Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 164: Tình ý miên man





]Tung Hoành Thiên Hạ Tác Giả : Tuyết Lý

Chương 164: Tình ý miên man


Dịch: Masta4ever Nguồn: Sưu Tầm




Bình minh.

Tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào phòng soi rõ thân thể hùng tráng của Hắc Ngưu đang nằm giữa giường còn Minh Tú như một con chim nhỏ khép vào một bên. Trương Hắc Ngưu khẽ mở mắt, tinh thần và cơ thể đạt đến sự thống nhất hoàn mỹ, những cảnh tượng trong mắt, thanh âm bên tai, tất cả các cảm giác đều vượt qua nhạy cảm bình thường. Nói một cách hình tượng là thường ngày cảm giác như được mặc lên một bộ y phục thật dày che đi thì hiện giờ hoàn toàn khỏa thân, toàn bộ cảm giác đại khai, mỗi một chỗ trên thân thể đều có thể khống chế tùy ý, trong nháy mắt như đạt đến cảnh giới của thần.

Hàng mi rợp của Minh Tú như một cây quạt chớp lên lộ ra đôi mắt sáng ngời, hai tay nhẹ nhàng âu yếm Trương Hắc Ngưu, hình như cảm giác gì đó liền nhảy dựng lên ôm cái chăn mỏng nép vào một góc tường như một con chuột nhỏ. Toàn thân nàng run bắn, run run chỉ vào Trương Hắc Ngưu:
- Ngươi...... Ngươi là ai...... Tại sao ở trên giường của ta!


Trương Hắc Ngưu ngạc nhiên ngồi dậy, nhìn Minh Tú toàn thân để trần đang phủ tấm chăn run rẩy như đã quên mình là người nào:
- Ta là tướng công của ngươi!

Minh Tú phát ra một tiếng kinh dị :
- A! Ngươi nói cái gì...... Ngươi nói cái gì...... Ngươi là tướng công của ta, ý của ngươi nói ngươi là phu quân của ta à nha? Nhưng chúng ta thành hôn lúc nào, làm sao mà ta một chút ấn tượng cũng không có...... Ai nha...... Phía dưới đau quá...... A! Tại sao ta không mặc y phục, ngươi đã làm gì ta?

Trương Hắc Ngưu phát hiện trạng thái tinh thần của Minh Tú đã xảy ra biến hóa, không còn là Minh Tú ở với mình đêm qua mà đã thành một tiểu nữ hài cái gì không biết. Bất quá nói thế nào thì nàng cũng đã là nữ nhân của mình, Trương Hắc Ngưu khẽ sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Chúng ta đã thành thân tối hôm qua!

- Cái gì? Không thể nào!
Minh Tú lắc đầu:
- Quần áo của ta ở đâu, hơn nữa đây đâu phải phòng tân hôn, không có chữ hỷ. Huống chi ta căn bản không nhận ra ngươi!

Trương Hắc Ngưu nói tiếp:
- Nha...... Mới vừa rồi ta nói không đúng, chúng ta đã thành thân rất lâu rồi!

- Không thể nào!
Minh Tú càng lắc đầu:
- Lời của ngươi tiền hậu bất nhất, chẳng lẽ muốn gạt ta, mới vừa nói chúng ta mới vừa thành thân, một hồi lại thành thành thân đã lâu...... Nơi này là chỗ nào? Ngươi đem ta tới đây làm gì!
Minh Tú liếc trộm thân thể hùng tráng của Trương Hắc Ngưu, thấy quyền đầu của hắn còn lớn hơn đầu mình, cánh tay bằng cả eo lưng mình, nhìn làm sao cũng không giống phu quân.

- Ngươi biết bản thân là ai chăng?
Trương Hắc Ngưu nhìn Minh Tú trong lúc vô ý để lộ cặp đùi dài trắng liền nhớ lại diễm tình tối qua khi nàng dùng chân kẹp cứng lấy mình rên rỉ.

- Ngươi nhìn cái gì?
Minh Tú vội vàng khép đùi lại:
- Ta dĩ nhiên biết...... Ta...... A...... Cái này...... Ta là ai ?
Minh Tú nhíu mày.

- Ngươi hiểu rõ chưa?
Trương Hắc Ngưu nói.

- Hiểu cái gì?
Minh Tú tự hỏi rồi chợt giật mình kêu lên:
- Ta nhớ ra rồi. Ta tên là Bàng Minh Tú! Bàng Minh Tú!


- Đầu óc của ngươi có vấn đề!
Trương Hắc Ngưu làm xong công việc giám định, hạ kết luận.

- Đầu óc của ngươi mới có vấn đề!
Minh Tú theo bản năng đáp lễ nhưng sau đó lập tức ý thức được Trương Hắc Ngưu có lẽ là đúng , khiếp sợ nhìn Trương Hắc Ngưu:
- Có lẽ vậy...... Ngươi thật là phu quân của ta!

Ngoại trừ còn nhớ tên mình là Bàng Minh Tú ra thì đầu óc của nàng một mảnh hỗn loạn, những hình ảnh quen thuộc loang loáng chạy qua trong đầu không thể nào dừng lại.

- Ngươi hiểu?
Trương Hắc Ngưu hỏi, nữ nhân này quả nhiên là hết sức kỳ lạ, trong cơ thể của nàng đồng thời tồn tại nhiều nhân cách khác nhau, thỉnh thoảng giao cắt, đặc điểm duy nhất đều là hết sức cực đoan.

- Ngươi thật sự là phu quân của ta! Tướng công!
Minh Tú nhìn thẳng vào Trương Hắc Ngưu, cảm thấy cũng chỉ có vợ chồng mới có bộ dạng như vậy, theo bản năng cũng đã đồng ý, chậm rãi nhích đến gần hắn, cảm thấy hết sức quen thuộc lẫn thoải mái, càng thêm cho đây đúng là phu quân của mình.

- Dĩ nhiên!
Trương Hắc Ngưu gật đầu.

- Cũng là thiếp thân không đúng...... Chàng ngàn vạn lần không nên tức giận nha......
Trong cuộc đời nữ nhân luôn muốn có một nữ nhân để dựa vào, bản thân nàng cũng thế.

- Không tức giận!
Trương Hắc Ngưu làm sao có thể tức giận, nữ nhân này tuyệt đẹp lại biến ảo khôn lường, vượt xa tư vị mà Nguyệt Nương và Bạch Kim Nguyệt mang lại, gợi lên cho nam nhân lòng hiếu kỳ lẫn bản năng che chở, nữ nhân như thế sao có thể tức giận.
truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm
Minh Tú đỏ bừng mặt, dịu dàng tựa vào Trương Hắc Ngưu, cảm giác vui vẻ phát ra từ đáy lòng, xem ra đây mới thật là phu quân của mình, bằng không mình nhất định sẽ không sinh ra cảm giác như thế.

Nghĩ vậy nên Minh Tú vô cùng dịu dàng mơn trớn thân thể của Trương Hắc Ngưu làm hắn cảm giác hết sức sảng khoái. Hơn nữa vào lúc sáng sớm, tinh lực tựu tương đối tràn đầy, trong lòng cũng khẽ động tình. Đối với Minh Tú, Trương Hắc Ngưu tựa hồ không có lực khống chế, dục hỏa từ từ bốc lên trong mắt, nhìn sững vào tấm chăn phủ trên người nàng.

Minh Tú khẽ cả kinh, bản năng phái nữ cảm nhận được hành động tiếp theo của Trương Hắc Ngưu là gì. Nàng nhìn thân thể khổng lồ của Trương Hắc Ngưu, bản thân mặc dù đã trổ mã thành thục, đường cong cao ngất nhưng tựa hồ quá bé nhỏ, nhất thời sợ hãi:
- Tướng công...... Ngươi...... Ngươi...... Không nên nha!

Tiếng gào của Minh Tú bị Trương Hắc Ngưu khỏa lấp. Tấm chăn nhanh chóng bị lột ra, không cách nào chống cự cường lực của Trương Hắc Ngưu, Minh Tú chỉ có thể chủ động nghênh hợp với động tác của Trương Hắc Ngưu .

Lúc này Minh Tú cực kỳ sợ hãi, hoàn toàn bất đồng với đêm qua, trong lúc nhất thời Trương Hắc Ngưu hưởng thụ diễm phúc vô cùng. Tinh khí hai người tự động đan vào, càng tăng thêm tăng độ mẫn cảm của cả hai đến vô hạn.


Tiểu nữ hài lúc này còn yên lặng chờ ở góc tường cũng thầm mắng không ngừng, giở trò quỷ gì? Lão nương cả một đêm không có ngủ nha, một đôi cẩu nam nữ này có phải thông đồng thành gian hay không rồi, mình sung sướng còn bản thân lão nương ăn chay.

Người Bàng gia vẫn đang không ngừng tìm kiếm Trương Hắc Ngưu và Minh Tú. Mấy người Bàng gia Đại gia, Bàng gia Nhị gia vẫn vẫn canh giữ ở trong đại sảnh nhìn phía ngoài mặt trời chậm rãi dâng lên, Bàng gia Nhị gia đứng lên, bước ra bên ngoài.

- Ngươi đi đâu?
Bàng gia Đại gia mở miệng hỏi.

- Trở về ngủ! Trời đã sáng...... Hết thảy cũng đã muộn!
Bàng gia Nhị gia ảm đạm lắc đầu bước ra. Bàng gia Đại gia im lặng, không nói gì, cũng không chặn lại.

- Gia chủ...... Chúng ta cũng cáo từ!
Mấy lão giả còn lại cũng thở dài, Bàng gia Đại gia vô lực phất tay, tất cả đều bước ra ngoài để lại Bàng gia Đại gia một người ngồi ngơ ngác trong đại sảnh, yên lặng lo lắng làm thế nào để tiếp nhận lửa giận của Sài gia, cũng chính là thông gia với Minh Tú!

Sáng sớm đánh xong một trận, tinh thần chấn hưng, Trương Hắc Ngưu và Minh Tú mặt đầy cảnh xuân thần kỳ xuất hiện ở trên đường cái. Chẳng qua lúc này Trương Hắc Ngưu để cho Minh Tú ngồi ở đầu vai, hai người ngọt ngào đi về khách sạn mà Trương Hắc Ngưu đang thuê. Lúc này Minh Tú tựa hồ đã cho rằng Trương Hắc Ngưu chính là vị hôn phu của mình, lại vừa trải qua một cuộc đại chiến kịch liệt, bản thân chết đi sống lại mấy lần nhưng cũng nếm trải được tư vị tuyệt vời nên dâng lên cảm giác mê luyến, ánh mắt nhìn về Trương Hắc Ngưu tràn đầy yêu thương. Nàng ngồi trên vai của Trương Hắc Ngưu, thân hình đong đưa, từng đợt khoái cảm dâng lên, không hề để ý những ánh mắt kỳ quái bên đường đang nhìn mình chằm chằm, dường như thế gian chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tai mắt của Bàng gia lập tức phát hiện phong cách chói mắt của hai người, vội vàng chạy đến theo sau. Bất quá tâm tình hai người Trương Hắc Ngưu đang vui vẻ nên không để ý tới bọn họ, phối hợp đi về phía trước, dù sao người Bàng gia cũng không dám tiến lên.

Ánh mắt tiểu nữ hài chợt sáng ngời, thầm nghĩ quả nhiên là một đôi cẩu nam nữ, trước công chúng ngang nhiên làm ra tư thế hạ tiện này. Nhìn cũng biết tối ngày hôm qua quả nhiên đem lão nương bỏ xuống lêu lổng một đêm, sớm biết vậy thì lão nương tìm một chỗ thật tốt để ngủ , sáng sớm mai lại đi theo dõi.

Bây giờ có thể thực hành kế hoạch tiếp theo rồi.

Lúc này đám người của Trương Hắc Ngưu vẫn ở trong khách sạn. Trời chưa sáng Chu Bất Đồng đã điên cuồng đánh thức Vân Quan Nguyệt lôi y vào phòng Bạch Kim Nguyệt. Bạch Kim Nguyệt không thay y phục, cả đêm ngồi ở cửa chờ Trương Hắc Ngưu trở lại, trên giường Lý Thần Ngọc đang ngủ rất say sưa nhưng Trần Tiểu Thúy đang ngồi trên ghế thì mái tóc đã bạc trắng.

Không riêng gì Vân Quan Nguyệt, Vương Đạo Thống và Quỷ kiếm cũng theo đến. Quỷ kiếm không biết tại sao, mặc dù mọi người không có cố ý giám hộ lão nhưng lão cũng không có ý chạy trốn, ngược lại cùng tiến lùi với đám người Vân Quan Nguyệt.

- Một đêm bạc đầu?
Vân Quan Nguyệt khẽ cả kinh:
- Làm sao bây giờ nha?
Trong giọng của Chu Bất Đồng như có cả nước mắt



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện