Chương 137: Sơn thần phát uy
Một Thái Giám Xông Thiên Hạ Tác Giả : Tuyết Lý
Chương 137 : Sơn thần phát uy
Dịch: Masta4ever Nguồn: Sưu Tầm
Sáng sớm hôm sau, Chu Bất Đồng cũng trở về tới báo lại một số động tĩnh bên ngoài. Tuy nhiên vì y một mình thế đơn lực bạc, cũng không thể biết quá nhiều, chỉ là Tôn Nhật thành hiện giờ hỗn loạn, chém giết vang trời, khắp nơi đều là lưu dân tàn binh, sát phạt không ngừng, nhân mã Tống gia từ Hạ Nguyệt thành cũng tham dự trong đó, bây giờ quân của Tống gia đang chiếm ưu thế nhất định, quan binh dần dần bị đuổi ra khỏi thành, Chu Bất Đồng định trà trộn vào đó tìm hiểu kỹ hơn nhưng thời gian gấp gáp, hơn hơn nữa bây giờ song phương giao chiến, mình giả dạng thành bên nào cũng sẽ có một bên đối địch, y chỉ bắt mấy người hỏi đại thể rồi trở lại.
- Lần đánh nhau này không biết sẽ kéo dài bao lâu?
Trương Hắc Ngưu cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian ở đây.
- Có lẽ hôm nay sẽ kết thúc, có lẽ......
Chu Bất Đồng nói đại khái, y không am hiểu lắm về quân sự, dĩ nhiên không thể phân tích rành rẽ.
- Căn cứ theo phán đoán của Chân mỗ, áng chừng phải trong hai ngày nữa, Tống Hoài Văn vốn là võ tướng tinh thông chiến sự , lần này lại sớm có dự mưu, lấy vũ lược mà nói, hạ Tôn Nhật thành không tốn bao nhiêu thời gian! Hơn nữa Tống Hoài Văn là người nhìn xa, sẽ không chỉ vì trước mắt, đợi đến lúc trong thành ổn định thì thương đạo tự nhiên sẽ khai thông, chúng ta không cần thiết chính diện đối mặt với y! Người này cũng là nhất phương hào cường, thế lực trong Chu quận không thể khinh thường, chúng ta tránh được thì nên tránh!
Chân Gia Minh luôn tuân thủ nguyên tắc bỏ nặng tìm nhẹ, cường long không áp địa đầu xà, thủ hạ của Tống Hoài Văn không dưới một vạn, lại là trải qua huấn luyện chánh quy, thật sự là không cần thiết đắc tội.
Vân Quan Nguyệt cũng gật đầu, y xuất thân bạch đạo, tự nhiên không muốn gây nhiều chuyện, hơn nữa chuyện tình thiên hạ này tranh bá lại càng không muốn dễ dàng cuốn vào.
Chân Vũ Minh vốn là muốn chứng kiến tuyệt thế thần công của Trương Hắc Ngưu nhưng lần này nguy hiểm quá mức. Trương Hắc Ngưu có thể ở trong thiên quân vạn mã quét ngang không cố kỵ nhưng bên mình ngoại trừ vạn tiễn xuyên tâm, vạn đao phân thân, hay là vạn thương đâm thủng thì không còn kết quả nào khác.
Những người khác không có quyền lên tiếng, tự nhiên không cần nhiều lời.
Sau khi mọi người thương lượng thì phái Chu Bất Đồng tiếp tục thăm dò lần nữa, lúc này một thuộc hạ hộ vệ của Chân Gia Minh vội vã thì thầm bên tai, sắc mặt Chân Gia Minh khẽ biến, Trương Hắc Ngưu kỳ quái nói:
- Chuyện gì xảy ra?
- Có một nhánh bại quân đang chạy về phía chúng ta!
Chân Gia Minh hoảng hốt:
- Nhân số đại khái chừng 500 người!
- Cái gì! Chúng ta đã chặt cây ngăn đường, bọn họ chạy vào đây làm gì, hơn nữa phía sau là núi, là một đường cụt!
Chân Vũ Minh cả kinh.
- Không!
Chân Gia Minh lắc đầu:
- Đối với chúng ta này thì đây là đường cụt nhưng trong ngọn núi lớn có một con đường nhỏ, mặc dù gập ghềnh nhưng có thể tới thẳng Quận thành! Chân mỗ năm xưa từng ở đây một thời gian ngắn nên biết, chắc là từ Hạ Nguyệt thành lại có binh mã Tống gia chạy đến, bại quân bị ép buộc vào con đường này!
- Nói như vậy, chúng ta đi tránh né thêm một chút đi!
Vân Quan Nguyệt nói.
- Nơi này là núi lớn, xe ngựa khó đi, cũng là làm khó!
Chân Gia Minh rầu rĩ, lúc này đã thấy chim rừng bao dáo dác, hiển nhiên là bại quân đã tới gần, Trương Hắc Ngưu tiến lên phía trước nói:
- Như thế cũng không cần nhiều lời, cuối cùng là binh đao gặp nhau, Chu Bất Đồng theo ta đón nhận đi!
Trương Hắc Ngưu giang hai tay ra, chúng nữ đem khôi giáp mặc vào cho hắn.
Chân Gia Minh cũng không có cách nào hơn, Trương Hắc Ngưu sau khi nai nịt chỉnh tề thì mang theo Chu Bất Đồng cùng với mười mấy hộ vệ tiến về hướng bại quân. Lúc này bại quân vừa dọn dẹp chướng ngại vật vừa nhanh chóng tiến tới, không ngừng la lối tại sao chỉ mới không lâu mà con đường này đã thành bộ dạng như vậy.
- Báo cáo tướng quân, những cây cối gãy đổ này cũng vừa bị chặt thôi!
Một binh lính báo cáo với một người ra bộ là tướng quân, người này đáp một tiếng, kỳ quái nói:
- Chẳng lẽ đây cũng là bố cục của Tống Hoài Văn, có vẻ không đúng, nếu đúng là vậy thì cũng không bố trí trên đường này nhiều như vậy, không nên nha! Một đường lưu loát, sau đó bày phục binh mới là đúng cách, chẳng lẽ lại tính toán dục cầm cố túng, cũng có có thể nha...... Toàn quân nghe lệnh, tạm dừng đi tới!
Tướng quân kia vừa hét lên thì cả đội quân chậm rãi ngừng lại.
Một người mập mạp mặc y phục màu đỏ vỗ ngựa chạy tới:
- Ngươi làm gì! Tống tặc lập tức sẽ đuổi tới, chúng ta sao có thể dừng lại ở đây, nhanh lên! Nhanh lên!
- Thành chủ, mạt tướng cũng là vì để ngừa vạn nhất, ngài cũng biết Tống Hoài Văn giảo hoạt gian trá, quỷ kế vô song! Ngươi nhìn đường này đầy các loại chướng ngại, hơn nữa lại còn vừa bày ra, chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao?
Tướng quân kia nói.
- Có cái gì kỳ quái, nơi này gió lớn, cũng là gió thổi mà thôi, đại thụ không chịu được thì gãy, cũng không có cái gì kỳ quái! đi mau, đi mau, bổn thành chủ không muốn ở chỗ này nghe lời ngươi nói vô căn cứ! Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đầu nhập vào Tống tặc?
Thành chủ chợt trừng mắt, mấy thân tín phía sau vội vàng chĩa trường thương vào tướng quân kia.
Tướng quân giật mình, thầm nghĩ đầu óc người này có vấn đề, còn không bằng đi theo
Tống Hoài Văn, y nói như thế nào cũng là một vị danh tướng, mình ở bên cạnh y còn có thể phát huy một chút tác dụng, làm thủ hạ tên mập này cũng không biết ngày nào đem mình chôn vùi, dĩ nhiên ngoài miệng không dám nói như vậy:
- Mạt tướng đối với thành chủ luôn luôn trung thành cảnh cảnh, người, trời đều biết!
Y chưa nói xong thì bên tai chợt vang lên một tiếng động khổng lồ, tựa hồ có một vật cực lớn bay tới, tướng quân kia khẽ nghiêng đầu, thấy được một cây đại thụ bay tới thẳng tắp, mục tiêu dĩ nhiên là mấy người cưỡi ngựa bọn họ, y vội vàng lăn sang một bên, phi thân rơi xuống đất, thầm nghĩ gió nơi này quả nhiên quá lớn như lời thành chủ, ngay cả cây khô cũng bị thổi văng.
Thành chủ cũng choáng váng, được một hộ vệ bên cạnh đẩy rớt xuống ngựa, cái cây kia to như thân người mang theo cả tán cây ập tới, người ngựa bị nó quét trúng văng tán loạn bẹp dí, vốn con đường này cũng không phải là rất rộng, cái cây này lao đi hơn mười trượng mới dừng lại, đụng ngã không biết bao nhiêu người. truyện copy từ
Chúng binh sĩ hồn phi phách tán, loại công kích này vượt quá tưởng tượng của mình rất xa, có người hô to:
- Sơn thần tức giận rồi, sơn thần tức giận rồi!
Hô xong bỏ chạy tán loạn, mấy trăm người cùng chạy, vũ khí vất bừa bãi trên mặt đất, thành chủ, tướng quân gì cũng mặc kệ.
- A...... Không nên bỏ lại bổn thành chủ một người nha!
Thành chủ cao giọng kêu to, y hết sức bất hạnh bị thân ngựa đè lên, mắt thấy cây đại thụ kia bay ngang mà đến, trong lòng cũng hoảng hốt cho là vừa rồi nói hươu nói vượn, có phải thật sự chọc giận sơn thần.
Nhìn lại chỉ là một gốc cây phóng đến nhanh như chớp đuổi theo binh sĩ chạy trốn, chạm vào ai thì không chết cũng bị thương, người nào nhìn thấy qua công kích như vậy đều cho là thần kỹ, liên tiếp cây cối một dãy đều bị đánh trúng đổ rạp, trong nháy mắt cả con đường bị lấp đầy, phía dưới không biết bao nhiêu thi thể, máu tươi chầm chậm chảy ra bốn phía.
Chu Bất Đồng nhìn thấy trợn tròn mắt, đây cũng là chủ ý mà Trương Hắc Ngưu trong lúc vô tình nghĩ ra, hắn thấy con đường này tương đối hẹp, tùy tiện một chưởng đánh gãy một cây đại thụ bên đường ném tới, không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Chân Gia Minh và Chân Vũ Minh vừa chạy tới nhìn thấy cũng sợ ngây người, thần kỹ như vậy quả nhiên cũng chỉ có Trương Hắc Ngưu có thể sử ra, trong chớp mắt đã đánh tan bại quân, phong tỏa hoàn toàn con đường.
- Trương huynh quả nhiên là thần lực!
Chân Gia Minh đưa ngón tay cái lên khen ngợi, ý muốn xây dựng quan hệ với Trương Hắc Ngưu càng thêm mãnh liệt, nhẹ nhàng liếc mắt cho Chân Vũ Minh, nhắc nhở gã giục Lý Phù Dung nhanh động thủ, cường nhân như vậy không lôi kéo còn người nào đáng giá, vì lợi ích gia tộc, cho dù trọng yếu như Lý Phù Dung cũng bỏ qua.
Chân Vũ Minh nặng nề gật đầu một cái.
Kết thúc sao? Tướng quân kia cũng hoài nghi là sơn thần tức giận, với kiến thức của y thì lực lượng vừa rồi không thể nào là thứ mà loài người đủ khả năng đạt tới. Y chậm rãi bò dậy, phát hiện thành chủ cũng may mắn tránh thoát một kiếp, tuy nhiên đang bị ngựa đè chặt lên không thể nhúc nhích, nhìn thấy tướng quân kia đứng lên, vội vàng nói:
- Đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau cứu bản thành chủ!
Tướng quân kia theo bản năng định bước tới cứu nhưng chợt sững lại, tự hỏi vì sao lại phải cứu y, người này luôn luôn hà khắc với mình, thường xuyên khiển trách đánh chửi, mới vừa rồi còn vì mình không phục mà ra lệnh, uy hiếp mình, tại sao mình phải cứu y. Nghĩ vậy nên y dừng lại, đây chẳng phải là cơ hội trời ban, không! Hẳn là sơn thần ban ình cơ hội, tướng quân kia đặt tay vào trường đao.
- Khốn kiếp, ngươi không nhìn thấy bổn thành chủ bị con ngựa chết tiệt này đè ép...... A...... Ngươi muốn làm gì!
Thành chủ còn đang lớn lối thì trong nháy mắt phát hiện sắc mặt tướng quân biến đổi, âm u, tay cầm bội đao giơ lên, nhất thời sợ đến cả người run lên:
- Ngươi muốn làm gì! Không nên...... Không nên!
Tướng quân kia chậm rãi rút trường đao ra, lạnh lùng cười:
- Ngươi nói ta muốn làm gì, mới vừa rồi ngươi không phải nói nha, bây giờ ta đây muốn đi đầu nhập vào Tống tặc như lời ngươi nói ...... Ha hả...... Chỉ là ta mới đến, không có lễ vật gì lên đưa Tống đại tướng quân, vừa lúc ngươi ượn đầu sử dụng, mạt tướng đã từng vì con heo mập nhà ngươi cống hiến hơn hai mươi năm, ngươi bình thời đối với mạt tướng cực kỳ hà khắc, lần này phát thiện tâm, vì tiền trình mạt tướng mà cấp đầu để mạt tướng dùng một chút!
Tướng quân vung trường đao lên, đao quang lấp lóe rợn người.
- Không...... Đừng giết ta, ta cho ngươi vinh hoa phú quý, ta cho ngươi kim tiền nữ nhân, cho ngươi quyền thế địa vị!
Thành chủ nổi điên, liều mạng giãy dụa, nhưng không thể nhúc nhích.
- Ngươi tại sao không nói sớm!
Tướng quân kia độc ác chém xuống, quát lên:
- Cuối cùng, không nên gọi ta là khốn kiếp, xin gọi tên ta, La Tín Hậu!
Ánh đao chợt lóe, huyết quang vẩy ra, La Tín Hậu nắm lấy đầu thành chủ lắc mình bỏ chạy. Rất xa trong rừng, đám người Trương Hắc Ngưu cũng nhìn đến ngẩn người.
Bình luận truyện