Một Quả Mai Không Giải Được Cơn Khát
Chương 9: Một cái ôm nhẹ nhàng
Cố Kiều về đến nhà, ba mẹ cũng đã tan làm, cô đang chuẩn bị vào bếp rửa bát lại phát hiện chẳng có gì để rửa, xem ra bữa tối hôm nay của họ là bánh bao, cũng có thể là bánh hấp, hoặc bánh bột chiên, chỉ cần cầm lên là có thể ăn, nên không cần bát đũa.
Cố Kiều mở tủ lạnh, lấy ra một quả táo, rửa sạch dưới vòi nước, chuẩn bị mang về phòng ăn. Giang Cầm đang ngồi trên sofa xem TV, liếc nhìn quả táo trong tay Cố Kiều, lạnh nhạt nói: “Chỉ biết ăn một mình.”
Cố Kiều không trả lời, chỉ lặng lặng đặt quả táo trong tay lên bàn trà. Được rồi, cô không ăn nữa, ai thích ăn thì cứ việc ăn.
Giang Cầm đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Cố Kiều: “Mẹ làm việc mệt chết đi sống lại trong nhà máy mới về được đến nhà vậy mà thậm chí con còn chẳng thèm nở lấy một nụ cười, mẹ con nợ con tiền hay nợ con cái gì thế hả?”
Cố Kiến Nghiệp đặt tờ báo xuống, nhìn Giang Cầm Một cái: “Được rồi, được rồi, so đo với con bé làm gì?”
“Cái gì mà so đo, anh tự đi mà nhìn xem con gái anh thế nào, bình thường ở bên ngoài ai ai cũng nói rằng con gái nhà này có cái miệng ngọt ngào, gặp ai cũng chào cũng hỏi, người nào người nấy đều yêu đều quý. Nhưng hễ vào đến nhà là bày ra bộ mặt thê lương này, người trong nhà không phải là người mà là kẻ thù hết rồi à?” Giang Cầm càng nói càng lớn tiếng quở trách Cố Kiều: “Cho con ăn cho con uống, rồi sao? Ngày nào cũng chẳng được lấy một nụ cười. Rồi xem tiền học phí tháng tới ai là người nộp cho con!”
Cố Kiến Nghiệp cảm thấy phiền phức liền đặt tờ báo xuống ghế sofa, đi tới trước mặt Cố Kiều, nói: “Về phòng đi.” Nói xong liền quay người đi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.
Cố Kiều cầm cặp sách để trên kệ ở huyền quan cũng chuẩn bị về phòng nhưng Giang Cầm lại kéo cặp sạch cô lại, không cho cô cầm. Bà ta liếc nhìn cô một cái, nói: “Đi mua cho mẹ bao thuốc.”
Cố Kiều không thể từ chối, nếu không mẹ sẽ tiếp tục cằn nhằn cho tới sáng. Mỗi lần Giang Cầm nhờ cô mua thuốc đều không đưa tiền, Cố Kiều chỉ có thể dùng tiền tiêu vặt của mình để mua.
Cô đổi giày, đi đến tiệm tạp hóa nhỏ trong khu nhà để mua. Hơn chín giờ tối, trong khu rất yên tĩnh, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy ánh đèn ở mọi nhà. Mỗi cửa sổ nhỏ đều phát ra luồng ánh sáng trắng hoặc vàng dịu. Không biết không khí trong các gia đình khác thế nào, chắc hẳn là không giống nhà cô, luôn chán nản, luôn tuyệt vọng. Những lời than phiền chẳng bao giờ dứt, sự vắng vẻ lạnh nhạt đến vô tận. Đó là nơi mà ánh mặt trời chẳng bao giờ chiếu đến, giống như một chiếc lồng ẩm mốc, cô không thể nào thoát ra, chỉ đành nhốt mình trong đó.
Thật sự muốn thi vào đại học ngay bây giờ, thật sự muốn thoát khỏi một gia đình như vậy.
Cố Kiều rất ngưỡng mộ Trình Chu, gia đình anh tiểu Chu ai ai cũng tốt, bà nội Trình đã chứng kiến cả quá trình lớn lên của cô, cũng có thể coi như bà nội ruột. Ba Trình tuy kiệm lời, nhưng lại rất hay cười. Mẹ Trình và Giang Cầm thì hoàn toàn đối lập nhau, bà ấy luôn nói chuyện một cách dịu dàng, sẽ ôm cô vào lòng, nói Cố Kiều nhà chúng ta lại cao thêm rồi, càng ngày càng đáng yêu. Kiều Kiều rất thông minh, có thể tự ăn cơm rồi, khi đó cô đã sáu tuổi, nếu còn không biết tự ăn cơm thì có phải bị ngốc rồi không? Mẹ Trình nói, Kiều Kiều rất giỏi, thi được một trăm điểm, nhưng đó là điểm của môn Toán và môn Ngữ văn cộng lại.
Thật sự ghen tị với Trình Chu, khi anh được lớn lên trong một gia đình ấm áp như vậy. Giá như mẹ cô cũng có thể được như mẹ Trình thì tốt biết mấy.
Cố Kiều nhìn gói thuốc rẻ tiền trong tay, một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt, cô cúi thấp đầu, giọt lệ rơi lên mu bàn tay, phát ra tiếng lách tách.
Thực tế, trong nhà Trình Chu còn một người nữa, đó là Trình Tranh, em gái của Trình Chu, nhỏ hơn Cố Kiều hai tuổi. Hiện tại cô bé được tạm thời gửi ở nhà bà ngoại chăm sóc. Không biết là do ghen tị hay mặt yếu đuối nào đó của con người mà Cố Kiều không hề muốn thừa nhận sự tồn tại của Trình Tranh, dường như làm vậy cô mới có thể là người con gái thân thiết nhất với Trình Chu.
Đương nhiên Trình Tranh cũng không thích Cố Kiều, vì cô ấy luôn cảm thấy Cố Kiều chiếm mất anh trai của mình. Khi còn nhỏ, cả hai thường gây gổ vì Trình Chu, nhưng từ khi còn rất nhỏ, Cố Kiều đã biết, bất luận cô có thằng Trình Tranh nhiều đến mức nào thì cuối cùng họ mới là những người có quan hệ ruột thịt. Khi đối mặt với quan hệ huyết thống ấy, Cố Kiều cô có là gì cơ chứ?
Sau đó, vào một buổi hoàng hôn, Trình Chu đứng bên những bồn hoa trong khuôn viên khu nhà, ánh mặt trời chiếu sau lưng anh, rực rỡ một góc, đôi mắt hoa đào nhìn cô, khóe môi khẽ cong. Đó là nụ cười ấm áp tràn đầy ánh nắng, khiến cô đột ngột động lòng. Lúc đó, Cố Kiều cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang tăng lên của mình, khi nghe anh gọi, thậm chí cô còn không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
Khi ấy cô đã nghĩ, nếu có thể kết hôn với Trình Chu thì chẳng phải cô sẽ trở thành người thân thiết nhất với anh rồi sao? Thân thiết còn hơn cả em gái ruột. Điều đó dẫn đến việc có đôi lúc bản thân cô cũng không thể phân biệt rõ ràng, cô đối với Trình Chu là sự yêu thích giữa nam và nữ, hay chỉ là một cô em gái thiếu thốn tình thương, vì quá phụ thuộc vào người anh trai ấm áp này mà nảy sinh lòng chiếm hữu thái quá.
Theo dòng suy nghĩ, Cố Kiều cứ thế về đến lối hàng lang khu nhà lúc nào không hay, lại phải về nhà, thật sự không muốn về nhà chút nào. Cô chậm rề rề lấy chìa khóa ra mở cửa.
Đèn cảm ứng bên ngoài mờ sáng, một người cao lớn đứng bên hành lang, tựa vào bức tường bên cạnh nhà cô, thấy cô quay lại, đôi lông mày đẹp đẽ khẽ cau, anh hỏi: “Về đến nhà sao không nhắn tin cho anh?”
Lại ra ngoài muộn như vậy, có phải cô thực sự yêu đương rồi không? Đến tin nhắn cũng không thèm gửi cho anh, có phải không còn cần dựa dẫm vào anh nữa hay không?
Cố Kiều chậm chạp đi tới, đến khi thấy rõ người đang đứng bên tường, hai mắt anh sáng rực, là loại ánh sáng của sự hung tợn chỉ xuất hiện trong mắt của loài sói. Nếu không quen biết anh, nếu không từng được chứng kiến sự dịu dàng ấm áp của anh. Thì cô thực sự có thể nghĩ rằng người đang đứng trước mặt mình đây là một kẻ biến thái. Làm gì có người bình thường nào lại vì một mẩu tin nhắn chẳng mấy quan trọng mà nửa đêm nửa hôm đứng chặn ở tường nhà người khác cơ chứ?
Cố Kiều lắc lắc bao thuốc trong tay, mỉm cười nói: “Đang định gọi điện cho anh này. Em vừa đi mua thuốc lá cho mẹ, mấy người về nhanh vậy sao, Thôi Cửu vẫn ổn chứ?”
“Ừm.” Trình Chu đứng thẳng người, nhìn bao thuốc trong tay Cố Kiều: “Mẹ em không làm khó em chứ?” Mỗi khi tâm trạng Giang Cầm không tốt, bà đều muốn hút thuốc, không những hút thuốc, mà khi bực bội còn trút lên đầu người khác.
Cố Kiều mỉm cười, đôi mắt to tròn cong lên: “Không có.”
Trình Chu tiến lên hai bước, anh nắm lấy cổ tay Cố Kiều, cuộn gấu áo của cô lên, khi không nhìn thấy bất kỳ vết đỏ nào mới kéo lại áo xuống cho cô. Anh lúc nào cũng mạnh mẽ, lại đem theo vào phần tức giận, khiến cô tay cô có chút đau.
Cố Kiều thu cánh tay lại, như thể muốn an ủi Trình Chu, cô khẽ cười, nói: “Vẫn chưa tới kỳ thi cuối kỳ mà.”
Thành tích học tập của Cố Kiều không tốt, điểm số của cô sẽ làm Giang Cầm kích động, nó khiến bà ta nhớ lại khoảng thời gian bi thảm khi bỏ lỡ kỳ thi đại học của mình, từ đó mới dẫn đến cuộc sống khốn khổ như hiện tại.
Trình Chu đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu Cố Kiều hai cái, gón tay anh đem theo hơi ấm, khẽ lướt qua mái tóc, rồi dừng lại trên da đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve hết lần này đến lần khác, nó như một lời an ủi thầm lặng.
Cố Kiều cúi thấp đầu, quay người, lấy chìa khóa ra, đưa lưng về phía Trình Chu: “Anh tiểu Chu, ngày mai gặp.”
Cô đã cố gắng hết sức để giọng nói của mình trở nên vui tươi, hoạt bát nhất, nhưng vô tình lại kèm theo chút gì đó nghẹn ngào.
Trình Chu đi tới, từ phía sau ôm lấy cô, nhưng không phải cái ôm quá thân mật, chỉ là nhẹ nhàng ôm một cái, sau đó rất nhanh liền buông ra. Cho dù cả thế giới có bỏ rơi em, cũng không thành vấn đề, vì đã có anh ở đây rồi. Dù khắp thế gian đổ mưa, cũng không sao, bởi vì anh sẽ đem ánh nắng đến cho em.
Hương chanh nhàn nhạt tràn vào khoang mũi, khiến sống mũi Cố Kiều cay cay, hơi ấm trên người anh đã xua tan cái giá lạnh trong lòng cô.
“Đến khi tốt nghiệp đại học, em đừng trở về đây nữa, đến ở với anh đi.” Nếu không phải vì cô chưa thành niên, cần có người giám hộ, không thì anh đã muốn đưa cô đi từ lâu rồi.
Thực sự là người lớn trong gia đình cô quá tàn ác. Ba mẹ luôn muốn đón anh về sống bên biệt thự, nhưng anh một mực không chịu, đến cả anh cũng đi mất thì cô phải làm thế nào? Anh không thể để cô lại một mình, mãi mãi không thể.
Cố Kiều quay người lại, khẽ cười nói: “Sau này anh còn cần cưới vợ, vợ anh nhất định sẽ không muốn đem theo “vật cản đường” này đâu.”
Cô miễn cưỡng mỉm cười, giọng nói đầy chua xót, giống như lật đổ bình dấm lâu năm vậy.
“Nếu không muốn đem theo thì bảo cô ấy biến đi.” Trình Chu có chút cáu kỉnh. Đang yên đang lành sao lại nói đến việc anh cưới vợ cơ chứ.
Vả lại, ai muốn cưới vợ, sao tự nhiên anh lại muốn cưới vợ thế này, cứ thế đem theo “vật cản đường” này mà sống không phải tốt hơn sao?
“Vào nhà đi.” Trình Chu nói xong liền lấy chìa khóa ra mở cửa nhà mình.
Cố Kiều thấy anh đóng sầm cửa lại, luôn cảm thấy gần đây tính khí cái tên này có chút kỳ quái, suy nghĩ của các chàng trai mới lớn thật sự rất khó đoán. Trước giờ, cô luôn là người thấy khó mà lui, nếu đã khó đoán như vậy, thì tốt nhất không đoán là xong.
Cố Kiều hít sâu một hơi, xoay người mở cửa bước vào nhà, sau khi đưa bao thuốc lá trên tay cho mẹ liền im lặng quay về phòng mình rồi đóng cửa lại.
Bên mép giường là chiếc váy bị cắt ngắn mà ban sáng cô thay ra, đầu giường là chiếc quần thu đông màu đỏ mà Trình Chu tìm ra giúp cô. Cố Kiều cầm chiếc váy lên, mở cửa hoa viên, rồi ném thẳng nó qua tường.
Trình Chu đặt cặp sách xuống giường, nhớ lại dáng vẻ của cô khi nãy ở hành lang, tim anh như bị thứ gì đó đâm phải, đau nhói. Đột nhiên hoa viên có thứ gì đó bị ném vào. Trình Chu bước tới, nhặt chiếc váy đồng phục trên mặt đất lên. Anh về phòng xem xét lại mới phát hiện chiếc váy đã bị cô cắt quá nhiều, không thể nào cứu nổi, nếu còn sửa có lẽ đến cả mông cũng không che nổi nữa mất.
“Bà ơi, cho con mượn máy khâu.”
Anh định làm một chiếc mới cho cô.
Hiện tại anh chẳng có cách nào đưa cô đi, vì vậy sẽ cố gắng đối xử với cô tốt nhất có thể.
Chiếc váy đồng phục có màu đen trắng kẻ sọc, Trình Chu lật tung tủ quần áo của mình, vừa hay phát hiện chiếc áo sơ mi màu đen trắng giống vậy, liền cầm lên sờ sờ xem xét. Thời tiết đã hơi lạnh, chất liệu vải này có hơi mỏng, vì vậy anh lại lật qua lật lại, tìm ra một chiếc khăn chất liệu cashmere màu đen trắng mà mẹ đã mua cho mình vào mùa đông năm ngoái.
Cái này được, cái này đủ ấm áp, hơn nữa chiếc khăn có kích thước phù hợp với chiếc váy của cô, còn có thể làm thêm một đường viền hoa rất đẹp. Tóc của cô đã đủ xấu rồi, nên nhất định phải dùng chiếc váy vớt vát lại một chút.
Cố Kiều ngồi vào bàn, dường như cơ thể vẫn còn nguyên hơi ấm khi anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Lúc nhỏ, khi ra ngoài chơi, cô rất lười, thường xuyên làm nũng với Trình Chu để anh cõng hoặc bế mình đi. Mặc dù miệng thì chê cô nặng như heo, nhưng trước giờ anh chưa từng từ chối. Cô nói muốn cõng, anh liền lập tức khom lưng. Cô nói muốn bế, anh liền mở rộng vòng tay. Anh lúc nào cũng ấm áp như vậy.
Cố Kiều mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra chiếc phong bì nhỏ màu đỏ, trong đó có tổng cộng năm trăm tệ, tất cả đều là tiền lẻ, là số tiền mà cô đã tiết kiệm từng đồng trong một thời gian dài.
Thực ra, vốn dĩ cô có thể là một tiểu phú bà. Biết được hoàn cảnh của cô, nên mỗi dịp tết, mẹ Trình, ba Trình, bà nội Trình và cả Trình Chu đều lì xì cho cô, hơn nữa phong bao nào cũng dày cộp. Chỉ có điều vừa bước vào đến nhà, thì những chiếc bao lì xì đó đều bị mẹ cô lấy đi, nói rằng bà sẽ cất giữ cho cô. Vì vậy, hiện tại cô là một người nghèo rớt mồng tơi.
Mua thuốc lá cho mẹ lại tốn mất mấy đồng, cũng sắp phải nộp tiền quỹ lớp, còn cả chi phí dã ngoại mùa thu, vân vân và mây mây. Cô có chút sợ, sợ số tiền ít ỏi này của mình không đủ dùng.
Cố Kiều cất chiếc phong bì đỏ vào ngăn kéo, từ trong cặp sách lấy ra danh thiếp tuyển dụng của tiệm internet, sau đó bấm số.
Cố Kiều mở tủ lạnh, lấy ra một quả táo, rửa sạch dưới vòi nước, chuẩn bị mang về phòng ăn. Giang Cầm đang ngồi trên sofa xem TV, liếc nhìn quả táo trong tay Cố Kiều, lạnh nhạt nói: “Chỉ biết ăn một mình.”
Cố Kiều không trả lời, chỉ lặng lặng đặt quả táo trong tay lên bàn trà. Được rồi, cô không ăn nữa, ai thích ăn thì cứ việc ăn.
Giang Cầm đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Cố Kiều: “Mẹ làm việc mệt chết đi sống lại trong nhà máy mới về được đến nhà vậy mà thậm chí con còn chẳng thèm nở lấy một nụ cười, mẹ con nợ con tiền hay nợ con cái gì thế hả?”
Cố Kiến Nghiệp đặt tờ báo xuống, nhìn Giang Cầm Một cái: “Được rồi, được rồi, so đo với con bé làm gì?”
“Cái gì mà so đo, anh tự đi mà nhìn xem con gái anh thế nào, bình thường ở bên ngoài ai ai cũng nói rằng con gái nhà này có cái miệng ngọt ngào, gặp ai cũng chào cũng hỏi, người nào người nấy đều yêu đều quý. Nhưng hễ vào đến nhà là bày ra bộ mặt thê lương này, người trong nhà không phải là người mà là kẻ thù hết rồi à?” Giang Cầm càng nói càng lớn tiếng quở trách Cố Kiều: “Cho con ăn cho con uống, rồi sao? Ngày nào cũng chẳng được lấy một nụ cười. Rồi xem tiền học phí tháng tới ai là người nộp cho con!”
Cố Kiến Nghiệp cảm thấy phiền phức liền đặt tờ báo xuống ghế sofa, đi tới trước mặt Cố Kiều, nói: “Về phòng đi.” Nói xong liền quay người đi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.
Cố Kiều cầm cặp sách để trên kệ ở huyền quan cũng chuẩn bị về phòng nhưng Giang Cầm lại kéo cặp sạch cô lại, không cho cô cầm. Bà ta liếc nhìn cô một cái, nói: “Đi mua cho mẹ bao thuốc.”
Cố Kiều không thể từ chối, nếu không mẹ sẽ tiếp tục cằn nhằn cho tới sáng. Mỗi lần Giang Cầm nhờ cô mua thuốc đều không đưa tiền, Cố Kiều chỉ có thể dùng tiền tiêu vặt của mình để mua.
Cô đổi giày, đi đến tiệm tạp hóa nhỏ trong khu nhà để mua. Hơn chín giờ tối, trong khu rất yên tĩnh, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy ánh đèn ở mọi nhà. Mỗi cửa sổ nhỏ đều phát ra luồng ánh sáng trắng hoặc vàng dịu. Không biết không khí trong các gia đình khác thế nào, chắc hẳn là không giống nhà cô, luôn chán nản, luôn tuyệt vọng. Những lời than phiền chẳng bao giờ dứt, sự vắng vẻ lạnh nhạt đến vô tận. Đó là nơi mà ánh mặt trời chẳng bao giờ chiếu đến, giống như một chiếc lồng ẩm mốc, cô không thể nào thoát ra, chỉ đành nhốt mình trong đó.
Thật sự muốn thi vào đại học ngay bây giờ, thật sự muốn thoát khỏi một gia đình như vậy.
Cố Kiều rất ngưỡng mộ Trình Chu, gia đình anh tiểu Chu ai ai cũng tốt, bà nội Trình đã chứng kiến cả quá trình lớn lên của cô, cũng có thể coi như bà nội ruột. Ba Trình tuy kiệm lời, nhưng lại rất hay cười. Mẹ Trình và Giang Cầm thì hoàn toàn đối lập nhau, bà ấy luôn nói chuyện một cách dịu dàng, sẽ ôm cô vào lòng, nói Cố Kiều nhà chúng ta lại cao thêm rồi, càng ngày càng đáng yêu. Kiều Kiều rất thông minh, có thể tự ăn cơm rồi, khi đó cô đã sáu tuổi, nếu còn không biết tự ăn cơm thì có phải bị ngốc rồi không? Mẹ Trình nói, Kiều Kiều rất giỏi, thi được một trăm điểm, nhưng đó là điểm của môn Toán và môn Ngữ văn cộng lại.
Thật sự ghen tị với Trình Chu, khi anh được lớn lên trong một gia đình ấm áp như vậy. Giá như mẹ cô cũng có thể được như mẹ Trình thì tốt biết mấy.
Cố Kiều nhìn gói thuốc rẻ tiền trong tay, một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt, cô cúi thấp đầu, giọt lệ rơi lên mu bàn tay, phát ra tiếng lách tách.
Thực tế, trong nhà Trình Chu còn một người nữa, đó là Trình Tranh, em gái của Trình Chu, nhỏ hơn Cố Kiều hai tuổi. Hiện tại cô bé được tạm thời gửi ở nhà bà ngoại chăm sóc. Không biết là do ghen tị hay mặt yếu đuối nào đó của con người mà Cố Kiều không hề muốn thừa nhận sự tồn tại của Trình Tranh, dường như làm vậy cô mới có thể là người con gái thân thiết nhất với Trình Chu.
Đương nhiên Trình Tranh cũng không thích Cố Kiều, vì cô ấy luôn cảm thấy Cố Kiều chiếm mất anh trai của mình. Khi còn nhỏ, cả hai thường gây gổ vì Trình Chu, nhưng từ khi còn rất nhỏ, Cố Kiều đã biết, bất luận cô có thằng Trình Tranh nhiều đến mức nào thì cuối cùng họ mới là những người có quan hệ ruột thịt. Khi đối mặt với quan hệ huyết thống ấy, Cố Kiều cô có là gì cơ chứ?
Sau đó, vào một buổi hoàng hôn, Trình Chu đứng bên những bồn hoa trong khuôn viên khu nhà, ánh mặt trời chiếu sau lưng anh, rực rỡ một góc, đôi mắt hoa đào nhìn cô, khóe môi khẽ cong. Đó là nụ cười ấm áp tràn đầy ánh nắng, khiến cô đột ngột động lòng. Lúc đó, Cố Kiều cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang tăng lên của mình, khi nghe anh gọi, thậm chí cô còn không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
Khi ấy cô đã nghĩ, nếu có thể kết hôn với Trình Chu thì chẳng phải cô sẽ trở thành người thân thiết nhất với anh rồi sao? Thân thiết còn hơn cả em gái ruột. Điều đó dẫn đến việc có đôi lúc bản thân cô cũng không thể phân biệt rõ ràng, cô đối với Trình Chu là sự yêu thích giữa nam và nữ, hay chỉ là một cô em gái thiếu thốn tình thương, vì quá phụ thuộc vào người anh trai ấm áp này mà nảy sinh lòng chiếm hữu thái quá.
Theo dòng suy nghĩ, Cố Kiều cứ thế về đến lối hàng lang khu nhà lúc nào không hay, lại phải về nhà, thật sự không muốn về nhà chút nào. Cô chậm rề rề lấy chìa khóa ra mở cửa.
Đèn cảm ứng bên ngoài mờ sáng, một người cao lớn đứng bên hành lang, tựa vào bức tường bên cạnh nhà cô, thấy cô quay lại, đôi lông mày đẹp đẽ khẽ cau, anh hỏi: “Về đến nhà sao không nhắn tin cho anh?”
Lại ra ngoài muộn như vậy, có phải cô thực sự yêu đương rồi không? Đến tin nhắn cũng không thèm gửi cho anh, có phải không còn cần dựa dẫm vào anh nữa hay không?
Cố Kiều chậm chạp đi tới, đến khi thấy rõ người đang đứng bên tường, hai mắt anh sáng rực, là loại ánh sáng của sự hung tợn chỉ xuất hiện trong mắt của loài sói. Nếu không quen biết anh, nếu không từng được chứng kiến sự dịu dàng ấm áp của anh. Thì cô thực sự có thể nghĩ rằng người đang đứng trước mặt mình đây là một kẻ biến thái. Làm gì có người bình thường nào lại vì một mẩu tin nhắn chẳng mấy quan trọng mà nửa đêm nửa hôm đứng chặn ở tường nhà người khác cơ chứ?
Cố Kiều lắc lắc bao thuốc trong tay, mỉm cười nói: “Đang định gọi điện cho anh này. Em vừa đi mua thuốc lá cho mẹ, mấy người về nhanh vậy sao, Thôi Cửu vẫn ổn chứ?”
“Ừm.” Trình Chu đứng thẳng người, nhìn bao thuốc trong tay Cố Kiều: “Mẹ em không làm khó em chứ?” Mỗi khi tâm trạng Giang Cầm không tốt, bà đều muốn hút thuốc, không những hút thuốc, mà khi bực bội còn trút lên đầu người khác.
Cố Kiều mỉm cười, đôi mắt to tròn cong lên: “Không có.”
Trình Chu tiến lên hai bước, anh nắm lấy cổ tay Cố Kiều, cuộn gấu áo của cô lên, khi không nhìn thấy bất kỳ vết đỏ nào mới kéo lại áo xuống cho cô. Anh lúc nào cũng mạnh mẽ, lại đem theo vào phần tức giận, khiến cô tay cô có chút đau.
Cố Kiều thu cánh tay lại, như thể muốn an ủi Trình Chu, cô khẽ cười, nói: “Vẫn chưa tới kỳ thi cuối kỳ mà.”
Thành tích học tập của Cố Kiều không tốt, điểm số của cô sẽ làm Giang Cầm kích động, nó khiến bà ta nhớ lại khoảng thời gian bi thảm khi bỏ lỡ kỳ thi đại học của mình, từ đó mới dẫn đến cuộc sống khốn khổ như hiện tại.
Trình Chu đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu Cố Kiều hai cái, gón tay anh đem theo hơi ấm, khẽ lướt qua mái tóc, rồi dừng lại trên da đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve hết lần này đến lần khác, nó như một lời an ủi thầm lặng.
Cố Kiều cúi thấp đầu, quay người, lấy chìa khóa ra, đưa lưng về phía Trình Chu: “Anh tiểu Chu, ngày mai gặp.”
Cô đã cố gắng hết sức để giọng nói của mình trở nên vui tươi, hoạt bát nhất, nhưng vô tình lại kèm theo chút gì đó nghẹn ngào.
Trình Chu đi tới, từ phía sau ôm lấy cô, nhưng không phải cái ôm quá thân mật, chỉ là nhẹ nhàng ôm một cái, sau đó rất nhanh liền buông ra. Cho dù cả thế giới có bỏ rơi em, cũng không thành vấn đề, vì đã có anh ở đây rồi. Dù khắp thế gian đổ mưa, cũng không sao, bởi vì anh sẽ đem ánh nắng đến cho em.
Hương chanh nhàn nhạt tràn vào khoang mũi, khiến sống mũi Cố Kiều cay cay, hơi ấm trên người anh đã xua tan cái giá lạnh trong lòng cô.
“Đến khi tốt nghiệp đại học, em đừng trở về đây nữa, đến ở với anh đi.” Nếu không phải vì cô chưa thành niên, cần có người giám hộ, không thì anh đã muốn đưa cô đi từ lâu rồi.
Thực sự là người lớn trong gia đình cô quá tàn ác. Ba mẹ luôn muốn đón anh về sống bên biệt thự, nhưng anh một mực không chịu, đến cả anh cũng đi mất thì cô phải làm thế nào? Anh không thể để cô lại một mình, mãi mãi không thể.
Cố Kiều quay người lại, khẽ cười nói: “Sau này anh còn cần cưới vợ, vợ anh nhất định sẽ không muốn đem theo “vật cản đường” này đâu.”
Cô miễn cưỡng mỉm cười, giọng nói đầy chua xót, giống như lật đổ bình dấm lâu năm vậy.
“Nếu không muốn đem theo thì bảo cô ấy biến đi.” Trình Chu có chút cáu kỉnh. Đang yên đang lành sao lại nói đến việc anh cưới vợ cơ chứ.
Vả lại, ai muốn cưới vợ, sao tự nhiên anh lại muốn cưới vợ thế này, cứ thế đem theo “vật cản đường” này mà sống không phải tốt hơn sao?
“Vào nhà đi.” Trình Chu nói xong liền lấy chìa khóa ra mở cửa nhà mình.
Cố Kiều thấy anh đóng sầm cửa lại, luôn cảm thấy gần đây tính khí cái tên này có chút kỳ quái, suy nghĩ của các chàng trai mới lớn thật sự rất khó đoán. Trước giờ, cô luôn là người thấy khó mà lui, nếu đã khó đoán như vậy, thì tốt nhất không đoán là xong.
Cố Kiều hít sâu một hơi, xoay người mở cửa bước vào nhà, sau khi đưa bao thuốc lá trên tay cho mẹ liền im lặng quay về phòng mình rồi đóng cửa lại.
Bên mép giường là chiếc váy bị cắt ngắn mà ban sáng cô thay ra, đầu giường là chiếc quần thu đông màu đỏ mà Trình Chu tìm ra giúp cô. Cố Kiều cầm chiếc váy lên, mở cửa hoa viên, rồi ném thẳng nó qua tường.
Trình Chu đặt cặp sách xuống giường, nhớ lại dáng vẻ của cô khi nãy ở hành lang, tim anh như bị thứ gì đó đâm phải, đau nhói. Đột nhiên hoa viên có thứ gì đó bị ném vào. Trình Chu bước tới, nhặt chiếc váy đồng phục trên mặt đất lên. Anh về phòng xem xét lại mới phát hiện chiếc váy đã bị cô cắt quá nhiều, không thể nào cứu nổi, nếu còn sửa có lẽ đến cả mông cũng không che nổi nữa mất.
“Bà ơi, cho con mượn máy khâu.”
Anh định làm một chiếc mới cho cô.
Hiện tại anh chẳng có cách nào đưa cô đi, vì vậy sẽ cố gắng đối xử với cô tốt nhất có thể.
Chiếc váy đồng phục có màu đen trắng kẻ sọc, Trình Chu lật tung tủ quần áo của mình, vừa hay phát hiện chiếc áo sơ mi màu đen trắng giống vậy, liền cầm lên sờ sờ xem xét. Thời tiết đã hơi lạnh, chất liệu vải này có hơi mỏng, vì vậy anh lại lật qua lật lại, tìm ra một chiếc khăn chất liệu cashmere màu đen trắng mà mẹ đã mua cho mình vào mùa đông năm ngoái.
Cái này được, cái này đủ ấm áp, hơn nữa chiếc khăn có kích thước phù hợp với chiếc váy của cô, còn có thể làm thêm một đường viền hoa rất đẹp. Tóc của cô đã đủ xấu rồi, nên nhất định phải dùng chiếc váy vớt vát lại một chút.
Cố Kiều ngồi vào bàn, dường như cơ thể vẫn còn nguyên hơi ấm khi anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Lúc nhỏ, khi ra ngoài chơi, cô rất lười, thường xuyên làm nũng với Trình Chu để anh cõng hoặc bế mình đi. Mặc dù miệng thì chê cô nặng như heo, nhưng trước giờ anh chưa từng từ chối. Cô nói muốn cõng, anh liền lập tức khom lưng. Cô nói muốn bế, anh liền mở rộng vòng tay. Anh lúc nào cũng ấm áp như vậy.
Cố Kiều mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra chiếc phong bì nhỏ màu đỏ, trong đó có tổng cộng năm trăm tệ, tất cả đều là tiền lẻ, là số tiền mà cô đã tiết kiệm từng đồng trong một thời gian dài.
Thực ra, vốn dĩ cô có thể là một tiểu phú bà. Biết được hoàn cảnh của cô, nên mỗi dịp tết, mẹ Trình, ba Trình, bà nội Trình và cả Trình Chu đều lì xì cho cô, hơn nữa phong bao nào cũng dày cộp. Chỉ có điều vừa bước vào đến nhà, thì những chiếc bao lì xì đó đều bị mẹ cô lấy đi, nói rằng bà sẽ cất giữ cho cô. Vì vậy, hiện tại cô là một người nghèo rớt mồng tơi.
Mua thuốc lá cho mẹ lại tốn mất mấy đồng, cũng sắp phải nộp tiền quỹ lớp, còn cả chi phí dã ngoại mùa thu, vân vân và mây mây. Cô có chút sợ, sợ số tiền ít ỏi này của mình không đủ dùng.
Cố Kiều cất chiếc phong bì đỏ vào ngăn kéo, từ trong cặp sách lấy ra danh thiếp tuyển dụng của tiệm internet, sau đó bấm số.
Bình luận truyện