Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1056



Chương 1056:

 

@ Tôi bay ở trên trời: [ Lam Hân đúng là nữ vương hot search, mấy tin tức trước đó còn chưa kịp quên, hiện tại lại tuôn ra tin tức lớn như vậy, dùng trẻ con để đưa tin câu view, có nói như thế nào thì đứa nhỏ cũng là vô tội , người lớn sai trái như thế nào, đứa nhỏ cũng là vô tội .] @ cưỡi rùa đuổi theo tên lửa: [Trong suốt lịch sử, rất nhiều người tài giỏi, nhưng thực sự không biết kiềm chế trong cuộc sống riêng tư, và cuối cùng ngay cả con cái của họ cũng bị hại] @ Thành của tôi: [ mặc kệ Lam Hân làm thế nào để có được Lục Hạo Thành , tất cả những thứ hiện tại cô ta có đều là do Lục Hạo Thành mang lại .

 

Lục Hạo Thành là một người đàn ông tốt, đặc biệt là đàn ông giàu có như anh ấy, không đa tình, có năng lực, lại có tiền, giá trị nhan sắc cao, người phụ nữ không biết tiết chế như Lam Hân không xứng với Lục Hạo Thành.

 

Tối thiểu phải biết rằng gia đình là quan trọng, không cần suốt này đều bị đào bới chuyện riêng tư.] @ Hôm nay Thành của tôi có nở nụ cười không: [ Lam Hân, cút ngay, người phụ nữ đê tiện.

 

Nếu cô muốn chơi đùa thì tự chơi một mình đi, không cần làm bản Thành của tôi, những gì cô không biết quý trọng, hãy để cho tôi.

 

/ lửa giận /.] @ Fan Thành: [ Không phủ nhận, Lam Hân ở phương diện thiết kế rất có tài hoa, tuy nhiên sinh hoạt cá nhân của cô ta thật sự không biết kiềm chế.

 

Người phụ nữ giống như vậy, có năng lực, có tham vọng, có vốn liếng, nhưng nhìn những tin tức thế này, tôi lại A0 Dê) Phác VASỆSA lớn] AM ĐA CÓ AT Ấy muôn hỏi một vân đê, cuộc đời quan trọng hay là nỗi tiêng bằng tai tiếng quan trọng hơn?] @ Tôi muốn đi tìm Lục Hạo Thành: [ Nói thật, / khóc / Lam Hân chính là nét bút thất bại nhất trong cuộc đời Lục Hạo Thành.

 

Cô ta thật quê mùa, thiết kế của cô ta, tôi nhất quyết không mua.] Đủ các loại chửi rủa bình luận, lúc cô xem chỉ mới nhìn thấy có 5000 bình luận, lúc cô quay lại thì thấy số lượt bình luận đã vượt quá hàng chục nghìn, lượt xem thật đáng kinh ngạc.

 

Lam Hân không ngừng xiết chặt di động trong tay, mặt cô đỏ bừng vì tức giận.

 

“Đây là tên khốn nào làm ra?

 

Giám đốc Vương, tên khốn kiếp đó sao có thể là cha của các con em, những người này đều mù hết sao?

 

Ba đứa nhỏ của em, rõ ràng lớn lên giống đều giống anh mà?”

 

Lam Hân vô cùng tức giận, giọng nói cũng không kìm được mà run rầy.

 

Lục Hạo Thành gật gật đầu, thật là rất giống anh, nhưng mà Lam Lam, mọi người đều đã nhìn ra, chỉ có cô ngốc như em nhìn không ra.

 

“Lam Lam, là ánh mắt bọn họ có vấn đề, anh đã mở một cuộc họp báo rồi, một lát sau, cả thế giới sẽ đều biết rằng ba anh em Tiểu Tuần chín là con của Lục Hạo Thành anh.”

 

Lục Hạo Thành nói với vẻ mặt tự tin cùng kiêu ngạo.

 

Lam Hân trừng mắt liếc anh một cái “Đã sớm phải nói ra, ba đứa nhỏ của em, bởi vì anh mà phải chịu rất nhiều lần tủi thân.

 

Trước kia lúc còn ở thành phố Phàn , trong tiểu khu bọn em ở có một thằng nhóc mập mập, thường xuyên nói ba anh em Tiểu Tuấn là đồ không có cha, là con ngoài giá thú, thường xuyên tụ tập bắt nạt chúng.

 

Kỳ Kỳ trong khu đó bị nổi danh là đứa trẻ hư hỏng.”

 

Lục Hạo Thành vừa nghe, vẻ mặt áy náy, “Lam Lam, thật “Ngừng đi, Lục Hạo Thành.”

 

Lam Hân vội vàng ngắt lại lời anh, cô nói như vậy, cũng không phải muốn cho anh cảm thấy áy náy, mà là, hiện tại đã có sức mạnh của tình yêu, cả hai người đều tin tưởng lẫn nhau, cũng không cần cảm thấy tội lỗi hay áy náy, chỉ cần trái tim nhạy cảm mong manh của cô trở nên kiên cường mạnh mẹ, cũng không sợ mấy con sói cả ngày không có gì làm lấy việc nhục mạ người khác làm niềm vui.

 

“Lam Lam.”

 

Lục Hạo Thành dừng xe khi gặp đèn đỏ, ghé mắt qua nhìn cô.

 

Lam Hân nói: “Bọn họ thích nói cái gì thì để bọn họ nói cái đó.

 

Nhưng chuyện về mấy đứa nhỏ, anh nhất định phải giải thích rõ ràng, về phần em, em cũng không cần, chỉ cần anh yêu em, em đã rất thỏa mãn rồi.

 

Lời đồn đãi không dành cho người thông minh, bọn họ muốn nói cái gì, thì để cho bọn họ nói thôi.”

 

Lục Hạo Thành nói: “Lam Lam, sẽ không đâu, anh cũng không thể để nhóm người đó cứ lần lượt nhục nhã em nữa.”

 

Lam Hân lạnh lùng cười, vẻ mặt bắt cần: “Lục Hạo Thành, anh ngăn chặn được sao?

 

Kẻ thù địch cả hai chúng ta đều rất nhiều, người muốn ném đá chúng ta nhiều lắm, những người này mỗi ngày đều đánh võ mồm, rảnh rỗi không có gì làm, không ngừng đào bới quá khứ của em, có thể thấy rằng những người này sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện