Một Tấc Tương Tư

Chương 54: Chim nhạn mùa thu đến



Từ giữa mùa hè đến trời thu mát mẻ, thời gian đã trôi qua bốn tháng có lẻ.

Thành Kim Lăng có nhiều thêm một vị quý nữ thu hút sự chú ý của mọi người… cháu gái Thẩm Mạn Thanh của Thẩm quốc công. Từ nhỏ Thẩm Mạn Thanh đã được gửi nuôi ở Chính Dương Cung, nàng lọt vào mắt xanh của Kim Hư chân nhân, được nuôi dạy dưới danh nghĩa của Chưởng giáo nhiều năm, mãi đến chuyến đi đến Thổ Hỏa La mới nổi tiếng trong triều đình. Gia thế tốt đẹp, dung nhan thanh lệ lại là ra hiệp nữ võ lâm, điều này đã khiến người nàng được phủ lên một loại sắc thái truyền kỳ. Vẻ hào phóng dịu dàng và dung nhan của nàng đều được mọi người nhất trí khen ngợi, danh môn thục viện ở Kim Lăng tranh nhau mời nàng đi dạo, nhất thời nàng trở thành người chạm tay có thể bỏng.

Mà Tả Khanh Từ cũng được mọi người biết đến qua chuyến đi đến Thổ Hỏa La lại khiêm tốn hơn rất nhiều. Chàng sống ẩn dật trong căn nhà bên bờ hồ Huyền Vũ, ít giao du với bên ngoài, cũng không vào ở trong phủ Tĩnh An Hầu. Thỉnh thoảng chàng mới xuất hiện ở các buổi tiệc rượu, chỉ nhìn thoáng qua, phong thái linh hoạt của chàng đã khiến trái tim của nhiều thiếu nữ rung rinh.

Hễ là người quyền quý thì đều có những tin đồn mập mờ hấp dẫn, tin tức về vị công tử trở về một cách ly kỳ này xuất hiện liên tục. Gần đây có tin đồn chàng rất thích Hồ cơ, bên người lúc nào cũng có một thiếu nữ người Hồ theo hầu được lan truyền nhanh chóng.

Bình thường, những câu chuyện phong lưu ướt át sẽ không được bàn tán trong thời gian dài nhưng vị mỹ nhân Hồ cơ xuất hiện chớp nhoáng trên đài đấu kiếm kia còn thần bí hơn cả công tử phủ Tĩnh An Hầu nên đã khiến người ta chú ý gấp đôi. Tất cả mọi người đều sôi nổi suy đoán thân phận thật sự của Hồ cơ bên cạnh Tả Khanh Từ, thậm chí có người còn mở bàn cá cược, đáng tiếc không ai dám nghiệm chứng trước mặt mọi người, dù sao chàng cũng con ruột của Tĩnh An Hầu, rất có khả năng sẽ thừa kế tước vị của Hầu phủ.

So sánh với nhau, Tả Khuynh Hoài từng được các thế gia khen ngợi rất nhiều lặng lẽ rơi vào tình cảnh xấu hổ. Một bên là con nuôi do công chúa An Hoa thuộc dòng dõi hoàng tộc tự tay tuyển chọn, một bên là con ruột của Tả Hầu chiến công hiển hách, lại thêm thánh dụ không rõ ý trước đó, rất khó nói xem phần thắng của bên nào cao hơn, ánh mắt của mọi người cũng có sự khác biệt.

Dù Tả Khuynh Hoài đã cảm nhận được tình cảnh xấu hổ của bản thân thì hắn cũng không bộc lộ ra ngoài, hắn vẫn thường xuyên đến bờ hồ Huyền Vũ thăm viếng huynh trưởng trên danh nghĩa. Thái độ của hắn không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình quá mức hay cố ý tỏ ra thân thiết, nhưng lời nói lại thông triệt lễ độ. Mỗi lần đến nhà đều mang theo tranh chữ văn nhã quý hiếm, mời Tả Khanh Từ tham dự tiệc rượu của thế gia, kết thúc buổi tiệc lại tự mình đưa người về nhà.

“Nếu đại ca đã thích, lần sau có hội hoa xuân yến tương tự, đệ lại đến mời.” Tả Khuynh Hoài chờ huynh trưởng xuống xe ngựa, đứng cạnh cửa hàn huyên tạm biệt, “Đại ca trời sinh tính tĩnh văn nhã, chỉ là cả ngày ở trong nhà, khó tránh khỏi thiếu thốn niềm vui, phụ thân cũng không muốn huynh cô độc một mình, đợi đại ca quen thuộc với cảnh sắc Kim Lăng, có thêm vài người bạn tâm giao, chắc chắn sẽ càng thêm thoải mái.”

Tả Khanh Từ thờ ơ nói, “Đã khiến Khuynh Hoài nhọc lòng, dạo trước có quá nhiều tin đồn, ta cảm thấy chưa quen.“

“Chỉ là mấy kẻ thích ngồi lê đôi mách nói bậy, đại ca không cần để ý.” So với tình cảnh lúng túng khi mới gặp nhau, bây giờ hai người càng thêm thân thiết, thi thoảng Tả Khuynh Hoài còn trêu chọc chàng, “Theo như đệ biết thì hơn phân nửa người đều hâm mộ, nói đại ca thủ đoạn cao minh, được giai nhân thần bí kề bên chăm sóc, diễm phúc không cạn.”

Chỉ cần là mỹ nhân, thì mọi chuyện sẽ biến thành giai thoại màu hồng phấn, lòng của nam nhân đều giống nhau. Còn mỹ nhân dù có tiếng xấu, dù có giết người đẫm máu trước mặt mọi người thì cũng chỉ là chuyện râu ria, trở thành gia vị gia tăng kích thích.

Tả Khanh Từ mỉm cười, không bày tỏ ý kiến. Nếu có người biết chàng quen nàng một năm có lẻ nhưng chỉ mới có hai lần khinh bạc ngắn ngủi, không biết sẽ nghĩ thế nào.

Tả Khuynh Hoài nói thêm vài câu, ước định lần gặp mặt tiếp theo, rồi từ biệt ra về.

Tả Khanh Từ dõi mắt nhìn bóng lưng hắn cưỡi ngựa rời đi, một lát sau chàng bỗng nói, “Vẫn còn ở gần đây?”

Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Tần Trần lại hiểu được ý chàng, lập tức đáp lời, “Có hai người ẩn thân ở một góc bí mật gần đây, góc đường còn có một người bán kẹo.”

Tả Khanh Từ phất hai tay áo, hơi nhíu mày, “Có thể kiên trì lâu như thế, Yến Quy Hồng đúng là rất nhẫn nại.”

Tần Trần hỏi, “Công tử có cần thuộc hạ đi điều tra rõ không?”

“Không cần, có đuổi đi thì người khác cũng sẽ đến.” Giăng lưới lâu như vậy, cũng nên thu lại, Tả Khanh Từ suy nghĩ một lát, môi mỏng hơi nhếch lên, “Liên lạc với Văn Tư Uyên, ta muốn biết bây giờ nàng ấy ở đâu.”

Nhìn thoáng qua sắc trời, chàng quay người đi vào phủ, cửa lớn sơn đen lặng lẽ khép lại.

Bên ngoài cửa sổ thư phòng là một hồ nước trong xanh, trời vào thu nước hồ càng thêm mát mẻ, một cơn gió lạnh thoáng qua cuốn lá vàng lao xao, ánh nến trong phòng cũng khẽ lung lay.

Tần Trần đứng một bên mài mực cảm nhận được gió lạnh ùa vào phòng, rời khỏi bàn khép cửa sổ lại, vừa mới bước được hai bước, chợt nghe thấy tiếng động khe khẽ ở bên song cửa sổ.

Tả Khanh Từ đang sao chép sách cổ, nghe tiếng động thì dừng tay.

Tần Trần nghiêm mặt, tập trung đến gần dò xét, bỗng đứng im bên khung cửa sổ.

Tình huống khác thường nhưng hình như không phải hung hiểm, trong lòng Tả Khanh Từ thoáng xao động, bước đến cửa sổ nhìn xem.

Ngoài cửa sổ, hoa sen trong hồ nước đã tàn, chỉ còn sót lại vài cánh hoa, màn đêm bao trùm khiến mặt nước trở nên u ám, ánh đèn trong thư phòng hắt xuống, trông mặt hồ tựa như một bát mực đậm. Trong hồ nước có một người, nửa người nàng chìm trong nước, đầu ngón tay vịn tường, hơi ngẩng mặt lên.

Gương mặt trắng trẻo tựa bạch ngọc ướt đẫm, đồng tử màu đen u tĩnh, nước đọng trên hàng mi dài, nốt ruồi son nho nhỏ càng trở nên rực rỡ, có lẽ vì lạnh, hô hấp của nàng mang theo chút sương khói mỏng manh, nàng giống như yêu quái được sinh ra trong hồ nước yên tĩnh.

Một giọt nước chảy dọc theo cần cổ mảnh khảnh, trượt sâu vào trong vạt áo trang phục dạ hành, nàng trông thấy chàng, đẩy một bao vải dầu vào trong cửa sổ, “Quần áo của ngươi, có người đang giám thị, ta chỉ có thể tiến vào bằng cách này.”

Một khắc im lặng, Tả Khanh Từ không nói gì.

Lại một giọt nước trượt từ tóc mai xuống, nàng mấp máy môi, cánh tay buông lỏng chuẩn bị lặn xuống dưới.

“Vân Lạc.” Cuối cùng chàng cũng lên tiếng, đôi mắt phượng sâu thẳm hơn ngày thường, cũng càng thêm khó hiểu.

Nàng im lặng, dùng ánh mắt hỏi thăm chàng.

Sau tiếng gọi khe khẽ, Tả Khanh Từ khôi phục dáng vẻ tự nhiên, “Vào đây.”

Nàng hơi do dự, “Ở gần đây có người, người của ta toàn là nước.”

“Không ai dám xông vào đây kiểm tra.” Tả Khanh Từ mỉm cười nhẹ nhàng, nghiêng đầu dặn dò Tần Trần, “Chuẩn bị phòng tắm, những người khác lui ra.”

Tần Trần lập tức hoàn hồn, nhìn chủ nhân một lát rồi lui ra ngoài, khép cửa lại.

Tả Khanh Từ nhô người ra ngoài cửa sổ, cánh tay thon dài treo giữa không trung mời gọi, giọng nói dịu dàng như đang như mê hoặc lại như đang ra lệnh, “Vân Lạc, nàng biết ta muốn cái gì.”

Ánh nến bên trong phòng phác họa hình dáng của chàng, mang theo ma tính mê loạn, bị ánh mắt khác thường của chàng thiêu đốt, lòng của nàng bỗng nhiên hoảng loạn.

Giằng co một hồi lâu, cuối cùng nàng cũng đặt tay lên tay chàng, mượn lực của đôi bàn tay lướt từ trong hồ vào phòng.

Trên mặt thảm Ba Tư mềm mại có nhiều thêm một vệt nước, bên tai truyền đến tiếng cửa sổ khép lại, nàng bỗng cảm thấy lo lắng, “Ngươi…”

“Chưa nói hết câu, thân hình cao lớn của chàng đã dán sát vào.

Hết chương 54.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện