Một Tấc Thời Gian
Chương 53
Edit: Linqq
Chử Trì Tô đứng ở tầng một của đại sảnh, chuẩn bị chờ cô xuống đi cùng.
Đột nhiên trên lầu truyền đến một tràng tiếng động huyên náo, thậm chí còn kèm theo tiếng hét chói tai của phụ nữ, trong lòng anh chợt trầm xuống, ngẩng đầu lên nhìn!
Anh nhìn thấy Trường An của anh, chân trái giẫm lên hư không, cả thân thể cũng rơi xuống... Sau đó, bắt đầu ngã từ trên cầu thang xuống!
...
Anh nhìn thấy, con ngươi chợt phóng to, đại não không còn ý thức nào nữa, dường như là theo bản năng, nhấc chân bắt đầu liều mạng chạy về phía cô.
Thậm chí trong nháy mắt, anh đã hoàn toàn không cảm giác được nhịp tim của mình.
Chỉ có thể theo bản năng, chạy về phía cô, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, trơ mắt nhìn cô lăn từng bậc từng bậc xuống dưới... Dường như toàn bộ sức lực trong thân thể cũng bị hút hết, nhưng mà vẫn chạy về phía cô, càng ngày càng gần... Càng ngày càng gần...
Cuối cùng anh lại cảm nhận được tiếng tim đập của mình, thình thịch, thình thịch...
Trong lồng ngực anh, điên cuồng nhúc nhích.
Ánh mắt của anh nhìn bóng dáng cô, bên tai, tất cả còn lại đều là tiếng tim đập ngày càng nặng nề...
...
Cuối cùng lúc Trường An còn hai bậc cuối cùng nữa, anh chạy tới trước bậc thang, cả thân thể chợt bổ nhào về phía trước, giơ hai tay ôm thật chặt lấy người vừa ngã từ trên xuống.
Nhưng mà sức mạnh quá lớn, cả người Chử Trì Tô lập tức khuỵu xuống bậc thang, hai đầu gối đúng lúc đập vào góc nhọn ở bậc thang.
... Cả người đều đau.
Nhưng hiện tại anh đã hoàn toàn không để ý tới mình, cứ như vậy duy trì tư thế quỳ, cúi đầu, thần sắc hoảng hốt nhìn người đang nằm trong ngực mình.
Mặc dù là lầu hai, nhưng là do cầu thang quá dài, Trường An lúc ngã xuống lại không cẩn thận dập đầu, hiện tại trên trán đã đỏ một mảng lớn, cả người cũng hôn mê.
Chử Trì Tô nhìn vết thương trên đầu cô cùng ánh mắt vẫn luôn đóng chặt lại, cắn chặt răng, liều mạng nhẫn nhịn, nhưng vẫn cảm thấy chỉ một giây nữa thôi anh sẽ nổi điên lên!
...
Cố nén đau đớn ở đầu gối để đứng lên, ôm thật chặt người trong lòng, xoay người điên cuồng chạy ra ngoài.
Thậm chí quên cả lái xe, cứ như vậy ôm cô, liều mạng chạy về phía bệnh viện.
Bệnh viện... Bệnh viện... Chờ đến bệnh viện, sẽ không có chuyện gì cả... Cô có thể tỉnh lại...
Cuối tháng sáu ở phương Nam nóng đến dọa người, anh mặc áo sơ mi trắng, ôm cô, chỉ nhớ phải chạy, không ngừng chạy... Toàn thân cũng bị mồ hôi thấm ướt, muối trong mồ hôi xuyên thấu qua da, một đường thấm vào trong xương tủy, trong lòng thấp thỏm, đau đến mức mất nửa cái mạng của anh.
Cả người anh cũng đau đến phát run, giờ phút này vết thương trên đầu gối càng đau hơn, anh không chống đỡ nổi, hai đầu gối lại chợt khuỵu xuống trên lối đi bộ!
Liều mạng, cẩn thận che chở người trong lồng ngực mình, cắn răng đứng lên, lại liều mạng chạy về phía trước.
Ở giờ phút này, anh thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng mồ hôi trên trán đang nhỏ từng giọt một.
Hơi ngứa một chút, lại đau đớn vô cùng.
...
Cũng may cách tòa nhà cao tầng không xa là bệnh viện của anh, anh một đường ôm người chạy vào, ánh mắt đỏ đến mức dọa người, trên quần dài màu đen cũng toàn là bụi... Hoàn toàn khiến cả đám người kinh ngạc.
La Tử Hạo nghe vậy liền lao ra từ phòng làm việc của mình, nhìn thấy bộ dạng đã hoàn toàn mất đi lý trí của bạn tốt, nhíu mày một cái, vội vàng sắp xếp người chuẩn bị băng ca cùng phòng phẫu thuật.
Anh ta đi tới, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt dọa người của Chử Trì Tô, thậm chí ngay cả đôi môi cũng khẽ run, trong lòng càng thêm lo lắng, vừa định mở miệng nói gì đó, đã có người đẩy băng ca đã chuẩn bị xong tới.
La Tử Hạo kéo lại người đang đỏ bừng mắt còn muốn xông vào phòng phẫu thuật, cau chặt mày, nâng cao âm lượng: "Trì Tô! Cậu bình tĩnh lại một chút! Cậu như bây giờ hoàn toàn không có cách nào phẫu thuật cho cô ấy!"
...
Dường như lúc này Chử Trì Tô mới phản ứng kịp, cả người ngừng lại, sau đó mới nhìn thấy băng ca đã sớm dừng ở bên cạnh mình. Nhắm mắt lại, cưỡng ép bản thân phải tỉnh táo, thật vất vả mới miễn cưỡng lấy lại lý trí, xoay người cẩn thận đặt người trong lòng lên băng ca, nhưng một tay vẫn gắt gao giữ chặt cô không chịu thả.
Quay đầu lại, nhìn người anh em vẫn yên lặng đứng bên cạnh, vành mắt Chử Trì Tô đỏ ửng, dường như là cắn răng nghiến lợi nói ra một câu: "Mình giao mạng của mình cho cậu."
La Tử Hạo chấn động, trong nháy mắt càng trở nên nghiêm nghị hơn, gật đầu một cái, đưa tay vỗ vỗ bờ vai anh, trầm giọng nói: "Yên tâm đi."
Chử Trì Tô gật đầu một cái, lúc này mới nguyện ý buông tay, buông cổ tay phải của cô ra.
Rũ mắt xuống, nhìn cô được đẩy vào phòng giải phẫu.
Cửa đóng lại, đèn trong phòng phẫu thuật sáng lên.
...
Anh nắm hai tay thật chặt, bước chân khập khiễng, từng bước một bước tới cửa phòng giải phẫu.
Trong lúc đó có y tá thấy tư thế đi bộ của anh không đúng, vội vàng đi lên hỏi anh có cần giúp xử lý vết thương trên đùi hay không, anh lắc đầu một cái, mệt mỏi đi tới trước ghế dài trước phòng giải phẫu, ngồi xuống.
Hiện tại cái gì anh cũng không muốn quản, chỉ muốn ở chỗ này chờ cô.
Thật ra thì là một bác sĩ, anh đã sớm nhìn quen các loại đau đớn, thậm chí là sinh tử cũng thường gặp qua, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, anh lại có thể ngồi ngoài phòng giải phẫu như vậy, lý trí hoàn toàn biến mất, tay chân luống cuống.
Cho nên mới nói, khi bạn thật sự quan tâm một người nào đó, bạn tuyệt đối sẽ không còn lý trí.
Chuyện hôm nay, nếu như xảy ra trên người anh, đoán chừng anh cũng sẽ không thèm để ý, nhưng mà lại xảy ra trên người cô, anh cảm giác mình... Sắp nổi điên rồi.
Chưa từng có thời khắc nào như vậy, toàn thân không chỗ nào không đau.
...
Cô y tá bên cạnh thấy vẻ mặt anh như vậy, đoán chừng anh hoàn toàn không có tâm tư đi xử lý vết thương, không thể là gì khác hơn là ngậm miệng, thức thời cầm thuốc trong tay mà rời đi.
Còn lại một mình anh, ngồi trên hành lang bệnh viện.
Bên cạnh dường như có mấy người hâm mộ không yên lòng đi theo tới đây, một cô gái nhỏ đứng ở một bên, đỏ mắt, một câu cũng không dám nói.
Chẳng qua... Anh nhắm chặt cặp mắt phát đau, trừ cô, cái gì cũng không quan trọng.
Phẫu thuật rất nhanh liền xong, Trường An bị đẩy ra ngoài, vẫn còn hôn mê.
Chử Trì Tô biết, là do thuốc mê vẫn còn chưa hết.
Anh vừa định đi theo băng ca liền bị La Tử Hạo vừa ra khỏi phòng phẫu thuật kéo lại.
Anh ta bỏ khẩu trang xuống, vuốt vuốt ấn đường, nói: "Không có chuyện gì lớn cả, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, mắt cá chân bị trật, não bị chấn động ở cường độ thấp, hết rồi, nghỉ ngơi một thời gian là được. Chẳng qua đoán chừng trên người cô ấy cũng có không ít vết bầm tím, đến lúc đó cậu thoa thuốc cho cô ấy là được."
Chử Trì Tô gật đầu một cái, nhìn về phía bạn tốt của mình, cũng không nói cảm ơn gì cả, chỉ trực tiếp đi về phía phòng bệnh.
Kết quả lại bị La Tử Hạo kéo trở lại.
Anh cau mày, hỏi: "Còn gì nữa?" Chẳng lẽ còn vấn đề gì mà cậu ta chưa nói hết?
La Tử Hạo nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, đoán chừng anh lại nghĩ sai rồi, khẽ thở dài, nói: "Cô ấy không sao, nhất thời thuốc mê cũng chưa hết được, trước tiên cậu nên xử lý vết thương trên đùi mình đi đã!"
Chử Trì Tô cau mày, anh cũng quên chân mình còn có một vết thương, bây giờ nghĩ tới thật đúng là vô cùng đau đớn. Chẳng qua... Anh chỉ muốn chăm sóc cô trước.
La Tử Hạo khuyên không được, trực tiếp nói một câu có trọng lượng hơn: "Nếu cậu để cho Trường An nhìn thấy cậu đi khập khiễng như bây giờ, cậu giải thích thế nào? Cô ấy nhất định sẽ lo lắng."
...
Năm phút sau, La Tử Hạo ngồi xử lý vết thương cho bác sĩ Chử, than thở, lại than thở, suy nghĩ sâu xa:
Cậu nói một người trọng sắc khinh bạn như cậu sao lại có thể bị thương nghiêm trọng như vậy chứ?
Chử Trì Tô đứng ở tầng một của đại sảnh, chuẩn bị chờ cô xuống đi cùng.
Đột nhiên trên lầu truyền đến một tràng tiếng động huyên náo, thậm chí còn kèm theo tiếng hét chói tai của phụ nữ, trong lòng anh chợt trầm xuống, ngẩng đầu lên nhìn!
Anh nhìn thấy Trường An của anh, chân trái giẫm lên hư không, cả thân thể cũng rơi xuống... Sau đó, bắt đầu ngã từ trên cầu thang xuống!
...
Anh nhìn thấy, con ngươi chợt phóng to, đại não không còn ý thức nào nữa, dường như là theo bản năng, nhấc chân bắt đầu liều mạng chạy về phía cô.
Thậm chí trong nháy mắt, anh đã hoàn toàn không cảm giác được nhịp tim của mình.
Chỉ có thể theo bản năng, chạy về phía cô, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, trơ mắt nhìn cô lăn từng bậc từng bậc xuống dưới... Dường như toàn bộ sức lực trong thân thể cũng bị hút hết, nhưng mà vẫn chạy về phía cô, càng ngày càng gần... Càng ngày càng gần...
Cuối cùng anh lại cảm nhận được tiếng tim đập của mình, thình thịch, thình thịch...
Trong lồng ngực anh, điên cuồng nhúc nhích.
Ánh mắt của anh nhìn bóng dáng cô, bên tai, tất cả còn lại đều là tiếng tim đập ngày càng nặng nề...
...
Cuối cùng lúc Trường An còn hai bậc cuối cùng nữa, anh chạy tới trước bậc thang, cả thân thể chợt bổ nhào về phía trước, giơ hai tay ôm thật chặt lấy người vừa ngã từ trên xuống.
Nhưng mà sức mạnh quá lớn, cả người Chử Trì Tô lập tức khuỵu xuống bậc thang, hai đầu gối đúng lúc đập vào góc nhọn ở bậc thang.
... Cả người đều đau.
Nhưng hiện tại anh đã hoàn toàn không để ý tới mình, cứ như vậy duy trì tư thế quỳ, cúi đầu, thần sắc hoảng hốt nhìn người đang nằm trong ngực mình.
Mặc dù là lầu hai, nhưng là do cầu thang quá dài, Trường An lúc ngã xuống lại không cẩn thận dập đầu, hiện tại trên trán đã đỏ một mảng lớn, cả người cũng hôn mê.
Chử Trì Tô nhìn vết thương trên đầu cô cùng ánh mắt vẫn luôn đóng chặt lại, cắn chặt răng, liều mạng nhẫn nhịn, nhưng vẫn cảm thấy chỉ một giây nữa thôi anh sẽ nổi điên lên!
...
Cố nén đau đớn ở đầu gối để đứng lên, ôm thật chặt người trong lòng, xoay người điên cuồng chạy ra ngoài.
Thậm chí quên cả lái xe, cứ như vậy ôm cô, liều mạng chạy về phía bệnh viện.
Bệnh viện... Bệnh viện... Chờ đến bệnh viện, sẽ không có chuyện gì cả... Cô có thể tỉnh lại...
Cuối tháng sáu ở phương Nam nóng đến dọa người, anh mặc áo sơ mi trắng, ôm cô, chỉ nhớ phải chạy, không ngừng chạy... Toàn thân cũng bị mồ hôi thấm ướt, muối trong mồ hôi xuyên thấu qua da, một đường thấm vào trong xương tủy, trong lòng thấp thỏm, đau đến mức mất nửa cái mạng của anh.
Cả người anh cũng đau đến phát run, giờ phút này vết thương trên đầu gối càng đau hơn, anh không chống đỡ nổi, hai đầu gối lại chợt khuỵu xuống trên lối đi bộ!
Liều mạng, cẩn thận che chở người trong lồng ngực mình, cắn răng đứng lên, lại liều mạng chạy về phía trước.
Ở giờ phút này, anh thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng mồ hôi trên trán đang nhỏ từng giọt một.
Hơi ngứa một chút, lại đau đớn vô cùng.
...
Cũng may cách tòa nhà cao tầng không xa là bệnh viện của anh, anh một đường ôm người chạy vào, ánh mắt đỏ đến mức dọa người, trên quần dài màu đen cũng toàn là bụi... Hoàn toàn khiến cả đám người kinh ngạc.
La Tử Hạo nghe vậy liền lao ra từ phòng làm việc của mình, nhìn thấy bộ dạng đã hoàn toàn mất đi lý trí của bạn tốt, nhíu mày một cái, vội vàng sắp xếp người chuẩn bị băng ca cùng phòng phẫu thuật.
Anh ta đi tới, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt dọa người của Chử Trì Tô, thậm chí ngay cả đôi môi cũng khẽ run, trong lòng càng thêm lo lắng, vừa định mở miệng nói gì đó, đã có người đẩy băng ca đã chuẩn bị xong tới.
La Tử Hạo kéo lại người đang đỏ bừng mắt còn muốn xông vào phòng phẫu thuật, cau chặt mày, nâng cao âm lượng: "Trì Tô! Cậu bình tĩnh lại một chút! Cậu như bây giờ hoàn toàn không có cách nào phẫu thuật cho cô ấy!"
...
Dường như lúc này Chử Trì Tô mới phản ứng kịp, cả người ngừng lại, sau đó mới nhìn thấy băng ca đã sớm dừng ở bên cạnh mình. Nhắm mắt lại, cưỡng ép bản thân phải tỉnh táo, thật vất vả mới miễn cưỡng lấy lại lý trí, xoay người cẩn thận đặt người trong lòng lên băng ca, nhưng một tay vẫn gắt gao giữ chặt cô không chịu thả.
Quay đầu lại, nhìn người anh em vẫn yên lặng đứng bên cạnh, vành mắt Chử Trì Tô đỏ ửng, dường như là cắn răng nghiến lợi nói ra một câu: "Mình giao mạng của mình cho cậu."
La Tử Hạo chấn động, trong nháy mắt càng trở nên nghiêm nghị hơn, gật đầu một cái, đưa tay vỗ vỗ bờ vai anh, trầm giọng nói: "Yên tâm đi."
Chử Trì Tô gật đầu một cái, lúc này mới nguyện ý buông tay, buông cổ tay phải của cô ra.
Rũ mắt xuống, nhìn cô được đẩy vào phòng giải phẫu.
Cửa đóng lại, đèn trong phòng phẫu thuật sáng lên.
...
Anh nắm hai tay thật chặt, bước chân khập khiễng, từng bước một bước tới cửa phòng giải phẫu.
Trong lúc đó có y tá thấy tư thế đi bộ của anh không đúng, vội vàng đi lên hỏi anh có cần giúp xử lý vết thương trên đùi hay không, anh lắc đầu một cái, mệt mỏi đi tới trước ghế dài trước phòng giải phẫu, ngồi xuống.
Hiện tại cái gì anh cũng không muốn quản, chỉ muốn ở chỗ này chờ cô.
Thật ra thì là một bác sĩ, anh đã sớm nhìn quen các loại đau đớn, thậm chí là sinh tử cũng thường gặp qua, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, anh lại có thể ngồi ngoài phòng giải phẫu như vậy, lý trí hoàn toàn biến mất, tay chân luống cuống.
Cho nên mới nói, khi bạn thật sự quan tâm một người nào đó, bạn tuyệt đối sẽ không còn lý trí.
Chuyện hôm nay, nếu như xảy ra trên người anh, đoán chừng anh cũng sẽ không thèm để ý, nhưng mà lại xảy ra trên người cô, anh cảm giác mình... Sắp nổi điên rồi.
Chưa từng có thời khắc nào như vậy, toàn thân không chỗ nào không đau.
...
Cô y tá bên cạnh thấy vẻ mặt anh như vậy, đoán chừng anh hoàn toàn không có tâm tư đi xử lý vết thương, không thể là gì khác hơn là ngậm miệng, thức thời cầm thuốc trong tay mà rời đi.
Còn lại một mình anh, ngồi trên hành lang bệnh viện.
Bên cạnh dường như có mấy người hâm mộ không yên lòng đi theo tới đây, một cô gái nhỏ đứng ở một bên, đỏ mắt, một câu cũng không dám nói.
Chẳng qua... Anh nhắm chặt cặp mắt phát đau, trừ cô, cái gì cũng không quan trọng.
Phẫu thuật rất nhanh liền xong, Trường An bị đẩy ra ngoài, vẫn còn hôn mê.
Chử Trì Tô biết, là do thuốc mê vẫn còn chưa hết.
Anh vừa định đi theo băng ca liền bị La Tử Hạo vừa ra khỏi phòng phẫu thuật kéo lại.
Anh ta bỏ khẩu trang xuống, vuốt vuốt ấn đường, nói: "Không có chuyện gì lớn cả, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, mắt cá chân bị trật, não bị chấn động ở cường độ thấp, hết rồi, nghỉ ngơi một thời gian là được. Chẳng qua đoán chừng trên người cô ấy cũng có không ít vết bầm tím, đến lúc đó cậu thoa thuốc cho cô ấy là được."
Chử Trì Tô gật đầu một cái, nhìn về phía bạn tốt của mình, cũng không nói cảm ơn gì cả, chỉ trực tiếp đi về phía phòng bệnh.
Kết quả lại bị La Tử Hạo kéo trở lại.
Anh cau mày, hỏi: "Còn gì nữa?" Chẳng lẽ còn vấn đề gì mà cậu ta chưa nói hết?
La Tử Hạo nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, đoán chừng anh lại nghĩ sai rồi, khẽ thở dài, nói: "Cô ấy không sao, nhất thời thuốc mê cũng chưa hết được, trước tiên cậu nên xử lý vết thương trên đùi mình đi đã!"
Chử Trì Tô cau mày, anh cũng quên chân mình còn có một vết thương, bây giờ nghĩ tới thật đúng là vô cùng đau đớn. Chẳng qua... Anh chỉ muốn chăm sóc cô trước.
La Tử Hạo khuyên không được, trực tiếp nói một câu có trọng lượng hơn: "Nếu cậu để cho Trường An nhìn thấy cậu đi khập khiễng như bây giờ, cậu giải thích thế nào? Cô ấy nhất định sẽ lo lắng."
...
Năm phút sau, La Tử Hạo ngồi xử lý vết thương cho bác sĩ Chử, than thở, lại than thở, suy nghĩ sâu xa:
Cậu nói một người trọng sắc khinh bạn như cậu sao lại có thể bị thương nghiêm trọng như vậy chứ?
Bình luận truyện