Một Phần Cày Cấy, Một Phần Thu Hoạch

Chương 44: Thụ thương!!



Ngốc Tử rất ít khi làm trái ý kiến Đại Tráng, cho nên đến khi hai người nghỉ ngơi xong, Đại Tráng đã đi ở phía trước.

Đại Tráng cẩn thận đi về phía trước, thỉnh thoảng lau một chút mồ hôn trên trán, dùng sức lắc đầu để duy trì suy nghĩ thanh tỉnh. Cổ thân thể này vẫn có vấn đề, cho dù leo núi là việc vận động thể lực, thế nhưng bây giờ là mùa đông, cũng không chảy mồ hồi nhiều như vậy, đoán chừng là mồ hôi bệnh...

“A...” Đại Tráng đột nhiên kêu lên một tiếng, một bước đạp hụt ở phía trước rơi xuống phía dưới.

“Đại Tráng...” Ngốc Tử kinh hoàng hô lên một tiếng, trơ mắt nhìn thân ảnh Đại Tráng đột nhiên lún xuống phía dưới.

Đại Tráng cố gắng nắm lấy cỏ khô ở bên cạnh để tránh rơi xuống, đáng tiếc vào mùa đông cây cỏ héo rũ trở nên yếu ớt nên cũng không thể chống đỡ được trọng lực của Đại Tráng, ngoại trừ làm trên tay Đại Tráng xuất hiện không ít vết thương,  mặt khác vừa rồi lúc rơi xuống dưới,  không may cạ trên mặt đất, trên trán đập vào một tảng đá.

“Đại Tráng, Đại Tráng...” Ngốc Tử ngồi xổm xuống, đẩy đám cỏ khô ra, rất nhanh tìm được cái hố sâu, nhìn Đại Tráng vẫn không nhúc nhích nằm ở dưới, vội khóc nức nở.

Đại Tráng mơ mơ màng màng nghe tiếng la của Ngốc Tử, cố gắng đáp một tiếng, để cho Ngốc Tử yên tâm, đáng tiếc tựa hồ muốn mở mắt cũng không có sức, dụng hết toàn sức cũng chỉ há được miệng, một tiếng cũng không nói được.

“Đông—”

Một tiếng vang thật lớn phía dưới đáy hố, Đại Tráng cố mở mắt nhìn một cái, một giây tiếp theo liền trợn tròn mắt...

“A Đại!” Đại Tráng yếu ớt kêu một tiếng, vừa vội vừa tức, vùng vẫy muốn đứng dậy.

Ngốc Tử liền trước tiên ngồi dậy, như con chó con vẫy vẫy đầu.

“Ngươi thật ngốc mà...” Đại Tráng nghiêm túc nhìn Ngốc Tử mấy cái, chí ít bề ngoài nhìn cũng không có thương tích gì.

“Đại Tráng, Đại Tráng...” Ngốc Tử nhanh chóng bò qua, hoảng sợ kêu lên: “Chảy máu, Đại Tráng, đầu ngươi chảy máu...”

“Ha ha, A Đại, chớ sợ, giúp ta lau máu chung quanh vết thương đi...” Đại Tráng nhắm mắt, qua một lúc mở miệng, nhẹ giọng nói, giúp Ngốc Tử bình tĩnh, rồi mới cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười.

Ngốc Tử liên tục không ngừng móc ra cái khăn, cố gắng xé làm hai mảnh, dùng một nữa cẩn thận băng lại vết thương trên đầu Đại Tráng.

“Vết thương dạng gì? Có sâu không?” Đại Tráng nhịn đau hỏi, sợ nhất là không có cái gì để bôi lên vết thương...

“Sưng lên một đống, hở một lỗ thật to!” Ngốc Tử nghẹn ngào đáp.

Đại Tráng thở phào một cái, coi như chỉ bị trầy ngoài da: “Ở trong túi của ta có thuốc mỡ, sau khi  bôi xong, tìm chỗ nào sạch sẽ giúp ta băng lại vết thương.”

Ngốc Tử thút thít mũi một cái, tay khẽ run bôi thuốc trên trán cho Đại Tráng, sau đó cầm một nữa miếng vải băng lại vết thương cho Đại Tráng.

“Còn ngươi? Thế nào? Trên người có chỗ nào khó chịu không?” Đại Tráng tựa trên người Ngốc Tử hỏi.

“Không có!” Ngốc Tử nắm tay Đại Tráng nhìn qua, lên tiếng đáp.

“Ngươi thật là ngốc mà, hố sâu thế nào ngươi có biết không, cứ như vậy mà nhảy xuống,  nếu như ngươi cũng té bị thương thì làm sao bây giờ! Ngốc quá mà...” Đại Tráng có chút kích động nói.

“Ngươi mới ngốc! Đại Tráng ngốc nhất...” Ngốc Tử đột nhiên hét lên, dùng hai tay ôm chặt lấy Đại Tráng.

Đại Tráng sửng sốt một chút, đây có lẽ là lần đầu tiên ở nơi này bị người ta mắng, vừa muốn nói gì, chợt có giọt nước mưa nong nóng rơi trên mặt từng giọt từng giọt...

“A Đại...” Đại Tráng nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Ngốc Tử dùng tay, ra sức lau nước mắt, ấm ách hỏi: “Cái gì? Có nhức đầu hay không?”

“Được rồi, ta không sao mà, đỡ ta đứng lên, chúng ta phải nghĩ cách đi ra nữa!” Đại Tráng nhẹ nhàng nói.

Ngốc Tử đáp lời, cẩn thận đỡ Đại Tráng dậy.

Đại Tráng tựa trên người Ngốc Tử, ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, ánh mắt  bị thu hút bởi đám cỏ dại...

“A Đại, chúng ta qua bên kia nhìn một chút đi!” Đại Tráng cắn môi, thấp giọng nói.

“Được, cẩn thận một chút nha!” Ngốc Tử đỡ Đại Tráng nói.

Đại Tráng vươn người muốn đẩy đám cỏ khô ra, Ngốc Tử vội vàng nói: “Ta  làm cho!”

Cỏ khô che phủ trước một sơn động đủ một người khom lưng đi vào, Đại Tráng tiến lên thoáng nhìn, bên trong mơ hồ có thể thấy được tia sáng và tiếng nước...

“Ta vào xem, có thể có khả năng ra ngoài!” Ngốc Tử có chút vui mừng kêu.

“Không, chúng ta đi vào chung, không biết bên trong còn có cái gì đâu!” Đại Tráng nghiêm túc nói.

Ngốc Tử cũng lo lắng để Đại Tráng đang bị thương một mình bên ngoài, gật đầu, trước tiên khom lưng chui vào, sau đó dừng lại chờ Đại Tráng.

Càng đi vào, bên trong lại càng mở rộng, mới đầu chỉ có thể khom người đi vào, càng về sau càng cao, thậm chí so với Đại Tráng còn cao hơn nửa cái đầu...

Không nghĩ tới lại có một động nho nhỏ này, bên trong lại có một trời đất khác. Đi ước chừng khoảng năm thước, lại có một ngã ba. Nương theo ánh sáng yếu ớt ở trong động liền có thể thấy, đây là một sơn động nhỏ khoảng 3 thước, nhỏ vô cùng, nếu như nói đi tới tận cùng, đại khái chỉ đủ để một đứa bé ngồi xổm xuống. Phía bên trong loáng thoáng truyền đến tiếng nước, còn có một cái ao chính giữa, cũng là to nhất, tia sáng từ chỗ đó chiếu tới.

“Đi ở gian chính giữa xem!” Đại Tráng chỉ vào nói.

“Được, chúng ta đi!” Ngốc Tử đỡ thật chặt Đại Tráng đáp.

Gian chính giữa có lẽ dài mười mấy thước, hơn nữa rất rộng rãi. Đi tới phía cuối, trên động có mấy cái thạch bích, vì mùa đông, thực vật đều khô héo, ánh mặt trời trong khe hở lọt xuống, thế nên trong động rất khô ráo, Đại Tráng hài lòng gật đầu.

“Đại Tráng, ngươi đứng yên coi!” Ngốc Tử buông Đại Tráng ra, dặn dò một câu, tiến lên dùng sức đẩy mấy cái lên vách động, quay đầu thất vọng nói: “Không thể từ đây đi ra ngoài!”

“Không có vấn đề gì, chúng ta qua bên kia nhìn!” Đại Tráng vừa cười vừa nói, trong lòng bởi vì tìm được một chỗ tốt, thả lỏng không ít, liền đau đớn trên thân thể cũng bởi vậy mà giảm bớt rất nhiều.

Bên kia sơn động có lẽ ánh sáng tương đối yếu, Đại Tráng và Ngốc Tử men theo tiếng nước đi chừng năm thước liền nhìn thấy một cái hồ nhỏ. Đại Tráng ngồi xuống nhìn kỹ một chút, trong nước không ngừng có những vòng nước xoáy, có thể nhìn ra nơi này là một dòng nước ngầm. Dòng nước chảy từ tảng đá trong mặt đất để ra một khẽ hở, sau đó nước từ trong khe đá chảy đến bên cạnh sơn động này, cuối cùng ngấm ra ngoài...

Đại Tráng cũng không nhịn được nữa phá lên cười.

“Đại Tráng, Đại Tráng ngươi làm sao vậy...” Ngốc Tử vô cùng lo lắng gọi vài tiếng.

“Ừ, không có gì, chúng ta nhanh nghĩ cách đi ra ngoài thôi!” Đại Tráng nhẹ nhàng nói.

“Đại Tráng, chúng ta ở trong núi này quanh quẩn mấy ngày nay, ngươi chính là muốn tìm sơn động như vậy đúng không?” Ngốc Tử cố chấp hỏi.

Đại Tráng suy nghĩ một chút, Ngốc Tử cũng là một người kín miệng, nói với hắn cũng không có gì...

“Ta không phải nói ngươi không nên bán lương thực sao! Bây giờ tìm sơn động cũng là vì cái này, ngươi nghe một chút cũng được, sau này có thể phải đánh giặc, chúng ta phải tìm một chỗ giấu lương thực của mình, còn có nếu như... Chúng ta đều có thể phải ẩn nấp...” Đại Tráng thấp giọng nói.

Ngốc Tử gật đầu, ý bảo mình hiểu được.

Đại Tráng nghi ngờ nhìn Ngốc Tử, phản ứng này cũng bình tĩnh quá đi...

“Không nên tùy tiện nói ra ngoài nha!” Đại Tráng không yên lòng dặn.

“Được, ta đã biết!” Ngốc Tử lưu loát đáp.

“Ngươi có hiểu ý vừa rồi ta nói gì không?” Đại Tráng không nhịn được hỏi.

“Hiểu được, sắp đánh nhau, chúng ta phải đem lương thực giấu đi, bản thân cũng phải ẩn nấp!” Ngốc Tử lập lại một lần.

Đại Tráng nghi hoặc nhìn sắc mặt bình tĩnh của Ngốc Tử, rất hoài nghi có phải đứa nhỏ này không hiểu cái gì là chiến tranh không...

“Được rồi, chúng ta mau nghĩ cách đi!” Đại Tráng bất đắc dĩ nói.

Ngốc Tử đi quanh hồ một vòng, kéo mấy cây khô để thử độ bền.

Đại Tráng ngẩng đầu nhìn, chỗ này sâu chừng ba thước, hiện tại cổ thân thể này cao độ một thước hai, Ngốc Tử cũng khoảng một thước hai...

“Qua đây, đạp lên cái này!” Đại Tráng ngồi xổm xuống mấy cây khô chính giữa, vỗ vai nói.

Ngốc Tử mắt sáng lên, buông ra cây khô, dựa vào Đại Tráng ngồi chồm hổm: “Để ta!”

Đại Tráng nhìn Ngốc Tử, đứng lên: “Lại bên này một chút đi!”

Ngốc Tử cố hết sức đẩy Đại Tráng lên, hai mặt đổ bừng: “Nhanh, nhanh lên một chút!”

Đại Tráng cắn răng, hai tay nắm lấy sợi dây từ cỏ khô, chịu đựng đau nhức đến tê tâm trên tay, cánh tay cố sức, dưới chân tìm một đoạn ngồ nhỏ đạp một cái...

“Được rồi, A Đại, nắm lấy sợi dây đi lên nào!” Đại Tráng hướng phía dưới hô.

Sợi dây là do Đại Tráng đặc biệt mang tới, chính là để phòng ngừa, tìm một gốc cây to lơn, cột sợi dây chắc chắn xung quanh thân, đầu còn lại ném xuống phía dưới, Đại Tráng vẫn chưa yên tâm dùng hai tay cầm thật chặt sợi dây...

“Dạ, đã biết!” Ngốc Tử ở phía dưới kêu lên, sợi dây liền căng ra...

“Đi!” Đợi Ngốc Tử sau khi bò lên, Đại Tráng vừa thu lại sợi dây vừa nói.

Ngốc Tử nhìn thấy chút máu trên sợi dây, giật mình kêu lên: “Đại Tráng, tay ngươi?”

“Đừng lo, trở về rồi nói tiếp!” Đại Tráng lắc đầu,  thu gọn lại sợi dây, nhẹ giọng nói.

Ngốc Tử kéo lấy bàn tay huyết nhục mơ hồ của Đại Tráng qua, nước mắt liền tí tách rơi.

“Ai, ta thế nào trước đây lại không phát hiện ra ngươi lại khóc nhè thế nha!” Đại Tráng có chút bất đắc dĩ khẽ cười, nói.

“Đại Tráng, thật là quá ngốc! Đại Tráng, Đại Tráng ngốc nhất...” Ngốc Tử nức nở nói, muốn bôi thuốc cho tay Đại Tráng, lại không biết nên làm thế nào, bởi vì trên vết thương đầy gai và cây cỏ...

“Được rồi, được rồi, chúng ta mau trở về, trở về hẵng trị thương...” Đại Tráng rút tay về, nhẹ giọng nói.

Sau khi ghi nhớ kí càng cảnh quan xung quanh, Đại Tráng cùng Ngốc Tử bắt đầu vội vã trở về.

“A Đại, nhớ thuộc đường đi nha, chúng ta lần sau còn phải trở lại!” Đại Tráng nói, rất sợ một mình nhớ sẽ nhớ lộn.

“Dạ, ta biết rồi, ngươi cẩn thận dưới chân đi!” Ngốc Tử mất hứng nhắc một câu.

“Được rồi, được rồi... ” Đại Tráng nhìn Ngốc Tử trừng mình tới lòi trong mắt, thỏa hiệp đáp vài tiếng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện