Một Nửa Hung Thủ [Khải Nguyên]
Chương 59
Lưng đập mạnh vào bức tường loang lổ phía sau, trước mắt chỉ có màu đen kịt xấu xí.
"Tao không nghĩ là mày mạng lớn như vậy, cũng tốt, để mày chết cháy không có thống khoái bằng việc tự tay đập chết mày. Nhóc con, hôm nay tao nhất định sẽ biến mày thành kẻ sống không được chết không xong!"
Một cước đá vào vùng bụng trái, Vương Nguyên đau điếng cả người, mãnh liệt ho khan vài tiếng rồi thấp thỏm nói: "Vương Diêu, mày đưa tao đến chỗ nào?!"
"Chỗ nào? Tự mày nhìn cho kỹ đi!" Kẻ được gọi là Vương Diêu tiến đến gần cậu, giật phăng mảnh vải bịt mắt cậu ra. Nơi này là một khu ổ chuột đã bỏ đi, chính phủ vốn muốn đợi dân di tản hết sẽ phá bỏ để xây khu công nghiệp. Trong thời gian này côn đồ du đãng tụ tập tại đây không ít, chẳng ngờ "người quen" Vương Diêu cũng là một trong số đó.
Không sai, Vương Diêu chính là đứa con trai của bác cả cậu, cộng với chị gã ta – Vương Chân Chân, từ nhỏ đã luôn thích ức hiếp người khác làm vui. Đồng thời gã cũng là một trong số những người – theo Vương Nguyên – chính là thủ phạm phía sau mấy chuyện phức tạp gần đây.
Nhìn mấy kẻ lưu manh ăn mặc dở ông dở thằng đứng xung quanh mình, Vương Nguyên co rụt người. Khi nhà phát hỏa cậu đang ở trong phòng tắm mới thoát được một kiếp, không ngờ bọn người này xông vào tóm cậu trói lại, còn chụp thuốc mê, khiến cả người cậu ngoài cái qυầи ɭóŧ tứ giác ra cũng chẳng còn gì khác.
Mặt đất có hơi lạnh đó.
"Tao cũng không muốn gây thù chuốc oán, nhưng hành vi mày làm khiến anh em tao thấy chói mắt quá. Dĩ nhiên trước khi tẩn mày một trận, tao phải tra rõ một chuyện." Vương Diệu cười khẩy, nhấc chân giẫm lên người Vương Nguyên, vẻ mặt dữ tợn: "Tiền mày trộm của nhà tao đâu?!!"
Vương Nguyên bị giẫm đau: "Khụ khụ, bỏ cái giò heo của mày ra!"
"Đồ ngu, chết đến nơi rồi còn không biết tốt xấu! Nói mau, tiền mày giấu ở đâu?!" Vương Diêu quát to: "Đừng có dối gạt là tiền mày còn để trong nhà! Nói cho mày biết, nhà của mày đã bị bọn tao soát qua rồi, chỉ thiếu đào cả đất lên thôi!"
Gã đè mạnh chân, đột nhiên cúi xuống cười gằng: "Chắc không phải là mày thực sự mang tiền chôn dưới đất cúng tế ba mẹ mày chứ?!"
"Với số tiền dơ bẩn đó sao?" Vương Nguyên bị chạm đến công tắc, đanh mặt đáp trả: "Chúng nó chỉ vừa đủ để mua một cỗ quan tài chôn mày thôi, mà nhà mày có tận bốn người cơ!"
"Thằng khốn, câm cái miệng của mày lại!!"
"Miễn là mày đừng hỏi tao bất cứ điều gì." Cậu ngẩng đầu, ánh mắt có hơi quỷ dị khiến Vương Diệu giật mình, cố gắng đè ép cảm giác ghê sợ trong lòng, gã ta phất tay: "Còn đứng đó làm gì? Lên đánh nó cho tao!"
Đám đàn em hung hăng vồ tới đánh đấm té tát vào người Vương Nguyên, mà cậu ngoại trừ miệng có thể cử động thì cơ thể hoàn toàn bị trói cứng. Da thịt trần trụi dán vào mặt đất lồi lõm vốn đã không dễ chịu, nay bị đánh đập ma sát lung tung đau đớn không thể tả. Bực nhất là bọn chúng chỉ nhằm vào mặt mà đánh, mấy lần Vương Nguyên muốn né đều bị siết cổ, từng đòn từng đòn giáng xuống mạnh đến mức cậu tưởng chừng đã nghe thấy tiếng xương cốt răng rắc kêu rên, câm hận trừng mắt nhìn Vương Diêu, oán niệm sâu dày mang theo uất ức hờn thù kinh khủng hơn cả cái chết.
Vương Diêu nhịn không được lùi về sau, đột nhiên bị người túm lấy tóc ném đi. Gã vừa kinh hãi vừa tức điên lên, nhổm dậy muốn mắng người, dè đâu một bóng đen bay tới, sau đó là hai, ba, bốn...Vương Diêu bị đè ở dưới cùng, nghẹn đến nghẹt thở.
"Là thằng chó chết nào-... Ngao!"
Một cước ịn lên mặt gã, Vương Nguyên còn chưa thấy đủ mà giẫm giẫm thêm vài cái, đến khi Vương Tuấn Khải kéo cậu lại mới hầm hừ dừng chân, xuýt xoa than đau.
Một đám côn đồ lại bị đưa về cảnh cục.
"Tuy rằng bắt được côn đồ, trừ hại cho dân là chuyện đáng tán thưởng...Nhưng mà cậu cũng phải lo cho cái móng lợn của cậu chứ!" Đội trưởng tức phì phì thổi râu, đập túi hồ sơ lên đầu Vương Tuấn Khải: "Nhìn xem cánh tay cậu có chỗ nào lành lặn mà đòi xông pha bắt lưu manh hả?! Cậu tưởng mình là người cao su đánh mãi không chết hay là anh hùng siêu nhân giễu võ giương oai?!"
"Còn cậu nữa!" Đội trưởng đột nhiên xoay sang Vương Nguyên – quấn băng đầy người bên cạnh - nhếch miệng khàn khàn: "Tại sao cứ mỗi lần thấy cậu thì đều không có chuyện tốt vậy?!"
"Thế anh nghĩ cảnh cục được đẻ ra để làm gì? Lầu ngắm cảnh chắc?" Vương Nguyên không khách khí liếc xéo.
Đội trưởng nghẹn họng, hừ hừ hai tiếng: "Mồm mép thật đấy, hai người đi chung đúng là trời sinh một đôi, thậm chí họ cũng giống, có duyên thật."
Vương Nguyên chỉ bĩu môi, còn Vương Tuấn Khải trầm mặc không nói.
"Vụ án này không có gì lớn, chỉ là do hiềm khích ganh tỵ mà gây hấn với nhau, xảy ra cơ sự." Đội trưởng nhướng mày: "Căn cứ theo luật pháp Trung đại lục, cậu chỉ có thể được bồi thường tiền mặt và phí chữa trị, về phần danh dự..."
"Bảo bọn họ về sau đừng làm phiền tôi nữa là được." Vương Nguyên trừng mắt ốc: "Còn phải tránh lảng vảng trước mặt tôi nữa."
"Cậu cho rằng tôi là đương kim hoàng đế hay là vệ sĩ hai mươi bốn giờ? Tôi cũng không thể đảm bảo chuyện thứ hai có làm được không a..." Đội trưởng nhún vai thoái thác, vốn định chọc tên nhóc này một lát, chỉ là có nhân viên đến báo rằng Vương Diêu có kẻ đến bảo lãnh.
"Cậu ta là đầu têu gây sự, nên tạm giam vài ngày."
"Nhưng người đến bảo lãnh rất phiền nha." Tiểu cảnh sát sầu mi khổ kiểm đáp.
Người tới chỉ có một, Vương Nguyên cũng đoán được đối phương là ai – chị của Vương Diêu, Vương Chân Chân.
"Thành thật xin lỗi các vị, em trai của tôi nhất thời không suy nghĩ, đã gây ra sự việc sai trái, xin các vị rộng lượng tha thứ cho nó một cơ hội sửa sai. Hơn nữa em trai làm sai tôi cũng có lỗi, là tôi không quản được nó."
Vương Chân Chân đứng thẳng tắp trong phòng, mặc chiếc váy trắng tinh phương đông, một lòng bày tỏ thành ý, cúi đầu trước cảnh sát như thể một người chị hổ thẹn giúp em mình, muốn thay em mình san sẻ tội. Đánh người chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại, mấy vị cảnh sát tuy là lòng dạ sắt đá nhưng cũng hiểu được tâm trạng của Vương Chân Chân, vì vậy ngữ khí đều nhẹ đi không ít, khiến Vương Chân Chân cảm thấy cô ta có thể thuận lợi mang em trai về nhà.
"Tiểu Diêu lúc còn nhỏ rất hiểu chuyện, chẳng qua là hơi nghịch một chút. Việc nó làm không phải là không có lý do, lúc trước chính là..." Vương Chân Chân ngập ngừng: "Chính là Tiểu Nguyên mê muội vì tiền, lén lút trộm tiền lo cho cả gia đình, sau đó chẳng những bỏ trốn mà còn thiêu cháy nhà của chúng tôi, khiến cả nhà trắng tay trong một đêm. Tôi thực sự...Thực sự cũng nuốt không trôi nỗi uất hận này..."
"Đốt nhà? Thật là quá đáng! Đã trộm tiền lại còn đốt nhà! Rốt cuộc cậu ta suy nghĩ cái gì vậy chứ!!"
"Tôi cũng không biết, trong nhà luôn không yên ấm, cũng, cũng là vì Tiểu Nguyên thường xuyên khiến cả nhà lục đục với nhau. Bởi vì ba tôi chỉ có một mình Tiểu Nguyên là cháu, hơn nữa ba mẹ Tiểu Nguyên cũng mất rồi, cho nên ông đau lòng em ấy, thường hay thiên vị em ấy hơn chị em tôi...Chúng tôi ganh tỵ chỉ có thể để trong lòng, chỉ là lần này em ấy...Tiểu Diêu có mất bình tĩnh cũng là chuyện bình thường..."
"Phải a, loại người như vậy phải đánh cho hả dạ!"
"Như vậy, cậu xem, em tôi cũng là tuổi nhỏ bị giận dữ che mờ mắt, cậu xem..."
"Đúng thế, phải bị nhốt một tuần!" Cậu cảnh sát kiên cường nói: "Còn bồi thường tiền thuốc men cho đến khi vết thương của Vương Nguyên lành hẳn!"
Vương Chân Chân vốn đang giả quật cường, nghe đến đây chưng hửng ngây ra. Nói cả buổi trời cảnh sát cũng không thả, từ nãy đến giờ đều là trêu đùa cô?
Tiểu cảnh sát chẳng tốn chút công phu đã đuổi được Vương Chân Chân về, hừ lạnh gác chân lên bàn cắn móng tay.
"Đừng có cắn nữa, xem móng tay em nham nhở có khác gì lở loét đâu." Đội trưởng quen thói cũ, nện tập hồ sơ lên đầu người ta, cậu cảnh viên nhanh nhẹn né được, nhận ra ánh mắt hâm mộ của Vương Nguyên chiếu trên người mình liền đắc ý hất đầu: "Coi đó, thấy chưa, đừng có tin vào mấy cô nàng mấy đồ trắng nghe hông, một là nữ quỷ, hai là nữ quái!"
Khóe miệng Vương Tuấn Khải giật giật, liếc Vương Nguyên một cái, thấy cậu ta lòe lòe ánh quang gật lấy gật để, sâu sắc cảm thấy cánh tay quá đau.
Bởi vì nhà cháy, người còn bị thương, Vương Nguyên nhất thời biến thành kẻ vô gia cư.
"Không bằng thuê một căn khác đi, tôi thấy chỗ này cũng không có an toàn nữa."
Đứng trước đống phế tích đen thui, mặt Vương Nguyên cũng không tốt gì lắm, Vương Tuấn Khải hữu ý vô tình bồi thêm một câu như vậy, nếu hắn không phải là ân nhân cứu mạng của cậu thì Vương Nguyên đã sớm ném hắn đi xa.
"Nói thì dễ lắm..." Cậu bĩu môi, tiếc nuối nhìn nhìn đồ vật cháy dở nằm trơ trọi trong bãi phế tích, tâm tình thu dọn hành lí cũng không còn nữa. Tủi thân mím chặt môi, Vương Nguyên không muốn mình là một thằng con trai dễ rơi nước mắt, nhưng mà giờ phút này cậu thực sự là nhịn không nổi, lẳng lặng đổ lệ vì một số mệnh bản thân chẳng có lấy một ngày vui vẻ.
"Cậu..." Vương Tuấn Khải sao có thể không thấy, lần đầu tiên trong cuộc đời ảo não vô cùng, cũng không thể chìa khăn tay ra lau nước mắt cho người ta đâu? Huống hồ hắn vốn chẳng có khăn tay.
Vì thế, Vương cảnh quan đã làm một quyết định đần độn nhất trên đời.
"Hay là...cậu sang nhà tôi sống tạm đi?"
"Nhất ngôn cửu đỉnh." Vương Nguyên quẹt ngang nước mắt, hăm hở nhào lên bãi phế tích, bắt đầu đào bới những thứ còn nguyên vẹn.
Vương Tuấn Khải: "..." Loại cảm giác vừa đào hố này là gì?
"Được rồi, đừng tìm nữa, đều đã hỏng. Thời gian này cậu cố tìm việc làm mua cái mới là được."
"Ái ái ái đừng có ném mà! Cái đó vẫn còn dùng tốt lắm!"
...
Tiếng vĩ cầm nhè nhẹ trôi giữa không gian tĩnh lặng, bản giao hưởng không lời độc tấu từ ngươi nghệ sĩ vô danh như tiếng ca kỳ diệu khiến người ta chú ý, phải dừng hết công việc trong tay mà lắng nghe. Âm thanh kia dịu dàng như cánh hoa layon mỏng manh yêu kiều, cũng nặng nề tựa tâm sự giấu kín trong chiếc hộp Pandora, có chút bí ẩn cũng có chút u buồn, thoang thoảng tựa hương uất kim tím nhạt trước ban công lộng gió...
"Khụ khụ khụ..."
"Viên Viên!! Quản gia, quản gia, đi lấy thuốc cho nhị thiếu!"
Thục Lệ sợ đến thót tim, nhận được thuốc liền vội vàng cho con trai uống, đồng thời xoa nhẹ trước người, giúp Vương Viên thông thuận hô hấp. Thiếu niên thở hổn hển một lúc, sắc mặt đã trắng đến trong suốt tràn đầy yếu ớt, đàn vĩ cầm cũng không cầm nổi nữa, bèn đưa cho nữ hầu.
"Trời âm u như vậy, đàn cái gì mà đàn." Thục Lệ buồn bã trách mắng: "Con xem, đều khó thở đến thế rồi."
"Con rất thích đàn vĩ cầm, mẹ à, sau này con muốn làm một nhạc sĩ vĩ cầm." Vương Viên cười nói, quật cường gắn liền với sinh mệnh yếu đuối quả thật là miễn cưỡng. Thục Lệ chua xót sờ đầu y, nhẹ nhàng đáp: "Mẹ không cản con, nhưng con phải chú ý đến sức khỏe. Tiểu Viên, con nhất định sẽ trở thành nhạc sĩ đẹp nhất, tài ba nhất, xuất sắc nhất thế gian, vì một ngày đó, con phải gắng gượng cho mẹ, chờ đến khi tìm được người thích hợp để cấy ghép tim..."
"Mẹ, người nọ có nguyện ý không...?" Vương Viên mờ mịt nói: "Người nọ liệu có đồng ý cho con trái tim của mình hay không?"
"Sẽ, con đừng lo." Nếu không nguyện ý, mẹ cũng sẽ làm cho đối phương phải chịu.
"Phu nhân." Quản gia đột nhiên đi tới cắt đứt cuộc nói chuyện, Thục Lệ bảo nữ hầu đưa thiếu gia về phòng, đợi cho Vương Viên đi rồi, bà ta mới chậm rãi nói: "Có tin tức gì chưa?"
"Đã có."
Ánh mắt Thục Lệ chợt sáng: "Ở đâu?"
"Ở cùng với đại thiếu gia."
Đại thiếu gia Vương gia – Vương Tuấn Khải.
Hết Chương 59
"Tao không nghĩ là mày mạng lớn như vậy, cũng tốt, để mày chết cháy không có thống khoái bằng việc tự tay đập chết mày. Nhóc con, hôm nay tao nhất định sẽ biến mày thành kẻ sống không được chết không xong!"
Một cước đá vào vùng bụng trái, Vương Nguyên đau điếng cả người, mãnh liệt ho khan vài tiếng rồi thấp thỏm nói: "Vương Diêu, mày đưa tao đến chỗ nào?!"
"Chỗ nào? Tự mày nhìn cho kỹ đi!" Kẻ được gọi là Vương Diêu tiến đến gần cậu, giật phăng mảnh vải bịt mắt cậu ra. Nơi này là một khu ổ chuột đã bỏ đi, chính phủ vốn muốn đợi dân di tản hết sẽ phá bỏ để xây khu công nghiệp. Trong thời gian này côn đồ du đãng tụ tập tại đây không ít, chẳng ngờ "người quen" Vương Diêu cũng là một trong số đó.
Không sai, Vương Diêu chính là đứa con trai của bác cả cậu, cộng với chị gã ta – Vương Chân Chân, từ nhỏ đã luôn thích ức hiếp người khác làm vui. Đồng thời gã cũng là một trong số những người – theo Vương Nguyên – chính là thủ phạm phía sau mấy chuyện phức tạp gần đây.
Nhìn mấy kẻ lưu manh ăn mặc dở ông dở thằng đứng xung quanh mình, Vương Nguyên co rụt người. Khi nhà phát hỏa cậu đang ở trong phòng tắm mới thoát được một kiếp, không ngờ bọn người này xông vào tóm cậu trói lại, còn chụp thuốc mê, khiến cả người cậu ngoài cái qυầи ɭóŧ tứ giác ra cũng chẳng còn gì khác.
Mặt đất có hơi lạnh đó.
"Tao cũng không muốn gây thù chuốc oán, nhưng hành vi mày làm khiến anh em tao thấy chói mắt quá. Dĩ nhiên trước khi tẩn mày một trận, tao phải tra rõ một chuyện." Vương Diệu cười khẩy, nhấc chân giẫm lên người Vương Nguyên, vẻ mặt dữ tợn: "Tiền mày trộm của nhà tao đâu?!!"
Vương Nguyên bị giẫm đau: "Khụ khụ, bỏ cái giò heo của mày ra!"
"Đồ ngu, chết đến nơi rồi còn không biết tốt xấu! Nói mau, tiền mày giấu ở đâu?!" Vương Diêu quát to: "Đừng có dối gạt là tiền mày còn để trong nhà! Nói cho mày biết, nhà của mày đã bị bọn tao soát qua rồi, chỉ thiếu đào cả đất lên thôi!"
Gã đè mạnh chân, đột nhiên cúi xuống cười gằng: "Chắc không phải là mày thực sự mang tiền chôn dưới đất cúng tế ba mẹ mày chứ?!"
"Với số tiền dơ bẩn đó sao?" Vương Nguyên bị chạm đến công tắc, đanh mặt đáp trả: "Chúng nó chỉ vừa đủ để mua một cỗ quan tài chôn mày thôi, mà nhà mày có tận bốn người cơ!"
"Thằng khốn, câm cái miệng của mày lại!!"
"Miễn là mày đừng hỏi tao bất cứ điều gì." Cậu ngẩng đầu, ánh mắt có hơi quỷ dị khiến Vương Diệu giật mình, cố gắng đè ép cảm giác ghê sợ trong lòng, gã ta phất tay: "Còn đứng đó làm gì? Lên đánh nó cho tao!"
Đám đàn em hung hăng vồ tới đánh đấm té tát vào người Vương Nguyên, mà cậu ngoại trừ miệng có thể cử động thì cơ thể hoàn toàn bị trói cứng. Da thịt trần trụi dán vào mặt đất lồi lõm vốn đã không dễ chịu, nay bị đánh đập ma sát lung tung đau đớn không thể tả. Bực nhất là bọn chúng chỉ nhằm vào mặt mà đánh, mấy lần Vương Nguyên muốn né đều bị siết cổ, từng đòn từng đòn giáng xuống mạnh đến mức cậu tưởng chừng đã nghe thấy tiếng xương cốt răng rắc kêu rên, câm hận trừng mắt nhìn Vương Diêu, oán niệm sâu dày mang theo uất ức hờn thù kinh khủng hơn cả cái chết.
Vương Diêu nhịn không được lùi về sau, đột nhiên bị người túm lấy tóc ném đi. Gã vừa kinh hãi vừa tức điên lên, nhổm dậy muốn mắng người, dè đâu một bóng đen bay tới, sau đó là hai, ba, bốn...Vương Diêu bị đè ở dưới cùng, nghẹn đến nghẹt thở.
"Là thằng chó chết nào-... Ngao!"
Một cước ịn lên mặt gã, Vương Nguyên còn chưa thấy đủ mà giẫm giẫm thêm vài cái, đến khi Vương Tuấn Khải kéo cậu lại mới hầm hừ dừng chân, xuýt xoa than đau.
Một đám côn đồ lại bị đưa về cảnh cục.
"Tuy rằng bắt được côn đồ, trừ hại cho dân là chuyện đáng tán thưởng...Nhưng mà cậu cũng phải lo cho cái móng lợn của cậu chứ!" Đội trưởng tức phì phì thổi râu, đập túi hồ sơ lên đầu Vương Tuấn Khải: "Nhìn xem cánh tay cậu có chỗ nào lành lặn mà đòi xông pha bắt lưu manh hả?! Cậu tưởng mình là người cao su đánh mãi không chết hay là anh hùng siêu nhân giễu võ giương oai?!"
"Còn cậu nữa!" Đội trưởng đột nhiên xoay sang Vương Nguyên – quấn băng đầy người bên cạnh - nhếch miệng khàn khàn: "Tại sao cứ mỗi lần thấy cậu thì đều không có chuyện tốt vậy?!"
"Thế anh nghĩ cảnh cục được đẻ ra để làm gì? Lầu ngắm cảnh chắc?" Vương Nguyên không khách khí liếc xéo.
Đội trưởng nghẹn họng, hừ hừ hai tiếng: "Mồm mép thật đấy, hai người đi chung đúng là trời sinh một đôi, thậm chí họ cũng giống, có duyên thật."
Vương Nguyên chỉ bĩu môi, còn Vương Tuấn Khải trầm mặc không nói.
"Vụ án này không có gì lớn, chỉ là do hiềm khích ganh tỵ mà gây hấn với nhau, xảy ra cơ sự." Đội trưởng nhướng mày: "Căn cứ theo luật pháp Trung đại lục, cậu chỉ có thể được bồi thường tiền mặt và phí chữa trị, về phần danh dự..."
"Bảo bọn họ về sau đừng làm phiền tôi nữa là được." Vương Nguyên trừng mắt ốc: "Còn phải tránh lảng vảng trước mặt tôi nữa."
"Cậu cho rằng tôi là đương kim hoàng đế hay là vệ sĩ hai mươi bốn giờ? Tôi cũng không thể đảm bảo chuyện thứ hai có làm được không a..." Đội trưởng nhún vai thoái thác, vốn định chọc tên nhóc này một lát, chỉ là có nhân viên đến báo rằng Vương Diêu có kẻ đến bảo lãnh.
"Cậu ta là đầu têu gây sự, nên tạm giam vài ngày."
"Nhưng người đến bảo lãnh rất phiền nha." Tiểu cảnh sát sầu mi khổ kiểm đáp.
Người tới chỉ có một, Vương Nguyên cũng đoán được đối phương là ai – chị của Vương Diêu, Vương Chân Chân.
"Thành thật xin lỗi các vị, em trai của tôi nhất thời không suy nghĩ, đã gây ra sự việc sai trái, xin các vị rộng lượng tha thứ cho nó một cơ hội sửa sai. Hơn nữa em trai làm sai tôi cũng có lỗi, là tôi không quản được nó."
Vương Chân Chân đứng thẳng tắp trong phòng, mặc chiếc váy trắng tinh phương đông, một lòng bày tỏ thành ý, cúi đầu trước cảnh sát như thể một người chị hổ thẹn giúp em mình, muốn thay em mình san sẻ tội. Đánh người chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại, mấy vị cảnh sát tuy là lòng dạ sắt đá nhưng cũng hiểu được tâm trạng của Vương Chân Chân, vì vậy ngữ khí đều nhẹ đi không ít, khiến Vương Chân Chân cảm thấy cô ta có thể thuận lợi mang em trai về nhà.
"Tiểu Diêu lúc còn nhỏ rất hiểu chuyện, chẳng qua là hơi nghịch một chút. Việc nó làm không phải là không có lý do, lúc trước chính là..." Vương Chân Chân ngập ngừng: "Chính là Tiểu Nguyên mê muội vì tiền, lén lút trộm tiền lo cho cả gia đình, sau đó chẳng những bỏ trốn mà còn thiêu cháy nhà của chúng tôi, khiến cả nhà trắng tay trong một đêm. Tôi thực sự...Thực sự cũng nuốt không trôi nỗi uất hận này..."
"Đốt nhà? Thật là quá đáng! Đã trộm tiền lại còn đốt nhà! Rốt cuộc cậu ta suy nghĩ cái gì vậy chứ!!"
"Tôi cũng không biết, trong nhà luôn không yên ấm, cũng, cũng là vì Tiểu Nguyên thường xuyên khiến cả nhà lục đục với nhau. Bởi vì ba tôi chỉ có một mình Tiểu Nguyên là cháu, hơn nữa ba mẹ Tiểu Nguyên cũng mất rồi, cho nên ông đau lòng em ấy, thường hay thiên vị em ấy hơn chị em tôi...Chúng tôi ganh tỵ chỉ có thể để trong lòng, chỉ là lần này em ấy...Tiểu Diêu có mất bình tĩnh cũng là chuyện bình thường..."
"Phải a, loại người như vậy phải đánh cho hả dạ!"
"Như vậy, cậu xem, em tôi cũng là tuổi nhỏ bị giận dữ che mờ mắt, cậu xem..."
"Đúng thế, phải bị nhốt một tuần!" Cậu cảnh sát kiên cường nói: "Còn bồi thường tiền thuốc men cho đến khi vết thương của Vương Nguyên lành hẳn!"
Vương Chân Chân vốn đang giả quật cường, nghe đến đây chưng hửng ngây ra. Nói cả buổi trời cảnh sát cũng không thả, từ nãy đến giờ đều là trêu đùa cô?
Tiểu cảnh sát chẳng tốn chút công phu đã đuổi được Vương Chân Chân về, hừ lạnh gác chân lên bàn cắn móng tay.
"Đừng có cắn nữa, xem móng tay em nham nhở có khác gì lở loét đâu." Đội trưởng quen thói cũ, nện tập hồ sơ lên đầu người ta, cậu cảnh viên nhanh nhẹn né được, nhận ra ánh mắt hâm mộ của Vương Nguyên chiếu trên người mình liền đắc ý hất đầu: "Coi đó, thấy chưa, đừng có tin vào mấy cô nàng mấy đồ trắng nghe hông, một là nữ quỷ, hai là nữ quái!"
Khóe miệng Vương Tuấn Khải giật giật, liếc Vương Nguyên một cái, thấy cậu ta lòe lòe ánh quang gật lấy gật để, sâu sắc cảm thấy cánh tay quá đau.
Bởi vì nhà cháy, người còn bị thương, Vương Nguyên nhất thời biến thành kẻ vô gia cư.
"Không bằng thuê một căn khác đi, tôi thấy chỗ này cũng không có an toàn nữa."
Đứng trước đống phế tích đen thui, mặt Vương Nguyên cũng không tốt gì lắm, Vương Tuấn Khải hữu ý vô tình bồi thêm một câu như vậy, nếu hắn không phải là ân nhân cứu mạng của cậu thì Vương Nguyên đã sớm ném hắn đi xa.
"Nói thì dễ lắm..." Cậu bĩu môi, tiếc nuối nhìn nhìn đồ vật cháy dở nằm trơ trọi trong bãi phế tích, tâm tình thu dọn hành lí cũng không còn nữa. Tủi thân mím chặt môi, Vương Nguyên không muốn mình là một thằng con trai dễ rơi nước mắt, nhưng mà giờ phút này cậu thực sự là nhịn không nổi, lẳng lặng đổ lệ vì một số mệnh bản thân chẳng có lấy một ngày vui vẻ.
"Cậu..." Vương Tuấn Khải sao có thể không thấy, lần đầu tiên trong cuộc đời ảo não vô cùng, cũng không thể chìa khăn tay ra lau nước mắt cho người ta đâu? Huống hồ hắn vốn chẳng có khăn tay.
Vì thế, Vương cảnh quan đã làm một quyết định đần độn nhất trên đời.
"Hay là...cậu sang nhà tôi sống tạm đi?"
"Nhất ngôn cửu đỉnh." Vương Nguyên quẹt ngang nước mắt, hăm hở nhào lên bãi phế tích, bắt đầu đào bới những thứ còn nguyên vẹn.
Vương Tuấn Khải: "..." Loại cảm giác vừa đào hố này là gì?
"Được rồi, đừng tìm nữa, đều đã hỏng. Thời gian này cậu cố tìm việc làm mua cái mới là được."
"Ái ái ái đừng có ném mà! Cái đó vẫn còn dùng tốt lắm!"
...
Tiếng vĩ cầm nhè nhẹ trôi giữa không gian tĩnh lặng, bản giao hưởng không lời độc tấu từ ngươi nghệ sĩ vô danh như tiếng ca kỳ diệu khiến người ta chú ý, phải dừng hết công việc trong tay mà lắng nghe. Âm thanh kia dịu dàng như cánh hoa layon mỏng manh yêu kiều, cũng nặng nề tựa tâm sự giấu kín trong chiếc hộp Pandora, có chút bí ẩn cũng có chút u buồn, thoang thoảng tựa hương uất kim tím nhạt trước ban công lộng gió...
"Khụ khụ khụ..."
"Viên Viên!! Quản gia, quản gia, đi lấy thuốc cho nhị thiếu!"
Thục Lệ sợ đến thót tim, nhận được thuốc liền vội vàng cho con trai uống, đồng thời xoa nhẹ trước người, giúp Vương Viên thông thuận hô hấp. Thiếu niên thở hổn hển một lúc, sắc mặt đã trắng đến trong suốt tràn đầy yếu ớt, đàn vĩ cầm cũng không cầm nổi nữa, bèn đưa cho nữ hầu.
"Trời âm u như vậy, đàn cái gì mà đàn." Thục Lệ buồn bã trách mắng: "Con xem, đều khó thở đến thế rồi."
"Con rất thích đàn vĩ cầm, mẹ à, sau này con muốn làm một nhạc sĩ vĩ cầm." Vương Viên cười nói, quật cường gắn liền với sinh mệnh yếu đuối quả thật là miễn cưỡng. Thục Lệ chua xót sờ đầu y, nhẹ nhàng đáp: "Mẹ không cản con, nhưng con phải chú ý đến sức khỏe. Tiểu Viên, con nhất định sẽ trở thành nhạc sĩ đẹp nhất, tài ba nhất, xuất sắc nhất thế gian, vì một ngày đó, con phải gắng gượng cho mẹ, chờ đến khi tìm được người thích hợp để cấy ghép tim..."
"Mẹ, người nọ có nguyện ý không...?" Vương Viên mờ mịt nói: "Người nọ liệu có đồng ý cho con trái tim của mình hay không?"
"Sẽ, con đừng lo." Nếu không nguyện ý, mẹ cũng sẽ làm cho đối phương phải chịu.
"Phu nhân." Quản gia đột nhiên đi tới cắt đứt cuộc nói chuyện, Thục Lệ bảo nữ hầu đưa thiếu gia về phòng, đợi cho Vương Viên đi rồi, bà ta mới chậm rãi nói: "Có tin tức gì chưa?"
"Đã có."
Ánh mắt Thục Lệ chợt sáng: "Ở đâu?"
"Ở cùng với đại thiếu gia."
Đại thiếu gia Vương gia – Vương Tuấn Khải.
Hết Chương 59
Bình luận truyện