Chương 37: Chương 37
Tiếng gầm gừ thở gấp của Hiệp mỗi lúc một dồn dập, anh chàng ngồi nhổm dậy, nâng đầu Xuyên lên hôn lấy cậu đắm say, như thay lời cám ơn cho sự sung sướng cậu ban tặng. Hiệp bắt đầu làm thao tác cuối trước khi vào trận, xoay người Xuyên nằm sấp xuống, kéo mông lên cao, dùng lưỡi liếm vào khe nhỏ mềm mại. Xuyên tiếp tục rơi vào cõi thiên bồng, sự kích thích từ đầu lưỡi truyền đến phía sau khiến cả người cậu rung lên, tê buốt tứ chi, tiếng rên lại cất vang, mang theo chút tà mị của trời đêm nóng rát. Hiệp dừng động tác lại, chồm người lấy tuýp dầu đổ ra ngón tay, sau đó bôi lên nơi khe nhỏ. Nơi được kích thích vốn đã mềm mại nay càng trở nên trơn tru hơn, Hiệp bắt đầu dùng ngón trỏ của mình đẩy sâu vào, khi đã quen dần lại tiếp tục thêm ngón thứ hai, nhịp độ ra vào đều đặn, vừa làm vừa nhìn vào biểu hiện của Xuyên. Cậu chàng vẫn rên nhè nhẹ, cảm giác bó sát trơn trượt thật sảng khoái.
Thấy đã đủ “áp phê”, Hiệp cũng dùng một ít dầu bôi lên “đứa nhỏ” của mình, làm trơn xung quanh đầu khất và khắp thân ngoài đến tận dưới gốc. Hiệp xoay người Xuyên lại, giơ cao hai chân lên rồi bảo cậu nắm lấy, cơ thể bắt đầu tiến đến gần. Xuyên hồi hộp chờ đợi, vật thể cương cứng kia đang từ tốn đi vào khe “hậu đạo” của mình... Xuyên không thể mường tượng nổi, nói đúng hơn là quá ngây thơ khi cho rằng đó chỉ là “sự đi vào” bình thường, sau khi đã trải qua vài kích thích đầy khoái cảm kia. Nhưng đến khi được đón nhận vật thể chính thức, cậu mới hiểu thế nào là “mất đi cái ngàn vàng”, nó vô cùng khó chịu và chật thít, như thể có một thứ gì đó cố gắng đi sâu vào nơi “ngoại bất nhập” từ trước đến giờ…
- Anh… em… đau quá!!! – Cảm giác rát bỏng lấn át, Xuyên buộc phải cất tiếng.
- Cố chịu một chút… sẽ qua nhanh thôi em! – Tiếng nói của Hiệp lúc này trở nên khàn đục, nhịp thở gấp gáp, ánh mắt cũng tối đen như vũ trụ vĩnh hằng.
Hiệp không thể dừng lại, đường chinh chiến đã vào đến một nửa rồi, huống chi cảm giác mang lại quá tuyệt vời như thế… Phải, chính xác! Dù nhìn thấy gương mặt đang nhăn nhó khổ sở vì chịu đựng của người tình bên dưới, anh chàng vẫn không thể dừng lại… Hiệp quyết định tiến vào thần tốc, không chần chừ nữa, vì càng kéo dài càng làm tăng cảm giác đau đớn ứ đọng trong Xuyên, thà rằng “đau một lần rồi thôi” sau đó mới đi đến sự sung sướng… Anh chàng dùng chút lực, đẩy thẳng vào, lút cáng, cả hai cùng nấc lên, một người vì sung sướng tột độ, một người vì đau đớn tột độ. Sau khi đã đi vào tận cùng hang sâu, Hiệp dừng lại, ngước nhìn nét mặt đang nhăn nhó chịu đựng cơn đau thấu tim, nước mắt chảy dài, môi mím chặt. Hiệp vẫn giữ nguyên vị trí, dùng môi mình hôn vào khóe mắt cậu, rồi hôn khắp gương mặt mịn màng như một cách an ủi vuốt ve…
- Sẽ qua nhanh thôi…. Rồi em sẽ rất thích cảm giác này…
Xuyên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, sau đó đón nhận nụ hôn sâu dịu ngọt của Hiệp. Đúng như anh nói, cảm giác đau đớn dần qua đi, Hiệp bắt đầu chuyển động cơ thể, nẩy thân dưới, ra vào từ từ dương vật của mình bên trong khe. Xuyên cùng dần thích ứng với sự nóng rát bó sát của nó, nhịp thở cũng trở nên đều đặn hơn, không còn đau đớn nhiều nữa. Sau vài nhịp từ tốn để ma sát, Hiệp dần tăng nhịp độ lên, ra vào liên tục mỗi lúc một nhanh và mạnh. Tiếng rên rỉ và thở dốc ngày một gấp gáp và lớn hơn, rất may căn phòng rộng và tường cách âm nên không ai có thể nghe thấy. Sự nóng bỏng khỏa lấp, cơn hưng phấn dâng tràn, Xuyên đã từ từ theo bản năng “hợp tác” với Hiệp. Cậu vòng tay lên ôm lấy cổ cậu, ra hiệu chuyển đổi động tác, như hiểu ý, Hiệp bắt đầu xoay người ở nhiều tư thế khác nhau, gia tăng cơn tình ái.
Trải qua gần 1 tiếng đồng hồ mây mưa tầm tã, cơ thể cả hai bắt đầu nóng cháy cực hạn. Hiệp biết sắp sửa đến đỉnh điểm, gia tăng tốc độ ngày một nhanh hơn, nhịp đẩy ngày một mạnh, tiếng rên vang rền. Đến khi Hiệp hự lên một tiếng, một cảm giác nóng ướt lan tràn vào bên trong cơ thể Xuyên. Hiệp lúc này đã thôi chuyển động, dùng tay mình sục liên tục cậu nhỏ của Xuyên, đưa cậu lên đỉnh cùng. Xuyên xoay người ngồi lên người Hiệp, vẫn giữ nguyên “chiến binh” kia bên trong khe mình, vài giây tiếp theo sau nhịp sục nhanh mạnh nóng ấm của Hiệp, Xuyên bắt đầu tê rần khắp người, dòng nước ấm nóng màu trắng sữa bắn ra, dính đầy trên ngực Hiệp, có vài giọt văng mạnh lên cả miệng, anh chàng dùng lưỡi liếm lấy. Tiếng thở dốc lơi lỏng, Xuyên gục người nằm xuống cơ thế Hiệp, tận hưởng cảm giác sung sướng tột cùng…
Mây mưa tan đi, sau thời gian nghỉ ngơi cho ráo mồ hôi, cả hai cùng vào phòng tắm vệ sinh thân thể sau cả giờ oanh tạc. Lời thoại không nhiều, chỉ có nụ cười và ánh mắt trìu mến nhìn nhau đắm say, như cùng hiểu rằng cả hai đều trải qua những phút giây ái ân đầy viên mãn.
Bình luận truyện