Một Nhà Dưới Chân Núi

Chương 73: Đại kết cục



Nam tử râu quai nón cười âm lãnh, nhìn tình thế xung quanh một chút, hắn biết mình đi đánh trận đầu đã bại, thủ hạ đều bị thương. Những người Vọng Tộc kia bắn cung cực kỳ chuẩn xác, cũng không tổn thương chỗ yếu hại, nhưng mỗi người đều bị bắn trúng khớp xương đầu gối, nằm bất động không thể nhúc nhích.

Hắn biết hôm nay nếu muốn ở lấy được thứ tốt gì từ chỗ này, chính là phải quấy đục nước lên, vì vậy liền hô to: "Tộc trưởng Vọng Tộc, ta nghe nói trong thần miếu của các ngài chẳng những có một thanh Khoáng Thế Thần Kiếm, có thể được kiếm này tất có được thiên hạ, mà còn có kim Ngân tài bảo không tả hết, hôm nay Anh Hùng Hảo Hán trong thiên hạ đều ở nơi này, ta khuyên ngài nên nhanh chóng giao ra đây, tránh cho đao kiếm không có mắt, làm liên lụy những tộc nhân vô tội bị thương tổn."

( ta phi, anh hùng hảo hán mà làm cái loại chuyện này hả???)

Về chuyện của Vọng Tộc, có nhiều truyền thuyết nói là có một thanh thần kiếm, hôm nay hắn vừa nói như thế, mọi người mắt đều sáng lên, thì ra trong đó còn có tài bảo vô tận nữa à? Mọi người ở đây đều không khỏi nghĩ miên man, nếu có thể đi vào thần miếu, cho dù không giành được thần kiếm kia, thì cũng có thể nhặt chút vàng bạc cũng tốt. Lập tức mọi người quần tình sục sôi, từng người một đều nhao nhao muốn thử, đều có ý muốn xông vào thần miếu. Trong khoảng thời gian ngắn, vẻ mặt của tất cả người Vọng Tộc đều là đề phòng, rối rít lấy binh khí.

Vô Mạt thấy tình cảnh này, biết chuyện hôm nay khó có thể bỏ qua, vậy mà bây giờ Lang Tộc đã sớm ẩn nặc, người Vọng Tộc một mình chiến đấu, thần miếu này nên bảo vệ như thế nào đây?

Hắn nhìn bốn phía, những ngoại tộc nghe tin mà đến đã vây kín xung quanh thần miếu, thậm chí có một số người núp ở trên núi sau thần miếu, bọn họ đều bị những thứ lời đồn đãi trong giang hồ kia đầu độc, vạn lần sẽ không từ bỏ ý đồ.

Nhìn bọn họ bắt đầu hành động, hắn phát ra một tiếng sói tru thật lớn, nhất thời mọi người không còn tiếng động nữa, dừng động tác lại nhìn về phía Tộc trưởng trẻ tuổi đứng trong sân kia.

Bọn họ cũng biết , trên núi Thượng Cổ trước kia có sói, sói sẽ Thủ Hộ Thần miếu, nhưng lời đồn đãi không phải đã nói toàn bộ sói bị thiêu chết rồi sao? Tại sao hôm nay từ trong miệng người tộc trưởng này lại phát ra âm thanh như vậy?

Vô Mạt thấy tình cảnh tạm thời bị trấn áp, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mọi người, cất cao giọng nói: "Các vị, Vọng Tộc chúng ta đời đời đều sống tại chân núi thượng cổ này, vẫn luôn trông coi thần miếu. Trong thần miếu cung phụng chính là tổ tiên Lão tổ tông Địa Nô của chúng ta, còn có kiếm thần là thần linh chúng ta tôn sùng. Thần miếu này giống như từ đường trong nhà các vị thôi, là nơi vĩnh hưởng hương khói, tuyệt đối không thể để cho người khác tùy ý chà đạp."

Mọi người nghe mấy câu này, có chút là xì mũi coi thường, bọn họ tin chắc trong thần miếu có bảo tàng có hồn kiếm, bằng không sao có thể truyền đi huyễn hoặc như vậy? Về phần chà đạp từ đường nhà người khác gì đó, chuyện như vậy bọn họ căn bản không để ý, chỉ cần có Kim Ngân tài bảo và bảo kiếm, để cho bọn họ đi đào tổ phần nhà mình cũng sẽ không nháy mắt , huống chi đây là thần miếu của Vọng Tộc.

Nhưng cũng có vài người, trong lòng đánh một trống, bọn họ chạy đến vây quanh cửa miếu nơi người ta cung phụng tổ tiên, nói thế nào cũng có chút không thỏa đáng. Huống chi bây giờ lại buộc người ta cho người khác đi vào thần miếu, cái này rõ ràng là hành động của cường đạo mà!

Vô Mạt đưa tầm mắt nhìn qua, liền biết đủ loại suy nghĩ của mọi người ở đây, lập tức lại nói: "Người Vọng Tộc đời đời ở đây, đều dựa vào săn thú hái thuốc mà sống, ít có khách quý tới cửa. Hôm nay các vị có thể tới chỗ này, chính là khách của Vọng Tộc chúng ta, nếu các vị đồng ý, người Vọng Tộc nguyện ý dâng lên rượu ngon món ngon khoản đãi các vị."

Lời vừa nói ra, trong đó có một nhóm người liền muốn, bản thân chạy tới đây làm cường đạo, hôm nay người ta cho bậc thang bước xuống, có nơi để lui sao không lui ngay chứ? Nếu có thể trở thành bằng hữu với người Vọng Tộc, về sau lên núi hái thuốc, hoặc là tới nơi này thu mua chút Linh Đan Diệu Dược, cũng rất dễ dàng.

Lúc này râu quai nón hận Vô Mạt vô cùng, hiển nhiên đã có người động ý muốn rút lui, không khỏi vội hô lớn: "Ít nghe hắn nói hưu nói vượn, trong miếu này thì có tài bảo dùng cả đời không hết, có được thì có thể phú giáp thiên hạ, chẳng lẽ các ngươi lại không có tiền đồ như vậy?"

Vô Mạt hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bén nhọn nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói: "Thần miếu này xây dựng đã 1,300 năm, trong miếu mấy ngàn năm qua ngoại trừ Tộc trưởng các đời, phàm là người tự tiện bước vào thần miếu, không phải điên khùng thì chính là chết, xin hỏi ngươi đã nghe người phương nào nói trong miếu của chúng ta có bảo kiếm có Kim Ngân? Cũng chỉ là tin đồn nhảm thôi, nếu trong miếu thật sự có tài phú phú giáp thiên hạ, Vọng Tộc ta cần gì phải trải qua trăm ngàn năm sống cuộc sống quần áo không đủ ấm bụng ăn không no chứ?"

Mọi người nghe cái này, không khỏi nhìn về phía Vô Mạt, chỉ thấy Vô Mạt mặc dù thân là Tộc trưởng, nhưng mặc trên người đều là y phục rách nát không biết lấy được từ nơi nào, mà những người khác đứng sau hắn, đa số lấy da thú vải thô làm quần áo, những tấm vải dệt này cũng rất hiếm nhìn thấy.

Hậu Viêm đứng sau Vô Mạt thấy nét mặt của mọi người, biết bọn họ đã bị Vô Mạt thuyết phục, liền tiến lên nói to: "Các vị, chúng ta đều là người sống trong núi, mỗi ngày đều vô cùng nghèo khó, mặc trên người đều là vải bông, binh khí trong tay gần đây mới làm được, một tộc nhỏ nghèo khó như chúng ta, tổ tiên làm sao mà có bảo kiếm tài bảo gì đó để lại cho chúng ta được chứ, cũng chỉ là do có người dụng tâm kín đáo bịa đặt mà thôi! Các vị ở đây, chắc đều bị tiểu nhân đầu độc thôi, các vị nếu thích, không bằng liền dời bước đến nhà của chúng ta, Vọng Tộc chúng ta sẽ dâng lên rượu trái cây tự làm, nếm thử thịt đông mà chúng ta tự nấu, để mọi người ăn uống sảng khoái, như thế nào?"

Trong đám người có người phát ra tiếng cười, lúc này chỉ nghe một người nói: "Vị huynh đệ này nói đúng a, người Vọng Tộc luôn luôn tuân thủ đúng bổn phận bảo vệ chỗ này, cuộc sống đều bần cùng, bọn họ sao có thể có tài bảo gì chứ! Những tin đồn thần kiếm tài bảo gì đó, cũng chỉ là lừa gạt chúng ta mà thôi."

Vô Mạt nghe được âm thanh rất quen tai, chăm chú nhìn lại, hóa ra là người đã lâu không gặp, Tề tiên sinh.

Tề tiên sinh xoa râua, nháy mắt ra hiệu với Vô Mạt. Thì ra Tề tiên sinh biết có người tính toán gây bất lợi với Vọng Tộc, nên tự mình tới đây mật báo, nhưng ai ngờ vẫn chậm một bước, vì vậy chỉ có thể lẫn vào trong đám người, hi vọng vào thời điểm mấu chốt có thể giúp đỡ.

Tề tiên sinh thốt ra lời này, cũng đã nói ra tiếng lòng của mọi người, vì vậy tất cả mọi người cười lên, nói quả thật không có khả năng, lại có người nói "Thần kiếm gì chứ, tin đồn này quá mức hoang đường, chúng ta làm sao lại tin chứ! Hôm nay, chúng ta vẫn nên rời đi thôi, chờ chuyện nơi đây được giải quyết, lại đến đây hái thuốc." Nói xong trong đám người lấy Tề tiên sinh làm người dẫn đầu liền muốn rút lui.

Râu quai nón thấy vậy, muốn kêu mọi người ở lại, nhưng lời nói không thuyết phục, vì vậy chỉ có thể nhìn phần lớn mọi người từ từ sẽ rời khỏi, chỉ còn lại một nhóm người ở lại chỗ này.

Bán Hạ thấy vậy, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nếu phần lớn người đã rời đi, bọn họ đối phó với một phần những người còn lại này, vẫn có hy vọng.

Những người khác trong tộc cũng đều tăng thêm lòng tin, bọn họ mặc dù không biết võ công, nhưng mọi người ai cũng có tài bắn cung rất cao, coi như không thể chiến thắng những người này, cũng có thể liều mạng chiến đấu, bảo vệ thần miếu cũng đã có hi vọng .

Vô Mạt cũng thầm buông lỏng rất nhiều, hắn xoay người, nhìn về phía nam nhân râu quai nón kia, đang suy nghĩ nên đối phó với người này như thế nào.

Nhưng đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn xảy ra, trong thần miếu chợt phát ra một tiếng kiếm minh, thanh âm kia réo rắt kéo dài, từng tiếng truyền ra từ thần miếu, cứ như vậy vang vọng khắp trên thần miếu, vang vọng bê tai những người gần thần miếu, thậm chí vang vọng cả dãy núi sau thần miếu.

Tất cả người Vọng Tộc đều sợ ngây người, loại âm thanh này, đã biến mất rất lâu rồi, tại sao đúng lúc này lại xuất hiện?

Râu quai nón nghe thế mừng rỡ, vung đao lớn tiếng nói: "Tiếng kiếm minh như thế, trên đời khó có thể nghe được, trong miếu này quả nhiên cất giấu chí bảo thế gian hiếm thấy!"

Đám người kia lập tức sôi trào, bọn họ không rút lui nữa, ngược lại như nước chảy đi trở về. Tề tiên sinh muốn ngăn trở, tuy nhiên không thể ra sức, đám người kia giống như mê muội xông về thần miếu, thậm chí còn xông lên trước râu quai nón mấy bước.

Râu quai nón né tránh mọi người, ổn định thân thể, giơ đao lớn tiếng nói: "Các vị Anh Hùng Hảo Hán, chúng ta xông vào thần miếu chém giết cướp bảo kiếm! Hôm nay người nào cướp được thanh thần kiếm này, người đó chính là anh hùng đệ nhất thiên hạ, người đó liền trở thành vương giả!" Nói xong dẫn dắt thủ hạ xông về phía trước vung đao chém giết.

Bởi vì râu quai nón khuyến khích như vậy, tâm tình mọi người lần nữa bị dao động, từng người một đều không để ý đến lễ nghĩa liêm sỉ gì nữa, giống như cường đạo xông thẳng đến thần miếu.

Vô Mạt thấy vậy, biết chuyện đã không thể vãn hồi, trầm giọng hô: "Phụ nữ và trẻ con ở phía sau, người cầm đao ở phía trước, cung tiễn thủ ở chính giữa, mọi người bắn tên!"

Trong nhất thời, người Vọng Tộc nhanh chóng chia làm ba tầng, phụ nữ và trẻ con lão nhân chặt vây trước thần miếu, người cầm đao bắt đầu cùng những kẻ xâm phạm chém giết, cung tiễn thủ đã sớm chuẩn bị tốt, tên rời dây cung bắn ra.

Nhất thời trong sân hỗn loạn tưng bừng, có người trúng tên, có người may mắn chưa trúng tên, màu đỏ chảy ra càng kích thích thú tính cuồng khát của mọi người, mọi người gào lên reo hò, không xông vào thần miếu thề không bỏ qua.

Bán Hạ ôm A Thủy, A Nặc ở bên Vô Mạt đang chiến đấu chặn dòng người xông đến, cùng các lão nhân tựa người trước thần miếu.

Trước ngực dán vật nhỏ mềm mại, đó là con gái của nàng, phía trước chiến đấu đẫm máu, đó là phu quân của nàng. Sát sau lưng nàng , chính là cửa chính của thần miếu đã bái lạy vài chục năm.

Chung quanh cửa có người khóc, họ mắt thấy phu quân của các nàng cùng nhi tử chảy máu, ngã xuống, bị người ngoại tộc dầy xéo.

Bên cạnh A Nặc trừng mắt cắn răng nhìn những người đó, hắn cũng không phải người Vọng Tộc, hắn cũng là ngoại tộc giống như những kẻ đang cầm đao chém giết người trong tộc kia. Nhưng tại sao, những người lại lòng dạ độc ác tham lam xảo trá như vậy, tại sao bọn họ một khắc đã muốn rời khỏi rồi, lại chỉ bởi vì nghe được một tiếng kiếm minh liền trở về tới chém giết như vậy?

A Nặc nhỏ bé vào giờ khắc này, cơ hồ cắn nát răng, trong lòng hắn thề, đời này, sinh là người Vọng Tộc người, chết là ma Vọng Tộc. Nếu có thể còn sống, Địa Nô chính là tổ tông của hắn.

Đa Hồn lôi con trai của mình, hai mắt thẩn thờ nhìn tất cả. Phía trước chiến đấu , có phu quân của bà, người thân của bà, huynh đệ của bà, nhưng bà không hề rơi lệ, bà chỉ là sống chết nắm chặt cổ tay con trai mình.

Mộc Dương bởi vì phản bội tộc, bị mẫu thân níu lại, muốn chạy cũng không được, muốn đánh cũng không thể, chỉ có thể đứng cùng mấy vị phụ nhân và trẻ con cùng nhau núp ở phía sau. Hắn lúc này nhìn một mảnh màu đỏ trước mắt, trợn lớn hai mắt. Mặc kệ như thế nào, nơi này cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của hắn, hắn chưa từng muốn Vọng Tộc có kết cục thảm thiết thế này.

Bán Hạ dựa lưng vào cửa chính lạnh lẽo, khổ sở nhắm hai mắt lại, khốn cục trước mắt nên giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ Vọng Tộc thực sự phải đối mặt với số mạng bị diệt tộc sao?

Chẳng lẽ người thân tộc nhân phu quân nữ nhi trước mắt, tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước , đảo mắt sẽ hóa thành hư vô sao?

Phía trước trận chém giết vẫn đang tiến hành, đã có người xâm nhập qua phòng tuyến Vô Mạt, bắt đầu chém giết cung tiễn thủ. Trên người Vô Mạt đã có nhiều chỗ chảy máu, nhưng vẻ mặt hắn vẫn nguội lạnh mà nhìn tất cả, vung đao chém giết, giơ tay lên bắn tên, giống như thanh đao lóe lãnh mang. Hậu Viêm cùng Phí mấy người cũng đều bị thương, bọn họ vai kề vai đứng ở nơi đó, giống như một bức tường người, thề không để cho người ngoại tộc bước đến phía sau.

A Thủy từ trong ngực mẹ thò đầu ra, nàng mở to đôi mắt đen bóng, im lặng mà nhìn tất cả. Ảnh ngược huyết sắc hiện lên trong mắt nàng, khiến đôi mắt nàng mang theo vài phần hồng sắc. Nhiều năm sau, khi nàng trở thành Tộc trưởng Vọng Tộc kế nhiệm, dựa vào A Nặc nói chuyện viết xuống quãng lịch sử này thì chỉ cảm thấy, chữ viết xuống đều là màu đỏ.

Chỉ là lúc này nàng cũng không hiểu gì, nàng chỉ là cảm thấy, giống như trên trán có chút ướt át, nàng nâng bàn tay bé nhỏ mập mạp lên sờ sờ trên đầu, lại sờ tới vài giọt nước.

Bán Hạ tuyệt vọng nhìn tất cả, nước mắt kìm lòng không được rơi xuống.

Có cách gì, có thể cứu các tộc nhân không? Kiếm Linh sau lưng, người tại sao vào lúc này lại phát ra tiếng kiếm minh như vậy? Lão tổ tông Địa Nô, chẳng lẽ ngài muốn nhìn hậu thế của ngài diệt tuyệt ở đây sao?

Ngay vào lúc này, Bán Hạ mơ hồ cảm thấy cửa chính sau lưng đang chấn động.

Sống lưng nàng chợt lạnh, chậm rãi xoay người nhìn sang, lại chỉ thấy cả thần miếu đều đang chấn động.

Lúc này, Dã Hoa nương tử bên cạnh nàng khóc nói: "Kiếm Thần hiển linh, thần miếu đang chấn động, a —— cả núi đang rung!"

Cả thân thể Bán Hạ đều tê dại, giống như một người chết đuối bắt được một khối gỗ nổi, nàng la lớn: "Núi lở rồi, mọi người chạy mau, Núi Thượng Cổ sắp sụp rồi!"

Lúc bắt đầu, âm thanh của nàng khàn khàn yếu ớt, cũng không truyền vào tai những kẻ đang chém giết đỏ cả mắt kia, nhưng theo tiếng la của nàng, các nữ nhân xung quanh cũng hô lên, sau đó các nam nhân cũng phát hiện, người ngoại tộc cũng nhìn thấy ngọn núi đang chấn động.

Rốt cuộc, mọi người kinh hoảng , lớn tiếng kêu "Núi lở rồi, chạy mau!"

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người rối rít cầm binh khí chạy về, cũng không để ý bảo kiếm tài bảo thần miếu gì nữa.

Nhưng chạy hướng nào đây, bọn họ hoảng hốt chạy bừa, chạy loạn khắp nơi. Vì vậy giống như thủy triều, có người ngã xuống, có người vốn bị thương, vì vậy người đạp người, tiếng la khóc thê lương, tiếng kêu ré khủng hoảng, vang lên không dứt bên tai.

Râu quai nón thấy vậy, nhìn thần miếu đang chấn động, rốt cuộc không bỏ được, đang do dự, chợt nghe một người quát lạnh: "Ngươi còn muốn chạy sao?"

Mạnh mẽ quay đầu lại, chính là Vô Mạt, chỉ thấy Vô Mạt mặc dù y phục rách nát, nhưng dáng người uy mãnh, kim đao đại mã giống như đứng ở giữa thiên địa, mặc dù Cổ Sơn sụp đổ nhưng giữa lông mày không hề biến sắc.

Lòng hắn chìm xuống, nhấc chân muốn chạy đi, nhưng mới vừa chạy hai bước, sau lưng chợt lạnh, cúi đầu thì chỉ thấy một mũi tên xuyên qua tim bản thân, đầu mũi tên đỏ ngầu xuyên qua ngực hắn.

Hắn nghĩ nói chút gì, miệng động , rốt cuộc không thể nói ra, vô lực ngã xuống.

Tề tiên sinh trong lúc mọi người chen lấn, thiếu chút nữa ngã xuống đất, nhưng sau khi lảo đảo một phen, rốt cuộc vẫn chạy thoát, từ một bên đi vòng qua cạnh thần miếu, chỉ thấy người Vọng Tộc đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích.

Thần miếu vẫn đang rung động, chung quanh tất cả đều là xác chết lan tràn, vết máu chảy thành dòng, tất cả người Vọng Tộc thần tình nghiêm nghị đứng ở nơi đó, nhưng không hề có ý trốn chạy.

Tề tiên sinh đi tới trước mặt Vô Mạt, lớn tiếng nói: "Nơi này sắp bị núi lở rồi, chạy mau!"

Vô Mạt vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, thẩn thờ ngẩng đầu, nhìn về thần miếu.

Thần miếu tang thương trải qua ngàn năm, giống như không chịu nổi một trận mưa gió, cửa gỗ cũ nát phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt, trên tường ngói đều đã long ra.

Giờ khắc này, hắn chợt nhớ tới truyền thuyết lâu đời, vào một đêm hè hơi lạnh, sai một lần kích - tình, trên nhà cây, nữ nhân của hắn đã từng nói cho hắn nghe truyền thuyết kia.

Đợi đến một ngày nào đó, có một đêm mưa, một nữ nhân khoác áo đen sẽ đến thôn Vọng Tộc, lấy đi kiếm linh để lại dưới tro hương mà tộc nhân cung phụng ngàn năm. Sau đó thần miếu sẽ sụp đổ, các tộc nhân lúc đó có thể rời khỏi nơi này.

Không có đêm mưa, cũng không có nữ nhân áo đen, nhưng tại sao hiện tại thần miếu lại muốn sụp đổ?

Tề tiên sinh thấy Vô Mạt hoàn toàn nghe không nghe được lời của mình, chỉ giống như mê muội nhìn thần miếu, không khỏi nóng nảy, hét lớn: "Ngươi không được quên con gái A Thủy của ngươi, không được quên các tộc nhân của ngươi, tánh mạng của bọn họ đều ở nơi đây? Chẳng lẽ các ngươi thực sự muốn diệt tộc sao?"

A Thủy, Bán Hạ. . . . . .

Hai từ này xông vào đầu Vô Mạt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy Bán Hạ đang ôm A Thủy đứng giữa đám phụ nữ và trẻ con. Mà mọi người Vọng Tộc, cũng đều đang nhìn hắn.

Không có mệnh lệnh của hắn, người Vọng Tộc cho dù là sắp phải chết, cũng không rời khỏi thần miếu .

Vô Mạt giống như tỉnh mộng, trầm giọng hạ lệnh: "Nơi này không an toàn, chúng ta mau rút lui!"

=== =====

Lúc người Vọng Tộc đi khỏi thần miếu không bao xa, chỉ nghe truyền đến từ sau lưng một tiếng ầm nổ vang rung trời.

Bọn họ quay đầu lại nhìn, không khỏi kêu lên tiếng kinh ngạc.

Ngọn núi sau Thần miếu sụp đổ, khi ngọn núi đổ xuống, giống như một vngười khổng lồ đè lên trên tòa thần miếu, ép xung quanh đều sụp đổ.

Bởi vì ngọn núi chắn đứng sững ở cạnh đường lớn, những kẻ chạy trối chết kia cũng không may mắn thoát nạn, từng người một ngã xuống bị ngọn núi đè ép. Có người bỏ mạng tại chỗ, cũng có người bị đá lăn đánh trúng, ngã xuống đất ngất đi, càng nhiều người bị thương, kêu thảm bất chấp tất cả chạy trối chết.

Cũng không còn ai để ý thần miếu bảo kiếm bảo tàng gì nữa, bọn họ giờ khắc này bắt đầu tin tưởng tin đồn, Núi Thượng Cổ là một nơi tràn đầy tà khí, nơi này là có Yêu Tinh che chở, bọn họ vốn không nên tới nơi tà môn này.

Người Vọng Tộc cúi đầu nhìn dưới chân, chỉ thấy chỗ bọn họ đứng thế nhưng không có một viên đá lăn xuống, càng không có một ai thương vong.

Lão mụ mụ được Nham đỡ, nhìn về phía tràng diện máu tanh kia, run rẩy mà thở dài: "Thần miếu núi Thượng Cổ, vốn có thần linh che chở , tại sao những người này nhất định tự tìm đường chết ! Chỉ đáng thương cho không ít tộc nhân của chúng ta cũng bị bọn họ làm liên lụy."

Thất cân bà bà cũng tiến lên trước, lắc đầu, trong đôi mắt vẩn đục hàm chứa nước mắt trong suốt: "Chúng ta không còn thần miếu để thờ phụng. Thần miếu của chúng ta, bị núi đè rồi, cũng không còn nữa. . . . . ."

Lão mụ mụ tránh thoát Nham đỡ, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm tảng đá lớn đổ xuống kia, lẩm bẩm: "Đã không còn rồi. . . . . . Cũng không còn nữa. . . . . ."

Vô Mạt chợt có loại dự cảm chẳng lành, hắn tiến lên một bước đỡ Lão mụ mụ, đang muốn nói gì, ai ngờ Lão mụ mụ nén lệ từ ái cười với hắn: "Hài tử, đời ta có lỗi nhất chính là mẹ của ngươi. . . . . ."

Phí cũng cảm thấy có cái gì không đúng, tiến lên cầm tay Lão mụ mụ, lớn tiếng nói: "Mẹ, A Thủy không trách người, muội ấy chưa từng trách người!"

Hai mắt Lão mụ mụ lại giống như mất đi tiêu cự, bà mờ mịt lắc đầu một cái, lẩm bẩm: "Ta đi nha. . . . . . Đi tìm Tộc trưởng. . . . . ."

Bà vốn bởi vì Mộc Dương mà bị thương, mấy ngày nay thân thể càng ngày càng suy yếu, hôm nay gặp đả kích như vậy, tinh thần trong thoáng chốc sụp đổ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tiếp liền suy sụp ngã xuống đất.

Phí và Vô Mạt đồng thời đỡ lấy, Bán Hạ vội tới xem, đưa A Thủy cho A Nặc, đi tới bắt mạch cho Lão mụ mụ.

Nhưng lúc đặt tay lên mạch của Lão mụ mụ, nàng ngây ngẩn cả người.

Ở trên cổ tay khô gầy, nàng không tìm được mạch đập nữa.

Người xung quanh nhìn vẻ mặt của nàng, đều đã có cảm giác bất tường, quả nhiên, Bán Hạ cuối cùng lẩm bẩm: "Lão mụ mụ đã đi."

Lão mụ mụ là một lão nhân hiền lành, trong đám người trừ Nham và Phí, cũng có những người con khác của bà. Bây giờ Lão mụ mụ đã đi, mọi người không nhịn được đau lòng mà khóc lên.

Đa Hồn từ đầu chí cuối vẫn siết chặt cổ tay của con trai, lúc này bà nhìn thấy Lão mụ mụ đã mất, trên khuôn mặt tro tàn giống như dần dần có hoạt sắc.

Bà ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm con trai của mình, lạng giọng hỏi "Ngươi... ngươi có biết mình sai rồi không?"

Mộc Dương cúi đầu, hắn nhớ lại từng con đường mình đã đi, dù thế nào cũng không nghĩ ra, chuyện tại sao lại phát triển đến nông nỗi như ngày hôm nay.

Hắn chưa bao giờ muốn tổn thương người nào, bao gồm cả việc ép buộc bắt cóc A Thủy, hắn cũng không muốn hại đến tính mạng A Thủy!

Ngẩng đầu lên, nhìn cảnh hoàng tàn khắp Núi Thượng Cổ, nghĩ tới thần miếu đã mãi mãi chôn dưới đất kia, nhìn tiếng kêu than vang dậy khắp trời đất, hắn không khỏi ngửa đầu nhìn lên hỏi trời.

Rốt cuộc chỗ nào có vấn đề?

Cúi đầu, hắn hung hăng quỳ xuống đất, quỳ gối trước mặt mẫu thân mình.

Nữ nhân này đã sinh hắn, nuôi dưỡng hắn, nhưng hôm nay hắn đưa bản thân đến chỗ nào, hắn lại đặt mẫu thân ở chỗ nào?

Đa Hồn lúc này cũng không rơi lệ nữa, nhìn con trai đang quỳ trên mặt đất, bà cũng không có bất kỳ một tia vui mừng nào.

Bà tuyệt vọng nhìn tất cả, chậm rãi giơ tay lên, lấy xuống một cây trâm vẫn luôn mang từ nhỏ.

Đó là một cây trâm sắt, là do rất nhiều năm trước mẫu thân của bà đã để lại cho bà. Cái này trong Vọng tộc, là bảo vật cực kỳ trân quý, nhà người thường căn bản sẽ không có.

Bà lấy cây trâm kia xuống, sau đó đứng trước mặt con trai đang quỳ dưới đất.

Nâng một đôi tay thô ráp đã vất vả một đời, run rẩy giúp con trai lau đi nước mắt hối hận.

"Mộc Dương, con biết không, con bây giờ đã không còn là người Vọng Tộc nữa, tộc nhân của con đã từ bỏ con." Bà chậm rãi nói, giống như đang nói một câu chuyện của người khác.

Bà giơ tay lên, tựa như khi Mộc Dương còn bé, giúp hắn sửa lại mái tóc: "Từ hôm nay trở đi, bắt đầu từ bây giờ, mẫu thân của con cũng từ bỏ con...ngươi không phải con trai của mẫu thân nữa."

Mộc Dương nghe thế, vẻ mặt chấn động, không dám tin ngẩng đầu nhìn mẫu thân.

Mộc Oa ở một bên ôm bụng, quỳ xuống khóc thút thít. Nàng biết ca ca mắc phải lỗi lớn, đã không thể nào được tha thứ , nhưng vẫn nghĩ đến mẫu thân, nàng lại cực kỳ khổ sở.

Đa Hồn thê lương mà cười, đưa tay nắm trâm cài tóc, đem trâm cài tóc đâm vào - vào trong ngực Mộc Dương.

Động tác này, mọi người dù thế nào cũng không nghĩ đến, cho nên tất cả mọi người không kịp ngăn cản bà, mà Mộc Dương cực kỳ kinh ngạc càng không ngờ, mẫu thân thế nhưng đem trâm cài tóc đâm vào ngực mình!

Máu đỏ từ từ chảy ra từ ngực Mộc Dương theo trâm cài tóc chảy xuống, hai mắt hắn trừng trừng nhìn mẫu thân.

Đa Hồn thẩn thờ cúi đầu: "Ngươi phản bội tộc nhân của mình, đời này sẽ không được chết tử tế, thay vì tương lai ngươi phải phơi thây đầu đường bị người chà đạp, còn không bằng hôm nay chết trong tay ta."

Mộc Dương nghe thế, vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng chợt cười, hắn khó khăn nói: "Mẫu thân, nhi tử biết lỗi rồi, nhi tử sai rồi. . . . . ." Nói đến đây hắn khổ sở vươn tay, cầm bàn tay khô gầy thô ráp của Đa Hồn, dùng hết sức, đem trâm cài tóc đâm mạnh hơn vào ngực mình.

Máu từ bên miệng hắn chảy ra, trên mặt hắn lại mang theo nụ cười, cuối cùng giống như trong nháy mắt, nụ cười kia đọng lại.

Đa Hồn vẫn cúi đầu, bà không ngẩng đầu nhìn con trai mình.

Bà ung dung rút cây trâm vẫn đang nhỏ xuống từng giọt máu nóng bỏng khỏi ngực con trai mình, lẩm bẩm: "Ta cũng phải đi. . . . . ."

Mộc Oa bên cạnh phát ra tiếng khóc thê lương, cuống quít nhào tới, muốn ngăn cản mẫu thân.

Nhưng không có ích gì, Đa Hồn đã đem trâm cài tóc đâm vào cổ họng của mình.

Mộc Oa nhào qua ôm lấy bà, Đa Hồn đã ngã sang một bên.

Mọi người thấy tình cảnh này, buồn bã cúi đầu.

Nham đỏ mắt đi lên phía trước, cầm tay Đa Hồn, nghẹn ra một câu: "Chúng ta sinh ra nghiệt tử này, nàng coi như có sống cũng khó được an lòng. Hôm nay nàng yên tâm đi đi, đời sau chúng ta vẫn làm vợ chồng."

(T^T)

=== =======

Từ ngày đó, Vọng Tộc cơ hồ thành một nơi không người nào hỏi thăm, cơ hồ không có ngoại tộc nào dám can đảm đi lên Cổ Sơn hái thuốc săn thú, càng không có người dám mạo phạm Vọng Tộc một bước.

Thuyết thư tiên sinh ở quán rượu quán trà, truyền việc này đến mức thần hồ kỳ thần, ngày đó sơn băng địa liệt ( núi lở đất rung), đám người dám mạo phạm thần miếu kia bi thống đến mức nào, quả thật giống như địa ngục nhân gian . Những người Vọng Tộc lại hung mãnh thế nào, từng người một cơ hồ đều mở miệng to như chậu máu, cánh tay tráng kiện như cành cây, một tay có thể bóp chết mấy người.

Nghe vậy sao có thể không khiếp đảm, huống chi thần miếu bởi vì ngoại tộc xâm lấn mà bị núi lở che phủ, càng làm tăng thêm sắc thái huyễn hoặc cho câu chuyện. Theo như truyền thuyết này, đây là một nơi không thể bước vào tràn đầy Tà Linh quỷ quái, ai dám can đảm bước vào Núi Thượng Cổ, đều bị Tà Linh nguyền rủa, không được chết tử tế.

Đây tất cả chỉ là truyền thuyết, người Vọng Tộc nghe được chỉ thở dài một cái mà thôi. Vô luận người ngoài đối đãi với bọn họ thế nào, ít nhất bọn họ cũng đã được an bình, sẽ không bao giờ có người muốn lên núi tầm bảo nữa.

Dĩ nhiên, thần miếu của họ, thật sự không bao giờ có nữa. Trong thôn có đại sự, không có thần miếu để bái lạy, trong tộc có chuyện vui, cũng không có thần miếu để cảm tạ.

Mỗi người bọn họ vẫn bày hương án ở trong nhà như trước, bọn họ vẫn thờ phụng bức họa của Lão tổ tông Địa Nô, cùng với kiếm xương cá treo lủng lẳng ở chính đường.

Bọn họ vẫn tin rằng, có một ngày, có một nữ nhân áo đen, sẽ đến tới đây, lấy đi hương tro của họ.

Mai táng đồng bào, thu dọn nhà cửa hỗn loạn, bọn họ vẫn sống cuộc sống như bình thường.

Hoa mầu bọn họ gieo xuống đã bắt đầu nảy mầm, xanh mơn mởn , mang theo hy vọng mới. Bọn họ học rèn sắt, chế tạo đầy đủ nông cụ dụng cụ.

Bọn họ còn học được cách trồng bông dệt, học được cách nhuộm vải, bắt đầu làm ra những bộ y phục tươi sáng.

Khi mùa hè khốc liệt qua đi thì thời tiết chuyển lạnh, bọn họ cũng bắt đầu thu hoạch những hoa mầu đã gieo kia.

Ở bên trong ruộng đồng, ngũ cốc màu vàng kim nặng trĩu, tượng trưng cho một năm no đủ của bọn họ trong tương lai. Trẻ nhỏ mặc y phục tươi tắn nô đùa ở đồng ruộng, giống như vĩnh viễn không biết ưu sầu.

A Nặc dắt bàn tay mềm dẻo của A Thủy, chậm rãi đi tới đồng ruộng tìm Bán Hạ. Thấy mẹ, A Thủy cười cong mắt, mở rộng hai tay nhỏ bé muốn ôm ôm.

Bán Hạ khom lưng ôm lấy nàng.

A Thủy đã rất nặng rồi, mà Bán Hạ bây giờ cũng mang thai lần nữa, ôm nàng đã cố hết sức.

A Thủy dùng bàn tay mập phì bắt miệng Bán Hạ, bên bắt vừa nói: "A Cha. . . . . . Phụ thân. . . . . ."

Nàng đã biết nói rất nhiều từ, nhưng nàng thích nhất chính là A Cha, bởi vì A Cha sẽ đem nàng giơ lên rất cao, còn có thể mang nàng chơi đùa chạy nhanh trên lưng ngựa.

Bán Hạ cười , chỉ chỉ một nhóm người trên ruộng: "Nhìn, A Cha của con đang rất bận, A Thủy cùng A Nặc chờ ở chỗ này, có được hay không?"

A Thủy cố gắng nhìn sang, chỉ thấy trên đồng ruộng một đám nam nhân đang để trần làm việc, trong đó có một nam nhân dáng người mạnh mẽ chính là A Cha của nàng.

Nàng cau mày rồi suy tính, cuối cùng rốt cuộc vẫn cười: "Mau mau, mau. . . . . ."

Lúc này, Vô Mạt vừa đúng lúc ngẩng đầu lên.

Hắn lau mồ hôi, nắm lưỡi hái hướng về phía bên này phất phất tay, hướng về phía nữ nhi và nương tử lộ ra một nụ cười .

Trải qua kiếp nạn, thần miếu Vọng Tộc đã không còn, nhưng thê tử ở đây, nữ nhi ở đây, các tộc nhân cũng ở đây.

Từ đó về sau, bọn họ sẽ từ từ giàu có lên, cuộc sống của bọn họ sẽ càng ngày càng tốt.

Bọn họ lẳng lặng chờ đợi ở chỗ này, không còn có người ngoài quấy rầy.

****** chính văn xong, ngoại truyện tiếp tục *****************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện