Một Tấc Thời Gian
Chương 44
Edit: Linqq
Bởi vì hôm qua bị người nào đó giày vò quá lâu, sáng hôm sau, gần giữa trưa Trường An mới tỉnh.
Chử Trì Tô đã sớm không còn ở bên cạnh, đoán chừng đã dậy từ lâu.
Trường An tìm quần áo để mặc, xỏ dép lê, lúc đến phòng khách mới phát hiện người kia đang mặc vest đi giày Tây ngồi trên ghế sofa, cầm laptop xử lý công việc.
Trường An thấy vậy thì có chút mơ màng, đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh một thân trang phục cực kỳ đẹp đẽ, không nhịn được sờ vào, vừa sờ vừa hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao anh lại mặc thế này?"
Chử Trì Tô tắt máy tính, nhìn bàn tay nhỏ đang ăn đậu hũ trên người mình, cầm lên nắm chặt: "Ừm, có việc, chúng ta đi đăng ký đi."
"..."
...
...
Rất lâu Trường An mới phản ứng được, trừng to mắt, hơi có chút không tin hỏi: "Hôm nay?!"
Đây cũng quá năng suất đi! Hôm qua cô vừa mới trở về mà...
Chử Trì Tô từ chối cho ý kiến, cầm điện thoại di động lên nhìn, thả xuống, nói: "Ừm, 521(*), ngày tốt."
(*) 521 trong tiếng Trung nghĩa là anh yêu em.
Trường An: "..."
Lúc nào mà bác sĩ Chử lại lãng mạn như vậy rồi? Là anh cố ý chuẩn bị vào hôm nay hay là... Vừa đúng lúc lại là ngày hôm nay?
Trường An tỏ vẻ hoài nghi nghiêm trọng.
Anh nhìn biểu tình khiếp sợ của cô thì cảm thấy buồn cười, lại thêm cảm xúc trong lòng lâu lắm mới toàn vẹn như thế này, lúc này dù thế nào cũng không nhịn được cong khóe miệng. Đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù khi vừa tỉnh ngủ của cô, tay phải trực tiếp giữ sau gáy cô, nghiêng người ôm cô vào lòng: "Anh không chờ được nữa rồi, Trường An."
Chờ không nổi muốn hoàn toàn biến cô thành người của anh.
...
Trường An bị anh ôm, xung quanh đều là hơi thở của anh, sau khi cảm động, trong lòng lại lặng lẽ nghĩ: Thì ra thật sự là vừa đúng lúc lại là ngày hôm nay...
***
Trên đường đi, không khí trong xe rất hòa hợp, trong xe đều toàn màu hồng.
Trường An nhìn người bên cạnh đang nghiêm túc lái xe, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, nhớ tới một màn kia, thật sự lại có chút dở khóc dở cười.
Lúc nãy sau khi anh nói đi đăng ký, cô mê man trong chốc lát cũng kịp phản ứng lại, dù sao cũng sớm chuẩn bị tâm tư rồi.
Sau đó liền nhanh chóng đi rửa mặt, thay quần áo, tỉ mỉ trang điểm rất trang nhã.
Kết quả làm thế nào cũng không tìm được hộ khẩu của mình! Trường An hiếm khi hoảng hốt: Cô nhớ rõ ràng là để ở chỗ này mà...
Sau đó người nào đó đứng ở cửa ra vào thật lâu mới hảo tâm gõ cửa một cái, Trường An nhìn sang, đã nhìn thấy trên tay phải của người kia cầm hai sổ hộ khẩu màu đỏ tím, trong đó một cái rõ ràng là sổ hộ khẩu mà cô vừa mới tìm đến nghiêng trời lệch đất!
Trường An: "... Sao anh lại cầm nó?"
Chử Trì Tô buồn cười: "Lúc nãy anh tìm đồ thì vừa vặn nhìn thấy, nghĩ đến việc dù sao cũng phải dùng, cho nên liền thuận tay cầm lấy."
Trường An: "..."
Được rồi, đúng là cách làm đề cao hiệu suất làm việc của bác sĩ Chử.
Chử Trì Tô nhướn mày: "Chuẩn bị xong chưa?"
Hỏi câu này...
Trường An liếc anh một cái, ngoan ngoãn gật đầu, xong rồi.
Từ lần đầu tiên gặp anh đã xong rồi.
...
Bởi vì bác sĩ Chử thật sự biết chọn ngày, đánh bậy đánh bạ chọn một ngày như vậy. Không ít cặp đôi lãng mạn cũng đặc biệt chọn ngày 521 này để đi đăng ký, cho nên cục dân chính còn nhiều người hơn mấy lần so với ngày bình thường.
Chử Trì Tô và Trường An vừa đi vào đại sảnh của cục dân chính, trông thấy nhiều người như vậy, lông mày không thể không nhíu một cái - nhiều người như vậy, bọn họ còn chưa xếp hàng thì phải làm sao bây giờ?
Chẳng qua lại cảm thấy hôm nay là ngày vui, đoán chừng là không thích hợp với việc nhíu mày, cho nên chỉ nhẹ nhàng nhíu một chút liền vội vàng bình thường trở lại.
Quay đầu nhìn Trường An cũng đang khiếp sợ ở bên cạnh, có chút bất đắc dĩ, nói: "Đầu tiên chúng ta tìm chỗ ngồi đã, có vẻ là phải chờ lâu đấy."
Trường An gật gật đầu, vừa bị anh kéo đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, giật giật tay áo anh: "Chúng ta... Không cần lấy số sao?"
Chử Trì Tô sững sờ, rõ ràng là không nghĩ đến điều này, cân nhắc một chút, hiếm khi không xác định nói: "Chắc cần..."
Trường An: "..."
Chẳng qua bác sĩ Chử rốt cuộc vẫn là bác sĩ Chử, rất nhanh đã quyết định xong: "Anh đi hỏi nhân viên đã."
Trường An gật gật đầu, nhìn một vòng, đoán chừng không có người nào rảnh để giải thích cho bọn họ, hai người đành phải đến hỏi ở bàn lễ tân.
Cô gái ở bàn lễ tân ngỡ ngàng, nhưng hai con mắt vẫn chăm chú nhìn Chử Trì Tô, nói: "Phải lấy số chứ, rẽ trái ở cửa thứ nhất đó... Lúc nãy tôi chưa nói sao?"
Trường An: "..."
Cô gái, lúc nãy có thể là cô bị sắc đẹp mê hoặc nên quên mất chuyện này...
Ngược lại Chử Trì Tô lại không nghĩ nhiều như vậy, nói cám ơn xong liền kéo Trường An đi về phía bên trái.
Kết quả anh "Cảm ơn" hai chữ liền khiến mặt cô gái kia đỏ bừng lên, thẹn thùng gật gật đầu.
Trường An: "..."
Cô gái, cô quên là hôm nay chúng tôi đến để kết hôn sao?
Đến nơi lấy số, bên trong cũng cực kỳ nhiều người đang đợi, chờ mãi đến lúc Trường và Chử Trì Tô lấy được số, Trường An nhìn một chút liền thấy thảm.
880.
Vẫn rất may mắn.
Hiển nhiên Chử Trì Tô cũng cảm thấy số này có ý nghĩa, nhưng 880... Vậy phải đợi tới khi nào? Đành phải quay người hỏi ông cụ ở bàn bên cạnh: "Chào ông, ông khỏe chứ, cho hỏi trước chúng cháu đại khái còn khoảng bao nhiêu người vậy?"
Ông cụ cực kỳ nhiệt tình, đoán chừng đã làm lâu ở cục dân chính, toàn thân đều vui mừng hớn hở, vui vẻ nói: "Hơn bốn trăm người nữa, hai cô cậu cũng đừng đợi ở đây nữa, cứ đi dạo phố chơi đùa trước đi, lúc trở về đoán chừng cũng sắp tới lượt."
Chử Trì Tô, Trường An: "..."
Chử Trì Tô nghĩ một lúc, vẫn không yên lòng, lại hỏi một câu: "Vậy hôm nay có thể tới lượt chúng cháu không?"
Ông cụ vẫn vui vẻ như cũ: "Có thể! Nhất định có thể! Yên tâm đi! Hôm nay sẽ cho mọi người tăng ca!"
Lúc này Chử Trì Tô mới như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng cười rộ lên, nói cám ơn, dẫn Trường An ra ngoài đại sảnh.
Hiển nhiên hai người đều không muốn rời đi, liền tìm một chỗ trong đại sảnh, ngồi song song nhau, nắm thật chặt dãy số đăng ký trong tay chờ đợi.
Anh nghiêng người, đưa tay ôm lấy cô.
Xung quanh đều là những cặp tình nhân đến đăng ký, đương nhiên không thể thiếu những cử chỉ thân mật.
Trường An cùng Chử Trì Tô rõ ràng khác biệt so với bọn họ, yên tĩnh không nói câu nào, lại ôm nhau thật chặt, xung quanh tất cả đều là sự thân mật không thể nói thành lời.
Không thể nói, cũng không cần nói.
Anh và cô đều đang đợi - cứ như vậy nương tựa vào nhau.
Thời gian quan trọng như vậy.
Tình yêu chờ đợi kéo dài ngàn năm cùng chấp niệm, đã nở hoa kết trái.
***
Đợi từ lúc sáng sớm đến khi mặt trời lặn.
Trong đại sảnh đã không còn mấy người.
Trường An và Chử Trì Tô vẫn ôm nhau ngồi như trước, thỉnh thoảng anh cũng sẽ cúi đầu, nói nhỏ vài câu với cô, hoặc nghiêng tai nghe cô ghé vào lỗ tai anh, nhỏ giọng nói gì đó, lại cười khẽ vài tiếng, cúi đầu hôn lên trán cô.
Cả một buổi chiều, đều là như vậy.
Bên cạnh không ít người nhìn cặp đôi cả bề ngoài lẫn khí chất đều tốt vô cùng, thậm khí còn khe khẽ bàn luận vài câu.
Trường An cùng Chử Trì Tô lại không để ý đến.
Vào thời khắc này, tất cả thời gian cùng tâm tư chỉ thuộc về nhau.
Cuối cùng, loa bên trong truyền đến "Số 880."
Trường An lập tức ngồi thẳng, liếc nhìn Chử Trì Tô. Đều nhìn rõ ý cười thật sâu trong mắt đối phương.
Anh kéo cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ đăng ký.
Nhận lấy tờ đơn, hai người rất nhanh liền điền xong.
Bà dì nhận lấy nhìn, không có vấn đề gì, liền hỏi: "Đã chụp ảnh kết hôn chưa?"
"Vẫn chưa, nơi này có chụp ảnh không?" Chử Trì Tô trả lời.
Bà dì gật nhẹ đầu, nói: "Phòng thứ hai bên tay phải, đi vào đó." Sau đó tiện tay đóng dấu tờ đơn rồi đưa cho bọn họ.
Chử Trì Tô nhận lấy tờ đơn, cúi đầu nhìn một cái, mới gật đầu gửi tới lời cảm ơn, dẫn Trường An đi chụp ảnh kết hôn.
Trường An giật nhẹ anh: "Vì sao không mang ảnh tới?" Rõ ràng có thời gian.
Chử Trì Tô nhìn cô, cười, nắm thật chặt bàn tay nhỏ trong tay, nói: "Chỉ có một lần kết hôn, nên muốn để em trải nghiệm một chút."
"... A", Trường An cúi đầu, lông mày khẽ nhếch, trong lòng bắt đầu đắc ý.
...
Ông cụ chụp ảnh quả thật rất nghiêm khắc, vừa nhìn máy ảnh vừa không ngừng nói: "Hai người lại gần nhau chút, đúng rồi, gần chút nữa... Được rồi, cô gái nhỏ cười đi, cười vui vẻ vào, cô xem ông xã cô cười rất dễ nhìn kìa..."
Hai chữ "ông xã" thành công khiến Trường An đỏ bừng mặt.
Sau đó cũng cảm giác được cánh tay của người nọ vòng qua eo mình, ghé vào tai cô nhẹ giọng cười nói: "Nhìn máy ảnh."
Trường An sững sờ, ngây thơ nhìn lại, trong nháy mắt bị chụp được.
***
Lúc đi ra, Trường An nhìn sổ hộ khẩu trong tay mình, không biết là cảm giác gì.
Dường như vui sướng đã hoàn toàn không hình dung được tâm tình của cô lúc này.
Hiện tại cô cảm thấy, tâm tình của bản thân cực kỳ tốt, nhìn tất cả xung quanh đều là màu hồng, ấm áp, tràn đầy thiện ý, tóm lại là nhìn cái gì cũng vui vẻ!
Thậm chí Chử Trì Tô còn vui hơn cô.
Đã bao nhiêu năm rồi, cho tới bây giờ đều không vui vẻ như ngày hôm nay, vui đến mức... Cảm thấy cả đời mình đều trọn vẹn rồi.
Đến mức Trường An phát hiện, cả ngày hôm nay, rõ ràng phải chờ đợi trong đại sảnh ồn ào lâu như vậy, nhưng bác sĩ Chử vẫn nở nụ cười, vẫn luôn nở nụ cười.
Anh nhìn cô. Ánh sáng trong mắt còn nhiều hơn mặt trăng trên bầu trời, chói lóa mắt.
Tất cả xung quanh trong nháy mắt đều trở thành bối cảnh.
Cuối cùng... Anh đưa tay ôm lấy cô, chăm chú, ôm thật chặt, ôm vào lòng mình.
Cuối cùng, em đã là vợ anh.
Từ nay về sau, có danh phận hợp pháp, sinh cùng giường, chết cùng huyệt. Theo họ anh, cùng trong gia tộc anh.
Sau khi chết, chôn chung.
Đời đời kiếp kiếp dây dưa với nhau, vĩnh viễn không chia lìa.
Thật tốt, thật tốt.
Anh nhắm mắt, cảm thụ được hơi thở của cô, trong lòng suy nghĩ, thật không còn việc nào tốt hơn nữa.
Cuối cùng anh cũng đợi được em.
Bởi vì hôm qua bị người nào đó giày vò quá lâu, sáng hôm sau, gần giữa trưa Trường An mới tỉnh.
Chử Trì Tô đã sớm không còn ở bên cạnh, đoán chừng đã dậy từ lâu.
Trường An tìm quần áo để mặc, xỏ dép lê, lúc đến phòng khách mới phát hiện người kia đang mặc vest đi giày Tây ngồi trên ghế sofa, cầm laptop xử lý công việc.
Trường An thấy vậy thì có chút mơ màng, đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh một thân trang phục cực kỳ đẹp đẽ, không nhịn được sờ vào, vừa sờ vừa hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao anh lại mặc thế này?"
Chử Trì Tô tắt máy tính, nhìn bàn tay nhỏ đang ăn đậu hũ trên người mình, cầm lên nắm chặt: "Ừm, có việc, chúng ta đi đăng ký đi."
"..."
...
...
Rất lâu Trường An mới phản ứng được, trừng to mắt, hơi có chút không tin hỏi: "Hôm nay?!"
Đây cũng quá năng suất đi! Hôm qua cô vừa mới trở về mà...
Chử Trì Tô từ chối cho ý kiến, cầm điện thoại di động lên nhìn, thả xuống, nói: "Ừm, 521(*), ngày tốt."
(*) 521 trong tiếng Trung nghĩa là anh yêu em.
Trường An: "..."
Lúc nào mà bác sĩ Chử lại lãng mạn như vậy rồi? Là anh cố ý chuẩn bị vào hôm nay hay là... Vừa đúng lúc lại là ngày hôm nay?
Trường An tỏ vẻ hoài nghi nghiêm trọng.
Anh nhìn biểu tình khiếp sợ của cô thì cảm thấy buồn cười, lại thêm cảm xúc trong lòng lâu lắm mới toàn vẹn như thế này, lúc này dù thế nào cũng không nhịn được cong khóe miệng. Đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù khi vừa tỉnh ngủ của cô, tay phải trực tiếp giữ sau gáy cô, nghiêng người ôm cô vào lòng: "Anh không chờ được nữa rồi, Trường An."
Chờ không nổi muốn hoàn toàn biến cô thành người của anh.
...
Trường An bị anh ôm, xung quanh đều là hơi thở của anh, sau khi cảm động, trong lòng lại lặng lẽ nghĩ: Thì ra thật sự là vừa đúng lúc lại là ngày hôm nay...
***
Trên đường đi, không khí trong xe rất hòa hợp, trong xe đều toàn màu hồng.
Trường An nhìn người bên cạnh đang nghiêm túc lái xe, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, nhớ tới một màn kia, thật sự lại có chút dở khóc dở cười.
Lúc nãy sau khi anh nói đi đăng ký, cô mê man trong chốc lát cũng kịp phản ứng lại, dù sao cũng sớm chuẩn bị tâm tư rồi.
Sau đó liền nhanh chóng đi rửa mặt, thay quần áo, tỉ mỉ trang điểm rất trang nhã.
Kết quả làm thế nào cũng không tìm được hộ khẩu của mình! Trường An hiếm khi hoảng hốt: Cô nhớ rõ ràng là để ở chỗ này mà...
Sau đó người nào đó đứng ở cửa ra vào thật lâu mới hảo tâm gõ cửa một cái, Trường An nhìn sang, đã nhìn thấy trên tay phải của người kia cầm hai sổ hộ khẩu màu đỏ tím, trong đó một cái rõ ràng là sổ hộ khẩu mà cô vừa mới tìm đến nghiêng trời lệch đất!
Trường An: "... Sao anh lại cầm nó?"
Chử Trì Tô buồn cười: "Lúc nãy anh tìm đồ thì vừa vặn nhìn thấy, nghĩ đến việc dù sao cũng phải dùng, cho nên liền thuận tay cầm lấy."
Trường An: "..."
Được rồi, đúng là cách làm đề cao hiệu suất làm việc của bác sĩ Chử.
Chử Trì Tô nhướn mày: "Chuẩn bị xong chưa?"
Hỏi câu này...
Trường An liếc anh một cái, ngoan ngoãn gật đầu, xong rồi.
Từ lần đầu tiên gặp anh đã xong rồi.
...
Bởi vì bác sĩ Chử thật sự biết chọn ngày, đánh bậy đánh bạ chọn một ngày như vậy. Không ít cặp đôi lãng mạn cũng đặc biệt chọn ngày 521 này để đi đăng ký, cho nên cục dân chính còn nhiều người hơn mấy lần so với ngày bình thường.
Chử Trì Tô và Trường An vừa đi vào đại sảnh của cục dân chính, trông thấy nhiều người như vậy, lông mày không thể không nhíu một cái - nhiều người như vậy, bọn họ còn chưa xếp hàng thì phải làm sao bây giờ?
Chẳng qua lại cảm thấy hôm nay là ngày vui, đoán chừng là không thích hợp với việc nhíu mày, cho nên chỉ nhẹ nhàng nhíu một chút liền vội vàng bình thường trở lại.
Quay đầu nhìn Trường An cũng đang khiếp sợ ở bên cạnh, có chút bất đắc dĩ, nói: "Đầu tiên chúng ta tìm chỗ ngồi đã, có vẻ là phải chờ lâu đấy."
Trường An gật gật đầu, vừa bị anh kéo đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, giật giật tay áo anh: "Chúng ta... Không cần lấy số sao?"
Chử Trì Tô sững sờ, rõ ràng là không nghĩ đến điều này, cân nhắc một chút, hiếm khi không xác định nói: "Chắc cần..."
Trường An: "..."
Chẳng qua bác sĩ Chử rốt cuộc vẫn là bác sĩ Chử, rất nhanh đã quyết định xong: "Anh đi hỏi nhân viên đã."
Trường An gật gật đầu, nhìn một vòng, đoán chừng không có người nào rảnh để giải thích cho bọn họ, hai người đành phải đến hỏi ở bàn lễ tân.
Cô gái ở bàn lễ tân ngỡ ngàng, nhưng hai con mắt vẫn chăm chú nhìn Chử Trì Tô, nói: "Phải lấy số chứ, rẽ trái ở cửa thứ nhất đó... Lúc nãy tôi chưa nói sao?"
Trường An: "..."
Cô gái, lúc nãy có thể là cô bị sắc đẹp mê hoặc nên quên mất chuyện này...
Ngược lại Chử Trì Tô lại không nghĩ nhiều như vậy, nói cám ơn xong liền kéo Trường An đi về phía bên trái.
Kết quả anh "Cảm ơn" hai chữ liền khiến mặt cô gái kia đỏ bừng lên, thẹn thùng gật gật đầu.
Trường An: "..."
Cô gái, cô quên là hôm nay chúng tôi đến để kết hôn sao?
Đến nơi lấy số, bên trong cũng cực kỳ nhiều người đang đợi, chờ mãi đến lúc Trường và Chử Trì Tô lấy được số, Trường An nhìn một chút liền thấy thảm.
880.
Vẫn rất may mắn.
Hiển nhiên Chử Trì Tô cũng cảm thấy số này có ý nghĩa, nhưng 880... Vậy phải đợi tới khi nào? Đành phải quay người hỏi ông cụ ở bàn bên cạnh: "Chào ông, ông khỏe chứ, cho hỏi trước chúng cháu đại khái còn khoảng bao nhiêu người vậy?"
Ông cụ cực kỳ nhiệt tình, đoán chừng đã làm lâu ở cục dân chính, toàn thân đều vui mừng hớn hở, vui vẻ nói: "Hơn bốn trăm người nữa, hai cô cậu cũng đừng đợi ở đây nữa, cứ đi dạo phố chơi đùa trước đi, lúc trở về đoán chừng cũng sắp tới lượt."
Chử Trì Tô, Trường An: "..."
Chử Trì Tô nghĩ một lúc, vẫn không yên lòng, lại hỏi một câu: "Vậy hôm nay có thể tới lượt chúng cháu không?"
Ông cụ vẫn vui vẻ như cũ: "Có thể! Nhất định có thể! Yên tâm đi! Hôm nay sẽ cho mọi người tăng ca!"
Lúc này Chử Trì Tô mới như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng cười rộ lên, nói cám ơn, dẫn Trường An ra ngoài đại sảnh.
Hiển nhiên hai người đều không muốn rời đi, liền tìm một chỗ trong đại sảnh, ngồi song song nhau, nắm thật chặt dãy số đăng ký trong tay chờ đợi.
Anh nghiêng người, đưa tay ôm lấy cô.
Xung quanh đều là những cặp tình nhân đến đăng ký, đương nhiên không thể thiếu những cử chỉ thân mật.
Trường An cùng Chử Trì Tô rõ ràng khác biệt so với bọn họ, yên tĩnh không nói câu nào, lại ôm nhau thật chặt, xung quanh tất cả đều là sự thân mật không thể nói thành lời.
Không thể nói, cũng không cần nói.
Anh và cô đều đang đợi - cứ như vậy nương tựa vào nhau.
Thời gian quan trọng như vậy.
Tình yêu chờ đợi kéo dài ngàn năm cùng chấp niệm, đã nở hoa kết trái.
***
Đợi từ lúc sáng sớm đến khi mặt trời lặn.
Trong đại sảnh đã không còn mấy người.
Trường An và Chử Trì Tô vẫn ôm nhau ngồi như trước, thỉnh thoảng anh cũng sẽ cúi đầu, nói nhỏ vài câu với cô, hoặc nghiêng tai nghe cô ghé vào lỗ tai anh, nhỏ giọng nói gì đó, lại cười khẽ vài tiếng, cúi đầu hôn lên trán cô.
Cả một buổi chiều, đều là như vậy.
Bên cạnh không ít người nhìn cặp đôi cả bề ngoài lẫn khí chất đều tốt vô cùng, thậm khí còn khe khẽ bàn luận vài câu.
Trường An cùng Chử Trì Tô lại không để ý đến.
Vào thời khắc này, tất cả thời gian cùng tâm tư chỉ thuộc về nhau.
Cuối cùng, loa bên trong truyền đến "Số 880."
Trường An lập tức ngồi thẳng, liếc nhìn Chử Trì Tô. Đều nhìn rõ ý cười thật sâu trong mắt đối phương.
Anh kéo cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ đăng ký.
Nhận lấy tờ đơn, hai người rất nhanh liền điền xong.
Bà dì nhận lấy nhìn, không có vấn đề gì, liền hỏi: "Đã chụp ảnh kết hôn chưa?"
"Vẫn chưa, nơi này có chụp ảnh không?" Chử Trì Tô trả lời.
Bà dì gật nhẹ đầu, nói: "Phòng thứ hai bên tay phải, đi vào đó." Sau đó tiện tay đóng dấu tờ đơn rồi đưa cho bọn họ.
Chử Trì Tô nhận lấy tờ đơn, cúi đầu nhìn một cái, mới gật đầu gửi tới lời cảm ơn, dẫn Trường An đi chụp ảnh kết hôn.
Trường An giật nhẹ anh: "Vì sao không mang ảnh tới?" Rõ ràng có thời gian.
Chử Trì Tô nhìn cô, cười, nắm thật chặt bàn tay nhỏ trong tay, nói: "Chỉ có một lần kết hôn, nên muốn để em trải nghiệm một chút."
"... A", Trường An cúi đầu, lông mày khẽ nhếch, trong lòng bắt đầu đắc ý.
...
Ông cụ chụp ảnh quả thật rất nghiêm khắc, vừa nhìn máy ảnh vừa không ngừng nói: "Hai người lại gần nhau chút, đúng rồi, gần chút nữa... Được rồi, cô gái nhỏ cười đi, cười vui vẻ vào, cô xem ông xã cô cười rất dễ nhìn kìa..."
Hai chữ "ông xã" thành công khiến Trường An đỏ bừng mặt.
Sau đó cũng cảm giác được cánh tay của người nọ vòng qua eo mình, ghé vào tai cô nhẹ giọng cười nói: "Nhìn máy ảnh."
Trường An sững sờ, ngây thơ nhìn lại, trong nháy mắt bị chụp được.
***
Lúc đi ra, Trường An nhìn sổ hộ khẩu trong tay mình, không biết là cảm giác gì.
Dường như vui sướng đã hoàn toàn không hình dung được tâm tình của cô lúc này.
Hiện tại cô cảm thấy, tâm tình của bản thân cực kỳ tốt, nhìn tất cả xung quanh đều là màu hồng, ấm áp, tràn đầy thiện ý, tóm lại là nhìn cái gì cũng vui vẻ!
Thậm chí Chử Trì Tô còn vui hơn cô.
Đã bao nhiêu năm rồi, cho tới bây giờ đều không vui vẻ như ngày hôm nay, vui đến mức... Cảm thấy cả đời mình đều trọn vẹn rồi.
Đến mức Trường An phát hiện, cả ngày hôm nay, rõ ràng phải chờ đợi trong đại sảnh ồn ào lâu như vậy, nhưng bác sĩ Chử vẫn nở nụ cười, vẫn luôn nở nụ cười.
Anh nhìn cô. Ánh sáng trong mắt còn nhiều hơn mặt trăng trên bầu trời, chói lóa mắt.
Tất cả xung quanh trong nháy mắt đều trở thành bối cảnh.
Cuối cùng... Anh đưa tay ôm lấy cô, chăm chú, ôm thật chặt, ôm vào lòng mình.
Cuối cùng, em đã là vợ anh.
Từ nay về sau, có danh phận hợp pháp, sinh cùng giường, chết cùng huyệt. Theo họ anh, cùng trong gia tộc anh.
Sau khi chết, chôn chung.
Đời đời kiếp kiếp dây dưa với nhau, vĩnh viễn không chia lìa.
Thật tốt, thật tốt.
Anh nhắm mắt, cảm thụ được hơi thở của cô, trong lòng suy nghĩ, thật không còn việc nào tốt hơn nữa.
Cuối cùng anh cũng đợi được em.
Bình luận truyện