Một Thai Ba Bảo Bối Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 72: Chú Có Một Cách Để Cứu Vãn





Dung Tư Thành hạnh phúc đến mức không quan tâm đến lời đe dọa trong giọng điệu của Mộ Gia Hạo và nói: "Được." Mộ Gia Hạo lắc lắc bắp chân rất đắc ý, cảm thấy cha mình rất vui vẻ, cười đến mức sắp ngốc luôn rồi.

"Vẫn đi thăm ông cố chứ a?" Dung Tư Thành gật đầu: "Đi."
Cả hai ra khỏi cửa hàng KFC và lên xe.
Dung Tư Thành đã hơn một lần nhìn cậu nhóc phía sau qua gương chiếu hậu, càng nhìn càng Thảo nào anh thích thằng bé đến vậy.

thấy đáng yêu.
Thực sự đều là có thể được nhìn thấy từ một số khía cạnh, lúc thằng bé đi đến nhà chính liền gọi ông nội anh là ông cố.
Lần đầu tiên đến nhà anh, thằng bé đã lấy cho anh một quả táo.


Bọn họ đều không thích ăn lẩu cay, thằng bé nghe thấy mẹ nói cha đã qua đời, đã phun nước ra ngoài.

Chỉ là anh thật sự không nghĩ rằng người bấy lâu nay anh tìm kiếm lại xuất hiện bên cạnh mình, lại có một đứa trẻ.
Con trai anh nói đúng, anh đã lãng phí quá nhiều ý tốt của thằng bé.

Mộ Gia Hạo cũng cười toe toét, cậu cảm thấy rằng đêm nay cha cậu có thể sẽ không ngủ được.
Khi cả hai về đến nhà chính, họ đi thẳng vào phòng ngủ của ông cụ.
Ngược lại là Dung Mặc Huy ngạc nhiên, ông ấy không ngờ cậu nhóc hôm qua đến hôm nay lại đến, vui vẻ gọi thằng bé: "Gia Hạo lại đây."
Mộ Gia Hạo mỉm cười và đi tới: "Ông cố."
Bộ râu tươi cười của ông cụ nhếch lên: "Tại sao chỉ hai đứa lại cùng nhau đến?" Mộ Gia Hạo nhìn về phía Dung Tư Thành: "Là chủ
Dung tới đón cháu đến đây."
Ông cụ theo nhìn theo ánh mắt của thằng bé, ông ấy vẫn luôn cảm thấy hôm nay đứa cháu này của mình có chút không giống ngày thường, hình như là rất vui vẻ.
Bình thường vui buồn đều không hiện rõ trên mặt anh, nhưng hôm nay anh nở một nụ cười rõ ràng trên khỏe môi.

"Có chuyện gì mà cháu vui vẻ vậy?"
Dung Tư Thành muốn nói, nhưng vì anh đã hứa với Mộ Gia Hạo là không được nói về chuyện đó trước, nên anh cố cưỡng lại và nói: "Không có đâu ông, chính là vừa rồi Gia Hạo kể một câu chuyện cười rất buồn cười."
Ông cụ nhìn Mộ Gia Hạo: "Ồ? Chuyện cười gì vậy?" Trong lòng Mộ Gia Hạo nghĩ làm gì có chuyện cười nào, cha cậu thật sự nói dối không chớp mắt
Cũng may cậu cũng có nhiều chuyện cười, đảo mắt và thuyết giảng một cách sống động: "Lớp chúng cháu có một bạn học tên là Tiểu Minh, thành tích không tốt mỗi lần đến lớp đều ngủ gật.

Có một lần khi bạn ấy ngủ gật bị thầy giáo bắt được, thầy giáo rất tức giận bắt bạn ấy đứng lên và hỏi cậu ấy tại sao lại ngủ gật ở trên lớp? Tiểu Minh yếu ớt dụi một bên mắt rồi nói, ánh mắt của thầy giáo cháu giống như sinh bệnh vậy.


Thầy giáo hỏi là bệnh gì, Tiểu Minh nói bệnh tự kỉ!" Khi cậu kể câu chuyện này, Dung Mặc Huy và Dung Tư
Thành đều buồn cười.

"Thì ra bệnh tự kỉ từ đấy mà ra sao?"
Bộ râu cười của ông cụ cũng theo đó mà lên xuống, ông ấy nhìn Mộ Gia Hạo cười hạnh phúc, nói: "Gia Hạo, hai chúng ta chơi thêm một ván khác đi, ông cổ muốn giành lại những gì đã thua ngày hôm qua" “Được a! Mộ Gia Hạo gật đầu.
Hai ông cháu bày bàn cờ, Dung Tư Thành vẫn luôn ở trong phòng cũng không cảm thấy nhàm chán chút nào.

Ngược lại, có một cảm giác thỏa mãn như được trở lại thời thơ ấu.
Lúc đó anh đang cùng ông nội đánh cờ, ông nội cũng cố ý nhường anh nhưng thỉnh thoảng ông mới thắng một lần để khơi dậy ham muốn chiến thắng của mình.
Bây giờ ông ấy cũng dùng cách tương tự để dỗ con trai anh chơi.

Hình ảnh này làm mũi anh hơi nhức, ông nội, thắng bé chính là con trai của cháu, là đứa chất nhỏ của ông.

Dung Tư Thành và Mộ Gia Hạo ở lại nhà chính cho đến một giờ chiều mới chuẩn bị rời đi.
Dung Mặc Huy ngăn Dung Tư Thành lại, nhỏ giọng hỏi: "Đầu đả, rốt cuộc cháu có thấy tập tài liệu mà ông đưa cho cháu không?"
Dung Tư Thành ngạc nhiên: "Cháu nhìn thấy rồi mà ông.

Dung Mặc Huy cau mày: "Khi cháu quay về xem kĩ một chút" Cập nh*ật nhanh nhất trên ТгцyenАРР.cом
Dung Tư Thành không rõ vì vậy đồng ý một tiếng.
Trên đường trở về anh vẫn đang suy nghĩ lời này của ông nội có ý gì? “Chú có kế hoạch gì không?” Mộ Gia Hạo đột ngột hỏi.
Dung Tư Thành sửng sốt một chút, nhất thời không đuổi kịp suy nghĩ của cậu nhóc: "Cái gì?"
Hiển nhiên Mộ Gia Hạo có chút không vui, bất đắc dĩ ném ra ba chữ: "Theo đuổi mẹ!"

Tâm trạng lúc này của Dung Tư Thành rất tốt, thật ra lúc nào anh cũng muốn ôm thằng bé, chỉ sợ doạ thằng bé: "Không phải cháu nói là chủ nên thuận theo tự nhiên sao?" Mộ Gia Hạo: "..."
Vậy cha thực sự định thuận theo tự nhiên sao? "Khi chú rảnh có thể mời mẹ đi ăn cơm nha, hoặc là đi xem phim.

Cháu xem trên TV đều là diễn như thế" Dung Tư Thành mỉm cười: "Vậy còn cháu phải làm sao?"
Mộ Gia Hạo sớm đã tìm được một chỗ cho mình: "Các người không cần để ý đến cháu, cháu có thể đi đến nhà anh Vinh!"
Dung Tư Thành cho thằng bé một ánh mắt trấn an "Yên tâm đi, chủ sẽ không để mẹ cháu bị người khác theo đuổi đầu.
Mộ Gia Hạo nhìn Dung Tư Thành như người cha ân cần chỉ bảo: "Mẹ đặc biệt ghét người đàn ông lăng nhăng, chủ phải chú ý điểm này, nếu như để mẹ biết được mẹ sẽ không tha thứ cho chủ đâu!"
Dung Tư Thành trả lời: "Chú biết rồi." Anh biết điều đó ngay từ khi cô nói chuyện với anh về
Phan Văn Huy.

"Tất cả là do chú đã đắc tội với mẹ, không thì bây giờ hai người ở cũng một công ty làm sao lại xảy ra nhiều vấn đề như vậy, bây giờ còn phải tìm một cái cớ để hẹn mẹ"
Mộ Gia Hạo sau lưng anh, chỉ hận chưa nhìn xuyên thủng một lỗ qua đầu anh.

Dung Tư Thành tự biết xấu hổ khi phụ lòng kế hoạch cẩn thận của đứa trẻ dành cho anh.
Vì vậy mở miệng nói: "Chú cũng hiểu lầm mẹ cháu, có điều chủ đã có cách để cứu vãn"
Đôi mắt Mộ Gia Hạo sáng lên: "Cách gì a?" Dung Tư Thành cười bí hiểm: "Đừng nóng vội, đến lúc đó chú sẽ cho các người một bất ngờ." Mộ Gia Hạo: "…".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện