Một Người Cha Và Ba Đứa Con
Quyển 2 - Chương 3
Hai người chúng ta đang trò chuyện, đột nhiên từ phía đám đông nghe ca nổ ra một trận âm thanh náo động rung trời. Ta vội vàng kéo tay Tịch Viêm, la lên: “Nhất định là có người nổi danh lên sân khấu, chúng ta mau đi xem đi!”
Tịch Viêm mỉm cười, đưa tay ôm lấy ta, thi triển khinh công, như một làn gió đáp xuống ngay trước lều Trác Phi Văn. Chúng ta vừa mới đặt chân xuống đất, chấn tĩnh nhìn lên sân khấu, không khỏi đều lấy làm kinh hãi.
Đứng ở trên sân khấu đúng là Tề Tề. Chỉ thấy hắn thân như chim én lướt trên mặt hồ, vòng quanh mấy vị ca nữ chạy tới chạy lui, theo sau là một người áo xanh, bám sát không tha truy đuổi.
“Người nọ là ai? Muốn bắt Tề Tề sao? Tề mẫu, sao ngươi lại đứng đờ ra đấy, nhanh đi giúp Tề Tề đi.” Ta vọt vào trong lều, lắc lắc cánh tay Tịch Nguyện.
“Đâu có chuyện gì liên quan tới ta?” Tịch Nguyện phụng phịu nói, “Đó là tứ ca của hắn.”
“Ngươi giận à? Giận cái gì chứ?”
“Tề gia lão tứ vừa xuất hiện, tử tiểu hài tử kia lập tức xoay người bỏ chạy!”
“Thế thì sao?”
“Thế nghĩa là hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là tứ ca của hắn!”
“Tề Tề nhận ra tứ ca của hắn thì có gì đáng ngạc nhiên?”
“Hắn nhận ra tứ ca của hắn nghĩa là hắn căn bản không có mất trí nhớ!”
Ta “ah” một tiếng, nhanh chóng trốn sang bên cạnh Tịch Viêm, miễn cho bị cái đuôi cơn lốc quét lầm tới.
Lúc này Tề Tề đã giẫm lên đỉnh của chiếc lều lớn nhất, rồi lại chạy về giữa sân khấu. Tề gia lão tứ hiển nhiên khinh công không bằng hắn, đuổi đến thở hổn hển, chống tay ở thắt lưng kêu lên: “…. Tiểu…. Tiểu Du…. Không được chạy…. nữa….”
“Huynh không đuổi theo, đệ tự nhiên không chạy nữa.” Tề Tề nghiêm mặt đắc ý nói.
Lời còn chưa dứt, ta đột nhiên cảm giác không khí hướng đó có sự thay đổi, vừa quay đầu, một bóng người màu xám đã không tiếng động nhảy lên sân khấu. Tề Tề kinh hãi vươn người định nhảy lên, lại bị bóng người màu xám giơ tay ra, như thể con rối gỗ bị giật dây bổ nhào về phía trước bên phải vài bước, hoàn toàn ngã vào lòng tứ ca hắn, bị túm chặt lấy.
“Nghiêm quốc sư này tu luyện môn khí công Cách Không Khống Vật, quả nhiên là độc bộ thiên hạ, không người địch nổi.” Trác Phi Văn không biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh chúng ta, thản nhiên nói.
“Nghiêm quốc sư! Chuyện nhà chúng ta liên quan gì đến ngươi, sao ngươi lại xen vào?” Tề Tề cả giận nói.
“Hoàng Hậu nương nương có lệnh, nếu gặp được Du thiếu gia, cần phải trợ giúp Duyên thiếu gia, phận làm thần tử, sao dám không theo?”
Tề Tề vừa tức giận vừa lo lắng, hai chân đá loạn xạ, há miệng cắn tứ ca hắn. Nhưng mà Tề tứ thiếu gia Tề Duyên tuy rằng khinh công chẳng bằng ai, những công phu khác thì lại vượt xa Tề Tề, dễ dàng liền chế trụ hắn không thể động đậy.
“Chỉ là tái ca hội Tô Châu, nhưng lại dẫn tới đương triều quốc sư Nghiêm Khang, nghĩ thế nào cũng thấy có điểm đáng ngờ.” Tiểu Kỉ ở một bên nói.
“Nghiêm Khang đến nơi này cũng không phải để nghe ca đâu.” Trác Phi Văn mỉm cười nói, cái nụ cười này cùng nụ cười quỷ quyệt của Phúc Bá khi có chuyện bát quái nhưng cố ý chỉ nói một nửa để khơi dậy sự tò mò của người khác, không khác biệt là bao.
Tiểu Kỉ hừ một tiếng, xoay người bước đi. Trác Phi Văn đưa tay giữ lại hắn, dịu dàng nói: “Ngươi đừng tức giận, ta không nói lấp lửng là được chứ gì. Nghiêm Khang đến nơi đây là vì một thứ đã mất tích từ lâu, Trạm Lô Cổ kiếm.”
Lúc này Tề Tề vừa la hét chói tai vừa bị tha xuống sân khấu, kéo vào một cái lều cách đó không xa. Thân ảnh của Nghiêm Khang nhoáng lên một cái, cũng biến mất không thấy tăm hơi. Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này mới cảm thấy trong ngực lạnh toát, không ngờ cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tịch Viêm ôm chặt ta, thấp giọng nói: “Quay về lều ngồi đi.”
Chúng ta vừa mới ngồi xuống chỗ của mình, Phúc Bá mang theo Tiểu Thiên thở phì phò chạy vào hỏi: “Không có việc gì chứ? Chúng ta vừa mới nhìn thấy….”
“Không có việc gì, Tề Tề là bị tứ ca của mình mang đi.” Ta cười nói.
“Nhưng mà cha, Tề Tề mất trí nhớ mà, ở chỗ tứ ca hắn có thể hay không bị sợ hãi?” Tiểu nhi tử siêu đồng tình tâm của ta nói.
Cơn giận của Tịch Nguyện bùng lên, rầm một tiếng, đem cái bàn trong lều đập thành một đống gỗ.
“Tịch gia thật sự là ngọa hổ tàng long, không thể tưởng được một người nữ phó cũng có công lực kinh người như thế.” Trác Phi Văn cầm chén trà vừa được cứu thoát, cảm thán.
“Này, ngươi rốt cuộc có muốn hay không nói chuyện Trạm Lô Cổ kiếm?” Tiểu Kỉ trừng mắt lườm hắn.
“Ngươi muốn nghe, ta đương nhiên sẽ nói.” Trác đại minh chủ ngọt ngào nói, “Trạm Lô Cổ kiếm là thần khí được đúc từ trăm năm trước. Mỗi lần xuất hiện, đều khiến cho giang hồ huyết vũ tinh phong, cho đến vài chục năm trước rơi vào tay giang hồ đệ nhất cao thủ Vị Vị Tử, phong ba mới bình ổn.”
“Những điều ngươi vừa nói, người người đều biết!”
“Tự nhiên là có điều mọi người không biết. Vị Vị Tử tung hoành giang hồ nửa đời, cuối cùng cũng là cùng với một người tri kỉ không biết võ công thoái ẩn giang hồ. Ngài chỉ nhận hai đồ nhi, đại đồ đệ chính là hiện giờ nổi danh khắp thiên hạ Diệp Huyền Sanh,” Trác Phi Văn đắc ý vuốt tóc mái, “Cũng là gia sư.”
“Diệp Huyền Sanh là sư phụ ngươi?” Tiểu Kỉ giật mình hỏi.
“Đúng vậy. Mười ba năm trước gia sư nhận ta làm đồ đệ, đem võ học cả đời truyền thụ cho ta. Ngài thường khen ta có tư chất tốt, trăm năm khó gặp, phẩm hạnh đoan chính, bản tính hiệp nghĩa, lòng dạ bao la, trước sau vẹn toàn…..”
“Ngươi đã là đồ tôn của Vị Vị Tử, như vậy Trạm Lô Cổ kiếm là ở trong tay của ngươi?”
“Không có, thanh kiếm này sư tổ không truyền cho sư phụ ta.”
“Vậy ngươi nói cả đống lớn như vậy làm gì?”
“Ta chủ yếu là muốn cho ngươi biết rõ hơn một chút về tình hình của ta thôi…….”
“>_<…….”
Trác đại minh chủ cúi người né một cái tát của Tiểu Kỉ, nói: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta sẽ nói tiếp. Trạm Lô Cổ kiếm, sư tổ truyền cho tiểu đồ đệ mà ngài yêu thương nhất. Nhưng mà tiểu sư thúc của ta sau khi có được kiếm, rất ít xuất hiện trên giang hồ, có điều có lẽ ngươi cũng đã nghe qua tên của hắn.”
“Nếu hắn ít xuất hiện trên giang hồ, ta làm sao có thể đã nghe qua?”
Trác Phi Văn mỉm cười: “Đương triều quốc sư Nghiêm Khang mười bảy tuổi xuất đạo giang hồ, tung hoành thiên hạ, không người đối địch, ngay cả sư phụ ta cũng chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Vì sao gần mười năm sau lại tiêu thanh biệt tích đâu?”
“Nghe nói hắn là ở đuổi bắt…. A!!??”
“Ngươi đã nghĩ ra?”
“Chẳng lẽ…. là sự kiện chấn động kinh thành mười tám năm trước. Đột phá vòng vây của các cao thủ hoàng thất, đánh trọng thương Nghiêm Khang, khâm mệnh đào phạm Việt Lăng Khê, chính là tiểu sư thúc của ngươi?”
“Không sai. Lúc ấy tiểu sư thúc chạy trốn đã lâu, thể năng đã gần cạn kiệt, mà Nghiêm Khang lại được trợ giúp rất nhiều, khí thế đại thịnh. Một trận chiến tuy lưỡng bại câu thương, nhưng Nghiêm Khang chỉ cần quay về thâm cung tĩnh dưỡng mười mấy năm liền khôi phục hoàn toàn, mà tiểu sư thúc của ta cho dù may mắn không chết, chỉ sợ võ công cũng đã phế hết. Sau khi nghe tin, sự phụ ta dốc sức truy tìm cũng không có nửa điểm tin tức, có lẽ tiểu sư thúc hơn phân nửa là đã qua đời.”
“Tiểu sư thúc ngươi……. tại sao lại bị hoàng thất truy bắt?”
Trác Phi Văn dừng lại hớp một ngụm trà, vừa mới chuẩn bị đem chén trà đặt lên bàn, chợt nhớ tới cái bàn đã sớm thành một đống gỗ, chỉ đành vẫn cầm trên tay.
“Cha, ngươi cũng uống trà đi, Phúc Bá bưng từ bên ngoài vào đấy.”
“Không muốn uống….”
“Có muốn ăn một viên hạt thông đường không?”
“Muốn….”
Tịch Viêm bón ta ăn đường, mọi người tiếp tục im lặng ngồi nghe Trác Phi Văn kể chuyện cũ.
“Phụ thân của tiểu sư thúc ta, chính là người tri kỉ cả đời của sư tổ ta, hắn từng thu dưỡng một nữ nhi, tên là Nhan Vị Tư….”
“Đệ nhất tài nữ Giang Nam năm đó, sau lại tiến cung làm Thái tử phi, Nhan Vị Tư?” Xem ra Tiểu Kỉ so với Phúc Bá cũng biết không ít chuyện bát quái.
“Đúng vậy. Nhan sư cô luôn thương yêu tiểu sư thúc, sau khi xuất giá vẫn nhất quyết mang theo hắn bên mình. Cho nên tiểu sư thúc trừ bỏ ở bên ngoài rong chơi du ngoạn, liền vẫn ở tại Thái tử phủ. Sau đó Thái tử xảy ra chuyện gì ngươi biết không?”
“Nghe nói phu thê hai người mắc bạo bệnh mà chết, cho nên Nhị hoàng tử kế thừa thái tử vị, hiện giờ chính là đương kim Hoàng Đế.”
“Này chính là một cách nói che dấu tai mắt của người trong thiên hạ mà thôi. Trên thực tế là, lão Hoàng Đế mắc bệnh, Thái tử thể chất yếu nhược, Nhị hoàng tử nắm quyền, lừa Thái tử vào cung giam cầm đến chết, còn muốn truy giết thế tử của Thái tử lúc ấy mới sáu tuổi. Nhan sư cô nằm trên giường bệnh uỷ thác, tiểu sư thúc liền mang theo thế tử cùng một tiểu nam hài khác được thu dưỡng, ba người đột phá vòng vây chạy khỏi kinh thành. Bởi vì người trong thiên hạ đều biết Thái tử tốt bụng thiện lương, Nhị hoàng tử không dám công khai hạ chiếu đuổi giết thế tử, liền thêu dệt tội danh cho Việt Lăng Khê, tuyên cáo thiên hạ tiền trảm hậu tấu. Nhưng chuyện tới hôm nay, vẫn là sống không gặp người, chết không thấy xác.”
“Dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể che giấu tin tức, ta nghĩ tiểu sư thúc của ngươi cho dù còn sống hay đã chết, tất là một thế hệ kì nhân tuyệt đỉnh thông minh.”
“Đúng! Nói rất đúng! Ta cũng cảm thấy như vậy đấy!” Ta lập tức đồng ý.
“Nghe gia sư nói, tiểu sư thúc một khi ngốc nghếch, sẽ ngốc đến khiến người ta không thể tưởng tượng được. Nếu Hoàng Đế phái một kẻ ngốc đuổi theo hắn, chắc chắn là một nhoáng sẽ bắt được ngay, nhưng phái một kẻ tâm tư nham hiểm như Nghiêm Khang, ngược lại sờ không tới suy nghĩ.”
Nói cái gì? Ta khó chịu cắn xé viên hạt thông đường, bĩu môi. Có điều đường này ăn ngon thật. Nhớ rõ năm đó chạy tới Yến Sơn trấn, đến cửa hiệu mua đường, chọn nửa ngày mới được hạt thông đường, lúc đi ra thì mặt trời đã xuống núi. Truy binh đã sớm phần phật đuổi theo phía trước rồi, vì thế đổi lại hướng khác chạy tiếp.
“Tiểu sư thúc ngươi cũng chưa từng nghĩ đi tìm sư phụ ngươi nương tựa sao?”
“Có hai trường hợp, một là hắn sợ liên luỵ gia sư, cho nên không đến. Cái khác chính là….”
“Là gì?”
“Đã quên địa chỉ…….”
Ta gãi gãi đầu. Sư huynh đúng là hiểu ta. Nói thật, hắn ở tại chỗ nào, ta đến bây giờ cũng chưa nhớ được.
“Đã nhiều năm như vậy trôi qua, gia sư cùng ta đều cảm thấy tiểu sư thúc lành ít dữ nhiều. Bởi vì trúng Nhân Uân chưởng của Nghiêm Khang, chưa từng có người qua khỏi. Hiện tại chỉ mong hai hài tử kia có thể may mắn thoát khỏi số kiếp.”
Mấy câu cuối của Trác Phi Văn mang theo ngữ khí thương cảm, trong lều một mảnh trầm mặc, không khí ngưng trọng, ngay cả Tịch Viêm cũng không biết là nhớ tới cái gì, càng ôm chặt lấy ta.
Ta thừa cơ vò vò tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Còn muốn ăn thêm một viên nữa.”
Tịch Viêm trừng mắt nhìn ta, nhưng dù sao cũng là thời điểm trong lòng thương cảm, lại cầm một viên hạt thông đường đưa tới bên miệng ta, dặn dò: “Chỉ cho ăn một viên này thôi, đợi lát nữa phải ăn cơm.”
“Vậy ngươi chọn viên lớn hơn chút đi….”
Tiểu Kỉ đột nhiên nghĩ đến: “Lạc đề rồi, chúng ta không phải đang nói về Trạm Lô Cổ kiếm sao?”
“Cũng không tính lạc đề. Trạm Lô Cổ kiếm luôn ở bên người tiểu sư thúc, sau khi hắn mất tích cổ kiếm cũng tuyệt tích giang hồ. Gần nhất có tin đồn kiếm này xuất hiện ở Giang Nam, Nghiêm Khang tự nhiên lập tức chạy đến.”
“Sư phụ ngươi có phải cũng phái ngươi tới điều tra chuyện này?”
Trác Phi Văn lắc lắc chén trà trong tay, thản nhiên cười nói: “Xem như vậy.”
“Không đúng….” Ta nhíu mày.
“Cái gì không đúng? Chẳng lẽ Tịch lão gia biết chuyện gì khác về Trạm Lô Cổ kiếm?” Trác Phi Văn hỏi.
“Không phải, ta là nói hôm nay rõ ràng là tái ca hội thôi, tại sao Tề Tề vừa bị tha xuống sân khấu, đến giờ cũng không có ai lên hát tiếp cả? Cho dù vừa rồi Tề Tề xé rách tấm phông lụa, làm sân khấu nát bét, cũng không thể thu dọn lâu như vậy chứ?”
“Nói vậy cũng quả thực kì quái. Ta đi ra ngoài nhìn xem.”
“Không cần phiền toái như vậy,” Ta khoát tay, “Phúc Bá, ngươi có biết tại sao không?”
“Lão nô biết.”
“Vì cái gì?”
“Bởi vì hầu hết mọi người đều đã hát xong, chỉ còn lại Tình Ti cô nương của Thúy Huyền Lâu. Nàng là Hoa khôi của kì trước, cái giá lớn, đến giờ còn chưa tới đâu.”
“Làm sao ngươi biết?”
“Lão nô vừa tới phía sau sân khấu hỏi thăm.”
“Ách, vậy ngươi có biết Tình Ti cô nương vì sao chưa tới không?” Ta cố ý khó xử Phúc Bá.
“Biết.”
“A?” Ta cả kinh, cái này mà hắn cũng biết? Người ta Tình Ti cô nương cũng không phải vương công quý nữ, hắn hỏi thăm nhiều như vậy làm gì?
“Hắc hắc….” Phúc Bá xảo quyệt cười, còn chưa bắt đầu nói, cố ý vô tình liếc nhìn Tề mẫu.
Đang lúc tất cả mọi người im lặng chuẩn bị lắng nghe chuyện bát quái, một bóng người đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Bình tĩnh nhìn lại, đúng là Tề Tề.
“Sao ngươi lại chạy về đây?” Tịch Thiên kinh hỉ hỏi, “Tứ ca ngươi đồng ý cho ngươi ở cùng chúng ta rồi à?”
“Ta bỏ dược của Tiểu Kỉ vào chén trà của hắn, mời hắn ngủ một giấc.” Tề Tề vênh mặt, “Bổn thiếu gia muốn đi nơi nào cũng không cần hắn đồng ý đâu! Ngay cả phụ thân ta cũng không trông nom nổi nữa là!”
“Tề Tề, ngươi như vậy là không đúng rồi. Hắn không phải phụ thân ngươi, hắn là ca ca của ngươi đó.” Tịch Thiên không đồng ý nói.
“Ca ca thì sao?”
“Chẳng lẽ ngươi không biết, lời của phụ thân có thể không nghe, nhưng ca ca phân phó thì nhất định phải nghe sao?”
“Tiểu Thiên…….” Ta trên trán toả khói đen, “Ai dạy con như vậy?”
“Đại ca.”
“…….”
“Chẳng lẽ không đúng?”
“Đúng…. Rất đúng….”
Tề Tề chạy đến bên cạnh Tịch Nguyện, nghĩ muốn quàng tay hắn, lập tức bị bỏ ra.
Ta nhanh chóng cười giải thích với Trác Phi Văn: “Tề mẫu nhà ta, tính khí thất thường, chẳng ai biết chính xác lúc nào thì hắn cao hứng, lúc nào thì mất hứng. Ngươi nhìn xem, hiện tại lại mất hứng rồi.”
Lúc này bên ngoài có người kêu gào: “Người của Thúy Huyền Lâu chết hết rồi sao? Tình Ti cô nương vì sao còn chưa lên sân khấu?” Theo sau là một đống âm thanh nhao nhao ồn ào phụ hoạ.
“Phúc Bá.”
“Có lão nô.”
“Ngươi thật sự biết nguyên nhân Tình Ti cô nương không xuất hiện?”
“Vâng.”
“Nhưng mà ngươi rất ít đi Tô Châu nha, nhiều nhất cũng chỉ có thể thu thập được một chút tin tức truyền miệng lặt vặt, sao có thể dễ dàng như vậy liền đào được tin này.”
Phúc Bá kiêu ngạo ngẩng đầu, “Lão gia, những chuyện trước kia lão nô kể cho lão gia giải sầu, có chuyện nào là giả không?”
“Vậy ngươi mau nói đi.”
“Vị Tình Ti cô nương này là ca kỹ đứng đầu bảng của Thúy Huyền Lâu, năm nay mười chín xuân xanh, thích mặc xiêm y màu xanh, xưa nay tính tình cao ngạo, người mà nàng không thích, ngay cả cách mành nghe một khúc ca cũng không được. Nghe nói nguyên quán ở Phần Dương, phụ thân là một thư sinh, sau vì thiên tai….”
“Thực xin lỗi Phúc Bá, ta không nên hoài nghi khả năng thu thập tin tức của ngươi, cầu ngươi không cần giảng phần thân thế, ngắn gọn một chút, nói luôn nàng vì sao vẫn chưa xuất hiện đi?”
“Người trong lòng đã chết.”
“A? Ngắn gọn quá đi?”
“Lão gia, ngài thật khó hầu hạ. Nàng không xuất hiện bởi vì người trong lòng vừa mới qua đời, tâm tình không tốt, không muốn biểu diễn.”
“Nàng có người trong lòng? Biết là ai không?”
“Biết. Là một phú thương ở Dương Châu, tuổi trẻ anh tuấn, trong nhà có một vị phụ thân, một vị huynh trưởng và một tiểu đệ đệ. Huynh trưởng từng là Thái thú Dương Châu. Người này mỗi lần đến Tô Châu, Tình Ti cô nương đều từ chối tiếp khách, chỉ tiếp đãi riêng mình hắn.”
Ta quay đầu lại nhìn Tề mẫu, hắn vẫn đang phụng phịu. Tề Tề thì đã tức giận đến sắc mặt biến xanh.
“Nói vậy…. dường như là Tịch nhị công tử….” Trác Phi Văn thở dài, “Nhắc đến, thật sự là thế sự khó liệu, Tịch huynh cùng lão thái gia xin nén đau thương.”
Tịch Viêm đáp lễ lại, vẫn chưa nói chuyện. Trên sân khấu đột nhiên truyền đến một chuỗi thanh âm dương cầm, bi thương uyển chuyển, u oán động lòng người. Sân bãi ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại.
Tấm phông lụa được vén lên, hai tiểu nha đầu tóc mai để chỏm đỡ một vị nữ tử ôn nhu thướt tha xinh đẹp, y phục nhạt màu, chầm chậm bước lên sân khấu, an trí tốt chỗ ngồi cùng dương cầm. Nàng kia mặt mày thanh tú vô cùng, đôi mắt trong suốt ánh lệ, nhẹ nhàng cúi chào mọi người bên dưới, bàn tay mềm mại khẽ giơ lên, cùng với tiếng đàn tuôn ra, là một khúc ca buồn bã dịu dàng.
“Hát rất hay….” Ta lắng nghe giọng ca của nàng, không hiểu sao lại nhớ tới tỷ tỷ cùng tỷ phu, nước mắt liền bắt đầu đảo quanh hốc mắt.
Tịch Viêm đưa tay vào mạo sa nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, nhỏ giọng nói bên tai: “Đừng thương tâm, ngươi còn có ta mà….”
Ta hít hít mũi, phân phó tiểu nhi tử, “Tiểu Thiên, đem toàn bộ hoa lụa ném lên sân khấu cho nàng….”
Tịch Thiên ách một tiếng, cố hết sức ôm một đống lớn hoa lụa đi đến trước sân khấu, ném thử mấy lần. Bởi vì quá nặng không ném hết một lượt được, đành phải cởi bỏ ném từng cái từng cái một. Chờ nó ném xong, Tình Ti cô nương cũng vừa vặn hát xong.
Dưới sân khấu tiếng vỗ tay như sấm, hoa lụa theo bốn phương tám hướng đổ lên như mưa.
“Giọng ca giống như người, thật sự là một chân tình nữ tử hiếm có.” Trác Phi Văn cảm khái.
“Tề mẫu, ngươi cảm thấy thế nào?” Tiểu Kỉ hỏi.
“Nàng luôn luôn chí tình chí nghĩa, không phải phàm tục nữ tử.” Tịch Nguyện lạnh lùng nói.
Tề Tề giận dữ, một cước đá bay đống gỗ mà Tịch Nguyện đập nát, hừ lạnh nói: “Chẳng phải là đánh đàn ca hát sao, có gì mà giỏi, lẽ nào ta lại không biết?” Nói xong chạy ra ngoài. Đầu tiên chạy đến phía sau đoạt một cây cầm, nhảy lên sân khấu, năm ngón tay như vẽ, tiếng đàn chảy ra như nước. Đám người dưới sân khấu đang ồ lên cũng chậm rãi bình tĩnh lại.
“Không nghĩ tới Tề Tề ca hát tốt như vậy, một chút cũng không thua kém Tình Ti cô nương đâu. Tiểu Thiên, mau ném hoa!”
“Cha, hoa đã ném hết rồi.”
“Đi lều bên cạnh mượn một ít đi!”
“Lều bên trái hay lều bên phải?”
“Bên phải ấy!” Ta thuận miệng nói.
“Vâng.”
–*–
Tề Tề hát xong, cảm giác dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai. Phía dưới tiếng hoan hô vang dội, hoa bay như mưa. Cùng với từng cành từng cành hoa lụa đủ màu rơi xuống sân khấu, còn có tứ thiếu gia Tề gia sắc mặt xanh mét.
“Tiểu Du, đệ náo loạn cái gì thế? Mau cùng ta trở về!”
“Không về!”
“Đệ tưởng hôm nay thoát được sao?”
“Đương nhiên là được, Nghiêm Khang đã đi rồi, chẳng lẽ huynh bắt được đệ sao?”
Tề Duyên dưới cơn nóng giận, bổ nhào về phía trước. Hai người một trước một sau, truy truy chạy chạy càng lúc càng xa.
“Chạy xa quá, ngươi không đi nhìn xem à?” Ta chọc lưng Tịch Nguyện.
“Thích chạy thì chạy, không liên quan tới ta!” Thứ nam ưa sĩ diện của ta tuy rằng mắt nhìn chằm chằm theo, nhưng miệng vẫn rất ngoan cố.
“Tề mẫu,” Ta bày ra vẻ chủ nhân, “Bản lão gia lệnh ngươi đi trông nom Tề thiếu gia!”
Tịch Nguyện vừa mới trừng mắt nhìn ta, Tịch Viêm lập tức hừ một tiếng. Hắn giậm chân một cái, quay người hướng phía Tề Tề chạy trốn đuổi theo.
“Ca hội xong rồi, chúng ta trở về đi, đói bụng rồi.” Tiểu Kỉ đề nghị.
Ta cảm giác một chút, đúng là có đói bụng thật. Tịch Viêm buông eo ta ra, hướng Trác Phi Văn chắp tay: “Đa tạ thịnh tình của Trác minh chủ, cả nhà tại hạ xin cáo từ trước.”
Trác Phi Văn cũng không nhiều lời, một bên hoàn lễ, một bên mỉm cười thâm ý liếc nhìn Tiểu Kỉ, xoay người rời đi.
Rời khỏi lều hai bước, ta cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nhớ tới.
“Tiểu Thiên đâu?”
Tịch Viêm, Phúc Bá cũng sửng sốt. Tiểu Kỉ kinh ngạc nói: “Hình như đi lều bên mượn hoa….”
Chúng ta lập tức phân công nhau tìm kiếm từng cái lều, vẫn tìm cho đến khi người trên sân bãi đều đi gần hết, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Thiên, nhưng lại thấy Tề Tề sôi nổi trở về, vô cùng cao hứng nói: “Tứ ca thực ngốc, loáng cái đã bị Tịch Nguyện giải quyết, mọi người đang đợi chúng ta sao?”
Ta cổ họng tắc nghẹn, nhào vào lòng thứ nam khóc lớn: “… Đã đánh mất…. oa oa…….”
“Cha, ngài đừng khóc vội. Cái gì, cái gì đã đánh mất….”
“Tiểu Thiên…. đã đánh mất Tiểu Thiên rồi!!!”
Tịch Viêm mỉm cười, đưa tay ôm lấy ta, thi triển khinh công, như một làn gió đáp xuống ngay trước lều Trác Phi Văn. Chúng ta vừa mới đặt chân xuống đất, chấn tĩnh nhìn lên sân khấu, không khỏi đều lấy làm kinh hãi.
Đứng ở trên sân khấu đúng là Tề Tề. Chỉ thấy hắn thân như chim én lướt trên mặt hồ, vòng quanh mấy vị ca nữ chạy tới chạy lui, theo sau là một người áo xanh, bám sát không tha truy đuổi.
“Người nọ là ai? Muốn bắt Tề Tề sao? Tề mẫu, sao ngươi lại đứng đờ ra đấy, nhanh đi giúp Tề Tề đi.” Ta vọt vào trong lều, lắc lắc cánh tay Tịch Nguyện.
“Đâu có chuyện gì liên quan tới ta?” Tịch Nguyện phụng phịu nói, “Đó là tứ ca của hắn.”
“Ngươi giận à? Giận cái gì chứ?”
“Tề gia lão tứ vừa xuất hiện, tử tiểu hài tử kia lập tức xoay người bỏ chạy!”
“Thế thì sao?”
“Thế nghĩa là hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là tứ ca của hắn!”
“Tề Tề nhận ra tứ ca của hắn thì có gì đáng ngạc nhiên?”
“Hắn nhận ra tứ ca của hắn nghĩa là hắn căn bản không có mất trí nhớ!”
Ta “ah” một tiếng, nhanh chóng trốn sang bên cạnh Tịch Viêm, miễn cho bị cái đuôi cơn lốc quét lầm tới.
Lúc này Tề Tề đã giẫm lên đỉnh của chiếc lều lớn nhất, rồi lại chạy về giữa sân khấu. Tề gia lão tứ hiển nhiên khinh công không bằng hắn, đuổi đến thở hổn hển, chống tay ở thắt lưng kêu lên: “…. Tiểu…. Tiểu Du…. Không được chạy…. nữa….”
“Huynh không đuổi theo, đệ tự nhiên không chạy nữa.” Tề Tề nghiêm mặt đắc ý nói.
Lời còn chưa dứt, ta đột nhiên cảm giác không khí hướng đó có sự thay đổi, vừa quay đầu, một bóng người màu xám đã không tiếng động nhảy lên sân khấu. Tề Tề kinh hãi vươn người định nhảy lên, lại bị bóng người màu xám giơ tay ra, như thể con rối gỗ bị giật dây bổ nhào về phía trước bên phải vài bước, hoàn toàn ngã vào lòng tứ ca hắn, bị túm chặt lấy.
“Nghiêm quốc sư này tu luyện môn khí công Cách Không Khống Vật, quả nhiên là độc bộ thiên hạ, không người địch nổi.” Trác Phi Văn không biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh chúng ta, thản nhiên nói.
“Nghiêm quốc sư! Chuyện nhà chúng ta liên quan gì đến ngươi, sao ngươi lại xen vào?” Tề Tề cả giận nói.
“Hoàng Hậu nương nương có lệnh, nếu gặp được Du thiếu gia, cần phải trợ giúp Duyên thiếu gia, phận làm thần tử, sao dám không theo?”
Tề Tề vừa tức giận vừa lo lắng, hai chân đá loạn xạ, há miệng cắn tứ ca hắn. Nhưng mà Tề tứ thiếu gia Tề Duyên tuy rằng khinh công chẳng bằng ai, những công phu khác thì lại vượt xa Tề Tề, dễ dàng liền chế trụ hắn không thể động đậy.
“Chỉ là tái ca hội Tô Châu, nhưng lại dẫn tới đương triều quốc sư Nghiêm Khang, nghĩ thế nào cũng thấy có điểm đáng ngờ.” Tiểu Kỉ ở một bên nói.
“Nghiêm Khang đến nơi này cũng không phải để nghe ca đâu.” Trác Phi Văn mỉm cười nói, cái nụ cười này cùng nụ cười quỷ quyệt của Phúc Bá khi có chuyện bát quái nhưng cố ý chỉ nói một nửa để khơi dậy sự tò mò của người khác, không khác biệt là bao.
Tiểu Kỉ hừ một tiếng, xoay người bước đi. Trác Phi Văn đưa tay giữ lại hắn, dịu dàng nói: “Ngươi đừng tức giận, ta không nói lấp lửng là được chứ gì. Nghiêm Khang đến nơi đây là vì một thứ đã mất tích từ lâu, Trạm Lô Cổ kiếm.”
Lúc này Tề Tề vừa la hét chói tai vừa bị tha xuống sân khấu, kéo vào một cái lều cách đó không xa. Thân ảnh của Nghiêm Khang nhoáng lên một cái, cũng biến mất không thấy tăm hơi. Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này mới cảm thấy trong ngực lạnh toát, không ngờ cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tịch Viêm ôm chặt ta, thấp giọng nói: “Quay về lều ngồi đi.”
Chúng ta vừa mới ngồi xuống chỗ của mình, Phúc Bá mang theo Tiểu Thiên thở phì phò chạy vào hỏi: “Không có việc gì chứ? Chúng ta vừa mới nhìn thấy….”
“Không có việc gì, Tề Tề là bị tứ ca của mình mang đi.” Ta cười nói.
“Nhưng mà cha, Tề Tề mất trí nhớ mà, ở chỗ tứ ca hắn có thể hay không bị sợ hãi?” Tiểu nhi tử siêu đồng tình tâm của ta nói.
Cơn giận của Tịch Nguyện bùng lên, rầm một tiếng, đem cái bàn trong lều đập thành một đống gỗ.
“Tịch gia thật sự là ngọa hổ tàng long, không thể tưởng được một người nữ phó cũng có công lực kinh người như thế.” Trác Phi Văn cầm chén trà vừa được cứu thoát, cảm thán.
“Này, ngươi rốt cuộc có muốn hay không nói chuyện Trạm Lô Cổ kiếm?” Tiểu Kỉ trừng mắt lườm hắn.
“Ngươi muốn nghe, ta đương nhiên sẽ nói.” Trác đại minh chủ ngọt ngào nói, “Trạm Lô Cổ kiếm là thần khí được đúc từ trăm năm trước. Mỗi lần xuất hiện, đều khiến cho giang hồ huyết vũ tinh phong, cho đến vài chục năm trước rơi vào tay giang hồ đệ nhất cao thủ Vị Vị Tử, phong ba mới bình ổn.”
“Những điều ngươi vừa nói, người người đều biết!”
“Tự nhiên là có điều mọi người không biết. Vị Vị Tử tung hoành giang hồ nửa đời, cuối cùng cũng là cùng với một người tri kỉ không biết võ công thoái ẩn giang hồ. Ngài chỉ nhận hai đồ nhi, đại đồ đệ chính là hiện giờ nổi danh khắp thiên hạ Diệp Huyền Sanh,” Trác Phi Văn đắc ý vuốt tóc mái, “Cũng là gia sư.”
“Diệp Huyền Sanh là sư phụ ngươi?” Tiểu Kỉ giật mình hỏi.
“Đúng vậy. Mười ba năm trước gia sư nhận ta làm đồ đệ, đem võ học cả đời truyền thụ cho ta. Ngài thường khen ta có tư chất tốt, trăm năm khó gặp, phẩm hạnh đoan chính, bản tính hiệp nghĩa, lòng dạ bao la, trước sau vẹn toàn…..”
“Ngươi đã là đồ tôn của Vị Vị Tử, như vậy Trạm Lô Cổ kiếm là ở trong tay của ngươi?”
“Không có, thanh kiếm này sư tổ không truyền cho sư phụ ta.”
“Vậy ngươi nói cả đống lớn như vậy làm gì?”
“Ta chủ yếu là muốn cho ngươi biết rõ hơn một chút về tình hình của ta thôi…….”
“>_<…….”
Trác đại minh chủ cúi người né một cái tát của Tiểu Kỉ, nói: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta sẽ nói tiếp. Trạm Lô Cổ kiếm, sư tổ truyền cho tiểu đồ đệ mà ngài yêu thương nhất. Nhưng mà tiểu sư thúc của ta sau khi có được kiếm, rất ít xuất hiện trên giang hồ, có điều có lẽ ngươi cũng đã nghe qua tên của hắn.”
“Nếu hắn ít xuất hiện trên giang hồ, ta làm sao có thể đã nghe qua?”
Trác Phi Văn mỉm cười: “Đương triều quốc sư Nghiêm Khang mười bảy tuổi xuất đạo giang hồ, tung hoành thiên hạ, không người đối địch, ngay cả sư phụ ta cũng chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Vì sao gần mười năm sau lại tiêu thanh biệt tích đâu?”
“Nghe nói hắn là ở đuổi bắt…. A!!??”
“Ngươi đã nghĩ ra?”
“Chẳng lẽ…. là sự kiện chấn động kinh thành mười tám năm trước. Đột phá vòng vây của các cao thủ hoàng thất, đánh trọng thương Nghiêm Khang, khâm mệnh đào phạm Việt Lăng Khê, chính là tiểu sư thúc của ngươi?”
“Không sai. Lúc ấy tiểu sư thúc chạy trốn đã lâu, thể năng đã gần cạn kiệt, mà Nghiêm Khang lại được trợ giúp rất nhiều, khí thế đại thịnh. Một trận chiến tuy lưỡng bại câu thương, nhưng Nghiêm Khang chỉ cần quay về thâm cung tĩnh dưỡng mười mấy năm liền khôi phục hoàn toàn, mà tiểu sư thúc của ta cho dù may mắn không chết, chỉ sợ võ công cũng đã phế hết. Sau khi nghe tin, sự phụ ta dốc sức truy tìm cũng không có nửa điểm tin tức, có lẽ tiểu sư thúc hơn phân nửa là đã qua đời.”
“Tiểu sư thúc ngươi……. tại sao lại bị hoàng thất truy bắt?”
Trác Phi Văn dừng lại hớp một ngụm trà, vừa mới chuẩn bị đem chén trà đặt lên bàn, chợt nhớ tới cái bàn đã sớm thành một đống gỗ, chỉ đành vẫn cầm trên tay.
“Cha, ngươi cũng uống trà đi, Phúc Bá bưng từ bên ngoài vào đấy.”
“Không muốn uống….”
“Có muốn ăn một viên hạt thông đường không?”
“Muốn….”
Tịch Viêm bón ta ăn đường, mọi người tiếp tục im lặng ngồi nghe Trác Phi Văn kể chuyện cũ.
“Phụ thân của tiểu sư thúc ta, chính là người tri kỉ cả đời của sư tổ ta, hắn từng thu dưỡng một nữ nhi, tên là Nhan Vị Tư….”
“Đệ nhất tài nữ Giang Nam năm đó, sau lại tiến cung làm Thái tử phi, Nhan Vị Tư?” Xem ra Tiểu Kỉ so với Phúc Bá cũng biết không ít chuyện bát quái.
“Đúng vậy. Nhan sư cô luôn thương yêu tiểu sư thúc, sau khi xuất giá vẫn nhất quyết mang theo hắn bên mình. Cho nên tiểu sư thúc trừ bỏ ở bên ngoài rong chơi du ngoạn, liền vẫn ở tại Thái tử phủ. Sau đó Thái tử xảy ra chuyện gì ngươi biết không?”
“Nghe nói phu thê hai người mắc bạo bệnh mà chết, cho nên Nhị hoàng tử kế thừa thái tử vị, hiện giờ chính là đương kim Hoàng Đế.”
“Này chính là một cách nói che dấu tai mắt của người trong thiên hạ mà thôi. Trên thực tế là, lão Hoàng Đế mắc bệnh, Thái tử thể chất yếu nhược, Nhị hoàng tử nắm quyền, lừa Thái tử vào cung giam cầm đến chết, còn muốn truy giết thế tử của Thái tử lúc ấy mới sáu tuổi. Nhan sư cô nằm trên giường bệnh uỷ thác, tiểu sư thúc liền mang theo thế tử cùng một tiểu nam hài khác được thu dưỡng, ba người đột phá vòng vây chạy khỏi kinh thành. Bởi vì người trong thiên hạ đều biết Thái tử tốt bụng thiện lương, Nhị hoàng tử không dám công khai hạ chiếu đuổi giết thế tử, liền thêu dệt tội danh cho Việt Lăng Khê, tuyên cáo thiên hạ tiền trảm hậu tấu. Nhưng chuyện tới hôm nay, vẫn là sống không gặp người, chết không thấy xác.”
“Dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể che giấu tin tức, ta nghĩ tiểu sư thúc của ngươi cho dù còn sống hay đã chết, tất là một thế hệ kì nhân tuyệt đỉnh thông minh.”
“Đúng! Nói rất đúng! Ta cũng cảm thấy như vậy đấy!” Ta lập tức đồng ý.
“Nghe gia sư nói, tiểu sư thúc một khi ngốc nghếch, sẽ ngốc đến khiến người ta không thể tưởng tượng được. Nếu Hoàng Đế phái một kẻ ngốc đuổi theo hắn, chắc chắn là một nhoáng sẽ bắt được ngay, nhưng phái một kẻ tâm tư nham hiểm như Nghiêm Khang, ngược lại sờ không tới suy nghĩ.”
Nói cái gì? Ta khó chịu cắn xé viên hạt thông đường, bĩu môi. Có điều đường này ăn ngon thật. Nhớ rõ năm đó chạy tới Yến Sơn trấn, đến cửa hiệu mua đường, chọn nửa ngày mới được hạt thông đường, lúc đi ra thì mặt trời đã xuống núi. Truy binh đã sớm phần phật đuổi theo phía trước rồi, vì thế đổi lại hướng khác chạy tiếp.
“Tiểu sư thúc ngươi cũng chưa từng nghĩ đi tìm sư phụ ngươi nương tựa sao?”
“Có hai trường hợp, một là hắn sợ liên luỵ gia sư, cho nên không đến. Cái khác chính là….”
“Là gì?”
“Đã quên địa chỉ…….”
Ta gãi gãi đầu. Sư huynh đúng là hiểu ta. Nói thật, hắn ở tại chỗ nào, ta đến bây giờ cũng chưa nhớ được.
“Đã nhiều năm như vậy trôi qua, gia sư cùng ta đều cảm thấy tiểu sư thúc lành ít dữ nhiều. Bởi vì trúng Nhân Uân chưởng của Nghiêm Khang, chưa từng có người qua khỏi. Hiện tại chỉ mong hai hài tử kia có thể may mắn thoát khỏi số kiếp.”
Mấy câu cuối của Trác Phi Văn mang theo ngữ khí thương cảm, trong lều một mảnh trầm mặc, không khí ngưng trọng, ngay cả Tịch Viêm cũng không biết là nhớ tới cái gì, càng ôm chặt lấy ta.
Ta thừa cơ vò vò tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Còn muốn ăn thêm một viên nữa.”
Tịch Viêm trừng mắt nhìn ta, nhưng dù sao cũng là thời điểm trong lòng thương cảm, lại cầm một viên hạt thông đường đưa tới bên miệng ta, dặn dò: “Chỉ cho ăn một viên này thôi, đợi lát nữa phải ăn cơm.”
“Vậy ngươi chọn viên lớn hơn chút đi….”
Tiểu Kỉ đột nhiên nghĩ đến: “Lạc đề rồi, chúng ta không phải đang nói về Trạm Lô Cổ kiếm sao?”
“Cũng không tính lạc đề. Trạm Lô Cổ kiếm luôn ở bên người tiểu sư thúc, sau khi hắn mất tích cổ kiếm cũng tuyệt tích giang hồ. Gần nhất có tin đồn kiếm này xuất hiện ở Giang Nam, Nghiêm Khang tự nhiên lập tức chạy đến.”
“Sư phụ ngươi có phải cũng phái ngươi tới điều tra chuyện này?”
Trác Phi Văn lắc lắc chén trà trong tay, thản nhiên cười nói: “Xem như vậy.”
“Không đúng….” Ta nhíu mày.
“Cái gì không đúng? Chẳng lẽ Tịch lão gia biết chuyện gì khác về Trạm Lô Cổ kiếm?” Trác Phi Văn hỏi.
“Không phải, ta là nói hôm nay rõ ràng là tái ca hội thôi, tại sao Tề Tề vừa bị tha xuống sân khấu, đến giờ cũng không có ai lên hát tiếp cả? Cho dù vừa rồi Tề Tề xé rách tấm phông lụa, làm sân khấu nát bét, cũng không thể thu dọn lâu như vậy chứ?”
“Nói vậy cũng quả thực kì quái. Ta đi ra ngoài nhìn xem.”
“Không cần phiền toái như vậy,” Ta khoát tay, “Phúc Bá, ngươi có biết tại sao không?”
“Lão nô biết.”
“Vì cái gì?”
“Bởi vì hầu hết mọi người đều đã hát xong, chỉ còn lại Tình Ti cô nương của Thúy Huyền Lâu. Nàng là Hoa khôi của kì trước, cái giá lớn, đến giờ còn chưa tới đâu.”
“Làm sao ngươi biết?”
“Lão nô vừa tới phía sau sân khấu hỏi thăm.”
“Ách, vậy ngươi có biết Tình Ti cô nương vì sao chưa tới không?” Ta cố ý khó xử Phúc Bá.
“Biết.”
“A?” Ta cả kinh, cái này mà hắn cũng biết? Người ta Tình Ti cô nương cũng không phải vương công quý nữ, hắn hỏi thăm nhiều như vậy làm gì?
“Hắc hắc….” Phúc Bá xảo quyệt cười, còn chưa bắt đầu nói, cố ý vô tình liếc nhìn Tề mẫu.
Đang lúc tất cả mọi người im lặng chuẩn bị lắng nghe chuyện bát quái, một bóng người đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Bình tĩnh nhìn lại, đúng là Tề Tề.
“Sao ngươi lại chạy về đây?” Tịch Thiên kinh hỉ hỏi, “Tứ ca ngươi đồng ý cho ngươi ở cùng chúng ta rồi à?”
“Ta bỏ dược của Tiểu Kỉ vào chén trà của hắn, mời hắn ngủ một giấc.” Tề Tề vênh mặt, “Bổn thiếu gia muốn đi nơi nào cũng không cần hắn đồng ý đâu! Ngay cả phụ thân ta cũng không trông nom nổi nữa là!”
“Tề Tề, ngươi như vậy là không đúng rồi. Hắn không phải phụ thân ngươi, hắn là ca ca của ngươi đó.” Tịch Thiên không đồng ý nói.
“Ca ca thì sao?”
“Chẳng lẽ ngươi không biết, lời của phụ thân có thể không nghe, nhưng ca ca phân phó thì nhất định phải nghe sao?”
“Tiểu Thiên…….” Ta trên trán toả khói đen, “Ai dạy con như vậy?”
“Đại ca.”
“…….”
“Chẳng lẽ không đúng?”
“Đúng…. Rất đúng….”
Tề Tề chạy đến bên cạnh Tịch Nguyện, nghĩ muốn quàng tay hắn, lập tức bị bỏ ra.
Ta nhanh chóng cười giải thích với Trác Phi Văn: “Tề mẫu nhà ta, tính khí thất thường, chẳng ai biết chính xác lúc nào thì hắn cao hứng, lúc nào thì mất hứng. Ngươi nhìn xem, hiện tại lại mất hứng rồi.”
Lúc này bên ngoài có người kêu gào: “Người của Thúy Huyền Lâu chết hết rồi sao? Tình Ti cô nương vì sao còn chưa lên sân khấu?” Theo sau là một đống âm thanh nhao nhao ồn ào phụ hoạ.
“Phúc Bá.”
“Có lão nô.”
“Ngươi thật sự biết nguyên nhân Tình Ti cô nương không xuất hiện?”
“Vâng.”
“Nhưng mà ngươi rất ít đi Tô Châu nha, nhiều nhất cũng chỉ có thể thu thập được một chút tin tức truyền miệng lặt vặt, sao có thể dễ dàng như vậy liền đào được tin này.”
Phúc Bá kiêu ngạo ngẩng đầu, “Lão gia, những chuyện trước kia lão nô kể cho lão gia giải sầu, có chuyện nào là giả không?”
“Vậy ngươi mau nói đi.”
“Vị Tình Ti cô nương này là ca kỹ đứng đầu bảng của Thúy Huyền Lâu, năm nay mười chín xuân xanh, thích mặc xiêm y màu xanh, xưa nay tính tình cao ngạo, người mà nàng không thích, ngay cả cách mành nghe một khúc ca cũng không được. Nghe nói nguyên quán ở Phần Dương, phụ thân là một thư sinh, sau vì thiên tai….”
“Thực xin lỗi Phúc Bá, ta không nên hoài nghi khả năng thu thập tin tức của ngươi, cầu ngươi không cần giảng phần thân thế, ngắn gọn một chút, nói luôn nàng vì sao vẫn chưa xuất hiện đi?”
“Người trong lòng đã chết.”
“A? Ngắn gọn quá đi?”
“Lão gia, ngài thật khó hầu hạ. Nàng không xuất hiện bởi vì người trong lòng vừa mới qua đời, tâm tình không tốt, không muốn biểu diễn.”
“Nàng có người trong lòng? Biết là ai không?”
“Biết. Là một phú thương ở Dương Châu, tuổi trẻ anh tuấn, trong nhà có một vị phụ thân, một vị huynh trưởng và một tiểu đệ đệ. Huynh trưởng từng là Thái thú Dương Châu. Người này mỗi lần đến Tô Châu, Tình Ti cô nương đều từ chối tiếp khách, chỉ tiếp đãi riêng mình hắn.”
Ta quay đầu lại nhìn Tề mẫu, hắn vẫn đang phụng phịu. Tề Tề thì đã tức giận đến sắc mặt biến xanh.
“Nói vậy…. dường như là Tịch nhị công tử….” Trác Phi Văn thở dài, “Nhắc đến, thật sự là thế sự khó liệu, Tịch huynh cùng lão thái gia xin nén đau thương.”
Tịch Viêm đáp lễ lại, vẫn chưa nói chuyện. Trên sân khấu đột nhiên truyền đến một chuỗi thanh âm dương cầm, bi thương uyển chuyển, u oán động lòng người. Sân bãi ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại.
Tấm phông lụa được vén lên, hai tiểu nha đầu tóc mai để chỏm đỡ một vị nữ tử ôn nhu thướt tha xinh đẹp, y phục nhạt màu, chầm chậm bước lên sân khấu, an trí tốt chỗ ngồi cùng dương cầm. Nàng kia mặt mày thanh tú vô cùng, đôi mắt trong suốt ánh lệ, nhẹ nhàng cúi chào mọi người bên dưới, bàn tay mềm mại khẽ giơ lên, cùng với tiếng đàn tuôn ra, là một khúc ca buồn bã dịu dàng.
“Hát rất hay….” Ta lắng nghe giọng ca của nàng, không hiểu sao lại nhớ tới tỷ tỷ cùng tỷ phu, nước mắt liền bắt đầu đảo quanh hốc mắt.
Tịch Viêm đưa tay vào mạo sa nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, nhỏ giọng nói bên tai: “Đừng thương tâm, ngươi còn có ta mà….”
Ta hít hít mũi, phân phó tiểu nhi tử, “Tiểu Thiên, đem toàn bộ hoa lụa ném lên sân khấu cho nàng….”
Tịch Thiên ách một tiếng, cố hết sức ôm một đống lớn hoa lụa đi đến trước sân khấu, ném thử mấy lần. Bởi vì quá nặng không ném hết một lượt được, đành phải cởi bỏ ném từng cái từng cái một. Chờ nó ném xong, Tình Ti cô nương cũng vừa vặn hát xong.
Dưới sân khấu tiếng vỗ tay như sấm, hoa lụa theo bốn phương tám hướng đổ lên như mưa.
“Giọng ca giống như người, thật sự là một chân tình nữ tử hiếm có.” Trác Phi Văn cảm khái.
“Tề mẫu, ngươi cảm thấy thế nào?” Tiểu Kỉ hỏi.
“Nàng luôn luôn chí tình chí nghĩa, không phải phàm tục nữ tử.” Tịch Nguyện lạnh lùng nói.
Tề Tề giận dữ, một cước đá bay đống gỗ mà Tịch Nguyện đập nát, hừ lạnh nói: “Chẳng phải là đánh đàn ca hát sao, có gì mà giỏi, lẽ nào ta lại không biết?” Nói xong chạy ra ngoài. Đầu tiên chạy đến phía sau đoạt một cây cầm, nhảy lên sân khấu, năm ngón tay như vẽ, tiếng đàn chảy ra như nước. Đám người dưới sân khấu đang ồ lên cũng chậm rãi bình tĩnh lại.
“Không nghĩ tới Tề Tề ca hát tốt như vậy, một chút cũng không thua kém Tình Ti cô nương đâu. Tiểu Thiên, mau ném hoa!”
“Cha, hoa đã ném hết rồi.”
“Đi lều bên cạnh mượn một ít đi!”
“Lều bên trái hay lều bên phải?”
“Bên phải ấy!” Ta thuận miệng nói.
“Vâng.”
–*–
Tề Tề hát xong, cảm giác dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai. Phía dưới tiếng hoan hô vang dội, hoa bay như mưa. Cùng với từng cành từng cành hoa lụa đủ màu rơi xuống sân khấu, còn có tứ thiếu gia Tề gia sắc mặt xanh mét.
“Tiểu Du, đệ náo loạn cái gì thế? Mau cùng ta trở về!”
“Không về!”
“Đệ tưởng hôm nay thoát được sao?”
“Đương nhiên là được, Nghiêm Khang đã đi rồi, chẳng lẽ huynh bắt được đệ sao?”
Tề Duyên dưới cơn nóng giận, bổ nhào về phía trước. Hai người một trước một sau, truy truy chạy chạy càng lúc càng xa.
“Chạy xa quá, ngươi không đi nhìn xem à?” Ta chọc lưng Tịch Nguyện.
“Thích chạy thì chạy, không liên quan tới ta!” Thứ nam ưa sĩ diện của ta tuy rằng mắt nhìn chằm chằm theo, nhưng miệng vẫn rất ngoan cố.
“Tề mẫu,” Ta bày ra vẻ chủ nhân, “Bản lão gia lệnh ngươi đi trông nom Tề thiếu gia!”
Tịch Nguyện vừa mới trừng mắt nhìn ta, Tịch Viêm lập tức hừ một tiếng. Hắn giậm chân một cái, quay người hướng phía Tề Tề chạy trốn đuổi theo.
“Ca hội xong rồi, chúng ta trở về đi, đói bụng rồi.” Tiểu Kỉ đề nghị.
Ta cảm giác một chút, đúng là có đói bụng thật. Tịch Viêm buông eo ta ra, hướng Trác Phi Văn chắp tay: “Đa tạ thịnh tình của Trác minh chủ, cả nhà tại hạ xin cáo từ trước.”
Trác Phi Văn cũng không nhiều lời, một bên hoàn lễ, một bên mỉm cười thâm ý liếc nhìn Tiểu Kỉ, xoay người rời đi.
Rời khỏi lều hai bước, ta cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nhớ tới.
“Tiểu Thiên đâu?”
Tịch Viêm, Phúc Bá cũng sửng sốt. Tiểu Kỉ kinh ngạc nói: “Hình như đi lều bên mượn hoa….”
Chúng ta lập tức phân công nhau tìm kiếm từng cái lều, vẫn tìm cho đến khi người trên sân bãi đều đi gần hết, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Thiên, nhưng lại thấy Tề Tề sôi nổi trở về, vô cùng cao hứng nói: “Tứ ca thực ngốc, loáng cái đã bị Tịch Nguyện giải quyết, mọi người đang đợi chúng ta sao?”
Ta cổ họng tắc nghẹn, nhào vào lòng thứ nam khóc lớn: “… Đã đánh mất…. oa oa…….”
“Cha, ngài đừng khóc vội. Cái gì, cái gì đã đánh mất….”
“Tiểu Thiên…. đã đánh mất Tiểu Thiên rồi!!!”
Bình luận truyện