Chương 97: Không Ai Nói Cậu Độc Mồm À
Mộ Yến Lệ hít một hơi thật sâu nói: "Đúng thế mau vào đi."
Lâm Hà Vinh nhìn chằm chằm vào các món ăn trên bàn và nói: "Hôm nay là ngày gì vậy? Làm nhiều món ăn như thế, lại còn làm kinh động đến đầu bếp Thẩm của chúng ta."
Thẩm Hoa Linh không nói một lời tất nhiên cũng không nhìn bọn họ.
Mộ Yến Lệ trả lời một cách mơ hồ: "Chỉ là muốn học nấu ăn! Mau ngồi xuống đi"
Sau khi vài người vào chỗ ngồi, Mộ Yến Lệ lại hỏi: "Uống chút rượu không?"
Lâm Hà Vinh quay đầu nhìn về phía Trương Linh Đan: "Linh Đan, em uống chút rượu không?"
Trương Linh Đan lắc đầu, cúi đầu nói nhỏ với Lâm Hà Vinh: "Em không uống được, em uống một ly liền say, hay là anh uống thay cho em?"
Lâm Hà Vinh bóp bóp mặt của cô ta, dịu dàng nói: "Em chỉ biết làm nũng thôi, bản thân không uống nổi liền bảo anh uống thay?"
Mộ Yến Lệ nghe thấy rõ ràng tiếng thở sâu của Thẩm Hoa Linh, có chút không biết việc cô gọi bọn họ đến đây là đúng hay sai.
"Không thể uống rượu thì ăn cơm đi.
Hôm nay hầu hết đều do Hoa Linh làm, hai món là do tôi làm đừng có ăn"
Cô lúng túng lôi hai món ăn vừa làm sang một bên.
“Yến Lệ làm thì làm sao?” Trương Linh Đan ngây ngô hỏi.
Lâm Hà Vinh cong môi nói: "Đồ ăn cô ấy làm có thể khiến người ta trúng độc!"
Thẩm Hoa Linh nhìn Lâm Hà Vinh với vẻ mặt trịnh trọng, nói: "Không ai nói cậu độc mồm à!"
Lâm Hà Vinh ngượng ngùng một lát, mới nói: "Không phải cô vẫn thường xuyên nói sao" “Tôi nói được, cậu nói không được!” Thẩm Hoa Linh có chút không nói lý lẽ.
Mộ Yến Lệ sợ hai người cãi nhau khiến người ta xem thành trò cười, ngay lập tức giảng hoà: "Được rồi, được rồi, tôi thừa nhận mình nấu ăn không ngon nên mới phải mời đầu bếp Thẩm đến giúp đỡ.
Cậu có thể ghét bỏ đồ ăn của tôi làm không ngon? Còn tôi với cậu kẻ tám lạng người nửa cần được chưa?"
Lâm Hà Vinh cười nói: "Tôi giỏi hơn cô một chút chút." Trương Linh Đan cười nói: “Không sao, không sao.
Vừa nói, cô ta vừa cố ý cắn một miếng cà tím nướng do Mộ Yến Lệ làm: “Cũng được đấy chứ, tôi cảm thấy ăn vẫn ngon.
Giỏi hơn tôi rồi, tôi còn không biết làm!"
Nói rồi, cô ta gắp miếng sườn heo nướng tỏi.
Mộ Yến Lệ cũng không nói lời nào, nếu cô ta thích thể hiện như thế thì cô ta cũng biểu hiện rất tốt rồi.
Trương Linh Đan cắn hai miếng, chắc là do không cắn được nữa nên cô ta để ra đĩa.
"Đừng ăn nữa, thử cái này đi.” Lâm Hà Vinh tự tay bóc tôm cho Trương Linh Đan.
“Cái này chắc hẳn có thể ăn được”.
Trương Linh Đan quay đầu nhìn ánh mắt Lâm Hà Vinh rồi cười: "Cảm ơn anh!"
Lâm Hà Vinh cũng bày ra vẻ mặt nuông chiều nói: "Mau ăn đi."
Trương Linh Đan vừa cho vào miệng, gật đầu khen ngợi nói: "Ừm, rất ngon nha, tôi đặc biệt ngưỡng mộ người có thể làm đồ ăn ngon như vậy." Nhớ đọc truyện trên ТгцуeлАРР.cом để ủng hộ team *nha!!!
Câu này là nói với Thẩm Hoa Linh nghe, nhưng Thẩm Hoa Linh không thể không đáp lại, chỉ cười một cách miễn cưỡng.
Cả người Trương Linh Đan khoác trên cánh tay Lâm
Hà Vinh như một đứa bé khổng lồ, bĩu môi: "Anh ơi sau này phải làm thế nào? Em không biết nấu ăn, còn anh cũng không biết nấu ăn? Chúng ta ăn cái gì?"
Lâm Hà Vinh nuông chiều nói: "Thì có gì đâu? Sau này anh sẽ học, còn có thể để em đói sao."
Mộ Yến Lệ nhìn chằm chằm Lâm Hà Vinh, khuôn mặt dần dần trở nên khó coi nhưng không thể nhắc nhở anh ta một cách trắng trợn như vậy được, chỉ có thể nói phong long: "Bày tỏ ân ái cũng đừng ngang nhiên bày tỏ như vậy, không biết ở đây đều là cẩu độc thân sao?"
Trương Linh Đan che miệng cười khẩy: "Thực xin lỗi, chúng tôi quen rồi." “Hai người quen nhau bao lâu rồi?” Mộ Yến Lệ hỏi.
Trương Linh Đan nghiêng đầu nhìn Lâm Hà Vinh: "Chúng tôi quen nhau bao lâu rồi?" "Hình như hơn nửa tháng rồi?"
Trương Linh Đan nhìn Lâm Hà Vinh một cách khó chịu, sau đó nâng đồng hồ lên và nói: "Chúng ta quen nhau mười ngày, ba giờ, hạ mươi ba phút, năm mươi bảy giây!"
Lâm Hà Vinh rất vui, không xem ai ra gì mà ôm cô ta vào lòng: "Để ý anh như vậy sao? Chính xác đến từng giây?".
Bình luận truyện