Một Nửa Hung Thủ [Khải Nguyên]
Chương 79
Lúc Vương Nguyên tỉnh lại, cả người đau kinh khủng, ký ức tràn ngập về thời khắc bị thương khiến cậu chịu không được phải nhắm chặt mắt, cố gắng thả lỏng cơ trên người, đề phòng vết thương bị nứt ra.
Vết thương quả thật bị động, nhưng không chảy máu. Vương Nguyên bần thần một lát mới nhận ra thứ này là thuốc trị thương đặc thù chỉ cảnh sát mới có, không khỏi ngây người. Trong tích tắc nhoáng lên, cậu chợt nhớ đến hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy khi hôn mê, tâm trạng vốn không được ổn định lập tức hoang mang thấy rõ, sau đó chuyển thành khiếp sợ và cảnh giác cao độ.
Vương Nguyên ôm vết thương nhảy xuống giường, dù đau đến mức mặt tái nhợt nhưng cậu không dám buông lỏng một giây phút nào. Từ bài trí đến mùi vị trong căn phòng này đều xa lạ và không nằm trong phạm vi hiểu biết của cậu. Hơn nữa xung quanh không bóng người, cũng không có tiếng động nào càng làm cho thiếu niên nảy sinh vô số phỏng đoán.
Lẽ nào Cổ Quý An bắt được mình rồi?
Vương Nguyên thấp thỏm quan sát mọi thứ, lùi vào góc tường bắt đầu dò xét xem có thứ gì gây nguy hại đến mình hay không. Cậu phòng bị đến nỗi cả người căng cứng, thần kinh chưa được thả lỏng lại siết chặt, đầu ẩn ẩn nhức nhối, tay chân bủn rủn tựa như bị rút cạn sinh lực vẫn không dám buông lơi.
Vì thế khi Vương Tuấn Khải đẩy cửa vào, hắn thiếu chút nữa bị Vương Nguyên đánh ngã úp sấp.
Vương Tuấn Khải theo phản xạ chộp lấy cổ tay đối phương bẻ ngoặt ra sau, mạnh bạo ép đối phương lên tường khiến đầu Vương Nguyên va phải tường cứng một cái, trời đất quay cuồng.
Vương Tuấn Khải phát hiện tên đánh lén là đứa em trai hờ không thân không thích, trong lòng kinh ngạc không thôi: "..."
Vương Nguyên nôn khan dưới tình trạng hai mắt tối sầm, thân thể yếu đến nỗi chẳng cách nào đứng vững. Vương Tuấn Khải buông cậu ra, cậu cứ như vậy tựa vào tường trượt xuống, mềm nhũn nằm run rẩy.
"Là do tác dụng của thuốc." Vương Tuấn Khải lãnh đạm nói, đặt đồ trong tay lên bàn: "Trên dao của tên cướp đó có một lượng thuốc mê khá nhiều."
"Cướp...?"
"Hắn là một tên cướp, còn bị tâm thần nhẹ. Hắn rất ghét những người lừa gạt dối trá hắn, vì thế hắn gϊếŧ chết tất cả bọn họ." Thời gian Vương Nguyên hôn mê không nhiều, nhưng tang chứng vật chứng rành rành ra đấy thì cảnh sát chỉ cần ít phút là có thể tra ra. Vương Tuấn Khải rót cốc nước đặt lên bàn, chẳng buồn quan tâm đống khói nghi ngút bốc lên không trung: "Hắn bôi thuốc mê lên lưỡi dao, hạ sát từng người, để bọn họ vĩnh viễn ngủ yên dưới tay hắn...Cậu chỉ là nạn nhân ngoài lề, nhưng dầu gì máu cũng đã dính đến hung khí nên cần phải đưa cậu về cảnh cục tra xét."
Vương Nguyên vốn đang trốn tránh Cổ Quý An, cảnh cục lẽ ra phải là nơi an toàn nhất. Nhưng Cổ Quý An đa nghi có thừa, thủ đoạn vô biên, lão có thể làm đến chức vị ngày hôm nay không phải là do may mắn, Vương Nguyên xuất hiện ở cảnh cục chỉ càng làm kế hoạch của lão thuận lợi, bởi vì nếu Cổ Quý An đã xác định được vị trí con mồi, dây câu lão thả luôn chưa từng thất bại. Vương Tuấn Khải có thể nghĩ đến, Vương Nguyên sao lại đoán không ra? Cậu nghe đến đây, sắc mặt hơi lạnh, có hơi gấp gáp mở miệng: "Anh..."
"Tôi sẽ không đưa cậu đi."
Vương Nguyên cứng đờ, như là khó tin mà mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn cũng chẳng ngại ngần gì mà phải tránh né ánh mắt cậu, đạm mạc mở miệng: "Cổ Quý An muốn hại cậu."
"Anh theo dõi tôi?" Vương Nguyên bật thốt ra, hơi lùi về sau: "Từ khi nào?"
"Mới rồi." Người đàn ông thậm chí chả buồn biện luận, thản nhiên đáp: "Tôi không biết giữa cậu và Cổ Quý An có hiềm khích gì, nhưng hình như sự tồn tại của cậu làm ông ta quan ngại."
Đâu chỉ là quan ngại? Trại qua trận chạy trốn này, quan hệ giữa Vương Nguyên và Cổ Quý An đã bước vào hình thức giương cung bạt kiếm, một mất một còn. Vương Tuấn Khải có thể lý giải được điều này đúng là đáng mừng, nhưng nếu hắn biết cả nguyên nhân phía sau thì sao?
"Tôi không thích cậu." Đúng hơn là, không thích vẻ mặt này của cậu.
Một câu của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên ngẩn người, không hiểu gì mà nhìn hắn. Trông thấy thần thái quen thuộc trên gương mặt không chút sai lệch, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng học được kỹ năng vô thanh thắng hữu thanh, và tiềm thức của hắn lại chấp nhận hình ảnh đó như một điều hiển nhiên, tựa hồ đã trở thành thói quen.
"Nhưng mà tôi sẽ không để cậu chết."
Hắn chỉ để lại lời hứa tưởng chừng là bâng quơ như thế, rồi đẩy cửa bước đi không chút e dè. Thức ăn nóng hổi và cốc nước trong suốt vẫn còn đặt trên bàn, chỉ có chút độ ấm ít ỏi ấy thôi nhưng không hiểu sao Vương Nguyên lại chẳng thấy lạnh nữa.
Không thích, nhưng lại không đứng yên nhìn cậu chết.
Vương Nguyên trầm mặc nhìn thức ăn, không động đũa mà chỉ thu người vào một góc.
Cậu thật sự, thật sự rất muốn nói cho Vương Tuấn Khải biết, mình mới chính là người hắn đang tưởng nhớ, mình mới chính là kẻ khiến hắn tâm niệm tùy thời, nhưng lời đến khóe môi lại vô phương bộc phát, bởi vì cậu nào còn chân chính là người Vương Tuấn Khải tìm kiếm?
Trên hết, kế hoạch của tổ chức vẫn chưa hoàn thành.
Năm đó mọi thứ kết thúc trên con tàu tiến hành cuộc phẫu thuật do Thục Lệ sắp đặt, Vương Nguyên bị ném xuống biển lớn cùng một chiếc phao cứu sinh. Cậu trôi ra biển lớn như một chiếc vỏ chai níu kéo thời khắc cuối cùng của cuộc đời, theo dòng hải lưu di chuyển xuôi về phía nam, đồng thời từ đây cũng bắt đầu gia nhập vào tổ chức, trở thành thành viên nòng cốt.
Tổ chức không hề có tên, cũng chưa từng lộ diện dưới ánh mắt trời, nhưng những thành tựu nghiên cứu mà nó đạt được không thể chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Nhưng toàn bộ thí nghiệm đều khá đáng sợ và mạo hiểm, từng có kẻ vì nghiên cứu không thành mà phát điên nổi cơn đi đâm chém đồng nghiệp xung quanh, cho đến khi chính bản thân anh ta tự tử vong vì cơn động kinh bất ngờ.
Vương Nguyên nhìn thấy rất rõ, anh ta chết không vì động kinh, mà là trái ý kiến với hội đồng tổ chức.
Thân thể anh ta được đem ra phục vụ cho lợi ích tổ chức, nội tạng thu thập được từ người anh ta được chuyển về các bệnh viện có đầu dây liên kết với tổ chức. Lúc này Vương Nguyên mới biết, cậu được cứu về không phải là do lòng nhân hậu khốn nạn của bọn thủ lĩnh tổ chức, mà là đợi sau khi cậu nhận chúng làm đồng minh, hoặc là cậu phải làm việc cho chúng, hoặc là chính cậu phải chịu nằm trên bàn mổ, đau đớn đến chết.
Vương Nguyên vẫn còn ám ảnh rất mạnh về việc mình suýt chút bị thay tim, cho nên cậu chẳng hề muốn trải qua tư vị này chút nào.
Cậu lựa chọn làm việc cho tổ chức cũng bởi tại bản thân cậu nghĩ rằng, sau khi trả thù xong, mình sẽ bỏ trốn.
Nhưng mà, xem, có lão hồ ly họ Cổ ở đây, làm sao cậu có thể trốn được trót lọt?
Cổ Quý An cũng là một trong những đầu tơ mối nhợ dính dáng đến tổ chức kia, Vương Nguyên không biết kế hoạch của lão ta có vai trò gì trong cuộc "cách mạng" mang tính phản động mà bọn người thủ lĩnh đang làm, nhưng cậu có thể đoán được, việc lão ta làm và sai khiến cậu làm có liên hệ rất lớn đến vấn đề còn – mất của tổ chức. Vì cậu là một con bài chủ chốt, cho nên cậu không được phép thất bại.
Nhưng cậu cứ cố tình thất bại đấy, thì sao?
Cùng lắm thì chết thôi.
Chạy được một lần, ai biết sẽ chạy được lần sau hay không?
Cùng lắm thì chết thôi.
"Nhưng mà tôi sẽ không để cậu chết."
Vương Nguyên chậm rãi gục đầu xuống, trong thời khắc u ám nhất của cuộc đời, Vương Tuấn Khải cứ luôn xuất hiện giống như đã được tạo hóa sắp đặt sẵn. Trước kia hay là bây giờ, hắn đều là sự tồn tại làm cho cậu không thể ngừng suy nghĩ. Vương Nguyên không biết điều này là tốt hay xấu, vì cậu vừa sợ hắn liên lụy đến phiền toái, lại vừa thầm mừng rỡ khi thấy hắn chẳng ngại chuyện gì mà nhìn đến mình.
Bây giờ hắn còn mang cậu đến nơi mà không một ai có thể phát hiện ra cậu.
Vương Nguyên đương nhiên sẽ không mụ mị đến mức tưởng tượng ra các loại "phòng tối play" hay "giam cầm tình thú", "SM hợp tập" các kiểu, thứ đầu tiên cậu có thể nghĩ tới là "Vương Tuấn Khải thế mà có nhà riêng bí mật". Cậu có thể đoán được căn phòng này là nơi không một ai ngoài trừ chủ nhân của nó biết đến, ngay cả cảnh cục và Cổ Quý An vân vân đều không thể nào tìm ra. Sở dĩ Vương Nguyên tin tưởng như vậy là vì Đội trưởng Vương đặc biệt giữ lời hứa, chuyện đã hắn nói nhất định sẽ làm được.
Nơi này còn ở trong phạm vi thành phố không?
Vương Nguyên không biết, cũng không muốn biết, chuyện cậu nên làm hiện tại là nghỉ ngơi thật tốt để vết thương nhanh lành, sau đó rời khỏi nơi này. Cậu không thể dính dáng đến Vương Tuấn Khải quá lâu, sẽ chỉ làm cho mối quan hệ giữa hai người càng thêm mâu thuẫn mà thôi.
Vương Nguyên là kẻ rõ nhất, bản thân mình chẳng phải quả hồng mềm để Cổ Quý An muốn nắn sao cũng được, nhưng cậu thân cô thế cô, còn chả có công lực vô biên xuất quỷ nhập thần mà lẩn tránh tổ chức cho đến chết, vì thế cậu chỉ có thể cùng bọn chúng chơi nốt ván bài cuối cùng, để hai bên cùng thua.
Nhưng nếu Vương Tuấn Khải hỏi đến, cậu sẽ trả lời như thế nào đây?
Sau khi rời khỏi phòng, Vương Tuấn Khải không đến thẳng phòng điều khiển trung tâm mà đứng cạnh lan can tầng hai, nhìn chằm chằm bàn tay của mình.
Lúc nãy nếu không phải hắn phản ứng nhanh, có lẽ hắn đã bị Vương Viên xô ngã xuống sàn. Thân thủ nhanh nhẹn của Vương Viên là từ đâu mà ra? Chẳng lẽ trong thời gian cậu ta chữa bệnh ở nước ngoài, đặc biệt thuê người đến huấn luyện?
Còn cả ánh mắt đề phòng kia nữa, trông chẳng khác nào Vương Tuấn Khải hắn là kẻ thù truyền kiếp của cậu ta vậy.
Cẩn thận ngẫm lại, xung quanh Vương Viên có quá nhiều sơ hở. Đầu tiên việc cậu ta xuất hiện ở hiện trường vụ án vào thời điểm cấp bách, cùng với hàng loạt sự kiện dẫn đến đầu mối mà cậu ta là chất xúc tác, tiếp đến việc cậu ta có mặt tại buổi tiệc sinh nhật Tống đại thiếu gia, sau đó bị vây nhốt ở hầm ủ rượu. Hiện tại, Vương Viên và Cổ Quý An có mối quan hệ tranh đấu khốc liệt, Cổ Quý An thậm chí chẳng sợ đánh động đến cơ quan cao tầng mà tận lực truy bắt Vương Viên, hắn lại chẳng biết lý do vì sao.
Có nên tìm Vương Viên hỏi một phen?
Tính chất nghiêm trọng của vấn đề khiến Vương Tuấn Khải suy tư thật lâu. Với cương vị là một cảnh sát, hắn tò mò tới mức tay chân ngứa ngáy lên rồi, nhưng ở thân phận là một anh trai không cùng huyết thống lại chẳng hề thân thiết với Vương Viên, nếu hắn thực sự đi hỏi cho ra lẽ thì chẳng khác nào hắn bức cung nghiêm hình với đối phương.
Hơn nữa, hắn có một cảm giác rất lạ. Tối hôm qua khi hắn chập chờn ngủ, lại mơ thấy người nằm trên giường bệnh hôm nay chính là Vương Nguyên. Mặt cậu đầy máu, cả người co giật cuộn lại, hơi thở mong manh hấp hối, chỉ kém chút nữa là tắt thở. Vương Tuấn Khải bị dọa tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, sau đó hắn nhịn không được chạy đến chỗ Vương Viên mấy lần, xác định thiếu niên kia không phải Vương Nguyên mới cố sức dằn xuống sự bất an.
Chỉ là, từ đây lại sinh ra một điều khiến hắn hoang mang.
Thiếu niên đó, cái người vẫn luôn đeo bám theo hắn để chiếm lấy ánh mắt hắn, cái người trong thối nát ngoài dát vàng được mệnh danh là thiên tài âm nhạc, cái người chẳng quản hắn mặt nặng mày nhẹ với mình - vẫn cứ một mực khẳng định mình là Vương Viên, cậu ấy, thực sự là Vương Viên sao?
Vương Tuấn Khải chống tay lên lan can, bắt đầu tự hỏi trong hoang mang.
Cậu ta, có thật là Vương Viên?
Vương Tuấn Khải vẫn cho điều này là phi lý, nhưng đến thời điểm hiện tại, trong lòng hắn nảy sinh mầm mống nghi ngờ. Hắn không cách nào xua tan nghi ngờ này đi được, vì thế chỉ có thể nhìn nó lớn mạnh, để khi nhìn thấy thiếu niên ấy, hắn lại không ngừng dò xét, xem xem đối phương có phải là Vương Viên hay không.
Vương Nguyên và Vương Viên, hai người bọn họ giống nhau như đúc từ một khuôn, giống nhau đến nỗi khó có thể phân biệt, giống tới độ dù là giọng nói hay cái nhấc tay nhấc chân đều không khác biệt bao nhiêu. Vương Tuấn Khải xưa nay vẫn tự tin mình có thể nhận ra được ai là Vương Nguyên ai là Vương Viên, nhưng giả sử, giả sử một ngày nào đó, họ đổi thân phận cho nhau, đổi cuộc đời cho nhau, thì mọi việc sẽ như thế nào?
Trái tim của Vương Nguyên, vốn dĩ đang nằm trong lồng ngực Vương Viên.
Có người nói sau khi làm phẫu thuật thay tim, người được thay tim sẽ có tính cách phát triển theo xu hướng nhân phẩm của người cho tim. Giả dụ như ở phương tây đã từng có một ca bệnh đem tim của một tên tử tù – nguyên bản là sát nhân cuồng gϊếŧ người - gán cho một thanh niên còn trẻ, sau khi thanh niên này tỉnh lại, thời gian đầu hắn ta không có trở ngại gì, cho đến khi trái tim hoàn toàn trở thành một bộ phận của hắn, hắn bắt đầu có những hành động lén lút đáng ngờ.
Cảnh sát đã tưởng chừng tên tử tù kia quay lại, cho đến khi họ điều tra được hung thủ chính là chàng thanh niên nhận tim của tên sát nhân. Khoa học lúc ấy thậm chí không thể giải thích được tại sao điều này lại xảy ra, và một mớ lý thuyết tôn sùng thần thánh lại trồi lên như cơn ác mộng, liên tục gào thét rằng linh hồn của gã sát nhân kia đã đi theo quả tim, nhập vào thân xác của thanh niên đó.
Nghe thì có vẻ hy hữu, nhưng chuyện hoàn toàn có thật.
Bất quá, tỷ lệ chuyện này xảy ra trên người Vương Viên là bao nhiêu?
Vương Tuấn Khải nghĩ một chốc, cảm thấy hơi buồn cười. Không ngờ hắn thế mà cũng có ngày phải nhờ đến việc hoang đường như thế để phủ nhận người kia không phải Vương Nguyên. Buồn cười hơn là hắn lại có chút hy vọng rằng xác suất xảy ra nên cao mới đáng sợ. Vương Tuấn Khải vuốt mi tâm, thầm nói chính mình không được phản khoa học như vậy, nhưng càng ngăn bản thân, ý thức lại chống đối hắn, bảo hắn phải tìm một phương pháp nào đó xác định thiếu niên sống sờ sờ trước mặt hắn có phải Vương Nguyên hay không.
"Boss."
Vương Tuấn Khải nhìn xuống phía một "thanh niên" đẹp trai đang vẫy vẫy tay, gật đầu một cái.
"Thanh niên" kia vẫn trưng ra bộ mặt than cứng như sắt đá, thân hình một mét tám lắc lư đi lên tầng hai, mang theo một cái rương lớn có thể chứa đủ một người, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Mái tóc dài màu nâu sáng lẫn vào vài lọn đen tuyền, mũi cao thẳng tắp có nửa phần tây lai, đúng là Fong đã lâu không thấy.
Vương Tuấn Khải: "?"
Fong chỉ chỉ vào rương: "Dựa theo lời boss, tôi đã tìm ra được y tá của bệnh viện năm xưa, bệnh viện mà em trai boss bị thay tim."
Vương Tuấn Khải nhướng mày, chưa kịp nói gì thì Fong đã mở rương ra. Một người phụ nữ mặc quần áo y tá nằm gọn trong rương, tay chân bị trói kín mít bằng vải cứu thương, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.
Vừa lúc ấy, cửa phòng Vương Nguyên bị đẩy ra, thiếu niên chập chững mang theo chai truyền nước vịn tường đi ra ngoài, nhìn thấy cảnh này: "..."
Vương Tuấn Khải: "..."
Fong: "▼____▼"
Này...Làm sao giải thích?
Hết Chương 79
Tiểu kịch trường:
Mang đầu mối về căn cứ, lại vì tạo hình của đầu mối (quần áo y tá) quá xxx và ngay tại thời điểm phu nhân boss nhìn thấy, cho nên đêm nay xác định boss phải ngủ hành lang.
Fong tỏ vẻ: Thật ra đây chỉ là cúp bế.
Boss và phu nhân:...(Búp bê tìиɦ ɖu͙ƈ?!)
Fong: Thật ra thật ra đây là thi thể.
Boss và phu nhân:...(Sở thích gian thi?!)
Fong:...Được rồi, đây là tranh 3D mà thôi.
Boss, phu nhân và quần chúng: (╯‵□′)╯︵┴─┴
Vết thương quả thật bị động, nhưng không chảy máu. Vương Nguyên bần thần một lát mới nhận ra thứ này là thuốc trị thương đặc thù chỉ cảnh sát mới có, không khỏi ngây người. Trong tích tắc nhoáng lên, cậu chợt nhớ đến hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy khi hôn mê, tâm trạng vốn không được ổn định lập tức hoang mang thấy rõ, sau đó chuyển thành khiếp sợ và cảnh giác cao độ.
Vương Nguyên ôm vết thương nhảy xuống giường, dù đau đến mức mặt tái nhợt nhưng cậu không dám buông lỏng một giây phút nào. Từ bài trí đến mùi vị trong căn phòng này đều xa lạ và không nằm trong phạm vi hiểu biết của cậu. Hơn nữa xung quanh không bóng người, cũng không có tiếng động nào càng làm cho thiếu niên nảy sinh vô số phỏng đoán.
Lẽ nào Cổ Quý An bắt được mình rồi?
Vương Nguyên thấp thỏm quan sát mọi thứ, lùi vào góc tường bắt đầu dò xét xem có thứ gì gây nguy hại đến mình hay không. Cậu phòng bị đến nỗi cả người căng cứng, thần kinh chưa được thả lỏng lại siết chặt, đầu ẩn ẩn nhức nhối, tay chân bủn rủn tựa như bị rút cạn sinh lực vẫn không dám buông lơi.
Vì thế khi Vương Tuấn Khải đẩy cửa vào, hắn thiếu chút nữa bị Vương Nguyên đánh ngã úp sấp.
Vương Tuấn Khải theo phản xạ chộp lấy cổ tay đối phương bẻ ngoặt ra sau, mạnh bạo ép đối phương lên tường khiến đầu Vương Nguyên va phải tường cứng một cái, trời đất quay cuồng.
Vương Tuấn Khải phát hiện tên đánh lén là đứa em trai hờ không thân không thích, trong lòng kinh ngạc không thôi: "..."
Vương Nguyên nôn khan dưới tình trạng hai mắt tối sầm, thân thể yếu đến nỗi chẳng cách nào đứng vững. Vương Tuấn Khải buông cậu ra, cậu cứ như vậy tựa vào tường trượt xuống, mềm nhũn nằm run rẩy.
"Là do tác dụng của thuốc." Vương Tuấn Khải lãnh đạm nói, đặt đồ trong tay lên bàn: "Trên dao của tên cướp đó có một lượng thuốc mê khá nhiều."
"Cướp...?"
"Hắn là một tên cướp, còn bị tâm thần nhẹ. Hắn rất ghét những người lừa gạt dối trá hắn, vì thế hắn gϊếŧ chết tất cả bọn họ." Thời gian Vương Nguyên hôn mê không nhiều, nhưng tang chứng vật chứng rành rành ra đấy thì cảnh sát chỉ cần ít phút là có thể tra ra. Vương Tuấn Khải rót cốc nước đặt lên bàn, chẳng buồn quan tâm đống khói nghi ngút bốc lên không trung: "Hắn bôi thuốc mê lên lưỡi dao, hạ sát từng người, để bọn họ vĩnh viễn ngủ yên dưới tay hắn...Cậu chỉ là nạn nhân ngoài lề, nhưng dầu gì máu cũng đã dính đến hung khí nên cần phải đưa cậu về cảnh cục tra xét."
Vương Nguyên vốn đang trốn tránh Cổ Quý An, cảnh cục lẽ ra phải là nơi an toàn nhất. Nhưng Cổ Quý An đa nghi có thừa, thủ đoạn vô biên, lão có thể làm đến chức vị ngày hôm nay không phải là do may mắn, Vương Nguyên xuất hiện ở cảnh cục chỉ càng làm kế hoạch của lão thuận lợi, bởi vì nếu Cổ Quý An đã xác định được vị trí con mồi, dây câu lão thả luôn chưa từng thất bại. Vương Tuấn Khải có thể nghĩ đến, Vương Nguyên sao lại đoán không ra? Cậu nghe đến đây, sắc mặt hơi lạnh, có hơi gấp gáp mở miệng: "Anh..."
"Tôi sẽ không đưa cậu đi."
Vương Nguyên cứng đờ, như là khó tin mà mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn cũng chẳng ngại ngần gì mà phải tránh né ánh mắt cậu, đạm mạc mở miệng: "Cổ Quý An muốn hại cậu."
"Anh theo dõi tôi?" Vương Nguyên bật thốt ra, hơi lùi về sau: "Từ khi nào?"
"Mới rồi." Người đàn ông thậm chí chả buồn biện luận, thản nhiên đáp: "Tôi không biết giữa cậu và Cổ Quý An có hiềm khích gì, nhưng hình như sự tồn tại của cậu làm ông ta quan ngại."
Đâu chỉ là quan ngại? Trại qua trận chạy trốn này, quan hệ giữa Vương Nguyên và Cổ Quý An đã bước vào hình thức giương cung bạt kiếm, một mất một còn. Vương Tuấn Khải có thể lý giải được điều này đúng là đáng mừng, nhưng nếu hắn biết cả nguyên nhân phía sau thì sao?
"Tôi không thích cậu." Đúng hơn là, không thích vẻ mặt này của cậu.
Một câu của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên ngẩn người, không hiểu gì mà nhìn hắn. Trông thấy thần thái quen thuộc trên gương mặt không chút sai lệch, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng học được kỹ năng vô thanh thắng hữu thanh, và tiềm thức của hắn lại chấp nhận hình ảnh đó như một điều hiển nhiên, tựa hồ đã trở thành thói quen.
"Nhưng mà tôi sẽ không để cậu chết."
Hắn chỉ để lại lời hứa tưởng chừng là bâng quơ như thế, rồi đẩy cửa bước đi không chút e dè. Thức ăn nóng hổi và cốc nước trong suốt vẫn còn đặt trên bàn, chỉ có chút độ ấm ít ỏi ấy thôi nhưng không hiểu sao Vương Nguyên lại chẳng thấy lạnh nữa.
Không thích, nhưng lại không đứng yên nhìn cậu chết.
Vương Nguyên trầm mặc nhìn thức ăn, không động đũa mà chỉ thu người vào một góc.
Cậu thật sự, thật sự rất muốn nói cho Vương Tuấn Khải biết, mình mới chính là người hắn đang tưởng nhớ, mình mới chính là kẻ khiến hắn tâm niệm tùy thời, nhưng lời đến khóe môi lại vô phương bộc phát, bởi vì cậu nào còn chân chính là người Vương Tuấn Khải tìm kiếm?
Trên hết, kế hoạch của tổ chức vẫn chưa hoàn thành.
Năm đó mọi thứ kết thúc trên con tàu tiến hành cuộc phẫu thuật do Thục Lệ sắp đặt, Vương Nguyên bị ném xuống biển lớn cùng một chiếc phao cứu sinh. Cậu trôi ra biển lớn như một chiếc vỏ chai níu kéo thời khắc cuối cùng của cuộc đời, theo dòng hải lưu di chuyển xuôi về phía nam, đồng thời từ đây cũng bắt đầu gia nhập vào tổ chức, trở thành thành viên nòng cốt.
Tổ chức không hề có tên, cũng chưa từng lộ diện dưới ánh mắt trời, nhưng những thành tựu nghiên cứu mà nó đạt được không thể chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Nhưng toàn bộ thí nghiệm đều khá đáng sợ và mạo hiểm, từng có kẻ vì nghiên cứu không thành mà phát điên nổi cơn đi đâm chém đồng nghiệp xung quanh, cho đến khi chính bản thân anh ta tự tử vong vì cơn động kinh bất ngờ.
Vương Nguyên nhìn thấy rất rõ, anh ta chết không vì động kinh, mà là trái ý kiến với hội đồng tổ chức.
Thân thể anh ta được đem ra phục vụ cho lợi ích tổ chức, nội tạng thu thập được từ người anh ta được chuyển về các bệnh viện có đầu dây liên kết với tổ chức. Lúc này Vương Nguyên mới biết, cậu được cứu về không phải là do lòng nhân hậu khốn nạn của bọn thủ lĩnh tổ chức, mà là đợi sau khi cậu nhận chúng làm đồng minh, hoặc là cậu phải làm việc cho chúng, hoặc là chính cậu phải chịu nằm trên bàn mổ, đau đớn đến chết.
Vương Nguyên vẫn còn ám ảnh rất mạnh về việc mình suýt chút bị thay tim, cho nên cậu chẳng hề muốn trải qua tư vị này chút nào.
Cậu lựa chọn làm việc cho tổ chức cũng bởi tại bản thân cậu nghĩ rằng, sau khi trả thù xong, mình sẽ bỏ trốn.
Nhưng mà, xem, có lão hồ ly họ Cổ ở đây, làm sao cậu có thể trốn được trót lọt?
Cổ Quý An cũng là một trong những đầu tơ mối nhợ dính dáng đến tổ chức kia, Vương Nguyên không biết kế hoạch của lão ta có vai trò gì trong cuộc "cách mạng" mang tính phản động mà bọn người thủ lĩnh đang làm, nhưng cậu có thể đoán được, việc lão ta làm và sai khiến cậu làm có liên hệ rất lớn đến vấn đề còn – mất của tổ chức. Vì cậu là một con bài chủ chốt, cho nên cậu không được phép thất bại.
Nhưng cậu cứ cố tình thất bại đấy, thì sao?
Cùng lắm thì chết thôi.
Chạy được một lần, ai biết sẽ chạy được lần sau hay không?
Cùng lắm thì chết thôi.
"Nhưng mà tôi sẽ không để cậu chết."
Vương Nguyên chậm rãi gục đầu xuống, trong thời khắc u ám nhất của cuộc đời, Vương Tuấn Khải cứ luôn xuất hiện giống như đã được tạo hóa sắp đặt sẵn. Trước kia hay là bây giờ, hắn đều là sự tồn tại làm cho cậu không thể ngừng suy nghĩ. Vương Nguyên không biết điều này là tốt hay xấu, vì cậu vừa sợ hắn liên lụy đến phiền toái, lại vừa thầm mừng rỡ khi thấy hắn chẳng ngại chuyện gì mà nhìn đến mình.
Bây giờ hắn còn mang cậu đến nơi mà không một ai có thể phát hiện ra cậu.
Vương Nguyên đương nhiên sẽ không mụ mị đến mức tưởng tượng ra các loại "phòng tối play" hay "giam cầm tình thú", "SM hợp tập" các kiểu, thứ đầu tiên cậu có thể nghĩ tới là "Vương Tuấn Khải thế mà có nhà riêng bí mật". Cậu có thể đoán được căn phòng này là nơi không một ai ngoài trừ chủ nhân của nó biết đến, ngay cả cảnh cục và Cổ Quý An vân vân đều không thể nào tìm ra. Sở dĩ Vương Nguyên tin tưởng như vậy là vì Đội trưởng Vương đặc biệt giữ lời hứa, chuyện đã hắn nói nhất định sẽ làm được.
Nơi này còn ở trong phạm vi thành phố không?
Vương Nguyên không biết, cũng không muốn biết, chuyện cậu nên làm hiện tại là nghỉ ngơi thật tốt để vết thương nhanh lành, sau đó rời khỏi nơi này. Cậu không thể dính dáng đến Vương Tuấn Khải quá lâu, sẽ chỉ làm cho mối quan hệ giữa hai người càng thêm mâu thuẫn mà thôi.
Vương Nguyên là kẻ rõ nhất, bản thân mình chẳng phải quả hồng mềm để Cổ Quý An muốn nắn sao cũng được, nhưng cậu thân cô thế cô, còn chả có công lực vô biên xuất quỷ nhập thần mà lẩn tránh tổ chức cho đến chết, vì thế cậu chỉ có thể cùng bọn chúng chơi nốt ván bài cuối cùng, để hai bên cùng thua.
Nhưng nếu Vương Tuấn Khải hỏi đến, cậu sẽ trả lời như thế nào đây?
Sau khi rời khỏi phòng, Vương Tuấn Khải không đến thẳng phòng điều khiển trung tâm mà đứng cạnh lan can tầng hai, nhìn chằm chằm bàn tay của mình.
Lúc nãy nếu không phải hắn phản ứng nhanh, có lẽ hắn đã bị Vương Viên xô ngã xuống sàn. Thân thủ nhanh nhẹn của Vương Viên là từ đâu mà ra? Chẳng lẽ trong thời gian cậu ta chữa bệnh ở nước ngoài, đặc biệt thuê người đến huấn luyện?
Còn cả ánh mắt đề phòng kia nữa, trông chẳng khác nào Vương Tuấn Khải hắn là kẻ thù truyền kiếp của cậu ta vậy.
Cẩn thận ngẫm lại, xung quanh Vương Viên có quá nhiều sơ hở. Đầu tiên việc cậu ta xuất hiện ở hiện trường vụ án vào thời điểm cấp bách, cùng với hàng loạt sự kiện dẫn đến đầu mối mà cậu ta là chất xúc tác, tiếp đến việc cậu ta có mặt tại buổi tiệc sinh nhật Tống đại thiếu gia, sau đó bị vây nhốt ở hầm ủ rượu. Hiện tại, Vương Viên và Cổ Quý An có mối quan hệ tranh đấu khốc liệt, Cổ Quý An thậm chí chẳng sợ đánh động đến cơ quan cao tầng mà tận lực truy bắt Vương Viên, hắn lại chẳng biết lý do vì sao.
Có nên tìm Vương Viên hỏi một phen?
Tính chất nghiêm trọng của vấn đề khiến Vương Tuấn Khải suy tư thật lâu. Với cương vị là một cảnh sát, hắn tò mò tới mức tay chân ngứa ngáy lên rồi, nhưng ở thân phận là một anh trai không cùng huyết thống lại chẳng hề thân thiết với Vương Viên, nếu hắn thực sự đi hỏi cho ra lẽ thì chẳng khác nào hắn bức cung nghiêm hình với đối phương.
Hơn nữa, hắn có một cảm giác rất lạ. Tối hôm qua khi hắn chập chờn ngủ, lại mơ thấy người nằm trên giường bệnh hôm nay chính là Vương Nguyên. Mặt cậu đầy máu, cả người co giật cuộn lại, hơi thở mong manh hấp hối, chỉ kém chút nữa là tắt thở. Vương Tuấn Khải bị dọa tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, sau đó hắn nhịn không được chạy đến chỗ Vương Viên mấy lần, xác định thiếu niên kia không phải Vương Nguyên mới cố sức dằn xuống sự bất an.
Chỉ là, từ đây lại sinh ra một điều khiến hắn hoang mang.
Thiếu niên đó, cái người vẫn luôn đeo bám theo hắn để chiếm lấy ánh mắt hắn, cái người trong thối nát ngoài dát vàng được mệnh danh là thiên tài âm nhạc, cái người chẳng quản hắn mặt nặng mày nhẹ với mình - vẫn cứ một mực khẳng định mình là Vương Viên, cậu ấy, thực sự là Vương Viên sao?
Vương Tuấn Khải chống tay lên lan can, bắt đầu tự hỏi trong hoang mang.
Cậu ta, có thật là Vương Viên?
Vương Tuấn Khải vẫn cho điều này là phi lý, nhưng đến thời điểm hiện tại, trong lòng hắn nảy sinh mầm mống nghi ngờ. Hắn không cách nào xua tan nghi ngờ này đi được, vì thế chỉ có thể nhìn nó lớn mạnh, để khi nhìn thấy thiếu niên ấy, hắn lại không ngừng dò xét, xem xem đối phương có phải là Vương Viên hay không.
Vương Nguyên và Vương Viên, hai người bọn họ giống nhau như đúc từ một khuôn, giống nhau đến nỗi khó có thể phân biệt, giống tới độ dù là giọng nói hay cái nhấc tay nhấc chân đều không khác biệt bao nhiêu. Vương Tuấn Khải xưa nay vẫn tự tin mình có thể nhận ra được ai là Vương Nguyên ai là Vương Viên, nhưng giả sử, giả sử một ngày nào đó, họ đổi thân phận cho nhau, đổi cuộc đời cho nhau, thì mọi việc sẽ như thế nào?
Trái tim của Vương Nguyên, vốn dĩ đang nằm trong lồng ngực Vương Viên.
Có người nói sau khi làm phẫu thuật thay tim, người được thay tim sẽ có tính cách phát triển theo xu hướng nhân phẩm của người cho tim. Giả dụ như ở phương tây đã từng có một ca bệnh đem tim của một tên tử tù – nguyên bản là sát nhân cuồng gϊếŧ người - gán cho một thanh niên còn trẻ, sau khi thanh niên này tỉnh lại, thời gian đầu hắn ta không có trở ngại gì, cho đến khi trái tim hoàn toàn trở thành một bộ phận của hắn, hắn bắt đầu có những hành động lén lút đáng ngờ.
Cảnh sát đã tưởng chừng tên tử tù kia quay lại, cho đến khi họ điều tra được hung thủ chính là chàng thanh niên nhận tim của tên sát nhân. Khoa học lúc ấy thậm chí không thể giải thích được tại sao điều này lại xảy ra, và một mớ lý thuyết tôn sùng thần thánh lại trồi lên như cơn ác mộng, liên tục gào thét rằng linh hồn của gã sát nhân kia đã đi theo quả tim, nhập vào thân xác của thanh niên đó.
Nghe thì có vẻ hy hữu, nhưng chuyện hoàn toàn có thật.
Bất quá, tỷ lệ chuyện này xảy ra trên người Vương Viên là bao nhiêu?
Vương Tuấn Khải nghĩ một chốc, cảm thấy hơi buồn cười. Không ngờ hắn thế mà cũng có ngày phải nhờ đến việc hoang đường như thế để phủ nhận người kia không phải Vương Nguyên. Buồn cười hơn là hắn lại có chút hy vọng rằng xác suất xảy ra nên cao mới đáng sợ. Vương Tuấn Khải vuốt mi tâm, thầm nói chính mình không được phản khoa học như vậy, nhưng càng ngăn bản thân, ý thức lại chống đối hắn, bảo hắn phải tìm một phương pháp nào đó xác định thiếu niên sống sờ sờ trước mặt hắn có phải Vương Nguyên hay không.
"Boss."
Vương Tuấn Khải nhìn xuống phía một "thanh niên" đẹp trai đang vẫy vẫy tay, gật đầu một cái.
"Thanh niên" kia vẫn trưng ra bộ mặt than cứng như sắt đá, thân hình một mét tám lắc lư đi lên tầng hai, mang theo một cái rương lớn có thể chứa đủ một người, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Mái tóc dài màu nâu sáng lẫn vào vài lọn đen tuyền, mũi cao thẳng tắp có nửa phần tây lai, đúng là Fong đã lâu không thấy.
Vương Tuấn Khải: "?"
Fong chỉ chỉ vào rương: "Dựa theo lời boss, tôi đã tìm ra được y tá của bệnh viện năm xưa, bệnh viện mà em trai boss bị thay tim."
Vương Tuấn Khải nhướng mày, chưa kịp nói gì thì Fong đã mở rương ra. Một người phụ nữ mặc quần áo y tá nằm gọn trong rương, tay chân bị trói kín mít bằng vải cứu thương, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.
Vừa lúc ấy, cửa phòng Vương Nguyên bị đẩy ra, thiếu niên chập chững mang theo chai truyền nước vịn tường đi ra ngoài, nhìn thấy cảnh này: "..."
Vương Tuấn Khải: "..."
Fong: "▼____▼"
Này...Làm sao giải thích?
Hết Chương 79
Tiểu kịch trường:
Mang đầu mối về căn cứ, lại vì tạo hình của đầu mối (quần áo y tá) quá xxx và ngay tại thời điểm phu nhân boss nhìn thấy, cho nên đêm nay xác định boss phải ngủ hành lang.
Fong tỏ vẻ: Thật ra đây chỉ là cúp bế.
Boss và phu nhân:...(Búp bê tìиɦ ɖu͙ƈ?!)
Fong: Thật ra thật ra đây là thi thể.
Boss và phu nhân:...(Sở thích gian thi?!)
Fong:...Được rồi, đây là tranh 3D mà thôi.
Boss, phu nhân và quần chúng: (╯‵□′)╯︵┴─┴
Bình luận truyện