thú, có thể chơi và cũng có thể ăn.

(3) Mạo sa: Mũ có trùm vải che mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện