Một Thai Ba Bảo Bối Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 93: Chết Không Đối Chứng





Ngày hôm sau.
Thẩm Hoa Linh cho rằng Dung Tư Thành chắc chắn sẽ đến rất sớm, không ngờ rằng đã chín giờ rồi nhưng vẫn chưa đến.

Mộ Yến Lệ không ngừng giục Thẩm Hoa Linh trở về nghỉ ngơi, thật ra hôm qua đã mời một hộ lý, cô ấy không có ở đây cũng không sao.
Nhưng Thẩm Hoa Linh không yên tâm, khăng khăng mà nói: "Tớ không buồn ngủ, đêm qua tớ đã ngủ hơn mấy tiếng đồng hồ!”
Mộ Yến Lệ thúc giục: “Ở trên ghế thì làm sao có thể nghỉ ngơi tốt được, cậu quay về đi! Tớ thật sự không sao.

Trong lúc hai người đang tranh cãi, Lâm Hà Vinh từ bên ngoài bước vào, người ngợm cà lơ phất phơ.

"Tại sao cậu qua đây? Gia Hạo đi học rồi à?" Thẩm
Hoa Linh hỏi.
Lâm Hà Vinh nói: “Ừ, cậu của tôi nói tôi qua đây thay cô, để cô quay về ngủ bù!
Thẩm Hoa Linh lại hỏi: “Cậu của cậu làm gì không đến?"
Lâm Hà Vinh lắc đầu: “Không biết, chắc là có việc gì phải đích thân đi xử lý, nếu không thì cũng không kêu tôi qua đây!”

Thẩm Hoa Linh ừ hử đáp lại.
Mộ Yến Lệ trước sau cũng không lên tiếng, có việc phải đích thân xử lý? Có phải tra được hung thủ rồi không?...
Ở một khu vực nhỏ nào đó trong chung cư, một người đàn ông và một phụ nữ đang nằm trên giường.

Chính là Uông Phúc Thành người mà Dung Tư Thành đang tìm kiếm, còn người phụ nữ là một nhân viên quan hệ công chúng của khách sạn nào đó.

Sau khi giám định thì xác thực bọn họ đã chết.
Ở ngoài cửa có rất nhiều người vây quanh, cảnh sát vẫn đang điều tra thu thập chứng cứ.
Chỉ có mình Dung Tư Thành với gương mặt lạnh lùng đứng trong phòng, họ vẫn là đến trễ một bước, đây rõ ràng là giết người diệt khẩu.

Rốt cuộc là ai mà lên kế hoạch nhằm vào Mộ Yến Lê, còn biết rằng Mộ Yến Lệ và Uông Phúc Thành có xích mích.
Người cảnh sát lịch sự đi qua nói: “Tổng giám đốc Dung, chúng tôi vừa điều tra thì phát hiện trên chiếc giường trong phòng có không ít kim tiêm, còn có một ít bột màu trắng còn sót lại.

Bước đầu cho rằng là do hai người này tiêm chất kích thích quá liều lượng, nên dẫn đến cái chết"
Dung Tư Thành với gương mặt lạnh như băng, trả lời một cách lãnh đạm.

Tuy rằng anh tức giận đến sắp phát tiết nhưng lúc này người cũng đã chết rồi, còn có thể làm được gì? Cơn tức này chỉ có thể nghẹt lại ở cổ họng
Manh mối dường như đã bị đứt hết, chỉ duy nhất chắc chắn được phía trên Uông Phúc Thành còn có người đứng sau, vả lại người này còn muốn cả mạng của Mộ Yến Lê
Rốt cuộc là ai?
Tay của anh vô thức siết chặt lại, xoay người vưới ra khỏi phòng, lạnh lùng căn dặn Tô Kiệm: “Điều tra! Điều tra xem Uông Phúc Thành gần đây đã tiếp xúc với những ai, còn có giám sát mấy ngày gần đây ở nhà anh ta!”
Tô Kiệm lén nhìn sắc mặt của Dung Tư Thành, dè dặt mà hỏi: “Người, người không phải đã chết rồi sao? Tổng giám đốc Dung nghi ngờ phía sau anh ta còn có người khác?”
Dung Tư Thành vừa đi vừa liếc nhìn anh ta: “Vậy cậu tưởng rằng là anh ta vô duyên vô cớ chết sao?”
Tô kiệm nhanh chóng trả lời: "Không phải là tiêm chất kích thích sao? Uống Phúc Thành con người này bình thường luôn thích tìm phụ nữ, chơi những thứ kích thích, tôi cảm thấy cái chết như vậy cũng là hợp tình hợp lý!
Dung Tư Thành hừ một tiếng, nhưng vẫn không dùng chân: "Sớm không chết, muộn không chết, vừa đúng lúc mới điều tra được vị trí nhà anh ta thì lại chết? Cậu cảm thấy đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao?"
Tô Kiệm im lặng, có chút không hiểu, Mộ Yến Lệ không sao.

Cho dù Dung Tư Thành xem trọng Mộ Yến Lệ, vậy thì chỉ dạy dỗ một trận, đánh gãy cánh tay, chặt gãy đôi chân, cũng không thể nào lại lấy mạng của đối phương? Đâu cần giết người diệt khẩu
Nhưng anh ta không biết được là Dung Tư Thành không chỉ đơn giản là xem trọng Mộ Yến Tư.


Đó chính là người phụ nữ mà anh mắc nợ và tìm kiếm trong bảy năm, là mẹ của con trai anh.

Anh hận không thể giành Uông Phúc Thành từ điện Diêm Vương trở về, sau đó giết chết anh ta, chết dưới tay người khác khiến anh cảm thấy ấm ức và tức giận!
Tô kiệm bước lên xe vẫn hỏi: “Vậy phải kiểm tra giám sát Uông Phúc Thành bao lâu?”
Dung Tư Thành dụi ẩn đường: “Từ sau tiệc rượu của Hình Tuấn, tôi muốn biết anh ta đã gặp qua những ai!”
Tô Kiệm nhếch môi: “Tổng giám đốc Dung, từ tiệc rượu đến bây giờ đã hơn một tháng, nếu điều tra e rằng mất nhiều công sức, sợ rằng trong nay mai sẽ không có kết quả ngay được.”
Dung Tư Thành không lay động mà trả lời: “Ừ, đi điều tra đi.

Cố gắng kín tiếng một chút, đừng để rút dây động rừng!”
Tô Kiệm đáp lại, âm thầm bĩu môi, Tổng giám đốc
Dung này đối với Mộ tiểu thư thật tốt
Bệnh viện.
Thật ra Mộ Yến Lệ cũng cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, thỉnh thoảng ngồi được một lúc, đầu cũng không còn choáng nữa.
Lâm Hà Vinh nói cô phước lớn mạng lớn, tai nạn xe nghiêm trọng như vậy mà chỉ bị chấn động não nhẹ, khắp người một chút vết thương cũng không có.
Thật ra Mộ Yến Lệ cũng cảm thấy vui mừng, cô vui mừng vì con trai không có ở trên xe.

Hai người đang nói chuyện phiếm trong phòng, đột nhiên cửa phòng bị gõ, Lâm Hà Vinh trả lời: “Vào đi!”
Tay nắm cửa bị đẩy xuống rất chậm, dường như có chút thận trọng.

Lâm Hà Vinh có chút nghi ngờ, đứng dậy muốn đến giúp mở cửa, vừa bước đến cửa thì cửa phòng đã mở ra.
Từ bên ngoài bước vào là một người đàn ông bốn năm mươi tuổi, trong tay cầm một giỏ trái cây, dáng vẻ trên gương mặt có chút tiều tụy, trong đôi mắt dường như có vài phần áy náy.
Lâm Hà Vinh ngạc nhiên hỏi: “Chú tìm ai?” “Tôi, tôi tìm Lệ Hạo!” Người đàn ông hất cằm chỉ về phía Mộ Yến Lệ đang nằm trên giường bệnh.

ТrцуeлAРР.cом trang w*eb cập nhật nhanh nhất
Mộ Yến Lệ sớm đã nhìn thấy Mộ Bang Lâm, gương mặt lập tức xuống sắc: “Lâm Hà Vinh, tôi không quen biết ông ta, kêu ông ta ra khỏi đây!”
Lâm Hà Vinh ngây người, nhìn Mộ Bang Lâm một cách nghi ngờ: “Chú là?” “Chú là cha của nó”
Lâm Hà Vinh ngạc nhiên.
Thì ra đây là cha của cô ấy, năm đó chính là do ông ta nghe lời của Mộ Ngọc Tú nên đã đẩy Lệ Hạo ra nước ngoài.
Sắc mặt của anh ta cũng trầm xuống: “Lệ Hạo không muốn gặp chủ, hay là chú quay về đi!”

Mộ Bang Lâm liếc nhìn Lâm Hà Vinh, với vẻ mặt có phần nịnh nọt: “Cháu để chủ nói với nó vài câu, nói xong chú sẽ đi.”
Mộ Yến Lệ nằm xuống giường, nhắm mắt lại và lạnh lùng nói: “Tôi với ông không có gì để nói, tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn nghỉ ngơi!”
Mộ Bang Lâm thở dài, vẫn cứ đi vào phòng bệnh, sau đó ông ta đặt giỏ trái cây lên tủ trên đầu giường.
Lâm Hà Vinh cũng không thể ngăn cản được vì dù sao đây cũng là cha của Lệ Hạo.
Mộ Bang Lâm lại ngồi trên hàng ghế bên giường, nói lời thành khẩn.

"Lệ Hạo, cha biết con đang giận cha.

Nhiều năm như vậy cha cũng là bị che mắt, đã làm ra rất nhiều chuyện tổn hại con, con cũng nên nói sớm cho cha biết
Mộ Yến Lệ vốn không muốn để ý đến ông ta, muốn xử lý bằng cách lạnh nhạt.

Nhưng cô phát hiện rằng cô không thể chịu đựng được nữa, cô mở trừng mắt hung dữ, đôi môi đỏ mọng khẽ nói: “Tôi chưa từng nói hay sao? Là do ông vốn không nghe lọt tai, trong lòng ông có bao giờ có mẹ con tôi chứ? Lời giải thích và xin lỗi của ông như quạt hương bồ của mùa đông, áo bông của mùa hè.

Đối với tôi mà nói, một chút cũng không cần!” “Cha biết con trách cha là đương nhiên, cha tới đây không phải để mong con tha thứ, cha là
Mộ Bang Lâm vẫn chưa nói xong, thì bị Mộ Yến Lệ cắt ngang: “Muốn tâm được bình yên à? Muốn đem tội lỗi của bản thân mình đổ lên người người khác đúng không? Đừng hòng!”
Cô nhìn chằm chằm ông ta một cách hung dữ, như bị tổn thương nặng đến nguyên khí mà hít một hơi thật sâu: “Trong hôn nhân ông vượt quá giới hạn với Lý Huệ Lan, thiên vị Mộ Ngọc Tú, đuổi tôi ra nước ngoài.

Thậm chí là khi tôi về nước lần đầu tiên gặp mặt thì đã đánh tôi một bạt tai, ông trước sau như một ước đoán chủ quan, đã mắng tôi những lời mà một người cha đáng lý không nên mằng.

Với tất cả tôi có thể không tính toán, nhưng, ông! Bảy năm vẫn chưa từng thăm mẹ tôi, vì để dỗ cho vợ con ông vui, vào ngày giỗ của mẹ tôi lại ăn mừng rất lớn, tôi nhìn không ra ông chút đau thương nào cả.

Ngày mà mẹ tôi chết thảm khiến ông vui đến vậy sao? Mộ Bang Lâm, từtrước đến giờ tôi chưa hận ông đến như vậy!”
Đôi mắt của cô rất đỏ, từng câu từng chữ, đều nói ra với thái độ cực kỳ phần nội.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện