Một Nửa Hung Thủ [Khải Nguyên]
Chương 92
Cá chết lưới rách – là ý nghĩ cuối cùng của Vương Nguyên trước khi bị bắt cóc. Mấy năm này tuy cậu nằm trong sự kiểm soát của tổ chức, nhưng không phải cậu không tính đến chuyện âm thầm hành động dự trữ đường lui cho mình. Vương Nguyên chỉ muốn trả thù Vương gia, trả thù sự lạnh lẽo tàn độc của hai vợ chồng Vương Dĩ Hạo, cậu vốn định sau khi khiến Vương gia sụp đổ kẻ bỏ trốn, mai danh ẩn tích, thoát khỏi mạng lưới tổ chức. Nhưng hiển nhiên thủ lĩnh không cho cậu cơ hội, tuy thủ lĩnh không nói ra nhưng hành vi ngầm dung túng cho Cổ Quý An ép buộc cậu chính là câu trả lời.
Có lẽ Cổ Quý An đã thông tri việc bắt giữ Vương Tuấn Khải thất bại cho thủ lĩnh, dù Vương Tuấn Khải tung tin cậu đã chết nhưng với tính cách đa nghi của thủ lĩnh, y chắc chắn không tin. Trong thời gian không những hai người họ phải hành sự cẩn trọng, mà tiến trình điều tra cũng sẽ có gián đoạn.
Vương Tuấn Khải mơ hồ đoán được quan hệ của Vương Nguyên và Cổ Quý An không bình thường, nhưng hắn không hỏi. Hắn suýt chút nữa mất đi Vương Nguyên, vì thế cho dù trước đó cậu có làm chuyện gì trái lương tâm, nghịch thiên cải đạo thì hắn cũng sẽ bao che cho cậu. Vương Tuấn Khải tình nguyện mình là người gánh chịu mọi thứ, giải quyết mọi thứ, hắn không muốn Vương Nguyên dính dáng đến những thứ có nguy cơ gây hại cho cuộc sống sau này của cậu.
Lúc Vương Nguyên biết được suy nghĩ này của hắn, lặng lẽ dụi mắt, nhưng mà cái gút này cậu cũng có phần thắt, vì thế cậu không thể bỏ qua.
"Thêm em nữa, anh sẽ điều tra thuận lợi hơn." Vương Nguyên níu áo hắn, ngồi trong xe cố gắng thuyết phục: "Em biết lời em nói có thể không đáng để tâm, nhưng mà anh hai, nghe em, chúng sẽ khiến anh phát hiện ra vấn đề..."
Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa lén nhìn bàn tay nhỏ nhỏ nắm áo mình, trầm mặc một lúc. Hắn không phải không muốn cho Vương Nguyên tiếp cận điều tra, nhưng chuyện này không chỉ quá nguy hiểm, mà còn...đào bới những việc cậu làm trước kia.
Vương Tuấn Khải không muốn thấy cậu bị cảnh sát gán ghép tội đồng lõa, "Vương Viên" đã chết, nhưng Vương Nguyên vẫn còn sống và có dây dưa với tổ chức kia, nếu cảnh sát phát hiện ra chuyện này, mười phần mười là sẽ điều tra đến cùng, tới lúc đó...
Hắn nghĩ đến những khi có người chết, Vương Nguyên đều xuất hiện tại hiện trường án mạng, những lần cậu bị xem là nghi phạm mà khảo xét, năm lần bảy lượt chứng cứ đều có bóng dáng cậu. Hắn không thể không nghĩ nhiều, cho nên việc hắn có thể làm là ngăn cách cậu với cảnh sát, đem cậu giấu đi, tốt nhất là không để ai trông thấy.
"Anh hai, nếu anh muốn em thanh thản sống nốt quãng đời còn lại, hãy để em ra mặt." Vương Nguyên hít sâu một hơi, ra đòn cuối cùng: "Nếu anh vẫn không chấp nhận, em chỉ còn cách tự mình hành động."
Xe thắng gấp vào lề, đêm dài đen đặc bên ngoài như chiếc dạ dày rỗng ruột sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ thứ gì nó đụng đến. Chiếc Skyper của Vương Tuấn Khải im lìm nằm đó, không khí trong xe càng trầm mặc căng thẳng.
"Được rồi." Vương Tuấn Khải thỏa hiệp, có hơi chần chừ xoay người nhìn cậu. Vương Nguyên chủ động tháo dây an toàn, ôm chầm lấy hắn, kinh ngạc nghe được tiếng tim đập hụt của hắn.
Anh ấy đang sợ hãi?
Vương Nguyên ngây người, bỗng chốc hiểu ra. Vương Tuấn Khải sợ mất đi cậu, sợ cậu bị pháp luật giam cầm, sợ cậu phải chịu gông xiềng tù tội đến chết.
Vương Tuấn Khải không chút nghĩ ngợi ôm ngược lại, đem Vương Nguyên ủ ấm trong lòng, sâu kín nói: "Anh nhất định không để ai có cơ hội tổn thương em."
Dù là có phải chống đối với chính nghĩa.
Vương Nguyên cảm động, im lặng cho hắn ôm. Đương khi không khí đang hài hòa ấm áp, Vương Tuấn Khải đột nhiên nói: "Dù sao anh cũng bí mật lập căn cứ, nếu để cảnh sát biết được cũng không thoát khỏi tội tạo phản."
Vương Nguyên: "..."
Vương Nguyên được cho xuất viện sớm, vốn là phải còn điều dưỡng thêm nửa tháng nữa. Nhưng Vương Tuấn Khải mặt lạnh làm càn, ai dám phản hắn, vội vàng làm hồ sơ cho Vương Nguyên xuất viện, nhân tiện cảm khái tính chiếm dục của đức ông chồng quá là khủng bố. Vương Tuấn Khải chẳng thèm để ý đến ánh mắt người nào, hắn đường đường chính chính ôm Vương Nguyên đi, lái xe đưa cậu về.
Cuối cùng vẫn là về căn cứ.
Vương Nguyên ngửa đầu nhìn tòa nhà lấp la lấp lánh, bảng đèn chói lóa như hộp đêm hạng sang, phía trong trang hoàng sặc sỡ, chất đầy những dụng cụ vô cùng lạ lùng.
"Vì Vương Hách Lượng, không đúng, là cái tên giả mạo đáng chết kia phát hiện ra căn cứ, thông tri đến phía Cổ Quý An nên bọn tôi đành phải dời căn cứ lên mặt đất." Tiêu Bắc nhàm chán cầm một quả cầu tiên tri lên, thở dài: "Những ngày sống có ánh mắt trời thực phiền phức."
Vương Nguyên: "Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh...Còn có, trước kia anh làm ca sĩ sao?"
Tiêu Bắc chẳng ngại thẳng thắn: "Phải a, nhưng nửa chừng thì bị khép tội sử dụng ma túy, tống vào tù giam. Nhưng ngồi tù được nửa năm thì tôi được người chuộc ra."
"Người đó có phải tên Vương Hách Lượng?"
Tiêu Bắc biết Vương Nguyên đang nói đến Vương Hách Lượng thật, khẽ gật đầu: "Hắn nhận mình là người đã vu khống tôi và vài ca sĩ nữa, hắn thay chúng tôi ngồi tù."
Vì thế nên lúc Vương Hách Lượng vừa ra tù, Tiêu Bắc liền đến đón hắn. Chỉ là hắn không phải Vương Hách Lượng thật nên không biết Tiêu Bắc là ai.
"Tôi biết anh ta, ý tôi là 12369." Vương Nguyên nhẹ giọng nói: "Anh ta là một thành viên kì cựu trong tổ chức từ rất lâu, thâm niên có mười năm."
"Cái gì?!? Từ trước khi quen biết tôi?!!" Tiêu Bắc đứng dậy: "Boss có biết chuyện này không?"
"Hẳn là biết rồi. Anh ấy còn bị 12369 tấn công mà lại không tức giận, có lẽ là vì chuyện 12369 đang cắm rễ trong hệ thống lãnh đạo của tổ chức nọ."
Khóe môi Tiêu Bắc giật giật, đúng vậy, Vương Tuấn Khải không phải kẻ dễ chịu thiệt. Hắn bị đánh mà không phản kháng mới lạ, hắn để yên cho 12369 vì thấy đối phương còn giá trị lợi dụng đấy thôi!
Vương Nguyên ở lại căn cứ, chuyên tâm ghi ra những manh mối mà cậu biết về tổ chức. Hiện giờ bên ngoài ắt hẳn có kẻ truy lùng cậu ráo riết, chỉ cần gϊếŧ chết cậu thì chuyện gì cũng giải quyết được. Về phần Cổ Quý An...
"Cậu nói sao? Cổ Quý An bỏ trốn?"
Sáng sớm Vương Tuấn Khải vừa mới tới cảnh cục, liền nhận được tin này. Quần chúng xung quanh bu đen bu đỏ cạnh hắn, liên tục kháng nghị: "Chúng tôi vừa mới điều tra đến mép thì lão ta đã chạy mất, thế mà Cục trưởng còn bao che, không cho chúng tôi tiếp tục án kiện!!"
"Cục trưởng kiên quyết không tin Cổ Quý An gây ra việc này, còn nói lão ta bỏ trốn ra nước ngoài là vì nguyên do khác!! Nguyên do gì chứ, lão ta chắc chắn nghe được tiếng gió từ chỗ chúng ta, sớm định liệu sắp xếp, vừa thấy không ổn liền chạy, hèn nhát không tả nổi!!"
Vương Tuấn Khải nhíu mày, Cổ Quý An bỏ trốn quá trùng hợp. Hắn biết thủ đoạn của lão Lưu không hề đơn giản, những việc như để Cổ Quý An bỏ trốn là điều bất khả thi. Hắn nhìn chằm chằm cửa phòng Cục trưởng một chút, nếu không phải lão Cổ tự mình trốn được, thì trăm phần trăm là có đồng bọn.
"Nghi phạm là quan chức cấp cao, tiền triều anh hùng, chỉ thế thôi đã khiến việc điều tra của chúng ta gặp trắc trở. Lão ta còn tiên hạ thủ vi cường ra tay trước, để chúng ta ngơ ngác ngửi khói. Tức thật!" Có người đá cái bàn: "Những lúc thế này không phải Cổ Du Sương nên nói: Tôi sẽ vì đại nghĩa diệt thân, tự mình ra trận bắt người thân, công tư phân minh trắng đen rõ ràng sao?!!"
"Cô ta căn bản không tin ba mình phạm tội, sao có thể thay mặt công lý trừng trị kẻ xấu." Vivian cười khẩy: "Hiện giờ trong mắt cô ta, ba của cô ta chính là công lý. Ai dám nói gì, cô ta sẽ dùng thế lực đè xuống. Thấy không? Vụ án gϊếŧ người kinh tủng như vậy mà đến giờ báo chí vẫn không có chút tin tức nào, chứng tỏ là có người che giấu tin tức, nghiêm ngặt đè ép tòa soạn."
Cô nàng hừ nhẹ, đi đến bên cạnh Chiêu Tài Miêu, sợ thiên hạ bất loạn mà vỗ vai cậu, cười gằng: "Mèo nhỏ, thi triển tài năng của mình đi, đem tất cả tin tức này tung lên mạng, cho bọn họ biết thế nào là búa rìu dư luận!!"
Mọi người hít một ngụm khí lạnh, đồng loạt nhìn sang Vương Tuấn Khải. Sao a sếp? Sao anh không có chút phản đối nào?
Vương Tuấn Khải cảm thấy việc này chưa hẳn là xấu.
Tuy rằng ngôn ngữ mạng có đúng có sai, chưa thể xác thực nhưng lời ra tiếng vào đúng là có thể khiến danh tiếng của Cổ Quý An bị ảnh hưởng. Tuy rằng có khả năng bứt dậy động rừng, nhưng biến cố này sẽ là chiếc đũa khuấy vũng nước đục, làm cho tình hình đã loạn lại càng loạn, phe đối phương nhất định không thể yên lặng đứng nhìn mà phải làm cái gì đó.
Vương Tuấn Khải chờ chính là hành động của chúng.
Sáng sớm hôm sau, toàn bộ trên dưới Trung đại lục đều bị tin tức trên mạng gây chấn động.
Cảnh sát Trùng Khánh "hùa theo làm bậy" bầy đàn, nghiêm mặt đứng trước máy tính nhìn từng dòng comment tăng theo cấp số nhân, có kẻ mắng nhiếc, có người chỉ trích, cũng có đối tượng bày tỏ sự khó tin đối với tin tức, nhưng số lượng bình luận này nhanh chóng bị đa số người chồng lên, mất hút không thấy bóng dáng.
Ở trong cao tầng cảnh sát, đã loạn thành một đống. Người ra kẻ vào, có phe đối lập cũng có phe bênh vực, trong nhất thời tạo thành lưỡng cực sống mái, gườm gườm nhau không chút nhường nhịn.
Trong văn phòng riêng của Cục trưởng Thiệu, một cái gạt tàn bị ném ra ngoài, người bên trong nghiêng qua né tránh, thản nhiên đối mặt với Thiệu Nghiêm Tông, chẳng chút chùn bước.
"Vương Tuấn Khải!! Cậu xem cảnh cục là cái gì? Hành động của cậu lại là cái gì?! Cậu tùy tiện nghỉ phép không tính đi, bây giờ lại dung túng cấp dưới, không đúng, chính là cậu thúc đẩy bọn họ tung tin đồn nhảm! Cậu có biết chuyện này hoang đường cỡ nào không?! Cậu có biết nó gây tác hại lớn như thế nào đến ngành cảnh sát chúng ta không?! Cậu không sợ sau này dân chúng không tin vào cảnh sát nữa ư!? Điên rồ, thật là điên rồ!"
"Tôi chẳng biết cậu xúc động như vậy là vì cái gì, nhưng vì hành vi bốc đồng này, cậu bị tạm đình chỉ hoạt động trong vòng nửa năm!!!"
Vương Tuấn Khải rời khỏi văn phòng, tạm đình chỉ trong thời hạn nửa năm là hình phạt rất nặng đối với cảnh sát, thậm chí nó chỉ kém cách chức trong vòng một bước, nhưng hắn dường như chỉ chờ có thế, nhanh chóng thu thập đồ đạc, dọn ra khỏi khu vực giám sát của cảnh sát.
"Đội trưởng! Đội trưởng muốn đi, chúng tôi cùng đi!"
"Phải, đây không chỉ là lỗi của anh, có tội chúng ta cùng gánh!!"
Mọi người chỉ sợ hắn uất ức, nhao nhao đòi nghỉ phép, Vương Tuấn Khải chẳng những không cảm kích lại còn ném ánh mắt phiền hà đến bọn họ, làm cho lòng người tê tái.
"Mấy cậu phải ở lại, làm nội ứng cho tôi chứ." Vương Tuấn Khải nhướng mày: "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng."
...
Tin tức thiên tài âm nhạc Vương gia chết không rõ ràng oanh động không nhẹ đến giới giải trí, người hâm mộ không hề có chút chuẩn bị tâm lý nào đã bị nó làm cho shock mất hồn. Báo đài ùn ùn đưa tin, ào ào dậy sóng, thi nhau đăng lên mạng những tấm ảnh mà kẻ nặc danh đã gửi cho bọn họ.
Trong hình, Vương Viên nằm sõng xoài dưới nền đất, thủy tinh văng tứ tung xung quanh, mặt cậu ta toàn là máu, cả người tái tím, phần nội tạng từ dạ dày trở xuống đều bị moi sạch, máu tràn ngập lênh láng. Có thuyết âm mưu cho rằng đây là một chiêu bài quảng cáo mới của các nhà làm phim kinh dị hòng gây sự thu hút của khán giả, nhưng các tin tức khác nhanh chóng dập tắt, làm cho sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, đạt đến mức báo động.
[Vương Viên như vậy, một là bị thú dữ ăn thịt, hai là bị người sát hại. Nhưng theo ý kiến của riêng tôi, khả năng thứ hai có tỷ lệ cao hơn. Thi thể không nguyên vẹn, biểu tình chết không nhắm mắt, thảm trạng kinh khủng... Các người xem, chết thảm như vậy, còn bị chụp ảnh lại. Bất quá phóng viên cũng chỉ có ảnh không có thi thể thực sự của cậu ta, nói thế nào cũng rất đáng ngờ.]
[Trước khi cơ quan chức năng chứng minh ảnh này là thật, đám anh hùng bàn phím các người hãy cút đi! Đừng có mà nói nhăng nói cuội động đến thần tượng của bọn tôi!]
[Bàn phím cút đi!!]
Phản ứng của fan hâm mộ rất gay gắt, đa phần đều cho rằng các phóng viên đang lừa người. Thực tế đã có vài người tin tưởng, ngồi ở nhà khóc đến sưng cả mắt, liên tục post bài cầu nguyện cho thần tượng, khiến người ta xót xa không thôi. Nhưng trong lúc đó cũng có kẻ vô cùng tỉnh táo, liên hệ với những tin tức bị tung lên mạng vài ngày trước, một nickname có biệt danh là "Justitia", trong một đêm đã đăng lên nghi vấn của mình:
Liệu rằng cái chết của thiên tài Vương Viên có liên quan đến quan chức cấp cao trong ngành cảnh sát – Cổ Quý An?
Không thể không nói, quả bom này khiến toàn dân cư mạng náo động. Bọn họ ban đầu chỉ là tò mò, sau đó đi theo lời dẫn dắt của "Justitia", càng theo càng cảm thấy mình dường như đã phát hiện ra một sự thật kinh người!
Hết Chương 92
Có lẽ Cổ Quý An đã thông tri việc bắt giữ Vương Tuấn Khải thất bại cho thủ lĩnh, dù Vương Tuấn Khải tung tin cậu đã chết nhưng với tính cách đa nghi của thủ lĩnh, y chắc chắn không tin. Trong thời gian không những hai người họ phải hành sự cẩn trọng, mà tiến trình điều tra cũng sẽ có gián đoạn.
Vương Tuấn Khải mơ hồ đoán được quan hệ của Vương Nguyên và Cổ Quý An không bình thường, nhưng hắn không hỏi. Hắn suýt chút nữa mất đi Vương Nguyên, vì thế cho dù trước đó cậu có làm chuyện gì trái lương tâm, nghịch thiên cải đạo thì hắn cũng sẽ bao che cho cậu. Vương Tuấn Khải tình nguyện mình là người gánh chịu mọi thứ, giải quyết mọi thứ, hắn không muốn Vương Nguyên dính dáng đến những thứ có nguy cơ gây hại cho cuộc sống sau này của cậu.
Lúc Vương Nguyên biết được suy nghĩ này của hắn, lặng lẽ dụi mắt, nhưng mà cái gút này cậu cũng có phần thắt, vì thế cậu không thể bỏ qua.
"Thêm em nữa, anh sẽ điều tra thuận lợi hơn." Vương Nguyên níu áo hắn, ngồi trong xe cố gắng thuyết phục: "Em biết lời em nói có thể không đáng để tâm, nhưng mà anh hai, nghe em, chúng sẽ khiến anh phát hiện ra vấn đề..."
Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa lén nhìn bàn tay nhỏ nhỏ nắm áo mình, trầm mặc một lúc. Hắn không phải không muốn cho Vương Nguyên tiếp cận điều tra, nhưng chuyện này không chỉ quá nguy hiểm, mà còn...đào bới những việc cậu làm trước kia.
Vương Tuấn Khải không muốn thấy cậu bị cảnh sát gán ghép tội đồng lõa, "Vương Viên" đã chết, nhưng Vương Nguyên vẫn còn sống và có dây dưa với tổ chức kia, nếu cảnh sát phát hiện ra chuyện này, mười phần mười là sẽ điều tra đến cùng, tới lúc đó...
Hắn nghĩ đến những khi có người chết, Vương Nguyên đều xuất hiện tại hiện trường án mạng, những lần cậu bị xem là nghi phạm mà khảo xét, năm lần bảy lượt chứng cứ đều có bóng dáng cậu. Hắn không thể không nghĩ nhiều, cho nên việc hắn có thể làm là ngăn cách cậu với cảnh sát, đem cậu giấu đi, tốt nhất là không để ai trông thấy.
"Anh hai, nếu anh muốn em thanh thản sống nốt quãng đời còn lại, hãy để em ra mặt." Vương Nguyên hít sâu một hơi, ra đòn cuối cùng: "Nếu anh vẫn không chấp nhận, em chỉ còn cách tự mình hành động."
Xe thắng gấp vào lề, đêm dài đen đặc bên ngoài như chiếc dạ dày rỗng ruột sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ thứ gì nó đụng đến. Chiếc Skyper của Vương Tuấn Khải im lìm nằm đó, không khí trong xe càng trầm mặc căng thẳng.
"Được rồi." Vương Tuấn Khải thỏa hiệp, có hơi chần chừ xoay người nhìn cậu. Vương Nguyên chủ động tháo dây an toàn, ôm chầm lấy hắn, kinh ngạc nghe được tiếng tim đập hụt của hắn.
Anh ấy đang sợ hãi?
Vương Nguyên ngây người, bỗng chốc hiểu ra. Vương Tuấn Khải sợ mất đi cậu, sợ cậu bị pháp luật giam cầm, sợ cậu phải chịu gông xiềng tù tội đến chết.
Vương Tuấn Khải không chút nghĩ ngợi ôm ngược lại, đem Vương Nguyên ủ ấm trong lòng, sâu kín nói: "Anh nhất định không để ai có cơ hội tổn thương em."
Dù là có phải chống đối với chính nghĩa.
Vương Nguyên cảm động, im lặng cho hắn ôm. Đương khi không khí đang hài hòa ấm áp, Vương Tuấn Khải đột nhiên nói: "Dù sao anh cũng bí mật lập căn cứ, nếu để cảnh sát biết được cũng không thoát khỏi tội tạo phản."
Vương Nguyên: "..."
Vương Nguyên được cho xuất viện sớm, vốn là phải còn điều dưỡng thêm nửa tháng nữa. Nhưng Vương Tuấn Khải mặt lạnh làm càn, ai dám phản hắn, vội vàng làm hồ sơ cho Vương Nguyên xuất viện, nhân tiện cảm khái tính chiếm dục của đức ông chồng quá là khủng bố. Vương Tuấn Khải chẳng thèm để ý đến ánh mắt người nào, hắn đường đường chính chính ôm Vương Nguyên đi, lái xe đưa cậu về.
Cuối cùng vẫn là về căn cứ.
Vương Nguyên ngửa đầu nhìn tòa nhà lấp la lấp lánh, bảng đèn chói lóa như hộp đêm hạng sang, phía trong trang hoàng sặc sỡ, chất đầy những dụng cụ vô cùng lạ lùng.
"Vì Vương Hách Lượng, không đúng, là cái tên giả mạo đáng chết kia phát hiện ra căn cứ, thông tri đến phía Cổ Quý An nên bọn tôi đành phải dời căn cứ lên mặt đất." Tiêu Bắc nhàm chán cầm một quả cầu tiên tri lên, thở dài: "Những ngày sống có ánh mắt trời thực phiền phức."
Vương Nguyên: "Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh...Còn có, trước kia anh làm ca sĩ sao?"
Tiêu Bắc chẳng ngại thẳng thắn: "Phải a, nhưng nửa chừng thì bị khép tội sử dụng ma túy, tống vào tù giam. Nhưng ngồi tù được nửa năm thì tôi được người chuộc ra."
"Người đó có phải tên Vương Hách Lượng?"
Tiêu Bắc biết Vương Nguyên đang nói đến Vương Hách Lượng thật, khẽ gật đầu: "Hắn nhận mình là người đã vu khống tôi và vài ca sĩ nữa, hắn thay chúng tôi ngồi tù."
Vì thế nên lúc Vương Hách Lượng vừa ra tù, Tiêu Bắc liền đến đón hắn. Chỉ là hắn không phải Vương Hách Lượng thật nên không biết Tiêu Bắc là ai.
"Tôi biết anh ta, ý tôi là 12369." Vương Nguyên nhẹ giọng nói: "Anh ta là một thành viên kì cựu trong tổ chức từ rất lâu, thâm niên có mười năm."
"Cái gì?!? Từ trước khi quen biết tôi?!!" Tiêu Bắc đứng dậy: "Boss có biết chuyện này không?"
"Hẳn là biết rồi. Anh ấy còn bị 12369 tấn công mà lại không tức giận, có lẽ là vì chuyện 12369 đang cắm rễ trong hệ thống lãnh đạo của tổ chức nọ."
Khóe môi Tiêu Bắc giật giật, đúng vậy, Vương Tuấn Khải không phải kẻ dễ chịu thiệt. Hắn bị đánh mà không phản kháng mới lạ, hắn để yên cho 12369 vì thấy đối phương còn giá trị lợi dụng đấy thôi!
Vương Nguyên ở lại căn cứ, chuyên tâm ghi ra những manh mối mà cậu biết về tổ chức. Hiện giờ bên ngoài ắt hẳn có kẻ truy lùng cậu ráo riết, chỉ cần gϊếŧ chết cậu thì chuyện gì cũng giải quyết được. Về phần Cổ Quý An...
"Cậu nói sao? Cổ Quý An bỏ trốn?"
Sáng sớm Vương Tuấn Khải vừa mới tới cảnh cục, liền nhận được tin này. Quần chúng xung quanh bu đen bu đỏ cạnh hắn, liên tục kháng nghị: "Chúng tôi vừa mới điều tra đến mép thì lão ta đã chạy mất, thế mà Cục trưởng còn bao che, không cho chúng tôi tiếp tục án kiện!!"
"Cục trưởng kiên quyết không tin Cổ Quý An gây ra việc này, còn nói lão ta bỏ trốn ra nước ngoài là vì nguyên do khác!! Nguyên do gì chứ, lão ta chắc chắn nghe được tiếng gió từ chỗ chúng ta, sớm định liệu sắp xếp, vừa thấy không ổn liền chạy, hèn nhát không tả nổi!!"
Vương Tuấn Khải nhíu mày, Cổ Quý An bỏ trốn quá trùng hợp. Hắn biết thủ đoạn của lão Lưu không hề đơn giản, những việc như để Cổ Quý An bỏ trốn là điều bất khả thi. Hắn nhìn chằm chằm cửa phòng Cục trưởng một chút, nếu không phải lão Cổ tự mình trốn được, thì trăm phần trăm là có đồng bọn.
"Nghi phạm là quan chức cấp cao, tiền triều anh hùng, chỉ thế thôi đã khiến việc điều tra của chúng ta gặp trắc trở. Lão ta còn tiên hạ thủ vi cường ra tay trước, để chúng ta ngơ ngác ngửi khói. Tức thật!" Có người đá cái bàn: "Những lúc thế này không phải Cổ Du Sương nên nói: Tôi sẽ vì đại nghĩa diệt thân, tự mình ra trận bắt người thân, công tư phân minh trắng đen rõ ràng sao?!!"
"Cô ta căn bản không tin ba mình phạm tội, sao có thể thay mặt công lý trừng trị kẻ xấu." Vivian cười khẩy: "Hiện giờ trong mắt cô ta, ba của cô ta chính là công lý. Ai dám nói gì, cô ta sẽ dùng thế lực đè xuống. Thấy không? Vụ án gϊếŧ người kinh tủng như vậy mà đến giờ báo chí vẫn không có chút tin tức nào, chứng tỏ là có người che giấu tin tức, nghiêm ngặt đè ép tòa soạn."
Cô nàng hừ nhẹ, đi đến bên cạnh Chiêu Tài Miêu, sợ thiên hạ bất loạn mà vỗ vai cậu, cười gằng: "Mèo nhỏ, thi triển tài năng của mình đi, đem tất cả tin tức này tung lên mạng, cho bọn họ biết thế nào là búa rìu dư luận!!"
Mọi người hít một ngụm khí lạnh, đồng loạt nhìn sang Vương Tuấn Khải. Sao a sếp? Sao anh không có chút phản đối nào?
Vương Tuấn Khải cảm thấy việc này chưa hẳn là xấu.
Tuy rằng ngôn ngữ mạng có đúng có sai, chưa thể xác thực nhưng lời ra tiếng vào đúng là có thể khiến danh tiếng của Cổ Quý An bị ảnh hưởng. Tuy rằng có khả năng bứt dậy động rừng, nhưng biến cố này sẽ là chiếc đũa khuấy vũng nước đục, làm cho tình hình đã loạn lại càng loạn, phe đối phương nhất định không thể yên lặng đứng nhìn mà phải làm cái gì đó.
Vương Tuấn Khải chờ chính là hành động của chúng.
Sáng sớm hôm sau, toàn bộ trên dưới Trung đại lục đều bị tin tức trên mạng gây chấn động.
Cảnh sát Trùng Khánh "hùa theo làm bậy" bầy đàn, nghiêm mặt đứng trước máy tính nhìn từng dòng comment tăng theo cấp số nhân, có kẻ mắng nhiếc, có người chỉ trích, cũng có đối tượng bày tỏ sự khó tin đối với tin tức, nhưng số lượng bình luận này nhanh chóng bị đa số người chồng lên, mất hút không thấy bóng dáng.
Ở trong cao tầng cảnh sát, đã loạn thành một đống. Người ra kẻ vào, có phe đối lập cũng có phe bênh vực, trong nhất thời tạo thành lưỡng cực sống mái, gườm gườm nhau không chút nhường nhịn.
Trong văn phòng riêng của Cục trưởng Thiệu, một cái gạt tàn bị ném ra ngoài, người bên trong nghiêng qua né tránh, thản nhiên đối mặt với Thiệu Nghiêm Tông, chẳng chút chùn bước.
"Vương Tuấn Khải!! Cậu xem cảnh cục là cái gì? Hành động của cậu lại là cái gì?! Cậu tùy tiện nghỉ phép không tính đi, bây giờ lại dung túng cấp dưới, không đúng, chính là cậu thúc đẩy bọn họ tung tin đồn nhảm! Cậu có biết chuyện này hoang đường cỡ nào không?! Cậu có biết nó gây tác hại lớn như thế nào đến ngành cảnh sát chúng ta không?! Cậu không sợ sau này dân chúng không tin vào cảnh sát nữa ư!? Điên rồ, thật là điên rồ!"
"Tôi chẳng biết cậu xúc động như vậy là vì cái gì, nhưng vì hành vi bốc đồng này, cậu bị tạm đình chỉ hoạt động trong vòng nửa năm!!!"
Vương Tuấn Khải rời khỏi văn phòng, tạm đình chỉ trong thời hạn nửa năm là hình phạt rất nặng đối với cảnh sát, thậm chí nó chỉ kém cách chức trong vòng một bước, nhưng hắn dường như chỉ chờ có thế, nhanh chóng thu thập đồ đạc, dọn ra khỏi khu vực giám sát của cảnh sát.
"Đội trưởng! Đội trưởng muốn đi, chúng tôi cùng đi!"
"Phải, đây không chỉ là lỗi của anh, có tội chúng ta cùng gánh!!"
Mọi người chỉ sợ hắn uất ức, nhao nhao đòi nghỉ phép, Vương Tuấn Khải chẳng những không cảm kích lại còn ném ánh mắt phiền hà đến bọn họ, làm cho lòng người tê tái.
"Mấy cậu phải ở lại, làm nội ứng cho tôi chứ." Vương Tuấn Khải nhướng mày: "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng."
...
Tin tức thiên tài âm nhạc Vương gia chết không rõ ràng oanh động không nhẹ đến giới giải trí, người hâm mộ không hề có chút chuẩn bị tâm lý nào đã bị nó làm cho shock mất hồn. Báo đài ùn ùn đưa tin, ào ào dậy sóng, thi nhau đăng lên mạng những tấm ảnh mà kẻ nặc danh đã gửi cho bọn họ.
Trong hình, Vương Viên nằm sõng xoài dưới nền đất, thủy tinh văng tứ tung xung quanh, mặt cậu ta toàn là máu, cả người tái tím, phần nội tạng từ dạ dày trở xuống đều bị moi sạch, máu tràn ngập lênh láng. Có thuyết âm mưu cho rằng đây là một chiêu bài quảng cáo mới của các nhà làm phim kinh dị hòng gây sự thu hút của khán giả, nhưng các tin tức khác nhanh chóng dập tắt, làm cho sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, đạt đến mức báo động.
[Vương Viên như vậy, một là bị thú dữ ăn thịt, hai là bị người sát hại. Nhưng theo ý kiến của riêng tôi, khả năng thứ hai có tỷ lệ cao hơn. Thi thể không nguyên vẹn, biểu tình chết không nhắm mắt, thảm trạng kinh khủng... Các người xem, chết thảm như vậy, còn bị chụp ảnh lại. Bất quá phóng viên cũng chỉ có ảnh không có thi thể thực sự của cậu ta, nói thế nào cũng rất đáng ngờ.]
[Trước khi cơ quan chức năng chứng minh ảnh này là thật, đám anh hùng bàn phím các người hãy cút đi! Đừng có mà nói nhăng nói cuội động đến thần tượng của bọn tôi!]
[Bàn phím cút đi!!]
Phản ứng của fan hâm mộ rất gay gắt, đa phần đều cho rằng các phóng viên đang lừa người. Thực tế đã có vài người tin tưởng, ngồi ở nhà khóc đến sưng cả mắt, liên tục post bài cầu nguyện cho thần tượng, khiến người ta xót xa không thôi. Nhưng trong lúc đó cũng có kẻ vô cùng tỉnh táo, liên hệ với những tin tức bị tung lên mạng vài ngày trước, một nickname có biệt danh là "Justitia", trong một đêm đã đăng lên nghi vấn của mình:
Liệu rằng cái chết của thiên tài Vương Viên có liên quan đến quan chức cấp cao trong ngành cảnh sát – Cổ Quý An?
Không thể không nói, quả bom này khiến toàn dân cư mạng náo động. Bọn họ ban đầu chỉ là tò mò, sau đó đi theo lời dẫn dắt của "Justitia", càng theo càng cảm thấy mình dường như đã phát hiện ra một sự thật kinh người!
Hết Chương 92
Bình luận truyện