Một Nửa Hung Thủ [Khải Nguyên]
Chương 54: Quyển V - Chương 54
Quyển 5: Pandora
Trung Đại lục – năm thứ mười.
"Anh cảnh sát à tôi vô tội mà, tôi thề có ba cái bánh bao tuyệt đối không phải người như vậy! Anh tin tôi đi, một lần thôi cũng được, tôi nói thật đó..."
Giữa thời tiết oi nồng của tháng ba, chàng cảnh sát đẹp trai mặc kệ nắng nóng cháy tới mông vẫn kiên trì kéo theo một tên nhóc choai choai còn chưa đầy mười tám tuổi đến phòng nghiệp vụ, thề không buông tay, rất có tư thế chết không chia lìa. Lão Lưu nhìn gương mặt non nớt nhăn thành trái khổ qua đang suy tính đường lui của thằng nhãi ăn cắp vặt, ngón tay nhăn nheo sờ sờ mấy cọng râu tẻ ngắt trên cái cằm nhẵn thín, bộ dạng ba phần gian bảy phần trá, chiêm nghiệm cái logic sâu xa tít tắp tận vô cực chẳng hiểu lấy cơ sở từ đâu: "Lẽ nào Tiểu Đỗ thích tiện thụ?"
Mấy cảnh viên mới vào nghề chưa được bao lâu, tuy rằng đã gặp qua cao nhân phun châu nhả ngọc hoa ngôn xảo ngữ nhưng hiển nhiên định lực chưa đủ, đạo hạnh làm sao cao dày bằng anh hùng Lưu bảo vệ đã kịch chiến giang hồ nhiều năm, nghe đến đây liền sặc nước bọt, ngắc ngứ cả buổi trời trông tủi thân vô cùng. Thế mà lão Lưu còn sợ thiên hạ bất loạn, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thả cả tấn bom A vào cục diện bùng nổ không dừng, cứ như không thốt nên lời thì lão cũng lên đường nhận tổ quy tông vậy:
"Chậc, nhìn dáng vẻ có lẽ hôm qua kịch liệt lắm đấy!"
Cảnh viên: "..." Không biết "kịch liệt" đến đâu, chứ lão còn nói nữa phỏng chừng lát nữa nằm sâu dưới ba thước đất luôn.
Cũng không biết là do phát ngôn cá biệt manh động của lão Lưu hay hai bản mặt vây xem quá ư là gợi đòn của hai đồng chí trực ban, oắt con đầu vàng chóe – trên người quất một cây thời trang xuân hè Cái Bang tổng hợp next top model ngô không ra khoai chẳng giống – thình lình nhảy dựng lên y chang bắt được của lạ, hừng hực khí phách chụp lấy cánh cửa phòng trực ban gào thảm thiết như khóc tang cha mẹ:
"Tôi quả thật là người trong sạch, danh dự đàn ông nào phải miếng giẻ rách tùy tiện muốn lau mông hay lau mặt! Con người ai cũng có lòng tự trọng, tôi không ngoại lệ!! Người tốt sao lại không được nhận công bằng a a a!!!"
Quả thật nói cứ như cậu ta là người tốt không bằng.
Năm phút sau, trong phòng nghiệp vụ có một thiếu niên chỉnh tề đoan chính đang ngồi – đương nhiên là bỏ qua cái tác phong hết sức te tua trăm phần trăm chướng mắt bá quan văn võ – lão Lưu tặc lưỡi, đúng là không cách nào liên tưởng hai người thành một được.
"Cậu tên gì?"
"...Mẹ dạy tôi không được nói tên cho người lạ biết."
".....Mẹ có dặn cậu phối hợp với cảnh sát là nhiệm vụ của toàn dân không?"
"Trước khi kịp nói thì mẹ đã mất rồi." Thiếu niên ủy khuất nói: "Tôi đến giờ còn không nhớ rõ gương mặt mẹ nữa là."
Nữ cảnh viên ôm tập khẩu cung thương tiếc sờ sờ đầu cậu bé một cái, bị người bên cạnh ho khan nhắc nhở liền trừng đối phương, nhìn thấy nhan sắc thanh tú ngây thơ của tuổi thành niên non trẻ trên mặt nhóc con, kìm không đặng nhớ tới một thuở thanh xuân tươi đẹp của mình. Lúc bằng nhóc cô vẫn còn được cưng chiều hết mực, muốn cái gì có cái đó, nào có phải chạy đông chạy đi tìm kế mưu sinh, còn phải tất bật lo toan trù tính mỗi ngày, con đường tương lai có bao nhiêu trăn trở? Nghĩ đến đây, nữ cảnh viên thở dài ai oán, chậm rãi ghi vào mục nguyên nhân phạm tội: Khiếm khuyết tình yêu thương của xã hội – sa ngã thành đọa thiên sứ.
Vương Nguyên: "..." Không cảm thông thì con mẹ nó thím bày ra vẻ mặt ướŧ áŧ đồng tình đó cho ai xem?
Cậu nhóc mặt ủ mày chau rầu rĩ nhìn đám người "công chính liêm minh" dán mác "nhân danh sứ giả của chính nghĩa" lượn vòng trước mặt mình, bĩu môi không thèm nói gì nữa. Giai cấp vô sản ấy mà, quyền lợi cơ bản gì đó quá xa vời, ở trong nhà vật vã bươn chải cả ngày cũng không dám than thở câu nào, ra ngoài đường đụng phải lưu manh chỉ có thể ôm đầu chịu đánh, gặp phải tư bản càng không thể phản kháng, một là nhún nhường cho qua hai là ôm đùi nịnh nọt, quả thật so với thú kiểng còn ác liệt hơn mấy phần. Vương Nguyên úp sấp xuống bàn, bọn họ đều là cơm cha áo mẹ, chỉ nam cậu không dám đi bắc, dưới áp lực đồng tiền và quyền lực, chỉ đành làm trái lương tâm thôi.
"Vì cậu phạm tội lần đầu tiên nên tạm giam ba ngày, ngoan ngoãn ở lại chấp hành án thì sớm được thả ra."
Cảnh viên thò đầu vào phòng giam thông báo, thấy nhóc con không có phản ứng chỉ liếc nhìn một cái. Thuở đời nay thượng vàng hạ cám trộn lẫn vào nhau, kẻ đầu đường xó chợ chưa chắc đã xấu hơn quyền cao chức trọng, cướp chặn tiền người cùng thương nhân kinh doanh thực chất đều có cùng mục đích, chẳng qua phương thức thể hiện có khác nhau – một bên bất hợp pháp, một bên hợp pháp, đến sau cùng cũng chỉ quy về một mối, là chiếm đoạt tài sản của người khác mà thôi.
Vậy mới nói kỳ thực Hoàng đế trên long ngai cùng thứ dân lưu lạc trong dân gian khác biệt là do phong thủy, ai sinh vào nhà nào giàu có thì được nhờ, lỡ như đầu thai lộn chỗ chỉ có thể trách vận mệnh sao quá trớ trêu.
Chờ cho đèn trong văn phòng tắt đi, oắt con giả chết đến ngu người tại phòng giam mới chậm rãi bò dậy, đôi mắt tròn trong màn đêm linh hoạt khác thường, lấp lánh ánh sao xa lòe loẹt của cái gọi là "bỏ trốn". Đừng có đùa, cậu đây trên có mẹ già tám tuổi, dưới có con nhỏ tám mươi tuổi, à nhầm, nhà chỉ có một đám cún con chưa lớn hết, công việc còn chưa giải quyết xong mà phải ngồi đây ba ngày còn không phải tiệt đường sinh nhai? Đợi sau khi được thả ra, nếu chỗ kia đã tuyển người mới thì ông đây có mà cạp đất sống à?
Đây là bức người ta phải làm phản đó!
Vương Nguyên thuần thục cởi bỏ khóa cửa, giảo hoạt như con mèo ranh mãnh chuồn khỏi phòng giam, đáng tiếc thay, đồng chí thanh niên phận con rệp của năm hôm nay ra cửa bước nhầm chân, vừa mới nhảy nhót hí hửng tới hành lang liền đụng phải một người đi tới từ hướng đối diện, vô cùng nhỏ nhẹ đâm sầm vào đối phương. Điều đáng nói là anh hùng mắt để dưới chân cho đẹp Vương Tiểu Nguyên thì lăn đùng ra đo sàn, còn vị kia cứ như cột trụ chống trời giữa thanh thiên bạch nhật, đứng sừng sững vững chãi rõ là kiên trung bất khuất. Vương Nguyên ai oán xoa cục u dưới mông (?), uất hận rưng rưng ngẩng đầu nhìn lên, thấy người kia có gương mặt mới toanh chưa từng thấy, liền bày ra vẻ hòa ái thân thiện: "Đại ca, long time no see, í..."
Người nọ lúc nhìn tới mặt cậu, ngoài sự sửng sốt thì ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng chán ghét rất sâu, chỉ liếc một cái rồi cắm đầu bỏ đi thẳng, ngoài dự đoán là không có bắt bẻ chất vấn gì tội phạm vượt ngục cả. Vương Nguyên xổ một tràng tiếng ngoại ngữ sứt sẻo chắp vá lung tung xong không thấy bị túm đầu lôi kéo như sáng nay liền chưng hửng ngơ ngác, nhìn theo bóng lưng đẹp trai khốc soái hồi lâu mới giật nảy mình nhớ ra kế hoạch. Xem đồng phục hình như anh ta là cảnh sát mới vào, phỏng chừng còn chẳng biết cái phòng sau lưng cậu là nhà giam đâu. Vương Nguyên mừng thầm, ba chân bốn cẳng chuồn một mạch ra ngoài.
Lão Lưu nhìn cái kẻ thi triển lăng ba vi bộ trèo tường tuột vách bò ra khỏi cảnh cục, tuyệt kỹ khinh công đạo tặc cứ phải gọi là thầy – hiển thị chình ình lên màn hình camera 24.0 inch – sắc nét đến từng cọng tóc, nhún vai bỏ đi úp mì ăn khuya.
Tuổi trẻ ấy mà, ai chả có lúc xốc nổi bốc đồng.
Từ sau ngày đó Vương Nguyên lại trở về với ổ chó thân thương đậm mùi gia đình, cuộc đời bi đát bấp bênh trôi nổi lềnh bềnh sẽ vẫn cứ vậy nếu không có sự hội ngộ kỳ quặc đến mức quỷ dị, thay đổi toàn bộ quỹ đạo, xáo trộn hết thảy quy luật của cậu.
Vương Nguyên trong bộ quần áo Pikachu đứng ở quảng trường thành phố, mồ hôi thấm ướt cái áo sơ mi lậu hàng tàu rẻ tiền bên trong, nhưng không phải do nóng bức gây ra mà là mồ hôi lạnh rét buốt tâm can.
Quả thật có thể dùng từ "thấp thỏm" để hình dung.
"Ôi mẹ nó, mẹ nó..." Giữa tiết trời oi nồng của tháng ba, con Pikachu vàng chóe vểnh cái mông nhỏ đứng nấp bên tờ rơi quảng cáo "123 tiện lợi, khô thoáng, mát mẻ - băng vệ sinh 123" thập thò trước sau, vẻ mặt ngây thơ lúc này trông vô cùng đê tiện, vốn là muốn che giấu bản thân nay thành tâm điểm của đám đông, bàn dân thiên hạ lướt qua không ai không ngoái lại nhìn.
"Ta X, hắn tới đây làm răng...Thật mẹ nó dọa người, lão tử đau trứng chết mất..."
Con bé đứng bên cạnh Pikachu thổn thức nửa ngày mới rút cây kẹo – đã bị cắn đến biến dạng - trong miệng ra ngoài, nắm góc áo bà mẹ vĩ đại của nó nghiêm túc hỏi: "Mẹ ơi, Pikachu có trứng ạ?"
Người phụ nữ có tỷ lệ cơ thể phúc hậu câm lặng nhìn con Pikachu biến dị một cái, lật đật dắt con gái đi như thể sợ bệnh "đau trứng" sẽ lây cho nó qua đường hô hấp vậy.
Vương Nguyên than thở bám vào "123 tiện lợi, khô thoáng, mát mẻ - băng vệ sinh 123" chăm chú quan sát vài người đi lòng vòng quầy quần áo như âm hồn bất tán, ánh mắt phía sau cái đầu to đùng của Pikachu đảo loạn tới lui không có phút nào ngưng đọng. Thời buổi này tai tinh mắt thính còn chưa đủ đô, phải biết tinh lúc nào thính ra sao mới là chân lý, hiện tại thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ của Vương Nguyên đang dán chặt vào nam nhân tựa vào kính cửa quầy thời trang công sở, nóng bỏng rực cháy đến khó lường, người không biết còn tưởng cậu thầm thương trộm nhớ người ta đâu.
Nam nhân kia cứ giữ nguyên một tư thế suốt hai tiếng rồi, kẻ qua người lại, nếu lồng ngực anh ta không phập phồng thì có khi lại bị nhầm là ma nơ canh quảng cáo quần áo cũng nên.
Vương Nguyên quẹt tay vuốt mồ hôi lạnh, phát hiện mình đang mang cái đầu Pikachu thì yên tâm đắc ý. Tạo hình thế này có quỷ mới nhận ra cậu là nhãi ranh trốn trại, khụ, trốn ngục mấy ngày trước, trừ phi trong cảnh cục có Ngao Thiên Khuyển mũi tinh ngàn dặm mới mong lật ngược thế cờ.
Chẳng biết Ngao Thiên Khuyển có xuất hiện không, mà Nhị Lang Thần đã đứng sờ sờ trước mặt rồi. Vương Nguyên cứng ngắc cảm nhận tầm mắt lạnh lẽo hàn ý dày đăc bám dính trên người mình, rụt cổ ớn lạnh, vội vàng nhấc chân muốn chuồn đi nơi khác.
"Ô Pikachu!!!" Một bạn nhỏ không biết trời cao đất dày nhảy phóc tới ôm chân con Pikachu trên đà trốn chạy, hào hứng hét to: "Phóng điện đi nào!! Phóng điện đi nào!"
Tiểu tổ tông ơi, anh đây mà phóng được nguồn 10.000 Von như Pikachu thật thì đã chẳng phải đứng đây làm rắm gì! Mắt thấy người nọ sắp đến gần, Pikachu huynh đệ chậm rãi gỡ tay thằng nhỏ ra, lẽ thẳng khí hùng nói: "Hôm nay ra cửa quên sạc điện rồi."
"Sao có thể thế được!?!" Con nít sợ nhất là hình tượng sụp đổ, ngã phịch xuống ăn vạ, bĩu môi khóc lóc: "Pikachu lừa đảo!!"
...Dường như cậu đã gây ra tội ác với tuổi thơ trẻ nhỏ.
Vương Nguyên lặng lẽ mặc niệm trong lòng, vừa định rời đi thì trên đầu đã vang lên tiếng trách cứ nhỏ nhẹ đanh thép – mang hào quang công lý dào dạt: "Anh sao có thể đối xử với trẻ con như vậy?"
Ngẩng đầu nhìn thấy một vị tiểu thư mắt phượng mày liễu, xinh đẹp mười phần, trên người vận bộ váy công chúa trắng muốt sáng lòa như đại thiên sứ...Mỗi tội IQ cũng chìm theo cái gọi là bệnh thánh mẫu luôn rồi. Cô gái cùng bạn học nhanh tay đỡ cậu bé đứng dậy, ánh mắt đẹp đẽ không ngại ném cho Pikachu một cái nhìn phẫn nộ, thành công thu hút lực chú ý của bàn dân thiên hạ. Vương Nguyên không muốn tranh luận với phụ nữ và trẻ em, gấp gáp giãy giụa muốn thoát khỏi vòng chiến, nhưng dư luận xã hội đã bắt đầu lên án hành vi của y, cộng với vẻ mặt bất bình và tiếng nấc (cụt) chưa dứt của bị can, bạn nhỏ Vương Nguyên đã bị đẩy lên cao trào vấn nạn, phút chốc biến hóa khôn lường.
Vương Nguyên thầm mắng nữ nhân thị phi, một mặt lại quay đầu nhìn Nhị Lang Thần, không thấy người đâu lại cảm giác phía sau lạnh buốt, tiếp theo, một bàn tay cứng rắn đáp trên đầu vai cậu, giọng nói trầm thấp như âm thanh hiến tế đến từ phương xa, sương gió quát vào từng đợt rét ác:
"Theo tôi về cảnh cục."
"..."
Rồi...
...Xong.
Hết Chương 54
Trung Đại lục – năm thứ mười.
"Anh cảnh sát à tôi vô tội mà, tôi thề có ba cái bánh bao tuyệt đối không phải người như vậy! Anh tin tôi đi, một lần thôi cũng được, tôi nói thật đó..."
Giữa thời tiết oi nồng của tháng ba, chàng cảnh sát đẹp trai mặc kệ nắng nóng cháy tới mông vẫn kiên trì kéo theo một tên nhóc choai choai còn chưa đầy mười tám tuổi đến phòng nghiệp vụ, thề không buông tay, rất có tư thế chết không chia lìa. Lão Lưu nhìn gương mặt non nớt nhăn thành trái khổ qua đang suy tính đường lui của thằng nhãi ăn cắp vặt, ngón tay nhăn nheo sờ sờ mấy cọng râu tẻ ngắt trên cái cằm nhẵn thín, bộ dạng ba phần gian bảy phần trá, chiêm nghiệm cái logic sâu xa tít tắp tận vô cực chẳng hiểu lấy cơ sở từ đâu: "Lẽ nào Tiểu Đỗ thích tiện thụ?"
Mấy cảnh viên mới vào nghề chưa được bao lâu, tuy rằng đã gặp qua cao nhân phun châu nhả ngọc hoa ngôn xảo ngữ nhưng hiển nhiên định lực chưa đủ, đạo hạnh làm sao cao dày bằng anh hùng Lưu bảo vệ đã kịch chiến giang hồ nhiều năm, nghe đến đây liền sặc nước bọt, ngắc ngứ cả buổi trời trông tủi thân vô cùng. Thế mà lão Lưu còn sợ thiên hạ bất loạn, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thả cả tấn bom A vào cục diện bùng nổ không dừng, cứ như không thốt nên lời thì lão cũng lên đường nhận tổ quy tông vậy:
"Chậc, nhìn dáng vẻ có lẽ hôm qua kịch liệt lắm đấy!"
Cảnh viên: "..." Không biết "kịch liệt" đến đâu, chứ lão còn nói nữa phỏng chừng lát nữa nằm sâu dưới ba thước đất luôn.
Cũng không biết là do phát ngôn cá biệt manh động của lão Lưu hay hai bản mặt vây xem quá ư là gợi đòn của hai đồng chí trực ban, oắt con đầu vàng chóe – trên người quất một cây thời trang xuân hè Cái Bang tổng hợp next top model ngô không ra khoai chẳng giống – thình lình nhảy dựng lên y chang bắt được của lạ, hừng hực khí phách chụp lấy cánh cửa phòng trực ban gào thảm thiết như khóc tang cha mẹ:
"Tôi quả thật là người trong sạch, danh dự đàn ông nào phải miếng giẻ rách tùy tiện muốn lau mông hay lau mặt! Con người ai cũng có lòng tự trọng, tôi không ngoại lệ!! Người tốt sao lại không được nhận công bằng a a a!!!"
Quả thật nói cứ như cậu ta là người tốt không bằng.
Năm phút sau, trong phòng nghiệp vụ có một thiếu niên chỉnh tề đoan chính đang ngồi – đương nhiên là bỏ qua cái tác phong hết sức te tua trăm phần trăm chướng mắt bá quan văn võ – lão Lưu tặc lưỡi, đúng là không cách nào liên tưởng hai người thành một được.
"Cậu tên gì?"
"...Mẹ dạy tôi không được nói tên cho người lạ biết."
".....Mẹ có dặn cậu phối hợp với cảnh sát là nhiệm vụ của toàn dân không?"
"Trước khi kịp nói thì mẹ đã mất rồi." Thiếu niên ủy khuất nói: "Tôi đến giờ còn không nhớ rõ gương mặt mẹ nữa là."
Nữ cảnh viên ôm tập khẩu cung thương tiếc sờ sờ đầu cậu bé một cái, bị người bên cạnh ho khan nhắc nhở liền trừng đối phương, nhìn thấy nhan sắc thanh tú ngây thơ của tuổi thành niên non trẻ trên mặt nhóc con, kìm không đặng nhớ tới một thuở thanh xuân tươi đẹp của mình. Lúc bằng nhóc cô vẫn còn được cưng chiều hết mực, muốn cái gì có cái đó, nào có phải chạy đông chạy đi tìm kế mưu sinh, còn phải tất bật lo toan trù tính mỗi ngày, con đường tương lai có bao nhiêu trăn trở? Nghĩ đến đây, nữ cảnh viên thở dài ai oán, chậm rãi ghi vào mục nguyên nhân phạm tội: Khiếm khuyết tình yêu thương của xã hội – sa ngã thành đọa thiên sứ.
Vương Nguyên: "..." Không cảm thông thì con mẹ nó thím bày ra vẻ mặt ướŧ áŧ đồng tình đó cho ai xem?
Cậu nhóc mặt ủ mày chau rầu rĩ nhìn đám người "công chính liêm minh" dán mác "nhân danh sứ giả của chính nghĩa" lượn vòng trước mặt mình, bĩu môi không thèm nói gì nữa. Giai cấp vô sản ấy mà, quyền lợi cơ bản gì đó quá xa vời, ở trong nhà vật vã bươn chải cả ngày cũng không dám than thở câu nào, ra ngoài đường đụng phải lưu manh chỉ có thể ôm đầu chịu đánh, gặp phải tư bản càng không thể phản kháng, một là nhún nhường cho qua hai là ôm đùi nịnh nọt, quả thật so với thú kiểng còn ác liệt hơn mấy phần. Vương Nguyên úp sấp xuống bàn, bọn họ đều là cơm cha áo mẹ, chỉ nam cậu không dám đi bắc, dưới áp lực đồng tiền và quyền lực, chỉ đành làm trái lương tâm thôi.
"Vì cậu phạm tội lần đầu tiên nên tạm giam ba ngày, ngoan ngoãn ở lại chấp hành án thì sớm được thả ra."
Cảnh viên thò đầu vào phòng giam thông báo, thấy nhóc con không có phản ứng chỉ liếc nhìn một cái. Thuở đời nay thượng vàng hạ cám trộn lẫn vào nhau, kẻ đầu đường xó chợ chưa chắc đã xấu hơn quyền cao chức trọng, cướp chặn tiền người cùng thương nhân kinh doanh thực chất đều có cùng mục đích, chẳng qua phương thức thể hiện có khác nhau – một bên bất hợp pháp, một bên hợp pháp, đến sau cùng cũng chỉ quy về một mối, là chiếm đoạt tài sản của người khác mà thôi.
Vậy mới nói kỳ thực Hoàng đế trên long ngai cùng thứ dân lưu lạc trong dân gian khác biệt là do phong thủy, ai sinh vào nhà nào giàu có thì được nhờ, lỡ như đầu thai lộn chỗ chỉ có thể trách vận mệnh sao quá trớ trêu.
Chờ cho đèn trong văn phòng tắt đi, oắt con giả chết đến ngu người tại phòng giam mới chậm rãi bò dậy, đôi mắt tròn trong màn đêm linh hoạt khác thường, lấp lánh ánh sao xa lòe loẹt của cái gọi là "bỏ trốn". Đừng có đùa, cậu đây trên có mẹ già tám tuổi, dưới có con nhỏ tám mươi tuổi, à nhầm, nhà chỉ có một đám cún con chưa lớn hết, công việc còn chưa giải quyết xong mà phải ngồi đây ba ngày còn không phải tiệt đường sinh nhai? Đợi sau khi được thả ra, nếu chỗ kia đã tuyển người mới thì ông đây có mà cạp đất sống à?
Đây là bức người ta phải làm phản đó!
Vương Nguyên thuần thục cởi bỏ khóa cửa, giảo hoạt như con mèo ranh mãnh chuồn khỏi phòng giam, đáng tiếc thay, đồng chí thanh niên phận con rệp của năm hôm nay ra cửa bước nhầm chân, vừa mới nhảy nhót hí hửng tới hành lang liền đụng phải một người đi tới từ hướng đối diện, vô cùng nhỏ nhẹ đâm sầm vào đối phương. Điều đáng nói là anh hùng mắt để dưới chân cho đẹp Vương Tiểu Nguyên thì lăn đùng ra đo sàn, còn vị kia cứ như cột trụ chống trời giữa thanh thiên bạch nhật, đứng sừng sững vững chãi rõ là kiên trung bất khuất. Vương Nguyên ai oán xoa cục u dưới mông (?), uất hận rưng rưng ngẩng đầu nhìn lên, thấy người kia có gương mặt mới toanh chưa từng thấy, liền bày ra vẻ hòa ái thân thiện: "Đại ca, long time no see, í..."
Người nọ lúc nhìn tới mặt cậu, ngoài sự sửng sốt thì ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng chán ghét rất sâu, chỉ liếc một cái rồi cắm đầu bỏ đi thẳng, ngoài dự đoán là không có bắt bẻ chất vấn gì tội phạm vượt ngục cả. Vương Nguyên xổ một tràng tiếng ngoại ngữ sứt sẻo chắp vá lung tung xong không thấy bị túm đầu lôi kéo như sáng nay liền chưng hửng ngơ ngác, nhìn theo bóng lưng đẹp trai khốc soái hồi lâu mới giật nảy mình nhớ ra kế hoạch. Xem đồng phục hình như anh ta là cảnh sát mới vào, phỏng chừng còn chẳng biết cái phòng sau lưng cậu là nhà giam đâu. Vương Nguyên mừng thầm, ba chân bốn cẳng chuồn một mạch ra ngoài.
Lão Lưu nhìn cái kẻ thi triển lăng ba vi bộ trèo tường tuột vách bò ra khỏi cảnh cục, tuyệt kỹ khinh công đạo tặc cứ phải gọi là thầy – hiển thị chình ình lên màn hình camera 24.0 inch – sắc nét đến từng cọng tóc, nhún vai bỏ đi úp mì ăn khuya.
Tuổi trẻ ấy mà, ai chả có lúc xốc nổi bốc đồng.
Từ sau ngày đó Vương Nguyên lại trở về với ổ chó thân thương đậm mùi gia đình, cuộc đời bi đát bấp bênh trôi nổi lềnh bềnh sẽ vẫn cứ vậy nếu không có sự hội ngộ kỳ quặc đến mức quỷ dị, thay đổi toàn bộ quỹ đạo, xáo trộn hết thảy quy luật của cậu.
Vương Nguyên trong bộ quần áo Pikachu đứng ở quảng trường thành phố, mồ hôi thấm ướt cái áo sơ mi lậu hàng tàu rẻ tiền bên trong, nhưng không phải do nóng bức gây ra mà là mồ hôi lạnh rét buốt tâm can.
Quả thật có thể dùng từ "thấp thỏm" để hình dung.
"Ôi mẹ nó, mẹ nó..." Giữa tiết trời oi nồng của tháng ba, con Pikachu vàng chóe vểnh cái mông nhỏ đứng nấp bên tờ rơi quảng cáo "123 tiện lợi, khô thoáng, mát mẻ - băng vệ sinh 123" thập thò trước sau, vẻ mặt ngây thơ lúc này trông vô cùng đê tiện, vốn là muốn che giấu bản thân nay thành tâm điểm của đám đông, bàn dân thiên hạ lướt qua không ai không ngoái lại nhìn.
"Ta X, hắn tới đây làm răng...Thật mẹ nó dọa người, lão tử đau trứng chết mất..."
Con bé đứng bên cạnh Pikachu thổn thức nửa ngày mới rút cây kẹo – đã bị cắn đến biến dạng - trong miệng ra ngoài, nắm góc áo bà mẹ vĩ đại của nó nghiêm túc hỏi: "Mẹ ơi, Pikachu có trứng ạ?"
Người phụ nữ có tỷ lệ cơ thể phúc hậu câm lặng nhìn con Pikachu biến dị một cái, lật đật dắt con gái đi như thể sợ bệnh "đau trứng" sẽ lây cho nó qua đường hô hấp vậy.
Vương Nguyên than thở bám vào "123 tiện lợi, khô thoáng, mát mẻ - băng vệ sinh 123" chăm chú quan sát vài người đi lòng vòng quầy quần áo như âm hồn bất tán, ánh mắt phía sau cái đầu to đùng của Pikachu đảo loạn tới lui không có phút nào ngưng đọng. Thời buổi này tai tinh mắt thính còn chưa đủ đô, phải biết tinh lúc nào thính ra sao mới là chân lý, hiện tại thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ của Vương Nguyên đang dán chặt vào nam nhân tựa vào kính cửa quầy thời trang công sở, nóng bỏng rực cháy đến khó lường, người không biết còn tưởng cậu thầm thương trộm nhớ người ta đâu.
Nam nhân kia cứ giữ nguyên một tư thế suốt hai tiếng rồi, kẻ qua người lại, nếu lồng ngực anh ta không phập phồng thì có khi lại bị nhầm là ma nơ canh quảng cáo quần áo cũng nên.
Vương Nguyên quẹt tay vuốt mồ hôi lạnh, phát hiện mình đang mang cái đầu Pikachu thì yên tâm đắc ý. Tạo hình thế này có quỷ mới nhận ra cậu là nhãi ranh trốn trại, khụ, trốn ngục mấy ngày trước, trừ phi trong cảnh cục có Ngao Thiên Khuyển mũi tinh ngàn dặm mới mong lật ngược thế cờ.
Chẳng biết Ngao Thiên Khuyển có xuất hiện không, mà Nhị Lang Thần đã đứng sờ sờ trước mặt rồi. Vương Nguyên cứng ngắc cảm nhận tầm mắt lạnh lẽo hàn ý dày đăc bám dính trên người mình, rụt cổ ớn lạnh, vội vàng nhấc chân muốn chuồn đi nơi khác.
"Ô Pikachu!!!" Một bạn nhỏ không biết trời cao đất dày nhảy phóc tới ôm chân con Pikachu trên đà trốn chạy, hào hứng hét to: "Phóng điện đi nào!! Phóng điện đi nào!"
Tiểu tổ tông ơi, anh đây mà phóng được nguồn 10.000 Von như Pikachu thật thì đã chẳng phải đứng đây làm rắm gì! Mắt thấy người nọ sắp đến gần, Pikachu huynh đệ chậm rãi gỡ tay thằng nhỏ ra, lẽ thẳng khí hùng nói: "Hôm nay ra cửa quên sạc điện rồi."
"Sao có thể thế được!?!" Con nít sợ nhất là hình tượng sụp đổ, ngã phịch xuống ăn vạ, bĩu môi khóc lóc: "Pikachu lừa đảo!!"
...Dường như cậu đã gây ra tội ác với tuổi thơ trẻ nhỏ.
Vương Nguyên lặng lẽ mặc niệm trong lòng, vừa định rời đi thì trên đầu đã vang lên tiếng trách cứ nhỏ nhẹ đanh thép – mang hào quang công lý dào dạt: "Anh sao có thể đối xử với trẻ con như vậy?"
Ngẩng đầu nhìn thấy một vị tiểu thư mắt phượng mày liễu, xinh đẹp mười phần, trên người vận bộ váy công chúa trắng muốt sáng lòa như đại thiên sứ...Mỗi tội IQ cũng chìm theo cái gọi là bệnh thánh mẫu luôn rồi. Cô gái cùng bạn học nhanh tay đỡ cậu bé đứng dậy, ánh mắt đẹp đẽ không ngại ném cho Pikachu một cái nhìn phẫn nộ, thành công thu hút lực chú ý của bàn dân thiên hạ. Vương Nguyên không muốn tranh luận với phụ nữ và trẻ em, gấp gáp giãy giụa muốn thoát khỏi vòng chiến, nhưng dư luận xã hội đã bắt đầu lên án hành vi của y, cộng với vẻ mặt bất bình và tiếng nấc (cụt) chưa dứt của bị can, bạn nhỏ Vương Nguyên đã bị đẩy lên cao trào vấn nạn, phút chốc biến hóa khôn lường.
Vương Nguyên thầm mắng nữ nhân thị phi, một mặt lại quay đầu nhìn Nhị Lang Thần, không thấy người đâu lại cảm giác phía sau lạnh buốt, tiếp theo, một bàn tay cứng rắn đáp trên đầu vai cậu, giọng nói trầm thấp như âm thanh hiến tế đến từ phương xa, sương gió quát vào từng đợt rét ác:
"Theo tôi về cảnh cục."
"..."
Rồi...
...Xong.
Hết Chương 54
Bình luận truyện