Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 42: Tàng Long tẩu kích.





Một Thái Giám Xông Thế Giới
Tác giả: Tuyết Lý
xem tại
Chương 42: Tàng Long tẩu kích.

Dịch: Masta4ever
Sưu Tầm: Soái Ca

Kích được gọi là "Vua của trăm loại binh khí", phương pháp luyện không giống với đao thương, có câu nói "kích là một con rồng", lại nói "Đầu rộng có thể đập, miệng rộng có thể nuốt, thân rồng có thể quấn, trảo rồng có thể bắt, đuôi rồng có thể quất", lúc này Trương Hắc Ngưu hất đuôi rồng lên, đuôi của họa kích cũng là một mũi thương nhỏ, vốn cũng không phải chuyên dùng để chế địch, chẳng qua chỉ để cắm xuống đất mà thôi. Nhưng phần chỉ dùng được cắm xuống đất của họa kích lại được Trương Hắc Ngưu sử dụng, uy lực của nó là không nhỏ.

Trương Hắc Ngưu tiện tay hắt đuôi họa kích đã đâm lên quả cầu kiếm khí của Phong Linh Hương ở phía sau, hai người giao chiến lại không sinh tiếng động nào, giống như bọt nước bị vỡ nát trong không khí. Quả cầu kiếm khí được áp súc với uy lực cực kỳ đã bị chôn vùi, gương mặt Phong Linh Hương cũng đỏ hồng.


Vì động tác quá nhanh và nguyên nhân góc độ nên chỉ có Sơn Vạn Trọng và Tần Thường thấy được tình cảnh này, vẻ mặt hai người chợt sinh ra những biểu cảm khó tưởng.

Trương Hắc Ngưu dùng đuôi rồng đánh trúng mũi kiếm trong tay Phong Linh Hương, thân thể nàng chợt đứng khựng lại giống như bị chạm điện. Trương Hắc Ngưu là hạng người thế nào, sao không cảm nhận được chút sát khí mà Phong Linh Hương đã phóng ra sau lưng? Tuy Phong Linh Hương khống chế rất nhanh nhưng cũng bị hắn nhạy cảm phát hiện ra. Nếu với tính cách trước kia của hắn thì một đòn vừa rồi sẽ không lưu tình, sẽ cho đối phương nát bấy. Nhưng bây giờ hắn có chút do dự, điều này không phải liên quan đến đám người Nguyệt Hổ, mà khoảnh khắc khi hắn ra tay thì trong đầu chợt bùng lên hình ảnh một mỹ nữ khóc lóc như mưa, gương mặt xinh đẹp đó giống như có vài phần tương tự với Phong Linh Hương lúc này, không, rõ ràng đó là Phong Linh Hương khi còn trẻ. Vì thế mà thân thể Trương Hắc Ngưu không khỏi nóng lên, giống như hắn và mỹ nữ kia có mối quan hệ gì đó bất bình thường, nghĩ đến gương mặt của nàng mà hắn chợt hưng phấn, giống như cảm giác với Tú Nương.

Trương Hắc Ngưu cảm thấy cực kỳ kỳ quái, cảm giác thiếu tri thức và kinh nghiệm làm hắn khó thể phân tích cho rõ ràng. Tất cả chỉ có thể là làm chậm lực lượng bùng ra hai tay của mình theo cảm tính, nhưng dù là như vậy thì cũng là lực lượng mà cao thủ bình thường khó thể chịu đựng được.

- Keng... ....
Một âm thanh giòn tan vang lên giống như ngọc rơi xuống khay vàng, âm thanh vang vọng không gian, mỗi người đều nghe thấy rất rõ, hơn nữa còn liên tục vang vọng trong tai, nhưng thái độ của mọi người lại khá khác biệt. Đuôi rồng họa kích của Trương Hắc Ngưu đánh vào đầu kiếm của Phong Linh Hương, khoảnh khắc này sóng xung kích chợt bùng ra rồi khuếch tán về bốn phía.

Trương Hắc Ngưu tuy đã thu tay nhưng vẫn muốn dạy cho Phong Linh Hương một bài học sâu sắc, để cho nàng biết được thế nào là sự chênh lệch khôn cùng. Khoảnh khắc này những luồng sống khôn cùng bùng ra, một luồng chân khí hùng hậu theo thân kiếm truyền vào thân thể Phong Linh Hương. Không, cảm giác sợ hãi của Phong Linh Hương khó thể nói nên lời, võ đạo đến mức này rõ ràng là thiên hạ khó có kẻ nào địch lại, cảm giác sợ hãi khủng bố chợt bùng lên khắp toàn thân, thậm chí còn vượt qua cảm giác năm xưa. Một cảm giác tử vong chợt xâm nhập vào trong lòng nàng, mỗi tế bào đều cảm giác được khí tức tử vong theo trường kiếm truyền đến khắp toàn thân.

"Quăng kiếm!"
Ý nghĩ này bùng lên vào lúc đầu tiên, nhưng lúc này thân thể Phong Linh Hương giống như mất đi khống chế, chỉ có nước chờ chết mà thôi. Không, không thể thế được, Phong Linh Hương nghiến chặt răng, nàng muốn kêu lớn, nhưng một luồng chân khí lại bùng lên khắp cuống họng. Lúc này trường kiếm của nàng chợt rạn nứt, một luồng chân khí không thể nào gắng gượng được bắt đầu bùng phát.

- Trương huynh hạ thủ lưu tình!

- Mau, quăng kiếm.

"Hu hu... ...."
Từ lần đó đến bây giờ Phong Linh Hương chưa từng khóc, nhưng bây giờ nàng chợt sinh ra cảm giác muốn khóc, đây chính là cảm giác vô lực khi gặp thực lực tuyệt đối sao? Chẳng lẽ thiên hạ đã chú định vận mệnh của mình như vậy? Vì sao ông trời chưa từng phù hộ người tốt?

Một tiếng két vang lên, gió lạnh không còn, họa kích của Trương Hắc Ngưu dừng giữa không trung tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp, sau đó hắn cắm họa kích xuống đất, khoảnh khắc này thân thể hắn chợt bùng ra cảm giác áp bức nói không nên lời.


- Hảo thân thủ.
Ba vị cao thủ hiện tại trong Hán Cô thành là Nguyệt Hổ, Phong Linh Vũ, Phong Linh Hương đều không thể ngăn cản được một kích của Trương Hắc Ngưu, võ đạo như vậy mọi người chưa từng gặp qua, ngay cả Nguyệt Như và Nguyệt Phong tự cao tự đại cũng hít vào một luồng khí lạnh.

"Người này quả nhiên là thiên thần hạ phàm, võ thần xuất thế!"
Sơn Vạn Trọng vỗ tay kêu lên, đây cũng phù hợp với hoàn cảnh lần đầu tiên gặp mặt, Trương Hắc Ngưu chỉ cần dùng một tay đã làm cho Sơn Vạn Trọng quay như chong chóng, vì vậy mà lúc này trong lòng đã tôn Trương Hắc Ngưu lên đến cảnh giới thần phật.

- Hảo, hảo!
Tống Bình Hòa dù sao cũng coi là một đại nhân vật, hắn có xuất thân quân ngũ và từng được thấy cái gì gọi là một địch vạn người, nhưng dù là thế nào thì những người kia cũng kém vị Trương Hắc Ngưu trước mặt này quá xa.

Trong mắt Tần Thường cũng lóe lên cái nhìn khác biệt, nhưng trong lòng nàng có ngàn vạn câu nói mà chẳng biết nên mở miệng thế nào.

- Vũ lực như vậy thì thiên hạ khó kẻ nào chống đỡ nổi, quả nhiên là thần võ trên đời.
Lộ Dao khen ngợi.

Phong Linh Hương tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng cầm lấy thanh kiếm giống như không phải của mình, thân kiếm đã gãy nát, cũng khó thể buông chuôi kiếm ra. Vẻ mặt nàng tái nhợt, răng ngà cắn chặt vào nhau cực kỳ đau nhức, một tia máu chậm rãi tiết ra nhưng cơ thể lại đứng thẳng ngây ngốc như mất đi trực giác. Vì sao lại kém xa nhau quá như vậy?

- Tiểu muội!
Phong Linh Vũ rất lo lắng, tình cảnh vừa rồi làm nàng sinh ra cảm giác như mất đi Phong Linh Hương, bây giờ tất cả đã qua, tiểu muội của nàng đã không sao, đơn giản chỉ vì Trương Hắc Ngưu thu tay mà không tiếp tục tấn công.

- Muội không sao.
Phong Linh Hương vận chân khí, ngoài chân khí phản chấn thì trên người nàng không có thương thế gì, tay phải mất đi cảm giác bây giờ dần dần có được cảm giác. Lúc này tâm lý khiếp sợ của nàng dần hạ xuống, chân khí trong cơ thể hòa hoãn trở lại, dần khôi phục lực khống chế thân thể như trước. Nàng tiện tay ném chuôi kiếm xuống đất, sau đó mới khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng quyết đoán. Sau đó nàng nói vài câu với Phong Linh Vũ, cuối cùng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trương Hắc Ngưu rồi bỏ đi không quan tâm đến bất kỳ ai khác.


- Tiểu muội.
Phong Linh Vũ không thể giữ lại Phong Linh Hương, nàng chỉ có thể kêu một tiếng bất đắc dĩ.

- Võ kỹ của Trương huynh quá hùng mạnh, sợ rằng thế gian này không có mấy người địch lại được.
Nguyệt Hổ tiến lên phía trước nói, mức độ thua kém quá xa, cũng không dám đến quá gần, chỉ có thể từ xa nhìn lại như thấy núi cao, xem ra khó thể tìm được kinh nghiệm gì.

- Điều này... ....
Trương Hắc Ngưu cũng không biết vũ kỹ của mình đạt đến trình độ nào rồi, không có mấy người địch lại sao? Đây là quan điểm gì? Trong lòng hắn không có tiêu chuẩn, rất khó đánh giá, vì vậy nói:
- Thiên hạ rộng lớn, lời này cũng không nên nói ra.

Nguyệt Hổ không biết rõ chỗ khó xử của Trương Hắc Ngưu, hắn nói:
- Trương huynh nói cũng đúng, thế gian này là "Núi này có núi khác cao hơn, người có người mạnh hơn", thiên hạ nhiều kẻ luyện võ, tất nhiên cao thủ rất nhiều. Nhưng Nguyệt Hổ ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, tiểu đệ chưa từng gặp cao thủ nào như Trương huynh, có lẽ kiến thức của tiểu đệ nông cạn, nhưng ít nhất là ở Đại Thu quốc chúng ta, võ công của Trương huynh có thể xếp hạng đệ nhất.

- Lời này cũng không sai.
Sơn Vạn Trọng phụ họa:
- Cũng không biết ông chủ Trương xuất thân từ môn phái nào? Với thân thủ kinh hãi thế tục của ông chủ Trương thì chắc chắn phải là danh môn.

Lời này của Sơn Vạn Trọng nói đúng điểm quan trọng, vì vậy hấp dẫn sự chú ý của người khác.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện