Chương 143: Báo thù không được
Một Thái Giám Xông Thiên Hạ Tác Giả : Tuyết Lý
Chương 143 : Báo thù không được
Dịch: Masta4ever Nguồn: Sưu Tầm
Lão giả chậm rãi đứng lên, một khí thế cường đại từ trên thân phát ra, tay phải nhẹ nhàng đặt lên trường kiếm bên hông, ngoan độc nhìn thẳng vào Vân Quan Nguyệt:
- Vô luận ngươi là cao nhân phương nào, nhưng là bây giờ...... Lão phu chắc chắn lấy mạng của ngươi!
Lão giả hừ lạnh, trong tay ba kiếm thủ kia cũng lóe lên ba đạo hàn quang án theo phương vị vây lấy Vân Quan Nguyệt vào giữa, trường kiếm trong tay phút chốc lóe ra quang mang ngập trời tựa hồ như một tấm lưới dày đặc bao lấy các yếu huyệt trên thân Vân Quan Nguyệt. Ba nhân vật này đều là nhân vật nhất lưu, phối hợp cực kỳ ăn ý, trong lúc mơ hồ tạo thành một loại trận pháp kỳ diệu, cộng hưởng công lực kiếm khí của cả ba phát huy uy thế tới cực điểm.
Lão giả tiến về phía trước một bước, hàn quang trong mắt lóe lên, một thanh trường kiếm trong suốt xuất hiện trong tay lóe lên thanh quang nhàn nhạt, thực khí chậm rãi quán chú trong thân kiếm tạo nên một luồng tinh quang chạy từ chuôi kiếm đến mũi kiếm làm không khí xung quanh vặn vẹo, lão giả nói:
- Chết ở trong tay lão phu coi như là phúc khí của ngươi! Nhưng là vì đền bù tội giết chết đại công tử Bàng gia, lão phu chắc chắn sẽ cho ngươi tan xương nát thịt!
Lại là một thanh kiếm tốt, Trương Hắc Ngưu suy tư một chút xem thanh kiếm này nên tặng cho ai.
- Ngọc sắc thanh sương kiếm!
Vân Quan Nguyệt khẽ cả kinh:
- Bàng gia các ngươi lại có kiếm tốt như vậy!
Thanh Ngọc sắc thanh sương kiếm này cũng là một thanh bảo kiếm nổi danh giang hồ, trong Bàng gia liên tiếp xuất hiện hai cây hảo kiếm, có tiền tài quyền thế địa vị như vậy đã không thể khinh thường, có thêm kiếm thủ inh như vậy, xem ra không phải là gia tộc vô danh, Vân Quan Nguyệt nghĩ xem đây là thế gia nào trên giang hồ.
Vân Quan Nguyệt chuyển động trường kiếm trong tay, ma sát vào không khí tạo nên thanh âm chói tai. Theo động tác của Vân Quan Nguyệt, thanh âm dần cao lên, phảng phất trong nháy mắt đâm rách bầu trời, lão giả kia biến sắc, người trước mắt quả nhiên là đại sư dụng kiếm hiếm có, không biết là thần thánh phương nào.
- Đinh! Đinh! Đinh!
Ba tiếng nổ kịch liệt vang lên giữa không trung làm người ta váng óc, sóng âm khuếch tán ra bốn phía. Bạch Kim Nguyệt che tai lùi về sau không ngừng đến khi ở bên Trương Hắc Ngưu thì dường như có một vách tường trong suốt ngăn lại làm thanh âm không cách nào xuyên qua, Bạch Kim Nguyệt mới giãn mở chân mày.
- Trương quản gia không có sao chứ, những người này kiếm thuật tương đối inh, hơn nữa công lực cũng là trình độ nhất lưu!
Bạch Kim Nguyệt lo lắng, Lôi Âm quốc bất quá là nước nhỏ xa xôi, cao thủ như thế ở Lôi Âm quốc đều xưng là hào hùng một phương rồi, Bạch Kim Nguyệt có bao giờ chứng kiến những cao thủ như vậy cùng lúc ra tay.
- Dĩ nhiên! Tuy nhiên một vài động tác vẫn khó coi, như tượng gỗ hành động chậm chạp mà thôi!
Trương Hắc Ngưu thuận miệng nói, chỉ vào thanh Ngọc sắc thanh sương kiếm trong tay lão giả hỏi:
- Thanh kiếm nầy, nàng có thích hay không?
xem tại
Bạch Kim Nguyệt xuất thần nhìn về thanh Ngọc sắc thanh sương kiếm, quả nhiên là danh kiếm nhất đẳng, trên thân kiếm nhàn nhạt thanh quang tựa như ánh trăng nhu hòa, thân kiếm trong suốt như mã não, mặc dù không chói mắt như thanh kiếm trong tay mình nhưng về bản chất là như nhau. Nàng có chút động tâm rồi lại bỏ qua vì trong tay đã có thanh kiếm hoa lệ như vậy, không cần phải ham hố gì thêm:
- Kiếm quả không tệ, nhưng Nguyệt Nương lại không muốn, có thanh kiếm này là đủ rồi!
Bởi vì hành động đoạt kiếm vừa rồi của Trương Hắc Ngưu nên Bạch Kim Nguyệt có thể xác định mình chỉ cần nói là thích thì hắn sẽ tiến lên đoạt kiếm, vì vậy Bạch Kim Nguyệt không nói có thích hay không, chỉ nói là muốn hay không muốn.
Vân Quan Nguyệt dựng lỗ tai, chỉ sợ Bạch Kim Nguyệt nói thích, Trương Hắc Ngưu tiến lên đoạt kiếm, mình chỉ cần bất cẩn là lại giết lầm, vậy thì thật xin lỗi danh hiệu đại sư kiếm đạo của mình. Lúc vừa nghe được Bạch Kim Nguyệt nói không muốn mới thở phào nhẹ nhõm, lão giả một kiếm đâm tới, quang hoa của Ngọc sắc thanh sương tăng mạnh, một luồng sương khí phiêu hốt bay lên làm người ta không nhìn ra thân kiếm, nếu không là cao thủ thì khó có thể ngăn cản. Vân Quan Nguyệt nghe được câu trả lời của Bạch Kim Nguyệt thì trong lòng buông lỏng, một kiếm đâm tới, sương mù tản đi, mũi kiếm đâm đúng vào thân Ngọc sắc thanh sương làm nó khẽ cong lại, trường kiếm của Vân Quan Nguyệt nhảy lên đâm vào vai lão giả tạo thành một vết máu. Lão giả kia hơi kinh hãi, tuy nhiên không để ý, thân hình lắc sang một bên, ba thanh kiếm từ bên ngoài tạo thành một lưới kiếm chụp vào.
Vân Quan Nguyệt hai mắt tụ thần, không hổ là kiếm thuật đại sư, trong nháy mắt nhìn thấu tất cả hậu chiêu, tính toán một vòng rồi đâm kiếm vào chỗ trống một bên. Sắc mặt ba người cùng lúc biến đổi, muốn đổi hướng kiếm nhưng lại đụng vào nhau làm thối lui liên tiếp về sau.
Nguyên vừa rồi vị trí mà Vân Quan Nguyệt đâm vào chính là vị trí phụ trách khống chế kiếm thế, một khi nó bị tấn công thì các thế công đồng thời rối loạn dẫn đến đụng vào nhau.
Lão giả thất kinh, cao thủ như thế bình sinh lần đầu nhìn thấy, không đơn thuần kiếm thuật cực kỳ kinh người, hơn nữa nghiên cứu về kiếm thuật, trận pháp cực kỳ cao thâm, trong lúc chiến đấu có thể tính toán ra hành động của địch nhân để đánh chặn, cao thủ như thế sẽ ở cảnh giới nào, lão giả cũng không dám tưởng tượng, cũng quên mất mình vừa rồi mới cuồng ngôn, bốn người tiến tới một khối, giơ kiếm nghênh đón, lão giả kêu lên:
- Ngươi là ai?
- Cái này......
Vân Quan Nguyệt đương nhiên là không thể đem thân phận thật sự của mình, nếu không sẽ gây phiền toái cho sư môn:
- Tại hạ họ Trương, tên Vân, chỉ là một quản gia nho nhỏ mà thôi!
- Không thể nào! Với thân thủ như vậy sao có thể dùng làm quản gia!
Lão giả lắc đầu:
- Chẳng lẽ hộ vệ trong triều! Tuy nhiên đại nội tổng quản cũng không phải là ngươi, mấy cao thủ của Ngự Hoàng Môn, lão phu đều...... Xem ngươi thân thủ cao như vậy mà không dám nói tên thật, chẳng lẽ......
Trong đầu lão giả chợt lóe linh quang, người này chẳng lẽ là người của Ma môn, lấy thân thủ kia thì cũng có thể, nếu quả thật như thế, thù của đại công tử có lẽ khó báo, thực lực Ma môn cường đại, không phải một mình Bàng gia có thể ngăn cản, trong lòng lão giả thầm sinh thối ý.
Vân Quan Nguyệt cũng không nói lời nào, tùy ý lão giả suy nghĩ lung tung.
Trương Hắc Ngưu tiện tay chỉ vào Chu Bất Đồng:
- Ngươi đem mấy thớt ngựa kia dắt qua!
Chu Bất Đồng đang đứng cạnh nghe Trương Hắc Ngưu nhìn vào thì thấy là chỉ vào bốn con tuấn mã mà nhóm lão giả cưỡi đến, cũng không hỏi nhiều, vui mừng chạy tới.
Lão giả cả kinh, khó tin nhìn vào Trương Hắc Ngưu, lại nhìn về Chu Bất Đồng, những người này cả gan làm loạn không hề xem bốn người mình có ở đây.
Bạch Kim Nguyệt khẽ kéo tay Trương Hắc Ngưu:
- Chúng ta như vậy không tốt lắm đâu, những con ngựa kia là của vị lão nhân kia nhà !
Trương Hắc Ngưu không thèm để ý:
- Dù sao bọn họ cũng không dùng được, bây giờ chúng ta thu lại, đợi đến một hồi rồi lại phiền toái!
Hắn hoàn toàn không nhìn đến đối phương. Sắc mặt lão giả kia lại biến đổi liếc sang ba người bên cạnh, ba người khẽ gật đầu, nhanh như tia chớp tản đi bốn hướng. Đám người Trương Hắc Ngưu cả kinh, bốn người kia bỏ chạy nhanh như điện, ngay cả ngựa cũng không cần.
Chu Bất Đồng sững người, vốn định đến dắt ngựa thì thấy bốn người kia chợt động định giơ đao lên phòng ngự, nhưng phía y chỉ có một người lướt qua rồi chạy biến.
- Hô......
Chu Bất Đồng chỉ cảm thấy một cơn lốc mãnh liệt nổi lên bên tai, thân hình bất giác thối lui về sau. Một thân thể khổng lồ hiện ra trước mắt, một cự chưởng túm lấy một trong bốn người kia vứt toẹt xuống đất, người nọ căn bản không cách nào chống cự ngã xuống đất ngất đi, thân thể khổng lồ lại nháy mắt vụt đi tạo thành một cơn lốc khổng lồ về hướng khác.
Vân Quan Nguyệt cũng cả kinh, đang muốn đuổi theo, lại phát hiện Trương Hắc Ngưu đã biến mất, tựa như ngôi sao rơi phá vỡ mặt đất, sức gió cường đại trong nháy mắt làm bốn phía cuộn lên. Hắn vừa đuổi theo người thứ nhất, tiếp theo vừa đuổi theo người thứ hai, Vân Quan Nguyệt lựa chọn một mục tiêu khác đuổi theo, Bạch Kim Nguyệt được hộ vệ che ở chính giữa, khẩn trương nhìn động tĩnh bốn phương .
Trương Hắc Ngưu nháy mắt đã đuổi sát, tiện tay chụp ra một trảo, người kia thoáng cái đã mềm nhũn bị hắn tóm lấy lại quăng trên mặt đất rồi đứng đó nhìn về hướng lão giả kia chạy trốn.
Vân Quan Nguyệt khu động thân thể để lại mấy tàn ảnh, tuy nhiên khinh công của y mặc dù cũng là nhất lưu nhưng tuyệt đối không biến thái như Trương Hắc Ngưu, cũng không nhanh như Hầu Bạch Y nên dù đuổi theo không vấn đề gì nhưng cần có chút thời gian, kiếm thủ kia nghe tiếng gió phía tựa hồ cũng biết trốn không thoát, chợt quay lại đánh ra một kiếm. Vân Quan Nguyệt kiến thức phong phú, đã sớm dự liệu tránh qua một bên, trường kiếm khẽ vỗ vào ngực làm kiếm thủ kia ngã lăn ra đất.
Vân Quan Nguyệt quay đầu lại nhìn lại, Trương Hắc Ngưu đứng yên bất động đang nhìn một cột khói mỹ lệ bốc cao thành hình một chữ “Bàng” quanh quẩn thật lâu trong không trung, Vân Quan Nguyệt trong lòng thầm kêu không ổn.
Bình luận truyện