Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 2137



Chương 2137: Chuẩn bị đi tìm bố

 

Cứ như vậy Chiến Quân Trang tự tin hùng hồn nói: “Mẹ nói rằng bố từng là học bá được trọn điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Anh là con của bố, người ta nói răng Trường Giang sóng sau xô sóng trước, tại sao anh lại thua kém bố vậy hả?”

 

Bé Tùng vỗ võ đầu của Chiến Quân Trang: “Không cho phép chê bai anh hai”

 

Chiến Quốc Việt nhìn thấy vẻ lo âu trong mắt của Linh Trang, liền hỏi Linh Trang: “Mẹ ơi, mẹ đến điểm thi đón tụi con có phải là có chuyện quan trọng muốn nói với tụi con không?”

 

Vẻ mặt của Linh Trang nghiêm túc rồi gật gật đầu.

 

“Vốn dĩ mẹ muốn để tụi con nghỉ ngơi thật tốt một khoảng thời gian sau kỳ thi tuyển sinh đại học đã. Nhưng bố và cậu của tụi con bốn ngày trước đột nhiên mất liên lạc, mẹ lo rằng họ có thể gặp chuyện gì ngoài ý muốn nên quyết định sẽ để các con đi hỗ trợ bọn họ”

 

Vẻ mặt của bọn trẻ vô cùng nghiêm túc: “Chuyện này phải làm sao ạ”

 

Linh Trang nói ra kế hoạch đã dự tính từ lâu trong đầu: “Quốc Việt, bé Tùng, hai đứa con lần lượt lãnh đạo chị em Qủy Ảnh và Điện Quân Tình, lập thành lập hai đội, mau chóng đi đến thị trấn Hải An nơi mà bố đã mất liên lạc”

 

Linh Trang đã vẽ tuyến đường của Chiến Hàn Quân trước khi mất liên lạc thành bản vẽ, rồi đưa chúng cho Chiến Quốc Việt và Bé Tùng: “Đây là con đường mà bố đã đi, các con đi máy bay tư nhân với tốc độ nhanh nhất tới đó đi”

 

Chiến Quốc Việt và bé Tùng gật đầu với vẻ mặt kiên định.

 

Khi Chiến Quốc Việt và bé Tùng lần lượt dẫn đội của mình rời đi, mắt của Linh Trang ngấn lệ.

 

Cô nói với Chiến Quốc Việt và Bé Tùng: “Nhớ kỹ phải sống sót trở Về.

 

Chiến Quốc Việt và bé Tùng ôm lấy Linh Trang và an ủi: “Mẹ à, tụi con sẽ sớm quay về thôi.”

 

Linh Trang nói: “Sau khi gặp bố của các con, hãy nói với anh ấy mẹ rất ổn: “Ùm”

 

Sau khi quyến luyến chào tạm biệt mẹ, Chiến Quốc Việt và bé Tùng rời đi mà không hề quay đầu nhìn lại.

 

Thị trấn Hải An.

 

Thị trấn Hải An này cũng không rõ là vì lý do gì mà thường xuyên mưa, nếu không mưa nhưng cũng có mây mù dày đặc.

 

Nhóm người của Chiến Hàn Quân bị mắc kẹt trong thị trấn Hải An, thực sự là gọi trời không hay gọi đất đất không biết.

 

Tâm trạng của Nghiêm Mặc Hàn đã suy sụp từ lâu rồi, cả ngày nằm trên đất và than khóc trong tuyệt vọng: “Tôi sắp chết rồi. Tôi vẫn chưa thấy dáng vẻ trưởng thành của con trai mình nữa. Tôi có lỗi với Anh Nguyệt, cũng có lỗi với Phượng Tranh”

 

“Nếu như ai có thể cứu tôi khỏi cái nhà tù này, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho người đó suốt cuộc đời của mình để báo đáp. À không, cả gia đình chúng tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho người đó để báo đáp”

 

Ngay khi những câu nói này của Nghiêm Mặc Hàn được thốt ra, đột nhiên có một giọng nói độc đáo vang lên từ con đường chật chội bị che khuất bởi bụi cây.

 

“Những lời này có thật không?”

 

Giọng nói này độc đáo ở chỗ âm sắc rõ ràng là già nua và khàn khàn, nhưng lại ẩn chứa cả sự ngây thơ của trẻ con.

 

Nghiêm Mặc Hàn dùng toàn sức lực yếu ớt của mình bò dậy rồi ngồi lên, nghe ngóng xung quanh: “Ai đấy? Ai đang nói chuyện với tôi đấy?”

 

Dư Nhân vừa mới ngủ dậy đã bị tiếng ồn ào của Nghiêm Mặc Hàn làm cho tỉnh luôn rồi, anh ta rất tức giận nói: “Mẹ nó anh có thể yên tĩnh một chút được không hả? Y như đàn bà vậy, mỗi ngày đều léo nha léo nhéo, vợ anh không chê anh phiền phức hay sao hả?”

 

Nghiêm Mặc Hàn nói: “Ngủ ngủ ngủ, anh chỉ biết ngủ mà thôi. Ngủ đến chết đi. Anh có nghe thấy vừa rồi có người trả lời tôi không?”

 

Dư Nhân nhìn đến Nghiêm Mặc Hàn tinh thần đang phấn chấn uể oải đáp lại: “Anh đây là đang hồi dương rồi đấy, nghe được tiếng tiên nói luôn rồi Nghiêm Mặc Hàn lại tuyệt vọng gục xuống đất lần nữa.

 

Chiến Hàn Quân đứng dậy, ánh mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào.

 

con đường đi tới đây.

 

Con đường đó khá là quanh co, lá trên những bụi cứ lắc lư không ngừng.

 

“Có người tới rồi à?” Chiến Hàn Quân trở nên cảnh giác.

 

Nghiêm Mặc Hàn vui mừng khôn xiết: “Ai đấy? Là đến cứu chúng ta đúng không?”

 

Dư Nhân liếc anh ta một cái: “Không đến giết chúng ta thì đã phải cảm ơn trời đất rồi: Vẻ mặt của Chiến Hàn Quân cũng hết sức thận trọng: “Ở nơi này chúng ta sẽ không có bạn bè đâu.”

 

Nghiêm Mặc Hàn gào khóc một tiếng: “Ông Trời ơi, xin ngài hãy đưa tôi đi đi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện