Một Quả Mai Không Giải Được Cơn Khát

Chương 17: Bị chặn trên đường đi học



Cố Kiều nhìn về phía cổng trường, Trình Chu và Triệu Hà đuổi đánh nhau không biết chạy đi tận đâu rồi, chẳng còn thấy bóng dáng cả hai đâu nữa. Cô ngẩng đầu lên, nhìn mấy người trước mặt, nhưng không lên tiếng, cô không sợ bọn họ, vì trước đây thường xuyên theo Trình Chu đến những chỗ đánh nhau. Cô đang muốn tìm cơ hội bỏ chạy.

“Tôi tên là Mao Lục, sau này cứ gọi tôi là anh Mao.” Anh Mao rút ra một điếu thuốc, người bên cạnh lập tức tới châm lửa. Anh ta hít một hơi thuốc, phun tầng khói trắng vào mặt Cố Kiều, cười cười, nói: “Đi theo anh Mao của em, đảm bảo sau này em sẽ được ăn ngon mặc đẹp, lại không cần phải mất công bao năm đèn sách.”

Cố Kiều không ngửi được mùi khói, nên đã bị sắc, cô khẽ cau mày, tiếp tục không lên tiếng. Dù sao thì có chết cô cũng không chịu đáp lại, đợi đến khi đám người này cảm thấy nhàm chán sẽ tự động không thèm để ý tới cô nữa.

“Hừ, thú vị đó chứ.” Mao Lục lại phả ra một hơi thuốc, mỉm cười nói: “Cô gái, em đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của tôi rồi đó.”

Cố Kiều vẫn sét đánh không nhúc nhích, cô ngẩng đầu, không dám để lộ ra ánh mắt trông như kẻ ngốc. Khi đối phương giơ tay lên, thắt lưng theo đó lộ ra ngoài một phần, nơi đó có gài một con dao. Cố Kiều biết rằng người này không phải một kẻ đơn giản, anh ta là một tên vô cùng tàn nhẫn.

Mao Lục đi quanh người Cố Kiều một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu cô: “Đi, anh Mao đưa em tới tiệm làm tóc. Người con gái của đại ca, không thể để kiểu tóc chó gặm này được, nhìn đường cắt xiên xẹo này xem, xấu đến không thể xấu hơn được nữa rồi.”

Một vài tên đàn em bên cạnh cũng đồng loạt nhìn theo đánh giá cô gái trước mặt. Anh Mao nói đúng, cô gái này thật xinh đẹp, da trắng mắt to, mặt trái xoan, môi anh đào, dáng người cũng thật con mẹ nó tràn đầy sức sống. Chẹp, nhìn thôi đã muốn “chén” rồi. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất đó là phần tóc trên đỉnh đầu.

Điều này gợi nhớ tới một số phụ nữ xinh đẹp trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật trước đây, vì để bản thân mình không bị trà đạp, họ đã mặc lên người bộ quần áo của đàn ông, đồng thời cắt những kiểu tóc xấu xí nhất có thể.  

Mao Lục đánh giá Cố Kiều, càng ngày càng cảm thấy bản thân mình đã tìm được bảo bối, một cực phẩm như vậy, biết đi đâu tìm. Và phải cảm ơn mái tóc chó gặm này, nếu không chẳng biết sẽ có bao nhiêu đàn ông theo đuổi cô rồi.

Anh ta ném điếu thuốc xuống đất, nhấc chân giẫm lên nó, rồi đặt tay lên vai Cố Kiều, dùng lực kéo cô về phía mình.

Cố Kiều không thể nhịn được nữa, cô giơ chân đạp vào chân đối phương một cái, đồng thời lên tiếng chửi bới: “Biến đi cho khuất mắt bà!” Cô đang định quay người bỏ chạy, thì cổ áo lại bị túm lấy.

Dáng người cô nhỏ bé, sức lực cũng không lớn, về cơ bản thì chẳng phải là đối thủ của đám người này.

Mao Lưu bật cười khanh khách: “Nhóc con cũng mạnh mồm đó chứ, anh Mao thích em rồi.” Nói xong, anh ta lại đưa chóp mũi của mình đến ngửi ngửi mái tóc Cố Kiều, mặt vênh váo nói: “Đm, có mùi vị của đàn bà.”

Anh ta đã hoành hành ngang ngược tại con phố này trong nhiều năm nay, tại sao không phát hiện tại đây có một cực phẩm vậy chứ?

Cuối cùng, phía sau cũng có người đi ngang qua, Cố Kiều vội vàng gọi to một tiếng: “Ba, ở đây!”

Đám Mao Lục đồng loạt nhìn về phía bên đó và buông Cố Kiều ra. Cô vội vàng bỏ chạy về phía người đang đi tới, mặc dù thậm chí còn chẳng biết người đó là ai, vừa đến ngã rẽ, cô liền đổi hướng chạy như bay về phía cổng trường.

Mao Lục thấy Cố Kiều tuột khỏi tầm mặt, lại châm thêm một điếu thuốc. Đám đàn em bên cạnh đi tới hỏi: “Có cần đuổi bắt về không anh?”

Mao Lưu phả ra làn khói, khẽ lắc lắc ngón tay: “Không cần, ở trường cấp ba số một, chạy chẳng thoát đâu.” Anh ta lại bổ sung thêm: “Đặt cho tao bó hoa, tối nay tan học chờ ở cổng trường.”

Đám đàn em vừa hô hào vừa nịnh hót: “Vẫn là anh Mao lãng mạn nhất, thật biết cách lấy lòng phụ nữ.”

Một tên khác nói: “Tối nay không đi chặn cháu của Thôi Chính Hải sao?”

Mao Lục liếc nhìn tên đó một cái: “Chỉ là một nhóc học sinh, cùng lắm là thêm hai tên nữa đi cùng bảo vệ, chỉ cần gọi hai người đến là được, có thể xảy ra chuyện gì khác được chứ?”

Đám đàn em: “Trong hai tên đi cùng bảo vệ đó, có một nhóc dáng người cao cao, hình như lai lịch rất tốt thì phải.”

Mao Lục vỗ vỗ lên đầu tên đàn em: “Con mẹ nó, đều là học sinh, thì làm được cái chó gì chứ?” Sau khi dập tàn thuốc trong tay, anh ta nói nói: “Hôm nay tao không đi nữa, chỉ ở đây đợi người thôi.”

Đàn em: “Vậy chị Đinh thì sao, em nghe nói đã mang thai rồi thì phải.”

Mao Lục từ trong túi lấy ra một tờ phiếu khám thai, ném xuống đất: “Đm, biết đéo được đó là con của ai?”

Nói xong liền dẫn theo người rời đi.

Khi bọn họ vừa đi khỏi, một người từ trong góc phía sau đi ra, nãy giờ ông ta nấp tại đó, chụp được rất nhiều ảnh của Cố Kiều và anh Mao, ông ta lôi thân hình mập mạp nhặt tờ giấy khám thai dưới mặt đất lên. Khuôn mặt đầy đặn, ngấn mỡ âm thầm phấn khởi, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra chiếc cằm ba tầng thịt, cùng đôi mắt chuột sắc bén híp tịt, trông giống như một chút chuột thật sự, vừa u ám vừa lầm lũi.

“Vô lương tâm” lắc lắc tờ giấy khám thai trong tay, khẽ cười lạnh một tiếng. Ai đó đã viết thư tố cáo ông ta, ngăn ông ta lên vị trí phó hiệu trưởng, khiến căn nhà chuẩn bị mua ở khu Tân Giang chỉ có thể dừng lại. Hơn nữa, ông ta còn bị lên báo vì tác phong làm việc, ở nhà thì ngày nào vợ cũng làm ầm ỹ đòi ly hôn, con cái trông thấy ông ta như nhìn thấy kẻ thù. Ngày tháng khốn khổ hơn trâu hơn chó và tất cả là do Cố Kiều ban tặng.

Không ai biết chuyện xảy ra tối hôm đó, duy nhất chỉ một người đến đưa bản kiểm điểm là cô, ngoài ra không thể có người khác biết. “Vô lương tâm” nhìn tờ giấy khám thai trong tay, Đinh Kiều, đã mang thai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện