Một Nửa Hung Thủ [Khải Nguyên]
Chương 12
Willie phỏng đoán, có lẽ thời điểm đó đã xảy ra chấn thương tâm lý không nhỏ cho Andria Li, dẫn đến hành vi lạ lùng là gửi các phong thư đến nhiều địa điểm khác nhau, sau đó tự kết liễu bằng một mồi lửa.
Vương Tuấn Khải cử ba người còn lại của tiểu đội ở lại cảnh cục xem tình hình, hắn và Willie lái chiếc xe Jeep huyền thoại lạch cạch chạy đến pháo đài Li. Cảnh vật xung quanh vẫn như vậy, ruộng hoa hướng dương chói mắt trải dài từ đầu bên này đến xa tít tắp, đâu đâu cũng là một màu vàng ươm như vẽ, lóng lánh những tia sáng chắt lọc từ trời. Hôm nay xe không dở chứng trái gió trở trời, mà giả sử có đi chăng nữa thì cũng chẳng có một Violord để bọn họ đi nhờ xe.
Willie chống cằm ngẩn người, hoa ở đây luôn có màu vàng sáng rất đẹp nhưng không rực rỡ bằng vườn hoa trong pháo đài Li. Hướng dương nơi đó mới chính là loài hoa xinh đẹp nhất, nhưng bên trong vẻ ngoài hoa lệ hương diễm, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì lại có thể làm cho người ta khủng hoảng tinh thần, xuất hiện vấn đề tâm lý?
"Sẽ không phải là có một con yêu tinh hoa trong vườn hướng dương đó chứ..." Willie lẩm bẩm, nghĩ đến tên họa sĩ luôn thích bám mình kể chuyện thần thoại vòng vo tam quốc, anh nhướng mày thì thào: "Nếu là tên đó thì đúng là có khả năng thật đấy..."
"Anh nghĩ cái chết của Andria Li là thế nào?" Vương Tuấn Khải trông ra phía trước con đường, có lẽ trận mưa lớn mấy ngày trước làm cho một phần hoa nhỏ ở rìa không chịu nổi va chạm, ngã rạp xuống. Cánh hoa tan nát bị nước cuốn đi, làm cho nhụy hoa tiêu điều xơ xác.
Willie sờ sờ cằm, trầm ngâm: "Tôi không làm thí nghiệm pháp chứng nên chẳng biết ông ta có phải là tự sát chết hay là bị ép buộc, nhưng theo phương thức kết thúc mạng sống tàn nhẫn như vậy, Andria Li chết rất trầm uất, còn chết vì một lý do khiến mình không thể sống nổi. Nhưng tôi cam đoan một điều, Andria Li khi chết rất tỉnh táo, nếu không đã chẳng chọn cách tự thiêu sống."
Vương Tuấn Khải cũng có ý này, hắn gật đầu, Willie bên cạnh vẫn đang chìm đắm trong ảo tưởng về hoa, dở hơi nghi hoặc: "Cậu nói, yêu tinh có thật trên đời không nhỉ?"
"Lòng người còn đáng sợ hơn yêu tinh."
"Đừng cứng nhắc giáo điều quá như thế, cậu sẽ không tìm được bạn gái đâu." Willie cười cợt, không để ý đến sắc mặt thản nhiên băng sơn của sếp, khẽ thở dài: "Yêu tinh đều dùng máu người làm thức ăn a...Ô sếp! Đừng hù tôi chứ!!"
Vương Tuấn Khải thình lình phanh gấp khiến Willie thiếu chút nữa đập mặt vào kính xe, đẩy gọng kính sắp rơi của mình, khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Có yêu tinh chặn đường à?"
"Anh nói, có hoa ăn thịt hay không?"
Willie rõ ràng bị hỏi bất ngờ, giương mắt nhìn chằm chằm bụi hoa hướng dương, nghiêm túc nói: "Đúng là có vài loài thực vật dùng động vật làm thức ăn, nhưng tại Trung đại lục chưa xuất hiện nhiều, hầu hết chúng đều sống ở rừng mưa nhiệt đới, nơi có nhiều côn trùng và động vật nhỏ sinh tồn. Chúng ăn bằng dịch tiêu hóa, cần thời gian khá lâu để hấp thu hoàn toàn con mồi, đương nhiên, nếu là đại vương hoa ăn thịt thì chỉ cần một tích tắc là xong."
Anh dường như đã hiểu ra dụng ý của Vương Tuấn Khải, híp mắt nguy hiểm: "Ý cậu là, những bông hoa hướng dương trong vườn nhà Andria Li là hoa ăn thịt? Hay nói cách khác, chúng được nuôi – bằng – máu?"
Phán đoán của Vương Tuấn Khải không phải chỉ dựa trên lý thuyết mô phỏng mà là có cơ sở dẫn chứng rõ ràng.
Lúc hắn lôi Vương Viên ra khỏi đám bùn đất, vẫn luôn thắc mắc tại sao Anna không gϊếŧ người đốt xác giống như từng làm với Geogre mà thay vào đó là chôn cậu xuống vườn hoa hướng dương, thật giống như là...bón phân nuôi lớn hoa hướng dương vậy.
Vương Tuấn Khải đè lại tâm tình cuồn cuộn, sắc mặt xanh mét, cả một vườn hoa hướng dương đỏ rực như vậy, chắc không phải bên dưới đều là thi thể đấy chứ?
Một cái bãi tha ma vô hình a.
Willie mặc dù có đam mê bất diệt với xác chết, nhưng xác chết trong tình trạng phân hủy thối rữa lại còn là thức ăn cho hoa, thì vẫn là thôi đi. Người làm chuyện kinh dị như vậy lại là một cô gái chưa đầy ba mươi tuổi, thế giới này thật nguy hiểm.
Nguy hiểm nhất là, Touri Li liệu có biết điều này không?
Thời điểm bọn họ đến pháo đài Li, một cột khói lớn ngun ngút bốc lên từ căn phòng nằm ở tầng hai, gia nhân người hầu và vệ sĩ thay nhau khiêng từng vật dụng ra ngoài sân, mặt mũi người nào người nấy đều lấm lem đen trắng. Touri Li ở xa xa hốt hoảng ôm mấy chồng sách bưu phẩm chạy ra ngoài, vừa nhác thấy hai người Vương Tuấn Khải liền vẫy tay khí thế, làm cho sách trên tay cậu ta suýt chút nữa rơi xuống đất.
"Xảy ra chuyện gì? Nhà cậu sao lại cháy?" Willie trợn mắt nhìn mấy căn phòng lửa bừng bừng nối tiếp nhau, kinh hoảng phát hiện ra phòng bị cháy lớn nhất lại là thư phòng Andria Li. Anh lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Vương Tuấn Khải, hai người đều có cùng một suy nghĩ.
Có kẻ muốn hủy thi diệt tích, tiêu trừ chứng cứ.
"Tôi cũng không rõ ràng, tôi đang ngủ trên lầu thì nghe tiếng hét của dì Maya, ai biết được nơi này đã cháy thành than rồi..." Touri khẩn trương nhìn xung quanh: "Chắc không phải mọi người bắt sót sát nhân chứ?"
"Nói nhảm cái gì vậy!" Willie lợi dụng họa sĩ không có tay để đánh mình, cốc một cái rõ kiêu trên đầu Touri: "Gần nhà cậu có ai lạ mặt lảng vảng hay không?"
"Từ sau khi ở đây có án mạng, chẳng phải cảnh sát địa phương càng cảnh giác hay sao? Bọn họ thiết lập một đội tuần tra đi lòng vòng ở khu này, mới rồi cũng nói là không thấy có người nào khác." Touri sặc khói ho sù sụ, đỏ mắt đáp: "Nơi này không thể ở lâu, lúc tôi khuân sách ra phát hiện trong thùng giấy giấu ở phòng cha tôi còn chứa một đóng thư tín có tẩm dầu hoa anh túc cơ..."
Willie vội kéo cậu ta lùi ra xa, nhăn mặt nhìn khói mịt mù sương dã, đợi đội cứu hỏa đến dập tắt lửa. Thầm nghĩ, quả nhiên có kẻ động tay động chân, liếc sang Touri: "Không phải cậu làm chứ?"
"Conan cũng có lúc phán đoán sai lầm a!" Touri rít gào thảm khốc: "Anh thấy tôi chưa đủ tội nghiệp sao hả? Nhà có người chết, nhà chứa sát nhân, giờ còn bị cháy, cuộc sống chèn ép quá đáng rồi đó!"
Willie cũng thấy mình hoang tưởng, tên họa sĩ này ngốc xuẩn manh như vậy làm sao thiết lập kế hoạch tỉ mỉ trùng hợp thế được. Touri bị anh nhìn bằng ánh mắt dành cho thằng đần, u oán lườm lườm, bỗng dưng rùng mình một cái, phát hiện mình đang bị một đôi mắt nhìn chằm chằm.
Vương Tuấn Khải đội trưởng này, vĩnh viễn so với ai cũng đều khó dò hơn.
"Tôi nghe nói mẹ cậu là nghệ sĩ opera, đã mất vì tai nạn bất đắc dĩ."
Touri đột nhiên cười nhạt.
"Cậu cũng thấy chuyện này có uẩn khúc đúng không?" Vương Tuấn Khải đoán Touri không muốn nói nhiều, nhưng có liên quan đến vụ án thực tại nên hắn không muốn bỏ sót chi tiết nào: "Có thể kể cho tôi nghe tại sao bà ấy lại chết được chứ?"
"Mẹ quả thật chết vì tai nạn. Nhưng không phải vô ý." Touri đặt đồ xuống, dẫn hai người ra cái hồ đã có quá nhiều tai vạ, ngừng trước một bụi hoa hướng dương cao cao bằng đầu gối người lớn, nơi đó có một khe hẹp đủ cho một người nhỏ nhắn chui vào, lạnh giọng nói: "Tôi ở chỗ này, tận mắt nhìn thấy mẹ bị cha xô xuống hồ chết đuối."
Khi ấy Touri chỉ là một đứa bé còn nhỏ tuổi, bởi vì muốn nối nghiệp cha mình, làm cho cho vui vẻ mà không ngừng phấn đấu học tập, tự quan sát các vật mẫu xung quanh lấy kinh nghiệm, ngày ấy do tìm được chỗ ngồi thích hợp để ngắm cảnh hoa hướng dương, cậu ta đã chọn chỗ này, vừa vặn có thể che khuất được một đứa trẻ con.
Touri mơ màng ngủ gật, vì tiếng cãi vã gần sát bên cạnh mà giật mình tỉnh lại, sau đó mờ mịt hồ đồ ngủ mất, cứ nghĩ là do bản thân tưởng tượng. Gần đây thường xuyên có một đôi chim chí chóe nhau vì con chung của chúng nó nên chỗ này luôn có âm thanh ồn ào của gia cầm, mấy bận đều làm cậu ta đau đầu tỉnh lại.
Ai biết được khi mở mắt ra lần thứ hai, cái nhìn thấy đầu tiên lại chính là vẻ mặt không cam lòng của mẹ.
"Mẹ chết, cha là kẻ gián tiếp hại mẹ. Cha khai với cảnh sát rằng ông ta không biết gì cả, có lẽ là do vợ mình bất cẩn rơi xuống nước mà không ai nhìn thấy. " Touri che mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hồ nước có phần đáng sợ, tựa như đã trông thấy lại thần thái tuyệt vọng sâu trong đôi mắt đã chết của mẹ, âm thanh khô khốc khàn khàn: "Ông ta cứ như vậy lạnh lùng nhìn mẹ tôi từ từ mất đi sinh khí, mất đi tính mạng, mất đi tất cả mọi thứ..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc khiến Touri lấy lại tinh thần, chạy ra một góc nghe điện thoại. Âm thanh tiếng đàn violin như có như không làm cho Vương Tuấn Khải chú ý, ngoài ý muốn hừ lạnh một tiếng.
"Xem ra chúng ta đoán đúng rồi." Willie sờ cằm nhẵn thín, nhìn đất bằng rộng rãi dưới chân, đột nhiên có cảm giác rất lạnh lẽo âm trầm: "Andria Li vì hại chết vợ nên mới mắc chứng hoang tưởng, sau đó ân hận tự sát mà chết."
Cái chết của mẹ Touri hẳn đã gây ảnh hưởng đến thần kinh của Andria Li. Dù ít dù nhiều ông ta cũng mang áy náy trong lòng cho đến khi mắc chứng hoang tưởng. Nhưng Andria Li có thể bình tĩnh đối mặt với cảnh sát khi lấy khẩu cung thì tại sao lại hoang tưởng vào những giờ phút sau này?
"Không, không phải thế." Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, dùng một cái que gỗ đảo đảo đất dưới chân, lãnh đạm vạch trần chân tướng: "Andria Li không hề hối hận về hành vi cố ý gϊếŧ người của mình, thảo nào, thảo nào nghi phạm Anna nói hai cha con bọn họ mới là kẻ máu lạnh không sai...!"
"Thế có nghĩa gì?"
"Trở về cảnh cục, tôi đã tìm ra đáp án."
Willie còn chưa kịp khó hiểu tại sao quyết định của sếp thất thường thế này, đã bị một tiếng hét long trời lở đất vọng tới từ chỗ Touri Li. Cậu chàng họa sĩ trợn trừng mắt khiếp sợ nhìn Willie làm anh chẳng hiểu gì cả, cậu ta hấp tấp chạy về bên cạnh hai người, nhanh chóng bật loa ngoài lên, âm thanh hỗn loạn dồn dập kèm theo tiếng nói kinh hoảng của Vương Viên nối tiếp nhau vang ra, giữa cánh đồng hoa hướng dương đỏ lòm như máu, như sét đánh ngang tai làm cho Willie lẫn Vương Tuấn Khải đều nhịn không được lạnh người:
"Liêu San San đẩy Anna xuống lầu rồi!!!"
...
Hiện trường án mạng thứ ba trong tuần, người chết tên là Anna Sythalia, quốc tịch Tây đại lục, hai mươi tám tuổi, là nghi phạm hàng đầu trong các vụ án xảy ra tại pháo đài Li.
"Người chết rơi từ độ cao ba mươi hai mét, vùng trán là nơi va đập xuống đất đầu tiên, hộp sọ vỡ hoàn toàn, thân người dập nát nhiều chỗ, nội tạng cùng các bộ phận dính liền tứ chi vì độ cao, quán tính và trọng lực mà tổn thương nghiêm trọng, khám nghiệm sơ bộ phán đoán nạn nhân là do chấn thương va đập quá mạnh, một đòn all kill."
Thanh niên làm động tác chém ngang cổ, vừa chỉ vào thi thể be bét máu ở hiện trường vừa khua tay múa chân: "Hơn nữa từ đồng tử thi trạng cho thấy nạn nhân bị gϊếŧ trong lúc đang hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh táo, từ đó cho thấy đây rõ ràng không phải tự sát mà là một vụ mưu sát hàng thật giá thật, có tính chất nghiêm trọng."
"Nè cậu, cậu là ai? Ở đâu? Có quyền gì? Từ cơ quan nào tới? Đã được phép tiến vào khu vực cấm hay chưa?" Một cảnh sát viên tiến tới chụp đầu tên nhóc đang ba hoa khoác lác, một tay kéo nhóc ra khỏi hiện trường, nghiêm mặt chất vấn: "Không có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền mà tự tiện tiến vào hiện trường, còn chạm vào tử thi, đồng nghĩa với việc tự nhận mình là nghi phạm có biết không hả!?"
"Chú cũng không nhìn lại màu da và độ bảo dưỡng tóc của cô ta, vừa thấy đã biết là nhà giàu nứt đố đổ vách không thiếu cái ăn rồi, một kẻ nghèo túng như tôi làm gì có cửa gây thù chuốc oán với cô ta." Cậu nhóc đảo mắt, bĩu môi không cho là đúng: "Hơn nữa nếu trong quá trình phá án có thể tìm ra manh mối quan trọng, không chừng tôi còn được luận công ban thưởng ấy chứ."
"Mấy việc này còn lâu mới tới lượt đám học sinh các cậu!" Một người hùng hổ lao tới, nhéo lỗ tai cậu nhóc quát to: "Yên phận mà đứng một bên đi đồ đần! Đã nói bao nhiêu lần là không được tự ý hành động, bộ cậu không biết dùng cái lỗ như nào sao?! Cậu nên thấy hối hận vì lỗ tai mọc không đúng chỗ đi!!"
"Mẹ nó anh quát cái khỉ gì chứ! Không cho tôi tham gia vụ án, không cho điều tra tình tiết, ngay cả hơi gió cũng chặn nốt, thế thì bảo tôi sống kiểu gì đây hả?!"
"Ai bảo cậu cản trở cảnh sát thi hành công vụ?! Đây là hành vi quấy rối mang tính chất pháp lý, cẩn thận ngồi tù mọt gông!!"
Skyper màu xám bạc phóng vút tới cũng là lúc hai thanh niên giằng co nhau lăn ra đường. Mắt thấy chiếc xe đắt tiền sắp nghiền qua người đối phương, Touri cắn ngón tay ôm ngực khiếp hãi, kinh hồn bạt vía bám chặt cái ghế phía trước. Willie bình tĩnh giương mắt, mắt kính lóe lóe, gió thổi vù vù tung mái tóc của anh lên, kít một tiếng chói tai, tóc lại quay về vị trí ban đầu.
"Trời ơi nhìn nó giống rau xà lách hông nè..." Touri giương vuốt đùa đùa mấy cọng tóc bất quy tắc trên đầu Willie, cảm khái: "Mẹ tôi nói tóc rễ tre là kẻ cứng đầu đấy..."
"Tóc tôi là dạng rễ thở."
Touri: "..."
Quần chúng cũng bị màn này dọa một phen, đồng loạt tránh xa cái xe đua thể thao có giá trị nhan sắc chói lóa kia, thế mà cảnh sát xung quanh thấy xe như thấy người, mừng rỡ chạy đến: "Vương đội trưởng!"
Vương Tuấn Khải gật đầu, đi đến hiện trường vụ án, Willie vẻ mặt đăm chiêu và Touri Li hiếu kỳ chạy theo sau, hỏi người đứng bảo vệ hiện trường: "Đã xác định được người ra tay là Liêu San San?"
"Vâng, cảnh sát trực ban không hiểu sao đều bị ngất, Liêu San San tấn công Anna ngay lúc cô ta còn chưa tỉnh lại, vì vậy Anna không thể phản kháng đã bị xô ngã từ tầng ba mươi hai xuống." Cảnh sát hiện trường mô tả tình hình bấy giờ, lắc đầu: "Liêu San San này đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, mọi người trong đội vẫn tưởng cô ta thông minh điềm đạm, ai biết được lại tàn nhẫn như vậy."
"Đồng tử bình thường, nguyên nhân cái chết là do va đập quá mạnh dẫn đến gãy xương sườn làm tổn thương phổi, mất máu quá nhều cùng với không khí bị tắc nghẽn khiến nạn nhân chết ngay tức khắc. Hơn nữa nội tạng và các bộ phận tứ chi thương tổn nghiêm trọng, phần mặt hủy hoại hoàn toàn, thủ pháp gϊếŧ người không quá độc ác nhưng lại trực tiếp, hướng tới một mục tiêu duy nhất..." Willie liếc sơ qua hiện trường máu me be bét, gọi nhân viên đến ghi chép. Nhân viên nọ thoăn thoắt múa bút, một bên nghe pháp y phân tích một bên gật đầu tán đồng: "Phá nát gương mặt của Anna."
Willie ngạc nhiên nhướng mày.
Nhân viên sờ mũi, chỉ vào một người đứng trong hàng ngũ những kẻ vây xem, anh thoáng nhận ra kia chính là một trong hai người vừa nãy chặn đầu xe sếp, hơi nâng cằm trầm tư.
Vương Tuấn Khải đến chỗ cảnh sát giam Liêu San San, còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng hét chói tai của cô ta phát ra từ phòng bệnh.
Liêu San San quần áo xộc xệch gào thét quát tháo, liên tục chạy trốn cảnh sát, điên cuồng vò tóc rối tung lên, còn cào rách da mặt mà cô ta vẫn luôn chú ý chăm chút. Bác sĩ hai bên nửa muốn cứu nửa lại sợ Liêu San San phát điên cắn mình, do dự đứng bên ngoài chần chừ nhìn cảnh sát.
"Liêu San San sau khi đẩy Anna xuống lầu thì trở nên như thế này, không ngừng rống rít thét la inh ỏi, không chỉ tự làm bị thương mình mà còn ảnh hưởng đến người khác." Cảnh sát trực ban cau mày chỉ một số cảnh sát vì ổn định Liêu San San mà bị cô ta quào thương, có người còn bị cắn mất một lớp da. Mọi người nghe xong hít một hơi lạnh, đồng loạt dùng ánh mắt dành cho quỷ dữ nhìn Liêu San San. Người phụ nữ cao cao tại thượng luôn cho mình là đúng, lúc này trợn trừng mắt, chỉ vào cảnh sát khóc rống lên: "Không liên quan đến tôi không liên quan đến tôi!! Tôi không có gϊếŧ cô ta!! Tôi bị người ta hãm hại!!"
"Chính mắt tôi trông thấy cô đẩy Anna Sythalia rơi xuống từ cửa sổ, cô còn chối sao?" Nữ cảnh viên khiếp sợ căm phẫn nhìn Liêu San San, lớn giọng nói: "Trong móng tay của cô còn lưu lại biểu bì da Anna, chỉ cần đi xét nghiệm DNA liền biết ngay thật giả!"
"Không, không, tôi không đi xét nghiệm gì cả!! Tôi vô tội, tôi không gϊếŧ con đàn bà kia!!" Liêu San San thống khổ hét lên, rồi đột nhiên ôm cánh tay của mình, hai bàn tay không ngừng run rẩy đưa lên cao, nét mặt vặn vẹo điên dại: "Cô ta đáng chết!! Cô ta là kẻ đáng chết!!! Cô ta chết là đúng! Sát nhân biếи ŧɦái như vậy sao các người có thể để cô ta còn sống!!"
Người chứng kiến nội tâm lạnh đi một nửa, từ thái độ của Liêu San San cho thấy cô ta đúng là hung thủ, có lẽ là do trong quá trình thực hiện hành vi gϊếŧ người bị kẻ khác thấy, Liêu San San mất bình tĩnh, thần trí háo không, ngụy biện chối đây đẩy, sơ hở chồng chất, hơn nữa, câu cuối cùng của Liêu San San nháy mắt làm người ta hít thở không thông.
"Cô ta hiến tế cái gì chứ, trả thù cho em trai cái gì chứ, Anna Sythalia, thực chất là một con quỷ đội lốt người..!!Ha ha, tôi đã gϊếŧ được cô ta, tôi mới là người đúng!"
"Tôi sẽ cho cô ta chết thảm, chết thật thảm vì dám đối đầu với tôi...!"
Biểu tình kinh khủng không ngừng biến hóa giữa đau đớn hối hận và si cuồng chất niệm, Liêu San San hoàn toàn phát điên lẩm bẩm đủ thứ, lúc thì nói mình không hề liên quan đến cái chết của Anna, lúc thì khóc lóc cầu xin, thanh minh mình bị người khác vu cáo. Bác sĩ chẩn đoán Liêu San San thần kinh phát điên rồi, giờ có nói gì cũng không đáng tin. Có cảnh sát kiên trì chờ cô ta phát điên xong liền lấy khẩu cung, nhưng Liêu San San vừa hé miệng nói một câu, lập tức bạo phát, khóc cười phản kháng cực kỳ kinh dị, tấn công nữ cảnh sát, thiếu chút nữa cắt đứt ngón tay người ta.
Vương Tuấn Khải lạnh mắt nhìn mọi thứ, nghe thấy tiếng trò chuyện của Vương Viên và Touri phòng bên, khẽ cúi đầu nhìn màn hình.
Trong camera quan sát không thu được tiếng nhưng hành động thì vẫn có thể trông thấy rất rõ, Liêu San San đứng ở cửa phòng bệnh, lúc xuất hiện trong màn hình cũng là lúc cô ta đem Anna đang hôn mê lôi xuống giường, chật vật kéo đến bệ cửa sổ.
Sau đó...
Hết Chương 12
Vương Tuấn Khải cử ba người còn lại của tiểu đội ở lại cảnh cục xem tình hình, hắn và Willie lái chiếc xe Jeep huyền thoại lạch cạch chạy đến pháo đài Li. Cảnh vật xung quanh vẫn như vậy, ruộng hoa hướng dương chói mắt trải dài từ đầu bên này đến xa tít tắp, đâu đâu cũng là một màu vàng ươm như vẽ, lóng lánh những tia sáng chắt lọc từ trời. Hôm nay xe không dở chứng trái gió trở trời, mà giả sử có đi chăng nữa thì cũng chẳng có một Violord để bọn họ đi nhờ xe.
Willie chống cằm ngẩn người, hoa ở đây luôn có màu vàng sáng rất đẹp nhưng không rực rỡ bằng vườn hoa trong pháo đài Li. Hướng dương nơi đó mới chính là loài hoa xinh đẹp nhất, nhưng bên trong vẻ ngoài hoa lệ hương diễm, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì lại có thể làm cho người ta khủng hoảng tinh thần, xuất hiện vấn đề tâm lý?
"Sẽ không phải là có một con yêu tinh hoa trong vườn hướng dương đó chứ..." Willie lẩm bẩm, nghĩ đến tên họa sĩ luôn thích bám mình kể chuyện thần thoại vòng vo tam quốc, anh nhướng mày thì thào: "Nếu là tên đó thì đúng là có khả năng thật đấy..."
"Anh nghĩ cái chết của Andria Li là thế nào?" Vương Tuấn Khải trông ra phía trước con đường, có lẽ trận mưa lớn mấy ngày trước làm cho một phần hoa nhỏ ở rìa không chịu nổi va chạm, ngã rạp xuống. Cánh hoa tan nát bị nước cuốn đi, làm cho nhụy hoa tiêu điều xơ xác.
Willie sờ sờ cằm, trầm ngâm: "Tôi không làm thí nghiệm pháp chứng nên chẳng biết ông ta có phải là tự sát chết hay là bị ép buộc, nhưng theo phương thức kết thúc mạng sống tàn nhẫn như vậy, Andria Li chết rất trầm uất, còn chết vì một lý do khiến mình không thể sống nổi. Nhưng tôi cam đoan một điều, Andria Li khi chết rất tỉnh táo, nếu không đã chẳng chọn cách tự thiêu sống."
Vương Tuấn Khải cũng có ý này, hắn gật đầu, Willie bên cạnh vẫn đang chìm đắm trong ảo tưởng về hoa, dở hơi nghi hoặc: "Cậu nói, yêu tinh có thật trên đời không nhỉ?"
"Lòng người còn đáng sợ hơn yêu tinh."
"Đừng cứng nhắc giáo điều quá như thế, cậu sẽ không tìm được bạn gái đâu." Willie cười cợt, không để ý đến sắc mặt thản nhiên băng sơn của sếp, khẽ thở dài: "Yêu tinh đều dùng máu người làm thức ăn a...Ô sếp! Đừng hù tôi chứ!!"
Vương Tuấn Khải thình lình phanh gấp khiến Willie thiếu chút nữa đập mặt vào kính xe, đẩy gọng kính sắp rơi của mình, khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Có yêu tinh chặn đường à?"
"Anh nói, có hoa ăn thịt hay không?"
Willie rõ ràng bị hỏi bất ngờ, giương mắt nhìn chằm chằm bụi hoa hướng dương, nghiêm túc nói: "Đúng là có vài loài thực vật dùng động vật làm thức ăn, nhưng tại Trung đại lục chưa xuất hiện nhiều, hầu hết chúng đều sống ở rừng mưa nhiệt đới, nơi có nhiều côn trùng và động vật nhỏ sinh tồn. Chúng ăn bằng dịch tiêu hóa, cần thời gian khá lâu để hấp thu hoàn toàn con mồi, đương nhiên, nếu là đại vương hoa ăn thịt thì chỉ cần một tích tắc là xong."
Anh dường như đã hiểu ra dụng ý của Vương Tuấn Khải, híp mắt nguy hiểm: "Ý cậu là, những bông hoa hướng dương trong vườn nhà Andria Li là hoa ăn thịt? Hay nói cách khác, chúng được nuôi – bằng – máu?"
Phán đoán của Vương Tuấn Khải không phải chỉ dựa trên lý thuyết mô phỏng mà là có cơ sở dẫn chứng rõ ràng.
Lúc hắn lôi Vương Viên ra khỏi đám bùn đất, vẫn luôn thắc mắc tại sao Anna không gϊếŧ người đốt xác giống như từng làm với Geogre mà thay vào đó là chôn cậu xuống vườn hoa hướng dương, thật giống như là...bón phân nuôi lớn hoa hướng dương vậy.
Vương Tuấn Khải đè lại tâm tình cuồn cuộn, sắc mặt xanh mét, cả một vườn hoa hướng dương đỏ rực như vậy, chắc không phải bên dưới đều là thi thể đấy chứ?
Một cái bãi tha ma vô hình a.
Willie mặc dù có đam mê bất diệt với xác chết, nhưng xác chết trong tình trạng phân hủy thối rữa lại còn là thức ăn cho hoa, thì vẫn là thôi đi. Người làm chuyện kinh dị như vậy lại là một cô gái chưa đầy ba mươi tuổi, thế giới này thật nguy hiểm.
Nguy hiểm nhất là, Touri Li liệu có biết điều này không?
Thời điểm bọn họ đến pháo đài Li, một cột khói lớn ngun ngút bốc lên từ căn phòng nằm ở tầng hai, gia nhân người hầu và vệ sĩ thay nhau khiêng từng vật dụng ra ngoài sân, mặt mũi người nào người nấy đều lấm lem đen trắng. Touri Li ở xa xa hốt hoảng ôm mấy chồng sách bưu phẩm chạy ra ngoài, vừa nhác thấy hai người Vương Tuấn Khải liền vẫy tay khí thế, làm cho sách trên tay cậu ta suýt chút nữa rơi xuống đất.
"Xảy ra chuyện gì? Nhà cậu sao lại cháy?" Willie trợn mắt nhìn mấy căn phòng lửa bừng bừng nối tiếp nhau, kinh hoảng phát hiện ra phòng bị cháy lớn nhất lại là thư phòng Andria Li. Anh lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Vương Tuấn Khải, hai người đều có cùng một suy nghĩ.
Có kẻ muốn hủy thi diệt tích, tiêu trừ chứng cứ.
"Tôi cũng không rõ ràng, tôi đang ngủ trên lầu thì nghe tiếng hét của dì Maya, ai biết được nơi này đã cháy thành than rồi..." Touri khẩn trương nhìn xung quanh: "Chắc không phải mọi người bắt sót sát nhân chứ?"
"Nói nhảm cái gì vậy!" Willie lợi dụng họa sĩ không có tay để đánh mình, cốc một cái rõ kiêu trên đầu Touri: "Gần nhà cậu có ai lạ mặt lảng vảng hay không?"
"Từ sau khi ở đây có án mạng, chẳng phải cảnh sát địa phương càng cảnh giác hay sao? Bọn họ thiết lập một đội tuần tra đi lòng vòng ở khu này, mới rồi cũng nói là không thấy có người nào khác." Touri sặc khói ho sù sụ, đỏ mắt đáp: "Nơi này không thể ở lâu, lúc tôi khuân sách ra phát hiện trong thùng giấy giấu ở phòng cha tôi còn chứa một đóng thư tín có tẩm dầu hoa anh túc cơ..."
Willie vội kéo cậu ta lùi ra xa, nhăn mặt nhìn khói mịt mù sương dã, đợi đội cứu hỏa đến dập tắt lửa. Thầm nghĩ, quả nhiên có kẻ động tay động chân, liếc sang Touri: "Không phải cậu làm chứ?"
"Conan cũng có lúc phán đoán sai lầm a!" Touri rít gào thảm khốc: "Anh thấy tôi chưa đủ tội nghiệp sao hả? Nhà có người chết, nhà chứa sát nhân, giờ còn bị cháy, cuộc sống chèn ép quá đáng rồi đó!"
Willie cũng thấy mình hoang tưởng, tên họa sĩ này ngốc xuẩn manh như vậy làm sao thiết lập kế hoạch tỉ mỉ trùng hợp thế được. Touri bị anh nhìn bằng ánh mắt dành cho thằng đần, u oán lườm lườm, bỗng dưng rùng mình một cái, phát hiện mình đang bị một đôi mắt nhìn chằm chằm.
Vương Tuấn Khải đội trưởng này, vĩnh viễn so với ai cũng đều khó dò hơn.
"Tôi nghe nói mẹ cậu là nghệ sĩ opera, đã mất vì tai nạn bất đắc dĩ."
Touri đột nhiên cười nhạt.
"Cậu cũng thấy chuyện này có uẩn khúc đúng không?" Vương Tuấn Khải đoán Touri không muốn nói nhiều, nhưng có liên quan đến vụ án thực tại nên hắn không muốn bỏ sót chi tiết nào: "Có thể kể cho tôi nghe tại sao bà ấy lại chết được chứ?"
"Mẹ quả thật chết vì tai nạn. Nhưng không phải vô ý." Touri đặt đồ xuống, dẫn hai người ra cái hồ đã có quá nhiều tai vạ, ngừng trước một bụi hoa hướng dương cao cao bằng đầu gối người lớn, nơi đó có một khe hẹp đủ cho một người nhỏ nhắn chui vào, lạnh giọng nói: "Tôi ở chỗ này, tận mắt nhìn thấy mẹ bị cha xô xuống hồ chết đuối."
Khi ấy Touri chỉ là một đứa bé còn nhỏ tuổi, bởi vì muốn nối nghiệp cha mình, làm cho cho vui vẻ mà không ngừng phấn đấu học tập, tự quan sát các vật mẫu xung quanh lấy kinh nghiệm, ngày ấy do tìm được chỗ ngồi thích hợp để ngắm cảnh hoa hướng dương, cậu ta đã chọn chỗ này, vừa vặn có thể che khuất được một đứa trẻ con.
Touri mơ màng ngủ gật, vì tiếng cãi vã gần sát bên cạnh mà giật mình tỉnh lại, sau đó mờ mịt hồ đồ ngủ mất, cứ nghĩ là do bản thân tưởng tượng. Gần đây thường xuyên có một đôi chim chí chóe nhau vì con chung của chúng nó nên chỗ này luôn có âm thanh ồn ào của gia cầm, mấy bận đều làm cậu ta đau đầu tỉnh lại.
Ai biết được khi mở mắt ra lần thứ hai, cái nhìn thấy đầu tiên lại chính là vẻ mặt không cam lòng của mẹ.
"Mẹ chết, cha là kẻ gián tiếp hại mẹ. Cha khai với cảnh sát rằng ông ta không biết gì cả, có lẽ là do vợ mình bất cẩn rơi xuống nước mà không ai nhìn thấy. " Touri che mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hồ nước có phần đáng sợ, tựa như đã trông thấy lại thần thái tuyệt vọng sâu trong đôi mắt đã chết của mẹ, âm thanh khô khốc khàn khàn: "Ông ta cứ như vậy lạnh lùng nhìn mẹ tôi từ từ mất đi sinh khí, mất đi tính mạng, mất đi tất cả mọi thứ..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc khiến Touri lấy lại tinh thần, chạy ra một góc nghe điện thoại. Âm thanh tiếng đàn violin như có như không làm cho Vương Tuấn Khải chú ý, ngoài ý muốn hừ lạnh một tiếng.
"Xem ra chúng ta đoán đúng rồi." Willie sờ cằm nhẵn thín, nhìn đất bằng rộng rãi dưới chân, đột nhiên có cảm giác rất lạnh lẽo âm trầm: "Andria Li vì hại chết vợ nên mới mắc chứng hoang tưởng, sau đó ân hận tự sát mà chết."
Cái chết của mẹ Touri hẳn đã gây ảnh hưởng đến thần kinh của Andria Li. Dù ít dù nhiều ông ta cũng mang áy náy trong lòng cho đến khi mắc chứng hoang tưởng. Nhưng Andria Li có thể bình tĩnh đối mặt với cảnh sát khi lấy khẩu cung thì tại sao lại hoang tưởng vào những giờ phút sau này?
"Không, không phải thế." Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, dùng một cái que gỗ đảo đảo đất dưới chân, lãnh đạm vạch trần chân tướng: "Andria Li không hề hối hận về hành vi cố ý gϊếŧ người của mình, thảo nào, thảo nào nghi phạm Anna nói hai cha con bọn họ mới là kẻ máu lạnh không sai...!"
"Thế có nghĩa gì?"
"Trở về cảnh cục, tôi đã tìm ra đáp án."
Willie còn chưa kịp khó hiểu tại sao quyết định của sếp thất thường thế này, đã bị một tiếng hét long trời lở đất vọng tới từ chỗ Touri Li. Cậu chàng họa sĩ trợn trừng mắt khiếp sợ nhìn Willie làm anh chẳng hiểu gì cả, cậu ta hấp tấp chạy về bên cạnh hai người, nhanh chóng bật loa ngoài lên, âm thanh hỗn loạn dồn dập kèm theo tiếng nói kinh hoảng của Vương Viên nối tiếp nhau vang ra, giữa cánh đồng hoa hướng dương đỏ lòm như máu, như sét đánh ngang tai làm cho Willie lẫn Vương Tuấn Khải đều nhịn không được lạnh người:
"Liêu San San đẩy Anna xuống lầu rồi!!!"
...
Hiện trường án mạng thứ ba trong tuần, người chết tên là Anna Sythalia, quốc tịch Tây đại lục, hai mươi tám tuổi, là nghi phạm hàng đầu trong các vụ án xảy ra tại pháo đài Li.
"Người chết rơi từ độ cao ba mươi hai mét, vùng trán là nơi va đập xuống đất đầu tiên, hộp sọ vỡ hoàn toàn, thân người dập nát nhiều chỗ, nội tạng cùng các bộ phận dính liền tứ chi vì độ cao, quán tính và trọng lực mà tổn thương nghiêm trọng, khám nghiệm sơ bộ phán đoán nạn nhân là do chấn thương va đập quá mạnh, một đòn all kill."
Thanh niên làm động tác chém ngang cổ, vừa chỉ vào thi thể be bét máu ở hiện trường vừa khua tay múa chân: "Hơn nữa từ đồng tử thi trạng cho thấy nạn nhân bị gϊếŧ trong lúc đang hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh táo, từ đó cho thấy đây rõ ràng không phải tự sát mà là một vụ mưu sát hàng thật giá thật, có tính chất nghiêm trọng."
"Nè cậu, cậu là ai? Ở đâu? Có quyền gì? Từ cơ quan nào tới? Đã được phép tiến vào khu vực cấm hay chưa?" Một cảnh sát viên tiến tới chụp đầu tên nhóc đang ba hoa khoác lác, một tay kéo nhóc ra khỏi hiện trường, nghiêm mặt chất vấn: "Không có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền mà tự tiện tiến vào hiện trường, còn chạm vào tử thi, đồng nghĩa với việc tự nhận mình là nghi phạm có biết không hả!?"
"Chú cũng không nhìn lại màu da và độ bảo dưỡng tóc của cô ta, vừa thấy đã biết là nhà giàu nứt đố đổ vách không thiếu cái ăn rồi, một kẻ nghèo túng như tôi làm gì có cửa gây thù chuốc oán với cô ta." Cậu nhóc đảo mắt, bĩu môi không cho là đúng: "Hơn nữa nếu trong quá trình phá án có thể tìm ra manh mối quan trọng, không chừng tôi còn được luận công ban thưởng ấy chứ."
"Mấy việc này còn lâu mới tới lượt đám học sinh các cậu!" Một người hùng hổ lao tới, nhéo lỗ tai cậu nhóc quát to: "Yên phận mà đứng một bên đi đồ đần! Đã nói bao nhiêu lần là không được tự ý hành động, bộ cậu không biết dùng cái lỗ như nào sao?! Cậu nên thấy hối hận vì lỗ tai mọc không đúng chỗ đi!!"
"Mẹ nó anh quát cái khỉ gì chứ! Không cho tôi tham gia vụ án, không cho điều tra tình tiết, ngay cả hơi gió cũng chặn nốt, thế thì bảo tôi sống kiểu gì đây hả?!"
"Ai bảo cậu cản trở cảnh sát thi hành công vụ?! Đây là hành vi quấy rối mang tính chất pháp lý, cẩn thận ngồi tù mọt gông!!"
Skyper màu xám bạc phóng vút tới cũng là lúc hai thanh niên giằng co nhau lăn ra đường. Mắt thấy chiếc xe đắt tiền sắp nghiền qua người đối phương, Touri cắn ngón tay ôm ngực khiếp hãi, kinh hồn bạt vía bám chặt cái ghế phía trước. Willie bình tĩnh giương mắt, mắt kính lóe lóe, gió thổi vù vù tung mái tóc của anh lên, kít một tiếng chói tai, tóc lại quay về vị trí ban đầu.
"Trời ơi nhìn nó giống rau xà lách hông nè..." Touri giương vuốt đùa đùa mấy cọng tóc bất quy tắc trên đầu Willie, cảm khái: "Mẹ tôi nói tóc rễ tre là kẻ cứng đầu đấy..."
"Tóc tôi là dạng rễ thở."
Touri: "..."
Quần chúng cũng bị màn này dọa một phen, đồng loạt tránh xa cái xe đua thể thao có giá trị nhan sắc chói lóa kia, thế mà cảnh sát xung quanh thấy xe như thấy người, mừng rỡ chạy đến: "Vương đội trưởng!"
Vương Tuấn Khải gật đầu, đi đến hiện trường vụ án, Willie vẻ mặt đăm chiêu và Touri Li hiếu kỳ chạy theo sau, hỏi người đứng bảo vệ hiện trường: "Đã xác định được người ra tay là Liêu San San?"
"Vâng, cảnh sát trực ban không hiểu sao đều bị ngất, Liêu San San tấn công Anna ngay lúc cô ta còn chưa tỉnh lại, vì vậy Anna không thể phản kháng đã bị xô ngã từ tầng ba mươi hai xuống." Cảnh sát hiện trường mô tả tình hình bấy giờ, lắc đầu: "Liêu San San này đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, mọi người trong đội vẫn tưởng cô ta thông minh điềm đạm, ai biết được lại tàn nhẫn như vậy."
"Đồng tử bình thường, nguyên nhân cái chết là do va đập quá mạnh dẫn đến gãy xương sườn làm tổn thương phổi, mất máu quá nhều cùng với không khí bị tắc nghẽn khiến nạn nhân chết ngay tức khắc. Hơn nữa nội tạng và các bộ phận tứ chi thương tổn nghiêm trọng, phần mặt hủy hoại hoàn toàn, thủ pháp gϊếŧ người không quá độc ác nhưng lại trực tiếp, hướng tới một mục tiêu duy nhất..." Willie liếc sơ qua hiện trường máu me be bét, gọi nhân viên đến ghi chép. Nhân viên nọ thoăn thoắt múa bút, một bên nghe pháp y phân tích một bên gật đầu tán đồng: "Phá nát gương mặt của Anna."
Willie ngạc nhiên nhướng mày.
Nhân viên sờ mũi, chỉ vào một người đứng trong hàng ngũ những kẻ vây xem, anh thoáng nhận ra kia chính là một trong hai người vừa nãy chặn đầu xe sếp, hơi nâng cằm trầm tư.
Vương Tuấn Khải đến chỗ cảnh sát giam Liêu San San, còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng hét chói tai của cô ta phát ra từ phòng bệnh.
Liêu San San quần áo xộc xệch gào thét quát tháo, liên tục chạy trốn cảnh sát, điên cuồng vò tóc rối tung lên, còn cào rách da mặt mà cô ta vẫn luôn chú ý chăm chút. Bác sĩ hai bên nửa muốn cứu nửa lại sợ Liêu San San phát điên cắn mình, do dự đứng bên ngoài chần chừ nhìn cảnh sát.
"Liêu San San sau khi đẩy Anna xuống lầu thì trở nên như thế này, không ngừng rống rít thét la inh ỏi, không chỉ tự làm bị thương mình mà còn ảnh hưởng đến người khác." Cảnh sát trực ban cau mày chỉ một số cảnh sát vì ổn định Liêu San San mà bị cô ta quào thương, có người còn bị cắn mất một lớp da. Mọi người nghe xong hít một hơi lạnh, đồng loạt dùng ánh mắt dành cho quỷ dữ nhìn Liêu San San. Người phụ nữ cao cao tại thượng luôn cho mình là đúng, lúc này trợn trừng mắt, chỉ vào cảnh sát khóc rống lên: "Không liên quan đến tôi không liên quan đến tôi!! Tôi không có gϊếŧ cô ta!! Tôi bị người ta hãm hại!!"
"Chính mắt tôi trông thấy cô đẩy Anna Sythalia rơi xuống từ cửa sổ, cô còn chối sao?" Nữ cảnh viên khiếp sợ căm phẫn nhìn Liêu San San, lớn giọng nói: "Trong móng tay của cô còn lưu lại biểu bì da Anna, chỉ cần đi xét nghiệm DNA liền biết ngay thật giả!"
"Không, không, tôi không đi xét nghiệm gì cả!! Tôi vô tội, tôi không gϊếŧ con đàn bà kia!!" Liêu San San thống khổ hét lên, rồi đột nhiên ôm cánh tay của mình, hai bàn tay không ngừng run rẩy đưa lên cao, nét mặt vặn vẹo điên dại: "Cô ta đáng chết!! Cô ta là kẻ đáng chết!!! Cô ta chết là đúng! Sát nhân biếи ŧɦái như vậy sao các người có thể để cô ta còn sống!!"
Người chứng kiến nội tâm lạnh đi một nửa, từ thái độ của Liêu San San cho thấy cô ta đúng là hung thủ, có lẽ là do trong quá trình thực hiện hành vi gϊếŧ người bị kẻ khác thấy, Liêu San San mất bình tĩnh, thần trí háo không, ngụy biện chối đây đẩy, sơ hở chồng chất, hơn nữa, câu cuối cùng của Liêu San San nháy mắt làm người ta hít thở không thông.
"Cô ta hiến tế cái gì chứ, trả thù cho em trai cái gì chứ, Anna Sythalia, thực chất là một con quỷ đội lốt người..!!Ha ha, tôi đã gϊếŧ được cô ta, tôi mới là người đúng!"
"Tôi sẽ cho cô ta chết thảm, chết thật thảm vì dám đối đầu với tôi...!"
Biểu tình kinh khủng không ngừng biến hóa giữa đau đớn hối hận và si cuồng chất niệm, Liêu San San hoàn toàn phát điên lẩm bẩm đủ thứ, lúc thì nói mình không hề liên quan đến cái chết của Anna, lúc thì khóc lóc cầu xin, thanh minh mình bị người khác vu cáo. Bác sĩ chẩn đoán Liêu San San thần kinh phát điên rồi, giờ có nói gì cũng không đáng tin. Có cảnh sát kiên trì chờ cô ta phát điên xong liền lấy khẩu cung, nhưng Liêu San San vừa hé miệng nói một câu, lập tức bạo phát, khóc cười phản kháng cực kỳ kinh dị, tấn công nữ cảnh sát, thiếu chút nữa cắt đứt ngón tay người ta.
Vương Tuấn Khải lạnh mắt nhìn mọi thứ, nghe thấy tiếng trò chuyện của Vương Viên và Touri phòng bên, khẽ cúi đầu nhìn màn hình.
Trong camera quan sát không thu được tiếng nhưng hành động thì vẫn có thể trông thấy rất rõ, Liêu San San đứng ở cửa phòng bệnh, lúc xuất hiện trong màn hình cũng là lúc cô ta đem Anna đang hôn mê lôi xuống giường, chật vật kéo đến bệ cửa sổ.
Sau đó...
Hết Chương 12
Bình luận truyện