Một Quả Mai Không Giải Được Cơn Khát

Chương 56: Không được chạy theo người khác



Cuối cùng, Cố Kiều cũng có thể ra khỏi tủ quần áo.

“Vừa rồi, lúc dì Mạn muốn mở tủ quần áo, làm em sợ chết đi được.” Cô nằm trên giường, nói.

Cô vẫn chỉ mặc trên người chiếc áo phông rộng thùng thình của anh, còn lại không mặc thêm gì cả.

Anh leo lên, đè xuống người cô, hôn cô.

Cố Kiều trầm ngâm một lát, rồi nghiêng đầu: “Chúng ta mau đi thôi, lát nữa ba mẹ anh lại về, đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không nổi.”

Trình Chu ngẩng đầu khỏi người cô: “Sẽ không về nhanh vậy đâu.” Anh ôm lấy cô, nói: “Không nên lãng phí ý tốt của mẹ anh.”

Cố Kiều đẩy anh ra: “Ý anh là sao?”

Trình Chu hôn cô: “Mẹ anh, đã phát hiện ra em rồi.” Nói xong lại tiếp tục hôn.

Trong đầu Cố Kiều lúc này đều là, xong rồi, lần này thì hết thật rồi, bị dì Mạn phát hiện rồi. Mau chạy thôi chứ còn gì nữa. Nhưng Trình Chu sao có thể bằng lòng để cô đi, cậu thiếu niên trầm tĩnh mới nếm trải mùi vị tình ái, giống như một kẻ điên, nếu không khiến cô rời rã chân tay thì sẽ không bỏ qua cho cô.

Cố Kiều cắn chặt môi không dám phát ra tiếng, vì sợ Hứa Mạn cùng mọi người bất chợt quay về.

Anh lại dụ dỗ cô: “Em gọi anh thế nào?”

Cô thấp giọng gọi một tiếng: “Anh tiểu Chu.” Âm thanh khẽ run, hơi thở hổn hển.

Trình Chu lại áp lên người cô: “Gọi to một chút.”

Con người anh có một tật xấu, đó là rất thích nghe mỗi lần cô run rẩy gọi tên anh tiểu Chu của cô, từng câu từng chữ đều đem theo linh hồn bay bổng, thăng hoa run rẩy, vui vẻ như thể đang không tồn tại trên trần gian.

Anh tiểu Chu, là tiếng gọi mà cô gọi từ nhỏ cho tới lớn, khi còn nhỏ thực sự coi anh là anh trai, anh cũng yêu thương, chiều chuộng cô như em gái. Nhưng khi cô gọi anh vào thời điểm kích động thế này, sẽ khiến lòng anh dâng lên niềm vui sướng, hạnh phúc của tình yêu. Thật giống một tên biến thái.

……

Trình Chu đưa Cố Kiều lẻn ra khỏi nhà, trước khi đi còn kiểm tra lại một lượt, sau khi xác nhận không còn để lại chiếc quần nhỏ hay đôi tất nào mới rời đi.

Anh cúi đầu hỏi cô: “Có đi được không, anh cõng em nhé?” Trong mắt anh ngập tràn nỗi xót xa.

Nhưng thương xót là việc của thương xót, mỗi khi anh ức hiếp cô, lại chẳng thể nào kiềm chế được, lần nào cũng làm cô tới chết.

Cố Kiều nhảy lên lưng Trình Chu, anh cõng cô suốt cả quãng đường. Trước đây khi ở bên nhau, Cố Kiều luôn sợ thầy cô hay bạn học nhìn thấy, dù sao họ cũng là yêu đương sớm, lén lén lút lút, nhưng hiện tại đã thi xong đại học, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại thân mật thắm thiết với nhau đi trên đường rồi.

Nhưng đối với Trình Chu mà nói, trước hay sau kỳ thi chẳng có khác biệt gì lớn, trước giờ anh chưa từng lo bị người khác bắt gặp, ngược lại còn sợ không ai nhìn thấy, hận không thể khắc lên trán Cố Kiều năm chữ: Bạn gái của Trình Chu.

Không khí đêm đầu hạ phả vào mặt, trên đường đi, khi ngang qua một công viên nhỏ, hương hoa nhàn nhạt thoảng qua, thật khiến người ta cảm thấy sảng khoái.

Cô nằm trên lưng anh, hỏi: “Anh tiểu Chu, anh dự định nộp hồ sơ vào trường nào?”

Trình Chu quay đầu lại, nhìn Cố Kiều mỉm cười: “Đợi khi nào có kết quả rồi tính.” Anh hơi dừng lại một chút, lại nói: “Tóm lại là muốn ở cùng một thành phố với em.”

Cố Kiều hôn lên mái tóc anh: “Cảm ơn anh.”

Trình Chu: “Ừm, cảm ơn anh cái gì, vì phục vụ tốt hả?”

Cố Kiều dùng chân đá anh một cái. Sau đó, chậm rãi nói: “Cảm ơn anh đã chăm sóc em bao năm qua, cảm ơn anh không ép em học hành, cảm ơn anh luôn tình nguyện ở bên em.”

Trình Chu nhớ lại hồi mới vào cấp hai, Giang Cầm cầm cây gậy tre bắt Cố Kiều đọc sách, làm bài, nếu mất tập trung sẽ bị đánh. Sau lần đó, Cố Kiều bị ốm một trận rất nặng, sốt cao tới bốn mươi độ, suýt chút nữa khiến đầu óc hỏng theo luôn rồi, rụng tóc, mọc mụn, tinh thần căng thẳng cực độ. Anh đã vô cùng sợ hãi, đêm nào cũng ở trong bệnh viện cùng cô, sau khi hạ sốt, không còn ai dám ép cô học nữa.

Trong kỳ thi vào Trung học phổ thông, Cố Kiều muốn tự mình cố gắng một lần, vì muốn thi được vào cùng một trường với Trình  Chu, năm học lớp chín, cô lao mình vào học tập, mặc cho học đến phát hỏa, muốn đem đốt sạch sách vở đi, cũng vẫn buộc bản thân mình phải thật kiên trì, học không phân biệt ngày đêm. Cuối cùng tóc rụng cả nắm lớn, bệnh nặng bệnh nhẹ từng đợt kéo đến, nhưng kết quả của kỳ thi cũng không được cải thiện là bao.

Ngày công bố điểm vào Trung học phổ thông, cô ngồi bên bờ sông, ôm Trình Chu khóc: “Em đã rất cố gắng học hành, nhưng vẫn không ra gì, làm bài không tốt.”

Anh vô cùng ghi nhận sự cố gắng của cô. Nhưng vấn đề của cô, thực chất là nằm ở tâm lý, càng ép bản thân càng cuống, vì vậy hiệu quả học tập cũng giảm sút rất nhiều.

Lúc đó, Trình Chu đã ôm cô, nói: “Công chúa Kiều Kiều nhà chúng ta không cần phải vất vả như vậy, em chỉ cần vui vẻ làm những việc mà em thích là được, còn lại cứ giao cho anh.”

Sau này, thường xuyên có người nói, Trình Chu, cậu chiều chuộng Kiều Kiều như vậy là không được, cậu ấy chỉ có thể chăm chỉ học hành mới có cơ hội thi được vào trường đại học thật tốt, từ đó mới có tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng anh mặc kệ tất cả, trường Đại học tốt và tương lai tốt đẹp có quan trọng bằng mạng sống của cô hay không? Tương lai hay gì đó, anh sẽ giúp cô chiến đấu. Cô chỉ cần làm những gì mà mình thích là được.

Sau khi có kết quả thi Đại học, điểm sổ của Trình Chu tương đương với dự đoán. Với điểm số như vậy, có thể chọn bất kỳ trường đại học danh tiếng nào. Tần Dịch vẫn kém Trình Chu hai điểm, nhưng như vậy đã là rất giỏi rồi, cậu ấy có thể vào học tại một trường Đại học nổi tiếng, chọn bất cứ trường nào mà mình thích, và có một tương lai tươi sáng.

Điểm số của Cố Kiều tương đương với điểm trong lần thi thử Đại học lần ba của cô, thiếu mười điểm mới vào được Đại học, nhưng có thể chọn một trường Cao đẳng hoặc nguyện vọng ba cũng không tồi.

Thôi Cửu đỗ được nguyện vọng một, Triệu Hà được thần may mắn độ, đỗ được nguyện vọng hai, đang trên đà may mắn còn đi mua luôn tấm vé số hai trăm tệ.

Giang Cầm ngồi trong phòng khách, sau khi nghe xong thành tích của Cố Kiều, đã tức giận đến mức lao vào phòng lấy gậy tre ra. Cố Kiến Nghiệp ở một bên ngăn lại, ra hiệu cho Cố Kiều mau chạy.

Nhìn Giang Cầm nhe nanh múa vuốt, bộ dạng vô cùng không hài lòng, Cố Kiều nhận ra rằng mình hoàn toàn không sợ chút nào, cũng không tổn thương nữa. Cô nhận lấy ánh mắt của Cố Kiến Nghiệp rồi bỏ chạy.

Giang Cầm tức đến mức chửi bới theo sau: “Thi được có ngần ấy điểm, cả đời này của con coi như xong rồi!”

Cố Kiều quay đi quay lại đã vào trong nhà Trình Chu. Bà nội Trình đã ra ngoài chơi bài, chỉ có một mình Trình Chu ở nhà. Nghe thấy lời mắng chửi của Giang Cầm, anh cau mày, đang định đứng dậy qua giúp Cố Kiều thì lại nghe thấy tiếng cô gõ cửa nhà mình.

Anh vừa mở cửa đã ôm ngay cô vào lòng. Cố Kiều mỉm cười, nói: “Em không sao.” 

Anh không yên tâm, cho rằng cô đang miễn cưỡng tỏ ra mạnh mẽ, sau khi nhìn kỹ sắc mặt của cô, mới có thể thực sự yên tâm.

Những lời nói của Giang Cầm không còn làm ảnh hưởng đến cô được nữa. Cô đã lớn, không cần phải ỉ lại, phụ thuộc gì vào Giang Cầm nữa. Kể từ giờ, cô đã có cuộc sống riêng của mình.

Cố Kiều đột ngột kiễng chân lên, hôn anh. Nụ hôn của cô vô cùng mãnh liệt, khi cuốn lấy anh, giống như dây leo bám vào thân cây to, chặt chẽ khăng khít.

Trình Chu bế cô về phòng và đóng cửa lại. Giường trong phòng anh là giường đơn, làm bằng gỗ, vì đã lâu năm nên chân giường hơi lỏng lẻo, mỗi động tác của người bên trên đều mang theo tiếng kêu cót két. Nó xen lẫn với âm thanh khó nhịn của người con gái, cùng tiếng ve râm ran ngoài hoa viên.

“Đến khi vào đại học, anh sẽ thuê nhà bên ngoài, cũng không cho em ở trong ký túc.” Trình Chu tắm xong ra khỏi phòng tắm, nói.

“Em á, đến lúc đó xem giáo viên có đồng ý hay không.” Cố Kiều nằm trên đống chăn ga lộn xộn trên giường, khi đứng dậy, cảm thấy chân có chút run.

Nếu sống cùng anh bên ngoài, có phải ngày nào cũng sẽ như vậy không, mỗi ngày đều bị anh ức hiếp thành thế này.

Trình Chu đi tới, ôm cô vào lòng: “Em là do anh nuôi lớn, không được chạy theo người khác, đàn ông bên ngoài rất xấu xa, chuyên đi lừa gạt các cô gái nhà người ta.”

Cố Kiều mỉm cười, nói: “Được, được, được, cả thế giới chỉ có mình anh là người đàn ông tốt nhất, còn lại tất cả những người đàn ông khác đều là kẻ xấu.”

Trình Chu vô cùng hài lòng, hôn lên tóc cô một cái, rồi quay lại cầm tờ hướng dẫn báo danh trên bàn lên xem.

Cố Kiều ngồi trên đùi Trình Chu: “Em muốn đăng ký vào trường Đại học ở thành phố mình.”

Trình Chu có chút ngạc nhiên, trước đây cô đã nói, đợi đến khi thi đại học, cô muốn đến một nơi thật xa, một nơi cách xa nhà, càng xa càng tốt.

Cố Kiều tiếp tục nói: “Sau đó chuyển ra ngoài ở.”

Cô biết rằng, ba trường Đại học danh tiếng cả nước đều nằm tại thành phố Dung, hơn nữa ngành Quản lý Tài chính ở các trường đó đều xếp thứ nhất toàn quốc, còn nổi danh cả trên Quốc tế nữa. Đối với anh, đó là lựa chọn tốt nhất. Còn về bản thân cô thì phạm vi lựa chọn tương đối lớn, không có nhiều sự khác biệt giữa ngoại thành hay nội thành.

Trình Chu để hướng dẫn đăng ký lên bàn, nâng mặt Cố Kiều lên, cúi xuống hôn cô: “Cảm ơn em.”

Cố Kiều hút một cái thật mạnh trên người Trình Chu, một vết dâu tây vô cùng bắt mắt lại xuất hiện, màu đỏ, có chút tím.

Cô hôn lên đó, giọng điệu có chút chua chát: “Nghe nói, nữ sinh tại các trường danh tiếng đều tài sắc vẹn toàn, tâm hồn xinh đẹp biết bao, lại còn biết đàn biết hát, biết ngâm thơ, nếu gặp phải những cô gái như vậy, anh cũng đừng có chạy theo người ta đó.”

Trước đây, dưới sự chiều chuộng của Trình Chu, cô không cảm thấy mình có gì không tốt, nhưng lúc này anh chuẩn bị bay đến một chân trời rộng lớn mới, cô đột nhiên có chút hoảng sợ, sự tự ti trong xương cốt lại toát ra bên ngoài.

“Nếu anh dám chạy theo người khác… thì em sẽ…”

Còn chưa nói hết câu, đã bị anh hôn lần nữa.

“Thì em sẽ cắt.” Cuối cùng cô cũng nói nốt câu nói đang dang dở của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện