Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 36: Âm mưu kinh người..





Một Thái Giám Xông Thế Giới
Tác giả: Tuyết Lý

Chương 36: Âm mưu kinh người..

Dịch: Masta4ever
Sưu Tầm: Soái Ca


Lộ lão nhân họ Lộ tên Dao, tự Trung Chính, có xuất thân tú tài, hai mươi năm trước từng là sư gia tùy thân của thành chủ, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà trở mặt thành thù với thành chủ, sau đó bị bí mật nhốt trong ngục. Sau này nhiếu thế hệ thành chủ thay đổi nhưng Lộ lão nhân lại bị lãng quên, lão vốn tưởng rằng mình chết chắc, bây giờ vì gặp Trương Hắc Ngưu mà tìm được đường sống trong cái chết. Lão là người có tài, khéo nội chính, trước kia từng có quen biết với Sơn Vạn Trọng, năm xưa từng là nhân vật phong vân Hán Cô thành, nhưng bây giờ người và vật đều đã không còn. Lộ lão nhân trở thành một ông lão hỏng bét, cũng thiếu đi hai mươi năm kinh nghiệm với triều đại bây giờ, nhưng lão vẫn ý thức được vấn đề và nói:
- Trương lão đệ nói rất đúng, nhưng ta có vài nghi vấn mong được Hầu thủ lĩnh giảng giải... ....

Tuy Lộ lão nhân nói với Hậu Bạch Y nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Trương Hắc Ngưu.


Đám người này cùng gom lại cùng một chỗ tuy có sự phân chia cao thấp nhưng cực kỳ mơ hồ, nhưng dù sao cũng vì bức bách mà gom lại với nhau. Nguyệt Hổ là đoàn trưởng một dong binh đoàn, Trương Hắc Ngưu là ông chủ quán cơm, Lộ Dao là tù phạm, mà Hậu Bạch Y lại là thủ lĩnh sơn tặc. Các mối quan hệ giữa các bên khá phức tạp, các bên có sự ước thúc lẫn nhau, vấn đề xưng hô cũng khá tùy ý. Lộ Dao biết Hậu Bạch Y sẽ không quan tâm đến mình nhưng tuyệt đối nghe lệnh Trương Hắc Ngưu, vì vậy lão mới dùng một câu nói làm thức tỉnh Trương Hắc Ngưu.

Nguyệt Hổ cũng chợt chấn động, hắn cảm thấy vấn đề này khá kỳ quặc, Hán Cô thành là vùng đất nhiều sơn tặc xung quanh nhưng trước nay chưa từng gặp một tổ hợp như lần này, thậm chí công phá Hồ Lão thành ở vùng lân cận, suýt nữa cũng phá tan Hán Cô thành, đây rõ ràng là lần đầu tiên xảy ra. Phải biết rằng sơn tặc cũng biết không thể chém giết sạch sẽ, vì nếu chết sạch thì sau này chúng còn cướp của ai? Sơn tặc chỉ phá hoại mà thôi, sẽ không xây dựng, thành trì cũng không chiếm, bình thường chỉ đánh cướp một lần rồi bỏ qua, tội gì phải bỏ ra nhiều sức lực tu bổ?

Trương Hắc Ngưu khẽ gật đầu, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, Lộ Dao tuy chỉ nhắc đến vấn đề khá ngẫu nhiên nhưng hắn vẫn hiểu:
- Bạch Y, ngươi tập hợp lực lượng các cánh quân sơn tặc chỉ vì cướp bóc một lần thôi sao?

Hậu Bạch Y cũng không chút do dự, ngược lại Lộ Dao lại có chút đắc ý, Hậu Bạch Y nói:
- Chủ nhân...Việc này nếu nói ra, sợ chủ nhân lại không tin.

Trong lời nói của Hậu Bạch Y có một phần thâm ý, vì thế lập tức làm cho ba người phải chú ý, nhưng Nguyệt Hổ và Lộ Dao lại không dám thúc giục.

Chỉ có Trương Hắc Ngưu nói:
- Nói nghe một chút.

Hậu Bạch Y giống như hồi tưởng lại một điều gì đó, hắn tổ chức lại ngôn ngữ, sau đó dùng ngữ điệu cực kỳ sâu kín nói:
- Thật ra thuộc hạ cũng không biết rõ vấn đề này từ đầu đến cuối, tuy là thủ lĩnh của đám sơn tặc liên hợp của mười ba cánh quân nhưng chẳng qua chỉ làm việc vì lời mời của kẻ khác, người liên lạc với thuộc hạ là một nhân vật địa vị cao, ngay cả với địa vị của thuộc hạ trên giang hồ cũng phải nể mặt hắn vài phần, đồng thời hắn cũng cho thuộc hạ rất nhiều lợi ích... ....

Giọng điệu của Hậu Bạch Y có chút kỳ quái giống như có vài phần kiêng kỵ người kia, với võ công và tính cách của hắn, người bắt hắn phải nể mặt vài phần, đương thời có mấy người?

- Rốt cuộc là vì cái gì? Có mục đích gì? Điều này thuộc hạ không biết, chỉ là chỗ tốt thật sự làm người ta khó thể từ chối, vì thế mà thuộc hạ đến đây, nhưng lại gặp phải chủ nhân, vì thế thành công dã tràng.
Hậu Bạch Y có hơi ủ rũ, lợi ích gì mà làm ột người như hắn trở nên như vậy? Nguyệt Hổ và Lộ Dao cũng rất hiếu kỳ.

- Lợi ích gì để Hậu Bạch Y ngươi phải liên tục tấn công hai tòa thành?
Trương Hắc Ngưu nhìn ra được sự hiếu kỳ của hai người Nguyệt Hổ và Lộ Dao, hắn hỏi.

- Điều này... ....

Hậu Bạch Y nói:
- Cũng không có gì cần giấu, chủ nhân cũng biết thuộc hạ là người có tật, bình sinh không thích gì cả nhưng có hứng thú đặc biệt với võ công, vì vậy mới có thành tựu bây giờ, nhưng vì nguyên nhân võ công đang tu luyện đã đến cực hạn nên khó thể tiến thêm. Nhưng đúng lúc này thuộc hạ lại biết trên thiên hạ có một bộ võ công tuyệt thế hoàn toàn xứng đáng với thân thể không trọn vẹn của mình, thuộc hạ không khỏi cảm thấy khát vọng, nhưng võ công đó lại cất giấu trong đại nội hoàng cung, thuộc hạ vô duyên có được. Nhưng khoảng thời gian trước triều đình Đại Thu quốc sinh nội loạn, võ học từ đại nội hoàng cung truyền ra...Người kia chính là cho phép ta được học tuyệt thế bảo điển.

- Quỳ Hoa Bảo Điển?
Nguyệt Hổ lại hít vào một hơi khí lạnh.

- Nói như vậy thì người kia đến từ nội cung?
Quỳ Hoa Bảo Điển chỉ là võ học tuyệt thế được truyền trong triều đình và giang hồ cao tầng, Lộ Dao cũng không biết nhiều, nhưng lão căn cứ vào ý nghĩ lời nói mà đưa ra kết luận như vậy.

"Quỳ Hoa Bảo Điển!"
Toàn thân Trương Hắc Ngưu chợt chấn động, hắn lại nghe đến tên bộ võ học đã cải biến cả đời mình, vì thế mà sinh ra cảm giác như ở giữa giấc mộng, không ngờ bộ bảo điển kia có uy lực như vậy, có thể ép Hậu Bạch Y phải bán mạng cho người.

- Quỳ Hoa Bảo Điển là đệ nhất võ học đương thời.
Trong mắt Hậu Bạch Y lóe lên cái nhìn cuồng nhiệt, hắn nói:
- Một trận chiến ở hoàng cung, một mình Quỳ Hoa lão tổ ra sức ngăn cản chính đạo, phất tay làm tử thương vô số, tunh hoành không ai có thể ngăn cản, uy phong cực độ, khí phách ngút trời, chỉ cần tung một chưởng đã lấy mạng Đại hoàng tử, võ học như vậy ai mà không muốn học.

Trương Hắc Ngưu đã từng từ trong miệng vài tên cao thủ hắc đạo nghe ra danh hiệu Quỳ Hoa lão tổ, không ngờ bây giờ là thần tượng của hắc đạo thiên hạ.

- Cái gì là đệ nhất võ học đương thời, đó là công phu thái giám, Quỳ Hoa lão ma không phải cuối cùng cũng đền tội sao?
Nguyệt Hổ thân là một người trong chính đạo không nhịn được phải nói, Qỳ Hoa lão ma chính là danh xưng mà chính đạo gọi Trương Hắc Ngưu, đó là một kẻ đã mang đến tổn thất rất lớn cho chính đạo, là nổi hận của cả chính đạo thiên hạ.

Ánh mắt Hậu Bạch Y như hàn quang rét thấu xương, hắn nói:
- Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao?

Dù sao Hậu Bạch Y cũng là một trong mười đại cao thủ hắc đạo, một thân khí thế như ác quỷ, Nguyệt Hổ bị hắn liếc mắt mà cảm thấy giống như bị ném vào hầm băng giữa mùa hè, vì hai bên hơn kém quá xa nên khó có năng lực ngăn cản.

- Không cần náo loạn.
Trương Hắc Ngưu cắt đứt tình thế giằng co giữa Hậu Bạch Y và Nguyệt Hổ, sau đó Hậu Bạch Y thu ánh mắt, Nguyệt Hổ lại thở dài một hơi như được cứu trợ kịp thời. Hắn không phải người cổ hủ, nhân mạng lúc nào cũng quan trọng hơn khí phách nhất thời, bây giờ hắn bi dọa chết khiếp, sau này phải cẩn thận hơn mới được. Khoảnh khắc vừa rồi hắn giống như đi một vòng qua ranh giới sinh tử, một trong mười đại cao thủ hắc đạo quả nhiên không phải nhân vật tầm thường.


- Người tìm bổn tọa không phải kẻ trong nội cung, nhưng kẻ nhờ vả lại là một quyền quý trong cung.
Hậu Bạch Y nói.

Sự việc đã ảnh hưởng đến nội cung thì tất nhiên có thể giải quyết đơn giản, Lộ Dao tuy khiếp sợ nhưng vẻ mặt không đổi, lão thản nhiên nói:
- Có thể nói rõ hơn được không?

- Nếu bổn tọa chịu nói, tất nhiên sẽ không có gì giấu diếm, dù sao bổn tọa cũng đã bước lên cùng thuyền với các người, cũng sẽ sớm là đối tượng để bọn họ đối phó, nói cho các người biết cũng có vài phần chuẩn bị.
Hậu Bạch Y cũng không có gì cung kính với Lộ Dao:
- Bổn tọa hành tẩu giang hồ có nhiều kẻ địch hơn bằng hữu, người khác ức hiếp bổn tọa, tất nhiên bổn tọa sẽ trả lại gấp mười lần, nếu có người giúp bổn tọa, tất nhiên bổn tọa cũng nhớ kỹ. Người nọ có thể nói là một trong số ít bằng hữu của bổn tọa, được giang hồ xưng là Hắc Tâm Phật, tên là Bạch Bồ Tát.

Trương Hắc Ngưu và Lộ Dao tất nhiên không biết cái tên Hắc Tâm Phật Bạch Bồ Tát nhưng Nguyệt Hổ đã từng nghe nói, người này vừa ác lại là kẻ lừa đảo, tuy danh tiếng kém xa Hậu Bạch Y nhưng cũng là người làm kẻ khá khiếp sợ.

Hậu Bạch Y thấy rõ biểu cảm của Nguyệt Hổ, hắn nói:
- Hắc Tâm Phật Bạch Bồ Tát dù đã lừa gạt nhiều trên giang hồ nhưng chưa từng gạt ta.

Nguyệt Hổ nghe thấy vậy mà vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng hắn rất nghi ngờ, không hiểu đám hắc đạo kia có gì gọi là bằng hữu.

- Tuy bổn tọa không thể đoán rõ thân phận kẻ đứng sau màn nhưng cũng có thể hiểu được vài phần... ....
Hậu Bạch Y nói:
- Nếu không sai thì hắn chính là... ....

Nguyệt Hổ và Lộ Dao lưu ý lắng nghe.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện