Một Người Cha Và Ba Đứa Con

Quyển 2 - Chương 9



Ta cùng tiểu nhi tử mới vừa thanh toán xong nợ nần, gia chủ nhìn trời, quyết định dừng chân nghỉ ngơi. Phụ cận vừa vặn có một hồ nước, phong cảnh yên tĩnh xinh đẹp. Chúng ta đem xe ngựa dựa vào nhau ở ven hồ, Phúc Bá trải một tấm vải lớn trên nền đất, bày lương khô cùng rượu nhạt lên, Tiểu Thiên đi theo hỗ trợ hắn. Tịch Nguyện ôm Tề Tề đang ngủ say đặt lên mặt cỏ. Tiểu Kỉ bôi thuốc cho Trác Phi Văn một lần nữa.

Ta cầm khăn tay nhúng vào hồ nước lau mặt, cảm giác mát lạnh vô cùng thoải mái. Vươn vai đứng dậy, đột nhiên thấy trong nước có gợn sóng, một cái đuôi xinh đẹp nhả ra bọt nước. Cẩn thận nhìn kỹ lại, trong nước có thiệt nhiều cá bơi qua bơi lại.

“Tiểu Viêm, Tiểu Viêm!” Ta vui sướng kêu to, “Mau đến xem, cá! Nơi này có cá nha!”

Phúc Bá lắc đầu cười, phân phó Tịch Thiên: “Tam gia, phiền cậu đi kiếm mấy que củi đến đây.”

“Kiếm củi làm gì? Không phải ăn lương khô sao?” Trác Phi Văn hỏi.

Tiểu Kỉ nhún vai, thay Phúc Bá giải thích: “Lão gia thích cá, Tịch Viêm cưng chiều hắn như vậy, nhất định sẽ bắt cho hắn, không kiếm củi thì làm thế nào ăn được?”

Lúc này Tịch Viêm đã đi tới, bảo ta ngồi trên bờ, xắn ống quần xuống nước bắt cá. Tiểu Thiên đứng lên, chuẩn bị theo lời Phúc Bá đi kiếm củi.

“Chờ một chút,” Tịch Nguyện đột nhiên nói, “Kiếm củi là việc nặng nhọc nhất, sao lại để Tiểu Thiên làm, như thế không công bằng.”

Tiểu Kỉ lườm hắn: “Nếu muốn ngươi có thể đảm nhiệm công việc này, có ai cản đâu.”

Tịch Nguyện nhếch khóe miệng cười, đứa nhỏ này chỉ cần bày ra vẻ mặt này nghĩa là sắp có công cuộc phản công vĩ đại phát sinh, ta nhanh chóng chạy tới xem náo nhiệt.

Tiểu Kỉ dù sao cũng mới đến nhà ta ngắn ngủ một năm, còn chưa có hiểu hết Tịch Nguyện, hơn nữa tâm tư phần lớn tập trung vào việc xử lý vết thương cho Trác Phi Văn, vậy nên không chú ý tới.

“Mọi người xem thế này được không,” Tịch Nguyện hắng giọng nói, “Đại ca bắt cá, Phúc Bá chuẩn bị lương khô, Tề Tề ngủ, Trác Phi Văn có thương tích, phụ thân là trưởng bối, loại trừ bọn họ, những người còn lại dùng một biện pháp công bằng để quyết định xem ai đi kiếm củi.”

“Những người còn lại….” Tiểu Kỉ ngẩng đầu, những người còn lại chỉ có hắn, Tiểu Thiên và Tịch Nguyện, “Biện pháp công bằng nào?”

Tịch Nguyện lấy ra một bộ xúc xắc từ trong ngực. Đứa nhỏ này vẫn còn mang theo cái thứ này sao!?

“Đổ xúc sắc quyết định?” Tiểu Kỉ bĩu môi.

“Chúng ta sẽ không dùng cái phương pháp cũ rích thế đâu, xúc xắc này chỉ dùng để quyết định thứ tự thôi.” Tịch Nguyện cười nói, “Ba người chúng ta sẽ đấu kể truyện cười, người đổ xúc xắc được số nhỏ nhất sẽ kể trước. Nếu truyện cười của người đó không thể khiến tất cả mọi người cười, sẽ phải đi kiếm củi.”

“Nếu tất cả mọi người đều cười thì sao?”

“Vậy không cần phải đi, người thứ hai kể tiếp truyện cười. Cũng như trước, nếu có người không cười, người thứ hai nhất định phải đi kiếm củi. Nếu tất cả mọi người đều cười, không may mắn chính là người thứ ba, hắn căn bản không có cơ hội kể, trực tiếp đi kiếm củi.”

Ta nghĩ nghĩ, cùng Phúc Bá liếc nhau, hai người đều quay đầu đi cười trộm.

“Dám đấu không?” Tịch Nguyện kích tướng.

“Đấu thì đấu!” Tiểu Kỉ nắm xúc xắc ném, là tứ, ngũ, lục.

Tịch Nguyện ném tiếp theo, nhị, ngũ, lục. Sau đó là Tiểu Thiên, không cần xem cũng biết là lục, lục, lục. Đứa nhỏ này tuy rằng trì độn, nhưng vận khí thì siêu tốt, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ ném được số nào khác ngoài “lục, lục, lục”.

“Được, ta kể đầu tiên.” Tịch Nguyện khoa trương thở dài, “Ngày xưa, có một người họ Trương làm quan, tính tình vô cùng nóng nảy. Có một ngày hắn đi bái phỏng đồng liêu. Đang lúc uống trà trò chuyện, có một người hầu vội vàng đi tới bẩm báo ‘Không tốt, gia hương gửi thư, tỷ tỷ của đại nhân đã qua đời’. Họ Trương liền lập tức gào khóc, thương tâm muốn chết. Đồng liêu của hắn ở bên cạnh cũng gào khóc, thấy hắn bi thương như thế không kiềm được hỏi: ‘Tỷ tỷ của ta qua đời, ngươi khóc thương tâm như vậy làm gì? Hai người không thể nào đã quen biết được?” Họ Trương lắp bắp kinh hãi: ‘Vừa rồi vội vã khóc, không có chú ý, hóa ra là tỷ tỷ của ngươi. Ta cũng kì quái, ta căn bản không tỷ tỷ mà.’”

Truyện cười vừa kể xong, Tiểu Thiên liền cười khanh khách, vừa cười vừa thở nói: “Buồn cười quá đi, rõ ràng đã nghe đến lần thứ hai rồi, mà vẫn buồn cười như vậy.”

Tiểu Kỉ cố kiềm chế, nhưng dù sao cũng chẳng kẻ nào lạnh lùng được bằng Tề lục thiếu gia, cuối cùng cũng nhịn không được hé miệng cười.

“Mọi người đều cười, ta qua. Tiểu Kỉ, đến ngươi kể.”

Tiểu Kỉ ngửa mặt suy nghĩ, nói: “Ngày xưa có ba người, Trương Tam, Lý Tứ và Vương Nhị mặt rỗ, vào mùa đông cùng nhau kết bạn xuất hành. Trên đường bởi vì quá lạnh, tìm nơi ngủ trọ ở một nông gia tránh tuyết. Nhưng bởi vì phòng quá nhỏ, chỉ đủ cho hai người, một người phải ngủ ở chuồng heo. Vì thế ba người oẳn tù tì, Trương Tam thua, chỉ có thể đi ngủ ở chuồng heo. Một lát sau, Trương Tam bịt mũi chạy về, nói con heo rất thối, hắn không chịu nổi, thà rằng chết cóng. Lý Tứ không có cách nào, đành phải đổi cho hắn đến chuồng heo. Một lát sau, Lý Tứ cũng bịt mũi chạy về, nói con heo kia không phải thối bình thường, hắn cũng thà rằng chết cóng. Vương Nhị mặt rỗ rơi vào đường cùng, đành phải tự mình qua đó. Chỉ một lát sau, con heo kia chạy tới, nói ‘Người kia là ai thế, thật sự rất thối….’”

Nói đến đây, ta cùng Phúc Bá, Trác Phi Văn tính cả Tịch Viêm đang bắt cá cùng nhau phì cười. Tịch Nguyện cũng nhịn không được, cười ha ha.

Tiểu Kỉ đắc ý.

Nhưng mà một lát sau…….

Lại một lát sau nữa….

Rồi lại một lát sau nữa nữa….

Tịch Viêm bắt lên một con cá, hai con cá, ba con cá….

“Tiểu Kỉ à, Tiểu Thiên không cười nha, ngươi thua.” Tịch Nguyện không hề có lòng tốt tuyên bố.

Tiểu Kỉ không thể tin được trừng mắt nhìn Tiểu Thiên, thở phì phì đứng lên đi kiếm củi.

Tay nghề làm cá của Tịch Viêm thật đỉnh, cho dù là nướng hay chưng, đều rất ngon miệng. Ta vừa ăn vừa khen không ngớt, đồng thời cũng không quên khích lệ Tiểu Kỉ vẫn canh cánh trong lòng vì thua: “Củi ngươi kiếm đốt thật tốt….”

Đợi đến lúc mọi người cùng ngồi uống canh cá, Tiểu Thiên đột nhiên buông bát, ôm bụng cười ha ha.

Tịch gia lập tức che miệng cười trộm.

“Ngươi làm sao vậy?” Tiểu Kỉ hỏi.

“Ta bây giờ mới cảm thấy, Tiểu Kỉ, truyện cười huynh vừa mới kể thật là buồn cười quá….”

“Rầm” một tiếng, cái kẻ cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ tức đến ngất xỉu rốt cuộc cũng ngất xỉu một lần.

.

Chạng vạng, chúng ta đã đi qua rất nhiều thôn trấn lớn, đành phải tìm nơi ngủ trọ ở một thôn nhỏ khá thưa thớt người.

“Tới nhà kia đi, thoạt nhìn phòng khá lớn, chắc là ngủ đủ.” Đứng ở trên một mô đất khá cao, Tịch Nguyện chỉ vào một căn nhà nói.

“Đúng vậy, ít nhất còn có chuồng heo. Ngươi tới đó, không biết đám heo kia có ngại hay không?” Tiểu Kỉ vẫn còn ghi hận, thở phì phì nói.

Ta vội đứng ra hoà giải: “Được rồi, được rồi, chúng ta đến hỏi thử xem đi.”

Phúc Bá dẫn đầu tới gõ cửa. Mở cửa là một thanh niên hán tử cường tráng, nhìn đám người chúng ta từ trên xuống dưới.

“Tiểu ca, vị này chính là Thái thú tiền nhiệm ở Dương Châu Tịch đại nhân, mang theo gia khuyến từ quan hồi hương, đi ngang qua đây. Xin hỏi có thể tá túc một đêm được không?”

Nghe nói là quan lại từ chức, người thanh niên kia lộ ra một chút khiếp sợ, nói: “Các lão gia muốn nghỉ lại, đương nhiên là có thể, nhưng là trong nhà tiểu nhân bần hàn….”

“Không sao, chỉ cần lão gia nhà ta có cái giường ngủ là được. Tiểu ca xưng hô thế nào?”

“Tiểu nhân họ Điền, gọi là Điền Thủy Sinh.” Người thanh niên mở cửa cho chúng ta đi vào. Trong nhà chính có một lão bà bà, góc phòng còn có một thiếu phụ bụng hơi nhô lên. Vẻ mặt hai người đều có chút lo lắng, Điền Thủy Sinh tiến lên an ủi các nàng: “Mẹ, đừng sợ, các lão gia tới tá túc. Nương tử, nàng đi nấu chút nước đi.”

Thiếu phụ gật đầu, đang định đi, ta vội nói: “Nàng đang mang thai, đừng mệt nhọc. Chỉ gian phòng cho chúng ta thu xếp, rồi mượn phòng bếp dùng một chút, những thứ khác không cần phiền toái.”

Điền Thủy Sinh xem ra cũng lo lắng, không biết nói gì cho phải, cầm một cây đèn dầu nhỏ, cúi đầu đi phía trước dẫn đường, mời chúng ta ở tại chủ ốc cùng một gian phòng khách bên cạnh. Phúc Bá đưa hắn ngân lượng làm tiền thuê nhà, hắn không nhận. Sau đó đành đưa lão bà bà, nàng chần chừ một lúc lâu rồi mới nhận.

Bữa chiều là mấy món ăn đơn giản của nông thôn, chúng ta đều đã ăn quen. Tề Tề hai mắt nửa khép nửa mở, nửa tỉnh nửa mơ do Tịch Nguyện bón cơm. Vì đề phòng Tiểu Kỉ kê đơn, Tịch Nguyện ngay cả lúc nấu cơm đều ở trong phòng bếp canh chừng.

.

Buổi chiều ở trên xe ngựa ngủ một giấc, hiện giờ không buồn ngủ, liền cùng Tịch Thiên ra ngoài tản bộ. Tịch Viêm không biết vì sao lại không đi cùng, chỉ phân phó Phúc Bá đi theo.

Lúc trở về, phát hiện Tịch Viêm không ở trong phòng. Chủ nhà đã ngủ. Tiểu Kỉ cùng Trác Phi Văn ở phòng khách nói chuyện liên miên. Tề Tề vẫn còn ngủ y như cương thi, Tịch Nguyện đứng bên giường dùng một sợi dây thừng đo xem hắn có cao thêm tí nào không.

“Đại ca ngươi đâu?”

“Không biết. Ta tưởng huynh ấy đi tìm cha.”

“Không có, chẳng lẽ trên đường đi qua mất rồi?” Ta quay lại sân, nhờ ánh sáng mỏng manh nhìn quanh một hồi, vui mừng phát hiện Tịch Viêm đang nhanh chóng bước tới.

“Ngươi đi tìm chúng ta sao?” Ta nhào vào lòng hắn, bày ra nụ cười ngọt ngào nhất.

Tịch Viêm ừ một tiếng, vuốt ve đầu của ta: “Bên ngoài gió lớn như vậy, cẩn thận cảm lạnh.”

“Phúc Bá bảo ta mặc áo da chồn bên trong, rất ấm áp.” Ta ở trong lòng Tịch Viêm cọ cọ.

“Vào nhà đi.”

“Tiểu Viêm….”

“Hử?”

“Ta muốn cùng ngươi nán lại ở bên ngoài một lát….”

Tịch Viêm cúi đầu nhìn ta, phản chiếu ánh sáng của bầu trời đầy sao, ánh mắt dịu dàng vô hạn, khiến cho lòng ta nhất thời mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quên mình đang định làm gì.

Hai người ngồi dựa vào nhau trên cái cọc gỗ bên cạnh hàng rào tre. Gió đêm thổi, côn trùng kêu, không khí nói không hết lời lãng mạn. Tịch Viêm nhà ta giống cha hắn, thích nhất kiểu tình cảm thế này.

“Tiểu Viêm à,” Ngẩng đầu liếc nhìn một cái, mắt hắn đang khép hờ, đúng là đang ở trạng thái say mê, “Ngươi có biết hay không…. ta thường rất hoài niệm các ngươi lúc nhỏ….”

“Vậy sao? Khi đó có cái gì tốt?”

“Đương nhiên là tốt rồi!” Ta đứng thẳng dậy, nã pháo hàng loạt nói, “Các ngươi trước đây đều rất mềm, béo đô đô, thích chảy nước miếng, bón các ngươi ăn gì các ngươi cũng ăn, bảo các ngươi cái gì các ngươi cũng nghe, vừa nhìn thấy ta đã giơ tay ra muốn ta ôm, ôm bao lâu cũng được, nghĩ muốn hôn thế nào thì hôn. Còn có âm điệu lúc các ngươi nói chuyện, giống như gạo nếp, đáng yêu cực kỳ. Có khi không cẩn thận cắn trúng đầu lưỡi của mình, liền rưng rưng nước mắt nhìn ta, muốn ta dỗ…. Ah, ta còn nhớ rõ một lần, ta mới chỉ nói ‘Gió này thổi trúng thật thoải mái’, ngươi liền chạy khắp sân, la hét muốn bắt gió lại cho ta.”

“Hiện tại cũng như vậy mà. Ngươi thích cái gì ta cũng sẽ cho ngươi.” Tịch Viêm ngọt ngào nói.

“Thật sự?” Ta ngẩng đầu, làm cho ánh sáng dịu dàng chiếu lên mặt, ánh mắt chợt lóe.

Tịch Viêm quả nhiên lập tức đánh mất khả năng chống cự, nhanh chóng thốt lên lời thề son sắt: “Đương nhiên là thật. Ngươi muốn cái gì, cứ nói cho ta biết.”

“Ta muốn tiểu hài tử.”

“Cái gì?” Tịch Viêm hoảng sợ, ánh mắt say mê lập tức phục hồi thanh minh, “Ngươi nuôi ba hài tử còn chưa đủ sao?”

“Các ngươi đều đã trưởng thành rồi thôi.” Ta mếu máo, “Ôm cũng không nổi nữa, cũng sẽ không chảy nước miếng, không té nhào, tóm lại không thể lấy đến tùy tiện chơi nữa!”

“Lăng….” Tịch Viêm day thái dương.

“Ta muốn, ta muốn, ngươi vừa mới nói ta muốn gì đều cho cơ mà. Ngươi lớn lên không còn ngoan như trước đây nữa, trước đây ngươi nói chuyện luôn giữ lời, hiện tại chỉ toàn lừa ta….” Mở to đôi mắt vô tội, ta làm cho hai hàng nước mắt đọng lại ở chỗ khóe mắt, muốn rơi cũng không rơi được.

“Được, được, được, chờ mọi việc yên ổn, có hài tử thích hợp sẽ cho ngươi nuôi….” Tịch Viêm dỗ, cúi xuống hôn một cái.

“Ta muốn ba đứa, ba đứa mới đủ thay thế các ngươi.”

“Được….” Lại hôn một cái.

“Ta muốn có lúc này!”

“Được…. Cái gì?!” Gia chủ kinh ngạc, “Đây là nơi hoang dã, tối tăm mù mịt, ngươi bảo ta đi đâu tìm ba hài tử cho ngươi bây giờ?!”

“Không sao, có, có….” Ta sung sướng đến nỗi lắp bắp, nhanh chóng quay đầu lại kêu, “Phúc Bá, Tiểu Thiên, các ngươi mau ra đây.”

Phúc Bá và Tiểu Thiên nhanh chóng đáp lời chậm rãi từ trong phòng đi ra.

Tịch Viêm buông ta ra, trên trán gân xanh phập phồng, ngay cả hô hấp cũng nghe được rõ ràng dồn dập.

“Ngươi, ngươi xem, bọn chúng đáng, đáng yêu bao nhiêu….” Ta cố lấy dũng khí, lấy lòng nói.

“Lăng….”

“Có.”

“Lá gan của ngươi thật sự càng ngày càng lớn!!” Gia chủ đột nhiên rống to một tiếng, dọa ta sợ run rẩy, “Nói, mấy đứa nhỏ này ở chỗ nào ra tới?”

“Nhặt…. nhặt được….” Ta đem khóe miệng kéo sang hai bên.

“Không được giả khóc!”

Lại nhanh chóng thu trở về.

“Ngươi…. Ngươi….” Gia chủ thở phì phì đi qua đi lại trước mặt ta, lấy tay chỉ về phía đám bảo bối của ta, “Chính ngươi đếm đi, có mấy đứa?”

“Ba đứa.” Ta lập tức trả lời, đã sớm đếm rõ ràng rồi. Phúc Bá ôm hai đứa, Tiểu Thiên ôm một đứa.

“Nhặt được ở đâu?”

“Ở ngay một cái miếu nhỏ cách nửa dặm phía sau thôn, lúc chúng ta đi tản bộ thì thấy được.”

“Ngươi nhìn lại xem, ba đứa bé này tuổi tác có bằng nhau không?”

“Không,” Ta kinh nghiệm phong phú đáp lại, “Hai đứa khoảng bảy, tám tháng, đứa kia nhiều nhất chỉ khoảng bốn tháng tuổi.”

“Ngươi ngẫm lại xem, cái thôn nhỏ như thế này, đêm hôm khuya khoắt, có ba đứa bé tuổi tác không giống nhau đặt ở một cái miếu nhỏ, bình thường sao?”

“Không bình thường….”

“Ngươi nhìn xem, trẻ con vì sao không khóc?”

Ta nhìn nhìn, “Bọn chúng đang ngủ.”

Tịch Viêm bước tới, nắm lấy một cánh tay nhỏ, nhéo nhéo. Ta nhanh chóng xông tới che chở: “Sao ngươi lại nhéo Bối Bối nhà ta?”

“Nhéo cũng không tỉnh, rõ ràng là bị người ta bỏ thuốc.”

Lúc này ta ước chừng cũng hiểu được một chút, thương tâm trừng lớn hai mắt.

Tịch Viêm thở dài một hơi, gọi Tịch Nguyện đến, lệnh hắn đến chỗ ta đã nhặt bọn trẻ canh chừng.

“Lão nô cũng nghe nói qua, phụ cận gần đây xảy ra khá nhiều vụ án bắt cóc hài nhi.” Phúc Bá vuốt đuôi nói.

“Phúc Bá ngươi cũng có hứng thú với tư liệu án hình sự từ khi nào vậy?”

“Hồi bẩm lão gia, chủ yếu là bởi vì nhà Kính tiểu hầu gia cũng bị bắt cóc một tiểu tỷ, tiểu tỷ này là do cửu di nương sinh ra, vị cửu di nương kia trước khi vào phủ là….”

“Được rồi, được rồi,” Tịch Viêm vội vã khua tay ngắt lời Phúc Bá, quay người nhìn ta, “Ngươi mau tranh thủ thời gian chơi cái gì thì chơi đi, chờ Tiểu Nguyện tóm được kẻ bắt cóc, mấy đứa nhỏ này đều phải đưa lên quan phủ, trả lại cho phụ mẫu chúng. Hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.” Ta rưng rưng nước mắt đáp ứng, từ trong tay Phúc Bá ôm hai cục cưng, cùng Tịch Thiên trở về phòng. Dùng nước nóng tắm rửa cho chúng, sờ nắn một chút, lại hôn một chút, đặt lên giường của ta nằm chung, vốn đang trợn tròn mắt nhìn, cũng không biết làm sao mà nháy mắt liền ngủ mất.

.

Khi tỉnh lại ngày đã sáng rõ, bên người trống trơn, chăn cũng lạnh. Ta xoay người đứng lên ở trong phòng tìm kĩ mọi chỗ một lần, một mảnh góc áo cũng không thấy, thương tâm đứng trước cái lồng gà khóc một trận, bị Tịch Viêm kéo trở về.

“Tiểu Viêm, ngươi đã đáp ứng khi nào thời điểm thích hợp cho ta nuôi….” Múc một ngụm canh, ta xác nhận lại một lần nữa..

“Ừ.”

“Ta muốn nuôi ba đứa….”

“Được, được.”

“Nam hài nữ hài đều có.”

“Được, được, được.”

Lại xúc một miếng cơm. Hừ, rõ ràng là giọng điệu lấy lệ, gạt ta nghe không hiểu chắc?

Tịch Nguyện từ ngoài cửa đi vào, dáng vẻ phong trần mệt mỏi.

“Mọi việc đều xong xuôi?”

“Vâng. Lúc ấy chạy mất một tên, nhưng mà đồng bọn của hắn đã khai hết rồi. Bọn nhỏ đều giao cho quan phủ điều tra phụ mẫu, hẳn là sẽ xử lý thích đáng. Đám bắt cóc này cũng thật tham lam, cả đêm trộm ba đứa còn chưa đủ, kiểu gì cũng phải bỏ thuốc đặt ở cái miếu nhỏ kia để đi trộm đứa thứ tư, cứ tưởng chỗ đó bí mật, bọn trẻ không khóc sẽ không bị phát hiện. Có điều nói tới mới nhớ, chỗ đó không đèn không trăng, phụ thân, cha làm thế nào mà thấy ba đứa bé vậy?”

“Đúng vậy, lão nô vẫn kì quái, cái miếu kia cũng không ở ven đường, đen thui một mảnh không chút ánh sáng, lão gia làm sao lại nhìn thấy chứ?”

“Ta không có nhìn thấy, ta chỉ ngửi được mùi sữa thơm thôi….” Cắn một cái bánh bao, nhai nhai. Vậy có gì mà ngạc nhiên, Tịch Nguyện năm đó cũng là do ta ngửi thấy mùi sữa mới tìm được đó.

“Bọn Tiểu Kỉ đâu? Sao không ra ăn cơm?” Tịch Nguyện hiện tại đã hoàn toàn không có mùi sữa hỏi.

“Cả hai ở trong phòng ăn.”

Lúc này rầm một tiếng, vẫn đang nhắm nửa con mắt ăn cơm Tề Tề gục xuống bàn.

“Lại ngủ?” Tịch Nguyện ôm lấy hắn, dùng tay áo lau mặt.

“Ngươi tối hôm qua đo thế nào? Có cao hơn không?” Ta hỏi.

“Cũng được, không đến nỗi cao quá.”

Ta ha hả cười: “Tiểu Nguyện ngươi cẩn thận nha, chúng ta đã gặp hai huynh đệ của Tề gia đều không thấp hơn so với ngươi, Tề Tề lại uống tăng cao nhạc, khó nói tương lai có thể hay không vượt qua ngươi đâu.”

“Vượt qua sợ cái gì?” Thứ nam mạnh miệng, “Hắn vừa gầy vừa yếu, có cao thêm chẳng qua cũng là cây gậy trúc, có cái gì đáng lo.”

Đối với kiểu thái độ mù quáng này của hắn, ta hoàn toàn không cho là đúng, đang muốn thông báo một tin tức nhỏ, đột nhiên từ phòng bên cạnh của chủ nhà truyền tới một trận tiếng rên rỉ, tiếng sau nặng nề hơn tiếng trước, cuối cùng gần như là kêu thảm thiết.

Trừ bỏ Tề Tề, tất cả mọi người lập tức đứng lên, Tiểu Thiên chạy ra cửa nhìn ngó xung quanh.

“Có lẽ là sắp sinh….” Phúc Bá lẩm bẩm.

Điền lão bà bà hoảng hốt vội vã chạy tới, cầu chúng ta ra ruộng gọi con bà đi mời bà đỡ. Tịch Nguyện xoay người chạy đi, một lát sau, hai người đồng loạt chạy vào. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

“Vì, vì sao lại sinh lúc này?” Điền Thủy Sinh đầu đầy mồ hôi, “Không phải còn một tháng sao? Bà đỡ trong thôn bây giờ còn đang đi thăm người thân, không có ở nhà!”

Điền lão bà bà ở trong phòng trông coi một lát, lại chạy ra, vội la lên: “Dường như có chút khó sinh….”

Điền Thủy Sinh sợ tới mới nhảy dựng, nói: “Ta đi mời Tô tiên sinh.”

“Không được!” Điền bà bà kéo hắn lại, “Tô tiên sinh tuy là đại phu, nhưng hắn là nam nhân, sao có thể gọi tới đỡ đẻ?”

“Mẹ! Lúc này mà người còn nghĩ thế….”

“Sao có thể không chú ý, trên đời này làm gì có đạo lý nam nhân đỡ đẻ? Chúng ta chính là gia đình thanh bạch!”

Điền Thủy Sinh xem ra thực nghe lời mẫu thân, tuy rằng lo đến mức phát khóc, cũng không dám kiên trì đi mời đại phu. Trong phòng vẫn không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Điền bà bà lại chạy vào.

Ta sốt ruột nắm tay Tịch Viêm: “Tiểu Viêm, làm sao bây giờ? Nghĩ cách gì đi!”

Tịch Viêm cau mày, trầm ngâm không nói, dường như nhất thời cũng không có cách nào khác. Tịch Nguyện đột nhiên nhảy dựng lên, túm lấy Tiểu Kỉ mới vừa nghe thấy tiếng động chạy tới, kéo vào trong phòng. Ta thấy dáng vẻ hắn dường như có cách, vội đi theo vào.

“Tiểu Kỉ, mau lên, ngươi là đại phu, phải dựa vào ngươi cứu mạng người!”

“Ngươi bị đần à? Hiện giờ thiếu không phải là đại phu, là bà đỡ! Ngươi không thấy lão bà bà kia không cho đại phu vào à? Cho dù ta kiên quyết muốn vào, tương lai cô con dâu kia cũng không sống yên ổn được!”

“Nàng không cho đi mời đại phu vì đại phu trong thôn là nam nhân!”

“Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta không phải nam nhân?” Tiểu Kỉ giận.

“Ngươi mặc váy vào sẽ không giống nam nhân!”

“Ngươi nói cái gì?” Tiểu Kỉ nổi giận.

“Mau mặc, mặc váy của nha đầu Mai Hương vào! Tóc xõa xuống là được rồi, như vậy sẽ không có ai so với ngươi càng giống nữ nhân.”

“Tịch Nguyện! Thâm cừu đại hận giữa hai ta, ngươi nhớ kỹ cho ta!” Tiểu Kỉ thật sự nổi điên.

Có điều hồng bài tiểu nhị mặc dù nổi trận lôi đình, nhưng không thể nào giãy giụa, đã bị Tịch Nguyện đem nữ trang mặc lên người, đẩy ra ngoài.

“Bà bà, nhà ta mang theo một bà đỡ đấy, mau để hắn đỡ đẻ cho con dâu bà.” Ta nghiêng người sang một bên, lộ ra Tiểu Kỉ. Dù sao tối hôm qua cảnh tắt lửa tối đèn, lão bà bà kia cũng không thể thấy rõ chúng ta.

Mẫu tử Điền Thủy Sinh nhìn lại, Tiểu Kỉ tóc dài mặc váy, vẻ mặt tức giận đứng đó, cái dáng vẻ xinh đẹp thanh tú kia, thấy thế nào cũng không có liên quan gì đến hai chữ “bà đỡ”.

Có điều vô luận thế nào, đó là một nữ nhân, cho nên Tịch Nguyện đẩy mạnh Tiểu Kỉ vào phòng cũng không ai cản trở.

Nửa canh giờ khiến người ta hãi hùng trôi qua, trong phòng tiếng rên rỉ liên hồi. Đột nhiên một tiếng hài nhi khóc vang lên, tuy rằng yếu ớt, vẫn giống như âm thanh diệu kì từ trên trời rơi xuống.

“Sinh rồi! Sinh rồi!” Ta vui sướng nhảy dựng lên.

Chẳng bao lâu sau, Tiểu Kỉ phụng phịu đi ra, mang theo một đứa bé đưa cho tân phụ thân xem.

“Sao ngươi lại ôm đứa bé như thế?” Ta vừa nước miếng chảy ròng ròng sáp tới, vừa trách cứ nói.

“Ta trước kia lại chưa từng đỡ đẻ, làm sao mà biết ôm thế nào?” Tiểu Kỉ tức giận nói, nói xong hung hăng trừng mắt lườm Tịch Nguyện.

Điền gia bình an lại thêm đứa cháu, mẫu tử hai ngươi mừng rõ như điên, đối với Tiểu Kỉ lại mang ơn, mãi cho đến khi chúng ta thu thập hành lý ra đi, còn đuổi theo hỏi tên của Tiểu Kỉ, nói làm cho hắn cái bài vị trường sinh.

Ta đi đến xe của Tịch Nguyện, nhỏ giọng cảnh cáo: “Tiểu Nguyện, đừng trách phụ thân không nhắc nhở ngươi, Tiểu Kỉ rất thù dai, ngươi nói hắn giống nữ nhân, hắn nhất định sẽ trả thù ngươi.”

“Sợ cái gì? Cùng lắm thì hắn lại cho Tề Tề uống tăng cao nhạc….”

“Không phải, ta nghe Phúc Bá nói, Tiểu Kỉ gần đây đang nghiên cứu một loại thuốc, gọi là cái gì kiện thân bảo….”

“Kiện…. cái gì bảo?”

“Kiện thân bảo. Nói là nếu nghiên cứu chế tạo thành công đưa người uống, người kia không cần rèn luyện vẫn có thể khôi ngô cường tráng, toàn thân cơ bắp, khỏe mạnh vô cùng. Vốn hắn nói mặt của Tề Tề cùng với kiểu dáng người như thế rất đáng sợ, không định để Tề Tề uống, chính là ngươi hôm nay đắc tội hắn….”

“Cha!” Tịch Nguyện xanh mặt kêu thảm thiết, “Sao ngài không nói sớm?!”

“Ta buổi sáng mới nghe tới, cũng không nghĩ đến….”

Tịch Nguyện đông cứng, ngã vào trong xe.

Giữa trưa ở một tiểu trấn nghỉ trọ, Tịch Nguyện cười tươi roi rói giúp Tiểu Kỉ rót nước xới cơm, ân cần đầy đủ. Chỉ trong một bữa cơm, đã khen Tiểu Kỉ “Có nam nhân khí khái, có khí chất mạnh mẽ, so với nam nhân còn nam nhân hơn” mười tám lần. Hơn nữa đem Tề Tề bảo hộ chắc chắn ở trong lòng, tự tay rót nước tới giúp hắn uống, còn không dám để hắn ăn cùng thức ăn với mọi người, chỉ bóc mấy quả trứng luộc nhét vào miệng hắn. Tề Tề đáng thương nửa mê nửa tỉnh, ăn cũng không ra cái mùi vị gì, bón cái gì ăn cái đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện