Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 905



Chương 905:

 

Mấy cậu ta học giỏi thì sao, ăn không ngon, chơi không nhiều bằng mình, mặc kệ ở nhà hay ở trường học, rất nhiều người đều thích vây quanh mình, mình chính là công chúa nhỏ tôn quý nhất trong thế gian.

 

Dựa vào cái gì mà phải xin lỗi Lam Tử Kỳ?

 

“Tần Điềm Điềm, đừng quá đáng, lập tức xin lỗi.”

 

Tần Hoài quả thực sắp bị tức điên rồi hung hăng trừng mắt nhìn Hồ Y Y, đều là cô ta bình thường nuông chiều, nói chuyện cũng không kiêng nể với trẻ con.

 

Nhưng anh ta lại quên, những lời của Tần Điềm Điềm đều nghe lời cha nói.

 

Hồ Y Y cũng mang vẻ mặt xanh lét, sao cô ta biết sẽ gặp phải Lục Hạo Thành.

 

Giờ phút này, đã không còn kiêu ngạo như vừa rồi: “Điềm Điềm, nghe lời, mau xin lỗi, lát nữa mẹ sẽ mua trò chơi cho con.”

 

Cô Chu nghe vậy liền nhíu mày: “Mẹ Tần Điềm Điềm, cách giáo dục con cái của mọi người rất có ván đề, chuyện này tôi cũng biết qua, thật ra là Tần Điêm Điềm máng Lam Tử.

 

Kỳ trước, Lam Tử Kỳ mới ra tay đánh người.

 

Lam Tử Kỳ bình thường rất tuân thủ kỷ luật, sẽ không dễ gì gây mâu thuẫn với bạn học.

 

Nhưng Tần Điềm Điềm nhà cô, mỗi ngày đều phải mang món đồ chơi cùng đồ ăn tới trường, không tuân thủ kỷ luật, phải sửa lại chút tật xấu.”

 

Hồ Y Y phụ họa cười cười: “Phải phải, cô giáo, chúng tôi trở về nhất định sẽ phê bình giáo dục.”

 

Nói xong, cô ta cúi đầu nhìn con gái “Điềm Điềm, xin lỗi.”

 

Tần Điềm Điềm nhân cơ hội nói điều kiện: “Mẹ, con xin lỗi, sau khi tan học mẹ sẽ đón con và mua cho con búp bê Barbie đất tiền nhất.”

 

“Được!”

 

Hồ Y Y không chút do dự: gật đầu, hiện tại cô ta chỉ thầm nghĩ nhanh giải quyết chuyện trước mắt.

 

Lam Hân vừa tháy, khẽ lắc đầu, dùng cách như vậy để dụ đứa nhỏ, sẽ khiến trẻ con bị chiều đến hư hỏng.

 

“Lam Tử Kỳ, thật xin lỗi! Lần sau tôi sẽ không nói như vậy nữa.”

 

Tần Điềm Điềm ngoài miệng là tuy rằng xin lỗi, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo, không hề có dáng vẻ ăn năn.

 

Lam Tử Kỳ nheo mắt: “Tốt nhất cậu đừng để tôi nghe được lần thứ hai.”

 

“Kỳ Kỳ, không thể nói như vậy.”

 

Lam Hân cúi đầu nhìn con gái, cô nhóc kiêu ngạo này cô hiểu rõ hơn ai hết.

 

“Mẹ, không cần lo lắng cho con, con biết chừng mực, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói.”

 

Cô Chu nghe vậy thì, mỉm cười: “Tốt lắm, chuyện đã được giải quyết, trước hết để bọn nhỏ đi ăn cơm trưa đi, ăn xong cơm trưa còn phải lên lớp nữa mà”

 

Lam Tử Kỳ nhìn cô Chu nói: “Cô giáo, ngại quá, con về sau sẽ chú ý sẽ không quá xúc động rồi gây phiền toái cho cô nữa.”

 

Nói xong, còn cúi đầu với cô.

 

Cô Chu vừa thấy, lòng tràn đầy vui mừng, “Kỳ Kỳ, biết được bản thân sai ở đâu là tốt rồi.”

 

Lục Hạo Thành nhìn thoáng qua Tần Hoài, ánh mắt thâm thúy: “Giám đốc Tần, ngày mai đến văn phòng của tôi một chuyền, bên này tôi có chút chuyện muốn cùng giám đốc Tần tâm sự.”

 

Tân Hoài nghe xong thì nhìn Lục Hạo Thành, căn răng gật đầu: “Được, giám đốc Lục.”

 

Lục Hạo Thành và Lam Hân mang theo Lam Tử Kỳ tạm biệt cô Chu, cùng nhau rời đi.

 

Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Lam Tử Tuấn cùng Lam Tử Nhiên đứng ở phía ngoài.

 

“Tiểu Tuấn, Nhiên Nhiên.”Lục Hạo Thành gọi.

 

“Cha.”

 

Lam Tử Nhiên vui vẻ gọi một tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện