Một Tấc Tương Tư

Chương 59: Cớ sao duyên cạn



“Chủ nhân nhà ta không tiện gặp khách, mời Quý công tử trở về cho.”

Bạch Mạch lại uyển chuyển từ chối Quý Thư Hàn một lần nữa, hắn không nhìn vẻ mặt thất vọng của đối phương, quay người đi vào phủ.

Đợi nô bộc khép cửa lại, hắn quay đầu đi đến thư phòng, đứng ở trước cửa cẩn thận bẩm báo, “Nhị công tử đưa thiếp mời đến, mời công tử tụ hội vào đông chí.”

Tả Khanh Từ đang đứng sau bàn điều chế thuốc, chàng xắn tay áo lên, để lộ một đoạn cổ tay trắng ngần sau lớp áo, đầu ngón tay thon dài bốc thuốc bỏ lên một cái cân nhỏ, cân xong chàng đổ dược liệu vào cối ngọc. Trên bàn đặt rất nhiều dược cụ có hình thù kỳ lạ và mấy chục bình thuốc, khiến người ta nhìn mà hoa mắt.

Nghe tiếng chàng cũng cũng không ngẩng đầu lên, “Tạm thời cứ để đó.”

Bạch Mạch biết ý thay đổi chủ đề, “Sắp đến tháng chạp, trong phủ cũng nên thay đèn lồng để nhiễm chút không khí vui mừng, thuộc hạ đã chuẩn bị…”

Tả Khanh Từ cầm một lát thuốc lên kiểm tra chất lượng rồi ném vào cối ngọc nghiền mịn, hờ hững nói, “Năm nào đến dịp này nhà cửa cũng đỏ chót, nhìn nhiều đâm ra chán ghét, hãy để mắt ta được thanh tịnh.”

Bạch Mạch bị chàng chặn trước nói không nên lời, hắn im lặng lui xuống, mãi đến khi nhìn thấy Tần Trần, hắn không nhịn được tuôn ra vài câu phàn nàn, “Tất cả đều là rắc rối do nữ nhân kia gây ra. Họ Quý đúng là kẻ không có mắt, liên tục xin gặp, báo hại công tử gần đây không có tâm trạng tốt, ai cũng không được yên ổn.”

Tần Trần không nói gì, lau kiếm một lúc mới hỏi, “Công tử vẫn chưa chịu gặp họ Quý?”

“Ta nào dám bẩm báo.” Bạch Mạch ôm một bụng tức, buồn khổ vô cùng, “Hễ khi nào tâm trạng của công tử không tốt sẽ đi chế thuốc, huynh đến thư phòng mà xem, ta còn không dám bước vào trong.”

Tần Trần trầm ngâm một lúc rồi hỏi, “Ngươi cảm thấy vì sao công tử không vui?”

“Còn không phải là sau buổi du hồ nàng ta lặng lẽ chuồn mất sao? Tám phần là nàng ta đi gặp tên họ Quý kia.” Bạch Mạch tức giận nói, “Huynh không chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đấy, vừa nhìn đã biết là tình cũ trùng phùng. Ai biết được nàng ta đã lén lút làm chuyện gì, uổng công công tử đối xử tốt với nàng như vậy, đúng là không đáng.”

Tần Trần lắc đầu, “Nếu là như vậy, sao công tử Quý phủ lại đến đây xin gặp mấy lần?”

Bạch Mạch nghe hắn nói vậy thì càng cảm thấy khó hiểu, “Vậy huynh nói xem công tử đang giận cái gì? Không phải trước kia nàng ta cũng từng chạy đi sao? Công tử đâu có khó ở như bây giờ.”

Tần Trần gõ gõ thanh kiếm trong tay, bỗng nở nụ cười.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tờ giấy lót thuốc trên bàn khẽ lay động.

Lúc điều chế thuốc Tả Khanh Từ không cho phép ai quấy nhiễu, chàng ngẩng đầu thoáng nhìn qua cửa sổ không hiểu sao lại mở một cánh, lông mày cau lại, vừa định gọi Bạch Mạch vào khiển trách thì bỗng ngừng lại, một lát sau chàng thu dọn dược cụ, rửa tay rồi chậm rãi bước đến cửa sổ.

Trên chiếc bàn gần cửa sổ có thêm một tấm da sói tuyết trắng tinh, còn có một bức tượng băng hình con thỏ được chạm khắc sinh động tinh tế, trong miệng con thỏ còn ngậm một củ cải nho nhỏ.

Tấm da sói có nguồn gốc ở thung lũng Ngõa Hãn, Tả Khanh Từ cũng không xa lạ gì, gương mặt tuấn tú không cảm xúc xuất hiện biến hóa rất nhỏ, tựa như cơn gió thoảng qua mặt hồ đóng băng, chỉ có giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, “Người đã đến, còn trốn cái gì?”

Một thân hình mảnh khảnh lật mình từ ngoài cửa sổ vào phòng, đôi mắt tròn tròn sâu thẳm mang theo vẻ bối rối.

Tả Khanh Từ không nói gì, im lặng nhìn nàng.

Dường như nàng muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ bảo, “Trời lạnh, da sói tặng cho chàng, ta…”

“Tượng băng là do nàng làm?” Chàng bỗng cắt ngang lời nàng.

Nàng im lặng gật đầu.

Tả Khanh Từ cầm tượng băng lên quan sát kỹ càng, hoa văn trên tượng băng đa dạng, con thỏ này được điêu khắc rất đẹp nhưng không quá độc đáo,

“Nàng học làm cái này lúc nào?”

“Trước kia ở trên núi không có chuyện gì làm, nên lấy một tảng băng khắc chơi.” Tô Vân Lạc không đoán được tâm trạng của chàng tốt hay xấu, nàng nhỏ giọng nói, “Trên núi lạnh nên giữ được rất lâu, xếp đầy tượng trong sân rồi thắp đèn lên nhìn rất đẹp.”

Lỗ tai của con thỏ nửa dựng thẳng nửa rũ xuống, trông khá thú vị, Tả Khanh Từ liếc nhìn nàng, hỏi, “Một mình nàng ở trong viện đó?”

Nàng không rõ ý của chàng nhưng vẫn trả lời, “Còn có một ma ma vẩy nước quét nhà, nhưng bà ấy sợ lạnh, gần đến đầu thu đã xuống núi.”

Im lặng kéo dài khiến bầu không khí trở nên xấu hổ, cuối cùng Tả Khanh Từ cũng mở miệng, “Thỏ băng rất đẹp, đáng tiếc ta chưa nhìn thấy cảnh đèn thắp giữa sân đầy tượng băng bao giờ.”

Dù cảm thấy khó hiểu nàng cũng không đặt câu hỏi, chỉ yên lặng lắng nghe.

“Còn có mấy ngày là đông chí, tính tình Bạch Mạch thô lỗ lại không biết làm việc, nhà cửa vẫn chưa trang trí gì hết, trông chẳng ra sao.” Tả Khanh Từ hờ hững cất lời, như đang trách móc lại giống như đang giải thích, chẳng hiểu sao chàng chợt chuyển chủ đề, “Nếu Vân Lạc rảnh rỗi, có thể vất vả một chút, giúp ta mở mang tầm mắt, nhìn thấy cảnh tượng đèn thắp giữa viện đầy tượng băng?”

Nàng ngạc nhiên nhìn chàng, Tả Khanh Từ không đợi nàng mở miệng đã hỏi, “Vân Lạc không muốn?”

Nàng trầm mặc rất lâu, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra, cuối cùng cúi đầu bảo, “Kim Lăng không giống như trên núi, chưa chắc đã có đủ băng.”

Tả Khanh Từ khẽ cười, không biết là có ý gì, “Ta cứ tưởng Vân Lạc không chịu, thì ra là sợ chút trở ngại này, chuyện nào có đáng gì.”

Đối với công tử Hầu phủ cao quý thì đây không phải chuyện gì khó khăn.

Mặt hồ rộng rãi chính là một hầm băng thiên nhiên, dịch phu đục những tảng băng dày rồi kéo lên thanh trượt, sau đó người phụ trách sẽ chuyển lên xe ngựa. Những chiếc xe chở băng đi nối đuôi nhau, thu hút ánh nhìn của người qua đường, chỉ lát sau dưới mái hiên ở hậu viện đã xuất hiện một ngọn núi băng.

Núi băng tỏa ra hơi lạnh, gần giống như mùa đông trên Thiên Đô Phong. Khi ấy nước trên đỉnh núi đóng thành băng, đường đá trơn trượt, người gây sự với nàng cũng biến mất, dường như thế gian chỉ còn sót lại một mình nàng, sống trong không gian yên tĩnh kéo dài dằng dặc. Tạc tượng băng từng là trò chơi giúp nàng giết thời gian, khi đó nàng rất cô độc nhưng rất bình tĩnh, nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, mình phải tạc đủ tượng băng xếp đầy viện.

Nàng không biết vì sao mình không từ chối, Tết sắp đến, ngoài đường phố vang lên những tiếng pháo lẻ tẻ, đám trẻ con vui mừng reo hò giữa tiếng pháo nổ vang, còn nàng ngồi trong hành lang vắng vẻ, bổ từng tảng băng cứng ra, điêu khắc thành hình.

Cứ một lúc Bạch Mạch sẽ đến lấy tượng băng một lần. Tả Khanh Từ giống như đã biến mất, chỉ còn nàng máy móc, không ngừng tạc những khối băng cứng rắn trong suốt thành đủ loại hình thù.

Tiên hạc, lư hương, chuông cổ, ống kiếm, sau đó là hình dáng của những món bảo vật nàng nhớ, gậy như ý, san hô, bình phong bằng ngọc, cổ cầm; cuối cùng nàng bắt đầu tạc tượng sói tuyết, lạc đà, dê vàng… những bức tượng băng lớn bé xuất hiện liên tục, vô số mảnh vụn ký ức hiện lên theo đó, cánh tay của nàng càng lúc càng nặng nề, trái tim giống như bị cái gì đó bóp chặt, nặng trĩu khiến nàng không thở nổi.

Nàng mơ hồ biết, ngồi đây tạc tượng băng vốn chẳng có ý nghĩa gì, chẳng qua chàng cảm thấy không vui nên dùng cách này trừng phạt nàng. Mà nàng thậm chí còn chẳng biết nguyên nhân chàng không vui. Lòng của nàng dường như chia làm hai nửa, một nửa muốn ném dùi đục băng, xoay người rời đi, thoát khỏi hoàn cảnh vừa khó xử lại vừa buồn cười này; một nửa khác mờ mịt không muốn buông bỏ, luyến tiếc dịu dàng chàng từng cho.

Từng khối băng vỡ vụn, cơn hoảng hốt đưa nàng về lại đỉnh núi, tất cả tiếng chuông sớm trống chiều, tiếng kẻng truyền gọi đều không liên quan đến nàng, thứ thuộc về nàng chỉ có một khoảng sân nhỏ cô quạnh. Thỉnh thoảng lòng dạ rối bời, nàng liền cuộn mình tựa đầu vào gối, tự xoa dịu niềm chua xót trào dâng trong ngực.

Địch Song Hành, Sở Ký đều là người xứ lạ sống nơi đất khách quê người, để giúp bạn tốt Quý Thư Hàn thoát khỏi mấy ngày buồn khổ, bọn họ cứng rắn kéo Quý Thư Hàn đi uống rượu, cũng xem như giải sầu ở nơi đất khách. Ba người họ không gọi ca kỹ bầu bạn mà ngồi giữa nhã gian, gọi bảy tám món đồ nhắm lặng lẽ uống rượu.

Quý Thư Hàn ít nói nhất nhưng là người uống nhiều nhất, chẳng mấy chốc hắn đã ngà ngà say, Địch Song Hành không nhìn được bảo, “Chỉ là một Hồ cơ, sao Quý huynh phải bận lòng như thế, mấy ngày nữa ta và Sở Ký đi phố hoa chọn mấy người trong sạch đưa cho huynh, đảm bảo đẹp hơn người đó rất nhiều.”

Quý Thư Hàn lắc đầu, vỗ vai một người bạn, vừa cảm kích vừa bi thương, “Đa tạ Địch huynh, ta đã nghĩ thông suốt rồi, trước kia là ta điên rồ mơ tưởng sủng cơ của Tả công tử, cứ khổ sở cầu xin ngược lại không tốt cho nàng, bây giờ ta chỉ muốn chứng thực sau khi ly biệt nàng ấy có sống tốt hay không thôi.”

“Không tốt thì thế nào?” Bọn họ vốn là bạn thân, Địch Song Hành cũng không kiêng kị, giội cho hắn một gáo nước lạnh, “Địa vị của công tử vượt xa huynh, hơn nữa lại bảo vệ nàng ấy chặt chẽ như vậy, gần như chiếm làm của riêng, há lại để huynh đến gần nàng ấy?”

Sở Ký đã tò mò nhiều ngày, “Rốt cuộc huynh và nàng có quá khứ gì? Huynh không ngại thì hãy nói ra. Nếu thật sự vì hiểu nhầm mà ly biệt, còn song phương đều có tình cảm với nhau, có lẽ còn có thể khuyên giải, thuyết phục được công tử buông tay.”

Gương mặt thoáng hiện lên nụ cười khổ, Quý Thư Hàn nhìn ánh mắt chờ đợi của bạn bè, dần chìm vào ký ức.

Vào năm hắn mười bảy tuổi, để tổ chức tiệc mừng thọ long trọng cho tổ mẫu, trong nhà chuẩn bị rất nhiều việc, họ hàng đến thăm liên tục, hắn bị một đám biểu muội cuốn lấy phiền muộn không thôi, trốn đến đình nhỏ nằm ở góc phía Tây vườn. Cái đình chỉ có địa thế hơi cao, xung quanh cũng chẳng có thắng cảnh gì, gần đó là chỗ ở của hạ dịch, đám biểu muội oanh yến lắm miệng kia chắc chắn sẽ không đặt chân đến đây, cuối cùng lỗ tai của hắn cũng được yên tĩnh.

Hắn đọc sách một lúc, chợt có mấy thiếu nữ mặc quần áo rực rỡ bước ngang qua đình, hắn nhớ hình như gã sai vặt từng nói trong nhà mới mua một nhóm vũ cơ và đào kép, bọn họ quả thực cũng xinh đẹp hoạt bát, chỉ là trang điểm rất đậm, từ xa đã ngửi thấy mùi son phấn rẻ tiền thoảng quá.

Mấy cô gái cười đùa thả một món đồ vào cái giếng cạn ở góc sân rồi nhanh chóng kéo nhau rời đi. Hắn cũng không để ý, nửa canh giờ sau lại có một thiếu nữ bước đến, một mình nàng tìm kiếm trong bụi cỏ và dưới tán cây, cuối cùng dừng lại bên cái giếng cạn, hình như nàng đã phát hiện ra thứ muốn tìm ở dưới đáy giếng.

Hắn biết cái giếng cạn đó rất sâu, hơn nữa còn bỏ hoang đã lâu nên chẳng có dây thừng, hắn trông thấy thiếu nữ nhìn quanh bốn phía rồi kéo sợi dây cài tóc màu đỏ xuống buộc ống tay áo, sau đó nghiêng người ngồi lên miệng giếng, định nhảy xuống dưới nhặt đồ. Hắn hoảng sợ, lập tức chạy đến ngăn nàng lại.

Hết chương 59.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện