Một Phần Hai Mươi Tư

Chương 57: Yêu thương trong ánh mắt, như đám mây mềm mại nhất ở phía chân trời



Sau khi bộ phim Yến Tử Hoàn đóng vai chính công chiếu, Long Dực đã ra rạp mua vé ba lần.

Yến Tử Hoàn đeo kính râm và khẩu trang, trang bị đầy đủ đi cạnh Long Dực, nhìn rạp phim náo nhiệt, trong lòng thầm vui.

Tưởng Phi cầm bịch bỏng ngô lớn và đồ uống cho hamster nhà mình đi theo sau, còn có Yến Nhất và Mạnh Phồn, cùng mấy ác ma thời viễn cổ bao gồm Lucifer được Yến Nhất phục sinh gần đây, còn có Hydra và đoàn du lịch đại ác mơ mới đi chơi về bị Long Dực sống chết kéo đi, một đoàn người với trị số nhan sắc cao đến nghịch thiên và màu tóc kì lạ nối đuôi nhau đi qua cửa soát vé, giống như một đội mẫu nam con lai, thu hút ánh mắt tất cả những người ở đó.

Yến Tử Hoàn giả vờ không biết đám người này che mặt đi nhanh đằng trước.

Đệt mẹ cái cảm giác xấu hổ khó hiểu này…

Quân đoàn ác ma nối đuôi nhau vào phòng chiếu, ngồi đúng vị trí của mình, phòng chiếu gần như bị lấp đầy một nửa.

Mấy phút sau phim mở màn, Long Dực cực ngầu giơ tay bật tách một cái.

Ngoại trừ Yến Nhất và Lucifer ngạo mạn ra, quân đoàn ác ma liền lập tức đứng dậy vỗ tay hoan hô!

Khán giả khác:…

Yến Tử Hoàn nháy mắt đỏ từ mặt xuống mông, khẽ quát vào tai Long Dực: “Bảo họ dừng tay”.

Long Dực lại búng tay, uy nghiêm nói: “Trật tự”. Rất có phong độ của một Ma vương.

Phim chiếu được một nửa, vai nam chính Yến Tử Hoàn đóng đang diễn màn chia ly với nữ chính, Long Dực lấy khăn giấy xì mũi, rưng rưng nước mắt ca ngợi: “Vương hậu diễn hay quá, ánh mắt đau thương mà nên thơ, quả thực làm ta tan nát cõi lòng!”.

Quân đoàn ác ma nhao nhao phụ họa tỏ vẻ chúng thần cũng tan nát cõi lòng.

Yến Tử Hoàn thở phì phì, bốc một nắm bỏng: “Im cả đi, khi xem phim phải giữ trật tự”. Có còn chút tố chất nào không, thật là một lũ trẻ trâu!

Quân đoàn ác ma liền nhao nhao tỏ vẻ vâng thưa Vương hậu bệ hạ chúng thần biết rồi Vương hậu bệ hạ chúng thần không nói nữa Vương hậu bệ hạ.

Khán giả:…

Yến Tử Hoàn:…

Sau khi bộ phim kết thúc, Long Dực cực kì khí phách vung tay lên, quân đoàn ác ma rối rít rút điện thoại ra, bắt đầu lên mạng ca ngợi bộ phim hết lời, trên Weibo trong nháy mắt đã xuất hiện một đoàn dư luận viên làm mưa làm gió, Asmodeus tượng trưng cho dâm dục thậm chí còn viết một bài thơ mười bốn dòng để ca ngợi Yến Tử Hoàn, dùng cụm “quả táo đỏ nho nhỏ chín tới” để ví với mông Yến Tử Hoàn, kết quả bị Long Dực tàn bạo hành hung một trận!

“Sao bệ hạ không đánh chết con dâm ma này?”. Lucifer cười lạnh.

“Bởi vì hiện tại hắn không đánh lại ta”. Asmodeus bình tĩnh đáp.

Tuy rất bi thảm, nhưng hoàn toàn là sự thật.

Dưới đây là chuyện sau đó ——

Phòng khám tâm lý của bác sĩ Mạnh lại mở cửa, Mạnh Phồn lại mặc áo blouse, còn làm cho mình mấy là cờ thi đua để treo lên tường, bàn tay nhân ái rồi Hoa Đà tái thế hay đức cao vọng trọng gì gì đó, da mặt dày hết sức.

Bởi vì cuộc sống từ sáng đến tối ăn ăn ăn ngủ ngủ ngủ mua mua mua chít chít chít chẳng có chút ý nghĩa nào. Mọi chuyện đều đã kết thúc, Mạnh Phồn vẫn muốn làm việc, huống hồ năng lực của anh có thể giúp một số bệnh nhân mà y học hiện nay phải bó tay. Sau khi bắt đầu làm việc trở lại, mỗi ngày của bác sĩ Mạnh đều vô cùng phong phú vui vẻ, ngay cả tan làm về nhà sến súa với ông xã cũng hăng hái hơn hẳn.

Bên kia, Yến Nhất lần lượt phục sinh tất cả các ác ma thời viễn cổ bị phong ấn trong cơ thể mình lúc trước, đồng thời bắt đầu xử lý công việc hàng ngày dưới địa ngục như xưa, trong đó việc quan trọng nhất là phải quản lý quy củ những ác ma dưới quyền, để chúng học cách thích ứng với cuộc sống ở nhân gian, chung sống hòa hợp với con người. Đương nhiên, hầu như toàn bộ những việc này đều rơi xuống vai Yến Nhất, vì từ khi có Yến Tử Hoàn, Long Dực càng ngày càng sa đọa, luôn tâm tâm niệm niệm Vương hậu của hắn, rõ ràng ngày nào cũng ngủ cùng giường mà còn muốn vẫn ngấm ngầm sưu tập những thứ liên quan đến Yến Tử Hoàn, ngày nào cũng ôm quả cầu thủy tinh liếm mút không dứt, làm mất hết mặt mũi địa ngục!

Lúc Long Dực biết Yến Nhất cơ bản đã nhớ ra tất cả mọi chuyện ngày trước, cảm động tràn trề chạy đi hỏi Yến Nhất: “Em đã nhớ ra những chuyện quá khứ rồi sao?”.

Yến Nhất cực kỳ lạnh nhạt: “Ừ”.

Long Dực nhiệt tình mở vòng tay: “Thế nào, trái cấm nhỏ thân yêu của anh! Có phải bây giờ em cảm thấy tình anh em giữa chúng ta càng thêm bền chặt không?”.

“Không”. Yến Nhất vô tình lắc đầu, “Tôi chỉ muốn biết, làm thế nào mà tôi chịu đựng được anh nhiều năm như vậy”.

Đại ma vương chịu tổn thương nghiêm trọng khóc hu hu xông ra ngoài, thuận đường xông vào lòng Vương hậu áu áu áu tìm an ủi, vô cùng xảo quyệt.

Phương Kỳ nghỉ dài hạn mấy tháng cũng tiếp tục trở về làm trợ lý nhỏ của bác sĩ Mạnh, Tưởng Phi hễ có thởi gian liền đến đón cậu tan làm, tặng cậu rất nhiều đồ ăn ngon, hòm đồ ăn vặt dưới gầm bàn bé hamster luôn bị nhét đầy đến nỗi sắp tràn ra, tất cả đều là tình yêu.

Sau khi ở bên Tưởng Phi, Phương Kỳ trước đây ăn thế nào cũng không béo được chiều đến nỗi mập ra một chút, cái cằm thon nhọn có xu hướng tròn trịa, mà Tưởng tiên sinh vốn dĩ luôn ghét cay ghét đắng chuyện người khác béo lên lại có thái độ khác thường, tuyên bố Phương Kỳ béo một chút càng đáng yêu, không những không thu tay ngược lại còn đút nhiều hơn, đồ ăn vặt tặng đến đều không trùng lặp, bé hamster lo lắng tiều tụy phùng má ăn ăn ăn từ sáng đến tối.

Hôm nay Tưởng tiên sinh lại mang gà bọc phô mai chiên xù đến phòng khám, chuẩn bị đón Phương Kỳ tan làm.

“Oa, em thích món này nhất!”. Bé hamster vui sướng nhận gà chiên, kiễng chân thơm chụt một cái lên mặt Tưởng Phi!

Đúng vậy, đây chính là một trong những nguyên nhân Tưởng tiên sinh thích cho bé hamster ăn…

“Ngoan lắm”. Tưởng Phi hài lòng xoa nhẹ tóc Phương Kỳ, “Cẩn thận kẻo bỏng miệng”.

“A ô ——”. Phương Kỳ cắn một miếng to, lượng phô mai quá nhiều bên trong thịt gà trào ra…

Thế là bác sĩ Mạnh đang ở trong phòng khám liền nghe thấy đoạn đối thoại tệ hại sau ——

“A a a chết rồi phun ra rồi!”.

“Không sao, ở đây có giấy”.

“Dính khắp nơi rồi, dính quá…”.

“Ở đây cũng bị dính”.

“Chỗ đó em liếm hết là được rồi, ưm…ngon ngon quá”.

Bác sĩ Mạnh suy nghĩ rất bẩn thỉu:…

Đệt mẹ hai người ở ngoài đang làm gì thế!

Bệnh nhân hẹn trước cuối cùng của hôm nay cũng hài lòng rời đi, Mạnh Phồn duỗi thắt lưng mệt mỏi cho thoai mái, vùi trong ghế xoay lấy điện thoại ra, vừa chơi game vừa bóc túi khoai Phương Kỳ cho anh.

Quả nhiên nghỉ ngơi sau khi làm việc mới khiến con người vui vẻ về cả thể xác lẫn tâm hồn, mỗi ngày chẳng làm gì ngược lại rất buồn chán, Mạnh Phồn đang cảm thán, cửa phòng khám đột nhiên bị đẩy ra một góc, khuôn mặt tuấn mý khiến người ta nhìn bao nhiêu lần vẫn mặt đỏ tim đập của Yến Nhất thò vào từ sau cánh cửa, xác nhận trong phòng khám không có ai khác, liền đi vào trở tay khóa cửa, mỉm cười gọi: “Bác sĩ Mạnh”.

“Sao anh lại đến đây?”. Mạnh Phồn ném bịch khoai và điện thoại vào ngăn kéo đang mở một nửa, thân thể nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, dáng vẻ thật ra vừa nãy bác sĩ Mạnh đang bận.

“Anh đến khám bệnh”. Yến Nhất chậm rãi nói, đi đến trước mặt Mạnh Phồn tao nhã kéo ghế ngồi xuống.

“Bệnh gì?”. Mạnh Phồn không hiểu.

“Anh không biết”. Yến Nhất cười, “Bệnh trạng là đột nhiên rất muốn gặp em, nhớ không chịu nổi”.

Mạnh Phồn bình tĩnh đề nghị: “Vậy hãy uống nhiều nước nóng”.

Yến Nhất thâm tình nhìn anh chăm chú, đầu lưỡi liếm môi, giọng nói đậm đà như rượu vang mang theo sự mê hoặc vang lên: “Nhưng anh còn muốn dùng sức ôm chặt em vào lòng, hôn đến khi em thở hổn hển, xé rách áo blouse trắng của em, liếm mỗi tấc da trên thân thể em, cuối cùng hung hăng làm em trên bàn làm việc trong phòng khám, làm mọi thứ đều lộn xộn…Cho hỏi bệnh trạng này phải làm sao mới thuyên giảm đây, bác sĩ Mạnh?”.

Hai má Mạnh Phồn đỏ như lửa đốt, giọng nói lại vẫn nghiêm túc vững vàng: “Yến tiên sinh, tình trạng của anh, phải sốc điện”.

Yến Nhất cười ra tiếng: “Ha ha”.

Mạnh Phồn cúi đầu múa bút thành văn trên sổ bệnh án, nói thêm: “Hơn nữa còn phải dùng điện cao áp”.

Yến Nhất nhìn cây bút chuyển động rất nhanh trong tay Mạnh Phồn không chớp mắt, dựa theo quỹ đạo của ngòi bút phán đoán nội dung anh viết, giống như lần đầu đến phòng khám này.

“Khụ”. Mạnh Phồn vừa viết vừa ho nhẹ một tiếng, mặt đỏ đến mang tai, nghiêm mặt nói: “Yến tiên sinh, không được nhìn lén bác sĩ viết…ưm…”.

Âm cuối mềm mại bị nụ hôn bất ngờ chặn lại, khi tách môi ra Mạnh Phồn ngước nhìn Yến Nhất, mà Yến Nhất cũng nhìn xuống mỉm cười, nhìn lại anh.

Yêu thương trong ánh mắt, như đám mây mềm mại nhất ở phía chân trời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện