Một Nhà Hồ Ly Thân Thiết
Chương 6: Em là của anh
Trong cùng một ngày, cô liền được hai người con trai tặng hoa cùng lúc, nhưng đều bị cô từ chối mất rồi.
Vẫn là cùng một ngày, cô cho rằng hai người con trai đó sẽ giữ lại hoa cho cô, thế nhưng là cô vỡ mộng rồi.
Thật sự rất buồn bực, hai người này đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên tặng hoa, giờ lại biến mất một cách lưu loát, dứt khoát không chút lưu luyến!
Ôi tâm hồn thiếu nữ của cô … Một mảnh, một mảnh, lại một mảnh tan nát.
A a a a, không lưu tình như vậy!
Cô gái áo trắng một đường ở bên trong thành Phượng Tường ôm mặt chạy một mạch như điên. Trong lúc đó lao vào gian hàng người ta phải trên ba lần, làm sợ đôi nam nữ đang trao đổi tình cảm hai lần, đạp xác chết một lần.
Xác chết này là một tên người chơi vì yêu mà nằm trên đường lớn giả chết, sau đó từ rất xa, cái áo choàng máu trắng thật lớn Tô mỗ rất nhanh đạp lên trên người hắn
Động tác nhanh chóng, quả thực làm người ta giận sôi!
Điều này làm cho nhóm bát quái luôn luôn chú ý sự kiện ba người rơi xuống sông vừa rồi lại có càng nhiều không gian tưởng tượng.
Tô Tiểu Ly vẻ mặt thống khổ dùng sức cào bàn phím, đi đến chỗ NP mà sư huynh nhà mình chỉ định ở gần đây đưa nhẫn.
Cô đã bi thảm như thế, anh vẫn còn không quên sai mình đi đưa nhẫn.
Thật sự là trọng sắc khinh bạn!
Mặc Phàm chính là áp bách cô không sai, nhưng cô ra vẻ không phải bạn bè người ta đi...
Cô đang xông lên phía trái phải, che đầu tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên, lại không di chuyển được rồi.
Hay là, cô mắc kẹt rồi hả?
Đột nhiên trước mắt nhoáng lên một cái,chậc! Thật là một đầu tóc vàng dài sáng chói á ~
Một người con trai tóc vàng mặc áo trắng đang đứng ở trước mặt cô, vẫy một cái gửi đi: " Tiểu Miêu bảo bối thân mến."
Trên đỉnh đầu anh ta hiện bốn chữ lớn: Hoa Địa Vi Lao.
Tô Tiểu Ly phản ứng cực kì bình thường chỉ có run run một chút, cũng không nghĩ tới anh ta tại sao sẽ xuất hiện ở đây, liền nhanh chóng làm cái yêu cầu giao dịch.
Cửa sổ giao dịch vừa hiện lên, cô liền nhanh chóng đem nhẫn gửi đi.
Đại thần à, mau nhanh bấm đồng ý đi, tôi không nên mơ mộng hão huyền làm tỷ muội với anh.
Bởi vì nếu trở thành tỷ muội với anh, thì tôi sau này không cách nào thoát khỏi ma trảo của sư huynh rồi.
Hoa Địa Vi Lao nhìn nhìn chiếc nhẫn cô gửi tới, lắc đầu: "Này chỉ thêm phòng ngự, ta không thích."
Ặc... Nghe anh nói qua như thế, Tô Tiểu Ly mới nhìn thuộc tính nhẫn.
Thì ra cái nhẫn chỉ là vật phẩm trang sức bình thường, cô còn tưởng rằng trong Thương Thành bán cái loại nhẫn tình yêu này đấy.
Đều do người thiết kế trò chơi, nhẫn gì đâu cũng nhiều hình dáng khác nhau!
Nhẫn lệ , chúng có có tên có được không, ôi là Tô Tiểu Ly cô quá kích động không chú ý nhìn, quản chúng nó có quan hệ gì chứ.
Nhưng mà, nghe được Hoa Địa Vi Lao nói không thích, Tô Tiểu Ly không biết vì sao, đột nhiên liền thấy nóng trong người!
Cô vì đưa nhẫn cho anh ta, nhảy sông, treo kinh nghiệm, muốn cầm hoa lại không còn, thật sự là càng nghĩ càng buồn bực mà!
Mà anh ta, lại còn nói anh ta không thích!
Hôm nay, anh không thích cũng phải thích, không thích cũng phải thích!
Theo lời ông nội Tô bọn họ mà nói: Có điều kiện phải vùng lên, không có điều kiện thì tạo điều kiện để vùng lên!
Không sai, cô tạo điều kiện...
Nghiêng đầu một cái, cô nhanh chóng đánh ra cái biểu cảm ánh mắt mịt mờ: "Lao Tử đại thần, đây là ta sư huynh nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng, trèo non lội suối, tìm trở về cho anh."
Theo cô thấy, ôi vị trước mắt này tuy rằng từng thân thiết một chút, nhưng mà hẳn là so với sư huynh sẽ dễ nói truyện.
Thật sự cô tuyệt đối không nghĩ tới!
Hoa Địa Vi Lao lại nói: "Tiểu Miêu Miêu, muội cùng Mặc Phàm có JQ*?"
*JianQing: Gian tình, tình cảm gian dối.
Hự --- ----!
Trên thế giới này chuyện đáng sợ nhất, không phải là đi trên đường ban đêm đột nhiên gặp ma.
Mà là nghe được có người nói, cô cùng chàng trai nào đó có JQ!!!
Cô cũng không phải đần độn, làm sao có khả năng cùng một tên áp bách bản thân khắp nơi,lại còn là người vô cùng lấy áp bách cô làm vui JQ!
Tuy rằng, cô trong quá trình áp bách đã dần dần trở thành thói quen...
Nhưng cũng không thể trực tiếp nói ra như thế chứ!
Thế là, bạn học Tô kích động rồi!
Cô vung tay lên: "Ta mới sẽ không theo hắn tạo JQ! Đánh chết cũng không!"
Nói xong, áo choàng lớn lần nữa gây sự chú ý trên đường rồi biến mất.
Lúc này vừa biến mất, không chỉ là chạy ra khỏi Phượng Tường, rõ ràng đã logout.
Một đôi mắt nheo nheo cười đang nhìn đến bóng lưng của cô gái áo trắng sau khi nhanh chóng đào tẩu, quay đầu đối diện với tên con trai nào đó trước bệ cửa sổ trêu chọc cười một cái.
"Tiểu Miêu Miêu thật đáng yêu."
Làm sao một người, có thể biến mất mau như vậy!
Quả thực chủ yếu chỉ vì được BOSS biến thái cùng người gây ra họa đó!
Quả nhiên hắn quyết định không nghe lời tên con trai nào đó, chính mình đi trước tìm Tiểu Miêu Miêu là đúng.
Chàng trai trước cửa sổ, đang mặc một bộ quần áo lông trắng, ngũ quan sáng sủa khôi ngô.
Môi hơi hơi hơi nhếch lên, lại càng ấm áp như nắng ấm ngày xuân.
Chỉ tiếc anh tuy rằng người đang cười, nhưng ý cười lại chưa đến trong mắt, bàn tay to quơ lấy một quyển sách bên cạnh laptop, ồn ào một tiếng hướng về phía máy tính để bàn say mê trí nhớ bay đi.
Ngay sau đó, chợt nghe đến một tiếng thảm thiết "A!"
Hắn bị người cầm hung khí đánh đầu tổn thương, vẻ mặt ai oán quay đầu.
Tên con trai nào đó cười dịu dàng: "Thỉnh chú ý tìm từ."
Hả, tìm từ cái gì?
Đem sách để xuống bên cạnh, cũng chẳng quan tâm đầu có đau hay không nữa. Bởi vì hắn ngửi được mùi JQ, hắc hắc.
"Nói nhé nói nhé, tìm từ gì?" Nói mau cậu đối với cô ấy, sớm đã có cái ý đồ kia!
"Cô ấy là của mình..."
"Cái gì của cậu?"
Môi mỏng mấp máy, nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Sư đệ."
Phụt --- -----!
Hắn hộc máu, hắn hiểu nỗi lòng của Tiểu Miêu Miêu, hắn thật sự hiểu rồi.
Thì ra trên thế giới này chuyện thống khổ nhất, không là ngươi gần trong gang tấc, hay người nọ không nhìn thấy bạn.
Mà là bạn rõ ràng là một cô gái, lại bị người ta đem đối đãi trở thành đàn ông.
Trách không được Tiểu Miêu Miêu mỗi lần nhìn đến hắn đều sẽ đột nhiên gia tăng tốc độ, không đợi hắn tiếp đón, cô người đã bước đi xa.
Phiền muộn lắc đầu: "Trách không được Tiểu Miêu Miêu thà rằng bán mình cũng không chịu JQ với cậu!"
Không bởi vì cái gì khác, đều là vì đầu óc tên con trai này cấu tạo thật sự rất kỳ lạ mà!
ORZ... Tô mỗ giống như chưa nói bán mình đâu...
Chàng trai nào đó hơi nhíu mày: "Bán mình?" Đột nhiên trong đầu xoẹt qua cái bóng dáng màu đen vừa rồi kia.
Người này, cho tới bây giờ đều chỉ tại thời điểm sau rạng sáng mới login, hôm nay đầu tiên là xuất hiện ở độc hà không nói, thế nhưng còn muốn cứu cô nhóc Ly Miêu kia.
Hay là hắn thật sự cùng nhóc Ly Miêu này có tình cảm qua lại?
Đôi mắt màu đen ánh mắt vừa chuyển, phát hiện một đầu tóc nhuộm màu vàng đang vui vẻ lại gần tới đây.
"Liên quan đến Tiểu Miêu Miêu..."
Chàng trai nào đó mặc dù mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lập tức sắc bén.
"Lời như thế, không được nói lung tung ở trong trò chơi."
Mặc kệ là thật là giả, cô nhóc kia dù sao cũng là con gái, lời nói này vẫn là với không tốt đối với cô.
Tuy rằng có đôi khi cô còn có chút ít lanh lợi, làm cho người ta nhìn nhịn không được muốn trêu chọc, lại trêu chọc.
Nhất là cái bộ dạng giận mà không dám nói gì, coi như có vài phần thú vị.
Ặc, làm gì dọa dẫm hắn...
Đầu tóc vàng run run rẩy rẩy loạng choạng.
Hắn dù gì cũng là cao thủ bảng xếp hạng đệ nhất đại thần!
Tuy rằng, tuy rằng hạng nhất này vẫn là vị trước mắt này nâng đỡ giúp hắn đi lên...
Nhưng mà, hắn có khuôn mặt tuổi trẻ tâm tư tuổi trẻ đấy!
Không giống như tên nào đó, mặt ngoài một dạng người khiêm tốn dịu dàng, trên thực tế... Lại nguy hiểm thâm sâu âm trầm, lại còn thích uy hiếp hắn!
Cho tới bây giờ cũng không thu đồ đệ, đột nhiên thu một cô nhóc làm Sư đệ, thật làm cho người ta vạn phần khó hiểu mà.
Vì sao Tiểu Miêu Miêu không có tìm tới hắn đây?
Thật sự là càng nghĩ càng thương tâm quá~~~
Chàng trai nào đó tỉnh bơ nhìn nhìn lại ôm mặt tự mình say mê đầu vàng óng ánh, ngón tay thon dài tiếp tục gõ bàn phím.
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào tới trong phòng, nổi bật lên gương mặt góc nghiêng của hắn dịu dàng giống như trong mơ ảo.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ cái nhìn gương mặt tuấn tú trong sáng đến gần như đến hoàn mỹ, khóe miệng này khẽ hiện lên một tia nụ cười trêu tức.
Tiểu Ly Miêu này, xem ra còn có chút hành vi tình cảm.
Ừ, không thẹn là … Sư đệ của hắn đấy.
"Hắt xì! Hắt xì!" Bị Hoa Địa Vi Lao kích thích Tô Tiểu Ly dứt khoát tắt máy logout, đột nhiên thì đánh hai cái nhảy mũi.
Là ai nguyền rủa cô? Là ai là ai?
Trong đầu nhanh chóng xoẹt qua người nào đó người mặc đồ trắng ba chữ này.
Không phải anh ~ không phải anh ~ không phải anh ~
Vừa nhớ đến vừa rồi, cô lập tức lại ai oán rồi.
Nhớ Tô Tiểu Ly,cô trước kia chơi trò chơi kia, chỉ cần ở bên trong vung tay lên, lập tức đi đến một đống cô bé đi theo mình đi!
Nhớ Tô Tiểu Ly cô, chỉ cần cô chơi trò chơi, không có người nào không biết cô.
Nhớ lại Tô Tiểu Ly cô, xây dựng một bang thu vô số MM, bao nhiêu chàng trai rình coi chảy nước miếng đấy.
Tuy rằng cô không có trở thành hồng nhan họa thủy, nhưng dù gì cũng là một vị danh nhân.
Nhớ lại cô...
Bây giờ đây, chỉ là thay đổi một trò chơi, sao liền khác nhau một trời một vực vây đây?
Rút ra tờ khăn giấy xoa xoa cái mũi, bạn học Tô quyết định vứt bỏ hết thảy phiền não. Từ trên giá sách cầm quyển truyện tranh, chuẩn bị đến trên giường làm tổ.
Mông nhỏ vừa đặt đến bên giường, di động liền BALABALA hát lên hỏa pháp đế.
"Mê hỏa pháp hỏa pháp hỏa cầu, mê hỏa pháp hỏa pháp hỏa cầu ~ "
Ồ? Lại là điện thoại của Tiểu Mễ.
Bấm nút nghe, Tô mỗ uể oải: "Gì vậy..."
Đầu dây bên kia Tiểu Mễ đầu tiên là sửng sốt, rồi mới hét lớn một tiếng: "Này! Lão nương mới không phải loại người như cậu đồ con gái nam tính!”
..... Vài con quạ đen quác quác bay qua.
Mỗ Tô thật囧tiếp tục hỏi: "Tiểu Mễ mỹ nữ, cậu tìm mình làm gì?"
Một câu nói nhắc nhở Tiểu Mễ.
"Mình hỏi cậu, ngày nào cậu mới khai giảng?"
Tô Tiểu Ly cùng Tiểu Mễ là bạn cùng phòng, việc này lại nói tiếp cũng có chút kỳ quái.
Ở đại học R, có thể ở lại chung một ký túc xá, cơ bản đều là cùng chuyên ngành, cùng lớp.
Nhưng các cô lại một cái là trường luật, một cái là học viện nghệ thuật, hai cái chuyên ngành hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.
Gia đình các cô đều ở thành phố B, điều này chứ tỏ rằng các cô có thể học ngoại trú nhưng phụ huynh lại yêu cầu các cô nội trú.
Bởi vì sinh viên chưa tốt nghiệp nên giường ngủ kí túc xá cũng vẫn đầy, lại một phần do cha mẹ hai cô đều hơi có chút bối cảnh này kia.
Thế là một bà cô bốn mươi tuổi phụ trách quản lí sinh viên đã nói : "Tuy rằng ký túc xá khoa chính quy chúng ta đầy, nhưng nhà trọ nghiên cứu sinh này thế nhưng còn có phòng, hơn nữa còn là có điều hòa có toilet, ở hướng Bắc Nam phòng hai người ấm áp nha."
Hậu thuẫn cứng rắn, quả nhiên quá thuận tiện mà…
Thế là hai cô gái này cứ như vậy, dưới đủ loại trùng hợp, bắt đầu kiếp sống đại học thời kì ở chung mơ mộng.
Từ đây các cô chơi trò chơi, cùng lười biếng, cùng nhau rong chơi, thỉnh thoảng trốn học, cùng ở trong ký túc xá đánh BOSS từ tốn nhiều thời gian mơ mộng.
Bà cô bốn mươi tuổi không có nói sai, quả nhiên là phòng hai người ấm áp.
Nếu, Tiểu Mễ có thể càng dịu dàng một chút, vậy thì rất tốt rồi.
Đây không phải là, còn chưa tới thời gian khai giảng,gấp cái gì...
"Mấy ngày nữa trở lại." Chỉ là Tiểu Mễ lúc này cũng thật hăng hái quá.
"Lão nương phục ngươi rồi! Ngày mốt thì khai giảng rồi! Ngươi cái đứa nhỏ đáng chết này không muốn học đúng không?"
Hả??
Tô Tiểu Ly hoảng hốt! Sau sau ngày mốt thì khai giảng rồi hả?
Bổ nhào vào trước bàn cầm lấy cái lịch 2010 bị cô làm rớt, mắt lướt nhanh xem xét.
Hu ~~ quả nhiên ở ngày mốt là ngày hôm nay, bị cô dùng bút đỏ khoanh một vòng tròn từ lâu, còn bảy xoay tám nghiêng viết năm chữ: Ngày đánh mất tự do!
Vẫn là cùng một ngày, cô cho rằng hai người con trai đó sẽ giữ lại hoa cho cô, thế nhưng là cô vỡ mộng rồi.
Thật sự rất buồn bực, hai người này đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên tặng hoa, giờ lại biến mất một cách lưu loát, dứt khoát không chút lưu luyến!
Ôi tâm hồn thiếu nữ của cô … Một mảnh, một mảnh, lại một mảnh tan nát.
A a a a, không lưu tình như vậy!
Cô gái áo trắng một đường ở bên trong thành Phượng Tường ôm mặt chạy một mạch như điên. Trong lúc đó lao vào gian hàng người ta phải trên ba lần, làm sợ đôi nam nữ đang trao đổi tình cảm hai lần, đạp xác chết một lần.
Xác chết này là một tên người chơi vì yêu mà nằm trên đường lớn giả chết, sau đó từ rất xa, cái áo choàng máu trắng thật lớn Tô mỗ rất nhanh đạp lên trên người hắn
Động tác nhanh chóng, quả thực làm người ta giận sôi!
Điều này làm cho nhóm bát quái luôn luôn chú ý sự kiện ba người rơi xuống sông vừa rồi lại có càng nhiều không gian tưởng tượng.
Tô Tiểu Ly vẻ mặt thống khổ dùng sức cào bàn phím, đi đến chỗ NP mà sư huynh nhà mình chỉ định ở gần đây đưa nhẫn.
Cô đã bi thảm như thế, anh vẫn còn không quên sai mình đi đưa nhẫn.
Thật sự là trọng sắc khinh bạn!
Mặc Phàm chính là áp bách cô không sai, nhưng cô ra vẻ không phải bạn bè người ta đi...
Cô đang xông lên phía trái phải, che đầu tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên, lại không di chuyển được rồi.
Hay là, cô mắc kẹt rồi hả?
Đột nhiên trước mắt nhoáng lên một cái,chậc! Thật là một đầu tóc vàng dài sáng chói á ~
Một người con trai tóc vàng mặc áo trắng đang đứng ở trước mặt cô, vẫy một cái gửi đi: " Tiểu Miêu bảo bối thân mến."
Trên đỉnh đầu anh ta hiện bốn chữ lớn: Hoa Địa Vi Lao.
Tô Tiểu Ly phản ứng cực kì bình thường chỉ có run run một chút, cũng không nghĩ tới anh ta tại sao sẽ xuất hiện ở đây, liền nhanh chóng làm cái yêu cầu giao dịch.
Cửa sổ giao dịch vừa hiện lên, cô liền nhanh chóng đem nhẫn gửi đi.
Đại thần à, mau nhanh bấm đồng ý đi, tôi không nên mơ mộng hão huyền làm tỷ muội với anh.
Bởi vì nếu trở thành tỷ muội với anh, thì tôi sau này không cách nào thoát khỏi ma trảo của sư huynh rồi.
Hoa Địa Vi Lao nhìn nhìn chiếc nhẫn cô gửi tới, lắc đầu: "Này chỉ thêm phòng ngự, ta không thích."
Ặc... Nghe anh nói qua như thế, Tô Tiểu Ly mới nhìn thuộc tính nhẫn.
Thì ra cái nhẫn chỉ là vật phẩm trang sức bình thường, cô còn tưởng rằng trong Thương Thành bán cái loại nhẫn tình yêu này đấy.
Đều do người thiết kế trò chơi, nhẫn gì đâu cũng nhiều hình dáng khác nhau!
Nhẫn lệ , chúng có có tên có được không, ôi là Tô Tiểu Ly cô quá kích động không chú ý nhìn, quản chúng nó có quan hệ gì chứ.
Nhưng mà, nghe được Hoa Địa Vi Lao nói không thích, Tô Tiểu Ly không biết vì sao, đột nhiên liền thấy nóng trong người!
Cô vì đưa nhẫn cho anh ta, nhảy sông, treo kinh nghiệm, muốn cầm hoa lại không còn, thật sự là càng nghĩ càng buồn bực mà!
Mà anh ta, lại còn nói anh ta không thích!
Hôm nay, anh không thích cũng phải thích, không thích cũng phải thích!
Theo lời ông nội Tô bọn họ mà nói: Có điều kiện phải vùng lên, không có điều kiện thì tạo điều kiện để vùng lên!
Không sai, cô tạo điều kiện...
Nghiêng đầu một cái, cô nhanh chóng đánh ra cái biểu cảm ánh mắt mịt mờ: "Lao Tử đại thần, đây là ta sư huynh nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng, trèo non lội suối, tìm trở về cho anh."
Theo cô thấy, ôi vị trước mắt này tuy rằng từng thân thiết một chút, nhưng mà hẳn là so với sư huynh sẽ dễ nói truyện.
Thật sự cô tuyệt đối không nghĩ tới!
Hoa Địa Vi Lao lại nói: "Tiểu Miêu Miêu, muội cùng Mặc Phàm có JQ*?"
*JianQing: Gian tình, tình cảm gian dối.
Hự --- ----!
Trên thế giới này chuyện đáng sợ nhất, không phải là đi trên đường ban đêm đột nhiên gặp ma.
Mà là nghe được có người nói, cô cùng chàng trai nào đó có JQ!!!
Cô cũng không phải đần độn, làm sao có khả năng cùng một tên áp bách bản thân khắp nơi,lại còn là người vô cùng lấy áp bách cô làm vui JQ!
Tuy rằng, cô trong quá trình áp bách đã dần dần trở thành thói quen...
Nhưng cũng không thể trực tiếp nói ra như thế chứ!
Thế là, bạn học Tô kích động rồi!
Cô vung tay lên: "Ta mới sẽ không theo hắn tạo JQ! Đánh chết cũng không!"
Nói xong, áo choàng lớn lần nữa gây sự chú ý trên đường rồi biến mất.
Lúc này vừa biến mất, không chỉ là chạy ra khỏi Phượng Tường, rõ ràng đã logout.
Một đôi mắt nheo nheo cười đang nhìn đến bóng lưng của cô gái áo trắng sau khi nhanh chóng đào tẩu, quay đầu đối diện với tên con trai nào đó trước bệ cửa sổ trêu chọc cười một cái.
"Tiểu Miêu Miêu thật đáng yêu."
Làm sao một người, có thể biến mất mau như vậy!
Quả thực chủ yếu chỉ vì được BOSS biến thái cùng người gây ra họa đó!
Quả nhiên hắn quyết định không nghe lời tên con trai nào đó, chính mình đi trước tìm Tiểu Miêu Miêu là đúng.
Chàng trai trước cửa sổ, đang mặc một bộ quần áo lông trắng, ngũ quan sáng sủa khôi ngô.
Môi hơi hơi hơi nhếch lên, lại càng ấm áp như nắng ấm ngày xuân.
Chỉ tiếc anh tuy rằng người đang cười, nhưng ý cười lại chưa đến trong mắt, bàn tay to quơ lấy một quyển sách bên cạnh laptop, ồn ào một tiếng hướng về phía máy tính để bàn say mê trí nhớ bay đi.
Ngay sau đó, chợt nghe đến một tiếng thảm thiết "A!"
Hắn bị người cầm hung khí đánh đầu tổn thương, vẻ mặt ai oán quay đầu.
Tên con trai nào đó cười dịu dàng: "Thỉnh chú ý tìm từ."
Hả, tìm từ cái gì?
Đem sách để xuống bên cạnh, cũng chẳng quan tâm đầu có đau hay không nữa. Bởi vì hắn ngửi được mùi JQ, hắc hắc.
"Nói nhé nói nhé, tìm từ gì?" Nói mau cậu đối với cô ấy, sớm đã có cái ý đồ kia!
"Cô ấy là của mình..."
"Cái gì của cậu?"
Môi mỏng mấp máy, nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Sư đệ."
Phụt --- -----!
Hắn hộc máu, hắn hiểu nỗi lòng của Tiểu Miêu Miêu, hắn thật sự hiểu rồi.
Thì ra trên thế giới này chuyện thống khổ nhất, không là ngươi gần trong gang tấc, hay người nọ không nhìn thấy bạn.
Mà là bạn rõ ràng là một cô gái, lại bị người ta đem đối đãi trở thành đàn ông.
Trách không được Tiểu Miêu Miêu mỗi lần nhìn đến hắn đều sẽ đột nhiên gia tăng tốc độ, không đợi hắn tiếp đón, cô người đã bước đi xa.
Phiền muộn lắc đầu: "Trách không được Tiểu Miêu Miêu thà rằng bán mình cũng không chịu JQ với cậu!"
Không bởi vì cái gì khác, đều là vì đầu óc tên con trai này cấu tạo thật sự rất kỳ lạ mà!
ORZ... Tô mỗ giống như chưa nói bán mình đâu...
Chàng trai nào đó hơi nhíu mày: "Bán mình?" Đột nhiên trong đầu xoẹt qua cái bóng dáng màu đen vừa rồi kia.
Người này, cho tới bây giờ đều chỉ tại thời điểm sau rạng sáng mới login, hôm nay đầu tiên là xuất hiện ở độc hà không nói, thế nhưng còn muốn cứu cô nhóc Ly Miêu kia.
Hay là hắn thật sự cùng nhóc Ly Miêu này có tình cảm qua lại?
Đôi mắt màu đen ánh mắt vừa chuyển, phát hiện một đầu tóc nhuộm màu vàng đang vui vẻ lại gần tới đây.
"Liên quan đến Tiểu Miêu Miêu..."
Chàng trai nào đó mặc dù mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lập tức sắc bén.
"Lời như thế, không được nói lung tung ở trong trò chơi."
Mặc kệ là thật là giả, cô nhóc kia dù sao cũng là con gái, lời nói này vẫn là với không tốt đối với cô.
Tuy rằng có đôi khi cô còn có chút ít lanh lợi, làm cho người ta nhìn nhịn không được muốn trêu chọc, lại trêu chọc.
Nhất là cái bộ dạng giận mà không dám nói gì, coi như có vài phần thú vị.
Ặc, làm gì dọa dẫm hắn...
Đầu tóc vàng run run rẩy rẩy loạng choạng.
Hắn dù gì cũng là cao thủ bảng xếp hạng đệ nhất đại thần!
Tuy rằng, tuy rằng hạng nhất này vẫn là vị trước mắt này nâng đỡ giúp hắn đi lên...
Nhưng mà, hắn có khuôn mặt tuổi trẻ tâm tư tuổi trẻ đấy!
Không giống như tên nào đó, mặt ngoài một dạng người khiêm tốn dịu dàng, trên thực tế... Lại nguy hiểm thâm sâu âm trầm, lại còn thích uy hiếp hắn!
Cho tới bây giờ cũng không thu đồ đệ, đột nhiên thu một cô nhóc làm Sư đệ, thật làm cho người ta vạn phần khó hiểu mà.
Vì sao Tiểu Miêu Miêu không có tìm tới hắn đây?
Thật sự là càng nghĩ càng thương tâm quá~~~
Chàng trai nào đó tỉnh bơ nhìn nhìn lại ôm mặt tự mình say mê đầu vàng óng ánh, ngón tay thon dài tiếp tục gõ bàn phím.
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào tới trong phòng, nổi bật lên gương mặt góc nghiêng của hắn dịu dàng giống như trong mơ ảo.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ cái nhìn gương mặt tuấn tú trong sáng đến gần như đến hoàn mỹ, khóe miệng này khẽ hiện lên một tia nụ cười trêu tức.
Tiểu Ly Miêu này, xem ra còn có chút hành vi tình cảm.
Ừ, không thẹn là … Sư đệ của hắn đấy.
"Hắt xì! Hắt xì!" Bị Hoa Địa Vi Lao kích thích Tô Tiểu Ly dứt khoát tắt máy logout, đột nhiên thì đánh hai cái nhảy mũi.
Là ai nguyền rủa cô? Là ai là ai?
Trong đầu nhanh chóng xoẹt qua người nào đó người mặc đồ trắng ba chữ này.
Không phải anh ~ không phải anh ~ không phải anh ~
Vừa nhớ đến vừa rồi, cô lập tức lại ai oán rồi.
Nhớ Tô Tiểu Ly,cô trước kia chơi trò chơi kia, chỉ cần ở bên trong vung tay lên, lập tức đi đến một đống cô bé đi theo mình đi!
Nhớ Tô Tiểu Ly cô, chỉ cần cô chơi trò chơi, không có người nào không biết cô.
Nhớ lại Tô Tiểu Ly cô, xây dựng một bang thu vô số MM, bao nhiêu chàng trai rình coi chảy nước miếng đấy.
Tuy rằng cô không có trở thành hồng nhan họa thủy, nhưng dù gì cũng là một vị danh nhân.
Nhớ lại cô...
Bây giờ đây, chỉ là thay đổi một trò chơi, sao liền khác nhau một trời một vực vây đây?
Rút ra tờ khăn giấy xoa xoa cái mũi, bạn học Tô quyết định vứt bỏ hết thảy phiền não. Từ trên giá sách cầm quyển truyện tranh, chuẩn bị đến trên giường làm tổ.
Mông nhỏ vừa đặt đến bên giường, di động liền BALABALA hát lên hỏa pháp đế.
"Mê hỏa pháp hỏa pháp hỏa cầu, mê hỏa pháp hỏa pháp hỏa cầu ~ "
Ồ? Lại là điện thoại của Tiểu Mễ.
Bấm nút nghe, Tô mỗ uể oải: "Gì vậy..."
Đầu dây bên kia Tiểu Mễ đầu tiên là sửng sốt, rồi mới hét lớn một tiếng: "Này! Lão nương mới không phải loại người như cậu đồ con gái nam tính!”
..... Vài con quạ đen quác quác bay qua.
Mỗ Tô thật囧tiếp tục hỏi: "Tiểu Mễ mỹ nữ, cậu tìm mình làm gì?"
Một câu nói nhắc nhở Tiểu Mễ.
"Mình hỏi cậu, ngày nào cậu mới khai giảng?"
Tô Tiểu Ly cùng Tiểu Mễ là bạn cùng phòng, việc này lại nói tiếp cũng có chút kỳ quái.
Ở đại học R, có thể ở lại chung một ký túc xá, cơ bản đều là cùng chuyên ngành, cùng lớp.
Nhưng các cô lại một cái là trường luật, một cái là học viện nghệ thuật, hai cái chuyên ngành hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.
Gia đình các cô đều ở thành phố B, điều này chứ tỏ rằng các cô có thể học ngoại trú nhưng phụ huynh lại yêu cầu các cô nội trú.
Bởi vì sinh viên chưa tốt nghiệp nên giường ngủ kí túc xá cũng vẫn đầy, lại một phần do cha mẹ hai cô đều hơi có chút bối cảnh này kia.
Thế là một bà cô bốn mươi tuổi phụ trách quản lí sinh viên đã nói : "Tuy rằng ký túc xá khoa chính quy chúng ta đầy, nhưng nhà trọ nghiên cứu sinh này thế nhưng còn có phòng, hơn nữa còn là có điều hòa có toilet, ở hướng Bắc Nam phòng hai người ấm áp nha."
Hậu thuẫn cứng rắn, quả nhiên quá thuận tiện mà…
Thế là hai cô gái này cứ như vậy, dưới đủ loại trùng hợp, bắt đầu kiếp sống đại học thời kì ở chung mơ mộng.
Từ đây các cô chơi trò chơi, cùng lười biếng, cùng nhau rong chơi, thỉnh thoảng trốn học, cùng ở trong ký túc xá đánh BOSS từ tốn nhiều thời gian mơ mộng.
Bà cô bốn mươi tuổi không có nói sai, quả nhiên là phòng hai người ấm áp.
Nếu, Tiểu Mễ có thể càng dịu dàng một chút, vậy thì rất tốt rồi.
Đây không phải là, còn chưa tới thời gian khai giảng,gấp cái gì...
"Mấy ngày nữa trở lại." Chỉ là Tiểu Mễ lúc này cũng thật hăng hái quá.
"Lão nương phục ngươi rồi! Ngày mốt thì khai giảng rồi! Ngươi cái đứa nhỏ đáng chết này không muốn học đúng không?"
Hả??
Tô Tiểu Ly hoảng hốt! Sau sau ngày mốt thì khai giảng rồi hả?
Bổ nhào vào trước bàn cầm lấy cái lịch 2010 bị cô làm rớt, mắt lướt nhanh xem xét.
Hu ~~ quả nhiên ở ngày mốt là ngày hôm nay, bị cô dùng bút đỏ khoanh một vòng tròn từ lâu, còn bảy xoay tám nghiêng viết năm chữ: Ngày đánh mất tự do!
Bình luận truyện