Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 2133



Chương 2133: Bà lão

Nghe thấy lời này của Dư Nhân, cô gái nhỏ vui vẻ hẳn lên: “Tôi có thể tìm người đến giúp bạn của các người giải độc. Có điều các người phải đáp ứng tôi, là phải ở lại đây một thời gian”

“Không được” Chiến Hàn Quân từ chối kịch liệt.

Dư Nhân nói: “Anh họ, hy sinh lợi ích cá nhân thì có thể đổi lấy sự an ổn của người dân thủ đô, đáng gi Nghiêm Mặc Hàn chậc lưỡi chua chát nói: “Hơn nữa đây lại không phải việc cực nhọc gì”

Chiến Hàn Quân tức giận: “Anh đừng quên bài học của Chu Mã?”

Nghiêm Mặc Hàn n‹ nha, bây giờ chúng ta đang ở một nơi rất xa thủ đô, những việc làm chúng ta ở đây vợ của cậu sẽ không biết đâu.

‘Yên tâm đi, chúng tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu.”

Chiến Hàn Quân hừ lạnh một tiếng, đối với bọn họ bất mãn.

“Cứu người trước rồi nói sau đi”

Cứ như thế, Chiến Hàn Quân bọn họ ở lại trong ngôi nhà trúc của cô gái.

Cô gái cũng là người giữ chữ tín, sau khi ăn cơm xong thì nói với Chiến Hàn Quân: “Chú, tôi đi giúp chú mời bác sĩ đến đây. Các người không được đi đâu xa, ở gần đây có rất nhiều thực vật có độc, nếu như không cẩn thận đụng vào chúng, vậy thì phiền phúc ri Bởi vì đầu lưỡi của Nghiêm Mặc Hàn chính là một cái bài học, Chiến Hàn Quân cũng biết rừng sâu này không giống như rừng sâu khác, nơi này có thể trở thành địa phương thần y ưu ái, chứng tỏ các loại thực vật nơi đây có chút đặc biệt.

“Ừm” Chiến Hàn Quân lãnh đạm đáp.

Cô gái nhỏ sau khi rời đi, Chiến Hàn Quân liền canh giữ ở bên cạnh Quan Minh Vũ và Oai Phong. Nhìn thấy thân thể bọn họ càng ngày càng tiều tụy thì Chiến Hàn Quân càng thêm đau lòng.

“Bố, bố đừng lo lắng cho chúng con” Trên đường đi Oai Phong nhìn thấy Chiến Hàn Quân vì cô ta lo lắng vô cùng, trong lòng cô ta cảm thấy rất áy náy.

Chiến Hàn Quân nói: “Oai Phong, con nhất định phải nhớ kỹ bất cứ thời điểm nào cũng đều không được từ bỏ hy vọng”

“Dạ”

Đến tối, cô gái nhỏ kia dẫn về một bà lão phụ nhân.

Cô gái nhỏ giới thiệu với ngài Quân bọn họ nói: “Đây là cụ của tôi, y thuật của bà ấy rất cao minh”

Chiến Hàn Quân hết sức đề phòng, vì để an toàn, anh phải hỏi bà lão thêm vài vấn đề: “Bà lão chủ yếu xem bệnh gì vậy?”

Bà lão nói với vẻ mặt đầy kiêu ngạo: nh gì cũng có thể xem được”

Chiến Hàn Quân cau mày, bác sĩ đều chia thành các khoa, bác sĩ đa khoa khó tránh khỏi không đủ chuyên môn. Có điều nhìn thần thái của bà lão này lại là vẻ mặt rất tự tin, hiển nhiên là có chút bản lĩnh rồi.

Chiến Hàn Quân nói: “Mời bà xem bệnh giùm con gái t( Chiến Hàn Quân đưa bà lão đến trước mặt Oai Phong, bà lão nhìn thấy bàn tay lộ ra của Oai Phong, bàn tay đó từ càng lúc càng dần biến thành màu đen, trong lòng không khỏi kích động kêu lên: “A”

Chiến Hàn Quân bình tính nhìn bà: “Bà thấy qua bệnh này sao?”

Bà lão nghỉ ngờ nhìn Chiến Hàn Quân: “Cô bé làm thế nào lại mắc phải bệnh này?” Ánh mắt thấp thoáng lan ra một tia mờ mịt.

Chiến Hàn Quân nhìn bà lão nói: “Con gái tôi là học sinh trung học, đại khái là bị người khác lây bệnh Sắc mặt bà lão giảm bớt nói: “Bệnh này tôi không cách nào chữa trị: Chiến Hàn Quân cũng biết căn bệnh này đặc biệt khó chữa, cũng không có ép buộc họ. Chỉ là hỏi thăm bà lão nói: “Bà có biết Thiên Lũng ở đâu không?”

Bà lão nói: “Các người muốn đi Thiên Lũng? Đó là nơi một đi không trở về”

Chiến Hàn Quân liếc nhìn Oai Phong đang hấp hối, anh biết Oai Phong không còn bao nhiêu thời gian rồi, anh buộc phải chạy đua với thời gian. Sắc mặt chiến Hàn Quân nghiêm túc nói: “Bà, tính mạng con gái tôi đang bị đe dọa, tôi không thể thấy chết không cứu. Cho dù là nơi nguy hiểm tôi cũng phải xông vào”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện