Một Nửa Hung Thủ [Khải Nguyên]

Chương 57



Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên đến từ một tỉnh lẻ xa xôi ở phía Bắc, trước vẫn nghe nói nơi đó kinh tế khó khăn, trị an bất ổn, nhưng hắn không hề biết con người ở đấy dễ mang thù như vậy.

Vương Nguyên múa may quay cuồng xong cũng không có tỉ mỉ chia sẻ tâm tư với hắn, chỉ nói hắn ở lại chơi một lát, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Vương Tuấn Khải nhìn cánh tay đeo băng của mình, còn là tay phải, sắp tới công tác hẳn là bị ảnh hưởng không nhỏ, liền dùng ánh mắt lạnh như băng trừng Vương Nguyên, tỏ ý nếu cậu không thành thật khai báo thì hắn sẽ làm to chuyện. Nếu Vương Nguyên không tán thành? Ha hả, bốn tên kia vẫn còn bị giam ở cảnh cục đấy, dùng chút thủ đoạn liền có thể cạy miệng.

Vương Nguyên sờ sờ mũi, cảm thấy hắn nói không sai, huống hồ việc kia cũng không phải bí mật quốc gia gì, bèn ngồi xuống rót ly nước, chậm rãi kể chuyện xưa.

Vương Nguyên khi bắt đầu có trí nhớ thì biết mình không có cha mẹ, người trong nhà đều nói cha mẹ cậu đã chết trong một vụ tai nạn, tiền bồi thường được gửi và phí bảo hiểm đều do một mình vợ bác cả nắm giữ, sau đó bà ta cũng thuận thế ký xuống giấy bảo hộ hợp pháp, thừa nhận quyền nuôi dưỡng Vương Nguyên. Những năm đó mùa màng thất bát, cây cỏ khẳng khiu, kiếm tiền rất khó khăn, tiền bác cả kiếm về chỉ đủ lo chi tiêu trong nhà, mà hai người con của họ cũng đã đến tuổi học trung học, liền đơn giản lấy số tiền của người chết kia đắp vào xoay sở, đưa hai con lên thành phố.

Giống như những đứa trẻ mồ côi khác, Vương Nguyên bị đem đi nuôi như đứa con ghẻ trong nhà. Dù sao cũng không phải ruột rà huyết thống của bọn họ, bọn họ liền mặc xác cậu, tùy ý cậu lay lắt dật dờ, cũng không cho cậu học hành, ngược lại còn thuê người đánh đập khi cậu cố ý lén đến trường học trong thôn học lỏm.

"Người so với người đều ghét tôi, bọn họ đại khái cảm thấy tôi rách việc, vô dụng còn tốn kém, cứ như vậy dần dần cắt bữa cơm của tôi, mỗi ngày chỉ có thể trộm chạy khắp thôn xin xỏ thức ăn, còn vài lần đánh cắp hoa quả chưa thu hoạch mà ăn, miễn cưỡng lên đến năm mười lăm tuổi." Vương Nguyên oán niệm nói, bĩu môi: "Hai anh chị nhà bác tôi lên đại học cũng bắt đầu tiêu phí tiền của, thường xuyên không có nhà. Tôi không muốn sống ở căn nhà đó nữa, đi tìm vợ bác cả nói một phen, bà ta liền xách chổi đánh tôi mắng tôi, nói tôi không biết ơn nuôi dạy còn dám đến tìm bà ta đòi tiền, bà ta nhất định một cắc cũng không đưa."

"Sau đó đâu? Hai người con của bà ta một kẻ căn bản không có trúng tuyển đại học, một kẻ mang tiền đóng học phí đi tán gái, kết quả không ai được nhận vào trường đại học, còn bị trả về nhà. Cũng không biết là ai lén lút tung tin đồn nói tôi vận số đen đủi, ở gần khẳng định sẽ lây dính xui xẻo, vừa vặn hôm đó bác cả bị tai nạn lao động không thể đi làm, tôi liền trở thành con quạ trong mắt bọn họ. Khi ấy tôi cũng cảm thấy mình hình như là sao chổi thật, ở lại cũng không ai thương yêu, gom đồ dọn đi cho rồi."

Vương Tuấn Khải mặt không cảm xúc nghe hết, chẳng biết đối phương nói thật hay giả, chỉ có thể tiếp lời: "Cậu cho rằng bọn họ chính là thủ phạm sai khiến đám người kia gây sự với cậu? Tại sao lại như vậy?"

"Tôi dù là đứa không cha không mẹ, nhưng cũng không phải kẻ không đầu óc." Vương Nguyên hừ hừ mấy tiếng: "Trước khi rời khỏi chỗ đó, tôi đã lấy hết số tiền nhà bọn họ có, còn tiện tay đốt trụi căn phòng mình đang ở, khiến lửa lan sang nhà bọn họ mà thôi."

"..." Cậu có ý thức mình đang ở cạnh cảnh sát không đấy?

"Đều là chuyện quá khứ, anh cũng không có bằng chứng, đừng hòng bắt tôi." Vương Nguyên nhướng mày: "Huống hồ cho dù tôi đốt cả nhà bọn họ, cầm đi giấy tờ nhà đất thì cũng không đủ bù vào số tiền cha mẹ để lại cho tôi đâu."

Vương Tuấn Khải giật khóe môi, vì cái gì hắn cảm thấy lời này rất có lý?

"Tôi có thể sống an ổn hơn một năm nay, ắt hẳn là do bọn họ không tìm được tôi. Bọn họ thù dai như vậy, sau này chắc chắn còn tìm tôi trả thù dài dài." Thiếu niên sầu đời cảm khái, vẻ mặt đau thương như vừa mất tiền, nhìn đến hóa đơn viện phí là càng thêm suy sụp, không còn tha thiết gì luôn.

Vương Tuấn Khải ném cho cậu nhỏ ánh mắt xem thường, hắn cũng không định đòi tiền đâu nha, ba ngàn tệ đối với hắn bất quá là một bữa cơm, cùng lắm bắt cậu ta nấu cơm cho hắn ăn là được.

Từ từ, lại lệch trọng điểm!

"Việc này...Có chỗ không bình thường." Vương Tuấn Khải cẩn thận ngẫm lại: "Cậu đã nói nhà bác cả chắt chịu tiền rất dữ, còn keo kiệt không tiêu pha một đồng, sao lại dám đưa tiền cho một đám côn đồ để hành hung cậu? Chẳng thà bọn họ chính mình tự đến, trực tiếp dằn vặt cậu còn khả thi hơn."

Vương Nguyên mở to mắt, lập tức giơ tay đầu hàng: "Tôi thề đó, ở thành phố này tôi tuyệt đối không có gây họa! Anh cũng biết tôi nghèo đến vậy, làm sao có thể đắc tội người giàu?!" Liền đó trong bụng cậu còn phát ra hai tiếng "ọt ọt" biểu tình, vẻ mặt Vương Nguyên chuyển thành bong bóng xì hơi xẹp lép, ngán ngẩm bi ai.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ quay đầu, tiện thể móc trong túi ra một cái card vàng kim chói mù mắt thiên hạ - ném lên bàn: "Đi, ra ngoài mua gì ăn." Hắn cũng rất đói.

Lần đầu cầm trên tay thẻ ATM quý giá, tiểu bằng hữu Vương Nguyên không có phấn khích như trong dự đoán, ngược lại trừng mắt: "Đi đâu?"

"Chợ?" Vương Tuấn Khải nhớ lại vừa rồi đi qua tiểu khu có một cái chợ rất lớn, hắn không thích ăn hàng quán, hơn nữa ra chợ mua rau cải tươi sống là tốt nhất.

"Cầm thẻ ngân hàng ra chợ? Cảnh sát đại nhân, anh cho rằng mọi người đều có hệ thống quẹt thẻ hay sao?" Cậu trợn trắng mắt, sờ sờ thẻ ngân hàng hai cái, nghi hoặc nói: "Còn có, anh không sợ tôi lừa anh, trộm thẻ chạy mất à?"

"Cậu không dám." Tên nào đó bình tĩnh nói: "Cậu còn cần tôi hộ tống bảo vệ." Ngụ ý là bọn côn đồ kia bị bắt chắc gì không có bọn côn đồ thứ hai.

Vương Nguyên há mỏ, bảo bảo thương tâm tỏ vẻ mình bị nói trúng tim đen, sét đánh ngang tai o(╥____ ╥)o

Bị lôi kéo làm bảo tiêu – Cảnh sát Vương không có ý kiến gì, dẫu sao...hắn cũng muốn tìm hiểu cậu nhóc này một chút.

Vương Tuấn Khải cũng không hiểu lý do hắn cố chấp theo đuôi cậu nhóc như vậy, từ khi bị phát hiện theo dõi, hắn cứ vậy đường đường chính chính đeo bám người ta, có khi là yên lặng nhìn cậu nhóc phát tờ rơi gần trung tâm thành phố, có khi chăm chú ngồi trong quán trà quan sát thiếu niên đang tích cực order đồ uống, chạy bàn phục vụ. Vương Tuấn Khải tự đổ lỗi cho bữa cơm lần trước khi ở nhà Vương Nguyên. Nói sao đây? Rất có cảm giác gia đình.

Hắn cũng có chỗ giống như cậu, mẹ mất sớm, cha có như không. Đồng bệnh tương liên? Cũng không phải, chỉ là nhất thời không thể ngăn cản bản năng đi tiếp cận cậu mà thôi.

Chỉ là, ba hắn cùng người mẹ kế kia hình như không biết đến sự tồn tại của đứa bé này.

Ba hắn và người đàn bà nọ lại chưa từng nhắc tới Vương Viên có một người anh em song sinh, tựa hồ con của hai người bọn họ chỉ có một.

Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không tin vào cái lý do vớ vẩn đại loại như đứa nhỏ thất lạc hay là bị trộm bị bắt cóc các kiểu. Phải biết ba hắn dù đào hoa lăng nhăng dan díu với không ít phụ nữ nhưng chân chính chỉ tiếp nhận mẹ hắn và Thục Lệ, con ông ấy sinh ra Vương Dĩ Hạo chưa bao giờ ghét bỏ, thậm chí còn muốn sinh thêm một đứa nữa nhưng là chính phủ không cho phép.

Năm đó ba đưa Thục Lệ về nhà lớn hắn đã đủ tuổi để hiểu chuyện, nhưng cũng giống như ba hắn, hoàn toàn không nghi ngờ Thục Lệ có gian trá gì hay không. Vương Dĩ Hạo là thương tiếc tình nhân của ông ta ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm, Vương Tuấn Khải thuần túy là không quan tâm.

Vì thế khi Vương Nguyên xuất hiện, hắn liền nảy sinh nghi vấn.

"Này, chê cơm tôi nấu không ngon sao? Mấy lần trước còn ăn ngấu nghiến lắm, thế nào hôm nay đũa cũng không động?" Một tiếng nhắc nhở của Vương Nguyên kéo hắn về hiện thực, trên bàn bày sẵn ba món hai mặn một canh, cơm cũng không phải là loại gạo ngon nhất. Vương Nguyên cho rằng Vương Tuấn Khải giở tính công tử, muốn trêu đùa hai câu, ai ngờ người kia chỉ chăm chăm nhìn cậu, hai mắt mông lung mơ hồ, trên đầu còn dựng đứng một cọng tóc ngu ngốc.

Tặc lưỡi hai tiếng, bảo bảo rất là muốn chụp lại khoảnh khắc này đó nha! Nhưng đáng tiếc di động cùi bắp xông pha ổ gà, căn bản không thể chụp ảnh.

Nhắc đến di động!

"Lần đó cầm di động của tôi về, anh làm gì?"

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt nghi ngờ của thiếu niên, mất tự nhiên cúi đầu gắp đồ ăn: "...Dù sao cũng đã trả cho cậu rồi."

Hắn chỉ dùng một tay trái, cầm đũa rất là không thuận tay, Vương Nguyên chậc chậc đặt cái muỗng vào chén hắn, cười đến là rùng rợn: "Chắc không phải là tra xem trong danh bạ có số điện thoại của kẻ nào giàu có chứ? Hừ, anh đừng tưởng tôi không biết anh vẫn còn ngờ vực chuyện tôi bị đánh."

"..." Vương Tuấn Khải yên lặng múc canh, từ tốn ăn, trong lúc ăn là không được nói chuyện.

Dẩu môi dè bỉu, Vương Nguyên cầm chai nước mắm bên cạnh rót vào chén canh của hắn, chân thành nói: "Ăn đi, ăn nhiều muối mới tốt."

"..." Ý là mắng hắn đần? Cảnh sát Vương vẫn luôn được coi là tinh anh trong tinh anh sầm mặt xuống, ngạo kiều quay đầu rồi.

...

"Mấy người nói sao? Người không có? Thế nào là người không có?! Chẳng phải đã thỏa thuận hết rồi sao? Tiền tôi cũng đã đưa cho các người, bây giờ cần đồ lại không có!?"

Tiếng nói rất lớn phá vỡ an tĩnh trong phòng, ánh sáng bị cản ngoài cửa, tấm rèm dày nặng buông xuống để lại sắc thái u ám. Trên giường trắng như tuyết, màu da của thiếu niên còn mỏng mang hơn cả ánh nắng buổi chiều, gò má tái nhợt, đôi môi mỏng khẽ mím, tay chân nhỏ gầy hiện ra vẻ bệnh tật xanh xao, khiến người ta tưởng rằng một giây sau thôi thiếu niên sẽ biến thành một làn khói.

"Mẹ...?"

Người phụ nữ đứng ở chân giường khẽ giật mình, vội vàng tắt điện thoại, ngồi xuống đỡ lấy thiếu niên ngồi dậy, ngữ khí tràn ngập trách cứ: "Sao mới đó đã tỉnh rồi? Bác sĩ đã dặn phải ngủ thêm hai tiếng nữa cơ mà? Con..."

"Con không sao, mẹ." Âm thanh thiếu niên đặc biệt trong trẻo, rất ôn nhu cũng thực yếu ớt, mi mắt ảm đạm rũ xuống: "Mẹ, hôm nay con khỏe rồi, có thể ra ngoài gặp anh hai."

"Cậu ta không về." Thục Lệ buồn bực đáp, nhìn bộ dạng sống dở chết dở của con trai, hừ một tiếng: "Cũng không biết lo cho sức khỏe của mình, suốt ngày cứ anh hai anh hai."

"Là mẹ bảo con lấy lòng anh hai mà." Thiếu niên mở mắt vô tội, thần tình đáng thương. Thục Lệ sợ nói thêm một câu đả kích con trai sẽ chịu không nổi, liền thở dài: "Mẹ đã an bài người sẽ phẫu thuật cho con, nhưng trước mắt vẫn chưa có ai phù hợp để cấy ghép."

Thực ra là có, nhưng đã chạy mất.

Vương Viên không nghe được lời này, có chút mất mác cười cười: "Con đã chấp nhận số phận, sống đến đâu hay đến đó đi. Chỉ là sau khi con đi rồi, mẹ ở đây..."

"Đừng nói nữa, con sẽ không sao." Người phụ nữ ôm lấy thiếu niên, vuốt ve tóc y, không tiếng động lặng lẽ toan tính.

Vương Viên năm nay mười sáu tuổi, da trắng như tuyết, môi tái nhợt, thân người luôn dễ mắc bệnh, lại phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn.

Thiếu niên năm đó mắc chứng bệnh suy tim, sau khi chẩn đoán xong đều dọa cho hai vợ chồng Vương Dĩ Hạo phát khiếp. Vương Dĩ Hạo nhìn bộ dạng dè dặt của con trai, trong lòng đều là áy náy đau khổ, càng thêm cưng chiều cậu ta, coi trọng Thục Lệ, cũng vì vậy mà cưới bà ta về nhà làm vợ. Tuy là mẹ Vương Tuấn Khải đã chết nhưng hắn vẫn còn đó, sự cố chấp của hắn không ai là không hiểu, vì Thục Lệ thành công trở thành Vương phu nhân cao quý của Vương tộc mà tranh chấp giữa hai cha con Vương Tuấn Khải nảy sinh, rạn nứt vĩnh viễn, vô pháp phục hồi.

Vương Viên vẫn luôn vì điều này mà tận lực cố gắng làm cho anh hai yêu thích, hòng qua đó hàn gắn mối quan hệ giữa ba và anh hai. Sự nỗ lực của y không phải là dư thừa, nhưng thân phận mẫn cảm của y khiến việc này chẳng những không xong mà còn tệ hại hơn nữa. Vương Viên luôn tự trách mình, sau đó hằng ngày lẽo đẽo theo anh hai muốn thân cận, cực chẳng đã Vương Tuấn Khải là kẻ thẳng thắn đến không thể thẳng thắn hơn, mỗi lần gặp y đều không thèm nhìn tới, làm cho Vương Viên buồn đến mức bệnh không dậy nổi.

Đương nhiên nguyên nhân chính cũng là do y có bệnh sẵn.

"Đợt thuốc này dùng rất tốt, con đã lâu không còn chứng đau thắt ngực, nhưng mà mẹ có thể nói với bác sĩ giảm liều lượng thuốc ngủ trong đó được chứ? Dạo gần đây con luôn thấy buồn ngủ..."

"Đứa nhỏ này, sao không nói sớm cho mẹ biết, chuyện này đơn giản, lát nữa mẹ sẽ liên hệ bác sĩ kê lại đơn thuốc cho con...Con không thích ngủ sao? Hay là muốn vận động cơ thể?"

"Vâng, con muốn học đàn, lần trước có dịp theo anh hai đến nhà hát trung tâm thành phố xem biểu diễn nhạc cụ, con đã nghĩ chính mình phải tự học một loại nhạc cụ, sau đó biểu diễn cho ba mẹ và anh hai cùng nghe, nếu lỡ như con xảy ra chuyện gì, mọi người vẫn có thể thông qua bài nhạc này mà nhớ đến con..."

"Vương Viên! Mẹ cấm con không được nói những chuyện như vậy!"

Vương Dĩ Hạo vừa ở công ty về, nghe nói hôm nay con trai chưa từng rời giường liền lo lắng, vốn định thăm con trai tiện thể trấn an nó một chút, không ngờ vừa đến cửa phòng đã nghe tiếng hai mẹ con bọn họ đối thoại, cả người không khỏi xót xa.

Nếu có thể tìm được người chủ động hiến tim cho Vương Viên, bằng giá nào ông ta cũng chịu trả.

Hết Chương 57

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện