Một Người Cha Và Ba Đứa Con

Quyển 2 - Chương 7



Vừa say sưa một chút trời đã sáng, mắt còn chưa mở đã nghe thấy tiếng của Tịch Thiên và Phúc Bá ở trong sân kiểm kê hành lý.

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…. sáu…. số này đếm qua chưa nhỉ? Hình như chưa…. lại hình như rồi…. đếm lại đi…. Một, hai, ba, bốn, năm,….”

“Tam gia, cậu đừng đếm nữa, đi nhìn xem phụ thân đã tỉnh hay chưa?”

Tịch Thiên vâng một tiếng liền huỳnh huỵch huỳnh huỵch chạy vào, “Cha, ngài dậy rồi à? Con đi lấy nước.”

Đứng dậy thay y phục rửa qua mặt, dắt tay tiểu nhi tử đi vào trong viện, Phúc Bá đã đem tất cả hành lý buộc chắc chắn. Ta nhìn quanh rồi hỏi: “Tiểu Nguyện đâu? Sao không đến giúp đỡ?”

“Hồi bẩm lão gia, nhị gia còn chưa trở lại.”

“Còn chưa trở lại?!”

“Nhị gia nếu không tìm thấy Tề thiếu gia chắc chắn sẽ không trở lại, cho nên đại gia phân phó không cần đợi nhị gia, chúng ta đi trước.”

“Chờ Tiểu Nguyện một chút, có lẽ hắn cũng sắp tìm được Tề Tề rồi.”

“Điều đó không có khả năng.”

“Vì sao không có khả năng?”

“Nhị gia luôn luôn ở bên ngoài tìm….”

“Đúng vậy….”

“Nhưng mà Tề thiếu gia đã trở lại rồi.”

“Tề Tề đã trở lại? Hắn ở chỗ nào?”

“Hắn sáng sớm chạy đi tìm Tiểu Kỉ hạ chiến thư, nói nhất định sẽ đoạt được nhị gia từ tay Tiểu Kỉ.”

“Tiểu Kỉ nói thế nào?”

“Tiểu Kỉ nói nếu Tề thiếu gia chịu đem thủ ô ngàn năm trong mật thất ở nhà cũ của Tề gia trộm tới cho hắn, hắn sẽ cùng nhị gia chia tay.”

“Chia tay? Bọn họ căn bản không ở bên nhau, chia cái gì tay?”

“Điều này ngài biết, ta biết, rất nhiều người biết, nhưng mà Tề thiếu gia không biết.”

“Thế Tề Tề đáp ứng rồi?”

“Đáp ứng rồi, còn ký văn tự nữa.”

“Tiểu Kỉ thật xấu xa.”

“Lão nô cũng cảm thấy như vậy.”

Đang nói chuyện, tiền viện đột nhiên vang lên tiếng la hét, tựa hồ có người nào xông vào. Phúc Bá liếc nhìn Tịch Thiên, nó lập tức chạy vào phòng cầm mạo sa đội cho ta, sau đó ba người cùng đi tới cửa trước xem có chuyện gì.

Tịch Viêm cũng chậm rãi từ trong phòng đi ra, nhìn thấy ta, lập tức ngoắc bảo ta đi đến bên cạnh hắn.

Xông tới nguyên lai là người quen. Người dẫn đầu nộ khí bừng bừng chính là tứ thiếu gia Tề gia Tề Duyên, mà người mập mạp mặt đầy lo lắng kéo lại hắn khuyên can đúng là bản thành Thái thú Vu Triêu Tông.

“Ra là Tề tứ công tử, không biết tới đây có chuyện gì?” Tịch Viêm nhẹ nhàng hỏi.

“Ta tới tìm xá đệ, nó ở đâu? Mau gọi nó ra đây!”

“Tịch mỗ hiện giờ chỉ là một người bình thường, lệnh đệ lại càng không phải gia nô của Tịch gia, hắn thích đi nơi nào thì đi nơi đó, từ khi nào thì ta gọi là hắn đi ra?”

“Ngươi đừng giả bộ!” Tề Duyên tức giận đến đỏ mặt tía tai, “Đệ đệ của ta thường ngày tuy rằng bướng bỉnh, nhưng vẫn đều rất bình thường. Chính là đi theo đám người kì quái các ngươi, mới trở nên biến thái như vậy. Ngày hôm qua ta bắt được bảo nó về nhà, thế mà nó lại nói đã thích một người nam nhân, trước khi người nam nhân kia thích nó, tuyệt đối không về nhà. Lời này nếu để cha mẹ ta nghe thấy, chẳng phải sẽ tức chết hai người? Chuyện tam đệ nhà ngươi ta cũng biết, cho dù bản thân ngươi không quan tâm chuyện đệ đệ mình cùng nam nhân ở bên nhau, Tề gia chúng ta tuyệt đối không cho phép, ngươi thừa lúc còn sớm hãy từ bỏ tình cảm này đi!”

“Ta từ bỏ tình cảm này? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta?”

“Ngươi còn giả vờ? Mặc dù Tiểu Du không nói rõ, nhưng ta biết người nam nhân nó thích nhất định là ngươi!”

Tịch Viêm cười một tiếng, nhíu mày, còn chưa kịp nói tiếp, Tề Tề đã từ cửa hông lao ra, lớn tiếng nói: “Tứ ca, ngày hôm qua đệ đã nói rõ ràng cho huynh hiểu, huynh đừng ở chỗ này cố tình gây sự nữa, đệ sẽ giải thích với cha mẹ sau!”

“Ta cố tình gây sự?” Tề tứ thiếu gia giậm chân tức giận, “Đại tẩu sắp sinh, nhị ca đi biên quan, tam ca nhốt trong thư phòng đọc sách, ta nếu không trông nom đệ, đệ thật sự muốn lên trời! Mau cùng ta về nhà!”

“Không về!”

“Không về cũng không được tiếp tục ở cùng người nam nhân này! Thích nam nhân rất biến thái đệ có biết hay không?”

“Biến thái thì sao, đệ chính là biến thái, huynh muốn gì hả?”

Tiểu Thiên giật nhẹ ống tay áo ta, chu chu miệng nhỏ giọng hỏi: “Cha, thích nam nhân thật sự biến thái sao?”

“Cũng không nhất định,” Ta nghĩ nghĩ, “Có chút đúng, có chút không. Ví như năm đó có người thích thân sinh phụ thân của đại ca con, thích đến muốn giết hết tất cả những người hắn coi trọng, này có chút biến thái. Nhưng giống như Lâu Kinh Hoài thích con, hoặc là Trác Phi Văn thích Tiểu Kỉ, đều là tình cảm rất chân thật, một chút cũng không biến thái.”

Tiểu Thiên gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Trong viện Tề Tề cùng tứ ca hắn đã chạy chạy đuổi đuổi vài vòng, Tịch Viêm kéo cái ghế dựa ra cho ta ngồi xem.

Đang lúc náo nhiệt, Phúc Bá đột nhiên nói: “A, Tề mẫu đã trở lại?”

Chúng ta ngẩng đầu nhìn, Tịch Nguyện…. ách không…. Tề mẫu lê bước nặng nề đi đến, vừa nhìn thấy Tề Tề, ngẩn ngơ, lập tức xông lên túm lấy bả vai hắn, vừa lay vừa giận dữ nói: “Ngươi chạy đi đâu? Tìm khắp nơi không thấy, ngươi không biết như vậy sẽ khiến người ta lo lắng sao? Ngươi không biết tứ ca của ngươi đang đi khắp nơi bắt ngươi sao?”

Tịch Viêm khụ một tiếng, có chút dở khóc dở cười nhắc nhở hắn: “Tề tứ công tử đang ở đây, ngươi không thấy sao?”

Tề mẫu ngẩng đầu, lúc này mới thấy Tề Duyên vừa tức vừa thở hổn hển chạy tới, vội giơ tay che chắn Tề Tề.

“Lão mụ này là ai?” Tề Duyên run giọng hỏi.

Tề Tề tròng mắt đảo quanh, đột nhiên chảy xuống hai dòng lệ: “Tứ ca, đệ nói thật với huynh. Kỳ thật đệ cũng không phải không thích nữ nhân, Tề mẫu chính là nữ nhân mà đệ yêu. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, đệ rõ ràng yêu Tề mẫu như vậy, rồi lại không thể kiềm chế thích một người nam nhân khác. Hiện tại đệ rất mâu thuẫn, không biết là nên chọn người nam nhân kia, hay là chọn Tề mẫu. Tứ ca, huynh kiên quyết không cho đệ cùng nam nhân ở bên nhau, có phải nghĩa là huynh ủng hộ đệ chọn Tề mẫu? Huynh cũng biết, đệ cuối cùng vẫn sẽ nghe theo lời huynh mà, hiện giờ huynh hãy nói rõ ràng cho đệ biết đi, chọn nam nhân tốt hơn, hay là chọn Tề mẫu tốt hơn?”

Đối mặt với vấn đề có độ khó cao như thế, Tề Duyên trố mắt quan sát Tịch Viêm đang đứng khoanh tay, lại nhìn lão mụ thân hình cao lớn, tóc hoa râm đang cùng Tề Tề dựa vào nhau, một hơi cũng nói không nổi, té xỉu tại chỗ.

“Đứa nhỏ đáng thương….” Ta nhanh chóng lệnh Phúc Bá mang chén nước tới, tự mình ngậm nước phun tỉnh Tề tứ thiếu gia không chịu nổi kinh hách. Nhưng là hắn vừa trợn mắt tỉnh lại, vẻ mặt liền giống như hận không thể tiếp tục té xỉu.

“Tứ ca, đại ca, nhị ca, tam ca đều không muốn trông nom đệ, huynh đã muốn xen vào thì phải giải quyết đến cùng, mau đưa ra ý kiến của huynh cho đệ biết.” Tề Tề mở to đôi mắt vô tội, ép hỏi.

Tề Duyên lảo đảo đứng dậy, lắp bắp nói: “Ta cũng không muốn xen vào, ngũ ca của ngươi chắc cũng lười nhúng tay, tự ngươi cẩn thận với lão lục đi….”

Nhắc tới Tề gia lão lục, Tề Tề biến sắc, the thé hét lên: “Lục ca cũng tới?”

Tề Duyên không trả lời, ủ rũ rời đi, Vu Triêu Tông vội vàng đuổi theo.

Tịch Nguyện nhíu mày hỏi: “Ngươi sợ lục ca?”

Tề Tề gật đầu: “Lục ca của ta sắc sảo doạ người, muốn làm việc gì chưa bao giờ thất bại, nếu huynh ấy thật sự muốn chia rẽ chúng ta thì….”

Đang nói dở, hậu viện đột nhiên truyền đến tiếng hét kinh hãi của Tiểu Kỉ: “Người đâu ~~~!”

Nói tới Tiểu Kỉ người này, tính tình vừa xấu xa vừa kiêu ngạo. Năm đó nhặt được hắn bị vùi trong tuyết, rõ ràng bị thương nặng đến sắp tắt thở, cũng không hề nghe hắn rên rỉ một câu. Tại Dương Châu ở chung đã nhiều năm, dưới bất cứ tình huống gì cũng chưa từng thấy hắn thất kinh, lúc này nghe ngữ điệu hoảng sợ của hắn, giọng nói run rẩy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tịch Viêm cùng Tịch Nguyện đã phi thân lên trước, ta cùng Phúc Bá, Tiểu Thiên, Tề Tề chậm một bước đi vào hậu viện, chỉ thấy trong viện đầy vết máu, từ bậc thang vào tới tận trong phòng. Vào cửa vừa thấy, Tiểu Kỉ đang dùng nước sạch rửa vết thương và băng bó cho người nằm trên giường, bàn tay của Tịch Viêm áp lên vết thương trên ngực, vận nội công bảo hộ tim mạch cho hắn.

“Là Trác Phi Văn sao?” Ta nhẹ giọng hỏi.

Tịch Nguyện gật đầu.

“Thương gì?”

“Nhân Uân chưởng….”

Ta hít vào một hơi, Phúc Bá đưa tay đỡ lấy, “Lão gia đừng lo lắng, đại gia mấy năm nay vẫn luôn nghĩ cách loại bỏ hàn khí của chưởng lực này. Trác Phi Văn cũng không bị đánh trúng trực tiếp, có lẽ sẽ không giống ngài bị phế bỏ võ công.”

Tịch Nguyện cũng đi tới nói: “Phúc Bá nói rất đúng. Đại ca vừa rồi cũng đã nói với Tiểu Kỉ, nếu Trác Phi Văn thể chất đủ mạnh mẽ, có thể hoàn toàn khôi phục.”

Ta gật đầu, đi tới trước giường. Đứa bé kia đang nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng như tờ giấy.

Tịch Viêm từ từ thu tay lại, ta dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán hắn. Tiểu Kỉ vẫn cúi đầu, hai hàng nước mắt thấm dần lên băng gạc.

“Hắn thật sự đi ám sát Nghiêm Khang….. Vì cừu hận khiến cho người mình yêu thương tâm, đáng giá sao?” Ta thở dài.

Hai hàng lông mi của Trác Phi Văn nhẹ nhàng lay động, miệng bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Tiểu Kỉ đặt tay lên trán hắn, sau một lúc lâu hắn mới mở mắt.

“Ly Nhi….” Trác Phi Văn cố gắng chấn tỉnh tinh thần, “Thực xin lỗi…., đừng lo lắng, ta sẽ không chết….”

Tiểu Kỉ cắn răng nói: “Ai lo lắng cho ngươi? Hôm qua ta còn ở cùng một chỗ với ngươi, ngươi một câu cũng không thèm nói hôm nay sẽ đi ám sát Nghiêm Khang, ở trong lòng ngươi, ta rốt cuộc là cái gì?”

Trác Phi Văn khẩn trương, muốn vùng dậy giải thích bị Tịch Viêm đè lại.

“Ly Nhi, ngươi biết rõ trong lòng ta ngươi vẫn luôn quan trọng nhất, tội gì phải nói những lời này?”

“Ta quan trọng nhất?” Tiểu Kỉ nóng nảy, “Vì báo thù cho tiểu sư thúc của ngươi, ngươi có thể bỏ mặc ta đi bán mạng, vậy mà cũng nói ta quan trọng nhất?”

“Sư phụ ngươi cũng thật là,” Ta cũng chỉ trích, “Hắn coi tính mạng của ngươi là cái gì chứ? Dạy võ công cho ngươi cũng vì muốn bồi dưỡng ngươi báo thù, ngươi rốt cuộc là đồ đệ hay là công cụ của hắn? Ngươi ngay cả mặt mũi của tiểu sư thúc còn chưa có gặp qua nữa là!”

“Không…. không liên quan sư phụ ta….” Trác Phi Văn sắc mặt lại trắng vài phần, “Báo thù cho tiểu sư thúc, chẳng qua là một trong những nguyên nhân mà thôi…. Càng chính yếu là…. là báo thù cho chính ta….”

“Cho ngươi?”

“Ta kỳ thật…. cũng không phải hài tử thân sinh của Trác gia. Phụ mẫu ta chính là trang chủ của một tiểu nông trang ở ngoại thành Yến kinh. Nghiêm Khang coi trọng một nơi trong khu vườn tổ truyền của nhà ta, muốn đoạt lấy xây biệt việt dưỡng thương. Bởi vì phụ thân ta không bán, hắn liền phái người giết cả nhà ta hơn mười nhân khẩu, còn phóng hoả đốt xác. Mẫu thân liều mình giấu ta cùng song bào ca ca dưới hầm ngầm mới may mắn thoát khỏi. Đương gia Trác gia mấy năm trước từng đi qua nông trang nhà ta tá túc một đêm, cùng phụ thân ta trò chuyện thâu đêm, cả hai đều nảy sinh cảm giác thân thiết như cố nhân, sau đó liền thường lui tới. Ngày thứ hai sau khi cả nhà ta bị giết, ngài đúng lúc tới chơi, cứu được hai huynh đệ ta, nhận làm nghĩa tử, đem về Trác gia. Tuy rằng ta vẫn ghi nhớ mối thù này, nhưng bởi vì Nghiêm Khang võ công cái thế, quyền khuynh thiên hạ, trong lòng vẫn biết vô vọng. Sau lại cơ duyên xảo hợp, ta đã bái Diệp Huyền Sanh võ công nổi danh ngang bằng Nghiêm Khang làm sư phụ, mỗi ngày chăm chỉ khổ luyện, tự cho là hơi có chút thành tựu, liền mạo hiểm đi ám sát Nghiêm Khang một lần. Ai ngờ ngay cả thân thể của hắn cũng chưa tới gần, liền bị thủ hạ của hắn gây thương tích, còn trúng chí sát chi độc của ma giáo….” Trác Phi Văn nói tới đây, chăm chú nhìn Tiểu Kỉ, “Đó là lần ngươi cứu ta, cũng là lần đầu chúng ta gặp nhau…. Những ngày ở bên ngươi làm Xấu Xấu, hạnh phúc đến khiến ta quên hết mọi cừu hận. Nhưng mà sau đó ngươi lại mất tích, ta xuất cốc đi tìm, lại gặp được sư phụ đang nơi nơi hỏi thăm tin tức của ta, người khi đó mới nói cho ta biết chuyện của tiểu sư thúc. Chúng ta bàn bạc rất lâu, biết không thể ở kinh thành vốn là địa bàn của Nghiêm Khang ám sát hắn, chỉ có dụ hắn đến Giang Nam mới có thể thiết lập bẫy, một kích mà trúng….”

“Nhưng mà như thế vẫn rất nguy hiểm, cho dù tới Giang Nam, Nghiêm Khang vẫn là Nghiêm Khang, chỉ một sơ suất nhỏ tính mạng liền nguy hiểm!” Ta lắc đầu nói.

“Mất đi Ly Nhi, ta vốn chẳng còn lưu luyến gì, chỉ có ý niệm giết Nghiêm Khang vẫn như ngọn lửa thiêu đốt trong đầu. Không ngờ là, đi tới Tô Châu lại hội ngộ Ly Nhi….” Trác Phi Văn cầm tay Tiểu Kỉ, “Biết trong lòng ngươi vẫn còn có ta, ta đã vui sướng không kể siết. Nhưng Nghiêm Khang đã tới đây, vừa nhìn thấy hắn, lại nhịn không được nghĩ đến phụ mẫu chết thảm, nhớ tới sư phụ mỗi khi nhắc đến tiểu sư thúc lại bi thương, huống chi ta cùng sư phụ tỉ mỉ thiết lập bẫy, cơ hội thành công rất lớn, ta thật sự không thể buông tha…. Ly Nhi, sau khi trúng Nhân Uân chưởng của Nghiêm Khang, ý niệm duy nhất trong đầu ta là không thể chết, không thể rời bỏ ngươi, ta muốn gặp ngươi, cùng với ngươi…. vĩnh viễn ở bên nhau….”

Tiểu Kỉ vẫn tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ yếu ớt của Trác Phi Văn lại không đành lòng, phụng phịu trừng mắt nhìn hắn, không nói lời nào nhưng cũng không gạt tay hắn ra.

Ta vội đi theo an ủi: “Hiện giờ người không có việc gì là tốt rồi, Tiểu Kỉ ngươi cũng đừng trách hắn, con người luôn luôn có một thứ không thể từ bỏ. Trác công tử, nếu đã thất thủ, đừng nghĩ tới nữa, cũng đừng vì giết Nghiêm Khang mà liều mạng một lần nữa….”

Trác Phi Văn liếc ta một cái: “Ai nói ta thất thủ?”

“A? Ngươi đã bị đánh thành như vậy….”

“Nhưng ta cuối cùng cũng giết được Nghiêm Khang.”

Ta nhất thời ngây người, Tịch Viêm nhíu mày trầm giọng hỏi: “Ngươi thật sự đã giết được Nghiêm Khang?”

“Đúng.”

Đương triều quốc sư bị ám sát không phải là chuyện nhỏ, ta còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Tịch Viêm đã phân phó Tịch Nguyện: “Đi ra ngoài xoá hết các vết máu.”

Tịch Nguyện vâng lời vừa mới đứng lên, không biết biến mất từ lúc nào Phúc Bá đẩy cửa tiến vào, nói: “Vết máu đã xoá sạch, hiện tại bên ngoài đang truy lùng khắp nơi, dường như đã biết Trác công tử ra tay, rất nhanh sẽ lục soát tới đây, phải nghĩ biện pháp trốn trước mới được.”

“Không thể nào, ta nghĩ không để lộ ra sơ hở, kẻ nào lợi hại như vậy đã có thể tra ra là ta?” Trác Phi Văn giật mình không nhỏ.

“Trước đừng nói chuyện này, khách điếm này không có mật đạo cũng chẳng có phòng tối, phải trốn chỗ nào đây?” Tề Tề nhỏ giọng nói.

“Nếu không có chỗ trốn, thì không cần phải trốn, bọn họ muốn bắt Trác Phi Văn, chỉ cần Trác Phi Văn không ở đây là được.” Tịch Viêm liếc nhìn ta thong thả nói.

Ta cười tủm tỉm quan sát Trác Phi Văn, gật đầu, “Chúng ta đã có một lão mụ tử, đang cần một nha đầu xinh đẹp Mai Hương đây.”

.

Trong lúc chờ quan binh truy bắt tới cửa, Tịch Viêm vẫn bình tĩnh không nói lời nào, để tránh không cẩn thận chọc tới hắn, ta đem Tiểu Thiên lẩn mất rất xa.

Tịch Viêm hận Nghiêm Khang, hơn xa so với hận vị hoàng đế tại kinh thành kia, chỉ vì ta kịch liệt phản đối, hắn mới không đi giết Nghiêm Khang báo thù. Hiện giờ kẻ mà hắn ghi khắc trong lòng vì đã khiến ta bị thương, cuối cùng lại bị một đôi sư phụ đệ tử mà hắn không quen biết báo thù thay, cũng khó trách trong lòng hắn khó tiếp thu được.

Động tác của quan binh rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến Phúc Lâm khách điếm, trừ bỏ nha dịch và công sai của bản thành, chiếm ưu thế chính là cấm quân từ kinh thành đi theo Nghiêm Khang.

“Vu đại nhân, vất vả quá! Nguyên ngày hôm nay cũng đã gặp hai lần rồi, mau vào trong ngồi một chút, uống ngụm trà đã.” Ta vô cùng nhiệt tình tiếp đón.

Vu Triêu Tông vẻ mặt cứng ngắc cười mấy tiếng, sợ hãi liếc nhìn người bên cạnh.

Bên cạnh hắn, một người thanh niên cao lớn khoanh tay đứng thẳng, khuôn mặt tuấn lãng rắn rỏi, mỉm cười lạnh nhạt, mặc một thân trường sam màu trắng, bên hông thắt một dải lụa màu xanh, treo một khối ngọc bích, ngoài ra không còn đeo gì khác, thế nhưng toàn thân lại toát lên vẻ quý khí bức người.

Tịch Viêm thản nhiên bước tới nghênh đón.

Ta đắc ý hắng giọng một cái. Không phải khoe khoang chứ, người thanh niên này tuy rằng kiêu sang là thế, nhưng khi Tịch Viêm nhà ta đứng cùng hắn, cũng không có nửa điểm thua kém đâu.

“Vị này chính là thiếu niên Trạng Nguyên năm đó chấn động kinh thành, đại danh đỉnh đỉnh Tịch đại nhân? Tại hạ Tề Phong, kính đã lâu.”

Người thanh niên ha ha nói.

“Nguyên lai là Tề lục thiếu gia. Tịch mỗ hiện giờ chỉ là một thường dân, lục thiếu gia khách khí.”

“Đâu có, ta vẫn nghe Mẫn nhi nói Tịch huynh ngươi là nhân trung long phượng, hôm nay được thấy, đúng là tam sinh hữu hạnh.” Tề Phong vẻ mặt tươi cười, miệng nói khách khí, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự căm thù, lạnh lẽo không hề có ý cười.

“Đó là Mẫn thế tử nâng đỡ.” Tịch Viêm không thèm để ý ánh mắt sắc nhọn như châm của đối phương, quay sang bên cạnh hướng ta khoát tay, “Đây là gia phụ.”

Tề Phong xoay đầu lại, hướng Phúc Bá bên cạnh ta thi lễ, nói: “Lão thái gia thật sự là sức khỏe tráng kiện, tinh thần quắc thước. Sớm đã nghe Mẫn nhi nói lão thái gia trú Nhan có thuật, thần thái phi phàm, quả nhiên một chút không sai, thoạt nhìn chỉ giống mới năm mươi thôi đâu.”

Phúc Bá nguyên bản chính là năm mươi, nghe xong lời này cũng chẳng thấy cao hứng chỗ nào, hừ cũng không hừ một tiếng, ngược lại ta ân cần mỉm cười đáp: “Quá khen, quá khen….”

“Lão thái gia năm nay thọ bao nhiêu ạ? ”

“Không dám nhận, sống uổng ba mươi bảy xuân thu.” Ta thuộc lòng từng chữ một nói.

May là Tề thiếu gia anh tài cái thế, lúc này cũng chỉ ngẩn ngơ, nhìn ta, nhìn nhìn lại Phúc Bá, một hồi lâu cũng không thốt lên lời.

Đám quan binh vây quanh khách điếm đột nhiên ồn ào một trận, chúng ta ngẩng đầu nhìn, Bắc Định thế tử Nguyên Mẫn thở hồng hộc chạy tới, hai má đỏ ửng.

“Là Mẫn nhi à, sao lại chạy vội vã như thế?” Tề Phong trên mặt vẫn là nụ cười nhạt, đưa tay đỡ lấy Nguyên Mẫn.

Nguyên Mẫn thấy Tịch Viêm mạnh khỏe không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyển hướng Tề Phong hỏi: “Ngươi mang quan binh…. đến nơi này làm gì? Không phải ta đã nói rất rõ ràng với ngươi rồi sao? Tịch Viêm là bằng hữu của ta, ngươi không cần cố ý tới gây phiền toái cho hắn.” Hắn tuy rằng nghiêm mặt, nhưng có thể bởi vì bản tính quá hiền lành, ngữ khí vẫn như cũ vô cùng nhẹ nhàng.

“Ngươi còn chưa biết đi? Nghiêm quốc sư hôm nay gặp chuyện, ta tới đây là lùng bắt thích khách, không phải cố ý đến bái phỏng Tịch huynh. Hơn nữa ngươi cũng đã nói rất rõ ràng, Tịch huynh là bằng hữu tốt của ngươi, ta sao dám đắc tội?” Tề Phong thản nhiên giải thích hai câu, đuôi mắt liếc nhìn Tịch Viêm.

Nguyên Mẫn đúng là một đứa nhỏ bản tính mềm yếu, lập tức không còn lời nào để nói, đỏ mặt đứng nghiêm.

“Theo ta được biết, cả nhà Tịch huynh đã làm khách tại lều của thích khách Trác Phi Văn ở tái ca hội, có thể thấy được giao tình cũng không tồi.”

“Đúng thế, ta đã sớm quen biết Trác Phi Văn, mặc dù không có thâm giao, nhưng ở chung cũng rất vui vẻ.”

“Mẫn nhi thường khen Tịch huynh là người có tình có nghĩa, ngươi đã là bằng hữu của Trác Phi Văn, hắn gặp nạn, ngươi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn chứ?”

“Tịch mỗ từ nhỏ được phụ thân dạy bảo, làm người đều có nguyên tắc của mình, Trác Phi Văn nếu gặp rủi ro, tiến đến tìm Tịch mỗ hỗ trợ, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đáng tiếc sự việc phát sinh quá nhanh, Tịch mỗ căn bản chưa có chút tin tức nào của hắn.”

“Ồ?” Tề Phong nhíu mày, “Xin hỏi trong phòng có những ai?”

“Xá đệ Tịch Thiên, vài người bằng hữu cùng hai hạ nhân.”

“Có tiện cho tại hạ tiến vào xem xét một chút không?”

“Tề thiếu gia cứ tự nhiên.”

Tịch Viêm ôm vai ta nghiêng người tránh đường, Tề Phong đẩy cửa đi vào. Tịch Thiên đang ngồi bên bàn luyện chữ, nghe thấy cửa phòng mở, ngẩng đầu.

Tề Tề đứng ở giữa phòng, cúi thấp đầu nói: “Lục ca.”

Tề Phong hừ một tiếng, “Tứ ca gọi ngươi trở về, tại sao không để ý tới?”

“Ở nhà thật nhàm chán, đệ ở bên ngoài còn chưa có chơi đủ nữa.”

Tề Phong không quản Tề Tề nữa, ánh mắt đảo qua Tiểu Kỉ, Tề mẫu, cùng nha hoàn xinh đẹp có vẻ đang mang bệnh, vẻ mặt không hề thay đổi, cũng không nhìn ra hắn có nghi ngờ hay không nữa.

Vu Triêu Tông có thể cảm thấy không khí có chút nặng nề, mỉm cười đi đến bên cạnh Tịch Thiên: “Tiểu thiếu gia đang vẽ tranh sao? Vẽ cái gì vậy, một đống sợi len?”

Tịch Thiên thành thật trả lời: “Ta đang luyện chữ, đây là chữ Gia trong Gia Cát Lượng, ngươi không biết chữ này sao? Để ta dạy ngươi viết.”

“Không, không cần….”

“Không sao, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, ta cũng có rất nhiều chữ không biết, từ từ học là được rồi. Chữ Gia này dễ lắm, ta chỉ học có hai ngày là biết viết.”

“Thật sự không, không cần….”

Yên lặng một lát, Tề Phong đột nhiên nói “Đã quấy rầy”, xoay người đi ra ngoài.

“Lục thiếu gia còn điều gì khác muốn hỏi không?” Tịch Viêm thần sắc vẫn bình tĩnh.

“Không có gì. Có điều hiện giờ là thời kì đặc biệt, ta lưu hai người ở bên ngoài giám thị quý phủ một nhà, Tịch huynh sẽ không để bụng chứ?”

Hắn công khai nói phải giám thị như vậy, trái lại khiến người ta khó mà nói được gì. Tịch Viêm gật đầu nói: “Ta hiểu được. Nhưng là cả nhà ta đã quyết định hôm nay rời đi Tô Châu, không biết bây giờ còn có thể đi không?”

“Ta không có quyền gì ngăn cản hành trình của các vị, chỉ cần để người của ta đi theo là được.” Tề Phong dáng vẻ phóng khoáng quay người, nói với Nguyên Mẫn: “Ta phải đi, ngươi thế nào?”

Nguyên Mẫn nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Tịch Viêm, thấp giọng nói: “Ta…. ta đi cùng ngươi….”

Khóe môi Tề Phong cong lên một nụ cười khó có thể phát hiện, vươn một cánh tay khoác lên vai Nguyên Mẫn, hai người cùng nhau rời đi. Quan binh cũng lối đuôi nhau tẩu tán.

“Mọi người đều nói Tiểu Kỉ thật tàn bạo, ta hôm nay mới biết, so với Tề lục thiếu gia này, Tiểu Kỉ quả thực chỉ giống một tên tiểu hài tử xấu tính.” Ta khen ngợi nói.

Tiểu hài tử xấu tính trừng mắt liếc ta, ta lập tức động viên: “Nhưng là ngươi xinh đẹp hơn hắn nhiều lắm.”

“Kỳ thật Bắc Định Vương gia tội gì phải vội vàng gào thét muốn giết ta, có vị Tề lục thiếu gia này hỗ trợ, Nguyên Mẫn muốn làm hoàng trừ còn không phải quá dễ dàng?” Tịch Nguyện bĩu môi.

“Hỗ trợ? Hắn không quấy rối là tốt lắm rồi.”

“Tiểu Viêm, sao ngươi lại nói vậy?”

“Tề Phong căn bản không muốn Nguyên Mẫn kế thừa ngôi vị hoàng đế.”

“Vì sao?”

“Dục vọng độc chiếm của hắn rất mạnh, đối với Nguyên Mẫn lại quá chấp nhất, chỉ hận không thể đem Nguyên Mẫn nhốt tại nơi mình có thể luôn nhìn thấy, đương nhiên càng không thể chịu chia sẻ hắn với người trong thiên hạ.”

“Đại ca, người nguy hiểm như vậy coi huynh là tình địch, vậy huynh chẳng phải càng phiền toái hơn?”

“Nguyên Mẫn là một người đa tình đa nghĩa, hắn tuy rằng thích ta, hơn nữa bởi vì cái chết của Tịch Nguyện nên càng thêm áy náy, nhưng còn không có đặt ta ở vị trí quan trọng hơn thanh mai trúc mã Tề Phong. Tề lục thiếu gia là người thông minh, cho dù có vài phần đố kị, cũng rất rõ ràng ta không phải là chướng ngại và đối thủ của hắn. Hắn còn có kẻ càng đáng chú ý hơn nữa.”

“A? Còn có nữa…. Nhìn không ra Nguyên Mẫn đứa nhỏ này cũng đào hoa như vậy, là ai thế?” Ta tò mò hỏi.

“Ta còn có việc phải đi ra ngoài một chuyến, hôm nay tạm thời không khởi hành. Chuyện của Nguyên Mẫn các ngươi cứ đi hỏi Phúc Bá đi.”

“Ngươi đi ra ngoài có chuyện gì sao? Ta có thể đi cùng không?”

“Chuyện nhỏ thôi, ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong phòng, ta sẽ mang đường tô trở về cho ngươi ăn.”

“Được.”

Tịch Viêm cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên má ta, xoay người rời đi.

Cả một phòng chằm chằm nhìn ta, ta không được tự nhiên xoa xoa má, cười khan nói, “Đứa nhỏ này thật là, lớn như vậy còn thích làm nũng….”

“Phụ thân vừa rồi đâu có lau mặt, tại sao đại ca lại hôn….” Tịch Thiên mới vừa hỏi nửa câu đã bị Tịch Nguyện đập cho một cái ngậm miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện