Một Tấc Tương Tư
Chương 91: Lễ Khiêu Nguyệt
Người dân Chiêu Việt có phong tục cởi mở, nhiệt tình to gan, nam nữ vui vẻ với nhau cũng chỉ là chuyện bình thường.
Nhưng Huyết Dực Thần Giáo có quy củ nghiêm khắc, không cho phép giáo chúng tằng tịu với nhau, duy chỉ có Lễ Khiêu Nguyệt* (Lễ hội nhảy múa dưới ánh trăng) là ngoại lệ. Màn đêm buông xuống, họ không cần phải kiêng kị gì nữa, những nô vệ kìm nén sự hung ác thường ngày, đêm nay giáo chúng nào cũng mong chờ như điên, cả nam lẫn nữ đều ẩn giấu một bụng nhiệt tình.
Hoàng hôn dần buông, tiếng trống đồng rền vang truyền đi khắp ngọn núi, hàng ngàn chiếc đèn lồng và đống lửa được đốt sáng, cờ màu tung bay, cột hoa đứng sừng sững, một bàn đu dây cao vời vợi được dựng lên dưới quảng trường ở Đài Hắc Thần.
Vô số nam tử mặc áo đuôi ngắn cân vạt và nữ tử mặc váy quấn ngực giải thoát bản thân khỏi thân phận nô lệ hèn mọn, chui ra khỏi những căn nhà trúc mốc meo xập xệ, nhao nhao chạy về phía sàn nhảy vui vẻ hết mình.
Nạp Hương không có hứng thú nhưng vẫn bảo Di Hương thay váy, kéo nàng ngồi xuống chải đầu trang điểm. Từ ngày nhập giáo đến nay đã trải qua đủ chuyện, mấy phen nương tựa vào nhau, nàng đã thật lòng xem cô gái câm này là tỷ muội.
Tóc Di Hương vừa đen vừa dày, búi thành một búi tóc lớn đẹp đẽ, Nạp Hương giúp nàng chải gọn đầu tóc, lại ngắt hai đóa sơn trà cắm trong bình hỏi, “Muội không nhớ Lễ Khiêu Nguyệt phải làm gì à?”
Quả nhiên Di Hương lắc đầu.
Nạp Hương cài hoa lên mái tóc nàng, “Đêm nay, trong giáo cho phép nam nữ hoan ái, trên người ta có hình xăm của Xích Bạt đại nhân nên không thể gặp gỡ nam tử khác. Muội thì khác, nếu ưng ý ai thì có thể hoan hảo với hắn, không cần phải kiêng kị điều gì.”
Vẻ mặt Di Hương trở nên kỳ lạ, vừa ngạc nhiên lại vừa kinh hãi.
Nàng ít khi bộc lộ cảm xúc, có lẽ do lần này quá ngạc nhiên nên mới vậy, Nạp Hương không nhịn được bật cười, “Thôn trại nào cũng vậy cả, chỉ cần tròn mười sáu tuổi là có thể tham dự, nữ tử so eo so múa, nam tử thì so tài leo cột, cùng nhau nhảy múa dưới trăng để cầu phúc, thế mà muội lại quên hết.”
Không hiểu sao Di Hương lại giật đóa hoa, hình như muốn gỡ nó xuống, Nạp Hương nhanh chóng cản lại, “Di Hương ngốc, ở trong giáo cả năm chỉ có một đêm này mới được gặp gỡ nam tử, chẳng có ai không muốn đi, ngay cả Thánh nữ và hộ pháp cũng không ngoại lệ.”
Di Hương chần chừ dừng lại, để mặc Nạp Hương sửa lại mái tóc rối.
Nạp Hương kéo nàng đứng dậy rồi nhìn ngắm một vòng, nàng hơi tiếc nuối, “Eo của muội rất nhỏ, tay chân cũng đẹp, nếu da trắng hơn một xíu và biết nói thì tốt rồi. Nhìn tướng lông mày của muội có lẽ không còn là xử nữ nữa, muội có còn nhớ nam nhân trước kia của mình là ai không?”
Di Hương giật mình, cụp mắt xuống.
“Quên cũng không sao, tối nay tìm một người khác, người Trung Nguyên nhập giáo lánh nạn cũng tham dự, nghe nói A Lan Đóa đại nhân ưng ý hắn, muội nhớ cách xa hắn ra kẻo gặp phải xui xẻo.” Nạp Hương đã từng bị dạy dỗ nên cẩn thận hơn người khác rất nhiều, nàng tiện tay nhặt hộp phấn lên, “Tỷ bôi cho muội ít phấn, chắc chắn sẽ có rất nhiều nam nhân thích.”
Di Hương tránh khỏi tay của nàng, lùi ra ngoài mấy bước, trái ngược với vẻ ngoan ngoãn ngày thường, nàng nhất định không chịu bôi phấn thơm.
Nạp Hương thử mấy lần đều thất bại, vừa tức vừa buồn cười, “Sao muội lại không thích trang điểm chải chuốt? Lỡ như không có nam nhân nào ưng ý muội thì muội cũng đừng hối hận.”
Thấy Di Hương vẫn không hề bị lay động, Nạp Hương bỏ cuộc, nàng lấy ra hai hạt giống màu đỏ tươi, nhét vào áo quấn ngực của Di Hương, “Đây là thố đằng tử, nhai nát rồi nuốt xuống có thể tránh thai.” Nói rồi nàng tiếc nuối thở dài, “Nếu lúc trước có người nhắc nhở tỷ chuyện này thì tỷ cũng không bị thương nặng như vậy, suýt nữa đã mất mạng.”
Vẻ mặt Di Hương không dễ nhìn cho lắm, nhưng nàng không nói được nên không thể nói gì.
Nạp Hương thấy đã chuẩn bị xong xuôi liền dắt Di Hương ra khỏi nhà trúc.
Vầng trăng tròn sáng như bạc đã nhú mình trên bầu trời, tiếng khèn và tiếng la hét truyền đến từ phía xa, bầu không khí tràn ngập vui mừng.
Một con chim cắt hoang màu xám đậu trên cái cọc tre ngoài nhà đang lặng lẽ rỉa lông.
Di Hương đột nhiên ngừng bước, thân hình như bị thứ gì đó níu lại.
Nạp Hương gọi nhưng không thấy nàng phản ứng, đang định dắt nàng đi thì đột nhiên Di Hương bước về phía con chim cắt hoang. Không ngờ con chim cắt hung dữ kia không mổ nàng, ngồi im để nàng cởi thứ gì đó ở chân nó xuống.
Nạp Hương mượn sắc trời mờ tối nhìn thoáng qua.
Đó là một sợi dây buộc tóc được đan rất tinh xảo, cầm trong lòng bàn tay trông giống như một tia sáng mờ ảo.
Tiếng trống đồng vang lên từng nhịp bang bang, ca múa vui mừng.
Hơn trăm nam nhân cầm gậy trúc trong tay, đặt cách mặt đất nửa thước, khép mở theo tiếng nhạc. Nữ nhân khéo léo như những con cá, nhảy nhót giữa những cây gậy trúc, chỉ cần hơi chậm chút là mắt cá nhân sẽ bị kẹt. Tiếng nhạc dồn dập hơn, gậy trúc khép mở càng lúc càng nhanh, chỉ có nữ nhân linh hoạt nhất mới đuổi kịp tiết tấu.
Di Hương không tham dự, hình như nàng hơi thất thần, không biết đang suy nghĩ gì mà mất hồn mất vía.
Nạp Hương bệnh nặng nên cơ thể yếu hơn rất nhiều, nhảy một lúc đã đổ mồ hôi ròng ròng, bất đắc dĩ phải lui xuống.
Bên kia sân là bàn đu dây cao chót vót, một thiếu nữ xinh đẹp đứng trên bàn đạp, đu đưa từ thấp đến cực cao, vừa kích thích lại vừa đẹp đẽ, thu hút vô số ánh nhìn chăm chú, tạo nên từng đợt reo hò.
Nạp Hương nghỉ ngơi rồi ra xem một lát, thấy Di Hương vẫn vẻ ngơ ngác như khúc gỗ, không phục đẩy nàng, “Đừng hỏi chuyện của người Trung Nguyên nữa, muội cũng đi đấu đu dây đi. Eo của muội nhỏ hơn nàng ta, chân cũng dài hơn nàng ta, chắc chắn sẽ đu cao hơn, cho mấy tên nam nhân kia nhìn xem.”
Nơi có nhiều người chen chúc nhất là khu vực chơi trèo cột hoa, đây là trò chơi khiêu chiến sức mạnh của nam nhân. Cây tùng bị lột vỏ trơn bóng được chôn giữa bãi đất trống, rất khó để trèo lên, chỉ có nam nhân khỏe mạnh nhất mới leo đến ngọn cây. Một thanh niên thành công tháo vòng hoa treo trên đỉnh cột xuống, hắn huýt sáo lớn rồi bỗng xoay người tụt xuống dưới như diều hâu, lúc gần chạm chân xuống đất thì ngừng lại, mọi người lớn tiếng khen hay.
Dưới ánh trăng làn da của Di Hương trông càng đen hơn, điều này khiến Nạp Hương hỏi thăm cũng vất vả hơn, nàng sốt ruột thay nàng ấy, “Muội nên tiến về trước một chút, gặp được người mình thích thì hãy chủ động cầu hoan, nếu còn lùi lại thì mấy nam nhân tốt đều bị cướp sạch mất.”
Di Hương lại lùi về sau một bước, gương mặt không giấu được vẻ xấu hổ.
Nạp Hương tức gần chết, giơ tay đẩy nàng về trước, “Muội tránh cái gì? Cả năm chỉ có một đêm này thôi, nếu bỏ qua sẽ phải chờ đến năm sau. Muội nhìn bên kia kìa, đã có không ít người thành đôi rồi…”
Nàng còn chưa nói dứt lời, Di Hương đã chạy trốn ra ngoài vài bước rồi liếc nhìn nàng, có lẽ sợ bị nàng thúc ép nữa nên đã lẩn vào đám đông, không còn nhìn thấy bóng dáng.
Nạp Hương đuổi theo nhưng tìm không thấy, nàng tức giận dậm chân một lúc lâu, không thể làm gì khác đành phải tìm một chỗ ngồi xuống xem náo nhiệt.
Buổi lễ huyên náo vô cùng, khắp nơi đều là nam nữ đang phấn khích, họ không hề né tránh sự trêu chọc của người khác, Di Hương vội vàng lách qua đám đông, có nam nhân vô tình nhìn thấy thân hình của nàng thì sáng mắt, muốn đến gần nàng lại không thấy nàng đâu nữa.
Di Hương tránh vào khoảng rừng ngoài sân, rừng cây đen tối ngăn trở ánh sáng, trong góc tối mơ hồ truyền ra âm thanh kỳ lạ, nàng tập trung lắng nghe, không chỉ có một chỗ này mà không biết có bao nhiêu đôi nam nữ đang giấu mình trong đây, tai nàng lập tức đỏ bừng, vội vàng chạy ra khỏi rừng.
Nàng đứng giữa biển người, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo phía chân trời.
Bàn tay nắm chặt ướt đẫm mồ hôi, thấm vào sợi dây buộc tóc màu xanh, lòng dạ rối bời.
Hết chương 91.
Nhưng Huyết Dực Thần Giáo có quy củ nghiêm khắc, không cho phép giáo chúng tằng tịu với nhau, duy chỉ có Lễ Khiêu Nguyệt* (Lễ hội nhảy múa dưới ánh trăng) là ngoại lệ. Màn đêm buông xuống, họ không cần phải kiêng kị gì nữa, những nô vệ kìm nén sự hung ác thường ngày, đêm nay giáo chúng nào cũng mong chờ như điên, cả nam lẫn nữ đều ẩn giấu một bụng nhiệt tình.
Hoàng hôn dần buông, tiếng trống đồng rền vang truyền đi khắp ngọn núi, hàng ngàn chiếc đèn lồng và đống lửa được đốt sáng, cờ màu tung bay, cột hoa đứng sừng sững, một bàn đu dây cao vời vợi được dựng lên dưới quảng trường ở Đài Hắc Thần.
Vô số nam tử mặc áo đuôi ngắn cân vạt và nữ tử mặc váy quấn ngực giải thoát bản thân khỏi thân phận nô lệ hèn mọn, chui ra khỏi những căn nhà trúc mốc meo xập xệ, nhao nhao chạy về phía sàn nhảy vui vẻ hết mình.
Nạp Hương không có hứng thú nhưng vẫn bảo Di Hương thay váy, kéo nàng ngồi xuống chải đầu trang điểm. Từ ngày nhập giáo đến nay đã trải qua đủ chuyện, mấy phen nương tựa vào nhau, nàng đã thật lòng xem cô gái câm này là tỷ muội.
Tóc Di Hương vừa đen vừa dày, búi thành một búi tóc lớn đẹp đẽ, Nạp Hương giúp nàng chải gọn đầu tóc, lại ngắt hai đóa sơn trà cắm trong bình hỏi, “Muội không nhớ Lễ Khiêu Nguyệt phải làm gì à?”
Quả nhiên Di Hương lắc đầu.
Nạp Hương cài hoa lên mái tóc nàng, “Đêm nay, trong giáo cho phép nam nữ hoan ái, trên người ta có hình xăm của Xích Bạt đại nhân nên không thể gặp gỡ nam tử khác. Muội thì khác, nếu ưng ý ai thì có thể hoan hảo với hắn, không cần phải kiêng kị điều gì.”
Vẻ mặt Di Hương trở nên kỳ lạ, vừa ngạc nhiên lại vừa kinh hãi.
Nàng ít khi bộc lộ cảm xúc, có lẽ do lần này quá ngạc nhiên nên mới vậy, Nạp Hương không nhịn được bật cười, “Thôn trại nào cũng vậy cả, chỉ cần tròn mười sáu tuổi là có thể tham dự, nữ tử so eo so múa, nam tử thì so tài leo cột, cùng nhau nhảy múa dưới trăng để cầu phúc, thế mà muội lại quên hết.”
Không hiểu sao Di Hương lại giật đóa hoa, hình như muốn gỡ nó xuống, Nạp Hương nhanh chóng cản lại, “Di Hương ngốc, ở trong giáo cả năm chỉ có một đêm này mới được gặp gỡ nam tử, chẳng có ai không muốn đi, ngay cả Thánh nữ và hộ pháp cũng không ngoại lệ.”
Di Hương chần chừ dừng lại, để mặc Nạp Hương sửa lại mái tóc rối.
Nạp Hương kéo nàng đứng dậy rồi nhìn ngắm một vòng, nàng hơi tiếc nuối, “Eo của muội rất nhỏ, tay chân cũng đẹp, nếu da trắng hơn một xíu và biết nói thì tốt rồi. Nhìn tướng lông mày của muội có lẽ không còn là xử nữ nữa, muội có còn nhớ nam nhân trước kia của mình là ai không?”
Di Hương giật mình, cụp mắt xuống.
“Quên cũng không sao, tối nay tìm một người khác, người Trung Nguyên nhập giáo lánh nạn cũng tham dự, nghe nói A Lan Đóa đại nhân ưng ý hắn, muội nhớ cách xa hắn ra kẻo gặp phải xui xẻo.” Nạp Hương đã từng bị dạy dỗ nên cẩn thận hơn người khác rất nhiều, nàng tiện tay nhặt hộp phấn lên, “Tỷ bôi cho muội ít phấn, chắc chắn sẽ có rất nhiều nam nhân thích.”
Di Hương tránh khỏi tay của nàng, lùi ra ngoài mấy bước, trái ngược với vẻ ngoan ngoãn ngày thường, nàng nhất định không chịu bôi phấn thơm.
Nạp Hương thử mấy lần đều thất bại, vừa tức vừa buồn cười, “Sao muội lại không thích trang điểm chải chuốt? Lỡ như không có nam nhân nào ưng ý muội thì muội cũng đừng hối hận.”
Thấy Di Hương vẫn không hề bị lay động, Nạp Hương bỏ cuộc, nàng lấy ra hai hạt giống màu đỏ tươi, nhét vào áo quấn ngực của Di Hương, “Đây là thố đằng tử, nhai nát rồi nuốt xuống có thể tránh thai.” Nói rồi nàng tiếc nuối thở dài, “Nếu lúc trước có người nhắc nhở tỷ chuyện này thì tỷ cũng không bị thương nặng như vậy, suýt nữa đã mất mạng.”
Vẻ mặt Di Hương không dễ nhìn cho lắm, nhưng nàng không nói được nên không thể nói gì.
Nạp Hương thấy đã chuẩn bị xong xuôi liền dắt Di Hương ra khỏi nhà trúc.
Vầng trăng tròn sáng như bạc đã nhú mình trên bầu trời, tiếng khèn và tiếng la hét truyền đến từ phía xa, bầu không khí tràn ngập vui mừng.
Một con chim cắt hoang màu xám đậu trên cái cọc tre ngoài nhà đang lặng lẽ rỉa lông.
Di Hương đột nhiên ngừng bước, thân hình như bị thứ gì đó níu lại.
Nạp Hương gọi nhưng không thấy nàng phản ứng, đang định dắt nàng đi thì đột nhiên Di Hương bước về phía con chim cắt hoang. Không ngờ con chim cắt hung dữ kia không mổ nàng, ngồi im để nàng cởi thứ gì đó ở chân nó xuống.
Nạp Hương mượn sắc trời mờ tối nhìn thoáng qua.
Đó là một sợi dây buộc tóc được đan rất tinh xảo, cầm trong lòng bàn tay trông giống như một tia sáng mờ ảo.
Tiếng trống đồng vang lên từng nhịp bang bang, ca múa vui mừng.
Hơn trăm nam nhân cầm gậy trúc trong tay, đặt cách mặt đất nửa thước, khép mở theo tiếng nhạc. Nữ nhân khéo léo như những con cá, nhảy nhót giữa những cây gậy trúc, chỉ cần hơi chậm chút là mắt cá nhân sẽ bị kẹt. Tiếng nhạc dồn dập hơn, gậy trúc khép mở càng lúc càng nhanh, chỉ có nữ nhân linh hoạt nhất mới đuổi kịp tiết tấu.
Di Hương không tham dự, hình như nàng hơi thất thần, không biết đang suy nghĩ gì mà mất hồn mất vía.
Nạp Hương bệnh nặng nên cơ thể yếu hơn rất nhiều, nhảy một lúc đã đổ mồ hôi ròng ròng, bất đắc dĩ phải lui xuống.
Bên kia sân là bàn đu dây cao chót vót, một thiếu nữ xinh đẹp đứng trên bàn đạp, đu đưa từ thấp đến cực cao, vừa kích thích lại vừa đẹp đẽ, thu hút vô số ánh nhìn chăm chú, tạo nên từng đợt reo hò.
Nạp Hương nghỉ ngơi rồi ra xem một lát, thấy Di Hương vẫn vẻ ngơ ngác như khúc gỗ, không phục đẩy nàng, “Đừng hỏi chuyện của người Trung Nguyên nữa, muội cũng đi đấu đu dây đi. Eo của muội nhỏ hơn nàng ta, chân cũng dài hơn nàng ta, chắc chắn sẽ đu cao hơn, cho mấy tên nam nhân kia nhìn xem.”
Nơi có nhiều người chen chúc nhất là khu vực chơi trèo cột hoa, đây là trò chơi khiêu chiến sức mạnh của nam nhân. Cây tùng bị lột vỏ trơn bóng được chôn giữa bãi đất trống, rất khó để trèo lên, chỉ có nam nhân khỏe mạnh nhất mới leo đến ngọn cây. Một thanh niên thành công tháo vòng hoa treo trên đỉnh cột xuống, hắn huýt sáo lớn rồi bỗng xoay người tụt xuống dưới như diều hâu, lúc gần chạm chân xuống đất thì ngừng lại, mọi người lớn tiếng khen hay.
Dưới ánh trăng làn da của Di Hương trông càng đen hơn, điều này khiến Nạp Hương hỏi thăm cũng vất vả hơn, nàng sốt ruột thay nàng ấy, “Muội nên tiến về trước một chút, gặp được người mình thích thì hãy chủ động cầu hoan, nếu còn lùi lại thì mấy nam nhân tốt đều bị cướp sạch mất.”
Di Hương lại lùi về sau một bước, gương mặt không giấu được vẻ xấu hổ.
Nạp Hương tức gần chết, giơ tay đẩy nàng về trước, “Muội tránh cái gì? Cả năm chỉ có một đêm này thôi, nếu bỏ qua sẽ phải chờ đến năm sau. Muội nhìn bên kia kìa, đã có không ít người thành đôi rồi…”
Nàng còn chưa nói dứt lời, Di Hương đã chạy trốn ra ngoài vài bước rồi liếc nhìn nàng, có lẽ sợ bị nàng thúc ép nữa nên đã lẩn vào đám đông, không còn nhìn thấy bóng dáng.
Nạp Hương đuổi theo nhưng tìm không thấy, nàng tức giận dậm chân một lúc lâu, không thể làm gì khác đành phải tìm một chỗ ngồi xuống xem náo nhiệt.
Buổi lễ huyên náo vô cùng, khắp nơi đều là nam nữ đang phấn khích, họ không hề né tránh sự trêu chọc của người khác, Di Hương vội vàng lách qua đám đông, có nam nhân vô tình nhìn thấy thân hình của nàng thì sáng mắt, muốn đến gần nàng lại không thấy nàng đâu nữa.
Di Hương tránh vào khoảng rừng ngoài sân, rừng cây đen tối ngăn trở ánh sáng, trong góc tối mơ hồ truyền ra âm thanh kỳ lạ, nàng tập trung lắng nghe, không chỉ có một chỗ này mà không biết có bao nhiêu đôi nam nữ đang giấu mình trong đây, tai nàng lập tức đỏ bừng, vội vàng chạy ra khỏi rừng.
Nàng đứng giữa biển người, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo phía chân trời.
Bàn tay nắm chặt ướt đẫm mồ hôi, thấm vào sợi dây buộc tóc màu xanh, lòng dạ rối bời.
Hết chương 91.
Bình luận truyện